Wonhaogyujun Teach Me How To Fall Out Of Love
"Tí nữa em về nhà hay qua chỗ tụi anh? Nay anh rảnh nên tụi anh định làm tiệc thác loạn một bữa." Soonyoung ghé tai hỏi Minghao. Dù đã cố ép giọng xuống hết mức có thể, nhưng vì không gian trong xe đang trong trạng thái yên tĩnh sau một tràng cười trước đó, mấy người còn lại đều nghe được anh vừa phát ngôn cái gì."Nói cái đách gì vậy trời?" Minghao nhăn mặt bày tỏ sự khinh bỉ tột độ và nhận được ngón tay cái đồng tình của Wonwoo từ ghế trên."Nếu thật là vậy thì tại hạ xin kiếu. Danh tiết ngàn vàng mà tớ gìn giữ bấy lâu nay không cho phép tớ tham gia mấy cái thứ văn hóa lệch lạc đó." Minghao thề, đây là câu nói dài nhất mà cậu từng được nghe từ miệng Wonwoo sau khi chính thức quen biết nhau. Cách anh nói chuyện với Soonyoung cũng không còn câu nệ và xa cách như hồi trước. Có thể thấy hôm nay tâm trạng anh rất tốt, được thư giãn không ít."Không có không có, mọi người đừng tin anh ấy. Chỉ là tiệc bình thường với một ít mì và thịt nướng thôi." Seokmin vội đính chính sau khi thấy cả Wonwoo và Minghao đều có vẻ sẽ không tham gia. Dù sức ăn của cậu với Soonyoung cũng rất khỏe, nhưng cậu không chắc liệu họ có thể giải quyết được khẩu phần dành cho bốn cái miệng ăn hay không. Tủ lạnh nhà họ vừa được châm thêm đồ ăn rồi và Seokmin chắc chắn dạ dày của mình không thay thế được cho phát minh vĩ đại của loài người đó. "Thôi tớ không chơi. Lần nào uống say xong cái người này cũng chu mỏ đòi hôn cậu. Tớ nhìn đủ rồi." Minghao không thèm che giấu sự kỳ thị trong ánh mắt đang ném thẳng về phía Soonyoung, người đang cọ cọ cái má phính lên vai cậu. Kỳ thị một cách đầy ngưỡng mộ. "Vậy hôm nay bố thơm con trai của bố nhá." Soonyoung cười tít cả mắt, nói với cậu. Minghao rất thích nhìn Soonyoung cười, thích hơn cả nụ cười xinh đẹp của Junhui. Mỗi lần Soonyoung cười đều tựa như cả thế giới này chẳng có việc gì phải lo lắng bận tâm nữa, vừa vô tư đơn thuần vừa lạc quan tươi sáng. Dù hay ghẹo anh có đôi mắt mười giờ mười phút mỗi khi cười, Minghao vẫn mê tít. "Cút!" Minghao cố giữ gương mặt không biểu cảm, nhưng nhìn Soonyoung ôm tim bày trò tỏ ra tổn thương làm cậu phì cười. Cái người anh này thật sự rất biết cách ở bên và xoa dịu cho tâm hồn đầy vết xước của cậu."Thôi đi, anh biết em thích mà." Soonyoung lại sáp lại ôm lấy cánh tay Minghao. Anh đặt gần như toàn bộ trọng lượng của cái cơ thể toàn cơ với cơ tựa vào cánh tay Minghao vốn gầy từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Minghao tưởng tay mình sắp không còn thuộc về mình nữa rồi. "Thế anh xem như là em tham gia nhé. Wonwoo, cậu cũng tham gia đúng không. Cậu mà nói không thì cậu làm chó." Minghao biết tại sao thoạt nhìn Wonwoo và Soonyoung rất khác nhau nhưng họ lại có thể làm bạn với nhau rồi. Vì cả hai đều ấu trĩ y như nhau.Cậu không nói gì nữa với thái độ đương-nhiên-là-em-phải-đi của Soonyoung, dù sao thì người anh này cũng sẽ không chịu để cậu về. Thôi thì đành thuận theo chiều gió, cậu cũng không thể nói rằng hôm nay bạn cùng nhà của cậu không dẫn người yêu về nhà để bum ba la bum nên cậu không cần ra ngoài. Dù sao thì hôm nay cũng là thứ bảy tiệc tùng của mấy người bọn họ."Đằng nào thì bé Hạo cũng sẽ qua đêm ở nhà cậu mà. Qua chơi đi rồi cả hai cùng về luôn cho tiện." Soonyoung cố gắng thuyết phục Wonwoo, người hầu như từ chối mọi lời mời tiệc tùng và bar pub, mà không hề hay biết mình vừa bán đứng 'đứa con trai yêu thương' đang ngồi cạnh."Cậu qua đêm ở nhà anh ta?" Mingyu, gần như tàng hình trong không khí rôm rả kể từ khi lên xe, bất chợt lên tiếng sau khi nắm bắt trọng tâm vấn đề trong câu nói của Soonyoung."Mẹ ơi giật mình!" Soonyoung hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Mingyu. Nhận thức được những gì mình vừa nói, anh tưởng như mình sắp chết trong hối hận. Cái mồm hoạt động nhanh hơn não, Soonyoung chỉ muốn vả cho mình nhiều cái."Ừm đúng rồi. Mỗi tối thứ bảy." Minghao trả lời với vẻ mất tập trung. Cậu đang mải ngắm nhìn cảnh đêm thành phố với bầu trời đen kịt và ánh đèn điện thay cho ánh sao trời. Chẳng có gì xinh đẹp cả, chỉ là nó vẫn ổn hơn so với việc nhìn thẳng về phía trước và có Mingyu lọt vào tầm mắt. Minghao nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió đêm lùa vào mái tóc, nhảy múa trên những sợi mi dài, mơn man trên làn da cậu mát lạnh. Lâu rồi mới được hoàn toàn thả lỏng như thế này nên Minghao thích lắm."Sao lại phải ở đó? Tớ tưởng cậu ở nhà anh Soonyoung." Mingyu hỏi, cố gắng dằn xuống cảm giác khó chịu bức bối đang dâng tràn trong cuống họng. "Vì ở đó có chỗ cho tớ." Nhẹ như một cơn gió thoảng qua, Minghao đáp.Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Minghao vốn chỉ nghĩ đến việc nhà Soonyoung cũng có một cặp đôi đương độ yêu đương nồng nàn nên không tiện cho cậu ở nhờ, và nhà Wonwoo thì có giường trống cho cậu ngủ. Đó chính là chỗ cho cậu. Nhưng câu nói của Minghao lại tựa như mang một ẩn ý khác, rằng ngôi nhà của họ, của Minghao và Mingyu, không còn dành cho cậu. Và rằng mối quan hệ của Mingyu và Jun cũng không hề có chỗ của cậu. Không khí trong xe lặng như tờ, đến cả người ồn nhất là Soonyoung cũng không dám hó hé một lời. Cho dù có vô tư đến đâu, Soonyoung cũng không khỏi suy nghĩ về câu nói vừa rồi của em mình. Minghao nhận ra sự kỳ quái đang diễn ra trong xe. Cậu cảm nhận được rõ ràng ánh mắt ngỡ ngàng của Soonyoung, cái nhìn lo lắng của Seokmin. Wonwoo đang lặng lẽ quan sát cậu qua gương chiếu hậu, Mingyu cũng quay nghiêng gương mặt đem ánh mắt phức tạp dán lên người Minghao. Minghao ngỡ như mình là nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm ba xu cậu thường xem ở nhà Wonwoo. Cậu biết hết nhưng chẳng buồn giải thích, mặc cho mọi người tự hiểu theo cách nghĩ của mình. Cậu chỉ yên lặng để trời đêm thăm thẳm vuốt ve sự bộn bề đội lốt bình yên trong lòng cậu.*Nằm lì ở nhà Wonwoo quá nửa ngày chủ nhật, Minghao nghĩ mình nên vác cái mông về nhà vì dù gì thì đây cũng không phải nhà của cậu. Nhưng mà cậu thấy lười quá. Ở đây thoải mái biết bao nhiêu, cậu có thể vùi mình trên chiếc sô pha màu nâu đó cả ngày và dán mắt vào vài chương trình được bật ngẫu nhiên trên TV."Về à?" Wonwoo vừa từ trong bếp đi ra với cốc cà phê trên tay, Minghao nhớ hình như là cốc thứ ba từ sáng tới giờ. Anh hỏi khi nhìn thấy Minghao rốt cuộc cũng đã thôi lăn lộn từ trên sô pha xuống tấm thảm trên sàn, đứng lên và chỉnh trang lại đầu tóc."Ừ, còn một đống quần áo cao như núi chờ em về giặt." "Anh không biết mèo cũng mặc nhiều quần áo đấy." Lại nữa, Minghao phát bực với cái danh xưng này lắm rồi."Đánh nhau không?" Cậu bâng quơ hỏi, cũng không thật sự có ý định đánh thật. Đánh nhau với Wonwoo, với mớ cơ bắp đó, cậu thua chắc. Cùng là tạng người gầy nhưng Wonwoo tập gym còn Minghao lại thích yoga, nên hình thể của cả hai có sự khác biệt không nhỏ."Được thôi, nếu em làm hộ anh vài cái báo cáo." Wonwoo nhướng mày với phản ứng của cậu, đoạn chỉ tay về chồng giấy tờ đang chào đón anh bằng một đêm thức trắng."Kiếu." Minghao tự hào vì mình vẫn chưa bị hình ảnh vùi đầu vào deadline của Wonwoo tẩy não và xem đó là chuyện bình thường. Cậu nguyện ngồi thiền từ sáng sớm đến tối muộn còn hơn còng lưng đau vai với mấy con số và tài liệu. *Lại một ngày nữa Minghao về đến nhà khi trời đã chập tối. Biết sao được, chỗ nào thoải mái hơn thì cậu ở thôi. Mở cửa, bật đèn, dọn lại giày dép lên kệ, Minghao tưởng như nhà mình đã bị bỏ hoang suốt mấy năm mà không có người ở. Đèn nhà không được bật, nguồn sáng duy nhất trong nhà chỉ là những tia yếu ớt len lỏi qua tấm rèm được khép hờ."Cha mẹ ơi, bừa bộn ớn" là tất cả những gì Minghao có thể thốt ra sau khi nhìn bãi chiến trường trong phòng khách. Quần áo vương vãi mỗi nơi một cái, chăn mền nhăn nhúm trải ra sàn, cốc uống nước cũng còn để lại trên bàn trà trong phòng khách. Chắc là Mingyu với Junhui vừa hành sự xong, cậu nghĩ thế. Chẳng có ai trong nhà, Minghao tặc lưỡi, thế thì người dọn cái nhà này còn có thể là ai khác ngoài cậu nữa đâu. Cậu đi qua đi lại bận rộn gấp chăn đặt gọn lên sô pha, gom quần áo cho vào máy giặt cùng với đồ của cậu. Rửa bát quét nhà hút bụi, sau hơn một tiếng cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nằm vật ra sàn."Không hiểu sao mình phải nai lưng ra dọn dẹp cho mấy người yêu nhau để làm chi nữa." Minghao không nhận ra khi cậu nhắc đến mối quan hệ tình cảm của Mingyu và Junhui, trong lòng cậu đã không còn dậy sóng. Thay vào đó, cậu lại ước gì mình đang ở nhà Wonwoo. Ở đó cậu chính xác là một con mèo lười, chỉ cuộn người hoặc nằm dài trên ghế, làm bài tập hoặc xem TV. Và giương mắt nhìn Wonwoo tới lui tất bật chuẩn bị bữa ăn hoặc bày đồ ăn vừa gọi về lên bàn. Minghao thật sự cảm kích anh về điều đó, bởi nếu cậu phải đối diện với chừng đó báo cáo, đừng nói là nấu ăn, ngay cả tắm cậu cũng không chắc mình sẽ làm.Giữa lúc đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Minghao chợt nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra. Đầu óc cậu lập tức thanh tỉnh bởi cậu nghĩ chẳng có ai ở nhà và Mingyu thì đang đi hẹn hò cũng Junhui. Minghao bật ngồi dậy, vơ lấy cái chổi cậu còn đang để chỏng chơ trên sàn, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu."Mingyu?" Nhìn cái thực thể cao hơn mét tám, đầu tóc thì bù xù, mặt mày còn ngái ngủ, Minghao không biết mình có nên tiếp tục tung đòn hay không. Dù không phải trộm nhưng cậu ấy cũng xứng đáng nhận được một chưởng vì đã làm cậu khiếp vía. "Cậu ở nhà mà sao để mọi thứ bừa bộn thế?""Hạo? Sao giờ cậu mới về? Tớ đợi cậu cả ngày hôm nay." Lâu rồi Minghao mới lại thấy Mingyu làm nũng với mình như một chú cún nhỏ nhớ chủ nhân. Chẳng qua là do lúc Mingyu ở nhà thì cậu chạy ra ngoài, khi cậu về thì Mingyu đã đi hẹn hò. Ngay cả số lần gặp mặt nhau còn đếm được trên đầu ngón tay, Mingyu căn bản không có cơ hội mè nheo với Minghao."Cậu đợi tớ? Có việc gì à?" "Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à?" Ánh mắt Mingyu thoáng hiện vẻ tổn thương khó giấu."Hôm nay?" Minghao rút điện thoại ra xem lịch, rồi bất ngờ với chính bản thân vì đã quên béng sinh nhật Mingyu. Chính xác hơn thì cậu thậm chí còn không biết hôm nay là ngày mấy, và cả hai chơi với nhau đủ lâu để cậu có thể nhớ ngày sinh nhật của Mingyu mà không cần đặt lời nhắc trên lịch của điện thoại. "Ngoài sinh nhật cậu thì còn có sự kiện gì à?" Giả vờ như mình không hề quên có lẽ là giải pháp tối ưu nhất trong tình huống này."Sao cậu không chúc mừng sinh nhật tớ? Sao cậu không về nhà đón sinh nhật với tớ?" Mingyu chất vấn, đúng hơn thì cậu chỉ hỏi với gương mặt đượm buồn và chất giọng có phần trầm hơn bình thường.Chết tiệt, Minghao thấy có lỗi quá."Tớ nghĩ cậu đón với anh Jun rồi nên tớ-""Anh ấy sắp có buổi thuyết trình ở công ty thực tập nên mấy ngày này ảnh rất bận. Nhưng mà cho dù vậy thì cậu có thể gửi cho tớ một tin nhắn thôi cũng được mà!" Mingyu cắt ngang lời cậu, thái độ truy vấn lạ thường.Minghao chợt liên tưởng tới mấy cảnh phim mẹ cậu hay xem, trong đó Mingyu đóng vai người vợ bị chồng vụng trộm sau lưng, còn cậu chính là người chồng đó. Tình huống bây giờ chẳng khác gì cậu, người chồng có nhân tình bên ngoài, đang bị "bà vợ" Mingyu tra hỏi sau khi nắm được chứng cứ ngoại tình."Tớ định tối về sẽ chúc cậu luôn." Đã nghe mỗi lời nói dối sẽ cần nhiều lời nói dối khác để che đậy, hôm nay Minghao mới chính thức được trải nghiệm thực tế. "Nói dối. Cậu rõ ràng đã quên sinh nhật tớ, tớ đoán cậu còn chẳng có quà cho tớ." Quen biết nhau từ hồi lớp năm, Mingyu có thể nắm bắt được cảm xúc của Minghao chỉ qua những biểu hiện nhỏ nhất. "Tớ không biết nên tặng cái gì. Tớ tặng cậu đủ loại quà hết rồi.""Vẫn còn một thứ." Ánh mắt Mingyu nhìn cậu sâu thẳm."Thứ gì?" "Cậu."Nếu như là trước đây, hẳn tim cậu đã loạn lên vì một từ đơn giản đó. Nhưng bây giờ Minghao lại chỉ thấy khó hiểu, và chẳng còn gì nữa hết. Lòng cậu trong khoảnh khắc này chỉ bình lặng như mặt biển không mảy may gợn sóng. "Gyu, tớ nghĩ cậu nên về lại giường và ngưng nói sảng đi.""Hạo, tớ nhớ cậu. Tớ thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz