ZingTruyen.Xyz

Wongyu Flower Mau Hoa Cai


Wonwoo nghĩ rằng, việc có thêm một người trong nhà sẽ khiến cho việc nhà bị tăng lên gấp hai. Người này lại còn như một đứa trẻ con, gần như chẳng biết gì. Cộng thêm một người lớn trẻ con là anh, chắc cái nhà chẳng mấy chốc sẽ thành cái chuồng mất.

Nhưng Wonwoo cảm thấy cần phải tự vả vào mặt mình mỗi khi nhớ lại cái suy nghĩ thiển cận lúc đó. Mingyu rất thông minh, học cũng nhanh hơn anh nghĩ. Anh cũng chẳng cần phải tốn nhiều công sức để chỉ bảo cậu. Những gì không làm được cậu sẽ hỏi, nếu không sẽ im lặng bắt chước làm theo mà không làm phiền đến anh. Mỗi lúc được anh giúp, cậu sẽ cười hì hì cảm ơn. Những lúc anh làm việc, cậu cũng không hề làm phiền đến anh, trừ lúc có điện thoại của biên tập viên gọi đến mới khẽ khàng gõ cửa nhắc anh có điện thoại. Cậu luôn cười với anh mỗi khi anh nhìn cậu.

Dần dần anh cũng quen với sự tồn tại của Mingyu trong căn hộ nhỏ này.

Anh cũng không biết từ lúc nào đã quen luôn với nụ cười hồn nhiên kia của cậu, như thể nó là việc hết sức hiển nhiên.

Mingyu rất thích ngồi trước sofa xem tivi. Cậu bảo nơi đó có nhiều ánh sáng nhất căn nhà nhỏ này, và cậu thì thích nắng. Mingyu thích xem chương trình nấu ăn hay chương trình chăm sóc gia đình của mấy bà nội trợ. Mỗi lần Wonwoo đi ngang đều ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ. Nhưng rồi cũng mặc cậu muốn làm gì thì làm. Anh nghĩ cậu ngày càng giống y mấy bà nội trợ trong mấy bộ phim truyền hình dài tập chiếu mỗi tối 8 giờ trên tivi, có khác thì cậu không lắm mồm thôi.

Mingyu nấu ăn rất ngon. Ngon hơn hẳn thức ăn của tiệm ăn nhanh. Người độc thân, lại còn là đàn ông như Wonwoo anh, chắc chắn số tiền bỏ ra cho thức ăn nhanh còn nhiều hơn cả tiền cưới vợ, căn hộ này tuy nhỏ nhưng bếp núc đầy đủ mà Wonwoo chẳng rờ vào được mấy lần. Từ khi Mingyu biết nấu ăn, ngày nào cậu cũng bắt anh phải ăn đồ mình nấu. Ừ thì anh miễn cưỡng ăn vậy, bỏ đi thì phí lắm.

Anh sẽ chẳng bao giờ biết được cái người kia vì muốn anh ăn ngon mà đã bỏ ra nhiều công sức thế nào.

Mỗi lần anh đi ngang sofa khinh bỉ nhìn cậu, Mingyu đều cúi đầu đỏ mặt, rồi lại tiếp tục ghi ghi, chép chép công thức. Dùng hết mọi khả năng để học viết chữ khi anh dạy cho mỗi tối thứ bảy. Thấy anh có vẻ kén ăn, cậu liền dành thời gian để xem mấy cái chương trình mà anh bảo là chỉ dành cho phụ nữ kia để học nấu ăn, nấu cho anh những món anh thích. Và trên hết là vỗ béo anh, vì trông anh như thể cứ bước ra đường là gió thổi bay mất vậy.

Anh có cằn nhằn mỗi khi cậu vòi anh mua nguyên liệu thực phẩm mới. Rồi cười hề hề khi anh khoác áo ra ngoài mua, mà miệng vẫn không ngừng cằn nhằn. Biết làm sao được, anh không cho phép ra ngoài, bảo là cậu không biết mua, sẽ bị người ta chặt chém giá cả. Vậy nên việc đi chợ, mua sắm vẫn là anh phải tự làm thôi.

Cậu cũng chẳng bao giờ biết được anh thấy buồn cười lắm mỗi khia đứa trẻ to xác kia vòi vĩnh, cũng chẳng thể biết được anh không muốn cho cậu ra ngoài vì cậu ngốc quá, ai nói gì cũng tin, lỡ người ta bắt mất cậu, anh biết ăn nói thế nào với Jihoon đây.

Đúng rồi, anh biết, anh không nói, cậu nghĩ cậu cũng không nói ra, làm sao người kia có thể biết được.

Công việc ở tòa soạn của Wonwoo ngày càng nhiều. Nhiều hôm anh về nhà rất muộn. Mingyu cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, dọn dẹp, nấu cơm chờ anh về. Cậu luôn ngồi trên sofa đọc mấy quyển sách của anh, rồi lại mơ màng nhớ về dáng vẻ của anh lúc đọc sách. Chán chê rồi lại lấy hoa cải đã ép khô ra ngắm. Nghĩ về tương lai sau này của anh lúc cậu không còn bên cạnh rồi ngủ thiếp đi.

Lúc anh về đã thấy tên con trai to cao kia nằm co rúm trên sofa chờ mình, lòng anh có chút ấm áp. Anh vỗ vỗ vào lưng gọi cậu dậy đi vào phòng ngủ. Nói đến đây, từ lúc Mingyu bắt đầu sống ở đây cùng anh, anh đã mua thêm đệm, đặt trong phòng ngủ mình để Mingyu ngủ ở đó, bởi cậu cao vậy, nằm trên sofa cả đêm, hẳn rất đau lưng rồi.

Mingyu đang ngủ giật mình khi thấy anh đứng bên cạnh.

- Ơ, anh về rồi đấy à. Để em đi hâm nóng thức ăn cho anh.

Wonwoo đưa tay ấn cậu xuống ghế.

- Em về phòng ngủ đi, anh tự lo được.

Nhưng Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết phải ngồi cạnh chờ anh ăn xong mới đi ngủ. Anh cũng chịu thua, bảo cậu ngồi đó, anh sẽ tự mình hâm lấy thức ăn.

Wonwoo chậm rãi ngồi ăn, nhìn người đối diện, thỉnh thoảng lại bật cười vài tiếng. Tên nhóc Mingyu đã buồn ngủ lắm rồi mà vẫn ngồi ỳ ở đây, gục gà gục gờ trên bàn ăn. Mỗi lần nghe tiếng anh cười, cậu lại giật mình, lấy tay dụi mắt rồi lại xin lỗi anh. Wonwoo thấy cậu bây giờ đáng yêu lắm, chẳng khác gì cún con mê ngủ cả.

- Em đi ngủ được rồi đấy, không cần đợi anh đâu.

Wonwoo vừa nói vừa cười.

- Em sợ anh ăn một mình sẽ buồn.

Cậu nói, giọng hơi ngái ngủ.

Wonwoo chẳng nói gì, chỉ im lặng gật đầu, lại cặm cụi ăn tiếp.

Mingyu nhìn biểu hiện của anh, đoán là anh cho phép mình ngồi lại đây, thở phào nhẹ nhõm.

Mingyu lại một lẫn nữa không biết, hai má Wonwoo đang ửng hồng dưới mái tóc nâu kia.

Mingyu là cây cải, dĩ nhiên cậu không cần ăn như con người. Một ít nước vừa đủ và nắng sớm đã làm cậu đủ no. Và cũng vì cậu là hoa, nên mỗi bước chân của cậu đều để lại mùi hương nhè nhẹ, hương cải mùa thu. Cũng vì thế căn hộ của Wonwoo, từ khi có Mingyu, luôn có hương thơm nhẹ dịu hòa lẫn mùi đất của hoa cải vàng.

Cũng vì Mingyu cần nhất là ánh nắng, nên cậu không thể cứ mãi quanh quẩn trong nhà. Ánh sáng từ ban công nhỏ của Wonwoo vốn dĩ không đủ cho cậu. Sống ở nhà anh cũng gần một tháng, chỉ thấy thần sắc Mingyu càng lúc càng xanh xao, không như anh được cậu chăm sóc kĩ lưỡng, ngày càng hồng hào, khỏe mạnh hơn trước. Wonwoo cũng đã suy nghĩ nhiều về điều này. Vẫn là nên cho cậu ra ngoài thì hơn, vì không phải lúc nào anh cũng có thời gian để mua những thứ Mingyu yêu cầu, lúc cần gấp cậu có thể tự mình đi mà không cần nhờ vả anh. Một phần cũng là vì anh lo lắng cho Mingyu, thấy cậu tiều tụy làm anh không khỏi xót xa. Jihoon giao bông cải cho anh để chăm sóc nó mà giờ anh lại đang là người được chăm sóc, thật có lỗi với cậu ấy.

Nghĩ là làm liền.

Sáng thứ bảy đẹp trời, anh bảo Mingyu mặc đồ chỉnh tề theo mình ra ngoài. Mingyu ngạc nhiên nhìn anh sững sờ một phút, rồi cũng lật đật làm theo lời anh. Bước ra khỏi phòng đã thấy anh đứng đợi ở cửa. Mingyu rón rén lại gần.

Wonwoo với tay lấy cái áo khoác cỡ bự của anh móc sau cửa, tiến đến gần và choàng vào người Mingyu. Mingyu có chút giật mình lùi lại, nhưng rồi ngoan ngoãn để anh khoác áo cho mình. Cậu gần như nín thở khi nhìn thấy đỉnh đẩu của anh, cố gắng kiểm soát nhịp đập trái tim mình. Khoảng cách này thực sự quá gần, Mingyu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phải vào cổ cậu từng hơi ấm nóng.

Wonwoo mở cửa bước ra ngoài. Mingyu lẽo đẽo theo sau anh.

- Wonwoo, chào anh.

Một cậu trai khá cao mỉm cười chào anh. Cậu trai kia có mái tóc hơi nâu, bồng bềnh, da trắng muốt như người nước ngoài. Nụ cười tỏa nắng đẹp như hoa. Đôi mắt lớn với hàng mi dài nhíu lại theo điệu cười đẹp như tranh vẽ.

- Anh, anh, cậu ta đẹp thật đó. Trông cậu ta giống mấy hoàng tử trong phim mà em xem ghê.

Mingyu phấn khích giật giật tay áo Wonwoo. Đây là lần đầu cậu thấy một người như vậy, một người đẹp như trong trang sách mà cậu vẫn thường đọc của Wonwoo.

- Ồ, chào anh, anh sống cùng anh Wonwoo hả? Em là Hansol. Hình như em chưa gặp anh trước đây.

Thằng bé lại cười, vui vẻ và nồng nhiệt.

Wonwoo ho hắng, lúc này mới cất tiếng nói.

- Cậu ấy là em họ anh, Mingyu, cậu ấy chuyển đến ở nhờ nhà anh một thời gian vì nhà cậu ấy đang sửa chữa.

Wonwo bịa đại một lý do có vẻ hợp lý nhất. Tất nhiên anh không thể cho Hansol biết Mingyu là một bông cải rồi.

- Rất vui được gặp anh. Em sống ngay bên cạnh căn hộ của Wonwoo hyung đó. Chúng ta hãy là hàng xóm tốt nhé.

Hansol đưa tay ra với Mingyu. Mingyu chần chừ một lúc rồi cũng ngại ngùng bắt tay với thằng bé.

Đó là lần đầu tiên Mingyu bắt tay với một người, ngoài Wonwoo.

Đó cũng là lần đầu tiên Mingyu gặp được một người đẹp như hoa, nếu không tính Wonwoo, Jihoon và cả Soonyoung nữa, dù anh ta có đáng ghét thế nào.

Đó là lần đầu cậu gặp Hansol, người mà sau này sẽ giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống của cậu. Mà chắc chắn mãi đến sau này cậu mới có thể biết được.

Wonwoo thấy hai đứa nhóc kia dung dằng mãi, liền đến nắm tay Mingyu lôi đi.

- Bọn anh cần mua chút đồ, gặp em sau nhé.

Mingyu có chút ngạc nhiên khi bị anh lôi đi, cậu nghĩ mình đã buộc anh phải chờ quá lâu.

- Anh ơi anh giận à? Em xin lỗi.

- Anh không có giận.

Wonwoo nói, nhận ra giờ mình hơi lớn tiếng. Anh là đang giận thật? Không, chỉ là có chút khó chịu khi thấy Mingyu nắm tay Hansol, còn cười tươi như vậy, như lúc anh và cậu lần đầu gặp. Tất nhiên, là lúc Mingyu đã trở thành người.

Nghĩ một hồi anh mới thả tay Mingyu ra, giờ mới nhận ra anh nắm cổ tay người kia rất chặt, đến mức tay cậu hằn cả vệt đỏ thẫm. Biết mình sai, Wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ bước chầm chậm về trước. Mingyu lẽo đẽo theo sau anh, nắm lấy vạt áo sau lưng anh, ngoan như chú cún con đi theo chủ.

Cả hai đi dọc khắp con phố. Anh đưa Mingyu đến tất cả mọi nơi mà mình biết, chỉ cho cậu nơi cậu có thể mua những thứ mình có thể cần đến. Anh đưa cậu đến tiệm sách cũ của một người bạn họ Hong. Nơi anh vẫn thường đến đọc sách, hay cả mua về nhà. Người chủ tiệm sách là một người lịch thiệp, theo Mingyu là vậy, và khi người đó cười, đôi mắt cong lên như hoa đào xinh đẹp. Anh lại đưa Mingyu đến chợ, đi cả vào siêu thị. Giờ thì anh lại thấy hối hận một chút. Mingyu phấn khích lắm, cứ chạy lăng xăng khắp chợ, thấy gì cũng lại, gặp ai cũng vui, miệng hỏi liếng thoắng không ngừng, cứ "Anh ơi" cái này, "Anh ơi" cái nọ mãi. Anh chạy theo một Mingyu tăng động như đứa trẻ nít mệt đến bở hơi tai. Cậu bây giờ như con cún được thả đi dạo, thích thú chạy nhảy khắp nơi, không như lúc ở nhà, yên tĩnh như bông cải, chỉ lặng lẽ bên cạnh anh, thỉnh thoảng mới hỏi anh vài câu, rồi lại cười hiền lành. Nhìn bộ dạng của cậu, anh cũng cảm thấy vui lây, mặc dù đang mệt rã rời.

Wonwoo và Mingyu, cả hai tay xách hai bao thức ăn lớn, đi về nhà. Mặt Mingyu hớn hở thấy rõ, Wonwoo đi bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu và bật cười vì khuôn mặt có chút ngây ngốc kia. Chỉ đi chợ thôi mà cậu đã vui đến vậy rồi.

Cả hai đi ngang một công viên cách khu nhà không bao xa. Mingyu bỗng đứng khựng lại. Cậu nhìn trân trân vào đám hoa cẩm tú cầu trước mặt, rồi liếc qua anh.

- Anh, chúng ta vào đây chơi một chút có được không?

Wonwoo hơi bối rối, đồ đạc còn nhiều thế này, ai sẽ trông hộ. Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của Mingyu, anh gật đầu đồng ý.

- Được, nhưng mà một lúc thôi đấy.

Mắt Mingyu sáng rực lên, phụ anh, đặt mấy bao đồ lên ghế đá, rồi chạy vọt đi mất. Wonwoo lắc đầu ngồi xuống cạnh mấy bịch đồ. Anh cũng đi lâu rồi, cần nghỉ ngơi một lúc, ngồi ở công viên mát mẻ này không phải ý tồi. Wonwoo duỗi chân ra, khoan khoái, vẻ mặt đầy thoải mái hưởng thụ. Anh khép hờ mắt, không quên liếc nhìn Mingyu.

Wonwoo hối hận mình đã không đưa Mingyu ra ngoài sớm hơn.

Mingyu đứng gần đám cẩm tú cầu đầy nắng. Hai mắt nhắm nghiền ngẩng lên trời. Hai tay dang rộng đón gió, lồng ngực phập phồng đầy tận hưởng. Ánh nắng rót lên mái tóc, rồi đến khuôn mặt, rồi cả người. Tóc cậu khẽ đong đưa, đan lẫn vào gió. Hai má dần ửng hồng đầy sức sống trở lại.

Wonwoo nhìn người kia không chớp mắt, anh có thể ngửi thấy mùi hoa cải hòa lẫn trong gió, cả mùi nắng vàng đượm của đầu mùa thu. Mùi hương đẹp đẽ mà anh thích vô cùng.

Lần đầu tiên Wonwoo thấy một người đẹp như vây.

Lần đầu tiên anh cảm thấy lòng mình nở hoa.

Wonwoo nhìn thấy hoa cải vàng nở rộ xung quanh Mingyu.

Mingyu dần mở mắt ra khi đám mây che bớt nắng bên trên. Cậu cúi người xuống, ngắm nhìn khóm cẩm tú cầu bên dưới. Đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa, thỉnh thoảng lại thì thầm, rồi cười thích thú.

- Em đang nói chuyện với họ à?

Mingyu quá chăm chú, không biết Wonwoo đã đến bên cạnh lúc nào.

- Vâng, họ bảo ở đây nắng ấm lắm.

Mặt Mingyu hơi ửng đỏ khi thấy anh tiến đến sát mình.

- Họ có nói gì về anh không? Bảo họ là anh rất vui được gặp họ nhé.

Mingyu hơi ngập ngừng. Tim cậu đập lỗi một nhịp trước nụ cười của anh.

- À, họ bảo anh... rất đẹp.

Mặt cậu đỏ như trái cà chua, quay mặt về phía mấy khóm hoa để anh không thấy mình lúc này. Nghe trong gió có tiếng cười khúc khích của mấy bông hoa kia.

Wonwoo hơi sững người, đưa tay xoa đầu cậu.

- Chúng ta về thôi.

Mingyu gật gật, chào mấy bông cẩm tú cầu rồi vội vã theo anh.

"Đừng cho anh ấy biết nhé!" Cậu quay đầu lại nói với mấy bông hoa kia. Lại nghe thấy bọn họ cười, đung đưa theo gió.

Kể từ hôm đó, Mingyu bắt đầu tự đi chợ, và mỗi lần như vậy, cậu đều ghé qua công viên gần nhà, đón nắng và trò chuyện với mấy bông hoa xinh đẹp.

Wonwoo đôi lúc cũng đi cùng cậu. Bảo rằng ở nhà chán, nhưng thực chất anh muốn được nhìn cậu đón nắng. Với anh đó là hình ảnh vô cùng đẹp, vô cùng dịu dàng và cũng rất đỗi bình yên.

Cũng từ sau lần đó, Mingyu bắt đầu thân với Hansol. Thỉnh thoảng Hansol lại ghé qua nhà Wonwoo với đống truyện tranh, lúc lại là đống game, bảo là để giúp Mingyu nâng cao kiến thức giải trí. Thực ra thằng nhóc sống có một mình, buồn chán nên mới kéo qua nhà Wonwoo ăn chực vậy thôi. Lần trước nó thi chơi game thua Wonwoo, phải lãnh nhiệm vụ rửa chén, thế là cứ vừa làm vừa ca thán, rồi còn làm vỡ đĩa. Mingyu muốn giúp lắm, nhưng lại bị anh cản, bảo "có chơi có chịu", lỗi là tại nó thua. Có lần nó qua chơi, đúng lúc Wonwoo đang đọc sách, Mingyu không muốn phiền anh, nên kéo thằng nhóc ra phòng khách, hai đứa xem mấy quyển truyện tranh nhảm nhí cười hề hề mà chẳng dám to tiếng. Hansol chỉ cho Mingyu dùng internet, "vì cái con người cổ lỗ sĩ họ Jeon kia sẽ chẳng bao giờ chỉ cho anh mấy thứ thú vị thế này đâu" rồi bị Wonwoo cốc một phát vào đầu cộng thêm cái lườm sắc lẻm. Cả hai đứa chúi mũi vào cái điện thoại rồi ngủ quên mất. Cả hai tựa đầu ngồi ngủ trên cái sofa chật hẹp. Wonwoo đi ngang cũng chỉ biết thở dài, lấy chăn đắp cho cả hai. Y như anh đang phải nuôi thêm một đứa con trai vậy.

Mingyu cũng thường xuyên sang nhà Hansol chơi. Thằng bé bảo nhà nó có vài thứ thú vị lắm. Và nó hứa sẽ dạy Mingyu nói tiếng anh, như mấy người trên phim ấy, đổi lại Mingyu chỉ cần nấu cho nó ăn là được. Thằng nhỏ này trông gầy thế mà ăn nhiều phết. Ăn đến mức nồi cơm cháy mà cũng bị nó vét sạch.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Mingyu ngồi trên sofa nhà Hansol xem tivi, còn thằng bé thì nằm ngay bên cạnh, lười nhác nhai đống bắp rang Mingyu vừa làm. Cả hai đang xem một bộ phim tình cảm sến súa nào đấy trên kênh HBO.

Hansol bỗng lên tiếng hỏi Mingyu.

- Anh muốn đi đâu đó chơi không?

- Hả? Đi đâu?

Mingyu hỏi, không rời mắt khỏi màn hình.

- Đi, em dẫn anh đi.

Hansol túm lấy áo khoác, kéo Mingyu ra khỏi nhà, không kịp để cậu trả lời. Thằng bé với tay, tắt tivi, khóa cửa nhà nhanh như điện xẹt.

Wonwoo về nhà vào lúc tầm 6 giờ tối. Nhà vẫn chưa mở đèn, không lẽ Mingyu vẫn chưa về? Đoán rằng cậu vẫn còn bên nhà Hansol. Anh mở cửa, vào nhà cất cặp xách, bật đèn rồi mới thay sang bộ quần áo ở nhà. Dọn dẹp sơ qua nhà cửa, cũng đã 7 giờ hơn. Sao Mingyu vẫn chưa về? Anh tìm qua căn hộ nhà Hansol, gõ cửa vài lần.

Không thấy ai trả lời. Anh nhấn chuông. Vẫn im lìm. Wonwoo đứng chờ rất lâu. Mỗi lần gõ cửa, mỗi lần bấm chuông anh lại càng thêm sốt ruột. Hai đứa này sao mãi không ra mở cửa chứ. Chợt cảm thấy bất an, anh đấm thùm thụp vào cửa.

- Mingyu! Mở cửa cho anh! Hansol, nhóc coi chừng anh đấy!

Cánh cửa bật mở, nhưng là từ căn hộ sát bên nhà Hansol.

- Ai mà làm ồn vậy?

Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra.

- À, Wonwoo đấy hả? Lúc chiều cô thấy Hansol và thằng bé nào đấy ra khỏi nhà rồi, có vẻ vội lắm.

- Họ đi đâu vậy cô?

- Cô cũng không rõ nữa...

Nghe đến đây, Wonwoo đã quay người vụt chạy. Guồng chân ngày càng nhanh, anh tìm đến mọi nơi có thể, công viên, chợ, con phố với cửa hàng sách, nơi nào cũng không. Anh vừa thở dốc vừa suy nghĩ, làm thế nào có thể liên lạc với Mingyu. Chết thật, cậu đâu có điện thoại di động, Nhưng Hansol thì ..., thằng bé có! Nhưng anh làm gì có số nó. Nghĩ một lúc nữa, anh chạy về khu chung cư, tìm hỏi quản lí.

-Alo, ai đấy ạ?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng Hansol. Wonwoo thật sự muốn tét mông thằng nhóc lúc này.

- Là anh, Wonwoo đây. Hai đứa đi đâu rồi?

Hansol xanh mặt, sợ đến run cả tay khi nghe tiếng Wonwoo đầu dây bên kia. Anh thật sự đang rất giận dữ. Nuốt nước bọt, thằng bé lại đưa máy lên tai, bắt đầu nói.

- Bọn em đang ở quán thịt nướng, có mấy người bạn của em nữa.

- Mingyu có ở đó không?

- Có ạ.

- Đưa Mingyu về ngay!

Wonwoo cúp máy cái rụp. Hansol nuốt khan, nhìn sang Mingyu ngồi đối diện, ánh mắt đầy lo lắng. Kì này cả hai chết chắc.

Lúc cả hai về đến nhà cũng là lúc trời đã khuya. Cái quán Hansol nói không ngờ lại xa đến vậy. Mingyu đứng ngoài cửa, tần ngần không dám vào. Hansol thì đã một nước chạy vào nhà nó, đóng cửa im lìm.

Mingyu bước vào nhà, cố để không gây ra tiếng động nào, có lẽ anh đã ngủ nên nhà mới tối om như vậy.

- Về rồi đấy à?

Anh hỏi, Mingyu quay đầu nhìn lại phía có ánh sáng mập mờ phát ra từ cái tivi giữa phòng khách. Anh ngồi trên sofa, giữa căn phòng tối om, mở tivi mà lại không xem, dường như là đang đợi cậu về.

Nhìn thấy bóng lưng anh ngồi giữa nhà một mình, hai mắt Mingyu nhòe nước. Cậu hối hận vô cùng. Sao cậu có thể để anh chờ đợi mình như vậy? Cậu trở thành người không phải vì muốn bên anh sao? Sao bỗng chốc vì ham vui mà đã quên mất anh rồi. Bóng lưng cô độc của anh làm cậu như bị ngàn lưỡi dao đâm vào tim, đau đớn không thể tả.

- Anh, em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Em sai rồi.

Cậu nói trong làn nước mắt.

Anh vẫn không quay lại nhìn cậu. Rõ rang là đang rất giận rồi. Ai mà không giận chứ? Đi không báo một tiếng, anh là ai mà không lo lắng? Cậu lại ngốc như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra, anh biết phải làm sao? Anh phải chạy ngoài đường suốt buổi tối để tìm cậu, mệt đến rã cả người, sao mà không giận cho được?

Anh là đang tự ngăn mình quay lại nhìn cậu. Từ lúc nghe tiếng bước chân cậu vào nhà, anh đã yên tâm hơn rồi. Anh không muốn quay lại nhìn cậu, chỉ vì sợ khi nhìn thấy ánh mắt kia, anh sẽ tha thứ cho cậu mất.

Nhưng từ lúc nghe tiếng Mingyu khóc, anh đã tha thứ cho cậu rồi. Cậu chưa bao giờ khóc cả. Anh đôi lúc nóng lên, có nạt cậu vài cái nhưng chưa bao giờ thấy cậu khóc cả. Lúc ngồi xem Me before you, cũng là anh khóc và cậu lau nước mắt cho anh, rồi lại cười hiền nhìn anh. Đến thằng bé Hansol cũng khóc khi xem phim đó, vậy mà cậu thì không.

Bây giờ, anh lần đầu thấy cậu khóc, khi xin lỗi anh.

Anh đứng lên, bước tới gần Mingyu đang cúi gằm mặt xuống đất. Nước mắt chảy dài trên má cậu, giọt cả xuống sàn gỗ.

Wonwoo nâng mặt cậu lên, hỏi nhẹ nhàng

- Em đã đi đâu vậy? Sao lại không báo anh một tiếng?

Giọng anh nửa chút trách móc cũng không có, chỉ dịu dàng và ân cần hỏi han.

Mingyu thấy trái tim mình lần nữa mềm ra, rồi thắt lại đau đớn.

- Hansol dẫn em đến chỗ bạn cậu ấy. Em nói cậu ấy báo anh một tiếng nhưng cậu ấy bảo sẽ về nhà trước khi anh tan làm nên không cần báo gấp. Bọn em chỉ đến buổi họp mặt của bạn Hansol ở nhà hàng thịt nướng thôi, thật đấy anh.

Wonwoo khẽ mỉm cười khi thấy biểu hiện cuống quýt của Mingyu. Anh gật đầu ý bảo anh nói tiếp.

- Bạn của Hansol, họ thật sự rất tốt. Họ cũng vui tính nữa, họ kể cho em rất nhiều chuyện về mấy chuyến du lịch của họ, rồi cả trường học của họ nữa. Em thật sự rất vui. Cứ như em có thêm bạn mới vậy. A..., em xin lỗi. Em không biết thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.

Wonwoo thích thú nhìn khuôn mặt Mingyu chuyển từ đang khóc, sang phấn khởi khi nói chuyện, rồi lại xụ mặt hối lỗi khi nhớ ra mình đang cầu xin anh tha thứ.

Mingyu là đã sai khi mải vui mà quên anh, người cậu luôn chờ mỗi ngày.

Anh xoa đầu Mingyu, cưng chiều nhìn cậu.

- Được rồi, chỉ lần này thôi đấy. Hứa với anh, không bao giờ đi đâu mà chưa hỏi ý anh, biết chưa?

Mingyu gật đầu. Wonwoo lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, anh quay người bước vào phòng. Anh cần ngủ một giấc, làm việc cả ngày, tối lại còn chạy ngoài đường làm anh mệt lử, chân tay rã rời.

Mingyu níu gấu tay áo anh.

- Vậy là anh tha thứ cho em, đúng không?

Anh không quay lại, gật đầu.

- Ừ. Đi ngủ đi.

Nếu hoa lúc mới nở là tươi nhất, dám cá nó cũng không tươi bằng Mingyu lúc này. Cậu hí hửng thay quần áo. Xuống bếp đun ấm nước, chờ nguội rồi đổ vào bình. Anh thường bị khát lúc nửa đêm, để sẵn nước ở đầu giường để khỏi mất công đi kiếm sẽ tốt hơn.

Đang ngồi mơ màng nhìn ấm nước sôi lục bục, Mingyu bị làm cho giật thót bởi tiếng sấm đùng đùng ngoài cửa sổ.

Cậu run run với tay tắt bếp. Rồi lại rụt hai tay về. Sấm đánh một cái nữa, cậu hoảng hốt bịt hai tai lại.

Mingyu hai chân run rẩy loạng choạng bước ra phòng khách, vô thức bước vào phòng ngủ.

Cậu ngồi xuống đệm, chiếc đệm được đặt ngay cạnh giường anh. Mingyu xoay mặt vào tường, sợ là vậy nhưng cậu vẫn không muốn làm anh thức giấc. Cậu đưa hai tay lên ôm đầu mình, cầu nguyện trong hoảng sợ. Từ lúc còn là bông cải, cậu đã rất sợ sấm sét rồi. Cậu đã từng thấy sét đánh vào bác cây bên kia đường và làm bác ấy bốc cháy. Cậu sợ, thật sự rất sợ. Nước mắt lại cứ thế tuôn ra mỗi khi có ánh chớp kéo theo tiếng sấm đùng đùng.

Tiếng sấm cũng làm Wonwoo thức giấc. Anh lờ mờ mở mắt, đảo quanh phòng một vòng rồi dừng lại ở cậu trai kia đang ngồi rúm ró một góc phòng. Anh bước đến gần mà cậu vẫn không biết, đôi vai run rẩy trông đến tội.

- Mingyu à.

Anh gọi, làm Mingyu giật mình. Cậu bỏ hai tay khỏi đầu, quay đầu lại nhìn anh. Đôi mắt đẫm nước của cậu làm anh thấy xót xa.

Wonwoo ngồi lên giường, gọi cậu đến.

- Lại đây đi, ngủ chung với anh, sẽ không sợ nữa đâu.

Mingyu run rẩy đứng dậy, không từ chối mà đến bên anh. Wonwoo kéo chăn lên đắp cho cậu.

- Anh, em ôm anh được không?

Wonwoo gật đầu, làm sao có thể từ chối được chứ.

Mingyu ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, mũi khìn khịt do vừa mới khóc. Nhịp tim đập của anh làm cậu thấy anh toàn, chẳng bao lâu mà hai mắt đã díp lại, dần đi vào giấc ngủ.

Wonwoo hơi bất ngờ khi Mingyu ôm mình rất chặt. Nhưng anh cũng đưa tay vỗ vỗ vào lưng cậu, tay kia lại xoa xoa đầu. Cằm anh giờ đang đặt trên đầu Mingyu. Mùi thơm của cải mà anh yêu thích xộc vào mũi, nhưng cảm giác lại vô cùng dễ chịu. Anh đắm chìm trong mùi hương đó, trong cái ôm ấm áp của Mingyu, mắt từ từ khép lại.

Đêm đó, Wonwoo ngủ một giấc không mộng mị đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz