[Wonxin] Chiếc ô trống trong mưa
3.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp, trời trong xanh đến lạ. Giữa biển người mặc áo cử nhân, An Xin vẫy tay gọi Sang Won, trên môi vẫn là nụ cười sáng rực quen thuộc. Họ cùng nhau chụp những tấm ảnh lưu giữ khoảnh khắc quan trọng này, trong lòng cả hai đều hiểu rõ: bọn họ đã thực sự bước chân vào thế giới của người trưởng thành.
Không lâu sau, hai người quyết định thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Căn hộ không rộng, chỉ vừa đủ có phòng khách, một phòng ngủ, một bếp và một ban công trông ra hướng có ánh mặt trời buổi sáng. Nhưng với họ, nơi đó giống như một khởi đầu đầy ấm áp.
Ngày dọn vào, cả hai cùng nhau lau dọn, sắp xếp từng món đồ. An Xin hì hục treo rèm cửa, loay hoay đến nỗi ngã khụy xuống sofa, còn Sang Won thì nghiêm túc phân loại từng thùng sách. Thỉnh thoảng anh lại lườm cậu:"Em có thể ngồi yên một chỗ không? Để anh làm phần nặng. Lỡ em bị thương thì sao?"
"Không được, đây là nhà của hai chúng ta, thì phải cùng nhau làm chứ." An Xin chống nạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
Khi mọi thứ đã ngăn nắp, họ cùng ngồi xuống ban công nhìn hoàng hôn. An Xin ôm cuốn sổ hồi đại học giở lại danh sách ước mơ mà họ từng viết.
"Xem nào..." cậu hắng giọng đọc to, "Đi du lịch cùng nhau – chưa làm. Nấu ăn cùng nhau – có rồi. Nuôi thú cưng – vẫn chưa. Và..." cậu liếc mắt nhìn Sang Won, giọng bỗng nhỏ lại, "...cùng sống chung một mái nhà. Hoàn thành rồi nhé!"
Sang Won khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, trầm giọng đáp:"Ừ, cuối cùng cũng bắt đầu."
Tối hôm đó, họ cùng nhau nấu bữa cơm đầu tiên trong căn bếp nhỏ. An Xin đứng bên cạnh chỉ đạo nấu ăn cho Sang Won :"Đừng cho nhiều dầu quá... Ay da, anh phải coi chừng chứ!"
"Xin à, em phiền thật đấy! Ra ngoài ngồi đi, đứng đây lâu sẽ bị ám mùi đó."
An Xin nghe anh nói thế thì lè lưỡi rồi tinh nghịch đáp:"Anh dám nói em phiền sao? Thế thì em sẽ đứng đây, quậy anh mãi luôn."
Bữa cơm không cầu kỳ, chỉ có vài món đơn giản, thế nhưng khi ngồi xuống đối diện nhau, cùng nâng chén cơm nóng hổi, cả hai đều cảm thấy tim mình ngập tràn hạnh phúc. Đêm xuống, An Xin ngồi trên sofa viết thêm một dòng vào cuối trang sổ
8. Biến căn hộ nhỏ này thành tổ ấm thật sự của chúng ta.
Sang Won ngồi cạnh, nhìn cậu viết xong, bỗng nghiêng người hôn nhẹ lên thái dương cậu, thì thầm:"Anh hứa, từng điều trong danh sách, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện, không sót một điều nào."
Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng cười khẽ. Cuộc sống phía trước còn dài, nhưng với họ, chỉ cần có nhau, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.
Những ngày sau đó, căn hộ nhỏ dần trở thành nơi lưu giữ bao kỷ niệm của Sang Won và An Xin. Trên bức tường trắng cạnh bàn làm việc, họ dán một tấm bảng lớn, trên đó ghi chi chít những mục tiêu mà cả hai từng ngồi vạch ra trong những đêm còn là sinh viên.
Mỗi khi một mục tiêu được hoàn thành, An Xin sẽ hí hoáy dán thêm một chiếc sticker nhỏ hình mặt cười lên bên cạnh. Sang Won thì chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến An Xin cảm giác cả thế giới đều thu nhỏ trong đó.
Ngày cuối tuần, họ cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau học nấu ăn. Bếp nhỏ thường xuyên vang tiếng cười xen lẫn mùi thức ăn thơm nức. Có hôm An Xin vô tình bỏ quá tay muối, Sang Won nhăn mặt nếm thử nhưng rồi vẫn chậm rãi ăn hết, chỉ để cậu không thấy buồn. Có khi Sang Won làm việc đến khuya, An Xin ngồi đợi với một cốc sữa nóng, giọng ngái ngủ vẫn cố dặn:"Làm vừa thôi, mai còn có sức mà đi chơi với em nữa đấy."
Họ cũng bắt đầu thực hiện những ước mơ lớn hơn. Cùng nhau tiết kiệm, từng đồng từng cắc, rồi lập một tài khoản chung. Sang Won cẩn thận ghi lại chi tiêu, còn An Xin thì luôn nghĩ ra những cách nhỏ bé để tiết kiệm, từ việc mang cơm đi làm đến việc hạn chế mua sắm. Mỗi lần con số trong tài khoản tăng lên, cả hai lại reo vui như trẻ con.
Vào mùa xuân đầu tiên sau khi sống chung, họ đã thực hiện mục "xem hoa anh đào". Hôm ấy, dưới tán cây hồng rực cánh hoa, An Xin ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc:"Sang Won, chúng ta còn bao nhiêu điều chưa làm."
Sang Won khẽ cười, vươn tay đỡ một cánh hoa vừa rơi xuống vai cậu:"Thì mình làm hết. Mà nếu không kịp... thì cũng không sao, miễn là em còn ở bên anh."
Kế hoạch lớn nhất, dòng cuối cùng trong danh sách, vẫn chưa thể gạch bỏ "ở bên nhau đến cuối đời." Nhưng chính vì thế, mỗi ngày trôi qua, họ lại càng thêm trân trọng hiện tại.
Mỗi sáng thức dậy cùng nhau, mỗi bữa cơm giản dị, mỗi lần cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều trở thành từng bước vững chắc dẫn đến mục tiêu ấy. Tình yêu của họ không còn chỉ là lời hẹn hò tuổi trẻ, mà đã trở thành một phần đời sống, một niềm tin vững bền rằng, dù đi xa đến đâu, họ cũng sẽ đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz