ZingTruyen.Xyz

[WJSN] Nghiệt.

57.

MolPham

...

Lee Luda ngồi ở sô pha, im lặng một hồi rất lâu chỉ để quan sát gương mặt của Kim Bona đang ngồi ở đối diện thanh tịnh thưởng cháo do chính tay Lee Luda vừa nấu xong.

Gương mặt kia lộ nét hốc hác rồi.

Xót đến tận tâm khảm không thể ngăn lại, xót đến mức trong lòng nổi lên trận xung động cường đại.

“Bona, em đã giúp chị đến thế rồi. Sao chị lại không tận dụng vào cơ hội đó đi chứ?”

Sự im lặng chỉ dừng lại khi thấp thoáng bên trong cổ áo của nàng gây lực chú ý đến Lee Luda, đôi nhẫn cầu hôn được nàng tận dụng là mặt dây chuyền thay cho hoa cúc họa mi của trước kia.

Lee Luda nhớ không nhầm thì đó là phần quà đầu tiên của Wu Xuanyi tặng cho nàng. Sự liên kết giữa nàng và cô rất rõ ràng, cúc họa mi có lẽ chính là một sự tượng trưng cho tình yêu của họ. Vậy mà, sao nàng nỡ cất nó đi?

“Chị không thể, xin lỗi em!”

Nàng cảm nhận rõ ánh mắt của Lee Luda hướng nhắm đến đôi nhẫn đang treo trên cổ của nàng, nàng vội ngước tầm mắt và ngồi thẳng người lại để ẩn giấu đi chúng.

Đã đắn đo rất nhiều từ lúc trước khi cô đến đón nàng đến bệnh viện.

Nếu như nàng không thay thế đôi nhẫn mà nhất mực không thay chọn mặt dây là hoa cúc họa mi kia. Chắc chắn sẽ để cô lưu tâm, chấp mê bất ngộ gây sức ép cho nàng. Nàng đã dày công khướt từ ngay từ đầu cho đến chí cuối, nếu để rò rỉ ra một ít hy vọng chính là nàng thất trách tự bức chính mình. Nàng không dám chắc chính mình sẽ gắng gượng được bao lâu?

Chống đỡ bao nhiêu cõi lòng càng vỡ nát bấy nhiêu.

Nhưng vì tương lai của cô, nàng sẽ mang một dụng tâm lấy vải thưa lấp đi bầu trời kia.

“Là vì bà Wu?!”

Đến hiện tại Lee Luda xem cuộc gọi của bà Wu chính là trọng tâm khơi nguồn những loạt diễn biến xảy ra gần đây, chưa bao giờ có ý muốn quên đi.

“Xuanyi, khi gặp Bona. Dẫu cho chị ấy có nói bao lời khướt từ cũng đừng bao giờ màng đến.”

“Có lẽ chị ấy đã bị những lời mẹ của tác động đến. Tất cả những gì chị ấy làm đều là vì chị.”

Lee Luda không phải là kẻ ngốc.

18 năm ở cạnh Kim Bona vì cái gì không nhận ra những cái nhỏ nhất xuất phát từ nàng? Diễn biến của nàng gần đây rất hỗn tạp, lúc gần lúc xa, lúc tưởng chừng như có nàng nhưng thoáng qua một lúc nàng đã biến mất không chút vết tích. Càng để ý rõ những thứ về cô, nàng không hề bỏ đi mà chỉ len lén cất vào một góc bảo hộ. Lee Luda vờ như không biết đến điều đó, thực ra cũng đôi lần lặng nấp vào một góc nhìn thấy được cảnh nàng nhẹ nhàng nâng niu, đến ánh mắt nhìn những món đồ đó cũng trìu mến tựa một vật sủng vô giá.

Cho đến khi cuộc gọi của bà Wu gọi đến, nàng lại thay đổi xành xạch, không còn lưu đến đấy. Chỉ dốc lòng ở cạnh Lee Luda, còn bảo Lee Luda hãy ở cạnh mình.

Lee Luda không thể tự cho mình là người hiểu rõ thế thái nhân tình. Nhưng không ngốc đến nổi cuộc gọi của bà Wu gọi đến tác động nàng bao nhiêu chứ? Mà bà Wu thì gọi đến cho nàng còn ngoài chia cắt cô và nàng đâu chứ?

Lee Luda đã tự tạo mắc xích. Nên mới ra sức xoay chuyển tình hình, chứ không phải kẻ không biết gì lại không biết tự lượng sức.

“Không...”

Nàng bị truy vào điểm tử huyệt.

Đầu lưỡi chỉ bập bẹ bật ra một từ 'không' đã đông cứng lại.

Tại sao Lee Luda lúc này tinh ý nhận ra? Không chút phòng bị trước hay lường trước việc tử huyệt vốn không được che chắn sẽ bị tấn công vào đường đột như thế này!

“Chị có thể nói dối nhưng ánh mắt chị thì không.”

Lee Luda chắn đi lời phủ nhận từ nàng.

Đôi môi của nàng có thể nói ra bao lời điêu ngoa thuần thục, nhưng ánh mắt của nàng thì chưa từng.

Và cả 18 năm qua ở cạnh nàng. Lee Luda không thể nào không nhận ra đâu là thật, đâu là dối. Chỉ là lắm lúc chỉ mắt nhắm mắt mở để nàng tung hoành dối lừa.

“Đừng nói đến nó nữa.”

Nếu cứ tiếp tục duy trì chủ đề đó chắc chắn sẽ bị lộ tẩy.

Nàng không muốn như thế, quá đủ rồi!

“Quá chính xác rồi phải không?”

Lee Luda thấy phản ứng của nàng như thế thì không những không ứng nhu nhẫn nhịn, mà đã cương lại càng cương truy kích đến đường cùng.

Kim Bona tuy không được hào môn bồi dưỡng nhưng do được ông bà Kim cùng Lee Luda quá mức chiều chuộng, nên dần dà đã lóa ra cái tính khí rất cao ngạo.

Vì lẽ đó! Nàng chưa từng nhận lấy thất bại trước một ai. Vậy mà, hôm nay thất bại trước Lee Luda.

Lee Luda lần đầu chiến thắng Kim Bona. Lee Luda không có chút ý tứ nào được cho là hân hoan, nét mặt càng lúc càng tối mịt.

“Luda...”

Thất bại rồi... không thể che giấu được rồi.

“Kim Bona! Đã từ bao giờ chị lại trở nên yếu đuối đến thế này rồi? ”

Lee Luda vốn muốn câu hỏi này từ lâu.

Kim Bona bắt đầu từ khoảng thời gian nào trở nên yếu đuối đến thế? Yếu đuối đến mức Lee Luda không còn nhận ra, rốt cuộc đối phương có phải là người mà Lee Luda trong suốt 18 năm qua đặt vào tận tâm khảm hay không?

Yếu đuối đến xa lạ!

“Chỉ có như thế Xuanyi mới hạnh phúc, chị và em cũng sẽ hạnh phúc.”

Kim Bona tự biện hộ, chỉ là nó quá cứng nhắc không có tính thuyết phục.

“Em cũng sẽ hạnh phúc?!”

Lee Luda lặp lại nói vừa rồi của nàng, chỉ là ý tứ của Lee Luda chỉ rõ ra đây không phải là ý muốn mà mình đã toại được.

Hạnh phúc sao?! Không có, chưa hề có được nó dẫu chỉ là một chút.

“Chị biết hạnh phúc là gì chứ?! Hạnh phúc của chị, của chị Xuanyi, của em là gì không?!?”

Tuyến lệ của Lee Luda vì câu nói vừa rồi của Kim Bona mà kích hoạt, nghẹn ngào khó thành lời.

Nàng có biết không? Tại sao lại tiện khẩu hồ ngôn đến thế chứ?

“Tất cả những gì mà chị đã nói, em đã gián tiếp để chị Xuanyi nghe hết rồi.”

Lee Luda lại thoáng một chốc thành đổi cảm xúc. Mạnh mẽ gạt đi nước mắt, lấy điện thoại cất từ trong túi áo ra, cầm hướng điện thoại đối diện với tầm mắt của Kim Bona.

Hiện diện rất rõ trên màn hình điện thoại chính là cuộc điện thoại của Wu Xuanyi đã được kéo dài và chưa được đối phương chấm dứt.

Lee Luda xoay máy lại, bật phát loa ngoài.

“Wu Xuanyi, chị biết mình nên làm gì ở tiếp theo chứ?!”

Mọi chuyện đều đi đúng vào quỷ đạo của nó và quỷ đạo đó chính là một tay Lee Luda sắp xếp.

Bất ngờ lắm nhỉ? Sẽ mấy ai nghĩ đến chuyện mọi chuyện đã xảy ra vừa qua đều là do Lee Luda đứng ở phía sau chủ trì.

Kì thực Lee Luda vốn là người có tâm cơ. Nhưng tâm cơ của Lee Luda không hề đi theo hướng tiêu cực hóa, mà chỉ giản đơn đều xuất phát gắng tranh giành ích lợi cho một tập thể thay vì cá nhân.

“Chị đang ở ngoài cổng, mở cửa cho chị vào được không?”

Wu Xuanyi đáp lời rất thể hiện rõ sự điềm tĩnh nhất có thể, sau đó tắt máy trước.

“Nếu chị nghĩ mọi thứ sẽ theo ý chị, thì chị sai rồi!”

Lee Luda buông một lời sau cùng với Kim Bona, nó đủ để nàng để thấm thía và giác ngộ ra một số điều nàng chưa nghĩ đến. Sau đó kéo vali đã để ở gần cánh cửa nhà, đi ra mở cửa cho Wu Xuanyi vào.

Lúc chạm mặt nhau, Lee Luda gật đầu với cô một cái. Lee Luda vốn có liên kết với cô từ ngày Lee Luda qua Trung gặp cô.

“Luda, cảm ơn em!”

Wu Xuanyi xoay người lại níu Lee Luda nói một lời.

Là sự biết ơn không thể nào không có lời để bày tỏ được. Nhưng mà, cô đã có chuẩn bị cho Lee Luda một phần quà mà Lee Luda có thể không ngờ đến.

Lee Luda lắc đầu xua đi, và rồi đã rời đi mà không hề ngoái lại.

Thực sự không còn quá nhiều nuối tiếc như những lần trước, cũng không còn chỉ nói được mà làm chẳng xong nữa. Lee Luda đã đặt cược quá nhiều cho kết quả này rồi, hiển nhiên cũng không còn gì để tiếc nuối dư thừa.

.

“Em nghĩ mọi chuyện em làm đều hoàn mỹ cả sao Kim Bona?!”

Cô đi đến chỗ ghế sô pha, an nhiên ngồi đúng vào vị trí Lee Luda vừa ngồi ở khi nãy.

Không nhanh, không chậm mở lời.

Không phải là một lời châm biến, đó chỉ là một lời xuất phát từ thương cảm.

“Hai người có liên kết với nhau?”

Nàng đưa mắt đối mắt với cô, một lúc rất lâu mới có thể mở lời hỏi.

Nếu nói không sốc có lẽ nàng đã sống quá mức dối trá không chỉ với người khác, mà với chính mình cũng không kém.

“Phải, tôi và Luda đã có liên kết với nhau.”

Cô xác nhận.

“Từ bao giờ?”

Nàng muốn biết giữa cô và Lee Luda từ khi nào đã có liên kết?

“Từ buổi gặp mặt ở Trung, chúng tôi luôn duy trì mối liên lạc.”

Có sao liền nói như thế.

Cô và Lee Luda từ sau ngày hôm đó đã bắt đầu duy trì mối liên lạc với nhau.

“Đúng là Luda không hề tính toán sai lệch, em ấy rõ biết em sẽ làm gì ở tiếp theo.”

Cô lại ngả mũ thán phục cái tính toán cũng như lường trước rất sát sao của Lee Luda.

Tất cả những gì Lee Luda làm đều chỉ nhắm vào mục đích để tạo ra một ngày như hôm nay, là cùng cô lần lượt gỡ bỏ đi tất những gì mà nàng đã cố che giấu.

“Người hiểu em nhất không là em hay là tôi mà là em ấy. Em ấy hiểu em đến một cách bất ngờ!”

Cô rất bất ngờ trước điều đó và có lẽ ở hiện tại ngay cả nàng cũng thế.

“Có lẽ là vậy.”

Nàng bật cười thế nhưng nước mắt lại ứa ra.

Trăm tính, ngàn tính rốt cuộc cũng thất bại!

Lee Luda đã làm rất tốt!

“Quay lại được không? Hạnh phúc của tôi chỉ là em thôi.”

Nước mắt của nàng đang rơi, chúng như hoá thành những mũi tên vô tình cắm vào trái tim cô.

Đau, rất đau!

Thế nhưng không thể nào ngăn được lời cô muốn nói và vừa nói ra.

Quay lại thôi!

Tổn thương thế, lẫn quẫn thế đã đủ rồi!

Đều đã trưởng thành cả rồi, không còn đủ sức để chống chọi nhiều thứ trong một lượt đâu!

“Còn Luda thì sao?”

Suy cho cùng nàng vẫn lo lắng cho Lee Luda nhất.

Nàng an yên hưởng thụ hạnh phúc cùng cô, thế còn Lee Luda?

“Em ấy giúp chúng ta, Xuanyi cũng sẽ giúp em ấy.”

Nhận thấy nàng lo lắng cho Lee Luda, cô bật cười tỏ vẻ bí hiểm.

Nhướn người, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của nàng. Âu yếm đến mức vân vê nơi gò má của nàng, mềm mại đến thoải mái.

“Được rồi, hạnh phúc của em cũng chỉ có Xuanyi.”

Nếu cô đã nói như vậy nàng đã an tám rồi.

Mọi thứ cứ như vậy mà ổn thỏa.

“Xuanyi sẽ rót nước cho em uống thuốc.”

Cô nói xong, cô lấy tay ra khỏi vội đi rót cốc  nước ấm cho nàng uống thuốc.

.

Lee Luda vừa bước ra khỏi nhà của Kim Bona, đã thấy Nam Dawon đã đứng đợi.

“Dawon?!”

Ngạc nhiên đến thất kinh.

“Mình đến đón cậu về nhà.”

Nam Dawon mỉm cười, ôn nhu tiến đến.

“Là chị Xuanyi?!”

Lee Luda nhanh chóng khôi phục lại thần trí, Lee Luda biết rằng chuyện này nhất định là do Wu Xuanyi bày ra.

“Phải, mình biết hết rồi. Về với mình nhé?”

Nam Dawon đã biết hết những gì mà Lee Luda đã làm, hiểu đến tường tận ngọn ngành. Nên vì lẽ đó Nam Dawon mới ở đây chờ Lee Luda để đón Lee Luda trở về tổ ấm của cả hai.

“MeiQi thì sao?”

Vậy còn Meng MeiQi?

“Sẽ giống như trước.”

Nam Dawon đáp lại câu hỏi của Lee Luda.

Nam Dawon khi nãy đã cùng Meng MeiQi bàn bạc để chọn quyết định cuối cùng, sau một hồi đã thống nhất lại đều vẫn không chọn đối phương là điểm dừng cuối cùng.

Nam Dawon đã xem Meng MeiQi là bạn tâm giao nên tất nhiên cũng đã chia sẻ tất những gì mình biết cho Meng MeiQi biết, không thể biết trọn cả mười phần nhưng cũng đến tám phần.

Nên cũng biết Meng MeiQi lựa chọn như thế ít nhiều gì cũng vì muốn tốt cho đôi bên. Và đối với Nam Dawon cũng Meng MeiQi là lựa chọn sáng suốt.

“Cất hộ vào cốp giúp mình.”

Lee Luda đưa vali cho Nam Dawon đó không chỉ là một lời sai vặt lười biếng, mà ngụ ý rõ nhất chính đã hồi đáp câu trả lời của Nam Dawon.

Người mà Lee Luda thương là Kim Bona, nhưng người vẫn được chọn để ở cạnh một đời lại nghiêng về phía Nam Dawon.

Lee Luda đi đến cánh cửa của ghế phó lái mở ra ngồi vào.

Cuối cùng thì mọi chuyện đã đâu vào đấy.

18 năm tình cảm kia! Không thể trong một sớm một chiều Lee Luda nói buông là buông, nói xóa là xóa được! Cái gì cũng phải cần có thời gian, chỉ là hiện tại nên tôn trọng những gì đang có và ở trước mắt. Vừa trải qua một chuỗi chuyện cũng nên rút kết ra một bài học to lớn!

Xe của Nam Dawon rẽ bánh lái hướng về con đường về của nhà Nam Dawon, à không, mà là tổ ấm của Nam Dawon ngày đêm trông ngóng Lee Luda trở về.

End (57).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz