Woongsungz Oneshot
Suốt đường đến công ty, Jiwoong không ngừng mỉm cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và người yêu, nhớ lại lúc cậu đang tỏ ra hối hận như thế nào vì một việc mà đối với Jiwoong không phải là vấn đề gì cả.Thực lòng mà nói, Jiwoong chỉ ngạc nhiên khi sáng nay anh thức dậy và không thấy Hanbin bên cạnh mình. Trong khi tối hôm trước khuôn mặt yên bình đang ngủ của Hanbin là điều đầu tiên Jiwoong thấy khi trở về nhà. Như thường lệ Jiwoong sẽ bế Hanbin vào phòng ngủ, vệ sinh cá nhân một chút rồi quay trở lại giường ngủ siết chặt cậu nhỏ mà anh nhớ nhung cả ngày hôm nay vào lòng. Jiwoong yên lặng chờ đợi người yêu mình thức dậy."Anh về lúc nào vậy?"Môi Hanbin chu ra hỏi khi chưa hoàn toàn tỉnh giấc cùng với chất giọng nhẹ nhàng của cậu làm Jiwoong muốn cắn một cái vào đôi môi nhỏ của cậu mà. Sau đó Hanbin sẽ luyên thuyên kể cho Jiwoong nghe về một ngày của cậu như thế nào đến khi cậu không còn sức để nói nữa. Cái miệng cậu cứ thoăn thoắt trong khi Jiwoong đang chằm chằm nhìn cậu, sau đó anh hôn lên đỉnh đầu và toàn bộ khuôn mặt của Hanbin khiến những người nhỏ tuổi hơn rên rỉ yêu cầu dừng lại vì nhột. Cuộc sống của hai người cứ ngọt ngào như vậy nên chẳng trách sáng nay Jiwoong mất bình tĩnh vì tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà cũng không thấy Hanbin đâu, thiếu điều anh muốn lật luôn căn nhà lên để tìm cậu. Vì tính chất công việc nên cả 2 cũng chỉ có một chút ít thời gian vào buổi sáng để ở bên nhau tâm sự mà hôm nay Hanbin biến mất như vậy khiến Jiwoong cảm thấy thiếu thiếu gì đó, làm tâm trạng của anh không vui một chút. Rồi anh nhận được cuộc gọi từ cậu. Anh quên mất hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến công ty.Jiwoong và Hanbin đã yêu nhau một thời gian. Lần đầu hai người biết nhau là khi Jiwoong đang học năm cuối đại học còn Hanbin học năm thứ hai, hơn một năm tiếp cận làm quen rồi Jiwoong cố gắng chứng minh tình cảm của mình với Hanbin. Hơn một năm sau đó thì cả hai quyết định dọn về sống chung theo yêu cầu của mẹ Jiwoong. Năm nay đánh dấu ba năm hai người chính thức yêu nhau.Khi Hanbin báo tin cậu đã được nhận vào làm tại công ty mà Jiwoong cũng làm giám đốc sản xuất, ban đầu họ tràn ngập cảm giác hạnh phúc vì cường độ gặp gỡ của hai người sẽ càng tăng cao hơn. Nhưng thực ra tin vui đó chẳng kéo dài được bao lâu, đêm đó khi Hanbin về nhà sau bữa tiệc chào mừng nhân viên mới, cậu đã nói với Jiwoong rằng cậu muốn giữ bí mật về mối quan hệ giữa hai người với đồng nghiệp. Lúc đầu Jiwoong phản đối, nhưng khi nghe Hanbin giải thích cuối cùng dù vẫn không hoàn toàn muốn nhưng Jiwoong cũng đồng ý. Để cho Hanbin thoải mái thì bắt anh phải làm gì hay chỉ cho anh đứng nhìn cậu từ xa thì Jiwoong cũng chấp nhận.Khi Jiwoong đặt chân vào sảnh chính công ty, đôi mắt anh nhìn quanh tìm kiếm tung tích người yêu. Sau lúc hồi đảo mắt thì bóng dáng thân thuộc đập vào mắt anh, cậu đang đứng trước thang máy với một tay xách túi giấy, còn tay kia cậu đang cầm chiếc điện thoại của mình. Cậu trông có vẻ đang tập trung đọc thứ gì đó, Jiwoong đoán đó là cổng tin tức trực tuyến mà Hanbin luôn đọc mỗi sáng.Một sự thật nhỏ về Hanbin, cậu rất hay cập nhật những sự kiện mới đang được công chúng bàn tán sôi nổi, và Jiwoong tất nhiên sẽ rất vui khi nghe Hanbin trò chuyện với anh về những gì cậu đã đọc.Không đợi lâu hơn, hai chân bước rộng về phía Hanbin, người vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh. May mắn thay trước thang máy chỉ có Hanbin nên Jiwoong không ngần ngại đặt tay lên vai người yêu."Chào!" Jiwoong nói với một nụ cười nhẹ. Hanbin rất ngạc nhiên khi người chào cậu đầu tiên lại là Jiwoong, bạn trai của mình. Hanbin mỉm cười đáp lại rồi vội vàng quay đi, sợ người khác sẽ bắt gặp hành động của mình.Hai người ngay lập tức bước vào khi cửa thang máy mở ra, Jiwoong nhấn nút để lên tầng 27. Tầng 27? Sân thượng? Anh muốn làm gì? Hanbin bối rối. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, để lại hai người họ trong đó, Hanbin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."Anh làm gì ở tầng 27 thế?" Cậu hỏi. Jiwoong im lặng, không đáp mà nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Hanbin ra hiệu cho người nhỏ tuổi lại gần anh hơn. Jiwoong muốn ôm Hanbin... Rồi Hanbin thu hẹp khoảng cách giữa họ, mỉm cười khi anh ôm chặt lấy eo mình. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn anh và đưa cho anh chiếc túi giấy mà cậu đang cầm một cách nhiệt tình."Trước đó em đã mua một chiếc bánh sandwich để cứu đói, còn có cả bánh bơ đậu phộng nữa nếu anh muốn ăn ngọt, ồ! Vậy thì em sẽ-" Hanbin chưa kịp nói xong câu mình muốn nói thì Jiwoong đã hôn trộm lên môi cậu."-li cà phê..." Hanbin chậm rãi chớp mắt, nói xong câu rồi im lặng như đang xử lý chuyện vừa xảy ra trong khi Jiwoong mỉm cười vui vẻ, lần này anh hôn thêm một cái lên vầng trán của Hanbin "Bé yêu sợ anh đói à?".Đến lúc đó người nhỏ tuổi hơn mới nhận ra, với chút khó chịu, cậu nhéo cánh tay của Jiwoong khiến anh nhăn mặt vì đau."Có camera đó, Jiwoong-ssi!""Anh chỉ muốn ôm em thôi. Đó là điều đương nhiên mà, bạn trai của em nhớ em nhiều lắm." Jiwoong đã tự bảo vệ mình. Anh có thể mơ hồ nhìn thấy đôi má đang dần đỏ lên trên khuôn mặt của Hanbin, khoé môi của anh càng cong lên. Dễ thương thật đấy, Jiwoong muốn hôn cậu lắm rồi, làm sao bây giờ :(("Anh làm lố quá đấy! Mình ở chung nhà đó." Hanbin nhếch mép cười nhẹ trêu lại anh người yêu trong khi đảo mắt nhìn xung quanh, không đồng điệu với đôi má phúng phính đang ngày càng đỏ hơn của mình.Lần này Jiwoong đưa ra khuôn mặt buồn bã đáng thương của mình "nhưng gần đây chúng ta không đi chơi thường xuyên nữa. Em bận rộn với dự án mới còn anh luôn phải làm thêm giờ, về đến nhà đã mệt rồi. Cuối tuần nếu có thời gian rảnh cũng dùng nó để nghỉ ngơi."Hanbin vuốt ve đôi má hốc hác của người yêu, buồn bã khi nghe câu chuyện của anh vì những gì Jiwoong nói là sự thật. Gần đây họ hiếm khi dành thời gian cho nhau do sự bận rộn của cả hai."Tan làm anh muốn không?"Jiwoong nhăn mặt "Hả? Em muốn gì?""Muốn hẹn hò đó thưa anh!" lần này Hanbin cười khúc khích đến khi whiskey dimple dưới mắt cậu xuất hiện, đây là bộ phận yêu thích của Jiwoong!Anh người yêu đẹp trai của cậu gật đầu nhiệt tình "Anh muốn, em yêu. Anh thực sự rất muốn, hứa nhé?""Hứa! Dù sao hôm nay em cũng rảnh một chút nên hẹn hò, em cũng muốn được anh chiều chuộng quá.""Đúng vậy, anh muốn hôn em lần nữa, anh cũng muốn chiều chuộng bảo bối siêu bận rộn của mình." Jiwoong nghiêng người về phía trước, định hôn thêm một lần nữa thì thang máy mở ra. Hanbin bước ra và nhìn xung quanh, hành lang dẫn lên sân thượng rất yên tĩnh. "Anh làm gì ở đây thế? Yên lặng quá, vẫn còn sớm như thế này, sân thượng ở đâu?""Anh cố tình đó, để anh có thể ở bên em lâu hơn." Jiwoong trả lời một cách thản nhiên, bây giờ anh không thể tập trung làm gì nữa, tâm trí của anh bây giờ chỉ tràn ngập mong muốn được hôn người anh yêu thôi."Được không?" một câu hỏi thực ra không cần trả lời nhưng cậu vẫn gật đầu. Hanbin im lặng chờ đợi điều Jiwoong muốn làm, anh vòng tay qua cổ rồi đặt môi mình lên môi cậu, chia sẻ hương vị qua một nụ hôn ngọt ngào.Hanbin rất thích được Jiwoong hôn, vì Jiwoong đảm bảo rằng Hanbin sẽ luôn cảm thấy thoải mái với những gì anh đang làm. Thường thì anh người yêu đẹp trai sẽ không ngừng vuốt ve đôi má phúng phính của cậu như muốn hỏi xem Hanbin có thấy thoải mái với nhịp độ này không, rồi Jiwoong cảm thấy Hanbin mỉm cười, khi đó là lúc Jiwoong biết rằng Hanbin của anh cảm thấy thoải mái với những nụ hôn của anh. Có điều Hanbin không biết, thực ra Jiwoong phải vật lộn với những cảm xúc ham muốn trong đầu của mình rất nhiều, anh muốn tiếp tục hôn Hanbin một cách thô bạo cho đến khi cậu hết hơi. May mắn thay Jiwoong có khả năng kiểm soát tốt.Họ giữ nguyên tư thế đó hơn hai phút cho đến khi người lớn hơn buông ra trước. Bây giờ khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của Hanbin hiện lên một cách hoàn hảo trước mặt anh."Hương vị bánh rán hạnh nhân ở tiệm bánh bên kia đường mà em thường mua" Jiwoong nói, lần này bàn tay to lớn của anh nắm lấy eo người yêu để ôm vào lòng. Hanbin chỉ muốn đánh anh trước khi Jiwoong tiếp tục, "nhưng nó có vị ngọt, anh thích nó." anh nói nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn khác lên môi của cậu. Giây tiếp theo Hanbin thở dốc, "Anh ơi!!! Chúng ta đi xuống đi!" Cậu đã bị Jiwoong cướp hết hơi rồi."Bây giờ em phải về phòng, em có hẹn với chị quản lí..." cậu vừa nói vừa thở, may mà Jiwoong vẫn hiểu được.Tiếng cười của Jiwoong vang lên. Trong cơn cười chưa dứt, anh đưa tay kéo Hanbin vào thang máy rồi nhấn nút số 12, ngay tại phòng của cậu."Khi nào xong việc hãy cho anh biết nhé, anh đợi em dưới tầng hầm." "Em đừng gắng sức quá nhé, cũng không được bỏ bữa đó" Jiwoong lẩm bẩm."Em ra nhé!" Những lời cuối cùng của Hanbin trước khi cậu hôn nhẹ lên má Jiwoong và bước ra khỏi thang máy. Trong khi Jiwoong vẫn đang nhìn Hanbin đang vội vã bước về phía phòng cho đến khi bóng dáng người yêu của anh dần biến mất khỏi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz