₍^. .^₎⟆
sangwon không nhớ sau khi nhận ra tình cảm của mình cậu đã làm những gì, chỉ biết khi nhận thức lại thì bản thân đã và đang đứng trước cửa phòng của xinlong và anxin rồi. không chút do dự, bàn tay sangwon vòng lấy tay nắm cửa mở mạnh tới mức có thể nghe rõ tiếng cửa va đập với bức tường.
ánh đèn vàng trong phòng hắt ra từ phía bàn học, xinlong và người-lẽ-ra-phải-ngủ-rồi đang ngồi chụm đầu vào hai quyển sách dạy tiếng hàn. thấy cửa mở, xinlong ngẩng mặt lên, đôi mắt thoáng giật mình hoảng sợ như vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó xấu xa.
"a-anh chưa ngủ à?" xinlong cẩn trọng hỏi, giọng nó cao hơn thường ngày một chút.
sangwon không vội trả lời, trái tim và ánh mắt của cậu đang đặt trọn vào người ngồi cạnh xinlong mất rồi. anxin đang cúi gằm mặt, vai khẽ run lên co người lại. đôi bàn tay vẫn còn đặt trên mép cuốn sách nhưng cánh tay lại đang lúng túng huých nhẹ xinlong như thể đang yêu cầu bạn cùng phòng mình làm ơn đuổi vị khách không mời mà tới kia đi.
sangwon hít một hơi thật sâu, cố chặn lại cơn nghẹn ngào nào đó đang trồi lên trong cổ. cậu hạ giọng nhìn xinlong.
"cho anh chút thời gian riêng tư với anxin được không long?"
không khí trong phòng vì lý do nào đó tự dưng trở nên đặc quánh lại. xinlong chầm chậm nhìn vào mắt sangwon, câu hỏi vừa rồi không đơn thuần giống như một câu ra lệnh hay yêu cầu bình thường, nó nghe như một lời cầu xin thì đúng hơn. vốn là người sống tình cảm, dễ mủi lòng, xinlong không thể không đồng ý, nó đứng dậy vỗ nhẹ vai anxin như muốn nói thay lời xin lỗi lần lời động viên. trước khi ra khỏi phòng, xinlong ngoái lại nhìn cậu em 18 tuổi của mình lần nữa, thấy em đang giương đôi mắt long lanh, đau khổ như thể mới bị người yêu phản bội nhìn mình, nó có chút buồn cười.
rồi xinlong đóng cửa lại để sangwon và anxin ngồi trong căn phòng nhỏ im ắng.
anxin lại quay lại tư thế cúi gằm mặt, cứ như vậy thì sẽ mỏi cổ lắm. sangwon đau lòng tiến tới, ngồi vào chiếc ghế mà xinlong vừa bỏ lại. cậu khẽ đưa tay nâng cằm người bên cạnh lên, xoay ghế em về phía đối diện mình, buộc anxin phải nhìn thẳng vào mắt sangwon. tất nhiên em vẫn còn bướng bỉnh, tròng mắt không để yên mà cứ liếc hết chỗ này tới chỗ kia, chỉ đúng hướng nhìn thẳng là không nhìn. mặc dù không đúng lắm nhưng dễ thương như này làm sangwon không thể không bật cười.
"em dễ thương như em bé ấy."
trên cõi đời này thứ anxin ghét nhất là bị gọi là em bé. em không phải là em bé, em là người lớn đủ 18 tuổi rồi đó. nghe thấy anh lớn gọi mình bằng cái thứ mình ghét nhất, anxin liền nhìn thằng vào mắt anh, chu chu cái mỏ.
"yah, em không phải em bé!!"
siêu cấp dễ thương.
đặc biệt dễ thương.
dễ thương không chịu nổi.
sangwon phải kiềm chế lắm mới không cắn vào má con mèo đang giận dỗi kia. cậu đành nhéo một phát vào má phải anxin cho bõ ghét.
"thế người lớn nói anh biết, sao em lại né anh?"
câu hỏi rơi vào không trung, anxin đanh đá bỗng chốc lại thu người lại, em đưa tay đẩy tay sangwon ra khỏi cằm mình. nếu là như hồi trước, chắc chắn cậu sẽ kiên nhẫn im lặng cho em có thời gian suy nghĩ rồi từ từ trả lời mình nhưng hôm nay thì không vậy, sangwon thực sự là mất kiên nhẫn lắm rồi, cậu cúi đầu xuống chạm mắt em nói tiếp.
"anxin à, có con mèo nào đấy tỏ tình anh xong không để anh đáp lại liền chạy đi mất tiêu, giờ lại còn bơ anh nữa. em nói xem có phải anh quá đáng thương rồi không? anh buồn lắm."
nói rồi còn bĩu môi, mắt long lanh tỏ vẻ giận dỗi.
sangwon đúng là đồ con thỏ đáng ghét nhất thế giới này! biết tính anxin dễ mủi lòng bởi ba cái trò giả khóc đó rồi mà còn cố tình chơi chiêu với em. anxin bắt bài hết rồi không phải vớ vẩn như thế. tuy nhiên nghĩ một đằng làm một nẻo, đầu thì cứ đừng hòng lừa tôi nhưng mà tim thì lại chả nỡ để người thương tủi thân như thế. em liền lúng túng choàng tay lên cổ người đối diện mà ôm ôm.
"em xin lỗi mò, em không có bơ anh tí nào á."
rồi xong, con mèo dính bẫy thỏ rồi. chỉ chờ có thế, sangwon liền kéo em ngồi vào lòng mình, tay ôm chặt lấy eo nhỏ, mặt thì ghì vào hõm cổ mà hít hà. phải một tháng rồi cậu thậm chí còn không được cầm tay chứ đừng nói là ôm ấp như thế này. sangwon nghiêm túc nghĩ cảm giác bây giờ so với cảm giác người nghiện được dùng thuốc có lẽ cũng không khác nhau là mấy. thoả mãn vô cùng.
sau khi ôm ấp thoả thích bù lại những tháng ngày xa cách, sangwon mới buông em nhỏ ra. vẫn giữ người ngồi trong lòng mình, cậu ép em nhìn thẳng vào mặt mình, giọng ấm ức nói.
"giờ thì nói đi xinie, sao em bơ anh?"
"em không có." anxin lắc lắc đầu. "chỉ là-"
lại im lặng, nhưng không sao, lần này có người trong lòng rồi, sangwon cho anxin nghĩ tới sáng luôn. anxin nghĩ ngợi lung tung mấy hết cả 10 phút rồi nhắm chặt mắt rồi lại mở to mắt rồi lại lắc lắc cái đầu nhỏ. một loạt hành động ngốc nghếch trong mắt sangwon lại như đang làm nũng, cậu phì cười xoa má em.
"anxin ngốc quá đi."
mặc dù từ ngốc cũng là một từ cấm kị với anxin nhưng giờ em không còn tâm trí mà đôi co với người trước mặt. anxin chạm vào bàn tay đang đặt trên má em, khẽ cọ nhẹ má vào đó rồi thở dài.
"em biết là em khiến anh cảm thấy khó xử, phiền lòng, em cũng không muốn thế chút nào." nói đoạn anxin xoa xoa tay sangwon. "nhưng mà em buồn lắm anh à."
"sao em bé lại buồn?" sangwon nuông chiều nhìn em.
"anh chả biết gì." anxin lườm nguýt. "anh cứ thử bị từ chối bởi người mình thích coi xem có buồn không? em cũng là con người chứ bộ."
"anh bị rồi mà."
"ơ ai nỡ từ chối anh vậy, ngốc quá đi. may mắn mà không biết hưởng gì hết."
anxin phụng phịu thả tay xuống khoanh lại trước ngực lầm bầm. đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra! sangwon cũng ác lắm, lại đi kể cho em nghe cái này. là muốn đêm nay em tức phát khóc chứ gì, xinlong sẽ nếm đủ cho mà coi.
chả cần phải nói ra, nhìn biểu cảm rõ ràng trên mặt anxin cũng đủ để sangwon hiểu em đang nghĩ gì trong đầu rồi.
"ừ người đó ngốc lắm anxin à. tỏ tình anh mà lại chẳng để anh nói câu gì đã tự biên tự diễn cả một kịch bản trong đầu, đã vậy còn tuyệt nhiên né tránh anh không cho anh cơ hội nói chuyện nữa."
"anxin nói xem, có phải người ấy hết thích anh rồi không? anh tủi thân lắm."
arghh, hết buồn rồi lại tủi thân. có chiêu mà dùng hoài vậy cha già này. mà cái cay hơn là thế nào thì anxin cũng dính đùng đùng. ơ nhưng mà nói vậy, không phải ý là sangwon cũng thích anxin sao..? em ngơ ngác nhìn cậu diễn kịch trước mặt, nếu anxin biến hình được thì ngay bây giờ chắc chắn em sẽ biến thành dấu hỏi chấm liền.
mặt mèo nhỏ đần thối như này chắc chắn là hiểu được ý của sangwon rồi. thoát vai nạn nhân, sangwon liền quay trở lại gương mặt nghiêm túc, ngay ngắn ngồi thẳng lưng xốc em cũng thẳng lưng theo, hai tay triệt để đan chặt lấy tay mèo.
"anxin à, là anh ích kỷ, là anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nên mới để em phải tỏ tình trước, để em bị tổn thương đến như thế. thật ra vốn dĩ trước đây anh chỉ nghĩ đơn giản rằng hai đứa mình ở cạnh nhau là được, chẳng cần phải làm rõ mối quan hệ của hai mình là gì, ở cạnh nhau là hạnh phúc lắm rồi nhưng mà anh nhầm thật rồi."
nói tới đây, sangwon nhận thấy anxin đã phụng phịu nay còn phụng phịu hơn, hết phồng má trợn mắt xong lại lườm anh rõ khó chịu. cậu cười khổ, thôi vậy cũng đáng, ai bảo mình là người xấu tính trước cơ.
"được rồi, bé nghe anh nói hết đã rồi hẵng lườm anh được không? junseo hyung hay nói mấy câu triết lý kiểu mất đi rồi mới thấy tiếc, đúng là chưa trải nghiệm thì chưa hiểu được, giờ trải nghiệm rồi anh mới thấy nó đúng. suốt một tháng trời vừa qua, anh bứt rứt như nào em không hiểu được đâu. anh nhớ em tới nỗi nhìn em nói chuyện vài câu đơn giản với các staff thôi anh cũng ghen tị ấy. lúc này anh mới nhận ra xinie đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh từ lúc nào rồi. anh thì không giỏi nói những lời sến súa nhưng mà xinie này, nếu em vẫn còn thương anh, liệu em có thể cho đôi ta một cơ hội không em?"
đơ cái mặt ra rồi đó. sangwon giật mình nhận ra. bình thường giao tiếp hàng ngày anxin đã nghe hiểu chậm hơn xinlong với jiahao rồi mà bản thân lại nói một tràng như thế, mặc dù chỉ dùng những từ ngữ đơn giản thôi nhưng không hiểu em có load nổi không. cậu vội vàng chữa cháy.
"mhmm xinie chắc không nghe đủ hết được đúng không? thế để anh n-"
"em hiểu hết mà, nhưng em chả rõ anh đang muốn nói gì, có cơ hội là sao? chỉ mình em còn thương anh thì đâu được gì." anxin nghiêm nghị khoanh tay.
con mèo này khó khăn quá đi. sangwon biết ý, nhìn cái môi đang dẩu ra kia không kiềm lòng được mà hôn chụt một cái lên đấy. anxin giật mình đứng ngay dậy, đẩy sangwon cùng cái ghế ra xa. em sờ lên môi mình, hai tai đỏ phừng lên, khuôn mặt nóng bừng.
"a-anh làm cái gì đấy lee sangwon!? e-em còn chưa có nụ hôn đầu đâu đấy, ai cho anh hôn hả?? em bảo chỉ được hôn má thôi mà, arghhh không biết đâu bắt đền anh đấy! em mách hao ge!!"
con mèo cà chua trước mặt cuống quýt cả lên, cứ hết chỉ vào mặt anh xong lại cắn tay suy nghĩ gì đó. em còn định cầm máy lên gọi cho jiahao nhưng lại sợ bị mắng vì giờ cũng đã muộn lắm rồi. bức bối không biết giải toả như nào, em rơi nước mắt. đây là lần thứ hai sangwon nhìn thấy anxin khóc, cậu bối rối lại kéo người ngồi vào lòng hết mực âu yếm, vỗ về.
"anxin à anh xin lỗi mà, bé đừng khóc nữa được không? anh sẽ chịu trách nhiệm mà!"
"anh tính chịu như nào!!" anxin gào mồm lên.
"anxin chịu làm người yêu anh đi, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm suốt đời luôn." vừa nói sangwon vừa hôn chụt chụt vào má người thương.
"em không thèm ép anh."
"ai ép được anh? là vì anh yêu anxin mà?"
đoàng
não bộ anxin chính thức dừng hoạt động. may mắn là tuyến lệ cũng dừng theo, em sụt sịt mũi giọng khàn khàn.
"anh nói lại được không?"
bắt bài mèo nhỏ, sangwon nói lớn. "anh yêu em, anh yêu zhou anxin, anh yêu mèo nhỏ của anh lắm!" mỗi lần yêu là một nụ hôn lên môi.
lúc này anxin lấy tay áo lau lau qua khuôn mặt tèm lem nước mắt, nhoẻn miệng cười hở cái răng khểnh xinh xắn. em nâng cao giọng như kiểu bản thân đang ở vị thế cao hơn sangwon.
"thôi được rồi, anh đã nài nỉ vậy thì em cũng đành bố thí cho anh một danh phận. em đồng ý làm người yêu lee sangwon."
chỉ đợi có vậy, sangwon ôm chặt lấy eo người thương. hôn chụt chụt như gà mổ thóc khắp gương mặt anxin làm em nhột tới uốn éo hết cả người.
"yah lee sangwon, dừng lại đi, em nhột quá!"
"em ngủ với anh không bé yêu?"
cái gì vậy trời? lee sangwon sống nhanh cỡ đó. anxin rụt cổ về lấy tay che chắn trước ngực mình, mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
sangwon cười khổ, có em người yêu ngốc khổ thế đấy.
"nghĩ linh tinh cái gì đấy, chỉ ngủ thôi, anh muốn ôm người yêu anh đi ngủ cũng không được à?"
"a-à cái đấy thì được."
sangwon có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của em người yêu luôn đấy. người gì mà dễ đoán thế không biết.
đúng lúc này, cửa mở ra, xinlong mệt mỏi bước vào, trông thấy cảnh tượng người ôm người trước mắt mà không khỏi ngán ngẩm. nó phi thẳng lên giường trùm chăn lại than vãn.
"một tí của anh là một tiếng rồi đấy, em mệt quá rồi chịu không nổi. hai người cứ tình thương mến thương đi, em không để ý đâu."
vừa đúng lúc sangwon muốn đưa tình yêu về phòng. cậu không khách sáo mà dắt em người yêu ra khỏi phòng, cũng không thèm trả lời lại xinlong câu nào.
"này, ít nhất cũng phải đóng cửa cho em chứ??"
hai người cứ thế đi tới phòng của sangwon mặc kệ tiếng hét đau khổ của xinlong phía sau.
cuối cùng sau một thời gian dày vò nhau, sangwon cũng đường đường chính chính mà ôm trọn con mèo nhỏ này trong vòng tay mà đi ngủ rồi. anxin cũng rất thoả mãn, so với những buồn tủi mà một tháng qua em phải trải qua thì đây rõ ràng là thiên đường rồi. được nằm ngủ cạnh người thương lại còn được người thương ôm chặt trong lòng mà vỗ về. mấy chị ghen tị với anxin chưa lêu lêu!!
người lớn hơn đợi người bé ngủ ngon trong ngực mình, chỉnh lại chăn cho cả hai, hôn nhẹ lên trán em rồi mới nhắm mắt, hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ.
zhou anxin đích thị là một chú mèo ngốc nghếch nhưng vừa hay lại đúng gu lee sangwon mà lại vừa may trở thành mèo của lee sangwon mất tiêu.
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
còn một chap bonus cho cạ nhà nka ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz