ZingTruyen.Xyz

⋆˚࿔ wonsoon 𝜗𝜚˚⋆ |textfic| our story

04. giả say.

xoailulu


• seungkwan to soonyoung:

• wonwoo to soonyoung:

• wonwoo to "sống chết có nhau 😀":

• post:

• wonwoo to soonyoung:

• "động đom đóm 🤡":

——————
con đường về nhà chìm trong ánh đèn đường vàng nhạt, gió đêm mơn mởn mang theo mùi ẩm nhẹ của con phố sau cơn mưa, và bên cạnh soonyoung, wonwoo đang bước những bước hơi loạng choạng, vai thỉnh thoảng nghiêng về phía cậu như đang sợ bản thân sẽ ngã.

"anh đi đứng kiểu gì vậy? có phải say lắm đâu." soonyoung khẽ cau mày, tay vẫn đỡ nhẹ ở khuỷu tay anh.

wonwoo quay sang nhìn cậu, đôi mắt long lanh như vừa bị men rượu và ánh đèn hòa trộn, giọng chậm rãi kéo dài: "soonyoung ơi~ anh muốn ăn kem".

soonyoung bất giác liếc đồng hồ: "giờ này ai bán kem nữa?"

"không chịu đâu, anh muốn ăn kem, soonyoung tìm cho anh nha?" wonwoo khẽ nghiêng đầu, môi cong thành nụ cười nửa thật nửa đùa.

không hiểu sao, câu nói đó lại khiến cậu khựng lại, rồi cuối cùng thở dài: "được rồi, ở đây chờ em".

vài phút sau, soonyoung quay lại với cây kem que vị dâu mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó. wonwoo cầm lấy, nhưng không ăn ngay, chỉ nhìn cậu rồi nói nhỏ: "cảm ơn em".

bỗng anh chìa bàn tay ra, bàn tay to lớn và ấm áp đang lơ lửng ngay trước tầm mắt cậu. "soonyoung ơi, dắt anh đi đi mà, anh sợ ngã lắm luôn á".

soonyoung cảm thấy hơi sững người, nhưng rồi lại nghĩ chắc hẳn anh đang không được tỉnh táo, liền chiều theo ý anh mà để bàn tay mình lọt vào lòng bàn tay anh.

ngay lập tức, các ngón tay dài siết chặt lại, ấm áp và chắc chắn, mỗi bước đi cái siết ấy lại như cố tình mà giữ lâu hơn cần thiết.

soonyoung cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang rối loạn, thật sự rất lạ!!! wonwoo mà cậu biết trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, ít khi bày trò, vậy mà lúc này lại nhõng nhẽo đáng yêu đến mức khó tin!?

mang theo tâm trạng hồi hộp đến khó tả, cậu cảm thấy con đường về nhà bỗng chốc trở nên xa vô cùng, cho đến khi dừng lại trước cửa nhà.

chưa kịp hoàn hồn, cậu bắt gặp hình ảnh wonwoo đang khẽ nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống che nửa ánh mắt, giọng nhẹ nhàng hơn cả tiếng gió: "về nhà òi nè, nhà của chúng mình."

cậu lập tức quay ngoắt mặt đi, giả vờ chỉnh lại vạt áo khoác, nhưng đôi tai đỏ bừng của cậu đã tố cáo tất cả.

ngay phía sau wonwoo chỉ khẽ cười, trong mắt ánh lên một thứ men say nhưng không phải đến từ rượu.
—————
• trong lúc đó, sự hỗn loạn vô cùng đang xảy ra tại "sống chết có nhau 😀"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz