ZingTruyen.Xyz

[Wooseungz]_ bạn và anh

overlinhtinh

taten11

Hôm nay không biết vì lí do gì 2 anh già lại rủ nhau đi nhậu, nên mấy đứa nhỏ cũng được đưa theo ăn ké.

Ăn xong 2 nhà lại kéo nhau đi karaoke khi đã ngà ngà say. Seungmin vốn tửu lượng không cao nên trong khi các anh đấm nhau với âm nhạc em chỉ tìm 1 góc lim dim.

Mà KTV vốn không lớn em gật gù 1 hồi cũng gục đầu an vị trên vai anh Goenhee, nhưng chỉ được 1 lúc em lại được chuyền sang vai anh hyukkyu khi bài nhạc wibu huyền thoại cất lên.

Em bị chuyền từ vai này sang vai người khác, chẳng ai nề hà gì nhưng là khi đang chọn bài thôi lúc nhạc cất lên chính là lúc em được chuyền sang 1 bờ vai khác.

Ngay lúc này chắc là anh Minseok, vì em có thể nghe được tiếng thì thầm hát theo của anh, khi điệp khúc cất lên cũng là lúc em được chuyền qua vai anh changhyeon để hết mình với đam mê dancer của mình.
Lý do em biết là anh changhyeon vì em có thể ngửi được mùi thuốc lá còn chưa tan hết trên người anh.

Seungmin bị mùi khói thuốc làm cho khó chịu, em chun mũi vẫy vẫy tay tỏ vẻ ghét bỏ.

Anh này cái gì cũng tốt mỗi tội hút thuốc là không chịu bỏ.

- Anh changhyeon, để em cho. Anh ra hát cho anh Minseok nhảy đi ạ.

Changhyoen bình thường hay nhắc em cảnh giác với nhóc sấm chớp đùng đoàng này, nhưng mà nhạc lên rồi… Chắc nó không dám làm gì đâu.

Wooje đợi mãi cũng đến lượt, nó cẩn thận để bạn dựa đầu vào vai nó, còn tinh ý chùn người thấp xuống cho bạn thoải mái hơn. Tay thì tranh thủ vừa vỗ vai vừa xoa đầu bạn. Hí hí tóc bạn mượt ghê lại còn thơm nữa, mai mốt phải qua ktx KT xin gội đầu ké với được.

Wooje phấn khởi như mở cờ trong lòng, tim đập nhanh liên hồi nên người từ từ nóng lên đến khi mặt đỏ bừng mới dừng lại. Mệng thì khỏi nói, nó hiện tại đang cười không khép được miệng.

Anh sanghyeok nhìn em mình mà bó tay, mới chỉ như vậy mà cười cỡ này, không biết đến lúc cưới nó cười cỡ nào đây.

Từ lúc này seungmin chỉ yên vị 1 chỗ nên mới chính thức ngủ, em biết đây là wooje nhưng bạn vừa mềm vừa ấm hệt như chiếc nệm êm ái ở nhà đã vậy còn thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào, khiến em tuy rất ngại nhưng không cưỡng lại cơn buồn ngủ được.

Cuộc vui nào cũng tàn, đến khi không còn ai muốn hát, minseok cũng hết sức để nhảy mới chính thức ai về nhà nấy.

Seungmin cũng từ vai wooje chuyển sang lưng anh Boseong- người duy nhất hiện tại ở nhà KT có khả năng cõng em.

- Được rồi, hoàng tử bé chúng ta hồi cung thôi.

Seungmin không biết có nghe hiểu không mà bật cười khúc khích rồi lại vùi đầu vào vai anh ngủ tiếp.

Wooje nhìn theo sau tiếc nuối, ước gì được cõng seungmin về.

Wooje không nói không rằng nhảy lên lưng anh hyeonjun, nó cũng muốn được cõng. Nhưng moon hyeonjun không phải Kwak Boseong nên không có sự dịu dàng nào ở đây cả. Vả lại Choi wooje cũng không nhẹ như Lee seungmin nên không phải cứ muốn là phi lên lưng người ta được đâu.

Nên hiện tại wooje đang tiếp đất bằng mông và nhìn anh hổ với anh mắt đáng thương.

- Em cũng muốn được cõng mà, anh không thương em nữa hả.

- Bậy nè, khờ quá. Anh có bao giờ thương nhóc đâu.

Ấy vậy mà cuối cùng wooje vẫn được cõng về. Ai bảo các anh thương nó làm chi, hổ này cũng chỉ là hổ giấy nên dễ mềm lòng.

Chỉ là thay vì 1 người cõng nó được cõng tiếp sức bởi 2 người là anh gấu và anh hổ. Cả hai đang chí chóe với nhau hết đoạn đường về nhà vì ai cũng thấy mình phải cõng xa hơn.

Ngày hôm sau ngay khi thức dậy, việc đầu tiên là chạy sang phòng anh boseong để cảm ơn anh vì ngày hôm qua được anh cõng về. Sau đó lại quay về phòng với nhiệm vụ anh Goenhee vừa giao cho.

Kéo chăn ra khỏi người anh changhyeon, vừa lay vừa gọi anh dậy.

- Anh changhyeon dậy đi, trời sáng rồi này.

- Seungmin à, cho anh ngủ 1 chút nữa thôi.

- Nhưng bây giờ là 11 giờ rồi, anh không phải có lịch trình lúc 11 giờ sao.

Changhyeon vội vàng bật dậy,  bắt đầu tất bật chuẩn bị. Cho đến khi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường mới ngớ ra mình bị gạt. Định quay lại trả thù nhưng em đã chạy về nơi có người đã hứa bảo vệ em khi nhiệm vụ kết thúc rồi.

Wooje hôm nay lại thất bại trong việc xin hủy stream nên nó lại overlinhtinh. Bình thường nó chỉ cần làm nũng 1 chút chắc chắn sẽ được đồng ý, chỉ cần stream bù ngày khác thôi là được rồi. Vậy mà bây giờ nó năn nỉ gãy lưỡi mà vẫn không được đồng ý. Hình như vị thế của nó ở trong đội đã bị giảm đáng kể rồi.

Không được nó phải hỏi cho rõ rằng liệu các anh còn thương nó hay không?

Bắt đầu từ anh sanghyeok.

- Anh sanghyeok anh có thương em không?

Nhận được câu hỏi không thể trực tiếp hơn của nó, anh nhăn mày khó hiểu. Nhóc này hôm nay uống nhầm thuốc hả.

- Anh không có tiền mua nhà cạnh hồ cho nhóc đâu.

Nhận được câu hỏi không chút ăn nhập của anh nó bĩu môi đau lòng.

- Vậy là hết thương rồi.

- Nhóc bị gì vậy, anh có chocolate ở kia kìa ăn thì lấy đi.

Đang tủi thân dự tính sẽ dỗi nhưng mà chocolate này ngon quá nên nó đổi ý không dỗi nữa. Ngon như này lấy nhiều 1 chút mai mốt chia cho seungmin hihi.

Vốn định hỏi cặp Bot nhưng vừa đến nơi đã bị anh minseok kéo lại, chỉ vào con lợn ủn ỉn trên tivi .

- Haha mọi người nói nhóc giống con này.

Ok ok ok hiểu rồi rõ ràng là các anh hết thương wooje rồi mà.

Quay lưng nhưng chưa bước được mấy bước nó lại nghe được phía sau hai anh khen dễ thương nên tâm trạng lại phấn khởi trở lại.

- Wooje đồ ăn đến rồi em xuống lấy đi anh đang trong trận.

- 70k won

- Gì mà đắt vậy

- Đó là bao gồm tiền chạy vặt nữa.

Hyeonjun không hỏi nữa đưa thẳng ví mình cho nó sau đó tập trung quay lại chơi game.

Wooje cuối cùng cũng vui vẻ lên live stream trở lại. Vậy là các anh vẫn thương wooje.

Và cũng vì vừa nãy khi nó gửi cho bạn 1 tấm ảnh selfie thì nhận lại được tin nhắn

[ wooje nhìn đáng yêu lắm]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz