ZingTruyen.Xyz

wonxin, kitty

ᓚ₍⑅^..^₎♡

kewtiechitt

cứ coi như chưa có gì xảy ra.

rõ ràng chính anxin là người đã nói ra câu này, cũng chính em là người bảo mong sangwon đừng tránh em thế tại sao bây giờ người bị tránh lại là sangwon?

từ sau cái đêm định mệnh đấy, không cần nói gì tất cả mọi người cũng đều thấy rõ có một con mèo đang tránh sangwon một cách triệt để.

tất nhiên là anxin vẫn đủ chuyên nghiệp để không làm ảnh hưởng tới công việc chung của nhóm. dù sao 'wonxin' cũng là hot couple trong nhóm, công ty chắc chắn sẽ luôn xếp hai người ở cạnh nhau, quay chung content và yêu cầu hai người tương tác nhiều hơn. những lúc như vậy, anxin lại trở lại dáng vẻ của anxin thời boys 2 planet, nghịch ngợm đáng yêu quấn lấy sangwon nhưng cứ khi tắt camera đi, em lại chạy biến đi mất. cả tháng trời trôi qua mà chưa có lần nào sangwon được có thời gian riêng tư cạnh anxin.

vài lần sangwon gõ cửa phòng anxin vào buổi đêm thì người mở cửa luôn là xinlong. xinlong luôn lấy lý do anxin ngủ rồi để từ chối không cho sangwon vào phòng. và cậu thì biết thừa xinlong nói điêu, hồi chung phòng mission 3 sangwon biết thừa dù có mệt tới mấy anxin cũng không bao giờ ngủ trước 12h.

nhưng sangwon cũng không muốn làm khó xinlong nên chỉ ậm ừ cho qua rồi quay về phòng của mình.

cảm giác bứt rứt cả tháng trời tụ lại làm sangwon đêm nay không tài nào ngủ cho nổi. cậu cứ lăn qua trở lại trên giường mãi, cố đọc nốt quyển sách vẫn còn đang dang dở nhưng cũng không tài nào tập trung nổi. sangwon thực sự cần ai đó ở đây để trả lời giúp cậu gỡ bỏ đống suy nghĩ hỗn loạn đang chạy quanh trong đầu. nghĩ là làm, sangwon liền mở máy gọi điện cho người anh yêu quý, leo.

"anh ngủ chưa?"

"chưa, sao đấy?"

"giờ em xuống được không?"

"cũng được nhưng mà jiahao đang ở đây."

"what the fuck? ông làm gì hao ge nửa đêm nửa hôm đấy?"

"thôi mày đừng xuống nữa."

"em đùa, có hao ge càng tốt, em có nhiều chuyện muốn hỏi về con mèo anh ấy nuôi lắm."

tắt điện thoại, sangwon nhanh chóng khoác ngoài một cái cardigan rồi đi xuống dưới tầng.

mở cửa cho cậu là cậu em út đáng yêu sanghyeon, mặt vẫn còn ngái ngủ. thấy thằng nhỏ mắt díp lại, sangwon thấy có chút hối lỗi liền xoa đầu cún con thay cho lời xin lỗi rồi nhanh chóng xông vào phòng của leo.

bước vào phòng, đập vào mắt sangwon là hình ảnh hai người anh trai yêu quý của cậu đang dựa sát vào nhau cười nói vui vẻ với một cái ipad trên tay. sangwon đột nhiên bực mình vô cớ, sao hai người này có thể vui vẻ cười đùa như vậy trong khi lòng sangwon thì như đang ngồi trên đống lửa. cậu xông vào giật lấy cái ipad kia rồi tắt phụt đi bộ phim đang chiếu dở.

"thằng này dở chứng cái gì đấy?" leo khó hiểu nhướng mày.

"hai anh nghe rõ đây!"

âm điệu sangwon nghiêm túc tới nỗi làm cho hai người lớn tuổi hơn bỗng vô thức chỉnh lại tư thế ngồi sao cho ngay ngắn hơn. sangwon ngồi xuống mép giường leo, đối mắt với hai cặp mắt kia, cậu hít sâu.

"giả dụ bây giờ có người tỏ tình với hai anh rồi tự dưng lại tự động né tránh hai anh, vậy ý người ta là gì nhỉ?"

leo và jiahao nghe xong liền quay qua nhìn nhau. jiahao day day nhẹ thái dương thở dài còn rõ hơn cả sangwon lúc nãy. anh nheo mắt hỏi nhỏ.

"anxin tỏ tình em rồi à?"

sangwon tròn mắt ngạc nhiên nhìn người anh người trung quốc. cậu như con lật đật liền gật đầu lia lịa, không phủ nhận lấy một câu. lúc này leo liền cười lớn.

"dễ thương thật đấy, cả hai đứa."

sangwon ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. nói như vậy không lẽ cả leo lẫn jiahao đều biết chuyện anxin thích cậu rồi? trái ngược với leo đang thích thú, jiahao mặt cau có đi trông thấy. có lẽ đây là lần đầu tiên sangwon thấy jiahao khó chịu tới vậy. cậu còn nghĩ bản thân đã nói gì không phải tới anxin rồi.

"cái thằng bé này, anh đã bảo đừng nói gì rồi mà."

"thôi được rồi chuyện đã lỡ rồi không trách anxin được." leo thở hắt một hơi, khoanh tay lại. "giờ thì kể hết ra xem nào, lúc anxin tỏ tình, em nói gì với thằng bé?"

sangwon mím môi, tay vô thức gãi nhẹ đỉnh đầu như đang cố lôi ý ức hỗn loạn tối hôm ấy ra.

"mhmm, em chẳng nói gì cả, đúng hơn là không kịp nói gì." sangwon cau mày. "anxin nói một tràng rồi chưa kịp để em phản ứng gì liền liên tục gập đầu xin lỗi rồi chạy biến luôn. từ hôm đó liền né em hơn cả né địch."

leo bật cười khẩy, anh cảm thấy hai đứa nhóc trong câu chuyện này thực sự rất ngốc nghếch.

"em để anxin nói một lèo như vậy mà không phản ứng ngay, thằng bé tất nhiên là ngại bỏ mẹ rồi chứ sao."

jiahao chống cằm, ánh mắt anh sáng hơn thường ngày, nhìn xuyên thẳng vào tâm can của sangwon.

"nếu hiểu rõ về anxin thì chắc hẳn em cũng biết là thằng bé là kiểu người như nào. nếu không chắc chắn về tình cảm của người ta thì nó sẽ tự rút. nó sợ làm người ta cảm thấy khó xử, sợ làm phiền người ta." đến đây jiahao lại thở dài. "thế mà lần này mặc dù không chắc nó vẫn đâm đầu tỏ tình người ta, thực sự là một bước tiến lớn."

sangwon im lặng hồi lâu. nghe anh lớn nói vậy cậu mới nhận ra bản thân thực sự chả hiểu rõ anxin tới vậy. dù sangwon vẫn biết anxin vốn dĩ là một cậu bé có trái tim rộng lớn, em luôn thích trao đi yêu thương mà không bao giờ đòi hỏi nhận lại nhưng nghĩ cho người ta tới mức ích kỷ với cảm xúc của bản thân như này thì là lần đầu sangwon nghe về anxin. bỗng trái tim cậu nhói lại, khẽ nhăn mặt.

nhận ra sự thay đổi trên gương mặt sangwon, leo nghiêng người về phía cậu, giọng hạ xuống hỏi dò.

"thế còn em, sao lại tới đây cũng lúc nửa đêm? chuyện anxin tỏ tình em làm em bực tới mức không ngủ được à?"

"không phải bực.."

"vậy là gì?"

sangwon lúng túng che mặt, tai trở nên đỏ ửng. "e-em bây giờ cũng không rõ nữa."

đúng là vậy, sangwon cũng không rõ mình đang khó chịu, bứt rứt vì cái gì nữa. chỉ biết nhìn thấy anxin cứ tránh né bản thân mình như vậy làm cậu thực sự thấy tổn thương. mặc dù giờ nếu anxin xuất hiện ngay trước mặt và đòi cho em một câu trả lời cho tối hôm đấy sangwon chắc chắn sẽ cứng họng không rõ nhưng cậu vẫn muốn hai đứa quay lại như trước, chỉ cần ở cạnh nhau thôi không được sao?

"vậy để anh nói cho em biết." leo nhìn thẳng mắt cậu. "nếu một người mà em không có tình cảm tỏ tình em, em chắc chắn sẽ không bứt rứt mà ngồi vật vã tới sáng như này đâu, cũng không bứt rứt tới độ phải chạy xuống đây giải bày và càng chắc chắn không mang cái vẻ mặt như đưa đám này đâu."

đến đây, jiahao xen vào, giọng so với leo có chút nhẹ nhàng hơn.

"em cứ thử nghĩ lại xem. cả tháng em khó chịu vì điều gì? không phải là vì anxin né tránh em, không nhìn em, không bám lấy em như con mèo nhỏ bình thường vẫn hay làm sao?"

sangwon siết chặt tay lại. leo chú ý tới sự thay đổi nhỏ đó liền nói.

"cái đó người ta gọi là nhớ đấy sangwon à."

một từ nhớ thôi vậy mà lại đem tới sức công phá khủng khiếp tới bộ não của sangwon. tim cậu đập mạnh hơn, những mảnh cảm xúc rời rạc cứ đang tự mình ghép lại trong đầu cậu. jiahao tiếp lời.

"nghe này, nhớ ở đây không phải chỉ là tình cảm anh em bình thường đâu. nếu bây giờ leo hay geonwoo bơ em, em có cảm giác như bây giờ không?"

"này sao lại lấy ví dụ nhạy cảm thế?" leo cau mày đẩy nhẹ khuỷu tay người ngồi cạnh.

sangwon không để ý, cậu bắt đầu suy nghĩ. nếu một ngày leo hyung hay geonwoo có bơ cậu thì có lẽ cùng lắm cậu chỉ bực tức vì tự dưng bị giận vô cớ thôi, có lẽ cũng chả quan trọng lắm. nhưng hiện tại bây giờ, bị anxin bơ, sangwon thực sự cảm thấy thương cảm cho bản thân, bứt rứt nhiều lúc chỉ muốn giữ chặt anxin lại hỏi cho ra nhẽ nhưng lại sợ làm con mèo con kia hoảng hốt.

nhận ra vẻ mặt đăm chiêu của sangwon, jiahao giật lại ipad từ tay cậu, nghiêng đầu xua xua tay.

"đi về đi rồi nghĩ kĩ dùm anh."

sangwon buồn bã đứng dậy quay người đi sau khi bị hai người anh yêu quý đuổi. tới lúc chuẩn bị khép cửa trả lại không gian riêng tư cho họ, cậu nghe thấy jiahao nói vọng ra thêm một đoạn.

"yêu người ta mà không cho người ta danh phận thì quá đáng lắm. anxin có xứng đáng bị thế không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz