With Youth
"Bạn!""...""Này bạn!""...""Lờ Nờ Nờ?""...""LÂM NHÃ NGHIÊN!""Á!"Lâm Nhã Nghiên giật mình hét lên một tiếng, thu hút không ít ánh nhìn từ những người có mặt trong phòng ăn, bao gồm cả bàn của Chí Hiếu."Tự dưng la cái gì vậy ba? Tôi giật mình đó!"Nhã Nghiên khó chịu nhăn mày. Vừa rồi bị Phác Chí Hiếu hét đến đập tay vào bàn, giờ còn có thêm Kim Trí Tú giúp lôi kéo sự chú ý. Mẹ nó chứ, thiệt tình, mặt mũi đều vứt cho chó ăn cả rồi! Mấy người nhất định phải làm tôi mất mặt mới vui được hả?Kim Trí Tú khó hiểu nhìn bạn mình. Từ lúc qua đây ngồi đến giờ, bạn của cô cứ hành động kì lạ, hết lén lén lút nhìn phía tivi rồi lại gục đầu thở dài. MV có vấn đề gì hả, chị Nghiên? "Tôi mới là người phải hỏi bạn đó! Bị làm sao vậy? Sao mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy?"Bị quê đó! Bị mấy đứa em ở trước mặt bạn mới của nó chọc quê, lại còn không nhớ tên người ta! Thiệt tình, chắc chết mất thôi! Mới đầu đã ngã ngựa như vậy rồi, sau này làm sao mà làm quen với em nó đây? Cô hiện tại có chút cảm tình với em nó rồi, không thể vì chuyện mất mặt này mà dọa em nó chạy mất được.Nhã Nghiên thở dài, liếc bạn mình một cái, không thèm đáp lời, chán nản xé bịch bánh cua, máy móc bỏ vào miệng."Ê, làm sao thế?"Nhã Nghiên lắc đầu, xua tay trả lời: "Không. Nãy bị Phác Chí Hiếu chọc thôi."Người tên Phác Chí Hiếu cách các cô một dãy bàn không ngờ lên tiếng đáp trả:"Hắt xì!""Quái, có cảm giác ai nhắc mình ấy!""Chẳng lẽ mình quên cái gì bên Hội học sinh hả ta?""..."Nhã Nghiên không dám nhìn sang phía đám trẻ kia nữa, quay lại tán gẫu với đám bạn để phân tán sự chú ý. Không ngờ, cái đám này lại thảo luận về chủ đề mà hiện tại cô không muốn nhắc đến nhất."Này, các hạ thấy học sinh mới chưa? Con bé tóc ngắn đang ngồi cùng với đám Chí Hiếu ấy!"Mẹ! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng mà!"Rồi! Má, đẹp trai vờ lờ!""Ừ ừ, cơ mà ẻm mà để tóc dài chắc còn đỉnh hơn nữa!""Công nhận! Mình gái thẳng mà còn cong đây này!""Nói quần què gì vậy? Nín mồm đi!""Ê, ý là không thích mấy đứa con gái nhìn như con trai lắm đâu, nhìn dị ứng vãi, nhưng mà công nhận là nhìn ẻm có nét vờ đờ!""Nãy ẻm còn nhường tao mua nước trước nữa cơ!""Không chỉ đẹp mà còn ga lăng nữa! Gu tớ! Chồng tớ!""Mẹ, trường không cho yêu đương nam nữ nhưng mà yêu ẻm chắc được ha!""..."Nhã Nghiên ngồi nghe mà câm nín. Chồng với con gì ở đây? Em nó chỉ mới vào trường, đừng có dọa cho em nó chạy mất chứ! Lâm Nhã Nghiên cô ngoại trừ cái tên còn chưa kịp tìm hiểu gì về em ấy đâu."Quốc Mẫu đã gặp học sinh mới chưa?""À...""Hình như rồi mà! Nãy thấy mày từ bàn Chí Hiếu qua còn gì?""Ờm...""Sao? Có biết thêm gì về ẻm không? Tao chỉ mới hỏi được em ấy tên Du Trịnh Nghiên với nhà ở Thủy Nguyên thôi!""..."Cô biết cỡ đó là giỏi rồi đó! Tôi chỉ mới biết đến tên của em ấy thôi!"Ủa, sao không nói gì thế?"Nãy giờ các người có để tôi nói hả?"Thì tao chỉ mới nghe con bé giới thiệu tên thôi. Thích thì đi mà hỏi, hỏi tao làm gì?"Đám bạn của Nhã Nghiên cảm thấy phản ứng của bạn mình có hơi kỳ lạ. Bình thường không phải thấy học sinh mới sẽ sôi nổi đi stalk sao? Sao nay đột nhiên rửa tay gác kiếm vậy? Cô bé kia nhìn cũng rất được mà nhỉ? "Sao đấy? Tưởng gu là trai trẻ cơ mà! Dạo này có cái trend săn hồng hài nhi gì đấy, Quốc Mẫu thử xem!""...""Không phải hả?""Nín liền! Mà dù có phải thì em ấy cũng là con gái. Trai trẻ đâu ra?""Xinh trai! Và trẻ hơn cô!""Cút đi!"Nhã Nghiên khua tay không thèm nói nữa, khẽ liếc về phía đối diện một cái sau đó lại cúi đầu ăn bánh. Cô hiện tại không nên tiếp cận Du Trịnh Nghiên, tránh cho em ấy nghĩ rằng cô có ý đồ xấu. Vả lại cô cũng cần xây dựng lại hình tượng tốt đẹp trong mắt em ấy trước, sau đó mới làm lại làm quen sau.Thế nhưng đời không như là mơ. Hiện thực lại như một cái tát, tàn nhẫn vả vào mặt Nhã Nghiên một cái đau điếng.[Lâm Nhã Nghiên . 12T1 . Vi phạm: Lỗi học tập: Trả bài môn Lý lần 2 Chưa Đạt . Lỗi nội quy: Lên giường trễ]Ừ thì tạo ấn tượng tốt! Tốt nhất là mày nên tập trung học trước đi, Lâm Nhã Nghiên ạ!"Lâm Nhã Nghiên đỉnh thế! Tuần này chỉ có hai lỗi thôi à?"Nhã Nghiên vô cảm nhìn tấm bảng thông báo màu xanh, nơi có dán chi chít những tờ giấy A4 đề tên học sinh vi phạm trong tuần. Kim Trí Tú bên cạnh lướt nhìn bảng lỗi, chẹp miệng cảm thán. Nhìn xuống tên mình có tận hai môn chưa đạt, cô nàng thở dài: "Chưa vào năm đã bị cấm túc! Chán đời chưa!"Lỗi vi phạm ở TDOONG được chia làm hai hình thức, một là lỗi nội quy, hai là lỗi học tập. Kim Trí Tú ngoài lỗi học tập còn vi phạm lỗi ăn trong phòng nội trú, hình thức kỷ luật chính là cấm túc nội quy một tuần và lao động cuối tuần. Nhã Nghiên chỉ là lên giường trễ, vào năm chỉ cần lao động ngoài giờ là được.Nhã Nghiên nhún vai nhìn bạn mình một cái, thản nhiên nói: "Cấm túc hay không thì cũng ở lại mà!"Kim Trí Tú rầu rĩ: "Nố nồ, tình huống khác lắm đó, bạn iu à!"Nhã Nghiên không trả lời, chỉ đơn giản cảm thấy dù là cấm túc hay ở lại cuối tuần vào lúc này cũng không khác nhau. Dù sao hai năm qua cô cũng trải nghiệm qua không ít lỗi vi phạm, cái này chỉ là hạng muỗi. Cách đó ba bước chân, đột nhiên cô nghe thấy âm thanh quen thuộc."Nè Nghiên, đây là bảng lỗi mỗi tuần. Tối nay chúng ta sẽ sinh hoạt nội trú. Bảng tuyên dương thì trong lúc sinh hoạt mới đọc."Du Trịnh Nghiên lần đầu được chiêm ngưỡng phong cách sinh hoạt của học sinh nội trú, vẻ mặt không giấu được tò mò lẫn thích thú. Có lẽ bởi vì đây là bảng lỗi của học sinh 11, 12, thành ra lỗi vi phạm đa phần đều là những lỗi phổ biến, không có nhiều đặc biệt như đám nhóc lớp 10 mới chập chững vào trường. Cô lướt xem phần bảng của khối 11, trước mắt hiện lên vài cái tên quen thuộc. [Thấu Kỳ Sa Hạ . 11T1 . Vi phạm: Lỗi học tập: Trả bài môn Hóa lần 2 Chưa Đạt][Bình Tỉnh Đào . 11T2 . Vi phạm: Lỗi học tập: Trả bài môn Toán lần 2 Chưa Đạt]"Ồ, bà già lại vi phạm nội quy nữa nè!" Phác Chí Hiếu bên cạnh đột nhiên la lên, chỉ tay vào phần bảng còn lại.Lâm Nhã Nghiên có tật giật mình, cơ thể lập tức cứng đờ. Ánh mắt của cô quét một cái, liền phát hiện ra đứa nhỏ họ Phác đang đi cùng với bạn mới, vội vàng muốn tránh mặt. Nhưng không may mắn cho cô, đứa nhỏ này quá tinh mắt, cô vừa xoay người một cái đã bị phát hiện."Ớ, hai bà cũng ở đây hả?"Thiệt tình, hình tượng của cô trong mắt em ấy còn chưa kịp xây dựng đã bị Phác Chí Hiếu đạp đổ. Nhã Nghiên thật sự muốn chạy lại khâu luôn cái mỏ của đứa nhỏ kia lại. Không thấy bạn mới bên cạnh à mà cứ bô bô cái mồm thế?Nhã Nghiên lúc này tiến thoái lưỡng nan, ở lại thì quá mất mặt mà rời đi lại không lịch sự cho lắm. Đúng lúc, Chí Hiếu cũng dẫn theo bạn mới chạy đến bên cạnh cô."Em chào hai chị!"Trịnh Nghiên lễ phép chủ động cúi đầu chào. Nhã Nghiên lúng túng gãi đầu, ậm ừ vài tiếng không rõ. Chí Hiếu bên cạnh nhìn phản ứng khác lạ của cô, gương mặt nhăn lại đánh giá:"Chị chưa gội đầu hả? Gãi lắm thế?"Nhã Nghiên: "..."Mẹ mày, Phác Chí Hiếu! Mày có thù với chị hả? Chị có làm gì khiến mày giận thì mày nói thẳng đi, đừng có vui vui lại ném đá lên đường tình duyên của chị như vậy!Kim Trí Tú cũng không hiểu thái độ của bạn mình, hơi liếc mắt nhìn Nhã Nghiên một cái, sau đó lại hỏi chuyện hai bạn nhỏ:"Hôm nay mấy đứa bắt đầu kiểm tra rồi ha? Làm bài ổn áp không?"Chí Hiếu gật đầu: "Yes, nay tụi em bắt đầu thi xếp lớp. Mới thi Văn sáng nay thôi à! Cũng tàm tạm!"Trí Tú mỉm cười: "Thủ khoa Phác thì không lo rồi!"Sau đó hướng Trịnh Nghiên: "Em là Trịnh Nghiên nhỉ? Đúng là bạn mới xinh trai thiệt nha!", thấy em ấy gật đầu, cô mới giới thiệu, "Hi babe, chị là Trí Tú!""Tú bà đó!" Chí Hiếu bổ sungTrí Tú: "..."Nhìn gương mặt khó coi của chị ấy, Chí Hiếu khoái chí nói: "Ủa lộn, ý em là bà Tú!" Rồi chỉ sang Nhã Nghiên, "Bà Nghiên thì cậu gặp hôm qua rồi!"Trịnh Nghiên gật đầu. Trí Tú lại hỏi tiếp: "Em thấy thi ở TDOONG sao? Có khác trường cũ không?"Trịnh Nghiên dường như rất thích thú, hào hứng kể: "Có một chút đặc biệt ạ! Ở trường cũ cũng chia lớp thi giống vậy, nhưng em lần đầu thấy thi ở sân trường, cảm giác thú vị lắm!"Chí Hiếu vỗ vai bạn: "Sẽ rất thú vị cho đến khi cậu được phân chim rơi vào đầu!"Trí Tú cười phá lên, vỗ tay đôm đốp: "Đúng vờ đờ. Chị cưng bị hai lần rồi. Còn cả vụ phải chuyển bàn lúc nắng lên nữa!""Nghe vui thế?" Trịnh Nghiên vừa ngạc nhiên vừa thích thú bật cười.Chí Hiếu liếc xéo cô: "Vui nhất là cậu làm Toán không ra mà còn phải chạy bàn ấy!"Trí Tú gật đầu đồng tình, nói thêm vài câu mới phát hiện người kế bên vẫn luôn cúi gằm mặt, đành lén lút huých khuỷu tay bạn mình một cái. Nhã Nghiên giật mình ngẩng đầu, sau khi phát hiện ánh mắt hiếu kỳ của đứa trẻ họ Du, ánh mắt lại rụt rè trốn tránh, vành tai có hơi hồng hồng.Nhã Nghiên do dự một lúc mới cẩn thận mở miệng: "Ừm... Em có gặp khó khăn gì không? Đã quen với sinh hoạt chưa?"Trí Tú: "..."Chí Hiếu: "..."Kim Trí Tú quan ngại nhìn bạn mình. Hả? Sao tự nhiên lại nói chuyện nhỏ nhẹ vậy? Nhỏ này phải Lâm Nhã Nghiên không? Nhỏ còn ổn không vậy?Phác Chí Hiếu cũng kinh ngạc không kém, vẻ mặt quái dị, ý tứ đánh giá rất rõ ràng. Vãi! Bà chị nay cắn thuốc à? Tự nhiên dịu dàng, đằm thắm thế? Lại còn "em"? Bình thường "mày-tao" làm tới mà?Chỉ có duy nhất Trịnh Nghiên chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với Nhã Nghiên, cho nên cảm thấy chị gái này thực sự rất đáng yêu, khách sáo đáp lại: "Em tạm thời thì không gặp khó khăn gì ạ. Sinh hoạt thì chủ yếu trên lớp, tại em không ở nội trú nên cũng không có vấn đề gì nhiều!"Nhã Nghiên sửng sốt: "Em không ở nội trú hả?"Trịnh Nghiên lắc đầu: "Em không ạ!" Nghĩ đoạn, lại bổ sung, "Tạm thời thì em vẫn học bán trú, có thể vào năm sẽ rồi cân nhắc sau."Ánh mắt Nhã Nghiên thoáng lên một tia buồn bã nhưng không dễ phát hiện, sau khi ổn định tâm tình, cô cũng trở lại dáng vẻ tươi tắn thường thấy."Ngày mai em vẫn còn thi phải không?"Trịnh Nghiên nhìn người đối diện mỉm cười mà ngẩn ngơ. Hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ lúng túng khi nãy, lúc này đây gương mặt chị ấy rạng rỡ như có hào quang, khiến cô không nhịn được cảm thán trong lòng. Xinh quá!"Vâng, ngày mai tụi em thi Toán, Hóa. Thứ bảy thi Lý, Anh."Nhã Nghiên nhìn nụ cười khách sáo của đối phương, trong lòng vui sướng muốn chết. Người gì đâu mà đến cái nết cũng đẹp, khác xa lũ bè trên lớp lẫn mấy đứa em báo đời kia. Trí tưởng tượng của cô nàng bơi xa, không biết nghĩ đến cái gì mà sắc mặt đột nhiên phiếm hồng.Phác Chí Hiếu nhìn phản ứng biến chuyển khác thường của chị gái họ Lâm, không nhịn được rùng mình một cái. Vãi bà chị, ai làm cái đéo gì chị mà chị đỏ mặt vậy?Cô nàng cảnh giác, hơi kéo Trịnh Nghiên lùi ra xa, ánh mắt sắc lẹm nhìn chị lớn. Trí Tú bên cạnh cũng cảm thấy hơi lo lắng cho bạn mình, không biết có phải bởi vì hai tiết Hóa chiều nay khiến cậu ấy bị va chập chỗ nào hay không, kéo kéo tay cô nàng ra hiệu.Nhã Nghiên mộng tưởng chán chê mới nhớ đến mình đang ở chỗ đông người, xấu hổ ho khan mấy cái. Cô nhìn Trịnh Nghiên, hai tay đột nhiên xoắn xuýt vào nhau, lí nhí nói:"Vậy... em... ngày mai làm bài tốt nhé!"Chí Hiếu lẫn Trí Tú suýt thì rớt cằm, trợn mắt kinh ngạc nhìn người vừa thẹn thùng mở miệng kia. Sao đột nhiên ớn lạnh sống lưng vậy? Lâm Nhã Nghiên hôm nay bị ai nhập thế? Thấu Kỳ Sa Hạ à?"Achubaba~""Bình Bình ơi, hình như có ai nhắc tớ thì phải?"Tỉnh Đào đăng cắn dở miếng bánh, nhướng mày: "Thì?"Sa Hạ mếu máo: "Chạ huông em út gì cạ!"Tỉnh Đào không bận tâm, bỏ miệng thêm mấy miếng bánh: "Đó giờ có ai thương cậu? Với, em út khỉ gì?""..."Sa Hạ ấm ức nhìn Tỉnh Nam tìm kiếm sự thương xót. Tỉnh Nam cười bất lực, chuyện này diễn ra quá thường xuyên nên cô cũng không cần để tâm quá nhiều, chỉ nghiêng đầu đút cho người bên cạnh một miếng bim bim coi như an ủi. Ba cô gái nhỏ lúc này đang ngồi trên ghế đá đặt trước nội trú nhâm nhi snack. Chí Hiếu vừa rồi đã nhận nhiệm vụ đi mua nước, tiện thể xách theo Trịnh Nghiên, nhưng không biết thế nào mà mười phút rồi vẫn chưa trở lại.Chưa trở lại cũng phải thôi. Hội trưởng Phác lúc này đang bận hoảng hốt đối mặt với Nhã Nghiên, tâm trí đâu mà nhớ đến nước với non của đám bạn."Chị gái à, ngày mai em cũng thi đó. Sao không thấy chị chúc lấy một lời vậy?"Nhã Nghiên liếc đứa trẻ một cái sắc lẹm. "Em thi thì kệ mẹ em, liên quan gì đến chị!"Nếu là bình thường, Chí Hiếu nhận được nhất định là câu trả lời này. Nhưng chị Nhã Nghiên của ngày hôm nay hoàn toàn không bình thường. Hết phản ứng lạ với bạn của cô, bây giờ lại còn tươi cười với cô, nhẹ nhàng buông ra một câu khiến Chí Hiếu suýt thì ngất vì sốc:"Chí Hiếu mai cũng thi tốt nhé! "Chí Hiếu? Mai cũng thi tốt? Nhé?VÃIIIIIIIII!Bà chị bị cái đéo gì thế?Phác Chí Hiếu nổi da gà, trợn mắt nhìn người ngại ngùng kéo Trí Tú cũng ngơ ngác không kém rời đi, mãi đến khi Trịnh Nghiên đánh nhẹ cô một cái mới miễn cưỡng hoàn hồn. Cô lập tức kéo bạn ra khỏi đám đông, nghiêm mặt căn dặn:"Du Trịnh Nghiên, cậu nghe cho rõ đây! TUYỆT. ĐỐI. KHÔNG. ĐƯỢC. LẠI. GẦN. LÂM. NHÃ. NGHIÊN! Có biết chưa hả?"Trịnh Nghiên vừa khó hiểu vừa buồn cười nhìn cô bạn: "Why why? Tớ thấy chị ấy đáng yêu mà!" Chí Hiếu khiếp sợ lắc đầu nguầy nguậy: "Không không! Cô gái này, cậu nghe tớ nói đây nè, trường hợp này không phải là yêu quá đâu mà là yêu quái đó!" "Đây không phải là trạng thái bình thường của bà chị đó đâu, Nghiên à!"Sau đó, cô nàng thở dài một hơi: "Nói chung là tạm thời cậu nên nghe tớ đi, hạn chế tiếp xúc với bà già đó, có biết không?"Trịnh Nghiên đương nhiên vẫn chưa tiếp thu được lời này của cô bạn nhưng vẫn chân thành gật đầu một cái cho bạn mình vui. Hai người tỉ tê một lúc mới nhớ đến nhiệm vụ chính, nhanh chóng chạy về khu nội trú để hội họp cùng đám bạn đang chờ đợi..Chớp mắt một cái đã đến Thứ Bảy. Nhã Nghiên sáng hôm nay tâm trạng cực kỳ sảng khoái, thậm chí giờ tự học buổi sáng còn mò lên lớp đầu tiên, hoàn toàn khác hẳn so với dáng vẻ uể oải mọi ngày.Cũng đúng thôi! Bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng của học kỳ hè, chỉ cần vượt qua nốt năm tiết buổi sáng là cô đã có một tuần nghỉ ngơi ăn chơi xả láng. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ lên tinh thần rồi!Có lẽ nhờ vào chút động lực nhỏ này, không chỉ Nhã Nghiên, mà hầu hết học sinh TDOONG buổi sáng hôm nay đều mang theo gương mặt rạng rỡ, phấn khởi, giờ ăn sáng cũng lên nhạc xập xình như trẩy hội."Bạn à, hôm nay có những tiết gì thế?"Kim Trí Tú đang bận ngậm một miệng thức ăn nên không tiện trả lời, lắc lắc đầu: "Um iết!"Nhã Nghiên tặc lưỡi, chán ghét gặm cắn ổ bánh mì, trong lòng oán trách không biết tại sao bản thân của tuần trước lại không đăng ký bún thịt nướng mà lại chọn bánh mì tươi làm gì."Lớp trưởng, hôm nay học gì vậy?"Lớp trưởng Trịnh Ánh Nhân đang mải mê với mấy chị gái xinh đẹp trên tivi, nghe bạn gọi thì ngơ ngác, chậm chạp trả lời: "Hả? Ờ... Bài Tập, Toán, Toán, Anh, Anh!"Nhã Nghiên nhăn nhó. Mới vào mà đã Bài Tập, lại còn thêm hai tiết Toán, sinh vật nào mà trụ cho nổi chứ. Chắc cô phải tìm thứ gì uống cho tỉnh táo mới được."Ủa, xong rồi hả?"Trí Tú thấy cô bạn đứng dậy trong khi cô còn chưa vơi nửa dĩa bún thì hơi bất ngờ. Nhỏ này bình thường ăn đến khi giám thị đuổi còn chưa chịu xách mông cơ mà, sao hôm nay nhanh gọn thế?Nhã Nghiên dẹp ghế của mình, quay lại hỏi: "Bò cụng không?""Uống chung hả? Ờ thế mua đi!" Trí Tú gật đầu, sau đó hỏi "Có tiền chưa? Chưa thì lấy trong ví tôi ấy!"Nhã Nghiên không thèm kiểm tra túi, tự tin gật đầu một cái, xoay người đi đến căn tin. Đến khi hàng chờ chỉ còn cách hai người, cô nàng mới sờ đến túi váy, giật mình phát hiện bản thân đã để quên ví trên kệ giày trong khu nội trú. Vờ đờ! Bây giờ nội trú chắc chắn đã khóa cửa mất rồi!Nhã Nghiên ngoảnh đầu nhìn phía sau, cảm thấy bây giờ mà rời đi thì khó mà mua kịp trước giờ lên lớp, vì vậy đành cố trụ ở đây, ngó nghiêng tìm kiếm sự trợ giúp từ người quen. Đột nhiên, cô gái nhỏ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chỉ đứng cách cô một người, ngay lập tức hớn hở tách ra khỏi hàng mà chạy đến bên cạnh đối phương."Bình Pít, có mang tiền đó không? Chị mượn mười ngàn mua lon bò cụng cái!"Tỉnh Đào đang than thở với bạn mình vì hàng chờ quá dài, phát hiện ra là Nhã Nghiên (lại) hỏi mượn tiền. Cô nàng nhìn chị nhún vai: "Em không mang ví!" Chỉ sang người bên cạnh, cô nói tiếp: "Cậu ấy bao."Nhã Nghiên sững sờ nhìn người bên cạnh Tỉnh Đào đang mỉm cười cúi chào mình, chỉ hận không thể ngay lập tức tìm một cái lỗ mà chui xuống.Quãi đạn, sao lúc nào gặp em ấy, cô cũng trong tình trạng thảm hại như vậy chứ?"Chị Nhã Nghiên, chị cũng mua nước hả?"Nhã Nghiên ấp úng: "À, chị...""Cậu có mười ngàn đó không, cho bả mượn được không? Lát lên lớp tôi trả cho, còn tiền nợ để tôi tự đòi bả!"Nhã Nghiên xấu hổ khi chạm mặt Trịnh Nghiên lúc bản thân đang "túng quẫn", nhưng chưa kịp trả lời trả vốn gì thì đứa em chí cốt kia đã mạnh dạn hỏi mượn giùm.Bình Tỉnh Đào, mày có thể đừng khiến chị trở nên nghèo túng và hèn hạ trong mắt em ấy như thế có được không hả?Trịnh Nghiên không nghĩ nhiều, hào phóng rút trong ví ra tờ mười ngàn đưa cho Tỉnh Đào. Nhã Nghiên nhìn thấy liền lúng túng từ chối:"À thôi, chị không...""Một lon nước thôi hả? Thế để mua chung luôn cho tiện. Lát nhớ trả tiền cho tôi đấy bà chị!"Bình Tỉnh Đào rõ ràng không cho Nhã Nghiên lấy một cơ hội để từ chối, cô đành phải ngậm ngùi lẽo đẽo đi theo hai đứa nhỏ để chờ nước.Cầm trên tay lon nước tăng lực màu vàng mà gần như ngày nào cô cũng uống, thế nhưng tâm trạng của Nhã Nghiên lúc này hoàn toàn khác biệt.Đương nhiên rồi! Đây chính là lon nước mà cô bé xinh trai mua cho cô đấy! Coi như là món quà đầu tiên (không tính cái khúc mượn tiền) mà em ấy tặng cô đi.Nhã Nghiên tự nghĩ tự vui, đối với Trịnh Nghiên lại giống như với ân nhân cứu mạng:"Cảm ơn Trịnh Nghiên nhiều nhé! Lát ra về Nghiên nhớ đợi một lát, chị trả tiền lại cho nhé!"Tỉnh Đào biểu tình khinh bỉ nhìn chị mình. Mẹ! Cứ thấy đẹp là cứ tươm tướp, tươm tướp, gọi thì ngọt xớt ra, còn bày đặt trả lại tiền! Sao từ lúc quen nhau tới giờ không thấy bà chị trả tôi đồng nào thế? Sao hôm kia ăn ké hộp mì của tôi lại không nói thế đi?Nhã Nghiên bỏ qua thái độ của đứa trẻ trước mặt, nhìn sang phía Trịnh Nghiên đang lịch sự nói:"Chị không cần trả lại đâu ạ! Coi như hôm nay em mời đi! Một lon nước thôi mà!"Thấy chị còn có vẻ khá khó xử, Trịnh Nghiên mỉm cười, bông đùa một câu: "Có gì lần sau chị bao lại em là được mà! Em không ngại ăn ké đâu!"Nhã Nghiên đối với sự rộng rãi của đối phương lại càng thêm cảm kích, nhanh chóng chớp lấy cơ hội: "Nếu vậy thì hôm nay cảm ơn Trịnh Nghiên nhiều nhé! Vào năm chị sẽ mời em một bữa!"Đang định rời đi, cô như chợt nhớ đến điều gì, quay lại nhìn cô bé cao hơn, ngại ngùng nói:"Hôm nay cũng thi tốt nhé!" Nhưng liếc thấy gương mặt đánh giá của đứa trẻ còn lại, Nhã Nghiên miễn cưỡng bổ sung, "Hai đứa!""Cảm ơn chị!"Cô nói xong liền tạm biệt hai đứa nhỏ, trở lại với bàn ăn lớp mình để đợi bạn. Tỉnh Đào nhướng mày nhìn theo, huých tay cô bạn mới: "Cẩn thận bà già đó cắn đấy!""Này, các cậu như có thù với chị ấy à? Tôi thấy chị ấy dễ thương mà!""Ừ, thế cứ đợi đến khi bị bả cạp một cái là biết. Dễ thương lắm! Dễ bị thương!"Trịnh Nghiên chỉ cười, sau đó giục Tỉnh Đào:"Rồi rồi, đi chuẩn bị thôi! Cậu xem phòng thi chưa?""Chưa. Giờ xem. Thi đâu vậy?""Tôi thi lớp mình." "Thế chắc T1 rồi."Hai người sánh vai nhau vừa đi vừa trò chuyện, lúc đi ngang qua bảng thông báo dán danh sách phòng thi đặt dưới chân cầu thang thì có dừng lại kiểm tra lại số báo danh một chút, sau đó nhanh chóng lên lớp để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz