mlem mlem
Fic lấy ý tưởng từ mmt Jake lỡ vung cán mic xém trúng vào chỗ đó của Jungwon trong concert.
Tất cả sự kiện trong fic đều không có thật, chỉ để phục vụ cho mạch truyện.
________________________________
Dạo gần đây, Jake đang gặp một vấn đề. Khổ cái là nó hơi khó nói.
Cậu nhận ra Jungwon trở nên dính người hơn bình thường, nhưng không phải là với tất cả thành viên, mà chỉ dính mỗi cậu.
Jungwon rủ cậu đi ăn, đi dạo, mua sắm, cùng chơi game (mặc dù bị cậu xù kèo N lần), hay những lần ngủ cùng phòng, chỉ vì thằng bé nói ngủ một mình cảm giác không an tâm. Số lần cả hai cùng đi chơi cứ ngày một tăng, và câu cửa miệng của thằng nhóc không còn là "Jay-hyung" nữa, giờ nó chuyển sang cậu.
Mối quan hệ của Jungwon và Jake chuyển biến rõ ràng đến nỗi Heeseung còn kêu cậu đến phòng anh, tra hỏi: "Dạo này sao em thân thiết với Jungwon thế? Hai đứa có lén lút gì sau lưng anh không hử?"
Trước đó, khi chưa xảy ra sự thay đổi này, có thể nói "địa chỉ thường trú" của Jake trong kí túc xá là phòng của Heeseung. Hai anh em hay rủ thêm Sunghoon và Ni-ki sang để cày game thâu đêm. Cơ địa Jake lại dễ buồn ngủ, thế là buổi sáng nào, Sunoo và Jungwon cũng thấy Jake - với cái đầu bù xù và gương mặt ngái ngủ, lững thững bước ra từ thang máy.
(*) Kí túc xá của Enhypen phân ra thành 2 tầng: tầng dưới gồm Jake, Sunoo, Jungwon; tầng trên gồm Heeseung, Jay, Sunghoon, Ni-ki. Mỗi lần lên xuống lầu thì các mem di chuyển bằng thang máy.
Cũng đã hơn một tháng kể từ lần cuối Jake ngủ lại phòng của Heeseung. Vì mỗi khi nghe Jungwon bảo em cảm thấy lo lắng khi ngủ một mình, tình mẫu tử (maybe) của cậu lại trỗi dậy. Thế là cũng đã hơn một tháng Jungwon và Jake ngủ chung giường. Có hôm, em cứ liên tục dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, khiến cậu tưởng nhóc này gặp ác mộng nên ôm chặt suốt đêm.
Dần dần, Jungwon ngày càng lộng hành, và đe dọa đến cả Ni-ki. Với cái danh xưng "người yêu quý anh Jake nhất" và "người được anh Jake yêu quý nhất" trong nhóm mà nó tự tuyên bố cho mình, út Ki không thể chấp nhận được nó lại bị thất sủng. Có hôm nó cứ níu áo Jake, bĩu môi nói: "Ơ thế anh hết thương Ki rồi à..."
Jake đến là mệt với cái tình trạng "tranh sủng" trong kí túc xá. Khi thì "Jake không chơi game với anh hả...", rồi lại "sao mày không đi ăn với tao", hay "lâu lắm rồi em không được ăn mì anh nấu", bla bla bla... Jungwon đã chiếm gần như hầu hết thời gian của cậu, khiến cho mọi hoạt động với các thành viên khác bị giảm đi. Tuy vậy, cậu không thấy phiền vì việc đó, ngược lại, Jake còn cảm thấy thật tốt vì đứa trẻ này dần thân thiết với mình hơn.
Chỉ trừ một chỗ, chính là nguyên nhân khiến cậu khó xử.
Jake nhận thấy càng ngày, tần suất skinship giữa cậu với Jungwon càng tăng, chủ yếu đến từ một phía. Thật ra Jake không ghét skinship, nhưng nếu làm vậy quá nhiều, cậu sẽ hơi mất tự nhiên. Tiếc thay, Jungwon không nghĩ vậy, hoặc có thể là cố tình lờ đi.
Đôi lúc, Jungwon sẽ tình cờ ôm eo cậu, nắm tay, hay vùi mặt vào cổ cậu. Ví dụ như khi nấu ăn, thằng bé sẽ ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai rồi nhẹ nhàng hỏi "Jake đang nấu món gì vậy?" (Nó toàn nói trống không, bực vãi). Hoặc mỗi lần đứng chờ thang máy trong kí túc xá sau khi tan làm, em ấy sẽ úp mặt vào vai cậu, than thở vì cái bụng đang biểu tình. Khi ngủ, thỉnh thoảng Jungwon lại dụi mặt vào ngực cậu, choàng tay kéo cậu lại gần vì lý do "em sợ".
Những lần như thế, Jake đều cảm thấy hết sức bối rối, cậu không rõ cảm giác ấy là gì, cái cảm giác xuất hiện mỗi lần da hai người chạm vào nhau. Thế là Jake quyết định tránh mặt Jungwon, để giảm bớt thứ xúc cảm kỳ lạ trong tâm hồn cậu. Jake thấy tội lỗi vô cùng, vì cậu biết thằng bé chỉ muốn mối quan hệ giữa cả hai gắn kết hơn, còn chính bản thân cậu lại hoài nghi và né tránh.
~~~
Sau buổi soundcheck, cả nhóm liền gấp rút chuẩn bị cho đêm concert chính thức. Ba ngày trước, mọi người đã bay từ Hàn Quốc đến nước Q - nơi có những tòa nhà cao chọc trời với hệ thống đô thị tuyệt đẹp, để tiếp tục chuyến lưu diễn của nhóm. Từ hôm đó đến nay, Jungwon không hề tiếp xúc với Jake một lần nào, tựa như khoảng thời gian gần gũi giữa hai người chỉ là giả. Em vẫn cười, giỡn, nhưng không còn đụng chạm cậu nữa. Biết sao được, người lảng tránh trước là Jake mà.
Nói không buồn là nói dối. Jake thở dài thườn thượt, đến cả món beefsteak yêu thích cũng chẳng thèm động đũa. Sunghoon và Jay ngồi ăn ngay đối diện, thấy cảnh này thì lấy làm lạ lắm. Chúng nó thì thầm suy đoán: chắc thằng cốt đang theo concept sad boy. Tâm trạng khó tả này tựa như một đám mây đen cứ lơ lửng trên đỉnh đầu Jake, ám theo cậu cho đến cả khi bắt đầu buổi biểu diễn.
Năm phút nữa thôi tiết mục đầu tiên sẽ bắt đầu, Jake cố xốc lại tinh thần, cậu không muốn Engene phải lo lắng. Thế nhưng, nguyên nhân làm cậu buồn rầu bỗng xuất hiện ngay trước mắt, lấy ngón cái vuốt nhẹ lên bờ môi cậu. Cái chạm vừa rồi tạo ra một dòng điện vô hình, khiến cơ thể Jake vô thức run lên, má dần ửng đỏ.
"Môi Jake bị lem son này."
Gương mặt của Jungwon áp sát cậu trong chốc lát. Và Jake thề nó gần đến nỗi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau. Đôi mắt em đen láy, to tròn, toát lên vẻ tinh nghịch khó phát hiện.
Chẳng biết đống IQ mà Jake vẫn luôn hằng tự hào đã biến đi đâu, chứ lau môi mà áp mặt vào sát như vậy, chắc có mình cháu Won xinh yêu của các mẹ =))
Ngại vl nhưng vì sĩ diện, cậu cố gắng kìm nén con quỷ đang quậy tưng bừng trong người mình, đằng hắng:
"Sao em lại tự ý rời khỏi vị trí thế hả, mau về chỗ, màn hình led sắp mở rồi."
Jungwon cũng không nói gì thêm, nhanh nhẹn quay lại chỗ đứng. Jake liếc thấy em còn cười đùa với Jay.
Ồ, quay lại với bạch nguyệt quang rồi à, chung thủy thế.
Sang bài hát tiếp theo, các thành viên cần lên xe để đi quanh sân vận động. Đây là hoạt động mà Jake yêu thích nhất, vì cậu có thể tương tác với Engene ở khoảng cách rất gần, lúc đó ranh giới giữa "idol" và "fan" tựa như biến mất vậy. Lon ton chạy lên xe đẩy*, Jake suýt ngã do ống quần thụng dài ngán trước mũi giày cậu. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị chụp ếch, một cánh tay săn chắc ngay lập tức vòng qua vòng eo cậu. Cánh tay ấy rắn rỏi, từng thớ cơ hiện lên rõ ràng, nam tính, khác hẳn với cánh tay trắng nõn, mềm như sữa của cậu bé họ Yang 15 tuổi năm nào.
"Ui Jake-hyung, anh phải cẩn thận chứ, tí thì ngã rồi."
Quê lần hai. Hôm nay ngày gì mà xui thế không biết, Jake rủa thầm. Rồi với tốc độ ngang ngửa The Flash, Jake vọt lên trên xe, bỏ lỡ mất nụ cười nhếch mép của người con trai sau lưng mình.
(*) Tui không biết cái xe mấy anh leo lên để staff đẩy đi vòng vòng gọi là gì nữa =(( mom nào biết tên thì chỉ tui với nha!
Âm nhạc vang lên, chiếc xe bắt đầu khởi hành, đưa cả 7 người đi xung quanh sân vận động. Biển người cùng với ánh sáng rực rỡ của lightstick hòa vào giai điệu của tuổi trẻ, tạo nên một kỷ niệm vô cùng khó quên.
Đẹp và rực rỡ thật. Đây đáng lẽ ra sẽ là thứ đáng nhớ nhất trong buổi concert tối nay. Tiếc thay, thứ đọng lại trong đầu Jake lúc này không phải là biển ánh sáng thơ mộng, mà LẠI LÀ JUNGWON. Ôi thôi làm gì không làm, Jake đéo hiểu sao lúc đó cậu lại high đến nỗi không để ý mà thúc hẳn cái cán mic vào chỗ hiểm của nó cơ =) Like, how?
Thôi rồi lượm ơi, không còn gì có thể cứu tấm thân này được nữa. Ai vào phòng trang điểm đều có thể thấy một thằng đẹp trai ngồi thẫn thờ, mặt xanh như tàu lá chuối, dựa vào bức tường mà nhìn vào vô định.
"Em xem dạo này nó bị sao vậy? Anh thấy nó cứ đơ đơ từ hôm còn ở kí túc xá. Không biết có phải do anh bắt nó nấu mì nhiều quá không." Heeseung thì thào hỏi.
Anh lo cho đứa em này quá, chỉ sợ nó bị cảm hay sốt gì thì phải đi khám ngay. Ừ thì Jake bị cảm thật, nhưng mà là cảm nắng.
"Theo kinh nghiệm của em thì chắc ổng mới bị thằng Ki cướp mất hai dây kẹo dẻo." Sunoo thản nhiên đáp.
"Dụ gì hot cho tao hóng với?"
"Ơ thằng này hay nhỉ, dám chiếm chỗ của bố."
"đmsgdyuedgfdffkdg..."
Từ đâu lòi thêm hai ông tướng Sunghoon và Jay, thế là cả đám túm tụm lại cười giỡn, quên béng mất mục đích ban đầu là tìm ra nguyên nhân Jake trở nên như vậy. Nghe zang hồ đồn anh em trong nhóm thân nhau lắm, ừ thì thân ai nấy lo.
Sau khi về khách sạn, Jake mở khóa cửa rồi nằm phịch xuống giường. Trộm vía đợt này cậu xí được phòng đơn, chứ ngủ với người nào cũng không ổn, lại giành nhau nhặng xị hết lên. Vừa rồi, cả nhóm còn live trò chuyện với Engene đến tận 11h khuya, và hiện đã là gần 12h. Nếu như đến cả ngủ cũng không được phép thì có lẽ cuộc đời Jake sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Vứt hết đống bùi nhùi trong đầu ra sau gáy, cậu thoải mãn nhắm mắt, chuẩn bị chạy kpi ngủ đến 9h sáng hôm sau thì bỗng chuông cửa vang lên. Nói về độ gan dạ, Jake tự tin mình hơn hẳn hai đứa-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nhưng do chưa nghe bài Trình nên có lẽ cậu không đủ can đảm để chiều theo sự tò mò của bản thân. Run rẩy cuộn kín người trong chăn, Jake thầm cầu nguyện cho mau tai qua nạn khỏi, thì lại nghe tiếng nói lanh lảnh của đứa em mình vang lên.
"Jake-hyung, em Jungwon đây."
The fvck? 12h đêm rồi nhỏ này còn qua phòng mình chi trời?
Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi chứ sợ thằng nhóc đứng lâu bị mỏi chân, Jake vội vàng đứng dậy mở cửa. Sau cánh cửa, gương mặt Jungwon dần hiện ra, và ửng đỏ, chắc nó vừa làm tí bia, trên người khoác mỗi cái áo sát nách và quần đùi.
"Em vào phòng chút được không?" Jungwon nhẹ nhàng hỏi.
"Cứ tự nhiên."
Nghe thấy thế, Jungwon liền bước vào, ngồi phịch lên chiếc giường ấm áp. Jake theo sau, ngồi xuống cạnh em, tuy nhiên cậu vẫn cố giữ khoảng cách nhất định giữa hai người. Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng điều hòa đều đều phà xuống, khiến Jake cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh.
"Em vừa đi đâu về vậy?"
"Em mới đi nhậu rồi tập gym với anh Sunghoon xong."
"Khiếp, siêng thế."
"Nhưng mà, em thấy người hơi khó chịu..."
Nghe tới đây, Jake khẽ nhíu mày. Thằng nhóc này vốn là người ít bị bệnh vặt nhất trong nhóm, nhưng mỗi lần mắc bệnh thì lại rất lâu mới khỏi. Cậu gấp gáp hỏi han:
"Bị sao nói anh nghe."
"Do anh đấy." Jungwon hờn dỗi nói, giọng em trầm và chậm, mang theo chút men say.
Nghe vậy, Jake trợn tròn mắt, trong vô thức lo lắng xích lại gần đứa em.
"Hôm nay anh lỡ làm em bị đau hay thương tích ở đâu hả Jungwon? Nói đi để anh xem xem nào."
"Thì là cái lúc mà anh thúc cán mic vào thằng đệ của em đó."
"Thúc cán mic..."
Ôi Chúa ơi, Jake bịt miệng, không nói thành lời. Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu túa ra, cả người cứ như có ngàn vạn con kiến lửa đang đốt, khiến cậu bồn chồn không yên.
"Gi-gio-giờ phải làm sao mới hết?"
"Giờ anh phải check nó cơ."
"Hả...? Nhưng mà check như thế nào?"
"Thì cứ lật ra xem thôi. Mình là trai thẳng hết mà, lo gì."
Ai đọc tới đây chắc đều phải đồng tình rằng: phải chăng nhóc này đang đề cập tới độ "thẳng" của cây parabol? Vì nếu nhà khoa học nào phát minh ra cây thước kẻ mà biết được độ thẳng của hai đứa trong phòng thì phải đội mồ sống dậy mất.
Cố vận hết nội công và áp dụng tư duy ngược, Jake thầm nhủ naur, đây là em trai mình, chuyện này là hết sức bình thường, hai đứa đều thẳng và men-lì, yasssss. Ờ thì có lẽ.
"Vậy bây giờ anh...làm nha."
"Bắt đền Jake-hyung đó, anh phải check liền cho em."
"Ơ-ờm, okay."
Nuốt nước bọt cái ực và với tốc độ thua cả một con rùa, Jake run rẩy nhấc tay lên, hướng về phía đũng quần đầy bí ẩn. Cậu mấp máy môi, cả khuôn mặt hết xanh rồi lại đỏ, nó làm Jungwon liên tưởng tới cái đèn giao thông trước cửa công ty.
Thấy tay của anh mình cứ mãi lơ lửng trong không khí, nó tự hỏi liệu có phải Jake đã hóa đá từ vài phút trước không. Quá sốt ruột, Jungwon liền thô bạo nắm lấy cổ tay chàng trai cứng đơ trước mắt, đặt thẳng xuống thằng em của mình.
Oh my fucking god...
Thứ đó của Jungwon to vãi lon, phải nói là, ờm, vượt xa mong đợi của cậu. Nó nóng hổi, xuyên qua cả lớp quần short mà truyền thẳng sự nóng bỏng ấy đến lòng bàn tay. Mồ hôi chảy ròng ròng, trượt xuống cơ thể hai người, và Jake có thể thấy từng múi cơ của Jungwon qua phần áo đã trong suốt. Bỗng, cậu nhận ra thằng nhóc hiện giờ đã khác xa với đứa trẻ đáng yêu trong trí nhớ cậu - em trở nên hoang dã, mạnh mẽ và bạo dạn hơn gấp nhiều lần. Jungwon trước mặt là người có gương mặt học sinh và thân hình phụ huynh: ngực nở, eo thon, vai rộng, sáu múi,... Giờ đây cậu đã hiểu tại sao bèo yếu hay mạnh đều phải chào thua trước nó (ghen tỵ quá đm).
"Anh mau check đi, em khó chịu quá."
Chất giọng trầm khàn vang lên, tựa như đang cố kìm nén. Mắt Jungwon đỏ ngầu, gân tay nổi lên rõ ràng, còn hai vành tai thì đỏ ửng. Sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu Jake cứ tiếp tục ngọ nguậy và xoa vào ớt của nó như thế. Jungwon thề hôm nay mà không ăn được ông anh thì nó làm chó.
Sợi dây lý trí cuối cùng trong nó đứt phựt. Trong một khoảnh khắc, Jake thấy cơ thể mình bị nhấc lên rồi đè xuống, một bóng hình to lớn phủ lên. Jungwon ôm lấy eo cậu, hít hà mùi thơm của xà phòng trên làn da trắng nõn.
Não của Jake đã ngừng hoạt động do quá tải. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, khiến cậu không kịp phòng thủ mà đã bị mang đi đè xuống dưới. Cố lấy lại bình tĩnh sau 10 giây, cậu liền cảm nhận được có một bàn tay đang lần mò xuống hạ thân của mình.
"Khoan đã Jungw— ư-hức!"
"Thằng đệ của Jake cũng bị bệnh giống của em này. Hai đứa mình giống nhau quá ha."
"Dừng lại đi"
"Nãy anh đã giúp em kiểm tra rồi, giờ em sẽ check cho anh nhé, honey~"
"..."
Thế là cả đêm hai đứa làm gì, tôi đoán ai đang đọc chắc cũng đều hiểu rõ. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, Jake đi ra khỏi phòng với phong cách đi hai hàng, người chi chít vết đỏ như bị con gì đó chích, còn Jungwon thì mặt mày rạng rỡ, tươi cười. Chắc nó mừng vì không phải làm cho'.
Cuối cùng, ta kết luận được Jungwon không bị qq gì nghiêm trọng hết, nhưng nó và Jake đều bị cùng một bệnh liên quan tới vai: vai gãy.
END
________________________________
Phân cảnh gay cấn khúc gần cuối mọi người cứ thỏa sức tưởng tượng nhé kk.
Đây là con fic đầu tay của tui luôn. Sinh sau đẻ muộn hơn con fic "Cháo gà" nhưng lại được up lên trước, chỉ vì một lần tình cờ lướt tiktok thấy clip nhỏ Jake húc thẳng mic vào nhỏ Won, thế là triển luôn =))
Vì là fic nhà làm nên có lẽ sẽ có một số chỗ còn thiếu sót, mong mn góp ý nhiệt tình để tui rút kinh nghiệm cho những lần tiếp theo nha :333
TMI: thật ra lúc đầu tính viết H mà lười nên thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz