Woolmin T Di Ve
(✪ω✪)/
Hanwool và Gamin "nựng yêu" nhau một trận ra trò, giờ đây cả hai đã sức cùng lực kiệt. Có thể là sắp thành người khuyết tật đến nơi rồi đây, Gamin bị lệch khớp chân, lệch nhẹ thôi, chưa có gãy, vì Hanwool đã nhẹ tay với cậu lúc tấn công.. Còn Hanwool thì nằm ra đất giống Gamin, hắn chỉ mệt, đơn giản là mệt thôi. Hắn ta nằm yên đó, thả lỏng cơ thể, đôi mắt nhắm hờ lại, mệt, thật sự rất mệt, hắn muốn ngủ một giấc rồi tỉnh lại vào sáng mai thật..
Nhưng có một thứ gì đó không cho phép hắn ta làm vậy, chỉ vừa nhắm mắt lấy sức tí thôi.. vai Hanwool đã bị lay động, là Gamin đó, cậu tưởng hắn ta chết rồi nên vội vàng lết cái thân rã rời lại gần, cố lay người hắn gọi hắn tỉnh. Đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt hoang mang và bối rối, chẳng giống vừa đánh bại được kẻ thù tí nào, dù người cậu đang lay dậy chính là kẻ thù đó.
“ anh.. anh ơi? Anh ơi? ” - Gamin thủ thỉ, giọng cậu bình thường nghe vừa trầm vừa cao, và khá nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu sao khi thì thầm, nghe cứ dễ thương thế nào ấy.
Hanwool nhíu mày, nhưng quá lười cử động. Muốn nằm thêm chút nữa mới hồi sức được, mà Gamin lay dữ quá, không thấy hắn ta động đậy, cậu càng hoảng loạn hơn, khuôn mặt trở nên lo lắng, rồi sợ hãi.
“ anh ơi? Anh Hanwool ơi? Anh? Anh ơi anh? Anh ơi?? ” - Liên tục gọi Hanwool dậy, lay người hắn trong hoảng sợ.
“ phiền quá đấy! ” - Hanwool không chịu nổi nữa, thốt ra một câu cho Gamin yên.
Gamin thấy hắn vừa đáp mình, đưa tay lên kiểm tra xem hắn còn sống thật hay không? Đúng là còn sống thật, cậu thở phào.. rồi quay sang dúi nhẹ đầu Hanwool một cái, vì đã dọa Gamin một phen khiếp vía. Dù là ghét đi nữa, nhưng chết rồi thì cậu vẫn sợ thôi, dù có căm ghét như nào, trước cửa sinh tử, lòng tốt đáng bị tiêu diệt kia của Gamin sẽ trỗi dậy thôi.
Một tấm ván bị mục, nó đang có dấu hiện rơi xuống. Gamin nhận ra điều đó, trèo lên người Hanwool ngồi luôn khiến hắn ta hoang mang nhẹ, rồi kịp thời nhìn ra tấm ván mục kia. Cậu mệt lắm rồi, không còn sức đấm bay tấm ván đó nữa, nhưng Hanwool thì có đấy. Hắn lật ngược cậu lại, một tay thuận đà giữ chặt cổ tay cậu, còn tay kia đấm bay tấm ván bị mục ra một góc, nhìn xuống Gamin đang ngơ ngác nằm dưới thân mình, không hiểu sao hắn ta muốn thu hẹp khoảng cách.
“ anh ơi, mặt anh bị tím rồi kìa. Có phải là nhiễm trùng không vậy? ” - Gamin ngây thơ, chưa biết được ý đồ của tên đang đè mình xuống sàn. Tự nhiên chỉ tay lên góc má hắn.
“ ờ, đi viện thôi. ”
“ hả? Nhưng anh mới phải đi viện, tôi cần g- ”
“ im lặng và nghe theo tao dùm cái đi. ” - Hanwool nhàn nhạt nói, chưa để Gamin kịp nói hết câu, hắn bế xốc cậu lên làm cậu hoảng loạn vội ôm chặt cổ hắn.
Gamin vẫn đang ngơ ngác nhìn cái tên vừa nãy còn cùng mình đấm nhau thừa sống thiếu chết ấy, giờ đang bế gọn mình trong lòng, từng bước chậm rãi bước ra ngoài cổng trường. Lúc này, tư nhiên cậu nhớ tới cô Hankyung cùng đám bạn đang cật lực đánh nhau với phe của Hanwool, vậy mà giờ hắn ta lại đang bế cậu trên tay và đi tới phía cổng.. ra khỏi trường! Gamin đột nhiên giãy dụa kịch liệt khiến Hanwool không khỏi khó hiểu và khó chịu, hắn lườm cậu một cái, nhưng cậu nhóc vẫn không chịu yên.
Gamin giãy khỏi vòng tay Hanwool, hắn ta bất lực chỉ đành thả cậu xuống từ từ, nếu thả cái rộp thì chắc chắn Gamin sẽ bị đau chân hơn rồi. Chân chạm đất mới nhớ bản thân đang giả lập làm người què.. Gamin loạng choạng, tay bám chặt vào Hanwool, hắn cũng thoải mái thuận theo, vòng tay giữ lấy eo cậu. Gamin nhìn ngó xung quanh, nhìn lên Hanwool đang vừa bất lực nhưng vừa thuận theo ý cậu đang đứng nhìn cậu với ánh mắt biết nói: "em đang làm cái gì vậy??"
“ trời ơi, không biết bạn tôi với bạn anh ra sao rồi nữa! ” - Gamin ghé sát Hanwool thủ thỉ trong lo lắng.
“ bạn gì? ”
“ thì.. bạn thân của anh đó? ”
“ tao có thân với ai đâu. ” - Hanwool thản nhiên nhún vai.
Gamin còn đang lơ ngơ chưa kịp hiểu. Hả? Hắn ta với cái tên Minhwan lúc nào chả kề kề bên nhau, lúc nào cũng cãi nhau mà lúc nào cũng tác oai tác quái cùng nhau nữa.. giờ bảo không thân á, ai tin!? Đúng, chính Minhwan còn chẳng tin nữa nói gì Gamin??
“ ê, thế tao là cái đếch gì hả cái thằng khốn nạn kia? ” - Minhwan từ trong góc nào đó đi ra, anh ta vừa tỉnh dậy trong thư viện khi bị Sehyun đánh ngất ấy mà.
“ mày đây, thằng kia đâu? ”
“ chạy rồi đúng không ạ!? ” - Gamin cười tươi chen lời vào.
“ Ga.. Gamin? ” - Sehyun từ đằng xa chạy lại, ẻm bị lạc..
“ u-ủa.. Sehyun.. ”
Gamin, Hanwool, Minhwan ngơ ngác nhìn Sehyun với vẻ bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Thì ra Sehyun cũng chạy đi rồi đó, nhưng nghĩ tới Gamin thì không nỡ, nhưng mải nghĩ quá nhìn qua nhìn lại.. chẳng biết mình chạy đi đâu nữa cơ. Thấy đằng xa xa có tiếng người nên đánh liều chạy tới đó xem là phe mình hay phe bạn luôn, mà đâu ngờ là có cả phe mình vẫn phe bạn. Hơn nữa, Gamin còn đang bám chặt Hanwool, và hắn đang.. ôm gọn cậu trong lòng??
Minhwan thấy Sehyun thì nhếch mép cười rồi thôi, nhưng nhìn theo ánh mắt Sehyun thì Minhwan cũng để ý tới Hanwool đang ôm Gamin.. chặt vãi chưởng?? Anh ta mắt sáng lên, mặt lộ rõ vẻ thích thú xem chút tò mò, Sehyun ngơ ngác nhìn Gamin, ánh mắt em hiện rõ vẻ khó hiểu lẫn tò mò. Gamin vẫn chưa nhận ra điều gì, thản nhiên quay lưng lại với Hanwool để nói chuyện với Sehyun, hắn ta thuận tay ôm luôn Gamin vào lòng để cậu không cần bám mà vẫn không bị ngã. Sehyun với Minhwan trực tiếp bị đơ trước cảnh hai người tình tứ luôn.
“ Sehyun không định đi ra ngoài với cô Hankyung hả? ”
“ tớ phải hỏi cậu á, cậu làm cái quái gì ở đây vậy!? ” - Sehyun mặt đơ ra, không tin nổi vào tình huống trước mắt.
“ hẻ? ”
“ giải tán chỗ này đi, bọn tao cần đi viện. ” - Hanwool bây giờ mới lên tiếng.
“ gì? Mày đưa thằng bé Gamin tới bệnh viện!? ” - Minhwan sốc, lỡ miệng hét lên. Rồi bị Hanwool ném cái điện thoại vào mặt.
“ ừ! Gọi xe! ” - Hanwool lạnh giọng, hơi nhíu mày.
Minhwan nhướng mày, hí hửng nhấn số gọi cấp cứu tới đây, vì thể nào mà chẳng có một đống đứa bị thương tích đầy mình? Với lại, ngày mai.. Hanwool phải tham gia cuộc họp hội đồng mà nhỉ, thế giờ hắn giúp Gamin, là hại hắn à? Minhwan tự nhiên khó hiểu ngang, thuận đà cúi xuống hỏi dò Sehyun, nghe vậy ẻm cũng thắc mắc cùng, hai đứa xoa xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn hai cái con người đang tỏa ra không khí ám muội kia.
Gamin định lê bước đi thì Hanwool đã nhanh tay hơn một bước, trực tiếp bế cậu lên, dễ dàng và nhẹ nhàng ngay cả khi đang bị trầy xước không phải là nhẹ. Có thể là.. để lâu sẽ bị nhiễm trùng mất, nhưng nhìn chung thì Gamin vẫn là di chuyển bất tiện hơn hắn, nên việc hắn ta bế cậu đi ra ngoài là dễ hiểu thôi. Hanwool lo cho Gamin.
Khoan, Hanwool lại đi lo cho Gamin? Cái nhóc bốn mắt mà hắn chỉ nhăm nhe muốn tống cổ ra khỏi trường, muốn biến cho thành trung điểm của sự bắt nạt, muốn cậu sống không bằng chết, thậm chí là muốn khử luôn. Và giờ hắn lại đang quan tâm đến cậu ta ấy à? Sehyun tinh mắt nhìn ra ngay, vừa sốc vừa bất ngờ, em đã quay sang nhìn Minhwan còn ngơ ngác, chưa thể tin vào điều trước mặt. Trông là biết Minhwan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
Bên ngoài, hai phe của hai bên đang tích cực "tẩm quất" cho nhau, tới mức bị thương trầm trọng, đủ loại kiểu trầy xước, trật khoảng này lệch khúc kia.
Thế mà phải dừng lại, như thời gian bị ngưng đọng vậy. Nhưng không, Hanwool đang bế Gamin, chầm chậm bước ra ngoài cổng, không để ý tới mấy ánh mắt của lũ người kia, và của cô Hankyung. Cậu nhóc ra sức giãy dụa, nhìn về hướng cô Hankyung nhưng chị ấy lại hoảng loạn quay đi, hắn ta giữ chắc cậu hơn, có chút khó chịu mà nhíu mày. Gamin thấy bản thân đang thụ động chỉ biết im lặng, theo phản xạ khi hoảng sợ mà co người lại, gần như rúc gọn vào trong lòng Hanwool mà không hề hay biết.
“ ủa thằng khốn Phi Hanwool!! ” - Minhwan chạy ra từ sau, vẻ mặt vời bực bội vừa khó hiểu nhìn bóng dáng Hanwool đang xa dần.
“ ấy, Sehyun! ” - Lee Jun gọi với Sehyun lại, thấy vậy em cũng lật đật chạy qua.
“ ê Sehyun, không phải Gamin đang đấu tay đôi với tên Hanwool đó sao? Tự nhiên lại bị người ta bế đi thế? ” - Jiwoo hỏi dồn dập, hỏi tới tấp.
“ J-Jiwoo à, bình tĩnh đã! Mà hai người họ có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?? ” - Heewon tuy cản Jiwoo lại, nhưng vẫn không kiềm được tò mò mà hỏi.
Bên kia, Minhwan bực dọc, đứng đó thở ra thở vô một cách mệt mỏi. Gần như làm phiền anh là anh ta sẽ giết không cho cơ hội trở tay luôn, nhưng đám đàn em, đám côn đồ ngu ngốc kia vẫn nháo nhào lên khi thấy cảnh tượng vừa nãy:
“ tại sao đại ca lại bế thằng mắt kính đó vậy ạ!? ”
“ phải chăng giữa hai người.. có gì đó?? ” - Tên khác chen vào.
“ ây mày đoán làm tao tò mò quá, hay đi thử? ” - Một đứa khác vừa châm điếu thuốc vừa hỏi.
“ để ảnh nói đi đã bọn lắm mồm này, nhưng kể ra thì lạ lắm! ”
Quá nhiều câu hỏi ập đến với Sehyun và Minhwan khiến cả hai như sắp phát điên, vừa nãy còn chỉ trích nhau để xem ai là người thấy rõ chân tướng vụ việc nhất. Dù đếch đứa nào biết và cũng chẳng tin là đối phương biết rốt cuộc giữa hai thằng ôn vốn ghét nhau nhất trường đó có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn một mực khẳng định người ta biết.
Thành ra cãi nhau. Bây giờ vì quá điên tiết, Minhwan với Sehyun không hẹn mà cùng thét lên đầy bực bội:
“ đéo biết! ”
Cả đám im phăng phắc, mấy đứa bị thương thừa sống thiếu chết đang nằm xõng xoài dưới đất cũng phải ngóc lên hóng chuyện. Minhwan với Sehyun quay ra nhìn nhau, rồi lao vào cãi tay đôi, em một câu, anh một câu. Cả hai ta thì lên tới tận bốn câu, năm câu, từ cãi có lí sang cãi vô lí, từ cãi lịch sự, văn minh sang cãi một câu là miệng lại vi phạm cộng đồng cả một mảng. Cả đám nghe hai người cãi qua cãi lại, chửi qua chửi lại mà đinh tai nhức óc, đau đầu nổ sọ dùm. Cãi một hồi, cả hai ai đi đường nấy, bỏ về mặc kệ cái đám ôn dịch đang đứng đấy.
Không có sự chỉ dẫn của giáo viên, vì cô Hankyung bỏ đi từ lúc Minhwan với Sehyun chuẩn bị đấu khẩu rồi, chị định bụng đi tìm hiệu phó, ngài thanh tra và anh cảnh sát phụ trách vụ lần này. Nghĩ qua nghĩ lại, nghề không cho phép chị bỏ mặc học sinh của mình, thế là chị ta lật đật chạy tới bệnh viện mà Hanwool đã bế Gamin vào để chăm sóc. Tới nơi thì sao, cô giáo Hankyung thấy bóng dáng một đứa học sinh lớp mình và một đàn anh khác đang quần nhau dữ dội. Cụ thể, Gamin giãy đành đạch, không chịu để Hanwool tới gần mình, còn hắn vẫn bình thản tiến tới, ngày một gần cậu hơn. Chị ta.. chị ta đang chứng kiến cái cảnh quái quỷ gì đây!? Ồ không, không ổn rồi, không được, không thể nào.. nếu giờ bước vào thì phá không khí quá; cô Hankyung quyết định đứng ngoài cửa quan sát bên trong, coi hai đứa nó làm cái thể thống gì ở trỏng, nhưng trông Hanwool có vẻ rất hài lòng, còn Gamin thì rất, rất rất, rất ngại luôn. Chị không kiềm được lòng mà bật cười khẽ, sau đó quay lưng bỏ về một cách yên tâm. Nhắn lại với mẹ của Gamin là hôm nay cậu bé có nhiệm vụ học nhóm, nên cả nhóm đã quyết định ăn ngủ ở căn cứ học của mình và có chị làm chứng để bà yên tâm hơn, đỡ sốt ruột lo lắng cho nhóc Gamin. Bên trong, Hanwool đang ngồi cạnh giường Gamin, góc má hắn được dán miếng băng rất cẩn thận, vết trầy xước trên thân thể cũng được xử lí gọn gàng và sạch sẽ. Bây giờ hắn ta đang sát trùng vết rách dài ở cánh tay của Gamin, do cậu ta lúc đánh nhau với hắn mà bất cẩn quạc vào mép của cái bàn gỗ bị mục rũa, khiến dằm găm sâu vào trong vết thương. Nhưng Gamin có vẻ khá quen với chuyện này, cậu chọc cây kim vào trong vết rách gần với nơi cái dằm găm vào, trông khá là đau và cậu rút mạnh cây kim kia ra, cây dằm tự nhiên theo đó mà bật ra cùng. Nhìn xót muốn chết mà Gamin vẫn cười, cậu dường như quen với việc phải tự chữa lành cho bản thân rồi, khi xử lí cây dằm chết dẫm đó xong Gamin lại quên mất phải băng bó cái tay lại, nếu không sẽ nhiễm trùng. Cậu định đắp chăn đi ngủ, Hanwool giữ cổ tay cậu, kéo dậy khiến Gamin hoang mang, bực bội. “ anh làm cái mẹ gì thế!? ”“ chưa bó vào mà đã định ngủ à? Mày để nó nhiễm trùng như cái má của tao rồi mới cẩn thận chắc? ”“ do anh không cẩn thận chứ bộ.. ” - Gamin xụ mặt, giọng lí nhí mang theo sự không phục. “ đang đánh nhau mà có thời gian xử lí vết thương? ” - Hanwool nhíu mày nhìn Gamin. “ do anh không chịu nhanh chân chạy trước mò! Cứ phải lôi theo tôi ấy chứ! ” - Gamin giãy lên. Hanwool không đôi co với nhóc mắt kinh nữa, kéo tay cậu ta ra rồi cẩn thận băng bó lại cho cậu. Trông hắn vậy mà lại dịu dàng thế cơ?, lần đầu cậu ta thấy hắn đối xử tốt với mình dênd vậy. À không, mấy lần rồi chứ bộ, từ khi hắn và cậu được phân trực trong thư viện vì đánh nhau to quá, để giữ thể diện cho trường nên bố của Hanwool quyết định phạt cả hai. Trực thư viện buổi đêm. Hôm đó, Gamin buồn ngủ kinh hồn, mắt cứ như sắp cụp xuống luôn vậy, nhấc không nổi nữa.. còn Hanwool đang thư giãn với mấy cuốn sách kiểu Quản Trị Kinh Doanh, Bí Quyết Dùng Người, Tư Duy Phản Biện,... Gamin đọc ké mà chả hiểu sách viết cái con mẹ gì. Còn cậu thì quá buồn ngủ rồi, lúc đó Gamin có nhờ Hanwool trực tiếp còn cậu phải nhanh chóng lăn ra ngủ ngay thôi, thấy hắn không bảo gì Gamin cũng kệ, nhắm mắt ngủ luôn. Quay lại hiện tại, Hanwool xử lí xong hẳn cái vết rách ở tay Gamin thì vỗ vỗ xuống giường, kéo cậu đang lơ mơ đầu óc trên mây trở về thực tại. “ ngủ đi. Tao canh. ”“ anh.. canh cho tôi á? ” - Gamin ngơ ngác nhìn, hai cái mắt cáo chớp chớp. “ ừ. Không thích à? Vậy ngủ chung- ” “ ơ thôi thôi! Thích, thích lắm! ” - Chưa để Hanwool nói hết, Gamin vội vàng quơ tay đồng ý. Thấy Gamin thỏa hiệp, Hanwool đánh mắt về phía chiếc gối, ý bảo nhanh ngủ đi không là hắn lao lên ngủ chung luôn bây giờ. Gamin dù không hiểu, ngơ ngơ ngác ngác như nai tơ vàng nhưng vẫn nằm xuống đắp chăn, cậu chỉ sợ nếu hắn ngủ chung, rồi đêm đến ám sát cậu thì sao, hoặc là tìm cách bắt cóc làm con tin, tìm cách kiểm soât, khống chế cậu. Sau đó thong thả đi khử cô Hankyung, chuyện đó sẽ tồi tệ cỡ nào! Gamin không dám nghĩ, lại chuyển hướng tư duy, chắc Hanwo lo lắng cho cậu, hắn muốn canh là không cho ai làm phiền cậu lúc ngủ đó.. Gamin cười nhạt, chắc cậu bị điên rồi hay sao ấy? Hanwool, là Phi Hanwool - người thừa kế tập đoàn lớn YB của ông Phi Yeonbeak - đó, máu lạnh, vô cảm, ác nhân, tàn nhẫn thì khỏi bàn. Có bị điên hay gì mà lại đi lo cho nhóc học siêu dốt như cậu ta? Sao biết là không? Hanwool đang lo lắng cho Gamin đấy, chỉ là cậu nhóc ngốc kinh khủng, không nhận ra được bản thân cũng lo cho hắn, và chính hắn lúc nào cũng để tâm đến mình. Vì khi yêu, ánh mắt dù có tăm tối, sắc lẹm cỡ nào cung, sẽ hiện lên bóng hình người thương. Như một tia sáng nho nhỏ. [ . ]* có typo thì sửa dùm tui, với lại cho tui xin lỗi vì sự sai sót đó nhé!!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz