ZingTruyen.Xyz

Winter S Coming Yamada Asaemon Shion X Reader


▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥  ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂
         Những ngày cuối thu là những ngày buồn. Không khí không còn được miêu tả bằng từ "mát mẻ" nữa, mà phải là "lạnh lẽo".

         Có khi vì vậy mà không ai muốn phải ở một mình vào những ngày này. Hoặc con người chỉ tìm cách để che đậy sự yếu đuối bằng cách đổ lỗi cho một thứ vô tri vô giác. Không ai biết được.

         Nhưng điều rõ ràng nhất là không ai thích những gì quá lạnh lùng. Shion cũng thế thôi. Thế nhưng có lẽ Shion còn phải chịu cái đơn côi này ít nhất là hai tháng nữa.

         Và ôi trời, ông lão này không phải là không có ai yêu. Tính ra Shion người yêu cũng phải tính theo đơn vị trăm. Nhưng Shion chỉ hướng về ánh sáng duy nhất của ổng. Tiếc là ẻm, T/b, vẫn đang du học tại nước Úc xa xôi.

        Shion nhớ em người yêu hoạt bát của mình lắm. Nhớ mái tóc thơm mùi nắng. Nhớ những lần em dịu dàng nhìn ổng. Nhớ cả lúc em hờn em dỗi vô lý. Nhớ cả những lần em dặn dò ổng mấy lời mà em không bao giờ thực hiện được.

        Đắm chìm trong cảm xúc dâng trào đó, vừa yêu vừa tủi. Shion cảm giác mình già rồi, còn em thì quá trẻ. Một thiếu nữ sắp tốt nghiệp đại học và một ông chú- theo ổng nghĩ- ở độ hoài bão, sắc màu gì đấy phải phai dần rồi. Thực ra ban đầu em là người theo đuổi Shion ấy chứ, đâu cũng tầm mấy tháng mới chính thức quen cơ mà. Hẳn hai tuần đầu còn không dám nắm tay.

       Đành vậy, ai biểu em nhỏ quá, Shion sợ nắm tay em mà mạnh quá là em vỡ ra mất.

       Khi vẫn đang nằm trên sofa, lạc vào trong suy ngẫm của bản thân thì điện thoại bàn reo. Shion vội dứt ra khỏi suy nghĩ, ba chân bốn cẳng chạy ra chiếc điện thoại bàn đặt gần cửa nhà. Mém chút nữa là trượt chân té rồi đấy.

       "Alo, nhà Ya-"

       "Shion!! Em nhớ anh quá đi!!"

        Ôi, là giọng tiểu thư nhỏ nhà anh. Chả hiểu sao lúc này cảm giác lại nhẹ nhõm đến kì lạ.

       "T/b, em bên đấy như thế nào?"

       "Em sắp không chịu nổi rồi huhuuu!! Em không thể tin nổi là còn tận hai tháng nữa em mới về nước được.."

       "..Nào, cố lên, tôi biết em làm được mà."

       "Vâng.. À đúng rồi, bên đấy sắp vào đông rồi phải không anh?"

       "Đông à? Ừ, đúng rồi, giờ là cuối thu."

       "Shion nhớ mặc ấm vào nhé. Quàng khăn cổ chắc vào, mang cả bao tay nữa, còn cả áo khoác em treo ở góc trái tủ đồ ấy."

       "Đợt này có khi nửa đông qua rồi em mới về, nên anh phải thật khỏe mạnh đến lúc đó mới rước em được nhé!"

      "Tôi biết rồi, em chăm chỉ học vào đi."

      "Vâng, gửi lời hỏi thăm của em đến Nurugai nữa nha."

      "Ừm, tạm biệt."

      Nói rồi Shion cúp máy.

      "Về sớm em nhé, tôi cũnh nhớ em."

      Một thời gian khó khăn cho cả ổng lẫn em. Mỗi ngày trôi qua không có em ở bên, rõ là rất khó khăn. Shion vốn đã tự lập từ lâu. Nhưng từ khi em đến, em lo lắng cho ổng từng bữa ăn, giấc ngủ. Em yêu thương, em chăm sóc, quan tâm dù là những điều nhỏ nhặt như cái cúc áo, móng tay.

      Vừa thay đồ, Shion lại vừa cầu nguyện thời gian trôi qua nhanh đi. Dù ra sao vẫn muốn được ở bên em, yêu em, trân trọng em từng chút.

     Chuẩn bị xong xuôi, ổng thấy hình như thiếu cái gì đấy. Cái gì nhỉ? Áo khoác rồi này, giày rồi này, gậy dò đường rồi này. À, là khăn quàng. Khăn quàng T/b tự tay đan cho Shion.

      Dù là không khéo tay, nhưng em làm nó rất hoàn hảo. Phải tốn bao nhiêu lần tháo rồi đan rồi dỡ rồi khâu lại mới được đẹp vậy đấy.

      Nhớ thật, cứ mỗi lần Shion cầm cái khăn ra là T/b lại hí hửng bắt ổng cúi xuống rồi quàng cho. Và hẳn em đã yểm phép vào mà không bao giờ, chiếc khăn bị lỏng ra cả, không như Shion quàng.

     Nhớ quá, giờ cầm gì, đụng gì cũng nhớ đến em. Sao mà chờ nổi hai tháng đây..
-------------
Ú OÀAAAA THẦY ƠI THẦYYYYYY SAO THẦY CÓ THỂ XINH ĐẸP TUYỆT VỜI MĨ MIỀU NHƯ MỘT BỨC TRANH VẺ VẬYYYY😭😭😭😭😭😭💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz