ZingTruyen.Xyz

Winter Bear | taekook ( Hoàn )

America

bbitaekook_

/ Đến một lúc , chúng ta cảm thấy ngập tràn hạnh phúc không phải vì vớt lên được cái gì đó từ dòng nước , mà chính là quăng xuống để dòng nước cuốn trôi /

---------
Bạn có một tin nhắn chưa đọc từ @thv :

" Chúng ta chia tay nhé Jeon Jungkook ! "

Từ khi đọc được dòng tin nhắn của người con trai ấy , cậu không ngạc nhiên cũng chẳng thắc mắc .... chỉ là hụt hẫng đan xen một chút thất vọng , chuyện công ty của gia đình hắn không phải là cậu không biết và kể cả chuyện anh phải đi du học cậu cũng biết , chẳng có gì về anh mà Jeon Jungkook không rõ cả ... chỉ là không ngờ người đó lại dễ dàng buông bỏ cậu đến như thế , lời chia tay từ anh cũng thật quá đơn giản đi .

Đêm qua em đã chừa cho anh một cơ hội , nhưng căn bản là anh không hề để tâm .

Lúc khởi hành cũng chả nói lời nào , còn không cho cậu có cơ hội tiễn đi , vỏn vẹn chỉ để lại một lời nhắn chia tay , người con trai đó tim làm bằng sắt đá hay sao mà lại tàn nhẫn thế ? Có phải anh đã quen thấy cậu mạnh mẽ nên nghĩ rằng cậu không biết đau lòng có phải không ? Nếu anh đã dứt khoát như vậy , cậu cũng sẽ thành toàn cho anh ...

Tình cảm không phải cứ nói chia là chia , nhưng nếu anh có ý định đó thì em lập tức rời khỏi .

" Được "

Kim Taehyung ... sao anh lại ôm hết tất cả mọi thứ về mình như thế ?

Thật sự là chẳng còn phép màu nào giữa chúng ta nữa rồi .

Mọi người khuyên rằng cứ cố gắng và chân thành mọi chuyện sẽ đều có kết quả tốt . Cậu đã kiên trì và hết lòng như thế , vẫn không có được tình yêu .

Trên đời này không ai đột nhiên biến mất trong cuộc sống của ai cả , cũng chẳng có ai vô tâm , chỉ là tâm của họ không đặt ở nơi bạn mà thôi ...

.

.

.

Ngày ... tháng ... năm ...

Tính tới hôm nay Kim Taehyung đã rời khỏi Hàn Quốc được cũng được một năm , mọi thứ diễn ra hầu như diễn ra rất thuận lợi , chi nhánh bên đây mặc dù chưa được hoàn thiện lắm nhưng nhờ hắn nó đã có tiếng tăm hơn trong thị trường Mỹ nhiều so với trước đây , chỉ cần cố gắng một thời gian nữa liền có thể mạnh dạng hỗ trợ Hype ở quê nhà . Đúng là cha Kim rất giỏi , đã trụ được tập đoàn cho đến thời điểm hiện tại .

Đất Mỹ xa lạ này , hắn vô cùng nhỏ bé , hắn đã cố gắng hết sức mình sinh tồn ở chốn thương trường cạnh tranh đấu đá nhau . Ở đây họ không nói chuyện với nhau bằng lời nói hay tình cảm , thứ quyết định tất cả mọi thứ là đầu óc và trí tuệ . Để có thể hoàn toàn được công nhận mà ngồi lên ghế CEO ở tuổi 23 thì Kim Taehyung đã đánh đổi rất nhiều , theo đó bệnh đau bao tử của hắn cũng dần vì thế mà chuyển biến nặng hơn ... không có người đó ở đây , cũng chẳng có ai lo lắng từng bữa cơm giấc ngủ cho hắn nữa .

Bầu trời của Mỹ rộng lớn lắm , chỉ cần ngẩng mặt lên sẽ lập tức thấy những tòa nhà cao chọc trời với những phong cách Tây Âu vô cùng đặc trưng . Dòng người tấp nập , người người nhà nhà đều mang trên môi nụ cười vui vẻ , những câu chuyện rôm rả cứ nối tiếp nhau dọc trên những con đường , quán ăn ...

Nhưng sao trong mắt của Taehyung mặc dù nước Mỹ xô bồ , tráng lệ như vậy nhưng nó vẫn không làm anh cảm thấy vui vẻ , chắc có lẽ vì nơi thấy thiếu vắng một người .

Hắn nhớ Jeon Jungkook quá ...

"Này sao không ăn đi "- Min Yoongi vô cảm hỏi con người đang lơ đãng trước mặt .

"Qua đây một năm rồi tao vẫn không thích mùi vị này tí nào "

"Chứ tao nấu ăn thì mày chê , ăn ngoài cũng chê , nghỉ ăn cho rồi đi "

"Nhớ đồ của Jeon nấu quá điii "

" Lo mà tìm cách dỗ con người ta , ở đó mà ăn với uống " - Yoongi cầm muỗng ăn cơm chỉ vô mặt Taehyung mà bĩu môi , bỏ thằng nhỏ lại mình ên và giờ bày đặt nhớ với nhung , anh khinh !

" Ê hay mày ở đây lo công ty đi , tao về nước dỗ bé Jeon " - Taehyung mắt long lanh nhìn người đối diện thành khẩn năn nỉ .

"Biến , lo mà sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở đây, tao còn về dỗ người của bố mày " - Anh nghe vậy liền dùng cây muỗng trên tay gõ lên đầu tên trước mặt cái bụp , anh không quản đường xá xa xôi , bỏ luôn tình yêu ở nhà mà qua tới tận Mỹ nuôi nó , mà nó đòi bỏ anh lại chạy về nhà dỗ bồ ? Nằm mơ !

" Aiss , cái thằng khó ưa "- Hắn thấy anh không đồng ý liền hụt hẫng , thôi thì ráng làm xong việc rồi về nhà dỗ em người yêu nhỏ nữa .

Về sự suất hiện của Min Yoongi thì sau khi Taehyung đi được một tháng thì anh quyết định đi theo hắn lập nghiệp , muốn giúp đỡ cho hắn , ở nơi đất khách quê người có một chỗ dựa vẫn hơn , mặc dù anh nghĩ chắc cô bé kia cũng sẽ giận lắm . Không biết có đang lấy hình anh ra mà phóng phi tiêu không nữa ...

.

.

.

Ngày ... tháng ... năm ....

Trong một góc quán cafe nhỏ ở một góc phố của Mỹ , mọi người trong quán ai ai cũng chú ý tới người đàn ông mặc vest có bờ vai rộng phía bên kia cửa sổ , mái tóc màu đỏ rượu càng làm nổi bật hơn vẻ quyến rũ của hắn. Mặc dù người đó đã chọn ngồi ở vị trí góc khuất nhưng dường như bóng tối chỗ đó chẳng thể che đậy được ánh hào quang từ người đàn ông đó phát ra . Anh ta là người thật à ? Nếu người đó là tránh vẽ thì đó sẽ là bức tranh hoàn hảo từ trước đến giờ họ từng thấy ....

"Hey Sir , Can I have your phone number ? " - Bỗng có một người phụ nữ xinh đẹp nào đó lại gần hắn phá tan cái khung cảnh tuyệt vời trước đó .

" I don't use smartphone " - Người đàn ông mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn tới người phát ra giọng nói ấy , ngắm nhìn từng giọt mưa rơi xuống , miệng nhàn nhạt lười biếng cất tiếng .

" You sure ? But ..." - Jessi thắc mắc , mắt nhìn vào hướng chiếc điện thoại trên bàn kế ly cafe của người kia mà kéo dài câu .

Bây giờ hắn mới ngước nhìn người phụ nữ sau lưng , đôi mắt chim ưng nhìn thẳng làm cô gái hơi lo sợ mà đổ mồ hôi . Và hành động tiếp theo của người đó làm cô không khỏi hốt hoảng và thập phần tức giận , hắn cầm chiếc điện thoại mới mua xoay xoay vài cái sau đó ném thẳng ra ngoài chiếc cửa sổ gần đó . Chiếc điện thoại mới tinh cứ thế nằm yên vị trên nền đất vỡ tan tành dưới mưa .

"Opps, I'm losing my phone now ! "

"Hey what are you doing ? " - Jessi bắt đầu tức giận , với một cô gái hoàn hảo từ trong ra ngoài như nàng thì từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cô chủ động làm quen với ai đó và hành động vừa rồi của người đàn ông này làm cô thực sự mất mặt .

Người đối diện thấy vậy thì liền nở ra một nụ cười nhếch mép không trả lời sau đó quay lại thưởng thức ly cafe của mình mà chẳng quan tâm đến sự ồn nào trước mặt mình nữa . Hắn chúa ghét những người phụ nữ không có liêm sĩ .

"Oh sorry ladies , today my friend's mood is not good, please forgive him ! "

Lúc này có một người da trắng khác đi đến và giải vây cho con người lạnh lùng ngồi kia . Anh cũng không biết từ bao giờ mình trở thành người đổ vỏ cho hắn ta , toàn phải đi dọn những rắc rối do tên kia gây ra .

" I'm so unlucky to meet you guys ! " - Jessi sau khi nghe được lời xin lỗi từ anh đẹp trai trước mắt thì cũng đỡ giận đôi chút , nhưng trước khi đi không quên bỏ lại một câu sau đó đỏng đảnh mà bước đi .

" Yaaa Kim Taehyung ? Đây là cái điện thoại thứ mấy trong tháng rồi hả ? "

"Năm cái chứ nhiêu "

"Ít quá hả ? "

Nghe cái tên làm màu trước mặt nói thế thì anh muốn đấm cho một cái . Mỗi lần Taehyung quăng điện thoại thì Min Yoongi anh lúc nào cũng phải xách cái thân mua điện thoại mới cho hắn , mà có bao giờ trả tiền lại cho anh đâu ? Anh thề khi nào về Hàn Quốc sẽ bắt họ Jeon kia trả đủ cả gốc lẫn lãi . Chồng làm thì vợ chịu , tiền đâu mà mua điện thoại cho xài quài , anh còn phải cưới vợ nữa chứ !!

Ở Mỹ đến năm thứ tư thì Kim Taehyung cũng đã dần quen với nếp sống ở đây , nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều . Anh không còn là cậu nhóc 22 tuổi bồng bột thiếu suy nghĩ mà đã trở thành một người đàn ông thành đạt điều hành cả công ty đứng nhất nhì nước Mỹ , trong tay anh hầu như có tất cả mọi thứ mà ai ai đều ngưỡng mộ nhưng thành công thì sao , tiền nhiều thì sao , được nhiều người ước muốn thì sao ... sau tất cả hắn vẫn không có được Jeon Jungkook ...

Hôm nay là ngày hắn sẽ lập bản hợp đồng sáp nhập chi nhánh Mỹ với Hype thành một tập đoàn lớn , còn được gọi là T&K . Mọi công sức của hắn trong bốn năm qua cũng đã được đền đáp , hắn cứu được công ty nhà hắn rồi , ngày mai hắn sẽ quay trở về Hàn Quốc , nơi có xinh đẹp của hắn ... Nhưng không biết cậu nhóc nhỏ đó có còn muốn nhìn mặt hắn hay không ?

Bốn năm nay cuộc sống của hắn xảy ra rất nhiều sự biến động , vô số người theo đuổi hắn , trai tài gái sắc đều có đủ , họ tài giỏi , họ xinh đẹp ... , cũng rất nhiều người khuyên anh hãy chấp nhận những người đó đi , họ có thể giúp anh rất nhiều trong công việc nhưng hắn đều từ chối hoặc mỉm cười cho qua chuyện , Kim Taehyung mà cần những điều đó sao ? Trong lòng hắn chỉ chứa một và chỉ một hình bóng của cậu bé năm nào , nhóc nhỏ với đôi mắt to tròn chớp chớp như chứa cả một bầu trời sao , đôi lông mi cong vút , gò má bầu bĩnh đáng yêu , đôi môi nhỏ đỏ hồng lúc nào cũng chu chu lên làm nũng với hắn ...

Jeon Jungkook , độc nhất vô nhị của hắn .

Và cũng qua những năm này Taehyung cũng dần hiểu ra rất nhiều điều , nếu năm đó anh không vội vã mà buông bỏ cậu thì có phải bây giờ hai người đã có thể nắm tay nhau ở trên đỉnh vinh quang rồi có phải hay không ?

Kể từ ngày đó hắn xem một bộ phim buồn cùng nhớ tới Jeon , xem một bộ phim vui cũng nghĩ về cậu, cứ thế không ngừng đau lòng . Giá mà thời gian đó hắn chịu bên cạnh cậu dài lâu hơn một chút , chắc chắn là Kim cũng sẽ khiến em được hạnh phúc như vậy . Có khi .... là còn hơn vậy ... Đến khi nhận ra những điều vụn vặt ấy cũng là lúc hắn nhận ra cả đời này chẳng ai có thể thay thế được bé con của hắn cả .

Biết bao đêm thức trắng , hắn đã tự hỏi bản thân mình lý do là gì ? Nguyên nhân nào đã làm hắn có suy nghĩ sẽ buông tay rời xa cậu .

Thay vì ...

Buộc cậu bên cạnh mình , cùng em vượt qua mọi chông gai , cùng em vượt qua mọi sóng gió , bão tố trong cuộc đời này .

Xin lỗi em vì thời gian đó đã quá nhu nhược .

Xin lỗi em vì đã không tin tưởng vào tình cảm của hai chúng ta .

Xin lỗi em vì tất cả ...

Tôi sắp quay trở về rồi , em sẽ tha thứ cho tôi chứ ?

Jeon Jungkook ... Kim Taehyung thật sự hối hận rồi ...

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em ...

Không chỉ yêu mới cần thời gian , thấu hiểu nhau cũng cần thời gian .

Anh đợi vết thương trong lòng cậu lành lại , anh đợi chính mình trưởng thành hơn ...

Anh đợi ngày hai chúng mình quay trở về bên nhau .

------

uichuchu dạo này ôn thi nên ra chap trễ quá trời luôn hiccc T_T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz