Wps Miyano Family About You
WPS + Miyano family
hold on and hope
***
Miyano Shiho là một đứa trẻ hướng nội và vô cùng bám gia đình. Khác với người chị hoạt bát nhí nhảnh của mình, Miyano Shiho không thích ra ngoài chơi mà lúc nào cũng lon ton khi thì sau lưng bố, khi thì bám áo mẹ, khi thì nép sau lưng nhìn chị nấu nướng. Mỗi lần ba người lớn cúi xuống nhìn thì cô bé con có mái tóc nâu đỏ lập tức tròn xoe hai mắt, rướn người lại gần hơn và mỉm cười."Mọi người có cần con giúp gì không ạ?"Là một đứa bé năm tuổi, hơn thế còn là công chúa út trong gia đình Miyano, đương nhiên chẳng ai muốn để Miyano Shiho phải làm gì cả. Tuy nhiên đứng trước ánh mắt long lanh chứa đựng cả một khao khát mãnh liệt thì mọi người trong gia đình Miyano, với bản chất hiền lành dịu dàng, đã đều chiều lòng công chúa nhỏ."Mẹ nhờ Shiho đưa cái khay cho cô y tá nhé.""Shiho giữ tờ giấy này cho ba nha.""Dây tạp dề của chị tuột rồi, Shiho buộc lại giúp chị được không?"Và Miyano Shiho luôn đáp lại những lời nhờ vả đầy yêu chiều đó bằng một cái gật đầu tự tin và một nụ cười rạng rỡ. "Dạ!"Miyano Shiho mê mẩn những khi ba mẹ và chị nhìn mình. Cô bé năm tuổi với trí thông minh hơn người có phần lầm lì khi ở ngoài và trong lớp mẫu giáo. Tuy nhiên chỉ cần thấy một trong ba người nhà của mình đứng ở cửa lớp đang đợi giờ tan học để đón cô bé về nhà là hai mắt Miyano Shiho lại lấp lánh như sao. Các cô giáo còn tưởng Miyano Shiho không muốn đến lớp nhưng hoá ra bé con chỉ có duy nhất một công tắc vui vẻ mang tên gia đình.Bốn tuổi Miyano Shiho đã biết đọc chữ. Năm tuổi đã thành thạo viết lách. Cô bé liền lấy một quyển sổ nhỏ mở ra, nắn nót ghi từng chữ một.Mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.Ban ngày Miyano Shiho đi học, sau đó được Miyano Akemi đang học lớp 6 đón đi chơi. Cô giới thiệu đứa em gái quý giá của mình với từng người bạn một với biểu cảm tự hào vô cùng. Miyano Shiho chỉ nép sau người chị nhưng cũng vui lây, ngoan ngoãn cúi chào các bạn của chị. Cô bé không quan tâm họ có quý mình hay không. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Miyano Shiho lúc ấy chỉ có một điều: Miyano Akemi tự hào về mình.Nụ cười của Miyano Akemi vốn đã rất thánh thiện và trong sáng. Nhưng nụ cười của Miyano Akemi khi nhắc tới Miyano Shiho lại càng lấp lánh hơn và Miyano Shiho mê đến mức muốn ghi nhớ mãi mãi hình ảnh ấy vào đầu.Đến tối, Miyano Shiho khệ nệ ôm theo tập truyện cổ tích tới lăn vào lòng Miyano Elena. Người mẹ dịu dàng lập tức đón lấy đứa con, dùng chất giọng du dương của mình vừa kể chuyện vừa dỗ con vào giấc. Miyano Shiho đã trải qua cả nghìn đêm trong lòng của mẹ. Nhưnh cô bé vẫn muốn nữa, như thể người khát gặp được hồ nước xanh trên sa mạc, Miyano Shiho khao khát hơi ấm của Miyano Elena dù nó vẫn đang bao bọc lấy mình. Miyano Elena biết con gái út rất yêu gia đình nên luôn chiều chuộng ôm siết lấy con mỗi lần Miyano Shiho cựa quậy tìm hơi ấm. Và người mẹ sẽ luôn thủ thỉ bên tai Miyano Shiho khi đã hết bài ru, Mẹ yêu con, Shiho. Mẹ yêu con rất nhiều.Sáng sớm tinh mơ, Miyano Shiho bật dậy đòi đi tập thể dục cùng Miyano Atsushi nhưng đều là cô bé được bố ẵm trên vai đi bộ. Thỉnh thoảng Miyano Shiho còn ngủ quên trên vai ông, đi hết mấy vòng khu phố và về đến nhà thì cô bé mới tỉnh. Trước cái nhìn trêu chọc của bố Miyano Shiho chỉ biết đỏ mặt nhe răng cười trừ. Biết sao được. Vai của bố lớn lắm, còn ấm nữa, Miyano Shiho sao có thể cưỡng lại mà không chìm vào sự vững chãi ấy được.Miyano Shiho vòng đôi tay trắng nõn ngắn ngủn của mình quanh cổ Miyano Atsushi, nhỏ giọng gọi. "Ba ơi.""Ơi?" Miyano Atsushi đáp lại nhanh chóng."Ba ơi.""Sao thế Shiho?""Ba."Miyano Atsushi bật cười. Ông không rõ công chúa nhỏ đang chơi trò gì nhưng cũng chiều theo. "Ba đây.""Ba ơi.""Shiho ơi.""Ba ba ba.""Shiho Shiho Shiho."Tiếng Miyano Shiho cười khúc khích khi vùi đầu vào hõm cổ Miyano Atsushi như tiếng chuông reo trước đầu gió, thổi tới một luồng cảm xúc không rõ tên dấy lên trong lòng Miyano Atsushi. Một thoáng trống rỗng trong tim ông nhanh chóng được tiếng gọi ba ơi của Miyano Shiho lấp đầy. Ông vô thức ôm siết lấy con gái, để hơi ấm từ con lan ra xoa dịu nỗi bất an trong lòng."Shiho?""Dạ?"Miyano Atsushi chưa bao giờ thấy bình yên như hiện tại. Ông ngẩng đầu nhìn bình minh đang dần ló, dịu dàng bế Miyano Shiho quay ra để chào Miyano Akemi đang đứng trước cửa nhà."Mình về đến nhà rồi con."Chiều tối nay gia đình Miyano sẽ tổ chức tiệc. Nói là tiệc nhưng cũng chẳng lớn lắm, ngoài bốn người trong nhà thì chỉ có thêm hai đứa trẻ trong khu thôi. Miyano Shiho vẫn nhớ hai anh trai này. Đó là Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu. Hai cậu nhóc vẫn giữ thói quen tới phòng khám chơi đến khi lên trung học phải ở kí túc xá, cuối tuần mới về nhà. Đối với hai cậu nhóc từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, vợ chồng Miyano giống như ba mẹ của hai cậu nhóc vậy. Vợ chồng Miyano cũng coi như mình có thêm hai đứa con trai, lúc nào cũng tận tình chăm sóc hai đứa. Khi Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu phải ở kí túc xá hai ông bà đã lặn lội đến tận nơi xem, tay xách nách mang cả đống đồ làm cả hai không phải đi chợ đến hai tuần sau đó."Cô! Chú! Tụi cháu về rồi đây!"Furuya Rei là người chạy vào trước tiên. Từ trên xe cậu đã nóng lòng muốn được nhìn thấy nụ cười của Miyano Elena, được nghe cô gọi một tiếng Rei-kun dịu dàng. Không phụ lòng cậu, Miyano Elena cũng là người đầu tiên chạy ra đón. Nhìn đứa trẻ ngày ấy cứ đánh nhau là tới tìm mình băng bó giờ đã cao lớn hơn mình thì bà không cầm được nước mắt. Chỉ vội giấu nó đi bằng cách ôm Furuya Rei vào lòng."Mới mấy tuần không gặp mà cháu lớn hẳn nhỉ?" Miyano Elena thấy Morofushi xách đồ vào liễn vẫy cậu. "Hiromitsu sao càng ngày càng đẹp trai thế?"Morofushi Hiromitsu cũng vào ôm Miyano Elena. "Cô chú và hai em vẫn khoẻ chứ ạ?""Khoẻ! Cả nhà ai cũng khoẻ!"Cả nhà Miyano ra đón hai cậu trai đi học xa nhà về, phòng khám Miyano lại càng vui vẻ náo nhiệt hơn. Morofushi Hiromitsu chạy ngay vào bếp phụ Miyano Atsushi nấu cơm. Miyano Elena chuẩn bị bàn ăn. Miyano Akemi đứng lau bát đũa. Và Miyano Shiho lại bám sau chân chị gái mình."Nhóc con."Miyano Shiho giật nảy mình khi có người chạm vào vai. Cô bé lập tức quay ra sau liền đụng phải chút mềm mại từ vải bông. Miyano Shiho hé mắt nhìn. Đó là một chú gấu bông trắng tinh mềm mại được cậu trai có nước da ngăm đặt nó lên vai cô bé."Quà của anh và Hiro. Tặng em." Furuya Rei khẽ cười, đoạn ngẩng lên nhìn Miyano Akemi. "Tập sách em nhờ anh mua ở trong balo, chút nữa anh lấy cho."Miyano Akemi reo lên. "Cảm ơn anh ạ!"Furuya Rei lại nhìn xuống đứa bé đứng chưa đến ngang hông mình đang tròn mắt ôm chú gấu bông thì bật cười, nhỏ giọng nói với Miyano Akemi. "Con bé vẫn nhát nhỉ?"Lúc này Miyano Shiho mới ngẩng đầu hết cỡ nhìn anh trai cao lớn trước mặt. Furuya Rei đành phải cúi xuống cho vừa tầm với cô bé. "Em có thích không?""Dạ.." Miyano Shiho một tay vẫn bám chặt áo chị. "Em cảm ơn ạ…"Có lẽ Miyano Shiho không biết rằng mặt mình đã tái xanh. Furuya Rei chỉ biết cười, không trêu cô bé nữa mà ra phụ Miyano Elena. Bữa tối rôm rả ấm cúng với những món ngon do Miyano Atsushi và Morofushi Hiromitsu đứng bếp là một trong năm điều Furuya Rei thích nhất. Kết thúc bữa tối, cả nhà quây quần bên nhau nói chuyện. Morofushi Hiromitsu vừa chơi cờ với Miyano Atsushi vừa kể cho vợ chồng Miyano về cuộc gặp với anh trai ngày hôm nay."Anh ấy tới Tokyo có việc nên gọi cháu ra. Zero đã đi cùng cháu."Miyano Elena gật đầu. "Anh của Hiromitsu là cảnh sát đúng không?""Vâng ạ." Chẳng khác nào Miyano Shiho, Morofushi Hiromitsu nhắc đến anh trai là hai mắt lại sáng bừng, tốc độ nói cũng nhanh hơn. "Anh ấy làm ở Nagano, quê của cháu. Anh cháu giỏi lắm, mọi người đều gọi anh ấy là Khổng Minh.""Ồ, vậy thì cậu ấy phải thông minh lắm." Miyano Atsushi cảm thán."Vâng ạ! Anh cháu rất thông minh! Cháu rất ngưỡng mộ anh cháu""Vậy Hiromitsu đã nghĩ ra sau này muốn làm gì chưa?"Đứng trước câu hỏi của Miyano Elena, Morofushi Hiromitsu hơi khựng lại rồi dứt khoát nói từng từ. "Cháu muốn làm cảnh sát ạ."Mặc dù anh trai không cho phép nhưng Morofushi Hiromitsu không tài nào ngừng được khao khát tìm ra chân tướng vụ án khiến cậu mất đi ba mẹ. Cơn ác mộng ngày ấy như một sợi rễ dài bám chắc trong trái tim Morofushi Hiromitsu. Cậu phải trở thành một cảnh sát, một cảnh sát thật giỏi. Có vậy thì cậu mới có thể tìm ra tên thủ phạm ngày ấy bắt hắn lại, vừa giải oan cho ba mẹ, vừa giải thoát cho chính mình.Vợ chồng Miyano không được cậu kể rõ về chuyện trong nhà nên ông bà không biết. Tuy nhiên với biểu cảm nghiêm túc của Morofushi Hiromitsu ông bà chỉ cười hiền."Sẽ vất vả đấy. Nhưng chú tin Morofushi làm được.""Sau này cháu có thể đến gặp anh trai với tư cách đồng nghiệp nhỉ?"Thấy vợ chồng Miyano không hỏi thêm mà lập tức bày tỏ sự ủng hộ cho mình, Morofushi Hiromitsu cực kỳ cảm kích, đưa đôi mắt mèo đã ươn ướt nhìn vợ chồng Miyano, run run gật đầu. "Cháu sẽ cố gắng ạ."Miyano Elena xoa lưng an ủi, để Morofushi Hiromitsu tiếp tục chơi cờ với chồng còn mình quay sang nhìn Furuya Rei đang ngồi thẫn thờ trước bàn ăn sau khi đã lấy sách đưa cho Miyano Akemi. "Còn Rei thì sao nhỉ?"Furuya Rei giật mình nhìn sang."Cháu muốn làm gì?"Lý do mà Furuya Rei thẫn thờ chính là đây. Cậu biết Morofushi Hiromitsu muốn làm cảnh sát vì chuyện gia đình. Cậu cũng biết mình cũng muốn làm cảnh sát, biết mình có lý do mới chọn vậy chứ không phải vì Hiro. Thế nhưng nghĩ mãi mà Furuya Rei vẫn không nhớ ra lý do đó là gì. Được Miyano Elena hỏi cậu đành trả lời thật. "Cháu cũng muốn làm cảnh sát. Nhưng cháu chưa biết lý do."Miyano Elena bật cười. Bà nghĩ rằng có lẽ cậu đang bị mình làm khó nên nói bừa, cuối cùng chỉ phẩy tay tha cho Furuya Rei mà không hỏi nữa. Furuya Rei lại chìm vào suy nghĩ riêng. Rốt cuộc thì đó là gì nhỉ?"Anh ơi."Dưới chân Furuya Rei vang lên tiếng trẻ con. Cậu cúi nhìn liền thấy Miyano Shiho đang ôm chú gấu vừa được tặng đứng ở đó. Rõ ràng một tiếng trước vẫn còn núp sau lưng chị mà bây giờ đã chủ động tới gọi Furuya Rei rồi."Sao thế Shiho?" Furuya Rei cúi người bế Miyano Shiho đặt lên ghế bên cạnh để cô bé khỏi phải ngẩng đầu."Em có chuyện muốn hỏi." Miyano Shiho mím môi. Cô bé thỉnh thoảng mới gặp hai anh trai này, ngày bé thì chẳng nhớ mấy nên có hơi rụt rè. Hơn nữa đối với Morofushi Hiromitsu thì cô bé vẫn bình thường, chỉ với Furuya Rei mới có cảm giác dè chừng thôi.Furuya Rei thoải mái gật đầu. "Em hỏi đi.""Có phải nhà em từng định chuyển đi không ạ?"Furuya Rei sửng sốt. Chuyện này cậu biết được là bởi ngày đó đứng nghe lén, vợ chồng Miyano hoàn toàn không có ý cho tụi trẻ biết trước khi quyết định đi nên Morofushi Hiromitsu và Miyano Akemi không hề biết. Vì vậy càng không thể có chuyện ông bà kể cho con út nghe được. Furuya Rei cũng không kể với ai. Sao Miyano Shiho lại biết nhỉ?"Đúng là như thế. Ai kể cho em vậy?""Không ai hết. Nhưng em có ký ức về nó. Em còn biết là anh cũng biết nên mới hỏi."Trên mặt Furuya Rei viết đầy chữ vô lý. Ừ thì khi ấy Miyano Shiho đang ở trong bụng mẹ và cậu được Miyano Akemi khoe đứa em gái là thiên tài nhưng đến độ có ký ức khi còn chưa chào đời thì quá là vô lý rồi.Chợt Furuya Rei nhớ lại lúc ấy, đúng là khi Miyano Elena vừa nói sẽ không đi thì Miyano Shiho đạp trong bụng. Cậu hơn rùng mình. "Khi ấy em nghe được nên mới đạp à?"Miyano Shiho vẫn lắc đầu. "Em không biết. Nhưng em luôn thấy khó chịu khi nhớ về nó.""Em không muốn gia đình chuyển đi đúng không?""Vâng." Miyano Shiho siết chặt con gấu bông. "Em thấy sợ."Bỗng nhiên Furuya Rei thấy đồng cảm. Cậu lúc ấy cũng sợ hãi rất nhiều mà chẳng biết lý do. Miyano Shiho hơi nép vào người Furuya Rei, nhìn theo hướng Miyano Akemi cầm sách mới chạy ra bàn trà khoe với Miyano Elena, Miyano Atsushi và Morofushi Hiromitsu, cả người bỗng dưng run lên. Lần đầu tiên cô bé thấy toàn thân chông chênh như vậy. Một cảm giác đáng sợ cứ bức lấy tâm trí của Miyano Shiho.Không dám chớp mắt.Miyano Shiho không dám chớp mắt. Cô bé có một nỗi sợ, nếu chớp mắt một lần thì khung cảnh phía trước sẽ lập tức tan ra thành bong bóng.Do Miyano Shiho nép sát vào mình nên Furuya Rei cảm nhận được cô bé đang sợ. Anh không dám nói với cô bé rằng chính bản thân anh cũng thấy như vậy. Nỗi sợ nực cười đến mức anh phải nghi ngờ chính bản thân mình.Vợ chồng Miyano, Miyano Akemi, Morofushi Hiromitsu, tất cả sẽ đều biến mất. "Anh ơi.""Ừ. Anh đây."Furuya Rei vội vàng bế Miyano Shiho khi thấy giọng cô bé run rẩy. Hai thân người cùng lạnh toát dù máy sưởi trong nhà vẫn bật. Ánh đèn vàng trong phòng khách ấm áp vô cùng nhưng dường như nó không thể chiếu tới phòng bếp, nơi Furuya Rei đang đứng. Anh chậm rãi bước từng bước, bế theo một Miyano Shiho đã gần như sắp khóc, chầm chậm tiếp cận đến điểm sáng trước mặt.Bước chân của Furuya Rei tiến lên từng chút một về phía họ.Ánh đèn vàng bao trọn lấy cả người Furuya Rei lẫn Miyano Shiho."Ôi không! Chú thua Morofushi mất!""Cháu hay chơi với anh nên được anh dạy nhiều lắm!""Mẹ ơi, quyển này con thích nhất!""Hiromitsu ăn thêm hoa quả đi."Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa càng lúc càng rõ vọng vào không gian tưởng chừng như bị ngăn cách giữa Furuya Rei, Miyano Shiho và cả nhà. Miyano Shiho không đợi được vội cất giọng nói non nớt của mình hướng về phía mẹ."Mẹ ơi?"Miyano Elena đang lắng nghe Miyano Akemi giới thiệu về cuốn sách lập tức ngẩng đầu, nở một nụ cười hiền hậu như mọi ngày. "Sao thế Shiho?"Cả Miyano Akemi cũng quay ra, hai mắt long lanh hẳn. "Shiho chịu để anh Rei bế á?"Ở bên kia, nghe thấy Miyano Akemi nói vậy thì cả Miyano Atsushi cùng Morofushi Hiromitsu đồng thanh. "Gì cơ?!""Zero, nhìn mặt cậu căng thẳng quá. Chắc lần đầu được con bé cho bế đúng không?" Morofushi Hiromitsu cong cong đôi mắt mèo trêu chọc bạn mình. "Con bé từng để tớ bế hai lần rồi đó."Nhịp thở và hơi ấm bấy giờ mới dần trở lại với Furuya Rei. Cậu lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn sang Miyano Shiho đang vò chặt chú gấu bông, thì thầm. "Em còn sợ không?"Miyano Shiho lắc đầu. "Không ạ. Hết rồi."Furuya Rei liền đặt cô bé xuống. Miyano Shiho lập tức chạy tới sà vào lòng mẹ cùng chị. Furuya Rei ngồi xuống cạnh Morofushi Hiromitsu, không muốn nghĩ nữa mà trực tiếp nói thẳng với Miyano Elena."Cô ơi, cháu muốn làm cảnh sát. Cháu muốn bảo vệ gia đình mình và đất nước này."Phòng khách nhà Miyano im lặng như tờ.Morofushi Hiromitsu cúi đầu nín cười. Vợ chồng Miyano sửng sốt, cùng nhau nhìn chăm chú vào Furuya Rei. Cậu bé con ngày nào còn rơm rớm nước mắt vì bị bắt nạt giờ đã cao lớn đến nhường này, đã có thể thẳng lưng nói với họ cậu muốn bảo vệ gia đình này, đất nước này.Miyano Atsushi là người đầu tiên lên tiếng. Ông vươn người sang vỗ vai Furuya Rei. "Cảm ơn cháu. Cho dù cháu muốn làm gì đi chăng nữa, cô chú cũng sẽ luôn ủng hộ.""Cháu cảm ơn ạ."Miyano Akemi giơ tay. "Vậy là nhà mình sắp có tận hai cảnh sát ạ?"Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei bật cười. "Đúng rồi."Cho đến tận khi Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei phải ra bến xe để trở về trường, Miyano Elena vẫn không nói gì cả. Khác với mọi lần là Miyano Atsushi đưa hai cậu nhóc đi, lần này Miyano Elena chủ động đảm nhận trọng trách. Bà đi theo cẩn thận dặn dò từng chút về bữa ăn, giấc ngủ. Dù biết rõ Morofushi Hiromitsu là người cẩn thận và biết chăm sóc người khác nhưng bà vẫn phải nhắc cậu đừng quên chăm sóc chính mình. Đợi đến khi Morofushi Hiromitsu chạy đi mua vé Miyano Elena mới kéo áo Furuya Rei lại."Rei-kun, cô muốn cháu nhớ kỹ những gì cô sắp nói. Cháu là Furuya Rei, là niềm tự hào của cô và chú. Cháu là một người bạn tốt của Hiromitsu, là người anh đáng tin cậy của Akemi và Shiho. Cháu là một người tốt bụng, can đảm, chính trực, dám nghĩ dám làm." Miyano Elena nắm lấy bả vai của Furuya Rei và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Furuya Rei luôn luôn giỏi nhất. Cô tin ở cháu."Buổi đêm ở Tokyo đang có nhiệt độ khá thấp. Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu phải ngồi sát vào nhau trên hàng ghế xe bus mới miễn cưỡng không thấy lạnh lẽo. Morofushi Hiromitsu đã ngủ gật dựa vào người Furuya Rei. Cậu liền cởi áo khoác đắp lên người cho cậu bạn. Furuya Rei hiện chẳng biết lạnh là gì. Cả trái tim lẫn khối óc của cậu đều đã được từng lời của Miyano Elena vỗ về, được trao sức mạnh và nguồn nhiệt của yêu thương.Trong lồng ngực Furuya Rei đã được bơm căng đầy hy vọng và nhiệt huyết. Cậu không khỏi mong chờ đến ngày mai, ngày kia, và cả tương lai nữa. Cậu háo hức về những gì mình sắp được trải qua, về những người cậu sẽ được gặp. Bởi vì Furuya Rei chắc chắn một điều, ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.***
tớ mới tìm được chiếc ảnh chị em Miyano cùng Zero Hiro đáng yêu quá chừng ;;;;Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz