Wonha Phep Mau
Eunha quyết định gọi cho Sowon sau ba tuần không liên lạc gì. Không thể chối cãi, cô thực sự là vẫn còn yêu Sowon, thực sự vẫn rất yêu chị.Đầu dây bên kia, một giọng nữ già dặn vang lên:- Alo?- Xin hỏi...cô là ai vậy ạ? Làm ơn cho cháu gặp chủ nhân của chiếc điện thoại: Kim Sowon ạ. - Eunha muốn nghe giọng Sowon đầu tiên mà.- Cháu là Jung Eunha, người yêu của con bác phải không? Sowon vẫn chưa nói cho cháu biết sao?...Rồi, giọng nói có phần nghèn nghẹn ở cổ họng:- Sowon...nó chuẩn bị phải phẫu thuật ghép tim vào ngày mai...Rồi mẹ Sowon kể hết tất cả mọi chuyện cho cô. Eunha như chết lặng, cô cố kìm nén cảm xúc, hỏi tiếp:- Chị ấy...bây giờ đang ở đâu ạ?Bệnh viện Asan Seoul...Rồi đầu dây kia cúp máy luôn, chắc là do quá xúc động, trước khi cúp máy, Eunha còn nghe thấy tiếng nấc.Sửa soạn đồ, Eunha ra khỏi nhà ngay giữa đêm khuya để tới bệnh viện Asan Seoul tìm Sowon.Bây giờ thì cô đã hiểu rồi, hóa ra những ngày Sowon tránh gặp mặt cô, chị phải đi khám và điều trị ở bệnh viện. Chị uống sữa đậu nành thường xuyên không phải vì thích đột xuất hay tính cách thay đổi thất thường. Mà là vì...sữa đậu nành tốt cho tim mạch...Bệnh viện Asan Seoul - Asan Medical Center, phòng bệnh 730...Sowon hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cô ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời đầy sao. Giá như lúc này Eunha ở đây. Chị nhớ cô quá, nhớ những cử chỉ dịu dàng, nhớ hương thơm dìu dịu trên cơ thể cô, nhớ cả những lúc cô quan tâm chăm sóc cho chị hay cái cách mà cô lo lắng cho chị...- Chị Sowon!Đấy! Lại là ảo giác nữa rồi, Sowon nhìn ra phía cửa, lắc mạnh đầu. Nhưng Eunha vẫn đứng đó, cô lại đang tiến về phía chị.Rồi chị phát hiện ra, Eunha là người thật, không phải ảo giác.- Eunha?!! Em...em tới đây làm gì? Chị...Eunha rưng rưng nước mắt, cô mếu máo nhìn chị, vẻ mặt hờn dỗi:- Sao chị lại giấu em? Chị...bị bệnh suy tim...phải ghép tim...sao chị không nói cho em?!- Chị...chị xin lỗi...chị không muốn Eunha buồn, chị không muốn Eunha lo lắng...đừng khóc nữa, chị... - Sowon cuống quýt nhìn cô, chị hận cơ thể ốm yếu không đứng lên lau nước mắt cho cô được.Ngày mai, Sowon phải phẫu thuật ghép tim, tỉ lệ thành công rất thấp, bác sĩ bảo chỉ có 30% thành công mà thôi.- Chị không muốn em phải đau khổ khi chị...không còn nữa...chị...chị...- Đừng nói nữa!! Chị nói cái gì vậy Sowon?!! Không, chị sẽ không sao đâu, sẽ thành công mà, nhất định sẽ thành công......Ca phẫu thuật của Sowon được tiến hành. Trong lúc chị phẫu thuật, Eunha đứng ngồi không yên. Sẽ ra sao nếu bác sĩ trở ra và thông báo rằng ca phẫu thuật thất bại? Cô không muốn nghĩ tới cái ngày chị không còn trên đời nữa. Thà rằng chị cứ chia tay cô còn hơn là chị sẽ đi về nơi nào đó rất xa, xa tới nỗi cô sẽ không thể nhìn thấy chị nữa, không bao giờ...Khoảng 5h chiều, bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật sau hơn 11 tiếng tiếng đồng hồ. Eunha đứng dậy, cả người nhà Sowon cũng hồi hộp nhìn bác sĩ.
- Ca phẫu thuật...Eunha nín thở chờ đợi, thời gian lúc đó tưởng chừng như ngừng lại.- Ca phẫu thuật đã thành công. Xin chúc mừng gia đình! Bệnh nhân đang được chuyển qua phòng hồi sức đặc biệt, nhưng có lẽ phải chờ đến khi bệnh nhân tỉnh lại thì mới vào thăm được. Đây là môt trong những trường hợp rất hiếm, thật đúng là một phép màu.- Cảm ơn bác sĩ!Mẹ Sowon như muốn khóc đến nơi, vẻ mặt cảm kích của bà khiến Eunha cũng hạnh phúc theo....Sowon hồi phục đã được gần 1 tháng, các nhân viên trong tiệm cà phê: Yuju, Umji, Yerin, Eunbi tới thăm Sowon. Eunha đang ngồi cạnh giường, cô hỏi chị:- Chị thấy trong người thế nào?- Eunha...ngày nào em cũng hỏi vậy, chị trả lời đến phát ngán rồi... Em xem còn câu nào khác không :))Eunbi nhìn Sowon:- Eunha là lo cho chị nên mới thế đó bà chị.- Nè Eunbi, chị còn chưa khỏe hẳn mà em đã muốn khích bác chị rồi à ==- Ai khích bác chị? Là chị tự suy nghĩ ra thôii :DYerin thở dài:- Aiss...hai cái người này rắc rối thật đó.- Đúng là cặp đôi Tom and Jerry có khác^^ - Umji híp mắt cười.Eunha và Yerin lườm bé út một cái khiến Umji phải trốn sau lưng Yuju:- BỎ CHỮ "CẶP ĐÔI" ĐI NHA!Yuju cười trừ:- Thôi mà mọi người, làm Umji của em sợ rồi đây này......Một buổi chiều đầy nắng và gió, Sowon và Eunha đang đứng bên bờ sông Hàn, hai tay đan vào nhau.- Sowon, từ bây giờ chị phải hứa không được giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Đã hứa cùng nhau vượt qua thì dù có chuyện gì cũng không được giấu em! - Eunha lên tiếng.- Được rồi, chị hiểu rồi mà, bé cưng đừng giận chị nữa nha? - Sowon véo má Eunha một cái.- Chị phải hứa đó!- Rồi mà ^^- Móc ngoéo nào.
Tình yêu khiến người ta có những loại cảm xúc thật đặc biệt bên người mình yêu thương. Và đôi khi, bằng một cách thần kì nào đó, tình yêu có thể giúp con người vượt qua giới hạn của chính bản thân mình, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để bước về phía nhau, tạo ra một phép màu thần kì nào đó tưởng chừng như không thể.
- The End -
____________________________________
Lúc đầu định viết SE, Eunha hiến tim cho Sowon cơ, nhưng mà lại không nỡ nên là viết thành HE luôn~Cảm ơn m.n rất nhiều vì đã đọc tác phẩm nhỏ pé này của mình nhé.Yêu mọi người❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz