Wonsoon De Vuong Ma Ca Rong Cua Toi
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tấm rèm dày, những tia nắng yếu ớt không thể chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn nhưng đủ để đánh thức Soonyoung. Cậu từ từ mở mắt, cảm giác nặng nề trong cơ thể khiến cậu không thể lập tức cử động. Đầu óc cậu mơ hồ, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra nhưng chỉ là một mớ ký ức rời rạc và hoảng loạn.Cảnh tượng cuối cùng hiện lên trong tâm trí cậu là sự hung hãn của những kẻ đòi nợ và cơ thể mệt mỏi khi chạy trốn trong đêm tối. Cậu va vào ai đó... Sau đó, cậu nhớ mình đã thì thào cầu cứu trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.Cố gắng ngồi dậy, Soonyoung đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn và xa hoa, nội thất đều mang sắc đen và đỏ, tạo cảm giác vừa quyền quý vừa bí ẩn. Chiếc giường cậu nằm cũng mềm mại đến mức không thực. Cậu không biết mình đang ở đâu, rõ ràng đây không phải nơi cậu cảm thấy quen thuộc.Cánh cửa gỗ chạm trổ cầu kỳ bỗng mở ra. Soonyoung giật mình ngẩng đầu, đôi mắt mở to khi nhìn thấy người bước vào. Đó là người đàn ông hôm qua cậu va phải. Bây giờ, hắn trông còn đáng sợ hơn hôm qua nhiều lần."Ngươi tỉnh rồi." Giọng nói trầm lạnh vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào.Soonyoung ngơ ngác nhìn hắn. Người đàn ông trước mặt cao lớn, gương mặt hoàn mỹ nhưng lạnh lẽo như băng giá. Đôi mắt đỏ rực của hắn khiến cậu sững người, cảm giác như bị ánh nhìn đó xuyên thấu."Ngài... ngài là ai? Đây là đâu?" Soonyoung hỏi, giọng nói run rẩy.Người đàn ông bước tới gần, đôi giày đen cứng cáp phát ra âm thanh rõ ràng trên sàn đá hoa cương. Hắn đứng trước mặt cậu, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ đó của cậu."Ta là Jeon Wonwoo, Vương của thế giới ma cà rồng."Soonyoung ngớ người, cơ thể cậu căng cứng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước câu trả lời kỳ quái này. Ma cà rồng? Cậu thậm chí không dám nghĩ rằng họ thật sự tồn tại, nhưng giờ đây, ánh mắt của người đàn ông trước mặt khiến cậu không thể phủ nhận điều đó.Cậu lắp bắp, giọng nói đứt quãng: "Ngài... ngài đang đùa sao?"Wonwoo không trả lời ngay. Hắn nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo chút đe dọa. "Ta không có thói quen đùa giỡn."Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng Soonyoung, cậu vô thức lùi về sau, nhưng chiếc giường rộng khiến cậu chẳng thể đi đâu. "Tại sao tôi lại ở đây?""Ngươi đã cầu xin ta cứu ngươi." Wonwoo nói, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng biểu cảm của cậu. "Và giờ, ngươi thuộc về ta."Soonyoung cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Những lời nói ấy như một bản án. "Thuộc...thuộc về ngài. Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn được cứu thôi!"Wonwoo cười nhạt, hắn như không nghe thấy câu hỏi của cậu, tiếp tục nói "Ngươi sẽ ở lại đây và làm "bình máu" cho ta."Cậu kinh hãi, đôi mắt mở lớn. "Bình máu"? Ý ngài là sao?""Ngươi sẽ biết sớm thôi. Ta khuyên ngươi không nên phản kháng, cũng không được phản kháng, càng đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát. Nếu không hậu quả như thế nào ta khồng lường trước được đâu." Sau đó, Wonwoo không giải thích gì thêm, giọng nói của hắn lạnh lùng như không hề quan tâm đến nỗi sợ hãi của cậu.Soonyoung run rẩy, sự tuyệt vọng bao trùm lấy cậu. "Tôi không muốn... tôi không thể ở đây! Tôi muốn ra khỏi đây!"Cậu bất chấp lao xuống giường, định chạy về phía cánh cửa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Wonwoo đã đứng chắn trước mặt cậu."Ta đã quá nhân nhượng với ngươi rồi, đúng không?" Giọng nói của hắn lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong ánh sáng mờ nhạt.Trước khi Soonyoung kịp phản ứng, Wonwoo đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngã xuống giường một lần nữa. Cậu vùng vẫy, nhưng sức lực yếu ớt của cậu làm sao có thể chống lại sức như vũ bão của hắn."Đừng phí công vô ích." Wonwoo nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống cậu. "Ngươi không có nơi nào để trốn cả đâu."Cảm giác bất lực khiến nước mắt Soonyoung trào ra. Cậu ngồi bệt trên giường, đôi mắt đầy tuyệt vọng. "Tại sao... tại sao ngài phải làm như thế này? Tôi đâu có làm gì ngài"Wonwoo không trả lời. Hắn quay lưng bước đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, hắn quay đầu lại, để lại một câu nói lạnh lẽo: "Đừng nghĩ đến việc trốn thoát."Cánh cửa đóng lại, để lại Soonyoung một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Cậu gục xuống, nước mắt không ngừng rơi. "Tại sao... tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?"Soonyoung đã từng nghĩ rằng hắn sẽ giúp cậu thoát khỏi địa ngục ấy, nhưng cậu đâu ngờ hắn lại chính là địa ngục thứ hai của cậu, một địa ngục tối tăm hơn nữa.Ngoài cửa, Wonwoo đứng lặng, nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Hắn không hiểu tại sao mình lại dừng lại ở đây để nghe tiếng khóc của một con người. Nhưng sâu trong lòng hắn, có điều gì đó thôi thúc hắn không rời đi ngay.Hắn siết chặt tay, rồi cuối cùng, biến mất vào bóng tối hành lang dài không lối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz