ZingTruyen.Xyz

Wooksik ᢉ Hương Dâu Mùi Nắng

Chương 7 : Binding relationship & Cuộc hôn nhân bị ràng buộc bởi gia đình

dogseogwangzzz

mến,

Dogseogwang - tôi đây xin gửi lời chào đến toàn độc giả. hôm nay lên đây, tôi chỉ muốn nói nhanh là những nội dung theo chương trong tuyển tập WookSik sẽ không nối tiếp nhau nếu tôi không đánh dấu phần bên cạnh.

Kiểu như các chương 5, 6, 7 đều là về đám cưới nhưng không được note là "phần 1"/"phần 2" nên nội dung của những chương đấy không nối tiếp nhau.

(Chỉ thế thôi! Không có gì đặc biệt lắm nên tôi nói nhanh như vậy để tránh làm mất hứng khi trải nghiệm tác phẩm, mong độc giả thứ lỗi vì đã chen vào mạch đọc vài giây.)
_

Trong căn phòng khách rộng lớn của ngôi nhà tổ tiên, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê rơi xuống mặt sàn bóng loáng hiện đang được phản chiếu thành những vệt dài như muốn kéo lê cả không gian vào sự lặng thinh. Tiếng đồng hồ treo tường kêu từng nhịp một đều đặn vang vọng trong nền im ắng nặng nề. Tất cả khung cảnh ấy tựa như một sợi dây trói vô hình, buộc chặt lấy từng hơi thở của Seungsik khi cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ lạnh lẽo, đôi mắt dõi theo bóng lưng Sungwook đang đứng đối diện phía bên góc phòng.

Cậu biết rõ cuộc hôn nhân này không hề được xây dựng bằng sự tự do lựa chọn. Nó là kết quả của những thỏa thuận, những ràng buộc và cả những lời hứa ngầm mà hai bên gia đình đã trao đổi từ rất lâu. Thế nhưng, ngay cả khi biết điều đó, trái tim Seungsik vẫn không thể nào giữ được sự bình thản. Bởi trong từng ánh nhìn, từng lời nói của Sungwook, cậu luôn cảm nhận được sức nặng đáng sợ của một kẻ không chấp nhận thất bại.

"Em lại định tránh mặt anh bao lâu nữa?" Giọng Sungwook vang lên, trầm thấp và lạnh, không cần lớn tiếng nhưng lại có sức ép khiến Seungsik rùng mình.

Cậu cúi đầu, đôi bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. "Em đâu có... em chỉ không biết nên đối diện với anh thế nào."

Sungwook tiến từng bước chậm rãi, tiếng giày va xuống nền gạch vang rõ ràng như một nhịp trống dồn nén trong tai Seungsik. Khi hắn đứng ngay trước mặt, bóng của hắn phủ trùm lấy cậu, khiến không gian vốn đã nặng nề càng trở nên ngột ngạt. "Em nghĩ chúng ta có lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện với nhau không? Đám cưới đã diễn ra rồi, em mang họ của anh và em mang nhẫn của anh, vậy mà em vẫn muốn tỏ ra xa cách?"

Seungsik ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt lạnh lùng của Sungwook. Trong đôi mắt ấy, cậu không tìm thấy lối thoát mà chỉ thấy sự chiếm hữu không cho phép mình khước từ.

Cậu hít một hơi dài, giọng run run: "Nhưng em... em không biết liệu tình cảm này có thật sự là của em hay không, hay chỉ là một áp đặt của gia đình anh."

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Sungwook nhưng nụ cười ấy không hề mang sự ấm áp. Nó giống như một lời tuyên bố ngầm rằng mọi phản kháng của Seungsik chỉ càng khiến sợi xích siết chặt hơn. Hắn cúi xuống, bàn tay đặt lên vai cậu, giữ chặt như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào cơ thể ấy. "Em sai rồi. Đây không phải là sự áp đặt của gia đình. Đây là quyết định của anh. Anh chọn em và em chỉ có thể là của anh."

Seungsik khẽ nghiêng mặt, cảm nhận rõ rệt hơi thở của hắn phả xuống gần kề. Trái tim cậu đập dồn dập không rõ vì sợ hãi hay vì một thứ cảm xúc khó gọi tên khác. Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng đôi mắt đã rực lên những tia dao động: "Nếu em phản kháng thì sao? Nếu em không muốn bị trói buộc như vậy thì anh định làm gì?"

Sungwook không rời mắt khỏi cậu, giọng hắn trầm xuống, từng chữ nặng nề rơi vào khoảng không: "Nếu em phản kháng, anh sẽ dùng cả đời này để khiến em không còn đủ sức chạy trốn. Anh sẽ buộc em phải nhớ rằng em thuộc về anh, không phải vì gia đình mà là vì anh đã chọn em."

Gió ngoài cửa sổ rít qua khe hở mang theo hơi lạnh len lỏi vào căn phòng kín mít. Seungsik rùng mình, cảm giác vừa bị nhốt vừa bị kéo lại khiến cậu không thể đứng lên cũng không thể lùi bước. Trái tim cậu như bị dồn vào góc tường, nơi duy nhất còn chỗ cho hơi thở của Sungwook tràn ngập. Và trong khoảng khắc ấy, cậu nhận ra dù bản thân muốn phủ nhận đến đâu thì sự ràng buộc này đã khắc sâu vào máu thịt mình để mỗi lần cậu thở, cậu đều mang theo dấu ấn không thể tẩy xóa của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz