WonB | Amore Mio - by Matchitow
21. gift
Buổi sáng chạy bộ ngoài công viên, Hwang Eunbi trông thấy một chú sóc siêu nhanh nhẹn đã thoăn thoắt nhảy qua ba cành cây liên tiếp.
Lo trầm trồ, nó đã quên chụp lại chú sóc ấy, nên cuối cùng đã chẳng thể kể cho Kim Sojung qua Kakaotalk.
Buổi trưa chăm chỉ làm bài tập Hè, Hwang Eunbi phát hiện có rất nhiều bài nó không biết làm, từ Toán đến Vật lý.
Trong một thoáng nó đã nảy ra ý định hỏi bài Kim Sojung, song sực nhớ đến chuyện người chị đó đang học làm người mẫu, thời gian nghỉ ngơi còn không có huống chi là giúp nó, Hwang Eunbi lại thôi. Nó nhắn tin hỏi Yewon, Yewon đang đi du lịch cùng gia đình, nó nhắn tin hỏi Yerin, Yerin hiện đang dành thời gian cho ông bà ở quê, nó nhắn tin hỏi Jung Eunbi, chị bận giúp mẹ muối kim chi cả ngày. Kim chi do mẹ của người chị cùng tên với nó làm rất ngon, Hwang Eunbi từng thử rồi, sở hữu đầy đủ tư chất cần có của một đầu bếp, bác gái có hẳn một quán ăn của riêng mình, nên việc Jung Eunbi bị bắt ở nhà phụ mẹ âu cũng là điều hiển nhiên.
Hwang Eunbi chỉ còn mỗi một lựa chọn, là Yuna. May thay lần này ông Trời đã mỉm cười, nó nhắn tin cho chị, và chị đồng ý sang nhà nó cùng làm bài tập Hè.
Hôm nay trên đường đi siêu thị cùng mẹ, Hwang Eunbi nhìn thấy một chú mèo trắng rất xinh.
Nó đã muốn nựng chú mèo ấy, nhưng cuối cùng bị cào cho hai phát vào mu bàn tay phải. Nó nhắn tin kể chuyện đó với Kim Sojung, và chị không trả lời.
Trong khi đó, dẫu nó không có ý định kể, Yuna vẫn phát hiện vết mèo cào đỏ tấy trên mu bàn tay nó, chị tỏ ra lo lắng, thậm chí còn dặn nó đủ điều vì sợ vết thương sẽ để lại sẹo.
Hôm nay cũng đại khái coi là suôn sẻ, bài tập khó đều được Yuna giải quyết thay, Hwang Eunbi hoàn thành hầu như tất cả mục tiêu của mình. Danh sách 'Những việc phải làm trong ngày' chỉ có một ô vuông duy nhất bị bỏ trống, ngày nào cũng thế, luôn là ô vuông đó bị bỏ trống, hoặc bị nó gạch đi một cách không tình nguyện.
Ô vuông cạnh dòng chữ 'Chạy bo cùng chị tổng tài'. Hwang Eunbi mím chặt môi, tay cầm bút do dự một lúc lâu, cuối cùng bấm bụng gạch đi.
Nó không thích cảm giác đơn độc này chút nào, cái cảm giác làm chuyện gì cũng chỉ có một mình ấy. Tin nhắn gửi cho Kim Sojung mỗi ngày một ít đi, bởi nó biết dẫu có gửi bao nhiêu tin đi nữa chị cũng không đọc được ngay, kiểu gì cũng phải đến tối khuya tối mù mới rảnh trả lời, có lúc phải tận sáng hôm sau nó mới nhận được hồi âm, bởi người chị đó vừa về nhà đã ngủ thẳng cẳng vì quá mệt.
Tuy trong tim luôn có một lỗ hổng sâu hoắm, nhưng Hwang Eunbi chưa lần nào thú nhận cùng người chị đó, nó nghĩ bản thân tốt nhất nên im lặng, vì Kim Sojung bôn ba ở bên ngoài đã chịu đủ mệt mỏi rồi.
Biết thế, song càng nghĩ lại càng buồn. Nó thật sự chưa từng nghĩ đến việc thiếu mất chị tổng tài trong đời mình trước đây, nên đối với Hwang Eunbi việc chị bỗng dưng bận rộn, đến mức không thể dành thời gian cho nó chính là một cú sốc không thể xem thường.
"Bé Bi."
Hwang Eunbi vô thức liếc nhìn đồng hồ khi nghe tiếng mẹ ngoài cửa phòng mình, đồng hồ điểm 8 giờ tối.
"Con vẫn chưa đói hả?"
Mẹ dịu dàng xoa đầu nó, đứa trẻ đã nhất mực không muốn ăn tối vì không thấy đói bụng.
Hwang Eunbi khẽ lắc đầu, nó thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời không có lấy một vì sao trông thật buồn, mây trôi trông thật ảm đạm, bóng nó phản chiếu qua khung cửa sổ trông cũng chẳng có sức sống.
"Con nhớ chị hả?"
Tim Hwang Eunbi nảy lên một nhịp, nó không thừa nhận cũng không phủ nhận lời mẹ, vì nó nghĩ nó nhớ Kim Sojung thật.
Biết làm sao được, đã hai tuần nó không thể gặp chị rồi.
Trước đây khi Kim Sojung còn là chị tổng tài và nó còn là bé mèo ấy, Hwang Eunbi chẳng hề thấy việc không gặp nhau gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nó đến mức này, lúc nào cũng vô ưu vô lo nhắn tin cười đùa với người chị đó, hễ nó gặp chuyện gì Kim Sojung cũng là người được nó báo cho đầu tiên, mỗi ngày trôi qua đều thật vui vẻ, chưa bao giờ nó phải bận lòng về việc chị tổng tài sẽ bỏ rơi mình.
Vậy mà hiện tại, nó bị mèo cào đỏ cả tay nhưng chị không biết.
"Đâu có, con chán quá thôi."
Hwang Eunbi gượng cười lắc đầu, nói đoạn lại vờ cầm điện thoại mở game chơi cho mẹ yên tâm. Nó đương nhiên không rõ mẹ có tin nó hay không, nhưng cứ cho là không đi, vì nó biết mình chả qua mắt được ai trong cái nhà này cả, từ mẹ đến Kim Sojung. Thực tế là trán nó in rõ một hàng 'Nhớ chị tổng tài đến trầm cảm' dù là kẻ mù chữ cũng hiểu được.
Mẹ nghe xong chỉ ôm chầm lấy nó từ đằng sau chứ không hỏi gì thêm, và Hwang Eunbi thật lòng cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Một lát sau, do không đành lòng nhìn nó chán nản, mẹ rủ nó xuống phòng khách xem phim cùng gia đình. Tuy mắt dán chặt vào màn hình ti vi xem phim hành động cùng bố mẹ, nhưng tay nó thì nắm chặt điện thoại trong túi áo pajamas.
Đương lúc phim đang đến hồi gay cấn, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến cặp mắt vô hồn của Hwang Eunbi sáng lên lấp lánh. Không đợi mẹ ra tay, nó tức tốc chạy đi mở cửa, để rồi nhận lại sự hụt hẫng khi bên ngoài vọng đến tiếng cười khúc khích của trẻ con.
"Lại là đám trẻ nghịch ngợm đấy nữa à?" - bố cau mày quay sang hỏi mẹ.
Hai hàng mi cong vút rũ xuống, gió lạnh thốc vào đôi gò má ửng hồng của Hwang Eunbi, nó thẫn thờ nhìn khoảng sân trống trải không có lấy một bóng người trước mặt mình, tự hỏi bản thân tại sao lại hi vọng nhiều đến thế.
Hwang Eunbi thở ra một hơi như trút bỏ mọi phiền muộn, hết rồi, lại một ngày nữa trôi qua và người chị đó đã không đến, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng nó mà thôi.
Phiền ở chỗ vừa ảo não ngồi phịch xuống sofa, nó lại nghe thấy tiếng chuông. Do hi vọng mong manh đã bị dập tắt từ đầu, Hwang Eunbi tức tối đứng bật dậy, và trực tiếp ngăn cản khi mẹ muốn thay nó mở cửa.
"Để con, con thề sẽ tính sổ với từng đứa một."
Nó dậm chân đùng đùng, hít vào một ngụm lớn không khí để chuẩn bị dạy dỗ bọn trẻ ranh một trận, vậy mà cửa vừa bật mở nó đã cứng đờ cả người.
"Bé Bi, ai thế con?"
Kim Sojung, nó lờ đi câu hỏi của mẹ vì bận đối mắt với Kim Sojung.
Trong khi nó chao đảo với đống cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, chị đã đến trước cửa nhà, môi nở nụ cười, tay cầm túi macaron đưa lên ngang mặt. Túi bánh trên bàn tay trần của Kim Sojung lúc lắc trước mắt Hwang Eunbi, nhưng nó chẳng buồn chú ý đến, chỉ chăm chăm nhìn mãi đôi đồng tử trong veo của người chị đó.
Chị khoác chiếc áo phao trắng dày dặn, đầu đội mũ lưỡi trai, khẩu trang đen kéo xuống dưới cằm, nụ cười toát lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
Tim Hwang Eunbi đập vang một nhịp, nó lao vào lòng người chị đó, liên tục dụi mặt vào cổ người ta. Kim Sojung có hơi bất ngờ với hành động của nó, có thể chị cũng cảm thấy vòng tay nó siết eo chị hơi chặt, nhưng sau tất cả đã chẳng có lời than phiền nào. Kim Sojung lặng lẽ đáp lại cái ôm của nó, giọng nói chị vang lên bên tai khiến toàn thân nó run rẩy.
"Hết đau chưa?"
Hwang Eunbi tức thì lắc đầu nguầy nguậy, dù chẳng biết Kim Sojung là đang muốn đề cập đến vết thương do mèo cào hay vết thương trong lòng nó. Vết thương do mèo cào thì sớm đã không còn đau nữa rồi.
"Bởi mới nói em đừng tùy tiện động vào mèo nhà người ta nữa, không phải bé mèo nào cũng đáng yêu như em đâu."
Hwang Eunbi cắn môi không nói, nó ôm chặt người chị đó không buông, trong khi chị có vẻ như đang muốn đẩy vai nó.
"Sao thế? Khóc hả?"
Hwang Eunbi lần nữa đáp lời bằng cách lắc đầu, nó không khóc cũng không muốn khóc, chỉ là không muốn buông tay.
"Hôm nay sang ngủ với chị nhé?"
"Dạ..."
Ai đó sau cùng đã chịu mở miệng, tuy nhiên vòng tay thì vẫn chưa chịu rời khỏi thắt lưng Kim Sojung.
"Khoác thêm áo đi, mang tất vào nữa, chị sẽ đợi ở đây."
Hwang Eunbi ngoan ngoãn nghe theo, không cãi lấy một câu, có điều nó có chút không tình nguyện khi phải uống một cốc sữa đầy do mẹ yêu cầu. Không uống sữa thì không cho sang nhà Kim Sojung, nếu không phải bị bố mẹ đe dọa nó cũng chẳng quýnh quáng cầm cốc sữa uống lấy uống để.
"Muốn tạo bất ngờ cho em nên không trả lời tin nhắn, không giận chứ?"
Được Kim Sojung chiều chuộng cõng trên lưng, nó thấy bản thân thậm chí có thể cân cả vũ trụ này chứ đừng nói là bầu không khí lạnh lẽo buổi đêm. Hwang Eunbi lắc đầu cho câu hỏi của người chị đó, vòng tay nó siết lấy vai chị chặt hơn.
Nó làm sao dám giận Kim Sojung kia chứ? Lỡ chị vì nghĩ nó giận mà không sang đón, thì chẳng phải nó là tự rước họa vào thân à?
"Có chuyện gì hả? Hôm nay em lạ thế? Ngày thường em nhất định sẽ đòi lại công bằng mà?"
Vì nhớ chị.
Đến Hwang Eunbi cũng phát hoảng khi lời thú nhận từ đâu nhảy ra trong đầu mình, nó nuốt ực một tiếng, rồi lần nữa gục mặt xuống vai chị lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có gì muốn nói với chị sao?"
Không may thay, lần này nó đã chẳng thể kiểm soát suy nghĩ và lời nói của bản thân nữa, bí mật thầm kín vùng khỏi trái tim nhỏ, cứ thế được giải phóng, phơi bày ra trước mắt Kim Sojung.
"Em nhớ chị..."
Giọng nó rất nhỏ, nhưng người chị đó đã nghe thấy.
Đôi chân Kim Sojung dừng bước, chị tức thì khựng lại, cả hai ở yên bất động trên dưới mười giây người chị đó mới xốc nó lên cao hơn.
"Chị cũng nhớ em."
Hwang Eunbi không kìm được mà mếu máo, nó khi ấy cứ nghĩ chẳng ai biết được mình đang khóc, vậy nhưng về sau khi cả hai đã trưởng thành, một lần nhắc lại chuyện cũ Kim Sojung liền thú nhận rằng chị biết nó đã khóc. Biết rõ nó là đứa luôn ôm khư khư lòng tự tôn vĩ đại của mình, Kim Sojung đã quyết định không vạch trần, chị thậm chí còn vờ như không cảm nhận được nước mắt nó trên cổ áo, không nghe được tiếng thút thít, không thấy hai hàng nước mắt đã khô và cặp mắt đỏ hoe của nó đêm hôm ấy.
Thật ra, nó hoàn toàn có thể bộc bạch lòng mình với một ai đó, giận thì nói giận, nhớ thì nói nhớ. Thật ra nó không cần phải nhẫn nhịn, cố ép bản thân để mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy. Thật ra nó chỉ cần nhắn tin cho Kim Sojung, nhắn cái quái gì cũng được, vì tin nhắn nó gửi có nhiều và dài cách mấy, chắc chắn một điều rằng chị sẽ kiên nhẫn đọc hết.
Chỉ tiếc, năm đó Hwang Eunbi đã không hiểu được nhiều thứ như vậy...
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://www.wattpad.com/user/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz