Wonhan H Trong Sang
Từ chap này tui sẽ đi sâu dô cp SoonHoon nhaa
---
Đã 2 tuần 3 ngày trôi quaTiếng cửa mở cùng với tiếng giày cao gót quen thuộc ngày càng lớn tiến về phía trước"Không còn giận em chứ?" Cô Oh đặt hộp đồ ăn trưa lên bànHắn im lặng. Vốn không thể la mắng hay nói những lời không hay như lúc trước vì cái thai cô đang mang giờ đã lớn thángThật khốn nạn khi không nhận đứa bé trong bụng là con của mình vì cô và hắn cũng đã làm chuyện ấy rồi, dù không phải là ai cũng biết, việc dùng biện pháp an toàn các thứ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa"Nếu anh cứ như thế thì không chỉ em mà con mình cũng sẽ buồn đấy"WonWoo đành buông lời, thận trọng đáp lại"Tôi sẽ ăn sau""Em biết dạo này anh khá bận. Nhưng mà, dành ngày mai đưa em đi sắm đồ cho con được không? Anh mong chờ một đứa con gái mà. Cùng chăm sóc nó thật tốt nha anh" Cô vừa nhìn hắn vừa xoa xoa bụngHắn tạm ngưng tay đang viết lại, ngẩng lên đối diện mặt với cô ấy. Tròng mắt đảo nhanh nhìn cô rồi nhìn xuống bàn"Tôi biết rồi"Cô Oh thỏa mãn mà vui vẻ cười. Rút một cái khăn ướt rồi lau qua trán hắn, sau đó đặt một tay lên vai hắn và thùy mị hôn lên má"Em về đây. Đừng bỏ bữa nha ba nhỏ" Rồi cô Oh quay lưng điWonWoo mím môi. Chuyện nó tới cùng một lúc nên phức tạp muốn điên đầu. Nhưng không thể quên đứa nhỏ mà, đợi khi mọi chuyện được giải quyết trước khi bé ra đời, hắn chắc chắn cũng sẽ giành quyền lợi nuôi đứa béCòn WonHan thì vẫn giấu giấu diếm diếm gặp nhau, cứ như tình cảnh thời học sinh bị cha mẹ cấm nên chỉ lén lút mà yêu thôi. Thi thoảng có giờ là giao khấu cả đêm nên tình cảm luôn được hâm nóngĐỉnh điểm là hôm nay, JeongHan ăn phải gan lớn, sơ hở JiSoo không có ở nhà là chạy qua tập đoàn JWW để gặp hắn vì có chuyện cần nói đâu biết là cô Oh cũng mới từ đó bước ra"Sao em lại qua giờ này?" Hắn có chút giật mình, vì cả hai không bao giờ gặp nhau vào giờ này kể từ lúc đó"Hehe, em nhớ anh" JeongHan cẩn thận đóng cửa trước rồi chạy lại ngồi lên đùi hắn, rồi cứ thuận mượt mà vòng tay qua cổ, nghiêng đầu hôn môi nhau sau vùi đầu vào hõm cổ mà nũng nịu"Không còn thư kí bên ngoài?""Ừm, để không còn điều gì cản trở việc gặp em" WonWoo cũng ôm lấy eo emJeongHan cười khẩy trước độ sến súa của hắn"Em muốn mau mau về với anh"WonWoo vỗ nhè nhẹ mông em cưng chiều"Anh sẽ giải quyết thật nhanh"Vài câu an ủi nhưng đảm bảo chắc nịch là hắn sẽ luôn bảo vệ em, rời xa em một chút thôi thì việc thở cũng đã khó khăn rồi, đã vậy còn bị đe dọa bởi thằng bạn cũ bần hèn đó. Nếu chuyện này chưa xảy ra thì chẳng bao giờ tưởng tượng tới. Bây giờ thì nó xảy ra rồi thì phải tìm cách giải quyết thôi"Hết tuần này em sẽ về nhà của em..Đã lâu rồi em không về""Anh sẽ đi cùng em""Không được" JeongHan từ chối ngay vừa dứt câu"Em đã nói chuyện này cho tên kia rồi, sẽ tiễn em và kêu người đưa em đi"WonWoon im lặng, trao đổi ánh mắt vài giây"Được rồi" Hắn gật gậtJeongHan mỉm cườiChưa chi lại phải xa nhau thêm một chút nữa rồi. Chuyện tình chúng ta là sao đây, cứ xa nhau rồi lại tìm nhau rồi lại xa, nó dây dưa tạo cảm giác rất khó chịu cho một cặp đôi yêu nhau, rất mặn nồng nữa chứ"Sắp xếp thời gian với em. Em muốn gặp và đi chơi cùng JiHoon"WonWoo vén mái tóc em rồi liền gật đầuĐược đồng ý, JeongHan dở thói con thỏ, quấn chặt hai tay ở cổ hắn rồi phát ra vài tiếng em bé nũng nịu và nói những lời vô tri đáng yêu chọc hắn cườiThêm 10 phút skinship chưa đã thì JeongHan phải rời đi vì đi lâu thì sẽ không hay. WonWoo cũng đứng dậy định đưa em về nhưng JeongHan nhất quyết không cho, cứ đẩy hắn ngồi lại chỗ cũ cho đến khi yên phận thì em mới đi xuống lên xe về
---
"Chúng ta gặp nhau được hong?""Bây giờ hả? Sao thế?""Ừm, anh nhớ bé. Hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi"JiHoon bấm điện thoại mà không ngừng cười tủm tỉm. Hai đứa ít khi nào đi chơi với nhau, vì là do thời lượng công việc của SoonYoung, cũng như không dám ra ngoài nhiều sợ cậu chủ lo lắng. Nhưng lâu rồi không gặp ấy, JiHoon cũng nhớ, hôm nay phải gặp thôiNgồi dậy khỏi giường, đi lại tủ đồ cẩn trọng lựa một set thật ưng ý. Dạo này thời tiết khá lạnh nên chọn áo len trắng cổ cao và cái áo khoác để giữ ấm, thêm một cái quần tây ống suông nữa, vừa tôn dáng vừa thích hợp đi chơi. JiHoon liền chộp lấy và phi thẳng vào nhà tắmXong sau bước ra khỏi nhà tắm với cái tóc ướt, vẩy khăn lau tóc rồi ngồi xuống bàn trang điểm. Bàn trang điểm không giống phụ nữ đâu, chỉ có serium, máy sấy, máy uốn tóc, son dưỡng, mấy cái skincare thường ngày đơn điệu vậy thôiJiHoon vui vẻ sấy tóc, ngâm nga hết bài hát thì chuyển qua uốn tóc kiểu gợn sóng nhẹ. Đôi tay khéo léo chỉnh từng gợn tóc, tập trung đến nỗi hàm dưới muốn rớt ra ngoàiSau hai tiếng chuẩn bị thì cuối cùng đã đến bước son dưỡng cùng một ít nước hoa mùi anh đào. Ngắm bản thân lần cuối rồi bước ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống bếp rồi nhí nhảnh nói chuyện với chị giúp việc"JiHoon bảnh vậy ta, đi chơi với cậu chủ hả?""Hì, không ạ, hôm nay em có việc ra ngoài, em đã nhắn với chú rồi. Em sẽ về trước khi chú về. Không cần chừa phần cho em đâu ạaa""Ừm~ chị biết rồi"
---
Phía người kia cũng đang chuẩn bị rất kĩ càng, phải luôn trông điển trai trước mặt bé con chứLôi ra trong tủ một hộp quà nhỏ, nó là quà tỏ tình và cũng đã có suy nghĩ là sẵn sàng công khai mối quan hệ này với JiHoon. Nghĩ tới cảnh đó thôi và sau này sống cùng nhau nữa, ôi nó hạnh phúc mà tự ghen tị với bản thân trong tương lai cơTing, tiếng thông báo tin nhắn của MinGyu gửi đến"Đi Casino""Bận rồi, xin lỗi nhé"Nhận được thông báo từ chối, MinGyu đặt dấu hỏi chấm ngay *Gì đây!? Thằng SoonYoung cũng biết xin lỗi hả?*SoonYoung vui vẻ để điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục chỉnh lại những cỏm tóc con con thật ra dáng chu đáo toàn diệnThêm một tiếng ting nữa vang lên, lần này SoonYoung đã nhăn mặt. Khứa MinGyu này đã từ chối còn nhắn nữa, nhưng mở khóa điện thoại ra thì thấy đó là số điện thoại nhắn tới chứ không phải app trò chuyện bình thường. Một khổ tin nhắn không quá dài gửi đến và thêm một dòng ngắn nữa
...
---
JiHoon hào hứng chạy ra mở cửa, còn đang đứng ở trong nhà là đã thấy SoonYoung đứng chờ trước xe rồi. Trong lòng khoái muốn chết, muốn nhảy cẩng lên nhưng phải kiềm chế vì liêm sỉ và không muốn mất lớp vẻ ngoài xinh trai này đâu"Chờ em lâu chứ?""Không lâu, đi thôi" SoonYoung hôn lên trán cậu một cái rồi tinh tế mở cửa xe mời em bé của mìnhCả hai trò chuyện, cười đùa trong xe cũng như lên kế hoạch đi chơi, giờ giấc các thứĐầu tiên, cả hai sẽ cùng đến một quán ăn mà JiHoon giới thiệu và cậu cũng rất thích quán ăn này đó là quán sashimi Nhật. JiHoon như khách quen ở đây rồiSau khi đã lấp đầy cái bụng, thì lên xe và đến rạp chiếu phim. Chọn một bộ phim hài tình cảm và chỗ ngồi lý tưởng. Trong suốt quá trình xem phim thì chỉ có JiHoon chăm chú lên màn hình, tập trung vào bộ phim còn SoonYoung thì ngược lại, cứ vài phút là dùng ánh mắt long lanh, đượm buồn ngắm cậu rồi hôn má, nắm tayXong một buổi xem phim thì cũng đã vừa tối, cả hai di chuyển đến một cửa hàng Photobooth. Đeo cho nhau những cái nơ, kẹp xinh xắn rồi cười đùa trước sự đáng yêu của đối phươngLàm xong vài tấm ảnh thì tấp vào lề ăn vặt. Đến điểm đến cuối cùng là công viên gần cửa hàng tiện lợi mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên. SoonYoung thì đã chạy đi bánh cá còn JiHoon chọn ngồi trên xích đu dùng chân đung đưa ngồi chờTrời càng tối là càng đổ lạnh, JiHoon dù có áo khoác nhưng tay vẫn run cầm cập, đành kẹp giữa hai đùi mà giữ ấm. Ánh mắt theo dõi phía bên kia cửa hàng tiện lợi qua tấm kính, người cũng nhìn lại rồi mỉm cười rất lâu..SoonYoung đã làm cho cậu mãi không thôi rung độngĐúng là tình cảm đầu đời là thứ không dễ quên, bởi đó không chỉ là cảm xúc nhất thời mà còn là một phần ký ức. Nhưng đối với JiHoon, SoonYoung đã mang những dịu êm và nhẹ nhàng bước đến bên xoa dịu đi mọi tổn thương, lấp những khoảng trống bằng ánh sáng chiều tàn. Đôi môi, ánh mắt ấy nếu muốn có là phải mơ và khao khát một ngày nào đó, một người nào đó dành mọi sự ôn nhu cho mình. Cũng đã hiểu vì sao, ông trời lại bắt chờ lâu đến vậy, chỉ có một lần xứng đáng để dốc hết tâm can vào mà yêu mà, đúng không?SoonYoung hai tay cầm hai bịch bánh cá nóng hổi chạy đến hí hửng khoe với JiHoon rồi đưa cho cậu một bịchPhủi bụi cái xích đu kế bên JiHoon ngồi xuống, lấy một bánh cá còn bóc khói ra thổi nguội rồi đút cho JiHoon trước"Ngon lắm anh SoonYoung" Cái bánh cá trôi qua cổ họng rồi xuống bụng là ấm một chút, hai tay cầm bịch bánh cá mà sưởi ấm taySoonYoung cũng làm một cắn, cũng hay ăn vặt ở cửa hàng này lắm như bánh cá đó nên biết rõ là rất ngon và tự hào vì JiHoon cũng thấy như vậy"Hôm nay đi chơi rất vui luôn, em muốn ngày nào cũng được đi chơi với anh SoonYoung"SoonYoung đáp lại bằng một nụ cười âu yếm, cưng chiều lên tận trời"Nhưng mà, JiHoon cũng muốn bức hình chúng ta vừa chụp được công khai" Một làn gió lùa qua, làm cho tóc JiHoon vẫy vẫy nhẹ. Trên tay cầm ảnh Photobooth của cả hai, đôi mắt lấp lánh của JiHoon đều thể hiện mong ước đó. Dù có chút xấu hổ nhưng từ lúc yêu chẳng còn thấy ngại gì nữa, thỉnh thoảng chỉ đỏ mặt đại loại với mấy câu nói kiểu đóSoonYoung ngắm khuôn mặt mèo con ấy mà chỉ thấy rung động và xiêu lòng, lấy ra hộp quà màu đen rồi đưa cho JiHoon. Ngoài mặt thì ngọt ngào như thế và cả lời nói thốt ra cũng chiếm nốt ba phần hài lòng cho JiHoon sau khi nhận món quà ấy"Hãy chờ anh. Sau này chúng ta cùng nhau công khai"Giấu đi chiếc hộp quý giá mà SoonYoung tặng. Gia tài của JiHoon +1Đáng lẽ ra phải hỏi câu này sớm hơn. Tiếc lý trí hay lặng thinh trước cảm tính, suy nghĩ rằng việc này là làm quá nhưng vì đã mở lời nên con tim cũng vơi đi được nhiều phần tiếc nuốiSoonYoung đứng dậy bước 3 bước đứng trước mặt cậu, cúi người xuống, tay nâng cằm JiHoon. Thời gian như ngưng đọng nhường cho một nụ hôn giữa chốn không người, chỉ có gió, đèn, cây lá, trời và đất chứng kiến, một cảnh tượng ngôn tình ngay trong đêm mà cả hai đã dành cho nhauThế giới này đã mất đi một nỗi cô đơn khác, thêm vào một tình yêu trong sáng, mãnh liệt. Coi như thần tình yêu lại thành công thêm một việc rồi.
___☆
Chúc mừng năm mới mng ơii 🥳
---
Đã 2 tuần 3 ngày trôi quaTiếng cửa mở cùng với tiếng giày cao gót quen thuộc ngày càng lớn tiến về phía trước"Không còn giận em chứ?" Cô Oh đặt hộp đồ ăn trưa lên bànHắn im lặng. Vốn không thể la mắng hay nói những lời không hay như lúc trước vì cái thai cô đang mang giờ đã lớn thángThật khốn nạn khi không nhận đứa bé trong bụng là con của mình vì cô và hắn cũng đã làm chuyện ấy rồi, dù không phải là ai cũng biết, việc dùng biện pháp an toàn các thứ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa"Nếu anh cứ như thế thì không chỉ em mà con mình cũng sẽ buồn đấy"WonWoo đành buông lời, thận trọng đáp lại"Tôi sẽ ăn sau""Em biết dạo này anh khá bận. Nhưng mà, dành ngày mai đưa em đi sắm đồ cho con được không? Anh mong chờ một đứa con gái mà. Cùng chăm sóc nó thật tốt nha anh" Cô vừa nhìn hắn vừa xoa xoa bụngHắn tạm ngưng tay đang viết lại, ngẩng lên đối diện mặt với cô ấy. Tròng mắt đảo nhanh nhìn cô rồi nhìn xuống bàn"Tôi biết rồi"Cô Oh thỏa mãn mà vui vẻ cười. Rút một cái khăn ướt rồi lau qua trán hắn, sau đó đặt một tay lên vai hắn và thùy mị hôn lên má"Em về đây. Đừng bỏ bữa nha ba nhỏ" Rồi cô Oh quay lưng điWonWoo mím môi. Chuyện nó tới cùng một lúc nên phức tạp muốn điên đầu. Nhưng không thể quên đứa nhỏ mà, đợi khi mọi chuyện được giải quyết trước khi bé ra đời, hắn chắc chắn cũng sẽ giành quyền lợi nuôi đứa béCòn WonHan thì vẫn giấu giấu diếm diếm gặp nhau, cứ như tình cảnh thời học sinh bị cha mẹ cấm nên chỉ lén lút mà yêu thôi. Thi thoảng có giờ là giao khấu cả đêm nên tình cảm luôn được hâm nóngĐỉnh điểm là hôm nay, JeongHan ăn phải gan lớn, sơ hở JiSoo không có ở nhà là chạy qua tập đoàn JWW để gặp hắn vì có chuyện cần nói đâu biết là cô Oh cũng mới từ đó bước ra"Sao em lại qua giờ này?" Hắn có chút giật mình, vì cả hai không bao giờ gặp nhau vào giờ này kể từ lúc đó"Hehe, em nhớ anh" JeongHan cẩn thận đóng cửa trước rồi chạy lại ngồi lên đùi hắn, rồi cứ thuận mượt mà vòng tay qua cổ, nghiêng đầu hôn môi nhau sau vùi đầu vào hõm cổ mà nũng nịu"Không còn thư kí bên ngoài?""Ừm, để không còn điều gì cản trở việc gặp em" WonWoo cũng ôm lấy eo emJeongHan cười khẩy trước độ sến súa của hắn"Em muốn mau mau về với anh"WonWoo vỗ nhè nhẹ mông em cưng chiều"Anh sẽ giải quyết thật nhanh"Vài câu an ủi nhưng đảm bảo chắc nịch là hắn sẽ luôn bảo vệ em, rời xa em một chút thôi thì việc thở cũng đã khó khăn rồi, đã vậy còn bị đe dọa bởi thằng bạn cũ bần hèn đó. Nếu chuyện này chưa xảy ra thì chẳng bao giờ tưởng tượng tới. Bây giờ thì nó xảy ra rồi thì phải tìm cách giải quyết thôi"Hết tuần này em sẽ về nhà của em..Đã lâu rồi em không về""Anh sẽ đi cùng em""Không được" JeongHan từ chối ngay vừa dứt câu"Em đã nói chuyện này cho tên kia rồi, sẽ tiễn em và kêu người đưa em đi"WonWoon im lặng, trao đổi ánh mắt vài giây"Được rồi" Hắn gật gậtJeongHan mỉm cườiChưa chi lại phải xa nhau thêm một chút nữa rồi. Chuyện tình chúng ta là sao đây, cứ xa nhau rồi lại tìm nhau rồi lại xa, nó dây dưa tạo cảm giác rất khó chịu cho một cặp đôi yêu nhau, rất mặn nồng nữa chứ"Sắp xếp thời gian với em. Em muốn gặp và đi chơi cùng JiHoon"WonWoo vén mái tóc em rồi liền gật đầuĐược đồng ý, JeongHan dở thói con thỏ, quấn chặt hai tay ở cổ hắn rồi phát ra vài tiếng em bé nũng nịu và nói những lời vô tri đáng yêu chọc hắn cườiThêm 10 phút skinship chưa đã thì JeongHan phải rời đi vì đi lâu thì sẽ không hay. WonWoo cũng đứng dậy định đưa em về nhưng JeongHan nhất quyết không cho, cứ đẩy hắn ngồi lại chỗ cũ cho đến khi yên phận thì em mới đi xuống lên xe về
---
"Chúng ta gặp nhau được hong?""Bây giờ hả? Sao thế?""Ừm, anh nhớ bé. Hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi"JiHoon bấm điện thoại mà không ngừng cười tủm tỉm. Hai đứa ít khi nào đi chơi với nhau, vì là do thời lượng công việc của SoonYoung, cũng như không dám ra ngoài nhiều sợ cậu chủ lo lắng. Nhưng lâu rồi không gặp ấy, JiHoon cũng nhớ, hôm nay phải gặp thôiNgồi dậy khỏi giường, đi lại tủ đồ cẩn trọng lựa một set thật ưng ý. Dạo này thời tiết khá lạnh nên chọn áo len trắng cổ cao và cái áo khoác để giữ ấm, thêm một cái quần tây ống suông nữa, vừa tôn dáng vừa thích hợp đi chơi. JiHoon liền chộp lấy và phi thẳng vào nhà tắmXong sau bước ra khỏi nhà tắm với cái tóc ướt, vẩy khăn lau tóc rồi ngồi xuống bàn trang điểm. Bàn trang điểm không giống phụ nữ đâu, chỉ có serium, máy sấy, máy uốn tóc, son dưỡng, mấy cái skincare thường ngày đơn điệu vậy thôiJiHoon vui vẻ sấy tóc, ngâm nga hết bài hát thì chuyển qua uốn tóc kiểu gợn sóng nhẹ. Đôi tay khéo léo chỉnh từng gợn tóc, tập trung đến nỗi hàm dưới muốn rớt ra ngoàiSau hai tiếng chuẩn bị thì cuối cùng đã đến bước son dưỡng cùng một ít nước hoa mùi anh đào. Ngắm bản thân lần cuối rồi bước ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống bếp rồi nhí nhảnh nói chuyện với chị giúp việc"JiHoon bảnh vậy ta, đi chơi với cậu chủ hả?""Hì, không ạ, hôm nay em có việc ra ngoài, em đã nhắn với chú rồi. Em sẽ về trước khi chú về. Không cần chừa phần cho em đâu ạaa""Ừm~ chị biết rồi"
---
Phía người kia cũng đang chuẩn bị rất kĩ càng, phải luôn trông điển trai trước mặt bé con chứLôi ra trong tủ một hộp quà nhỏ, nó là quà tỏ tình và cũng đã có suy nghĩ là sẵn sàng công khai mối quan hệ này với JiHoon. Nghĩ tới cảnh đó thôi và sau này sống cùng nhau nữa, ôi nó hạnh phúc mà tự ghen tị với bản thân trong tương lai cơTing, tiếng thông báo tin nhắn của MinGyu gửi đến"Đi Casino""Bận rồi, xin lỗi nhé"Nhận được thông báo từ chối, MinGyu đặt dấu hỏi chấm ngay *Gì đây!? Thằng SoonYoung cũng biết xin lỗi hả?*SoonYoung vui vẻ để điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục chỉnh lại những cỏm tóc con con thật ra dáng chu đáo toàn diệnThêm một tiếng ting nữa vang lên, lần này SoonYoung đã nhăn mặt. Khứa MinGyu này đã từ chối còn nhắn nữa, nhưng mở khóa điện thoại ra thì thấy đó là số điện thoại nhắn tới chứ không phải app trò chuyện bình thường. Một khổ tin nhắn không quá dài gửi đến và thêm một dòng ngắn nữa
...
---
JiHoon hào hứng chạy ra mở cửa, còn đang đứng ở trong nhà là đã thấy SoonYoung đứng chờ trước xe rồi. Trong lòng khoái muốn chết, muốn nhảy cẩng lên nhưng phải kiềm chế vì liêm sỉ và không muốn mất lớp vẻ ngoài xinh trai này đâu"Chờ em lâu chứ?""Không lâu, đi thôi" SoonYoung hôn lên trán cậu một cái rồi tinh tế mở cửa xe mời em bé của mìnhCả hai trò chuyện, cười đùa trong xe cũng như lên kế hoạch đi chơi, giờ giấc các thứĐầu tiên, cả hai sẽ cùng đến một quán ăn mà JiHoon giới thiệu và cậu cũng rất thích quán ăn này đó là quán sashimi Nhật. JiHoon như khách quen ở đây rồiSau khi đã lấp đầy cái bụng, thì lên xe và đến rạp chiếu phim. Chọn một bộ phim hài tình cảm và chỗ ngồi lý tưởng. Trong suốt quá trình xem phim thì chỉ có JiHoon chăm chú lên màn hình, tập trung vào bộ phim còn SoonYoung thì ngược lại, cứ vài phút là dùng ánh mắt long lanh, đượm buồn ngắm cậu rồi hôn má, nắm tayXong một buổi xem phim thì cũng đã vừa tối, cả hai di chuyển đến một cửa hàng Photobooth. Đeo cho nhau những cái nơ, kẹp xinh xắn rồi cười đùa trước sự đáng yêu của đối phươngLàm xong vài tấm ảnh thì tấp vào lề ăn vặt. Đến điểm đến cuối cùng là công viên gần cửa hàng tiện lợi mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên. SoonYoung thì đã chạy đi bánh cá còn JiHoon chọn ngồi trên xích đu dùng chân đung đưa ngồi chờTrời càng tối là càng đổ lạnh, JiHoon dù có áo khoác nhưng tay vẫn run cầm cập, đành kẹp giữa hai đùi mà giữ ấm. Ánh mắt theo dõi phía bên kia cửa hàng tiện lợi qua tấm kính, người cũng nhìn lại rồi mỉm cười rất lâu..SoonYoung đã làm cho cậu mãi không thôi rung độngĐúng là tình cảm đầu đời là thứ không dễ quên, bởi đó không chỉ là cảm xúc nhất thời mà còn là một phần ký ức. Nhưng đối với JiHoon, SoonYoung đã mang những dịu êm và nhẹ nhàng bước đến bên xoa dịu đi mọi tổn thương, lấp những khoảng trống bằng ánh sáng chiều tàn. Đôi môi, ánh mắt ấy nếu muốn có là phải mơ và khao khát một ngày nào đó, một người nào đó dành mọi sự ôn nhu cho mình. Cũng đã hiểu vì sao, ông trời lại bắt chờ lâu đến vậy, chỉ có một lần xứng đáng để dốc hết tâm can vào mà yêu mà, đúng không?SoonYoung hai tay cầm hai bịch bánh cá nóng hổi chạy đến hí hửng khoe với JiHoon rồi đưa cho cậu một bịchPhủi bụi cái xích đu kế bên JiHoon ngồi xuống, lấy một bánh cá còn bóc khói ra thổi nguội rồi đút cho JiHoon trước"Ngon lắm anh SoonYoung" Cái bánh cá trôi qua cổ họng rồi xuống bụng là ấm một chút, hai tay cầm bịch bánh cá mà sưởi ấm taySoonYoung cũng làm một cắn, cũng hay ăn vặt ở cửa hàng này lắm như bánh cá đó nên biết rõ là rất ngon và tự hào vì JiHoon cũng thấy như vậy"Hôm nay đi chơi rất vui luôn, em muốn ngày nào cũng được đi chơi với anh SoonYoung"SoonYoung đáp lại bằng một nụ cười âu yếm, cưng chiều lên tận trời"Nhưng mà, JiHoon cũng muốn bức hình chúng ta vừa chụp được công khai" Một làn gió lùa qua, làm cho tóc JiHoon vẫy vẫy nhẹ. Trên tay cầm ảnh Photobooth của cả hai, đôi mắt lấp lánh của JiHoon đều thể hiện mong ước đó. Dù có chút xấu hổ nhưng từ lúc yêu chẳng còn thấy ngại gì nữa, thỉnh thoảng chỉ đỏ mặt đại loại với mấy câu nói kiểu đóSoonYoung ngắm khuôn mặt mèo con ấy mà chỉ thấy rung động và xiêu lòng, lấy ra hộp quà màu đen rồi đưa cho JiHoon. Ngoài mặt thì ngọt ngào như thế và cả lời nói thốt ra cũng chiếm nốt ba phần hài lòng cho JiHoon sau khi nhận món quà ấy"Hãy chờ anh. Sau này chúng ta cùng nhau công khai"Giấu đi chiếc hộp quý giá mà SoonYoung tặng. Gia tài của JiHoon +1Đáng lẽ ra phải hỏi câu này sớm hơn. Tiếc lý trí hay lặng thinh trước cảm tính, suy nghĩ rằng việc này là làm quá nhưng vì đã mở lời nên con tim cũng vơi đi được nhiều phần tiếc nuốiSoonYoung đứng dậy bước 3 bước đứng trước mặt cậu, cúi người xuống, tay nâng cằm JiHoon. Thời gian như ngưng đọng nhường cho một nụ hôn giữa chốn không người, chỉ có gió, đèn, cây lá, trời và đất chứng kiến, một cảnh tượng ngôn tình ngay trong đêm mà cả hai đã dành cho nhauThế giới này đã mất đi một nỗi cô đơn khác, thêm vào một tình yêu trong sáng, mãnh liệt. Coi như thần tình yêu lại thành công thêm một việc rồi.
___☆
Chúc mừng năm mới mng ơii 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz