farewell.
Trời chuyển đông muộn.
Lá cuối mùa còn sót lại bị cuốn xoay vòng trong cơn gió lạnh buốt, va nhẹ vào mặt kính tiệm "tattooed memories". Ngoài kia, nắng nhạt như tơ và gần như vô nghĩa trong không khí khô khốc và xám xịt của thành phố.
Youngseo bước vào, mái tóc dài xoã xuống lưng, tay vẫn giữ ly cà phê ấm còn dang dở. Mùi mực xăm, mùi gỗ cũ và một mùi khói thuốc rất nhạt lập tức bao lấy em như một lớp kỷ niệm mềm mỏng. Tiệm hôm nay không có khách, chỉ có ánh sáng lặng lẽ từ đèn trần chiếu xuống nửa người Jo Woochan, đang cúi đầu lau kim xăm.
"Chào." - em cất giọng, nhẹ như một cái chạm vai không cố ý.
Hắn không ngẩng lên. Chỉ gật đầu.
"Anh đang dọn dẹp à?"
"Ừ."
Youngseo gật đầu, bước đến góc quen thuộc bên cửa sổ, chỗ mà em thường ngồi mỗi chiều chủ nhật. Tấm kính đã mờ sương, phản chiếu bóng hình nhỏ nhắn của em cùng hàng chữ trắng gần như mờ đi vì thời gian:
"tattooed memories - only real stories stay."
Youngseo từng thích câu đó. Nhưng hôm nay, nó làm em thấy khó thở.
Trong lần dọn sách cũ ở phòng nghỉ phía sau tiệm, Youngseo đã nhìn thấy một bức ảnh.
Không rõ ai để quên hay vô tình bị bỏ sót. Nhưng trong khung ảnh gỗ, là một người con gái đứng bên cửa sổ - ánh sáng dịu dàng rọi vào một bên mặt. Trên cổ tay trái cô ấy, là hình một con bướm đang dang cánh, đường nét mềm mại, giống hệt hình xăm mà Woochan mang trên cổ tay.
Youngseo đã thấy nó nhiều lần.
Nhưng em chưa bao giờ hỏi.
Em tưởng rằng đó là một phần của hắn - một ký hiệu trừu tượng, một dấu ấn cá nhân. Nhưng hóa ra, nó từng là dành cho ai đó khác. Và em không biết vì sao mình lại thấy...đau như thế.
Woochan cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn em.
"Em sao thế?" - hắn hỏi, ánh mắt như nhìn xuyên qua mọi thứ.
Youngseo nhìn hắn, lòng hỗn loạn. Có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng mọi câu chữ dường như mắc lại nơi cổ họng.
"Em tìm thấy một bức ảnh." - em nói chậm.
"Cô gái đó...là người yêu cũ của anh à?"
Im lặng. Câu hỏi rơi vào không gian rồi vỡ tan như giọt nước nhỏ vào lửa nóng.
Woochan nhìn xuống cổ tay trái mình, nơi hình xăm con bướm nằm im như đã ngủ quên.
"Ừ." - hắn đáp.
Một từ. Nhẹ...nhưng nặng như đá tảng trong lòng em.
"Anh còn yêu cô ấy không?" - câu hỏi thốt ra trước khi em kịp ngăn lại.
Woochan không trả lời ngay. Hắn quay mặt đi, ngón tay vô thức chạm vào mép bàn.
"Anh không biết nữa." - hắn nói.
"Có những người...không ở lại, nhưng cũng không rời đi. Họ cứ tồn tại đâu đó, như hình xăm không xoá được, không biến mất."
Youngseo cắn môi.
Em nên vui vì hắn thành thật. Nhưng trái tim em lại như có ai đó vừa khắc một đường mực lạnh xuyên qua.
Từ hôm đó, em bắt đầu nhìn lại từng ánh nhìn, từng cử chỉ hắn dành cho em.
Lúc hắn im lặng pha trà cho em: "Có phải vì từng pha cho người khác?"
Lúc hắn chạm tay lên vai em: "Có phải vì quen làm thế với người xưa?"
Lúc hắn bảo: "Anh thích sự yên tĩnh của em"
"Có phải cô gái kia cũng từng yên tĩnh như vậy?"
Em bắt đầu thấy mình giống một chiếc bóng và càng ghét bản thân vì điều đó.
Tin nhắn từ trường đến vào một buổi sáng ướt mưa:
Chúc mừng bạn đã được chọn vào chương trình trao đổi tại Paris trong một năm.
Em đọc đi đọc lại. Một năm. Paris - nơi em từng mơ đến từ những năm cấp ba, chính là một cơ hội đáng giá. Nhưng lòng em ngổn ngang. Vì em biết, điều đầu tiên mình nghĩ không phải là nước Pháp, là ước mơ, mà là:
"Vậy còn tiệm xăm? Còn anh ấy thì sao?"
Em ghét bản thân vì lại một lần nữa đặt trái tim lên bàn cân.
Chiều hôm đó, em trở lại tiệm. Mưa rơi nhẹ, không khí lạnh nhưng không buốt. Tiệm vẫn vậy, nhưng em không còn cảm thấy đó là nơi an toàn nữa.
"Em sắp đi rồi." - em nói, tay siết chặt quai túi.
Hắn ngước lên. Nhìn em thật lâu.
"Đi đâu?"
"Paris...học trao đổi một năm."
Im lặng.
Woochan không bất ngờ. Nhưng ánh mắt hắn có điều gì đó khẽ chùng xuống, như ánh đèn vừa bị phủ một lớp khói mỏng.
"Chúc mừng em." - hắn nói.
Chỉ thế, cũng không có một câu giữ lại. Không một lời hỏi: "Em muốn đi không?" hay "Anh sẽ nhớ em."
Em mỉm cười, gượng gạo.
"Anh không định nói gì sao?"
Woochan nhìn em một lần nữa, lần này lâu hơn.
"Anh nghĩ...nếu đó là điều em thật sự muốn, thì em nên đi."
Giọng hắn trầm. Không lạnh lùng nhưng cũng không tha thiết.
Và trong khoảnh khắc ấy, Youngseo hiểu: có thể, tình cảm của Woochan dành cho em là thật, nhưng quá khứ trong hắn chưa từng rời đi.
Và em không thể là người chữa lành.
Seoul bước vào mùa đông bằng một cơn gió khô và buốt, cắt ngang từng con phố, len vào từng góc nhỏ của thành phố xám màu sắt lạnh. Tuyết chưa rơi, nhưng không khí đã đủ để khiến đôi bàn tay run rẩy nếu không có găng. Thành phố như nín thở. Người ta đi vội hơn, trùm kín hơn và im lặng hơn như thể cái lạnh khiến cả tiếng nói cũng trở nên giòn và dễ vỡ.
Trong ký túc xá của trường đại học - nơi Youngseo ở, đồng hồ điểm sáu giờ sáng.
Em đứng trước gương, tay kéo chiếc khăn len màu be quanh cổ, chậm rãi và lặng lẽ như thể đang gói gọn cả bản thân vào đó. Dưới sàn là vali đã được đóng gọn gàng. Trên bàn là vé máy bay, hộ chiếu và một tách trà còn bốc khói nhưng Youngseo chẳng uống ngụm nào.
Em nhìn mọi thứ, mà chẳng thấy gì. Mọi giác quan như đã chìm vào một lớp bông mù mịt. Lạnh. Nhưng không phải từ thời tiết mà từ bên trong.
Paris.
Cái tên ấy từng là giấc mơ của em từ những năm học cấp ba, khi em còn là một cô gái luôn viết nhật ký bằng mực tím và dán hình tháp Eiffel lên góc bàn học. Em từng nghĩ ngày được đặt chân tới đó, trái tim mình sẽ reo lên như chuông nhà thờ. Nhưng giờ đây, lòng em trống rỗng, như thể giấc mơ không còn hình dáng.
Không phải vì em không còn yêu Paris.
Mà vì...em yêu một thứ khác hơn.
Tại tiệm "tattooed memories", sớm tinh mơ.
Cửa kính mờ sương. Đèn trần hắt ánh sáng nhàn nhạt xuống mặt bàn gỗ cũ, nơi Woochan vẫn ngồi nhưng kim xăm nằm yên lặng trong tay hắn, chẳng động đậy.
Hắn đã ngồi như vậy cả tiếng đồng hồ.
Nhìn vào tay mình. Rồi nhìn qua góc cửa sổ nơi em từng ngồi, giờ chỉ còn là chiếc ghế trống. Cốc cà phê em hay để lại còn in vệt nhẫn mờ. Bức ảnh cũ giờ đã được cất vào ngăn kéo, không còn nằm ngoài như một nỗi nhớ phơi bày.
Woochan chạm tay vào cổ tay trái. Con bướm nhỏ đó vẫn nằm im, không còn là ký ức đau lòng về người cũ, mà là lời nhắc: "hãy biết mình đang sống ở đâu và vì ai."
Lần đầu tiên, hắn thấy rõ ràng đến vậy.
Rằng em đã kiên nhẫn. Rằng em đã yêu hắn bằng cách nhẹ nhàng nhất như ánh sáng chiếu qua lớp mây, không chói chang, nhưng ấm cả một ngày.
Và hắn...đã suýt để em biến mất khỏi đời mình.
Hắn đứng bật dậy.
Tiệm chưa có khách. Nhưng hôm nay, mọi cuộc hẹn đều không còn quan trọng.
Woochan đóng cửa tiệm. Không lời giải thích, không tấm biển "đóng cửa tạm thời". Chỉ có tiếng khóa cửa xoay nhanh và tiếng bước chân vội vàng giữa nền tuyết mới chớm rơi. Hắn lao vào gió, chạy như thể đang chạy về phía của một lần cuối cùng nhưng cũng có thể là lần bắt đầu.
Sân bay Incheon sáng đông hôm ấy không quá đông, nhưng lạnh và rộng lớn đến mức người ta dễ cảm thấy cô đơn.
Youngseo đứng gần cổng số 12, tay cầm hộ chiếu và vé. Bên tai là tiếng loa vang đều đặn:
"Chuyến bay đi Paris - boarding trong 10 phút nữa."
Em vẫn chưa bước vào. Dù thủ tục đã xong, dù ai cũng bảo không nên chờ tới phút cuối.
Nhưng em cứ đứng đó.
Trong lòng em có một cảm giác mơ hồ như một linh cảm. Không rõ bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng: em đang chờ.
Chờ một điều gì đó...hoặc một người nào đó.
Em nghe tiếng bước chân vọng lại từ phía xa. Tiếng đó ban đầu lẫn trong tiếng loa, tiếng vali kéo lạo xạo, tiếng nói chuyện rời rạc nhưng trái tim em nhận ra ngay từ âm đầu tiên.
"Youngseo!"
Tiếng gọi ấy không lớn, nhưng đủ để mọi thứ xung quanh em dừng lại.
Em quay đầu.
Và đúng như em đã mơ thấy Woochan đang chạy. Hắn mặc áo khoác đen, khăn quàng vắt qua vai rối tung, mặt đỏ bừng vì gió lạnh và mồ hôi. Ánh mắt hắn như nắm chặt lấy em giữa biển người.
Khi đến gần, hắn không dừng lại bằng lời. Chỉ mở rộng vòng tay và ôm em thật chặt.
Cái ôm như giữ lấy một điều tưởng đã mất. Cái ôm khiến mọi lạnh lẽo xung quanh tan ra.
"Xin lỗi." - hơi thở hắn phả ra làn khói mỏng, run lên như chính lòng hắn lúc này.
"Xin lỗi vì đã để em chờ. Anh ngu ngốc...vì không thấy được tình cảm của em rõ ràng hơn tất cả."
"Anh cứ nhìn về quá khứ, mà không nhận ra...em mới là người đã ở lại."
Youngseo áp mặt vào vai hắn. Mắt cay xè.
"Em không cần lời hứa. Không cần anh yêu em ngay lập tức. Em chỉ cần biết...em không phải là cái bóng của ai khác."
"Không." - Woochan siết chặt em hơn.
"Em chưa từng là cái bóng. Em là ánh sáng. Là điều duy nhất khiến anh muốn sửa lại những lỗi lầm trong quá khứ."
"Anh không biết tương lai thế nào. Nhưng hôm nay, anh chỉ biết một điều nếu để em lên máy bay mà không nói gì...thì anh sẽ hối hận cả đời."
Loa lại vang lên: "Chuyến bay đi Paris - boarding lần cuối."
Youngseo buông hắn ra, ngước nhìn Woochan.
"Em vẫn phải đi." - em nói, giọng nghèn nghẹn nhưng vững vàng.
"Anh biết."
"Nhưng lần này...anh sẽ đợi." - hắn đặt tay lên má em, ánh mắt thành thật đến không thể nào không tin.
"Mỗi tuần, anh sẽ viết thư. Kể cho em nghe hôm nay anh vẽ gì, có ai đến tiệm và...anh nhớ em ra sao."
"Em cũng sẽ viết." - em cười, nước mắt lăn xuống má, ấm hơn tất cả.
"Vì em biết...lần này, chúng ta không chia tay. Chúng ta chỉ tạm rời xa để trở về đúng lúc."
"Anh sẽ ở đây."
"Và em...sẽ trở lại."
Cổng máy bay dần đóng, Youngseo ngoái lại một lần cuối. Woochan vẫn đứng đó, tay đút túi áo, mắt không rời em.
Không cần nói gì thêm.
Giữa họ, từng lời đều đã được khắc xuống tim.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz