ZingTruyen.Xyz

wooseo | tattooed memories

open.

nlnaswtnnh

Cơn mưa tầm tã trút xuống Seoul vào một buổi chiều ẩm ướt. Từng giọt mưa nặng trĩu đập vào mái tôn, tạo thành những âm thanh lặp đi lặp lại như nhịp gõ gõ của một người đang mất kiên nhẫn.

Lee Youngseo đứng trước ngõ hẻm nhỏ, tay nắm chặt quai túi vải. Ánh mắt em lướt dọc theo những bức tường ẩm mốc được ánh đèn đường rọi hắt một cách lười biếng. Bảng hiệu "tattooed memories" vẫn lặng lẽ treo lơ lửng như thể chẳng buồn chào đón ai.

Em đã từng đi ngang nơi này vài lần  vào những buổi chiều tan học cuối cấp ba, khi trong lòng nặng trĩu một nỗi cô đơn không thể gọi tên. Khi đó, em chỉ lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính phủ bụi, ánh đèn mờ vàng ấm áp từ bên trong tiệm luôn khiến em có cảm giác như ai đó đang ở đó...chờ. Nhưng em không bước vào vì chưa đủ tuổi và cũng chưa đủ can đảm.

Mãi đến bây giờ, khi đã là sinh viên năm nhất, một mình sống trong ký túc xá, em mới lần đầu gõ cửa.

Chiếc chuông nhỏ treo trước cửa leng keng khe khẽ khi em đẩy cửa bước vào. Cảm giác đầu tiên ập tới không phải là mùi mực xăm hay mùi thuốc khử trùng như em tưởng, mà là một thứ mùi...rất trầm, dịu, pha chút khói thuốc lá đã tắt từ lâu.

Không gian bên trong yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Tường được sơn đen và xám lặng, không nhiều tranh ảnh, chỉ có vài khung nhỏ treo nghiêng nghiêng, trong đó là hình xăm phác họa đơn giản: một đôi bàn tay, một con cáo, một cây xương rồng và một con bướm với đôi cánh đang mở dang dở.

Hắn ta đang ngồi ở góc phòng, bên cạnh chiếc bàn gỗ cũ và một đèn bàn vàng ấm.

Jo Woochan.

Chủ tiệm xăm - người mà em đã vô tình tìm được qua một trang blog cũ. Chẳng ai rõ hắn bao nhiêu tuổi, nhưng trên mạng đồn rằng hắn từng sống ở nước ngoài, từng là họa sĩ, từng có một mối tình rất sâu đậm và rằng mỗi hình xăm hắn tạo ra đều gắn với một câu chuyện thật.

Người đàn ông trước mặt em không nói gì trong vài giây. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào em - bình thản và dửng dưng như đang nhìn một bức tường vừa mới được quét lại sơn.

"Em đặt lịch trước chưa?" - giọng trầm, hơi khàn.

Youngseo khẽ lắc đầu. 

"Em...đi ngang qua. Chỉ là muốn xăm."

Hắn không mời em ngồi. Cũng chẳng hỏi em muốn xăm gì.

Ánh mắt hắn chỉ lướt qua em một lượt. Em bỗng thấy mình nhỏ bé trong đôi mắt ấy giống như học sinh tiểu học trộm trang điểm và mặc váy của mẹ, rồi bị người lớn nhìn thấu.

"Lần đầu?" - hắn hỏi.

"Vâng." - em gật.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín."

Woochan không phản ứng gì với câu trả lời đó. Chỉ quay lại bàn, lấy một tờ giấy trắng và cây bút chì. Hắn đẩy nó về phía em.

"Vẽ đi. Em muốn xăm gì?"

Em hơi giật mình. Nhưng vẫn cúi xuống, run tay vẽ một hình mà em đã cất trong lòng từ năm lớp mười một là một chiếc vương miện nhỏ, đặt trên ngón tay đeo nhẫn. Vẽ xong, em đẩy giấy về phía hắn, tim đập nhanh hơn bình thường.

Hắn nhìn bản vẽ chưa đến hai giây. Sau đó, đặt nó sang bên, nghiêng người tựa vào ghế.

"Không được."

Em ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi:

 "Sao vậy ạ?"

"Không xăm." - hắn nhắc lại.

"...Nhưng tại sao? Hình này không được ạ?"

"Không phải không được. Mà là không nên."

Hắn nhìn em, mắt ánh lên tia lạnh lẽo như cơn mưa ngoài kia.

"Em muốn xăm một cái vương miện vì muốn thấy mình đặc biệt? Hay muốn thể hiện bản thân? Hay vì bạn bè em cũng có hình xăm?"

Em cắn môi:

"Em...chỉ muốn có thứ gì đó thuộc về mình."

"Và em nghĩ một hình xăm sẽ làm được điều đó?"

Giọng hắn không gay gắt, nó bình thản đến mức gần như tàn nhẫn. Nhưng em không khóc mà chỉ siết tay lại.

"Em đã nghĩ rất lâu mới dám đến đây."

"Tốt." - hắn gật đầu. 

"Thì nghĩ thêm một tuần nữa. Nếu sau đó em vẫn chắc chắn rồi hãy quay lại. Nếu không, tốt hơn là đừng có gì trên da."

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Bên ngoài, mưa vẫn xối xả, như thể thế giới đang cố gột rửa đi điều gì đó.

Em đứng lên, tim hơi nhói. Em từng nghĩ sẽ có một kỷ niệm đặc biệt lần đầu tiên trong đời em chọn điều gì đó chỉ cho riêng mình. Nhưng cuối cùng...vẫn không đủ.

Khi em ra đến cửa, hắn nói vọng sau lưng:

"Không phải ai cũng hợp với việc xăm. Có người nên giữ làn da mình sạch để sau này có gì đáng khắc lên, mới đủ chỗ khắc."

Em quay đầu lại. Ánh đèn từ đằng sau khiến hắn như một bóng mờ trong căn phòng nửa sáng nửa tối.

"...Vậy còn anh, đã có gì đáng để khắc lên chưa?" - em hỏi.

Lần đầu tiên, khóe môi Woochan khẽ cong lên. Không hẳn là cười chỉ là một cái nhếch nhẹ, như thể chính hắn cũng đang bất ngờ vì câu hỏi ấy.

"Rồi. Nhưng có thứ khắc lên rồi, lại chỉ muốn xóa đi."


Một tuần sau lần đầu tiên bước chân vào tiệm xăm, Lee Youngseo lại đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu của quán. Bên ngoài, thành phố đã chìm sâu vào đêm. Đèn đường tỏa ánh sáng vàng nhạt, loang loáng trên mặt đường ướt, phản chiếu những dấu chân lặng lẽ.

Cơn mưa thưa dần, chỉ còn lại vài giọt đậu trên kính xe cũ và mái hiên nhỏ phủ rêu xanh. Không gian hẻm nhỏ tĩnh lặng đến mức, Youngseo có thể nghe thấy tiếng thở dài của chính mình.

Cô khẽ thở, tay bấm vào chuông cửa. Âm thanh réo vang lên nhẹ nhàng, vang vẳng trong cái không gian đặc quánh mùi thuốc mực, mùi gỗ cũ và mùi người lặng yên bên trong.

Chiếc cửa từ từ mở ra, ánh đèn vàng nhạt trong tiệm rọi ra làm sáng gương mặt trầm ngâm của một người đàn ông.

"Tới rồi à?" - giọng Jo Woochan không giấu được sự bất ngờ.

Youngseo mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn chút rụt rè.

"Em đã quay lại." - em nói nhỏ.

Hắn gật đầu, không hỏi nhiều. Tiệm vẫn như lần trước - tối giản, có chút bí ẩn và ấm cúng. Một vài chiếc ghế da cũ, bàn gỗ sần sùi, và trên tường, những bức phác thảo hình xăm được treo theo hàng thẳng tắp.

Jo Woochan chỉ tay về phía chiếc ghế thấp, mời em ngồi.

"Em định ngồi lâu chứ?" - hắn hỏi.

Youngseo đáp: 

"Chỉ muốn...trò chuyện với anh."

Lời nói ấy như một ngọn gió nhẹ thổi qua không gian tĩnh mịch.

Jo Woochan rót cho em một ly trà nóng, khói bay nhẹ bồng bềnh như những đám mây nhỏ trong căn phòng u tối.

"Em vẫn nghĩ về hình vương miện đó?" - hắn hỏi.

Youngseo nhìn vào ly trà, ánh đèn làm ánh lên những tia sáng lấp lánh.

"Em...không chắc. Em nghĩ nhiều hơn về...tại sao anh lại nói không." - em thở dài.

Hắn ngồi im, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

"Vương miện là biểu tượng của quyền lực, của sự trói buộc. Nhưng nếu nó chỉ là thứ để chứng minh một cái tôi chưa trưởng thành, thì hình xăm sẽ trở thành xiềng xích. Em hiểu ý anh không?"

Youngseo nhìn hắn chăm chú.

"Em chưa từng nghĩ đến điều đó." - em thừa nhận.

Jo Woochan khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi như ánh sáng lóe lên trong bóng tối.

"Anh đã xăm rất nhiều hình, nhưng ít khi xăm cho chính mình. Anh sợ rằng một lần sai lầm, thì cả đời phải mang theo."

Tâm sự của Woochan nhẹ nhàng, như thể hắn đang thả từng hạt sương trong không gian.


Youngseo bắt đầu kể về cuộc sống của bản thân là những buổi học căng thẳng, những áp lực gia đình và cảm giác lạc lõng khi phải tự tìm lấy lối đi riêng.

"Em muốn một dấu ấn để nhắc mình rằng em đã từng dũng cảm." - em nói.

Jo Woochan lắng nghe, ánh mắt trầm tư.

"Dũng cảm không phải lúc nào cũng là một hình xăm. Đôi khi, dũng cảm là việc em biết chờ đợi, biết cho mình thời gian."

Youngseo gật đầu, cảm nhận được sự dịu dàng nhưng nghiêm khắc của hắn.

Hắn kể cho em nghe câu chuyện về những lần vẽ phác họa hình xăm cho khách, về cuộc đời đầy trớ trêu bi kịch của chính người em gái hắn - người đã mất trong một tai nạn.

"Anh từng nghĩ rằng chỉ cần có thể giữ ký ức qua hình xăm là đủ. Nhưng rồi anh nhận ra, có những điều chỉ có thể chữa lành bằng thời gian và sự tha thứ."

Câu chuyện ấy khiến trái tim Youngseo nghẹn lại, em như thấy bóng dáng của chính mình trong đó là những vết thương chưa lành, những mơ hồ về tương lai.


Những cuộc trò chuyện kéo dài, thưa dần sự ngượng ngùng ban đầu. Youngseo cảm thấy trong hắn có một người thầy, một người bạn và thậm chí là một người đồng hành vô hình mà ông trời vừa ban tặng đến em.

Jo Woochan cũng nhìn thấy một điều gì đó trong cô gái trẻ - không phải sự ồn ào, không phải những câu hỏi ngô nghê, mà là sự khao khát được tự do, được sống thật với chính mình.

"Em không giống những cô gái khác chỉ đến để nổi loạn." - hắn nói một lần.

"Vậy anh nghĩ em là gì?" - em hỏi lại, ánh mắt tràn đầy tò mò.

"Là người đang tìm lại chính mình." - hắn đáp.

Trong tiệm xăm ấy, mưa vẫn rơi lặng lẽ bên ngoài, mỗi giọt nước như một nốt nhạc trầm buồn. Họ ngồi cạnh nhau, không cần nhiều lời, chỉ là sự hiện diện đồng điệu.

Youngseo cảm thấy bình yên lần đầu tiên sau nhiều tháng loay hoay trong những câu hỏi của bản thân.

Jo Woochan, người thợ xăm với ánh mắt sâu thẳm và giọng nói trầm ấm, đã không còn là một người xa lạ lạnh lùng, mà dần trở thành một điểm tựa, một dấu chấm trong câu chuyện của cô.


Khi Youngseo đứng dậy chuẩn bị ra về, hắn bất ngờ quay sang hỏi em.

"Tuần tới, em có muốn thử vẽ phác thảo hình xăm không?"

Trái tim em nhảy lên. Lần đầu tiên, em cảm nhận được sự tin tưởng và mong đợi trong ánh mắt Woochan.

"Em muốn." - em đáp.


Cửa tiệm khép lại sau lưng em, tiếng mưa nhẹ dần, để lại một khoảng lặng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz