ZingTruyen.Xyz

| WonHui | Cheat

cheat

wori_zyndan


w: r17

¡không phản ánh tam quan của tác giả¡

¡không cổ súy cho hành động trong tác phẩm¡

_____________________

1.

Trước ngày cưới, Moon Junhwi gửi thiệp mời cho người tình cũ.

Kể từ khi kết thúc mối quan hệ cùng người cũ, cho đến thời điểm hiện tại khi nhìn vào khung chat với người này, Moon Junhwi trong đầu có vô vàn những suy nghĩ ngổn ngang chồng chéo lên nhau.

Ngón tay cái đặt trên màn hình, gõ vài chữ rồi lại xoá, rồi lại tiếp tục gõ vài chữ, nhưng chẳng dám gửi đi. Sau một lúc đắn đo, hai bả vai căng thẳng tràn trề, Moon Junhwi thả một dòng tin nhắn mơ hồ cho người nọ, rồi vội úp sấp màn hình điện thoại xuống, tiếp tục công chuyện làm đẹp.

"Hôm em cưới, anh có đến dự không?"

Khác với suy đoán của Moon Junhwi, người bên kia rất nhanh đã xem được tin nhắn. Dấu chấm đỏ hiển thị tài khoản vừa mới truy cập. Trái tim Moon Junhwi đập thình thịch, cả người vô thức nóng hầm hập, ánh mắt dán chặt vào dấu ba chấm uốn lượn và nhấp nháy liên hồi, căng thẳng mà chờ đợi tin nhắn phản hồi của người kia.

Một vòng tay từ phía sau vòng lên trước, ôm lấy eo anh. Moon Junhwi thoáng giật mình với cái ôm, nhanh chóng bấm tắt màn hình điện thoại rồi quay ra nhìn người phía sau.

Là Kim Mingyu.

"Anh làm gì mà tập trung cao độ vậy?"

Kim Mingyu cười đùa, siết chặt vòng tay quanh eo Moon Junhwi, dùi dụi đầu vào hõm cổ anh như làm nũng. Moon Junhwi mỉm cười, vô tình nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hai người họ trong gương;

Kim Mingyu luôn luôn như vậy, trông như một con cún to lớn đầy năng lượng quấn quýt với chủ, cánh tay to lớn ôm lấy eo anh, bờ vai vững chắc và làn da rám nắng khoẻ khoắn, mạnh mẽ giam anh trong lồng ngực. Moon Junhwi đặt tay mình lên tay Kim Mingyu, quay sang thơm lên má cậu, nhỏ giọng nói.

"Đợi anh một tí."

Kim Mingyu bĩu môi, nhưng rồi cũng nghe theo lời anh, lặng lẽ ra ngoài.

Moon Junhwi thở hắt ra một hơi. Cho dù lúc nãy chạm phải ánh mắt ngờ vực của Kim Mingyu dành cho anh, cậu cũng chẳng đặt nặng vấn đề, vô tình để anh lọt ra ngoài vòng kiểm soát.

Moon Junhwi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, thấy người kia dù đã xem nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, trong lòng anh đầy nặng trĩu.

Nhận ra phản ứng của bản thân như vậy là hoàn toàn có vấn đề, Moon Junhwi lần nữa bị thực tại vả cho một cái thật mạnh.

Kim Mingyu mới chính là chồng hợp pháp của anh;

Và Kim Mingyu đang chờ anh ở dưới nhà, để đưa cả hai người họ cùng nhau đi xem đồ nội thất.

Vậy thì, anh đang mong đợi điều gì?

Moon Junhwi nhắm mắt lại, lấy hai ngón tay trỏ day hai bên thái dương, tự làm cho mình thoát khỏi hoang đường. Nhưng tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại lại một lần nữa khiến anh rơi vào tình trạng câu kéo lương tâm, cả cơ thể như có một cục tạ đè nặng kéo xuống.

"Sẽ đến, nếu em muốn."

Moon Junhwi không buồn tiếp tục trang điểm. Anh khoác vội cái áo, nghe tiếng Kim Mingyu vọng từ tầng dưới thì vội vàng thu dọn đồ đạc gọn gàng.

Trước khi rời khỏi phòng, trên khung chat của Moon Junhwi với người nọ, tiếp tục hiển thị dấu ba chấm. Một lúc rất lâu, rồi sau đó im bặt.

Trước khi gặp Kim Mingyu, Moon Junhwi xoá tất cả tin nhắn, không quên để điện thoại ở chế độ im lặng.

2.

Ngày cưới của Moon Junhwi và Kim Mingyu diễn ra trong gang tấc.

Moon Junhwi khoác trên mình bộ cánh trắng toát. Cổ áo sơ mi đính vài hạt cườm, ngực áo đính bông hoa nhỏ tinh tế, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng, khả ái.

Trái ngược với chồng mình, Kim Mingyu mặc vest đen giản dị hơn nhiều. Tuy vậy, tỉ lệ cơ thể gần mét 9 khiến cho Kim Mingyu thường ngày phong độ hôm nay lại càng nổi bật hơn hàng vạn lần.

Kim Mingyu mải miết luần quanh trong phòng trang điểm của Moon Junhwi. Bao nhiêu lâu đợi chờ, cuối cùng ngày trọng đại của cậu cùng người mình yêu thương đã đến, Kim Mingyu vì thế mà không kìm lòng được, suốt cả buổi không thể khép miệng, nói cười rất vui vẻ.

Một lúc sau, Kim Mingyu rời khỏi phòng để tiếp đãi khách khứa bạn bè, để lại Moon Junhwi một mình với người em thân thiết Xu Minghao. Nó lúc này mới mở miệng, trong mắt không một chút hào hứng nào, còn có chút lo lắng mà nói với Moon Junhwi.

"Em không muốn nói chuyện xui rủi."

"Nhưng em có linh cảm không tốt."

Moon Junhwi hơi nhếch miệng, khẽ mắng cậu em.

"Nghĩ vớ vẩn."

Anh không thể nói cho nó rằng, anh cũng có cảm giác tương tự nó.

Xu Minghao không nói gì nữa, chỉnh lại phần tóc phía sau gáy cho anh rồi cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Moon Junhwi, với nhiều dòng suy nghĩ tiếp tục cuốn vào nhau, vô tình khơi gợi lại chuyện của hai ngày trước.

'Sẽ đến, nếu em muốn.'

Anh có muốn không?

Nếu anh muốn, hắn có đến không?

Moon Junhwi liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn độ nửa giờ đồng hồ nữa, anh cùng Kim Mingyu sẽ bước lên lễ đường. Anh không muốn hắn đến, chắc chắn là không.

Nhưng sao anh lại gửi tin nhắn cho hắn? Hỏi hắn rằng, sau tất cả những chuyện vừa qua, sau tất cả những tổn thương họ dành cho nhau, anh lại muốn hắn nhìn anh hạnh phúc?

Và một chuyện khác;

Anh có thật sự hạnh phúc không?

Trong lòng Moon Junhwi dâng lên một cảm giác đau đớn, giằng xé tâm can. Nghĩ đến người nọ khiến anh buồn nôn, hai mắt vô định nhìn bản thân mình trong gương, vô thức cảm thấy nong nóng hốc mắt.

Bất chợt, giọng Xu Minghao vang lên ngoài cửa.

"Có người tìm anh này."

Jeon Wonwoo xuất hiện.

3.

"Vậy ra, chồng em là Kim Mingyu à?"

Jeon Wonwoo khoá trái cửa phòng, chậm rãi bước lại gần Moon Junhwi.

Hắn chẳng khác ngày trước chút nào cả. Có điều thay đổi duy nhất là, hắn không còn là của anh nữa.

Trong khoảnh khắc đó, Moon Junhwi rất muốn mở miệng ra hỏi hắn, rằng hắn đã ở đâu suốt ngần ấy thời gian? Tại sao cho đến khi anh mời thiệp, hắn mới quay trở về? Anh muốn hỏi hắn rất nhiều thứ khác, nhưng suy cho cùng, Jeon Wonwoo cũng chỉ là một "người yêu cũ", không có gì đặc biệt cả. Biết được rồi, cũng có để làm gì?

"Em..."

Moon Junhwi cúi đầu thừa nhận.

Nghe được câu trả lời mà mình không mong muốn nhất, Jeon Wonwoo đột nhiên cười khẩy.

Gặp mặt người yêu cũ trong tình huống này là chuyện Moon Junhwi không thể lường trước, cũng chưa từng nghe ai trải nghiệm qua về nó nên anh chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết len lén dò xét vẻ mặt của Jeon Wonwoo.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người mình đã từng dốc hết tâm tình mà yêu lấy, Moon Junhwi thật sự không chịu được, bật khóc ngay trước mắt Jeon Wonwoo.

Dẫu cho uất hận năm xưa vẫn còn, trái tim hắn vẫn như vỡ thành trăm mảnh khi thấy anh nức nở trước mặt hắn. Hắn kéo anh vào lòng, ôm thật chặt, không biết từ bao giờ nước mắt cũng đã ầng ậng trong khoé mắt.

Jeon Wonwoo xuất hiện trong ngày cưới của anh cũng là điều mà hắn không thể lường trước được. Hôm nhận được thiệp mời và tin nhắn, Jeon Wonwoo vẫn đang ở nước ngoài.

Mất một đêm thức trắng suy nghĩ với 2 bao thuốc lá nhàu nhĩ trên bàn, Jeon Wonwoo quyết định về nước, vừa hay, về ngay ngày cưới của Moon Junhwi.

Dù cho có bị hận thù, nuối tiếc làm lu mờ tâm trí, Jeon Wonwoo vẫn không thể làm lơ được những cảm xúc rung động từ thuở đầu vẫn còn đây. Nhìn Moon Junhwi lộng lẫy trong bộ trang phục trắng tinh xảo, ngũ quan vốn đã mềm mại, nay có thêm chút nhũ sắc can thiệp lại càng thêm xinh đẹp.

Moon Junhwi khóc một lúc, dần dà lấy lại được bình tĩnh, ngước mặt ra khỏi vai áo Jeon Wonwoo. Lớp trang điểm trên mắt lấm lem, đầu mũi ửng hồng và khoé mắt đỏ hoe, Moon Junhwi hơi tủi nhục và xấu hổ, quay mặt sang chỗ khác.

Nghĩ đến chuyện chỉ còn nửa giờ đồng hồ nữa, anh sẽ chính thức là chồng hợp pháp của Kim Mingyu, là người duy nhất sẽ kề vai sát cánh bên cậu trong suốt quãng đời còn lại, môi anh mấp máy, như muốn nói điều gì đó với người trước mặt nhưng trong đầu lại chẳng nghĩ ra được lời nào.

Nói về chuyện cũ giữa hai người à? Về lý do tại sao hắn chấp nhận đến dự đám cưới của mối tình đầu 9 năm à? Hay chỉ đơn giản là hỏi thăm cuộc sống của hắn sau cả quãng thời gian không chút tung tích nào giữa chốn đất khách quê người?

Moon Junhwi siết chặt cái nắm tay bên hông, bồn chồn đến mức ánh mắt sâu hun hút và nóng rực của Jeon Wonwoo dán lên người mình, không rời lấy một chút cũng chẳng hề biết. Chính vì quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân, Jeon Wonwoo chỉ vừa mới tiến lại nửa bước, anh đã vội quay lưng lại né tránh hắn.

Bên ngoài hành lang nhộn nhịp, có cả tiếng Xu Minghao cười nói vọng vào may mắn cũng phần nào khiến anh giảm bớt căng thẳng. Moon Junhwi vừa định cất lời hỏi vì sao hắn vào được đến đây, nhưng chưa kịp mở lời thì cả người chợt sững lại.

"Anh nhớ em."

Trong căn phòng kín, giữa nhịp thở nặng nhọc của Moon Junhwi và những tạp âm hỗn độn bên ngoài khán phòng, giọng Jeon Wonwoo vẫn vang lên rõ mồn một.

Giọt nước tràn ly, Moon Junhwi một lần nữa rơi nước mắt. Không biết phải trả lời thế nào, phản ứng ra làm sao, Moon Junhwi chỉ biết nghẹn ngào giữ nguyên vị trí rồi nhẹ nhàng quay người, đối mặt với Jeon Wonwoo.

Lưng anh áp vào tường, Jeon Wonwoo bước tiếp nửa bước còn lại, mũi giày đen láng bóng chạm vào mũi giày trắng của anh.

Chiếc kính cận của Jeon Wonwoo rơi xuống đất.

4.

Xu Minghao có linh cảm không tốt.

Từ khi Moon Junhwi thông báo sẽ kết hôn với Kim Mingyu, nó luôn cảm giác có điều gì đó không ổn. Không phải mọi chuyện cần rõ ràng ngay trước mắt mới khiến nó hoài nghi, mà chỉ cần trực giác của nó mách bảo có điều không ổn, nó sẽ tin là sự thật.

Cả một buổi tấp nập, một người hướng nội như Xu Minghao nhanh chóng cảm thấy năng lượng tụt dốc rõ rệt. Tuy vậy, lễ cưới vẫn chưa được tiến hành, Xu Minghao vẫn cần giữ cho tâm trạng thoải mái để mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Nhưng cảm giác lo lắng và bất an cứ bao trùm lấy Xu Minghao. Nó không thể giải thích được, cũng không có giải pháp để loại bỏ cảm giác này, thế nên nó cứ bồn chồn, đi qua đi lại, mãi cứ nghĩ đến Moon Junhwi.

Jeon Wonwoo tự xưng là bạn cũ của Moon Junhwi, do có thiệp mời, nó vui vẻ đón tiếp hắn vào trong. Nhưng Moon Junhwi đã trang điểm xong cách đây nửa tiếng, lẽ nào lại ngồi lỳ trong đó? Mà tên bạn cũ kia cũng ở trong đó từ nãy đến giờ, sao không ra gặp gỡ mọi người?

Thời gian không còn nhiều, Xu Minghao ở ngoài sảnh, không tiện vào trong nên lấy điện thoại gọi cho Moon Junhwi.

Anh không bắt máy.

Cuộc gọi đến lần hai, anh vẫn không bắt máy.

Xu Minghao định bảo với Kim Mingyu, nhưng nhìn quanh cũng chẳng thấy cậu đâu, trong người đầy bực bội thầm chửi rủa đôi vợ chồng nhà nọ. Nó tức tốc lên tầng tìm Moon Junhwi, tay nhìn đồng hồ, vừa bước đến cửa phòng thì chợt dừng lại nhíu mày.

Quái lạ, Moon Junhwi khoá cửa làm gì vậy?

Xu Minghao như thường lệ định đưa tay gõ cửa. Nhưng nghĩ thế nào, nó vội vụt tay lại, rồi áp sát tai vào cửa nghe thử âm thanh bên trong.

Không có giọng của Moon Junhwi.

Xu Minghao rất lấy làm lạ, khuôn mặt vốn bình thản giờ trở nên vô cùng cau có, khó chịu. Chẳng lẽ có ma? Mà ma nào lại mang anh tôi ra khỏi phòng, còn khoá cửa trêu ngươi kiểu thế?

Xu Minghao toan rời đi thì bị một tiếng 'cạch' phát ra từ trong phòng lôi nó trở lại. Nó giật thót mình, quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cửa thì không mở được, người thì không nghe tiếng, nó đành chậm rãi cúi người xuống, chống một tay, rồi nhìn qua khe cửa. Vì khe cửa không quá hẹp, rộng độ hai đốt tay, Xu Minghao hoàn toàn có thể nắm bắt tình hình bên trong nếu lén lút nhìn trộm.

Cảnh tượng trước mắt khiến nó gần như ngã rạp xuống đất.

Moon Junhwi đang chống một chân xuống sàn, một chân quỳ trên ghế, nửa thân trên nằm sấp hẳn trên bàn trang điểm. Có một thân ảnh quen thuộc ở phía sau cũng đang ở vị trí tương tự, áp sát ngực vào lưng anh. Từ góc độ của Xu Minghao, mọi hình ảnh và hành động của hai người họ đều được thu rõ nét vào tầm mắt, còn có thể nhìn thấy cả chỗ giao hợp lấp ló sau mỗi cú thúc đẩy của người phía sau.

Mà người đó không ai khác lại là Jeon Wonwoo, người vừa xưng là "bạn" cũ của Moon Junhwi.

Xu Minghao trợn tròn mắt, khuỷu tay chống xuống sàn đau rát, trên trán vã ra một tầng mồ hôi. Nó nhắm mắt, từ từ chống tay còn lại xuống sàn, phủi qua loa quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi đó với trái tim đập mạnh.

Về mặt lý thuyết, Xu Minghao vừa tận mắt chứng kiến;

Moon Junhwi ngoại tình.

5.

Jeon Wonwoo nắm lấy cằm Moon Junhwi, ép anh nhìn vào mắt hắn rồi dẫn anh vào một nụ hôn.

Trong đầu Moon Junhwi rối như tơ vò. Chẳng kịp sắp xếp lại những suy nghĩ mâu thuẫn của bản thân, Moon Junhwi cứ thế để hắn nắm quyền kiểm soát, lưng áp sát vào tường vì bị hắn giam cầm nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ngăn bàn tay hắn luồn vào áo mình.

"Uh..."

Jeon Wonwoo mặc kệ mọi phản kháng yếu ớt của Moon Junhwi, được nước làm càn, ngậm lấy môi anh rồi đưa lưỡi vào trong. Moon Junhwi khó khăn tránh né, vùng vằng quay mặt đi chỗ khác, hắn liền một tay nắm chặt hàm anh giữ lại, một tay giữ eo đẩy sát vào tường, có muốn thoát thế nào cũng chẳng đủ lực.

Moon Junhwi nửa muốn thoát khỏi thế gọng kìm, lại nửa bị khía cạnh này của hắn làm cho thu hút.

Jeon Wonwoo mặc sơ mi xanh đậm và quần tây suông đến mắt cá chân. Tay áo sắn lên đến bắp tay, chẳng biết vô tình hay cố ý khoe ra dáng vẻ mạnh mẽ, phong trần ngụy tri thức, khiến ký ức Moon Junhwi tự tua đến những thước phim làm tình sớm tối thời điểm yêu đương mặn nồng, cả người tự giác yếu mềm, không thể phản kháng nổi hắn.

Moon Junhwi lùi chân ra sau, vô tình vấp phải kính cận Jeon Wonwoo làm rơi ban nãy, không suy nghĩ mà đá ra đến tận cửa. Jeon Wonwoo bị hành động của anh làm cho bất ngờ, vô tình phì cười, để Moon Junhwi tận dụng sơ hở đẩy mạnh hắn ra, thoát khỏi cơ thể cường tráng của hắn.

"Buông!"

Moon Junhwi lấy tay áo chùi miệng, cẩn trọng lùi người ra sau.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Jeon Wonwoo một lần nữa tiến đến. Vệt nước mắt khô trên má và chỗ sẫm màu vẫn còn trên vai áo hắn, nhưng hắn thì chẳng để tâm.

Jeon Wonwoo không quan tâm kính cận của mình đã văng đi bao xa, vì dáng vẻ của Moon Junhwi vẫn được hắn giữ trong tầm mắt. Môi hắn nhếch lên, biểu lộ nụ cười ban nãy không hề tan biến. Moon Junhwi vì không đoán được ý từ loạt hành động của hắn, đâm ra thêm sợ hãi, tiếp tục lùi một bước rồi giật mình khi đụng phải bàn trang điểm.

Cứ thế, một người tiến, một người lùi, Moon Junhwi lại bị hắn lừa vào vòng vây. Hắn áp sát vào anh, bế anh ngồi lên bàn rồi chen một chân vào giữa hai đùi. Hắn ngậm lấy vành tai anh, khiến anh run rẩy đến vô thức ngửa cổ ra sau, yết hầu chạy dọc, tay bấu vào vai áo hắn.

"Em nên hỏi chính mình đi."

"Em, đang làm gì đây?"

Phải. Anh đang làm chuyện gì vậy? Anh đang chống cự và tự dối lừa bản thân rằng đây chỉ là người yêu cũ của mình, hay tự dằn vặt bản thân để rồi lén lút và đẩy đưa với hắn?

Jeon Wonwoo rúc vào hõm cổ Moon Junhwi, liếm nhẹ lên làn da mịn màng rồi miết nhẹ môi, cố tình để lại một dấu hôn ở cổ, may mắn vừa khuất với cổ áo sơ mi. Moon Junhwi giật thót, kéo kéo áo hắn. Không thể để Kim Mingyu nhìn thấy được.

Jeon Wonwoo áp môi mình lên môi Moon Junhwi mà hôn anh. Trước đó hắn cố tình trêu tức anh, cố tình kích thích anh để những ký ức trước kia nhấn chìm lấy anh.

Giờ thì khác hoàn toàn, Jeon Wonwoo hôn anh vì nỗi nhớ đã không còn giữ được trong lòng. Hắn miết lấy cánh môi anh, miết lấy phiến môi dưới rồi chậm rãi tách khuôn miệng nhỏ nhắn của anh ra, mon men chen đầu lưỡi vào, cảm nhận mùi vị từ lâu đã đánh mất.

Cảm nhận sự cự tuyệt của Moon Junhwi đã giảm đi đáng kể, Jeon Wonwoo liền mạnh dạn hơn. Hắn đảo lưỡi một vòng rồi rút ra, mút lấy phiến môi dưới đầy đặn, lại len men mò vào khoang miệng ướt át.

"Um...Wonwoo..."

Jeon Wonwoo trước đây không hút thuốc, nhưng từ khi rời khỏi thành phố, rời khỏi Moon Junhwi, hắn đành dùng thứ gây nghiện cay đắng này để thay thế cho dư âm ngọt ngào mà Moon Junhwi để lại. Môi hắn khô khốc, nhưng biết Moon Junhwi chưa từng tiếp xúc với khói thuốc, hắn đành nhịn lại, chỉ hút một điếu ban nãy.

Sự tương nghịch giữa hắn với đôi môi hồng hào, thoảng mùi thơm dâu tây của son môi khiến hắn gần như phát hoả. Môi lưỡi triền miên, như đầu diêm đỏ ửng bùng cháy, thiêu đốt trái tim hắn. Tay hắn trống trải, cứ luôn lần mò xuống phía dưới, móc ngón tay trỏ vào cạp quần anh, ngón tay cái luồn vào quần trong của anh, dùng một ít lực làm chỗ tựa, lại như cố tình kéo muốn kéo xuống.

Moon Junhwi bị hắn lôi cuốn như mụ mị đầu óc, mãi vì thiếu dưỡng khí mới cố tình đẩy ngực hắn ra. Anh định mắng mỏ con người to xác trước mặt mình, nhưng lại bị vẻ mặt của hắn làm cho sững sờ.

Jeon Wonwoo khóc.

Không phải rơm rớm nước mắt như ban đầu, mà là hắn đang thực sự khóc. Nước mắt chảy dài hai bên má gầy, làn da nhợt nhạt và mái tóc có phần rối rắm khiến hắn trông càng thêm thê thảm, nhếch nhác.

Một bên tay hắn vẫn đang móc vào cạp quần anh, tay còn lại ôm eo anh, cả người như muốn đổ gục xuống tức khắc. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn siết nhẹ vòng tay đang ôm anh, rồi gục mặt xuống vai anh bật khóc như một đứa trẻ.

Nước mắt thấm ướt vải áo trắng, làm nó trông thật bẩn thỉu. Moon Junhwi chỉ ngồi im, đưa tay vỗ vai hắn, những lời mắng chửi vừa nãy định thốt ra liền giấu lẹm vào lòng, chỉ còn lại đau đớn và thương cảm.

"Jun à..."

"Em ác với anh thật đấy."

Jeon Wonwoo dường như cố gắng ngăn bản thân rơi nước mắt, lời nói hắn bị bóp méo, chữ nghe được chữ mất, chỉ có thể nghe thấy âm thanh nấc nghẹn. Moon Junhwi chẳng biết phải làm thế nào, tâm trạng hắn bất ổn, thay đổi liên tục như vậy, Moon Junhwi thật lòng chẳng thể theo kịp.

Trong phút dầu sôi lửa bỏng, đũng quần thì căng ra một cục, lại có thể xúc động khóc rấm rức như vậy à?

"Wonwoo."

"Nghe em nói này."

Jeon Wonwoo đột nhiên thẳng người dậy, vẫn bộ dạng thảm hại và nhếch nhác đó, hắn hỏi anh.

"Em có yêu Kim Mingyu không?"

"..."

"Em không hề yêu Kim Mingyu?"

Moon Junhwi không trả lời.

Anh vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào Jeon Wonwoo. Bông hoa cài trên áo đã rơi xuống từ khi nào, và chiếc áo vest trắng cũng bị anh cởi bỏ, ném xuống đất.

"Không liên quan đến anh."

"Có."

Jeon Wonwoo giọng run rẩy nói.

Bên ngoài cửa vẫn ồn ào náo nhiệt, tuy vậy lời nói của hắn rất rõ. Moon Junhwi cau mày, liếc mắt nhìn xuống "túp lều" đang dựng ở phía dưới, nhếch miệng.

"Liên quan thế nào?"

"Nói em yêu Kim Mingyu đi."

Moon Junhwi rướn người lên hôn hắn.

Anh giữ cổ áo của Jeon Wonwoo kéo xuống, chủ động hôn hắn. Cảm giác vụng trộm nhưng lại chẳng phải chuột khiến Moon Junhwi có một cảm giác râm ran, kích thích rất lớn trong bụng.

Nó che lấp mọi sự hối hận, đau đớn và tội lỗi trong anh, cho anh quên mất sự hiện diện của cái đám cưới chết tiệt kia và nỗi đau của Jeon Wonwoo. Moon Junhwi hiện tại chỉ là đang một lần nữa hồi tưởng về những khoái cảm lạ lẫm thời niên thiếu, với người mà anh từng yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Thế nên, anh yêu ai không quan trọng.

"Không nói."

"Con mẹ nó, em phải nói!"

Moon Junhwi bị sự thống khổ trong đáy mắt Jeon Wonwoo doạ sợ, không dám mở miệng cãi lời. Hắn đẩy anh nằm sấp xuống bàn gỗ một cách tùy tiện, làm mọi thứ ngổn ngang rồi rơi hết thảy xuống sàn. Cúc áo hắn bị tay anh giật đứt, hắn áp sát người vào thân anh rồi thầm thì bên tai anh.

"Em, không hề yêu Kim Mingyu."

"Nếu em nói em yêu gã, anh sẽ rời khỏi đây."

"..."

Moon Junhwi sau một khoảng im lặng, để ý thấy hắn đang nhìn vào tấm ảnh cưới của anh cùng Kim Mingyu cũng lờ mờ nhìn theo. Thợ chụp quả thực rất khéo léo, màu sắc tươi sáng, và bọn họ cũng rất đẹp đôi.

Sau cùng, Moon Junhwi quay sang thơm lên môi hắn, yếu ớt thủ thỉ.

"Em yêu anh."

Không chỉ có Xu Minghao dại dột phát giác, mà ngay cả chính Moon Junhwi cũng tự nhận thấy mọi tội lỗi mà mình trưng ra.

Nhưng sau cùng, Moon Junhwi lại chính là người cuối cùng nhận ra rằng;

Anh ngoại tình.

6.

Jeon Wonwoo và Moon Junhwi là mối tình đầu của nhau, và chia tay sau 9 năm.

Moon Junhwi năm ấy vì bị gia đình ngăn cản với lý do Jeon Wonwoo là con của kẻ thù đời trước trong gia đình anh.

Dù chuyện đã qua nhiều năm, nhưng di nguyện để lại ngoại trừ trong gia đình, còn đặc biệt căn dặn không được làm gì dính dáng đến gia đình họ Jeon và nhất là đụng đến người con trai duy nhất nhà họ, chính là Jeon Wonwoo.

Moon Junhwi sau đó nói lời chia tay với hắn. Kết thúc một mối tình gần một thập kỷ, Jeon Wonwoo đau đớn đến chết đi sống lại nhưng một lời níu kéo cũng chẳng dám. Cả nửa năm trời sống trong bóng tối và dày vò bản thân, hắn quyết định ra nước ngoài lập nghiệp, dùng những tác động từ xã hội làm nguyên do để che lấp cho sự trốn tránh thực tại ở quê nhà của hắn.

Đi được 3 năm, Moon Junhwi gửi thiệp mời, thông báo kết hôn với Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo ngồi dưới khán phòng, ngước nhìn lên sân khấu.

Moon Junhwi trong chiếc áo trắng, đứng đối diện là Kim Mingyu, nở một nụ cười thật tươi.

Trong lúc MC đọc bài phát biểu, Kim Mingyu mỉm cười hạnh phúc nhìn Moon Junhwi, còn anh, anh vô tình liếc nhìn xuống dưới.

Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh Xu Minghao, biệt lập với bàn tiệc. Có lẽ vì hắn cố tình, nhưng lý do vì sao Xu Minghao ngồi ở đó thì anh không thể biết được.

Bên tai Moon Junhwi lùng bùng, chỉ biết trước mắt mình là Kim Mingyu; chỉ biết khi được hỏi có đồng ý lấy cậu làm chồng không, anh phải trả lời là đồng ý; chỉ biết bản thân phải đeo nhẫn cho Kim Mingyu.

Toàn bộ sự kiện, Moon Junhwi đều giữ nguyên vẹn một nụ cười dành cho Kim Mingyu.

Nhưng ánh mắt anh lại phản bội chính anh, hướng về Jeon Wonwoo, vắt chéo chân ngồi lặng lẽ ở một góc khán phòng.

Kim Mingyu dịu dàng thì thầm với anh.

"Giờ thì anh chính thức ở bên em rồi đấy."

Moon Junhwi gật đầu.

Mọi người trong khán phòng trắng muốt mang một tràng pháo tay thật lớn trao tặng cho đôi trẻ. Có tiếng xầm xì bàn tán, có lời khen, có người bày tỏ sự không hài lòng vì chờ đợi khá lâu, cũng có người đâm ra thắc mắc vì sao lại dùng hoa cưới này, hoa cưới nọ.

Moon Junhwi liếc mắt về phía Jeon Wonwoo;

Thấy hắn mỉm cười nhìn anh, đôi mắt trống rỗng, và vỗ tay thật lớn.

Xu Minghao ngồi bên cạnh, nhìn hai người bọn họ. Nó vỗ vai Jeon Wonwoo, mắt vẫn hướng về hai người trên sân khấu, bình thản nhận xét.

"Đẹp nhỉ?"

Jeon Wonwoo ậm ừ.

"Phải, đẹp lắm."

Xu Minghao thầm nghĩ;

Có hai người làm chuyện sai trái;

Có một người thấy chuyện sai trái nhưng không bắt lỗi;

Và có một người chẳng biết chuyện gì.

Suy cho cùng, người khốn khổ nhất, lại là người chẳng biết cái gì.

Thật tội nghiệp.

Xu Minghao thở dài, cúi người chào Jeon Wonwoo rồi rời khỏi khán phòng.

_________________
end.

_________________

note:

hy vọng đc đón nhận ý kiến và nhận xét thật tình của các nàng nhiều💞💞

ờm...
con fic cook ra trong lúc tác giả quá buồn chán và se kay, mong cả nhà hãy mặc kệ sự điên lọn này của tác giả🐧



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz