ZingTruyen.Xyz

with jungkook୨ৎ

Sick

nyznjk

-"Ami em nhớ mang ô đi nhé nay anh về muộn xíu tại anh phải gặp đối tác nha em."

-"Dạaa vâng."

Tới lúc từ công ty trở về con bé quả thực đã quên cầm ô theo lời anh dặn

-"Chờii quên rồi.."

Định gọi anh nhưng em mới chợt nhớ ra nay anh gặp đối tác sợ phiền anh và hơn hết là sợ anh mắng cho vì anh dặn mà em quên.

-"Thôi tự về vậy."

Ami về tới nhà người em đã ướt sũng bèn vội lấy quần áo đi tắm rồi lọ mọ đi nấu cơm đợi anh về nấu xong em nằm ra ghế tính xem tivi tới lúc anh trở về ai dè ngủ lúc nào không hay, chắc tại hôm nay công việc nhiều quá với em cũng mới dầm mưa về nên có hơi mệt. Dù đã tắm nước ấm ngay nhưng sức đề kháng của con bé yếu nên đã ốm sốt cao và đương nhiên em cũng không biết chuyện này bởi đơn giản em thấy mình vẫn rất bình thường ai dè nằm một lúc đã thấy rất lạnh nhưng người lại rất nóng à hóa ra Ami nhà mình đã ốm rồi.

Vài tiếng sau JungKook cũng về nhà:

-"Công chúa nhỏ anh về rồi đây, lại đây anh ôm nào nhớ quá rồi."

Không một lời đáp lại đáng nhẽ mỗi khi anh tới cửa đã nghe thấy tiếng ríu rít của bé chờ anh về nũng nịu rồi ôm chầm anh một cái, thấy kì lạ vào nhà anh đã thấy Ami nằm co ro trên sofa.

-"Trờii, em bé ngủ rồi à chắc nay mệt lắm nhưng cũng phải ăn cơm chứ."

Anh định bế em dậy nhưng mới chạm tay em đã thấy rất nóng sờ trán em cũng thấy nóng lắm rồi thấy thế JungKook bèn ra cửa kiểm tra cái ô trước nhà thấy nó khô ráo thì đã biết nay Ami đã quên mang ô rồi. 

-"Dầm mưa rồi ốm?"

Anh thấy vậy đã rất giận em rồi bảo cầm ô đi nhưng rồi cũng không mang nhưng cũng vô cùng lo lắng cho con bé lấy cặp nhiệt độ ra kẹp cho em, rồi miếng hạ sốt lấy nước và khăn chườm lên đầu em. Được một lúc thì em cũng tỉnh.

-"Anh ơi.."

-"Em ốm rồi 39 độ, không mang ô đi? dầm mưa? cũng không nhắn anh để anh đón em về?"

-"Em..em tắm nước nóng rồi mà vẫn sốt. Nay anh bảo gặp đối tác nên em không gọi. Em xin lỗi."

-"Thôi chuyện này anh nói sau, nằm đây đợi anh."

Nói xong anh lọ mọ đi nấu cháo cho em đút em ăn từng miếng một rồi cho em uống thuốc, đến giờ đi ngủ em cũng rúc vào lòng JungKook ôm lấy anh.

-"Em xin lỗi."

Anh xoa đầu em

-"Mệt rồi ngủ đi, anh lo cho em lắm đấy biết ốm vậy anh xót lắm không từ ngày mai anh đưa em đến chỗ làm rồi chở em về."

Anh luôn ấm áp như vậy ngoài mặt giận là thế nhưng trong lời nói hành động không đâu là không thương em anh luôn lo cho em từng tý một lúc em ốm anh cũng thật sự đã lo cho con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz