ZingTruyen.Xyz

Winter Sonata 15 00 Under The Mistletoe

Anh lớn Lee Sanghyeok của bọn nó năm nay 27 tuổi, hiện đang làm luật sư tại một công ty luật hàng đầu tọa lạc ở khu trung tâm.

Theo bọn nó, profile sự nghiệp, visual của luật sư Lee và cả số lượng người theo đuổi anh, thề là đéo thua bố con thằng nào trong cái giới luật. Nhưng theo khảo sát không chính thức từ người trong ngành, thì Lee Sanghyeok không đứng top đầu một mình.

Có một nhân vật ngang tài ngang sức với anh, và gần như mọi phiên tòa quan trọng trong sự nghiệp của anh, người đó đều có mặt ở vị trí luật sư bên phía đối diện. Thậm chí profile và nhan sắc của người nọ cũng chẳng hề kém cạnh Sanghyeok chút nào; nếu phải mò kim đáy bể để tìm cái thua, vậy thì chắc chỉ là về vấn đề tuổi tác mà thôi.

Cũng chẳng phải ai xa lạ, là luật sư Jeong Jihoon, 25 tuổi.

Là bạn (hoặc không) thời đại học, kiêm đối thủ truyền kiếp, quyết không đội trời chung của Lee Sanghyeok lúc ấy.

Quay về vấn đề chính thì đám nhỏ chỉ muốn hỏi rằng, bạn có thấy anh của bọn này đỉnh nóc không?

Ừ thì...vừa giỏi vừa giàu, thậm chí còn đẹp kịch trần vậy đó mà ế.

Không phải ế bình thường, mà là...

Ế - chỏng - vó.

Thú thật thì đây là một vấn đề mà bấy lâu nay đám nhỏ vẫn luôn rất quan ngại; dẫu sao cũng sắp 30 rồi, chẳng nhẽ lại không lo tính chuyện tương lai? Bọn nó cũng từng thử hỏi Sanghyeok rồi chứ, nhưng khi đó anh chỉ cười đáp lại:

"Là mấy đứa không muốn đón lễ với anh nữa chứ gì?"

Đám nhỏ nghe vậy liền hốt hoảng, ồn ào bảo không phải anh ơi. Chỉ là tối về nằm nghĩ kĩ lại, Minhyung tặc lưỡi, tiếc nuối bảo rằng: "Biết vậy bảo đúng cho rồi. Để ổng tự ái lên ổng mới chịu đi kiếm người yêu chứ."

Ai đời năm mới, sinh nhật, Chuseok, Giáng Sinh và hầu hết các ngày lễ trừ Valentine ra thì đều chỉ vây quanh mỗi mấy đứa em mình như thế. Ý là không phải đuổi, nhưng chẳng nhẽ cứ định vậy tới lúc xuống lỗ à?

"Kiếm người yêu đi anh."

"Không." Lee Sanghyeok trả lời chắc nịch.

Thậm chí có lần anh còn đổi cách từ chối thành, "Chừng nào Hyeonjun và Wooje hết mập mờ thì anh sẽ suy nghĩ.", làm cả hai đứa nghe xong liền giãy nãy chề môi nhìn đối phương.

Mập rõ thế này, mập mờ cái quỷ gì chứ? Ai mà thèm thích ông nội hay cằn nhằn Moon Hyeonjun đó, bảo ổng nhậu say bớt gọi Wooje em ra đón về thì may ra em suy nghĩ lại nhé, hứ, thấy ghét!

Không những chỉ bọn nó lo cho anh, bố mẹ Lee thấy vậy cũng rầu rĩ không kém. Dưới sự đốc thúc của phụ huynh, đã mấy mươi lần đám nhỏ góp sức ép Lee Sanghyeok phải đi xem mắt. Nhưng kết quả tất nhiên là chẳng đâu đến đâu, còn làm cả đám sợ hãi một phen vì nghĩ không nhẽ Lee Sanghyeok bị liệt dây thần kinh yêu đương thật?

Vậy mà bây giờ đùng một cái Lee Sanghyeok lại cùng ai đó đứng hôn nhau ngay trước cửa nhà. Nghe có khó tin không?

Đám này tận mắt thấy còn chả tin nổi cơ đấy.

Sanghyeok hyung! Anh dám có người tình bí mật sau lưng tụi em hả?!

Tựa như mấy cảnh phim hình sự lúc tổ điều tra họp bàn; bốn đứa tụ lại ngồi khoanh chân trên thảm trải sàn, mặt mũi nghiêm trọng nhìn Wooje lôi đâu ra một tờ giấy và một cây bút từ trong balo của em.

"Bây giờ nhé, chúng ta sẽ thử liệt kê xem xung quanh anh Sanghyeok có những ai trông giống cái người đó trước đi." Choi Wooje bấm bút lách cách.

"Có chính xác một cái tiêu chuẩn nào để lựa chọn không?"

"Cao hơn anh Sanghyeok, là đàn ông."

Nghe Wooje nói như không nói, Hyeonjun nhăn mày khẽ vỗ đầu nhóc út một cái: "Đm, trong công ty ảnh 10 người thì hết 6 người là như mày nói rồi đó nhóc."

"Ai biết đâu, em nhìn sao nói vậy thôi. Đã mặc đen từ đầu đến chân như tổ chức áo đen rồi mà còn trùm mũ nữa, thì bố con thằng nào đoán nổi?"

Minhyung chống cằm, cố tình cắt ngang không để hai đứa kia có cơ hội cãi nhau: "Không lựa được thì loại trừ trước đi, dựa trên mức độ thân thiết của ảnh."

"Ở chỗ làm của ảnh ngoài Minseok ra thì tụi mình không biết nhiều ha.", Moon Hyeonjun ngẫm nghĩ, "A! Loại Jeong Jihoon trước! Chắc chắn không thể nào là cái tên đó, anh Sanghyeok ghét Jeong Jihoon vãi loằng."

Choi Wooje chề môi xua tay, vẻ mặt không thể nào đồng tình hơn: "Ầy, Jeong Jihoon còn không nằm nổi trong danh sách tình nghi để mà bỏ ra luôn chứ ở đó."

Vừa nghe nhắc tới Jeong Jihoon công ty đối thủ; với cương vị là đồng nghiệp của anh Sanghyeok, Minseok như bị đụng trúng công tắc, lập tức mở miệng phàn nàn về người kia:

"Kể nghe nè, tháng trước anh Sanghyeok có vụ kiện, hình như lại gặp ổng rồi ổng chọc cái gì anh Sanghyeok nữa hay sao á, nên ảnh cộc suốt mấy ngày luôn."

"Một năm bốn quý, một quý có 10 vụ thì hết 3 vụ gặp trúng ông ấy; coi như trung bình mỗi tháng gặp một lần. Vị chi trong 12 lần, Jeong Jihoon phải mở miệng kháy anh Sanghyeok ít nhất 5 lần thì mới vừa lòng. Cỡ đó không bị ghét cũng uổng."

Cả đám nghe xong cũng phải cảm thán về mối lương duyên đầy uất hận của anh trai. Ngoài kia còn đầy rẫy người, sao mà cứ phải dính lấy với mỗi cái người mình ghét cay ghét đắng vậy nhỉ?

Anh Sanghyeok thật đáng thương quá đi thôi.

Sau hồi lâu bàn luận xem ngoài tụ tập với đàn em nheo nhóc này ra, thì Lee Sanghyeok còn có thể đi nhậu cùng ai. Thấy danh sách chỉ vỏn vẹn vài người, mà đa phần là đồng nghiệp cùng công ty với anh, ba cặp mắt chậm rãi hướng về Ryu Minseok - cũng là đồng nghiệp của Lee Sanghyeok nốt.

"Nhìn giề? Có làm chung đâu mà biết rõ. Chỉ biết là mấy người đó làm cùng phòng với ảnh thôi."

"Vậy theo anh thì ai là người khả nghi nhất trong đây?" Choi Wooje cầm bút di từ trên xuống dưới danh sách rồi lại vòng lên.

"Hmm, Choi Hyeonjun? Tại thấy anh ta cũng cao và gầy gầy giống cái người kia. Ngày xưa lúc mới vào công ty, anh Sanghyeok còn là người hướng dẫn cho anh ta nên sau này làm chung cũng thân thiết lắm."

Ánh mắt chạm đến cái tên Kim Kwanghee trên tờ giấy, bỗng nhiên Ryu Minseok khựng lại một nhịp.

"Uầy...nhưng mà trông anh Kwanghee cũng giống ha...Mặc dù thân với anh Kwanghee, nhưng tao cũng không thể phủ nhận là ảnh có nhiều cơ hội thân thiết với anh Sanghyeok cực, tại ngày xưa hai người họ vào công ty cùng một lúc á."

"Ôi vãi...", dường như đến bây giờ mới nhận ra bản thân đang nói gì, Minseok lập tức đưa tay bịt lại cái miệng đang há hốc của chính mình, rồi lắp bắp nói:

"Chẳng nhẽ anh Kwanghee lại giấu tao với anh Hyukkyu, chuyện ảnh hẹn hò với anh Sanghyeok hả? Đm đéo thể nào...đéo thể nào có chuyện đó đâu..."

Buổi điều tra quy mô nhỏ kết thúc, sau khi cả bọn phải ngồi nghe Ryu Minseok lải nhải biện hộ cho ông anh Kim Kwanghee của nó. Dù chính bản thân Minseok vẫn còn thấp thỏm muốn chết, nhưng nó vẫn có một niềm tin rằng, ông anh Kim Kwanghee chắc chắn không phải cái người thuộc tổ chức áo đen kia đâu.

Bởi vì nếu người đó thật sự là ổng, chắc chắn nó sẽ xử trảm ổng đấy...

Vậy thì khả năng cao nhất vẫn là Choi Hyeonjun nhỉ?

Được rồi, Choi Hyeonjun hãy chờ đó! Anh sẽ là đối tượng tình nghi của tụi tui!!!

_______

Quyết tâm vào đêm Giáng Sinh nọ của cả bốn đứa rất lớn. Thậm chí, nhóc Wooje còn định núp bụi để rình xem có thật sự là anh của em đang hẹn hò với người luật sư cùng họ Choi với em hay không.

Nhưng chỉ vừa đến ngày đi làm lại của tuần đó, vô vàn nào là giấy tờ, hồ sơ và deadline đã lập tức bay đến vỗ bồm bộp vào đầu cả bọn. Bốn đứa nhỏ lẫn anh lớn đều bận rộn đến thời gian gặp nhau còn chả có, bởi vậy mà cái quyết tâm kia cũng dần dần bị nhấn chìm xuống đáy đại dương.

Nỗ lực duy nhất vớt vát được chắc có lẽ đến từ phía của Minseok. Sau hôm Giáng Sinh hai ngày thì nó phải quay trở lại công ty; vào giờ nghỉ trưa, vừa đặt mông xuống ghế, Ryu Minseok liền căng mắt tìm xem hôm nay anh Sanghyeok và phòng của ảnh ngồi ở đâu trong căn tin. Thấy rồi thì nó lại tiếp tục nheo mắt, lần mò nhìn xem giữa anh nó và Choi Hyeonjun có tương tác gì không.

Nhưng công cuộc còn chưa kịp bắt đầu thì đã rơi vào ngõ cụt. Minseok cay đắng nghe đồng nghiệp bảo rằng, Choi Hyeonjun đã đi công tác ngay từ sau đêm Noel mất rồi.

Mãi đến tận một ngày cuối tuần nọ, Ryu Minseok đánh tiếng rủ cả đám ra ngoài tụ tập. Trên đường ghé qua nhà Choi Wooje, nó bắt gặp Jeong Jihoon đang bước ra từ cửa hàng tiện lợi trong nội khu.

Trông chẳng có gì đặc biệt, Jeong Jihoon không ăn mặc lồng lộn tóc vuốt keo bảnh tỏn như lúc Wooje bắt gặp. Minseok nghĩ, chắc cậu ta chỉ đơn giản là vừa ngủ dậy và đi ra ngoài mua chút đồ về ăn bữa lỡ.

Bởi làm gì có ai ra đường mà mặc quần ngủ họa tiết? Chậc, còn là họa tiết gấu nâu mới chịu. May mà có cái áo phao dài bên ngoài che chắn bớt rồi, nếu không cũng chẳng ai nghĩ nổi đây là luật sư Jeong Jihoon nổi tiếng bô giai và đầy người theo đuổi đâu.

Mà khoan.

Ryu Minseok nheo mắt nhìn kĩ, lẩm bẩm: "Cái quần đó...trông quen vãi..."

Nhớ ra gì đó, sống lưng của Minseok tức thì lạnh đi vì một dự cảm chẳng lành. Từ đi cách Jeong Jihoon một quãng phía sau, Ryu Minseok bỗng nhiên vội vàng co chân bỏ chạy; chỉ để lại cho Jeong Jihoon một tiếng gió mơ hồ vút qua tai.

Ryu Minseok hớt hải chạy vào sân nhà của nhóc út, nó chống tay lên đầu gối, vừa thở dốc vừa nhấn chuông nhà Choi Wooje inh ỏi.

"Trời ơi, từ từ ai làm cái gì mà nhấn ầm ĩ.", Wooje vừa đi mở cửa vừa càm ràm, "Từ từ trời ơi, biết rồi, đừng có nhấn nữa, hư cái chuông nhà người ta!!!"

"Ủa? Anh Minseok." Em vừa hé cửa ra chút xíu thì Minseok đã vội vàng đẩy cửa rộng ra rồi bước vào trong. Trước đôi mắt khó hiểu của Wooje, Minseok vừa tháo giày vừa bỏ lại một câu:

"Có lửa!"

Học có thể hiểu chậm, bị dí task cũng có thể trì hoãn, nhưng hóng chuyện chắc chắn phải nhanh, càng sớm lại càng tốt. Cả hai vừa đi vào phòng khách, máy nói đã lập tức kích hoạt.

"Đm nãy tao mới gặp Jeong Jihoon."

"Thì? Ổng là hàng xóm của em mà?"

"Ờ ha, nhưng mà mày có nhớ cái quần bữa tao tặng Giáng Sinh không? Cái quần ngủ hình gấu nâu á, tao mua 5 cái cho mấy đứa mình với anh Sanghyeok. Hồi nãy tao thấy Jeong Jihoon mặc cái quần y chang luôn."

Khóe môi Choi Wooje giật giật, có cái quần giống nhau thôi mà? Lửa đó hả? Ryu Minseok này bịp vãi.

"Rồi sao nữa? Cái quần anh mua được thì Jeong Jihoon cũng phải mua được chứ?" Em thở dài đưa tay nhéo nhéo mi tâm, mình đây dân báo chí còn không tít bằng ông nội này nữa.

"Thì cái đó mới là vấn đề. Mẫu quần đó là tao mua ở shop của bạn, nhỏ đó mới khởi nghiệp thôi mà mẫu là do nó tự vẽ hết, nên là hàng độc quyền. Giờ tao đang nghi ngờ...khoan đi, để tao nhắn tin xác nhận với nhỏ cái rồi tao kể tiếp."

Nói rồi Ryu Minseok lôi điện thoại ra bấm bấm chữ, bỏ lại Choi Wooje ngồi kế bên với gương mặt nghệt ra vì chẳng hiểu cái quái gì. Nói cái gì mà quần quần áo áo ấy nhỉ?

Một lát sau Minseok khẽ nhíu mày chậm rãi nhấn tắt màn hình, nó im lặng một lúc như để xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, mà em Wooje ngồi kế bên cũng ngoan ngoãn để yên cho nó nghĩ.

"Rồi hiểu rồi. Bắt đầu là cái quần đó tao tặng cho mọi người, nhưng mà sau đêm Noel thì tao với Minhyungie phát hiện ra, phần của anh Sanghyeok và của Minhyung bị nhầm với nhau do giống màu giấy gói."

"Mà size của Minhyung lớn hơn của anh Sanghyeok, nên chắc chắn anh Sanghyeok không thể mặc vừa cái quần bị nhầm kia. Tụi tao cũng định hỏi ảnh để đổi lại rồi, nhưng mà mấy nay bận quá nên quên béng luôn."

"Mà tao cũng nói đó, cái mẫu quần này là do bạn tao vẽ rồi bán. Tao là khách đầu tiên mua luôn, nên hồi nãy tao thử hỏi nhỏ xem là có bán cho ai ngoài tao không." Minseok mở tin nhắn ban nãy của mình lên đưa cho Wooje xem.

[Yoominthetiemquan: Không có, bữa giờ tao toàn bán size nhỏ hơn không à. Size m8 trở lên chỉ bán đúng một cái cho mày thôi đó.]

"Rồi?" Wooje vẫn chưa load theo kịp mạch não của Minseok, em lại nghệt mặt không hiểu.

"Rồi ban nãy tao thấy Jeong Jihoon mặc cái quần có cái họa tiết y chang. Mày hiểu chưa?"

"Chưa."

"Đm thằng Hyeonjun nó cho mày ăn cái gì mà ngốc thế hả? Hóng chuyện kiểu này là dở rồi em ơi."

Choi Wooje tự dưng bị anh cốc vào đầu một cái nên liền bĩu môi, em nhăn nhó oan ức nhìn Minseok rồi nói:

"Thôi anh nói đại đi, em không muốn hiểu."

"Mọe, là tao nghi ngờ thằng cha áo đen hôn anh Sanghyeok vào đêm Giáng Sinh là Jeong Jihoon, ngốc ạ!!!"

"Hở?!" Choi Wooje tròn mắt, cơ miệng vì sửng sốt mà không khép lại được.

Nghĩ thử mà xem, cái quần họa tiết gấu nâu size dành cho mét 8 trở lên chỉ mới bán ra một cái duy nhất. Vốn dĩ là nó thuộc về Lee Minhyung, nhưng phần quà Giáng Sinh của Minhyung và anh Sanghyeok lại bị nhầm với nhau; nghĩa là cái duy nhất lưu hành trên thị trường hiện tại đang nằm trong tay Lee Sanghyeok. Cặp đôi còn chưa kịp đổi lại với anh, thì Ryu Minseok đã bắt gặp Jeong Jihoon mặc cái quần duy nhất kia rồi.

Tức là giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chắc chắn phải có gì đó với nhau, thì cái quần duy nhất kia mới có thể yên vị trên người Jeong Jihoon được chứ, đúng không?!

Nhớ lại cái tiêu chuẩn xác định của cả bọn đêm đó xem; cao hơn anh Sanghyeok, là đàn ông.

Jeong Jihoon cao hơn anh Sanghyeok.

Jeong Jihoon là đàn ông.

Hai tiêu chí trên Jeong Jihoon đều đáp ứng tất.

Nhưng có nhớ trong bữa ăn Choi Wooje đã nói gì không?

"Mà ha, lâu ngày gặp lại trông bảnh hẳn ra, vuốt tóc vuốt tai mà còn diện nguyên một cây đen luôn..."

Nguyên - một - cây - đen!!!

Người mà họ nghi ngờ chẳng phải có một cái lưu ý to đùng là "thuộc tổ chức áo đen" hả?

Chợt Choi Wooje vỗ tay cái bộp, hô lên: "Ô! Hiểu rồi! Minseok hyung, em hiểu rồi!"

Nhưng cả hai còn chưa kịp nói gì thêm, chuông cửa bỗng reo lên một tiếng rồi tắt ngúm, trái ngược với lần ẫm ĩ do Ryu Minseok gây ra. Choi Wooje đứng lên đi mở cửa, nghĩ thầm chắc là Moon Hyeonjun đến rồi vì ban nãy anh Minseok hẹn cả đám đi ăn, trừ anh Sanghyeok xin khất ra thì chỉ có anh Minhyung là báo sẽ đến trễ.

Nhóc út ló đầu ra khỏi cửa thì được chào đón bằng tấm lưng của Moon Hyeonjun, còn đang định hỏi hắn làm trò gì vậy thì tầm mắt của em đã vô thức đưa về hướng Hyeonjun đang nhìn.

"Ô, anh Sanghyeok!" Wooje đưa tay lên vẫy vẫy vì thấy anh cũng nhìn về hướng này.

"Ủa? Nhà đó của Jeong Jihoon mà? Sao anh Sanghyeok lại đứng trước cửa nhà của Jeong Jihoon vậy?"

"Mở có cái cửa thôi mà hai đứa mày mò cái gì lâu quá vậy?" Ryu Minseok bực bội cằn nhằn.

Minseok từ trong nhà bước đến sau lưng Wooje, vốn là nó nhón chân định khoác lấy vai nhóc út, nhưng Wooje đang chống tay trên cửa bỗng nhiên lại vì điều gì đó mà buông thõng, thế là cả hai đứa cùng mất đà ngã nhào xuống đất.

"CHOI WOOJE! CÓ GHÉT TAO THÌ MÀY NÓI MỘT TIẾNG!!!"

Minseok lồm cồm ngồi dậy gào lên với Wooje, nhưng nhóc út còn không thèm nhìn đến anh nó, em há hốc mồm chỉ chỉ tay về phía hai cái người đang đi từ nhà đối diện bên đường sang đây.

"Cái gì?!" Minseok nhìn theo hướng tay em, với tướng ngồi trông tã hết chỗ nói, nó nhìn thấy Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đang mím môi nhịn cười bước vào hiên nhà.

Trong lúc Minseok còn đang ngơ ngác như không tin vào mắt mình, Hyeonjun bước đến đỡ em Wooje lên, còn Lee Sanghyeok thì đến gần đưa tay ra đỡ nó.

Rồi sau đó?

Rồi sau đó cả đám bọn họ lại ngồi quanh nồi lẩu bốc khói nghi ngút trong nhà hàng H quen thuộc, chỉ khác là số lượng tăng thêm một người.

Một người = Jeong Jihoon.

"Anh có chuyện muốn nói với mấy đứa." Lee Sanghyeok lên tiếng phá vỡ cục diện quỷ dị từ nãy đến giờ.

Ryu Minseok vừa nghe xong liền liếc Jeong Jihoon một cái sắc lẹm. Jeong Jihoon cũng bắt gặp ánh nhìn đó, nhưng cậu chỉ biết cụp mắt né đi, môi mím thành một đường cong hướng xuống vì nhịn cười.

Nãy giờ cứ thấy mặt Minseok là Jihoon lại muốn bật cười vì nhớ đến cảnh té ngã ê chề kia, nhưng cậu sợ mình mà cười thì Minseok sẽ lập tức lao đến xé xác cậu mất.

Nên thôi, Jihoon còn quý cái mạng này lắm.

Lee Sanghyeok cầm ly nước lên uống một ngụm, bình tĩnh nói tiếp: "Anh và Jihoon đang hẹn hò."

"Tụi em biết ạ.", Choi Wooje hớn hở đáp, "Tụi em vừa nhận ra là anh tự đưa người tới luôn á anh."

Trên đường tới nhà hàng, Moon Hyeonjun thì được nghe Wooje kể trực tiếp, còn Lee Minhyung tuy đến trễ nhưng cũng đã thành công hóng chuyện qua tin nhắn. Vậy nên, cơ bản là ai cũng đã được nghe qua cái quá trình Ryu Minseok phát hiện ra Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đang hẹn hò chỉ nhờ một cái quần rồi.

"Mấy đứa...không ý kiến gì hả?" Sanghyeok nhìn quanh một vòng, chỉ có sắc mặt của Ryu Minseok là khó đoán thôi, chứ ba nhóc còn lại đều khá là tự hào như kiểu con mình vừa đạt được cột mốc mới trong cuộc đời vậy; dù anh không phải con bọn nó.

"Ài! Có gì đâu mà ý kiến anh ơi, mừng còn không hết chứ ở đó. Nhưng mà, anh Jihoon kia! Anh có gì muốn nói với tụi tui hong?"

"Hả? À...ờ..." Bị chỉ mặt điểm tên bất thình lình, Jeong Jihoon từ ngẩn ngơ lập tức trở nên nghiêm túc:

"Tôi nhất định sẽ chăm sóc anh Sanghyeok thật tốt."

"Xin lỗi vì trước đây đã để lại cho mọi người ấn tượng xấu về tôi."

Nói xong cậu còn rất thành tâm đứng dậy cúi đầu một cái. Hình như vì hấp tấp mà bàn tay còn va vào cạnh bàn một cái rõ đau.

Trừ Minseok vẫn mang vẻ mặt thâm sâu khó lường, mọi người thấy vậy thì đều bật cười. Wooje gật gù, đưa tay lên huơ huơ: "Vâng vâng được rồi, ngồi xuống đi anh."

Bữa ăn sau đó trừ Minseok vẫn cứ hằm hằm im lặng ra, thì mọi thứ đều ổn. Nhìn cái cách Jeong Jihoon chăm cho anh Sanghyeok, làm anh cười nhiều hơn trông thấy, và cả cái cách anh Sanghyeok lén lút nắm lấy bàn tay Jeong Jihoon xoa xoa cái vệt đỏ mà lúc nãy cậu bị va vào, bọn nhỏ bỗng thấy yên tâm hơn hẳn.

Thôi mặc kệ quá khứ đi, miễn anh ấy được hạnh phúc mỉm cười như bây giờ là đủ rồi. Sao lại quên nhỉ? Người đời có cái câu "Ghét của nào trời trao của đó" kia mà.

Chỉ là sau khi kết thúc bữa ăn, Jeong Jihoon vừa rửa tay xong thì bị Ryu Minseok chặn lại ngay trước cửa nhà vệ sinh. Vẻ mặt Ryu Minseok vẫn cứ hằm hằm, ánh mắt thì sắc như lưỡi dao có thể chém người đứt làm đôi. Nó không động tay động chân gì cả, nhưng vô hình trung vẫn khiến Jeong Jihoon toát mồ hôi lạnh.

"Viết một bài tiểu luận về lý do tại sao cậu lại yêu anh Sanghyeok rồi gửi cho tôi, không thì đừng hòng mà tụi tôi chấp nhận."

"À mà, cái quần con gấu đó đáng nhẽ là của Minhyungie nhà tôi, không phải của cậu đâu."

"Từ giờ trở đi sống cho cẩn thận vào. Cậu thử mà làm cho anh Sanghyeok buồn đi? Tôi sẽ xé xác cậu ra ngay lập tức đấy Jeong Jihoon!"

Bị dọa cho tái mét, đêm đó Jeong Jihoon chỉ biết ôm lấy cánh tay Lee Sanghyeok, khổ tâm kể lại rằng Ryu Minseok thật sự đã đe dọa làm cậu sợ chết khiếp.

"Cục cưng ơi, anh phải bảo vệ em đấy nhé?"

Lee Sanghyeok bật cười, vừa xoa xoa đầu của Jeong Jihoon vừa đáp lại: "Jihoon à...anh cũng sợ Minseok lắm...Hay là anh hỏi chỗ mua cái quần, chúng ta mua một cái trả lại cho Minhyung nhà em ấy nhé?"

Jeong Jihoon bĩu môi, tủi thân gục đầu vào lồng ngực Lee Sanghyeok sầu não than trời. Viết tiểu luận về lý do yêu Lee Sanghyeok thì tôi viết 10 cái cũng không thành vấn đề. Nhưng hội đồng quản trị ơi, cậu ghim tôi chỉ vì một cái quần thôi đó hả?!

_______

Năm mới đến tiết trời lại càng trở lạnh hơn. Một tối nọ, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đi dạo trên phố, vô tình nhìn thấy bó tầm gửi đã khô vẫn còn treo đong đưa trên cửa chính của một nhà hàng Tây, ký ức đêm Giáng Sinh hồi tháng trước của Lee Sanghyeok chợt ùa về.

Nhớ lúc ấy, Jeong Jihoon và anh vẫn còn đang lén lút yêu đương. Vậy mà chả hiểu hôm đó họ Jeong ăn gan hùm thế nào; mặc kệ rằng rất có thể bọn họ sẽ bị đám nhỏ phát hiện, Jeong Jihoon vẫn cứ một hai nằng nặc đòi hôn Lee Sanghyeok dưới bó tầm gửi ở cổng nhà Minhyung Minseok cho bằng được.

"Jihoon ơi, tại sao chúng ta nhất định phải hôn dưới cây tầm gửi?"

"Em nghe nói tầm gửi là loài cây mà thiên đàng đánh rơi."

"Và?"

"Và hôn nhau dưới nhánh tầm gửi sẽ là lời cầu phúc bên nhau trọn đời."

"Ừm, anh hiểu rồi."

"Yah, Sanghyeokie anh đừng có bỏ chạy! Ý em là em muốn ở bên anh mãi mãi đấy!"

End.

.𖥔 ݁ ˖⋆ ˚❆

Vừa rồi là bản tình ca thứ tám: "Under the Mistletoe" đến từ Choker Christmas Fanfic Project - Winter Sonata.

Xin gửi lời cảm ơn đến host, co-host, các author, beta, designer của project Winter Sonata đã đồng hành cùng mình trong suốt dự án.

Merry Christmas, chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ và an lành nhé!

🎄🎁✨️

25/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz