Winter Sonata 07 00 Nam Ngay Quen Em
Hôm nay Lee Sanghyeok quyết định nghỉ làm một ngày để nghỉ ngơi, ngủ một mạch đến một giờ chiều rồi mới đi tái khám tại bệnh viện địa phương. Bệnh viện cũng không xa lắm, nhưng anh không tài nào nhớ nổi con đường ngắn ngủi ấy, chỉ đành dùng app chỉ đường dẫn đến nơi cần đến. Jeong Jihoon cũng đi cùng anh, trong lòng thấp thỏm lo âu, còn sợ anh bị bệnh nan y khó chữa nào đó.- Phù, may mà hôm nay vẫn nhớ mang sổ khám bệnh, mấy bữa trước còn đi đi về về mất mấy lần.Lee Sanghyeok thở dài thườn thượt, bước một mạch đến phòng khám của bác sĩ anh đã đặt trước. Anh khẽ gõ cửa phòng, bác sĩ phía bên trong liền ra hiệu cho anh vào trong.- Chào bác sĩ Ryu.- Chào cậu Lee, lâu rồi không gặp cậu.Hai người bắt tay nhau, bác sĩ mời anh ngồi xuống, Jeong Jihoon cũng đứng bên cạnh anh.- Được rồi, dạo này cậu cảm thấy như thế nào, có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không? - Bác sĩ vừa lật mở sổ bệnh án của Lee Sanghyeok vừa mở lời.- A, dạo này đặc biệt mệt mỏi, nhanh kiệt sức dù chỉ đứng pha cà phê, ừm...mất ngủ, phải rồi. À còn, nhanh quên, anh biết đấy.- Có vẻ bệnh tình dạo này không có tiến triển nhỉ.Jeong Jihoon nắm chặt tay, cơ thể trở nên càng căng thẳng. Cậu lo lắng nhìn Lee Sanghyeok, nhưng trong mắt anh chẳng gợn lấy một tia cảm xúc.- Dù sao cũng đã bị bệnh hai năm rưỡi rồi, còn có thể tiến triển được sao.Hai năm rưỡi? Đầu óc Jeong Jihoon càng trở nên ong ong, anh bị bệnh từ khi anh còn ở bên cạnh cậu? Vậy tại sao anh không nói cho cậu biết? Thật sự...đây là lí do anh tuyệt tình chia tay cậu? Hàng vạn câu hỏi mãi quẩn quanh trong đầu Jeong Jihoon, khiến những lời bác sĩ nói cũng như gió thoảng qua tai.- Cậu không nên tiêu cực như thế, mọi bệnh đều cần có thời gian và kiên trì để chữa trị. Mặc dù Alzheimer không thể chữa trị triệt để, nhưng dùng thuốc có thể giúp làm chậm quá trình phát bệnh, được phần nào hay phần đó. Haizzz, những người mắc bệnh Alzheimer đang có dấu hiệu trẻ hoá, tuy rằng có chút khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức...- Tôi...sẽ chết ư?Bác sĩ bỗng giật mình, có chút ái ngại nhìn Lee Sanghyeok.- Cậu có người yêu hay vợ con gì không?- A, đã từng có, nhưng mà...chia tay rồi.- Ừm... vậy khả năng tài chính thì thế nào?- Cái này... - tuy Lee Sanghyeok cảm thấy có chút khó hiểu song vẫn trả lời - cũng tạm thôi, đủ tiêu, tôi chỉ có một quán cà phê nhỏ nuôi thân thôi.- Thế thì khó...Những người mắc bệnh Alzheimer chết không phải vì căn bệnh này, mà họ chết vì những biến chứng đi kèm với nó như viêm phổi, nhiễm trùng, vân vân, nhưng nếu được chăm sóc tốt thì sẽ không có điều gì đáng lo ngại. Nhưng cậu lại không có vợ con, điều kiện kinh tế chỉ ở mức trung bình, khó có thể thuê hộ lý.Ồ, ra là vậy, nếu năm đó mình ở lại, há chẳng phải làm phiền Jihoonie lắm sao?Lee Sanghyeok thầm nghĩ, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn bác sĩ, chăm chú nghe lời khuyên và kê thêm liều thuốc.Jeong Jihoon thì lại không bình tĩnh được như vậy, cậu ngã ngồi xuống sàn nhà, mái tóc đã bị cậu vò mạnh đến mức rối tung. Alzheimer, Sanghyeokie thật sự mắc căn bệnh này sao? Jeong Jihoon thất thần, cậu nhớ lại từng khoảnh khắc khi còn được ở bên anh, và quả thật anh đã bắt đầu có những triệu chứng lạ từ một năm trước. Anh bắt đầu nói lắp, ăn uống cũng kén chọn, hay ốm vặt, thường xuyên nhớ nhớ quên quên, nhưng cậu cũng không quá để ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt ấy, cũng như không phát giác ra được anh đang mắc một căn bệnh không thể chữa trị.Jeong Jihoon khẽ chạm lên gương mặt vô cảm của anh dù biết chẳng thể với tới, trong lòng chua xót khôn nguôi. Người con trai mà cậu trân quý suốt bao năm qua, chiều chuộng đến vậy, yêu thương đến vậy, rốt cuộc lại phải chấp nhận chia xa. Thật đáng tiếc, tâm người đã động, nhưng trời thì không.Dù khuôn mặt của Lee Sanghyeok chẳng có mấy nhiêu cảm xúc, xong trong lòng đã dậy sóng trào. Anh biết mình sẽ chết vì căn bệnh này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. - Cậu không cần quá áp lực đâu, cũng đừng bi quan quá mức, chỉ cần kiên trì uống thuốc và trải qua các phương pháp điều trị thì các triệu chứng sẽ dần thuyên giảm thôi.- Vâng, cảm ơn bác sĩ.Lee Sanghyeok đứng dậy và chào tạm biệt bác sĩ Ryu, anh không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng khám, trên mặt vẫn không có lấy một ý cười.Nhìn từng viên thuốc những loại xanh đỏ trong chiếc túi bóng trắng đục nho nhỏ, Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài cười tự giễu. Căn bệnh này căn bản không thể chữa được, sống thêm được mấy năm thì có ích gì chứ, chẳng bằng lên đó sớm một chút, đoàn tụ với em ấy cũng không tệ...Lee Sanghyeok lại một lần nữa thở dài, như thể hành động sầu muộn ấy trở thành một thói quen khó bỏ của anh. Về đến nhà, Lee Sanghyeok vẫn như thường ngày làm mấy công việc nhà nhàm chán. Anh bắt đầu bằng việc cắm cơm và kho một nồi cá. Nhưng Jeong Jihoon quay đi quay lại thì chẳng thấy anh ở căn bếp nhỏ nữa, tìm một hồi lại thấy anh ở ban công tưới cây, chút chút lại thấy anh đi phơi quần áo. Mãi cho đến khi nồi cá cạn nước, mùi khét từ trong bếp nổi lên, Lee Sanghyeok mới sực nhớ ra cái nồi trong bếp. Jeong Jihoon cũng chẳng thể làm được gì ngoài trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok tất bật chạy đôn chạy đáo khắp căn nhà chật chội. Kết quả cũng không ngoài dự đoán, một nồi cá kho cháy khét đến mức không thể ăn nổi cùng với nồi cơm quên bật nấc, đổi lại được một tiếng thở dài cam chịu của Lee Sanghyeok.Jeong Jihoon bất lực nhìn Lee Sanghyeok thẫn thờ trước bữa tối của mình, sống mũi lại bắt đầu cay. Cậu không dám nghĩ tới cuộc sống một năm qua của anh vất vả như thế nào, cũng chẳng dám chắc tương lai sau này sẽ ra sao khi anh chẳng có lấy một người bầu bạn cạnh bên. Jeong Jihoon thầm nghĩ, thật tốt nếu anh có thể quên đi cậu, quên đi những tháng ngày hạnh phúc đã qua, để anh có thể tìm kiếm một người có thể bên anh khi đầu đã hai màu tóc.Lại nhìn về phía Lee Sanghyeok, dường như anh đã quá quen với hình ảnh này nên anh cũng chỉ bình tĩnh lấy một tờ giấy ghi chú nhỏ, ghi "chú ý nấu ăn" rồi dán bên thành bếp, xong xuôi cũng chỉ đành ăn bát salad còn dư lại trong tủ lạnh rồi nhanh chóng thư giãn trong chăn ấm nệm êm.
_____
10 giờ tối, Lee Sanghyeok choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi đã làm ướt đẫm hai bên tóc mai, tiếng thở dốc như trống dồn của anh vang vọng khắp căn phòng chật hẹp. Anh mơ thấy một bóng hình, nhưng lạ thay mỗi khi anh chạy tới gần, bóng hình ấy mỗi lúc một xa hơn, rồi dần tan biến trong bóng đêm vô tận, bỏ mặc anh trong cái giá lạnh đêm đông, đến chính anh cũng bị cơn lạnh buốt ấy làm cho tỉnh giấc. A phải rồi, không biết từ lúc nào chiếc chăn ấm áp rơi xuống sàn, đã bao đêm anh phải thức dậy để lấy lại chiếc chăn nhưng đâu vẫn vào đó.Nhưng lạ thay, lần này Lee Sanghyeok tỉnh hẳn, anh không còn ngái ngủ và trở lại giấc mộng như bao đêm nữa, nhưng như vậy lại khiến anh lo lắng, chứng mất ngủ dường như lại càng trầm trọng thêm rồi, hay là do sáng nay anh ngủ quá nhiều? Lee Sanghyeok cũng không biết, anh chỉ biết rằng điều quan trọng nhất ngay lúc này là phải quay trở lại giấc ngủ, nếu không anh sẽ phải thức đến sáng mất.Lee Sanghyeok lọ mọ dậy bật chiếc đèn ngủ trên đầu tủ, định bụng sẽ uống vài viên thuốc ngủ trong ngăn kéo dù biết chúng cũng chẳng tốt lành gì, nhưng khung ảnh nhỏ bên cạnh lại thu hút sự chú ý của anh. Sanghyeok theo thói quen cầm nó lên mà miết nhẹ lên tấm kính đã có dấu hiệu bào mòn của thời gian, nhưng anh chợt ngẩn ngơ, cậu thiếu niên này là ai vậy nhỉ?- Đây là mình hồi trẻ thì đã đành, cậu trai bên cạnh mình đây...là ai ấy nhỉ?Lee Sanghyeok mặt đầy nghi hoặc ngắm nghía khung ảnh một hồi, rồi lại lật mặt sau bức ảnh lên, dòng chữ "Jeong Jihoon vs Lee Sanghyeok" được khắc vô cùng tỉ mỉ đập vào mắt anh. A phải rồi, là anh này, và cả Jihoonie nữa.Từng dòng chảy kí ức tuôn trào trở lại trong đại não của Lee Sanghyeok, anh nhớ ra rồi, anh nhớ từng khoảnh khắc bên cạnh Jihoon của anh. Anh nhớ được từng nụ cười và đôi mắt híp của cậu, nhớ cậu từng yêu thương anh như nào, hạnh phúc bên anh ra sao, hay nhớ về từng ngày hai người nắm tay nhau mà dạo quanh khắp phố phường bé nhỏ. Nhưng Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng nhận ra, từ khi nào những kí ức quen thuộc ấy lại trở nên xa xỉ đến vậy.Từng giọt nước mắt của anh lại một lần nữa lăn dài trên đôi má ửng hồng vì lạnh, lặng lẽ rơi trên khung ảnh của hai người, và nhoè dần đi trên tấm gỗ đã dần bị thời gian mài mòn.Lee Sanghyeok đã từng muốn quên đi Jeong Jihoon, quên đi những tháng ngày hạnh phúc trước đây, nhưng cho đến khi bản thân anh nhận ra mình có thể quên được cậu vì căn bệnh quái ác ấy, lý trí của anh lại vùng vẫy muốn đánh thức hồi hải mã, nhắc rằng vùng kí ức tươi đẹp ấy không được phép bị xoá nhoà. Giờ Lee Sanghyeok biết sợ rồi, anh thật sự không muốn chết, anh nhất định phải sống, để lưu giữ chút sự tồn tại nhỏ nhoi của Jeong Jihoon, vì cậu chỉ còn mình anh thôi, anh nhất định phải sống thay người anh yêu.Lee Sanghyeok ôm tấm ảnh nhỏ vào lòng, tiếng nấc không thể kìm nén vang vọng khắp căn phòng chật chội, khóe mắt ửng hồng chẳng thể nào ngăn những dòng nước mắt ấm nóng lướt nhẹ trên đôi má anh.Không biết từ bao giờ, Jeong Jihoon đã đến bên cạnh Lee Sanghyeok . Nhìn khung ảnh được bao bọc bằng hơi ấm của anh, cậu hiểu rằng anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Jeong Jihoon chầm chậm vươn đôi tay vô hình của mình mà lướt nhẹ lên đôi mắt anh, như muốn khẳng định rằng em sẽ luôn bên cạnh anh, chưa từng rời đi.Hi vọng vùng kí ức của em trong anh sẽ không bao giờ phai nhạt, hi vọng là như vậy.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz