Jealous (2)
Trong bữa cơm Nanne luôn mượn cớ để gần JungKook ngồi cũng phải ngồi cạnh nhau em cũng không nghĩ gì chỉ nghĩ rằng anh em thân thiết lâu ngày không gặp muốn gần để gắn kết hơn nên cứ mặc kệ mà vào bữa ăn.
-"Anh JungKook gắp cho em món kia đi xa quá em không với tới."
Tiện tay gần Ami nên em cũng gắp luôn cho con bé:
-"Đây chị gần hơn chị gắp cho nè."
Thấy là đồ ăn em gắp con bé có chút cau có nhưng không thể hiện rõ bên ngoài chắc tại sợ JungKook nhìn thấy. Quả thật khi bắt đầu bữa tối bất cứ việc gì Nanne cũng nũng nịu tỏ ra yếu đuối nhờ JungKook từ việc này tới việc kia.
Biết em không ăn được hành nên anh đã nhặt ra hộ em từng chút một em thấy thế liền cười mỉm nhìn anh bởi chắc có lẽ em vô cùng yêu thích những người tinh tế như vậy và may sao JungKook là người mang mẫu hình ấy. Bỗng dưng Nanne thấy vậy liền nói:
-"Hồi xưa anh JungKook cũng hay chăm em tỉ mỉ vậy lắm chị Ami ạ, giống kiểu chăm vợ từ nhỏ á mà ai dè lớn lên ảnh thất hứa chứ không giờ em với ảnh.."
Nghe xong nụ cười em chợt tắt cố gắng gượng cười trước câu nói của Nanne.
-"Ôi chết, em quên mất giờ ảnh là hoa đã có chủ em sơ ý quá rồi."
-"À à..không có gì đâu em."
_______________________________________________________________
Xong bữa cơm JungKook định đặt xe cho con bé về ai dè nó nói:
-"Muộn rồi anh JungKook cho em ngủ lại đây nha chứ em về giờ này tội em lắm huhuhu"
-"Anh thấy vây cũng không tiện cho lắm hay em.."
-"Ơ sao lại đuổi em thế không sao đâu mờ chị Ami chắc cũng không để ý nhiều đâu ha."
-"Ừm nhà còn phòng trống em cứ ngủ lại thoải mái nhé."
-"Vâng ậ, giá như bây giờ là hồi xưa em với ảnh ngủ chung một phòng là tiện ha."
Con bé nói xong em sượng chân luôn nói nãy giờ không ghen là nói dối chứ thật ra nãy giờ Ami thấy Nanne kì lắm rồi. Sắp xếp xong tất cả em giữ lại cho mình đôi phần khó chịu quay lưng đi ngủ, JungKook thấy vậy bèn vòng tay qua kéo em gần lại mình ôm eo em nói:
-"Hửm?? công chúa khó chịu sao không để Nanne về còn giữ lại."
Em ấm ức quay sang nói:
-"Dù gì cũng là bạn thân của anh với cũng muộn rồi nên em giữ lại. Ai dè.."
Anh cười càng ôm em chặt hơn thấy thế em càng rúc sâu vào lòng anh ấy.
-"Anh xin lỗi anh biết em bé khó chịu mai anh sẽ sắp xếp ổn thỏa lại tất cả nhé bé con"
Ami trưa không ngủ nên giờ giọng đã ngái ngủ
-"Ưm.. em biết rồi."
Anh hôn nhẹ lên trán em một cái rồi ôm gọn con bé vào lòng mà ngủ, mà không biết rằng Nanne đã nghe hết cuộc trò chuyện ngoài cửa và bắt đầu toan tính cho vở kịch ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz