[WinRina Series] - Some Letters For You
Our universe (3)
Vũ trụ của chúng ta.
Jimin băm nhỏ cà chua ra một cách cẩn thận rồi dùng tay lùa lên dao, cho vào nồi canh đang sôi sùng sục. Nàng mỉm cười thở ra một hơi, vui vẻ khoáy đều nồi canh và ngân nga bài hát cũ đang được mở trên tivi. Sau khi nêm nếm vừa miệng, nàng đậy nồi lại, kiểm tra xem mấy miếng thịt kho đã vừa ăn hay chưa, cuối cùng mới tháo tập dề treo lên bên cạnh tủ lạnh.Trên tủ lạnh có rất nhiều tờ note đủ màu mà Minjeong đã ghim lên. Mỗi tờ note sẽ là một công thức nấu một món ăn mà cả hai đều thích, Jimin thường xuyên đi làm về muộn hoặc tăng ca liên tục nên việc bếp núc hầu như là hai tay Minjeong đảm nhận, em cũng ít khi cho nàng vào bếp vì nàng đã từng làm cháy nồi vi sóng khi tập nấu bỏng ngô. Minjeong không phiền việc em sẽ nấu ăn từ khi hai người về sống chung cho đến hết đời, tại vì em yêu nàng, nhưng có một bữa kia em tan ca về muộn, vừa vào bếp đã thấy Jimin trệu trạo nhai cơm cùng với gà chua cay để qua trưa, bên cạnh là canh rong biển nguội ngắt."Trời ơi, sao chị không mua đồ ăn ngoài? Ăn mấy cái này sẽ đau bụng đó, để em xem trong nhà còn thuốc không".Minjeong hốt hoảng lục tủ y tế, còn Jimin thì rưng rưng trả lời em."Chị quen ăn cơm em nấu rồi, ăn thức ăn ngoài không quen".Thế là từ đó mấy tờ note kia ra đời, tất cả đều được ghi tỉ mỉ theo công thức của riêng Minjeong.Tiếng tra ổ khoá làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Jimin."Chào buổi tối, em". Nhảy chân sáo ra cửa, nàng âu yếm nhìn người vừa về."Ủa, nay giảng viên Yu về sớm sao?"."Vâng thưa nhân viên Kim, chiều nay mình chỉ có 2 tiết thôi"."Tốt quá, theo em nhớ thì lâu rồi chị mới có thời gian nghỉ"."Ừm, tuần này mình được giảm tiết, có thể về sớm hơn trước, em vào tắm đi, mình cầm đồ choa"."Dạ, mùi gì thơm vậy? Chị nấu ăn hả?"."Cũng lâu rồi mới vào bếp nên mình muốn nấu cho em một bữa".Minjeong cười tươi, em ôm lấy cổ nàng, nhón chân đặt lên môi người lớn hơn một nụ hôn phớt."Giỏi quá, thôi em vào tắm nha".Trong khi tiếng nước róc rách trong nhà tắm còn kéo dài, Jimin tung tăng soạn chén đũa cho cả hai, kéo ghế của em rồi vui vẻ ngồi xuống ghế của mình chờ đợi. Minjeong trở ra với bộ đồ ngủ mà Jimin chuẩn bị sẵn cho em cùng mái tóc ướt, em lau tóc và nhìn mấy món ăn được xếp trên bàn."Trông ngon quá, em đói bụng chết mất thôi"."Mau ngồi xuống đi, tí mình sấy tóc cho em nha".Bữa tối đơn giản với mấy món ăn Jimin nấu, nàng vừa ăn vừa nhìn em say sưa kể về một ngày làm việc của mình, đôi lúc bật cười khi em nhíu mày cau có kể một chuyện gì đấy làm em không hài lòng ở công ty. Minjeong không phải là người giỏi tưởng tượng, nhưng em đã luôn mơ về những ngày sau đó sẽ trôi qua như thế này, bình yên và ngọt ngào, mở cửa về nhà liền có thể thấy nàng, hoặc nghe tiếng mở cửa em sẽ chạy ra đón nàng, nghe tiếng nàng cười giòn giã bên tai.Giá mà được như thế.
"Jimin này". Minjeong khẽ gọi khi những ngón tay của em chầm chậm vẽ vời trên tấm lưng trần của người yêu."Hửm?"."Bọn mình bên nhau bao lâu rồi nhỉ?"."Tính từ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau năm mình 6 tuổi em 5 tuổi là mười chín năm có lẻ"."Lâu rồi nhỉ? Em nhớ hồi đó Jimin hư quá trời, đi học mà khóc nhè"."Tại đó là lần đầu mình xa mẹ chứ bộ". Nàng hừ nhẹ, chống cằm lên gối nhìn sang em. "Mà sao em lại hỏi thế?"."Chỉ là... bỗng nhiên em thấy việc tụi mình gặp được nhau quá đỗi tốt đẹp". Em mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ vành tai nàng."Cứ như tất cả mọi thứ được sắp đặt trước để tụi mình va vào đời nhau ý, ha? Mình phải cảm ơn em vì khi đó em đã tặng mình mấy cục tẩy để dỗ mình nín khóc"."Em cũng phải cảm ơn Jimin vì Jimin đã yêu thích vũ trụ, nếu không thì những cục tẩy đó chẳng thể làm Jimin ngừng khóc được".Yu Jimin nhìn gương mặt tươi cười bừng sáng dưới ánh đèn vàng mờ của người yêu, nàng cúi đầu hôn xuống chóp mũi Kim Minjeong, rồi đến hai mắt, đôi môi rồi hôn cả hai má phúng phính."Nhột em"."Mindoongie đáng iu quá đi thui, mình yêu em quá à". Jimin ôm lấy hai má Minjeong ép lại, tiếp tục hôn mấy cái vào đôi môi đang chu ra."Sến súa". Em nói hai chữ quen thuộc khi Jimin bắt đầu hôn xuống phần cổ trắng ngần."Mình sến súa thế em có yêu không nào?". Nàng kéo chăn lên đắp cho cả hai, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút rồi nằm xuống. "Ngủ ngon em, mai em có cuộc họp sớm đúng không?"."Ừmm...". Minjeong ậm ừ khi hai mắt đã bắt đầu nhíu lại với nhau, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, em mở mắt nhìn nàng. "Khoan, mốt em mới có cuộc họp, mai mới là thứ tư thôi"."Nay không phải thứ tư hả?"."Không Jimin ơi, chị đọc sách nhiều quá nên lú lẫn rồi đúng không?". Em dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán nàng."À ừ chắc thế"....Minjeong đang tối mắt với đống công việc dày cộm ở công ty thì nhận được điện thoại từ người yêu, tay em nhanh nhẹn đẩy mấy tờ giấy xoàng xoạc trên mặt bàn tới khi tìm thấy cái điện thoại đang rung từng hồi, không chậm liền nhấn nút nhận."Alo? Em có đang ở nhà không?"."Em không, sao thế Jimin?"."Mình quên đem tập tài liệu quan trọng mất tiêu, tối qua vừa làm xong là mình đi ngủ luôn nên cũng không nhớ rõ là để ở đâu..."."Mà chị cần gấp không? Nếu không quá gấp thì em nhờ Ning ghé qua nhà lấy"."Ừm vậy nhờ Ning nhé, tập tài liệu màu nâu, cảm ơn em, mình sẽ đứng ở cổng chờ".Sau khi gọi điện dặn dò NingNing, Minjeong quay lại với công việc đang dang dở, thầm mỉm cười khi nghĩ đến dáng đứng lo lắng đi qua đi lại của con mèo lớn ở cổng trường, chiều về em sẽ giả bộ mặt nặng mày nhẹ để nhắc nhở nàng lần sau không nên bất cẩn để quên đồ quan trọng như vậy nữa.Sau khi sắp xếp mọi việc của ngày hôm nay xong xuôi, em tạt ngang qua phòng sếp gửi hồ sơ rồi tiện tay lấy điện thoại ra xem. Màn hình hiển thị năm giờ rưỡi hơn, ngoài trời cũng đã phủ lên một màu tím sẫm, quan trọng hơn là tin nhắn đến lúc năm giờ mười lăm của người kia.yuchichon: mình ở trước công ty chờ em nhéMinjeong mỉm cười xán lạn, bỏ lại điện thoại vào túi, bước chân hướng ra phía cửa cũng nhanh hơn, có chút vội vã sải từng bước thật dài để rồi thấy người thương đang đứng cách đó không xa, mỉm cười với em.Cảm giác yên lòng bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi."Chờ em có lâu không?".Em không nhớ mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi."Không lâu, mình vừa tới thôi".Triệu lần như một, Jimin trả lời một câu mà cả hai đã thuộc lòng. Cảm giác nàng luôn kề cạnh sát bên luôn làm em cảm thấy an tâm, tưởng như em có đi đâu đó thật xa, thật lâu, ngoảnh đầu nhìn lại sẽ luôn thấy Jimin ở đó, làm nguồn động lực lớn nhất đời em."Nay em lười nấu ăn quá đi"."Mình cũng lười, tụi mình đi ăn ngoài nha"."Quán mì thẳng tiến!!!"."Tuân lệnh, bám chắc vào nha".Jimin hô lên một tiếng, cảm nhận eo mình được một vòng tay siết chặt, nàng khẽ cong môi, tay vặn ga hơn một chút, chiếc xe phóng lên vượt qua chiếc ô tô đang chạy trên đường.Cô chủ quán mì nay đã ngoài năm mươi, nhưng trông cô vẫn như hồi hai đứa còn mười tám mười chín, nhiệt tình và thân thiện cực kì. Đối với hai người khách quen, cô không cần hỏi liền vào bếp chuẩn bị hai phần ăn đặc biệt. Tâm trạng Minjeong hôm nay khá tốt nên em muốn uống một chút bia."Cô ơi, cho tụi con bốn lon bia luôn nha"."Nay em muốn uống bia hả?"."Dạ, Jimin cũng uống với em đi"."Em uống ít thôi đó, xỉn lại quậy mình cho coi"."Đừng coi thường em". Minjeong chống nạnh. "Tửu lượng của em dạo này tốt lên rồi".Không biết tửu lượng Kim Minjeong tốt lên là tốt như thế nào, vừa quất xong tô mì với hai lon rưỡi bia là mặt em đã đỏ dần lên, sắc đỏ còn có nguy cơ lan xuống vùng cổ, còn đầu em thì cứ đung đưa qua lại, hai mắt phủ một tầng sương mờ. Jimin húp nốt miếng cuối, có chút e dè nhìn em người yêu đang chống cằm nhìn mình chằm chằm."Em sao đó?"."Em có làm sao đâu"."Sao nhìn mình dữ..."."Mà Jimin nè..."."Sao em?"."Jimin mới hái sao hả...". Em gục gặc cái đầu, mắt nheo lại để nhìn cho rõ. "Sao em thấy quá trời sao luôn, ở đây... với cả ở đây nữa".Jimin nhìn em ngồi chỉ trỏ rồi lẩm bẩm một mình không khỏi buồn cười, kể cả khi say Minjeong cũng rất ngoan, không quậy phá cũng không ồn ào, nàng nhớ lại khi cả hai còn bé tí, Minjeong mỗi khi đến nhà nàng chơi đều cúi gập người chào ba mẹ nàng dù cả hai đã bảo em không cần phải làm thế, đa số thời gian hai đứa nhỏ dành ra để vẽ linh tinh, hoặc Minjeong ngẩng đầu há miệng nghe Jimin luyên thuyên đủ thứ về vũ trụ, không nhảy dây hay đạp xe như bạn bè cùng xóm. Lớn lên một chút, hai người vẫn là bám lấy nhau, thoải mái nhất luôn là những khi được ở cạnh nhau, có những chiều cả hai tựa đầu người này lên vai người kia, thủ thỉ những câu chuyện nhỏ, cứ thế mà trôi qua từng ngày.Ở bên nhau đủ lâu đến nổi chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười của đối phương cũng hiểu điều muốn nói mà không cần bất kì ngôn từ nào. Tình yêu của em và nàng giống như tính cách của Minjeong, nhẹ nhàng và dịu êm vô cùng."Em đứng vững được không?". Jimin đỡ lấy Minjeong đang xiêu vẹo, em đứng không nổi thì sao nàng dắt xe bây giờ, nàng cũng không muốn để em ngồi bệt xuống bậc thềm trước quán. Minjeong dựa vào cây cột bên đường, làm ra vẻ mặt tỉnh táo nhất có thể."Được mà, Jimin đi lấy xe đi"."Ừm". Nàng kéo cổ áo em lên cao một chút, sợ em lạnh. "Mình quay lại liền, đừng đi theo ai đấy, mất cún thì mình bắt đền em".Chật vật mãi cả hai mới về được tới chung cư, trên đường đi Minjeong đã ngủ thiếp được một lúc nên giờ em không còn mê man như ban nãy nữa. Minjeong đột nhiên nổi hứng muốn đi ngắm sao, Jimin muốn em vào nhà nghỉ ngơi cũng không được, cuối cùng cả hai kéo nhau lên tầng thượng của chung cư.Tựa đầu vào lan can, trời đêm nay không đẹp như cái đêm rất lâu về trước vì nhiều mây che khuất, đèn đường nhộn nhịp dưới phố cũng sáng hơn ánh sao trên trời, nhưng không vì thế mà Minjeong cùng Jimin hụt hẫng."Muốn chạm vào bầu trời thì làm sao nhỉ?". Jimin hỏi vu vơ."Không có cách". Minjeong là người rất thực tế, đối với mấy câu hỏi ngô nghê của Jimin em liền không ngại ngần mà trả lời thẳng thắn."Mình có cách, em muốn thử không?".Trước khi em kịp gật đầu, Jimin nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay em hướng về phía bầu trời, dịu dàng mà nghiêng đầu chạm đầu em. Chẳng biết do bia hay do Jimin, Minjeong cảm giác bàn tay em được bầu trời đêm ôm lấy, đầu ngón tay cũng bồng bềnh khác lạ, như thật sự em đã chạm vào những đám mây trên trời, và cả những vì sao lấp ló sau những rặng mây nữa."Thế nào? Em đã chạm vào được chưa?".Có chút ngơ ngẩn, em gật nhẹ đầu."Minjeong ngốc".Cả hai lại im lặng tựa vào nhau, nghe gió khẽ khàng trượt qua bên tai như sợ phá tan bầu không khí yên bình này. Jimin thò tay vào túi, sờ chiếc hộp nhỏ vuông vức, tim đập hồi hộp không nguôi."Minjeong em này"."Em nghe". Minjeong ngẩng đầu, nhìn nàng."Em còn nhớ có lần em hỏi mình trên trời có bao nhiêu vì sao không?"."Nhớ ạ, cũng lâu lắm rồi ha".Tay Jimin ướt đẫm mồ hôi, nàng cứ ậm ờ như mắc nghẹn cái gì ở cổ, chuyện nàng định làm chỉ mới nảy lên trong đầu ít phút trước, nàng chưa kịp chuẩn bị gì nhưng hộp nhựa đó đã nằm sẵn trong túi áo nàng vài năm. Jimin hít một hơi thật sâu, run rẩy cầm lấy vật nhỏ trong chiếc hộp ra."Mình từng nghĩ sẽ không thể đếm hết được, nhưng nếu em muốn biết, quãng đời sau này mỗi ngày mình sẽ đếm một ít, đến khi tụi mình cùng nhau đi hết chặng đường dài sẽ có đáp án cho em, vậy nên, Minjeong...em ở bên cạnh mình từ đây về sau, nhé?".Jimin nâng niu bàn tay của em, nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vừa khít vào ngón tay áp út. Nước mắt Minjeong ướt đẫm khuôn mặt em tự bao giờ, niềm hạnh phúc vô bờ đột ngột đánh tới làm em bất ngờ khôn xiết, chỉ có thể im lặng nhìn người trước mắt bộc bạch tâm tình, không thể làm gì khác ngoài việc khóc.Jimin lau đi những giọt lệ ứa ra trên gương mặt người yêu, nàng ôm em vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lấy lưng gầy."Minjeong nín khóc chưa nào?"."Bất ngờ quá nên em..." Minjeong sụt sịt, dụi mặt vào chiếc áo hoodie lớn của Jimin."Mình muốn làm em bất ngờ mà hehe". Nàng bật cười, đồ con cún mít ướt. "Vậy ý em sao?"."Điều này mà Jimin còn phải hỏi hả?". Em nhìn hành tinh nhỏ của mình, không nhanh không chậm nói từng từ, để nàng nghe thật rõ. "Từ ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau, em biết rằng chỉ có thể là Jimin chứ không một ai khác".===Chap sau là chap cuối cụa our universe nhíe cạ nhà iu, mn ngủ ngol mơ đệp *v*
Jimin băm nhỏ cà chua ra một cách cẩn thận rồi dùng tay lùa lên dao, cho vào nồi canh đang sôi sùng sục. Nàng mỉm cười thở ra một hơi, vui vẻ khoáy đều nồi canh và ngân nga bài hát cũ đang được mở trên tivi. Sau khi nêm nếm vừa miệng, nàng đậy nồi lại, kiểm tra xem mấy miếng thịt kho đã vừa ăn hay chưa, cuối cùng mới tháo tập dề treo lên bên cạnh tủ lạnh.Trên tủ lạnh có rất nhiều tờ note đủ màu mà Minjeong đã ghim lên. Mỗi tờ note sẽ là một công thức nấu một món ăn mà cả hai đều thích, Jimin thường xuyên đi làm về muộn hoặc tăng ca liên tục nên việc bếp núc hầu như là hai tay Minjeong đảm nhận, em cũng ít khi cho nàng vào bếp vì nàng đã từng làm cháy nồi vi sóng khi tập nấu bỏng ngô. Minjeong không phiền việc em sẽ nấu ăn từ khi hai người về sống chung cho đến hết đời, tại vì em yêu nàng, nhưng có một bữa kia em tan ca về muộn, vừa vào bếp đã thấy Jimin trệu trạo nhai cơm cùng với gà chua cay để qua trưa, bên cạnh là canh rong biển nguội ngắt."Trời ơi, sao chị không mua đồ ăn ngoài? Ăn mấy cái này sẽ đau bụng đó, để em xem trong nhà còn thuốc không".Minjeong hốt hoảng lục tủ y tế, còn Jimin thì rưng rưng trả lời em."Chị quen ăn cơm em nấu rồi, ăn thức ăn ngoài không quen".Thế là từ đó mấy tờ note kia ra đời, tất cả đều được ghi tỉ mỉ theo công thức của riêng Minjeong.Tiếng tra ổ khoá làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Jimin."Chào buổi tối, em". Nhảy chân sáo ra cửa, nàng âu yếm nhìn người vừa về."Ủa, nay giảng viên Yu về sớm sao?"."Vâng thưa nhân viên Kim, chiều nay mình chỉ có 2 tiết thôi"."Tốt quá, theo em nhớ thì lâu rồi chị mới có thời gian nghỉ"."Ừm, tuần này mình được giảm tiết, có thể về sớm hơn trước, em vào tắm đi, mình cầm đồ choa"."Dạ, mùi gì thơm vậy? Chị nấu ăn hả?"."Cũng lâu rồi mới vào bếp nên mình muốn nấu cho em một bữa".Minjeong cười tươi, em ôm lấy cổ nàng, nhón chân đặt lên môi người lớn hơn một nụ hôn phớt."Giỏi quá, thôi em vào tắm nha".Trong khi tiếng nước róc rách trong nhà tắm còn kéo dài, Jimin tung tăng soạn chén đũa cho cả hai, kéo ghế của em rồi vui vẻ ngồi xuống ghế của mình chờ đợi. Minjeong trở ra với bộ đồ ngủ mà Jimin chuẩn bị sẵn cho em cùng mái tóc ướt, em lau tóc và nhìn mấy món ăn được xếp trên bàn."Trông ngon quá, em đói bụng chết mất thôi"."Mau ngồi xuống đi, tí mình sấy tóc cho em nha".Bữa tối đơn giản với mấy món ăn Jimin nấu, nàng vừa ăn vừa nhìn em say sưa kể về một ngày làm việc của mình, đôi lúc bật cười khi em nhíu mày cau có kể một chuyện gì đấy làm em không hài lòng ở công ty. Minjeong không phải là người giỏi tưởng tượng, nhưng em đã luôn mơ về những ngày sau đó sẽ trôi qua như thế này, bình yên và ngọt ngào, mở cửa về nhà liền có thể thấy nàng, hoặc nghe tiếng mở cửa em sẽ chạy ra đón nàng, nghe tiếng nàng cười giòn giã bên tai.Giá mà được như thế.
"Jimin này". Minjeong khẽ gọi khi những ngón tay của em chầm chậm vẽ vời trên tấm lưng trần của người yêu."Hửm?"."Bọn mình bên nhau bao lâu rồi nhỉ?"."Tính từ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau năm mình 6 tuổi em 5 tuổi là mười chín năm có lẻ"."Lâu rồi nhỉ? Em nhớ hồi đó Jimin hư quá trời, đi học mà khóc nhè"."Tại đó là lần đầu mình xa mẹ chứ bộ". Nàng hừ nhẹ, chống cằm lên gối nhìn sang em. "Mà sao em lại hỏi thế?"."Chỉ là... bỗng nhiên em thấy việc tụi mình gặp được nhau quá đỗi tốt đẹp". Em mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ vành tai nàng."Cứ như tất cả mọi thứ được sắp đặt trước để tụi mình va vào đời nhau ý, ha? Mình phải cảm ơn em vì khi đó em đã tặng mình mấy cục tẩy để dỗ mình nín khóc"."Em cũng phải cảm ơn Jimin vì Jimin đã yêu thích vũ trụ, nếu không thì những cục tẩy đó chẳng thể làm Jimin ngừng khóc được".Yu Jimin nhìn gương mặt tươi cười bừng sáng dưới ánh đèn vàng mờ của người yêu, nàng cúi đầu hôn xuống chóp mũi Kim Minjeong, rồi đến hai mắt, đôi môi rồi hôn cả hai má phúng phính."Nhột em"."Mindoongie đáng iu quá đi thui, mình yêu em quá à". Jimin ôm lấy hai má Minjeong ép lại, tiếp tục hôn mấy cái vào đôi môi đang chu ra."Sến súa". Em nói hai chữ quen thuộc khi Jimin bắt đầu hôn xuống phần cổ trắng ngần."Mình sến súa thế em có yêu không nào?". Nàng kéo chăn lên đắp cho cả hai, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút rồi nằm xuống. "Ngủ ngon em, mai em có cuộc họp sớm đúng không?"."Ừmm...". Minjeong ậm ừ khi hai mắt đã bắt đầu nhíu lại với nhau, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, em mở mắt nhìn nàng. "Khoan, mốt em mới có cuộc họp, mai mới là thứ tư thôi"."Nay không phải thứ tư hả?"."Không Jimin ơi, chị đọc sách nhiều quá nên lú lẫn rồi đúng không?". Em dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán nàng."À ừ chắc thế"....Minjeong đang tối mắt với đống công việc dày cộm ở công ty thì nhận được điện thoại từ người yêu, tay em nhanh nhẹn đẩy mấy tờ giấy xoàng xoạc trên mặt bàn tới khi tìm thấy cái điện thoại đang rung từng hồi, không chậm liền nhấn nút nhận."Alo? Em có đang ở nhà không?"."Em không, sao thế Jimin?"."Mình quên đem tập tài liệu quan trọng mất tiêu, tối qua vừa làm xong là mình đi ngủ luôn nên cũng không nhớ rõ là để ở đâu..."."Mà chị cần gấp không? Nếu không quá gấp thì em nhờ Ning ghé qua nhà lấy"."Ừm vậy nhờ Ning nhé, tập tài liệu màu nâu, cảm ơn em, mình sẽ đứng ở cổng chờ".Sau khi gọi điện dặn dò NingNing, Minjeong quay lại với công việc đang dang dở, thầm mỉm cười khi nghĩ đến dáng đứng lo lắng đi qua đi lại của con mèo lớn ở cổng trường, chiều về em sẽ giả bộ mặt nặng mày nhẹ để nhắc nhở nàng lần sau không nên bất cẩn để quên đồ quan trọng như vậy nữa.Sau khi sắp xếp mọi việc của ngày hôm nay xong xuôi, em tạt ngang qua phòng sếp gửi hồ sơ rồi tiện tay lấy điện thoại ra xem. Màn hình hiển thị năm giờ rưỡi hơn, ngoài trời cũng đã phủ lên một màu tím sẫm, quan trọng hơn là tin nhắn đến lúc năm giờ mười lăm của người kia.yuchichon: mình ở trước công ty chờ em nhéMinjeong mỉm cười xán lạn, bỏ lại điện thoại vào túi, bước chân hướng ra phía cửa cũng nhanh hơn, có chút vội vã sải từng bước thật dài để rồi thấy người thương đang đứng cách đó không xa, mỉm cười với em.Cảm giác yên lòng bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi."Chờ em có lâu không?".Em không nhớ mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi."Không lâu, mình vừa tới thôi".Triệu lần như một, Jimin trả lời một câu mà cả hai đã thuộc lòng. Cảm giác nàng luôn kề cạnh sát bên luôn làm em cảm thấy an tâm, tưởng như em có đi đâu đó thật xa, thật lâu, ngoảnh đầu nhìn lại sẽ luôn thấy Jimin ở đó, làm nguồn động lực lớn nhất đời em."Nay em lười nấu ăn quá đi"."Mình cũng lười, tụi mình đi ăn ngoài nha"."Quán mì thẳng tiến!!!"."Tuân lệnh, bám chắc vào nha".Jimin hô lên một tiếng, cảm nhận eo mình được một vòng tay siết chặt, nàng khẽ cong môi, tay vặn ga hơn một chút, chiếc xe phóng lên vượt qua chiếc ô tô đang chạy trên đường.Cô chủ quán mì nay đã ngoài năm mươi, nhưng trông cô vẫn như hồi hai đứa còn mười tám mười chín, nhiệt tình và thân thiện cực kì. Đối với hai người khách quen, cô không cần hỏi liền vào bếp chuẩn bị hai phần ăn đặc biệt. Tâm trạng Minjeong hôm nay khá tốt nên em muốn uống một chút bia."Cô ơi, cho tụi con bốn lon bia luôn nha"."Nay em muốn uống bia hả?"."Dạ, Jimin cũng uống với em đi"."Em uống ít thôi đó, xỉn lại quậy mình cho coi"."Đừng coi thường em". Minjeong chống nạnh. "Tửu lượng của em dạo này tốt lên rồi".Không biết tửu lượng Kim Minjeong tốt lên là tốt như thế nào, vừa quất xong tô mì với hai lon rưỡi bia là mặt em đã đỏ dần lên, sắc đỏ còn có nguy cơ lan xuống vùng cổ, còn đầu em thì cứ đung đưa qua lại, hai mắt phủ một tầng sương mờ. Jimin húp nốt miếng cuối, có chút e dè nhìn em người yêu đang chống cằm nhìn mình chằm chằm."Em sao đó?"."Em có làm sao đâu"."Sao nhìn mình dữ..."."Mà Jimin nè..."."Sao em?"."Jimin mới hái sao hả...". Em gục gặc cái đầu, mắt nheo lại để nhìn cho rõ. "Sao em thấy quá trời sao luôn, ở đây... với cả ở đây nữa".Jimin nhìn em ngồi chỉ trỏ rồi lẩm bẩm một mình không khỏi buồn cười, kể cả khi say Minjeong cũng rất ngoan, không quậy phá cũng không ồn ào, nàng nhớ lại khi cả hai còn bé tí, Minjeong mỗi khi đến nhà nàng chơi đều cúi gập người chào ba mẹ nàng dù cả hai đã bảo em không cần phải làm thế, đa số thời gian hai đứa nhỏ dành ra để vẽ linh tinh, hoặc Minjeong ngẩng đầu há miệng nghe Jimin luyên thuyên đủ thứ về vũ trụ, không nhảy dây hay đạp xe như bạn bè cùng xóm. Lớn lên một chút, hai người vẫn là bám lấy nhau, thoải mái nhất luôn là những khi được ở cạnh nhau, có những chiều cả hai tựa đầu người này lên vai người kia, thủ thỉ những câu chuyện nhỏ, cứ thế mà trôi qua từng ngày.Ở bên nhau đủ lâu đến nổi chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười của đối phương cũng hiểu điều muốn nói mà không cần bất kì ngôn từ nào. Tình yêu của em và nàng giống như tính cách của Minjeong, nhẹ nhàng và dịu êm vô cùng."Em đứng vững được không?". Jimin đỡ lấy Minjeong đang xiêu vẹo, em đứng không nổi thì sao nàng dắt xe bây giờ, nàng cũng không muốn để em ngồi bệt xuống bậc thềm trước quán. Minjeong dựa vào cây cột bên đường, làm ra vẻ mặt tỉnh táo nhất có thể."Được mà, Jimin đi lấy xe đi"."Ừm". Nàng kéo cổ áo em lên cao một chút, sợ em lạnh. "Mình quay lại liền, đừng đi theo ai đấy, mất cún thì mình bắt đền em".Chật vật mãi cả hai mới về được tới chung cư, trên đường đi Minjeong đã ngủ thiếp được một lúc nên giờ em không còn mê man như ban nãy nữa. Minjeong đột nhiên nổi hứng muốn đi ngắm sao, Jimin muốn em vào nhà nghỉ ngơi cũng không được, cuối cùng cả hai kéo nhau lên tầng thượng của chung cư.Tựa đầu vào lan can, trời đêm nay không đẹp như cái đêm rất lâu về trước vì nhiều mây che khuất, đèn đường nhộn nhịp dưới phố cũng sáng hơn ánh sao trên trời, nhưng không vì thế mà Minjeong cùng Jimin hụt hẫng."Muốn chạm vào bầu trời thì làm sao nhỉ?". Jimin hỏi vu vơ."Không có cách". Minjeong là người rất thực tế, đối với mấy câu hỏi ngô nghê của Jimin em liền không ngại ngần mà trả lời thẳng thắn."Mình có cách, em muốn thử không?".Trước khi em kịp gật đầu, Jimin nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay em hướng về phía bầu trời, dịu dàng mà nghiêng đầu chạm đầu em. Chẳng biết do bia hay do Jimin, Minjeong cảm giác bàn tay em được bầu trời đêm ôm lấy, đầu ngón tay cũng bồng bềnh khác lạ, như thật sự em đã chạm vào những đám mây trên trời, và cả những vì sao lấp ló sau những rặng mây nữa."Thế nào? Em đã chạm vào được chưa?".Có chút ngơ ngẩn, em gật nhẹ đầu."Minjeong ngốc".Cả hai lại im lặng tựa vào nhau, nghe gió khẽ khàng trượt qua bên tai như sợ phá tan bầu không khí yên bình này. Jimin thò tay vào túi, sờ chiếc hộp nhỏ vuông vức, tim đập hồi hộp không nguôi."Minjeong em này"."Em nghe". Minjeong ngẩng đầu, nhìn nàng."Em còn nhớ có lần em hỏi mình trên trời có bao nhiêu vì sao không?"."Nhớ ạ, cũng lâu lắm rồi ha".Tay Jimin ướt đẫm mồ hôi, nàng cứ ậm ờ như mắc nghẹn cái gì ở cổ, chuyện nàng định làm chỉ mới nảy lên trong đầu ít phút trước, nàng chưa kịp chuẩn bị gì nhưng hộp nhựa đó đã nằm sẵn trong túi áo nàng vài năm. Jimin hít một hơi thật sâu, run rẩy cầm lấy vật nhỏ trong chiếc hộp ra."Mình từng nghĩ sẽ không thể đếm hết được, nhưng nếu em muốn biết, quãng đời sau này mỗi ngày mình sẽ đếm một ít, đến khi tụi mình cùng nhau đi hết chặng đường dài sẽ có đáp án cho em, vậy nên, Minjeong...em ở bên cạnh mình từ đây về sau, nhé?".Jimin nâng niu bàn tay của em, nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vừa khít vào ngón tay áp út. Nước mắt Minjeong ướt đẫm khuôn mặt em tự bao giờ, niềm hạnh phúc vô bờ đột ngột đánh tới làm em bất ngờ khôn xiết, chỉ có thể im lặng nhìn người trước mắt bộc bạch tâm tình, không thể làm gì khác ngoài việc khóc.Jimin lau đi những giọt lệ ứa ra trên gương mặt người yêu, nàng ôm em vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lấy lưng gầy."Minjeong nín khóc chưa nào?"."Bất ngờ quá nên em..." Minjeong sụt sịt, dụi mặt vào chiếc áo hoodie lớn của Jimin."Mình muốn làm em bất ngờ mà hehe". Nàng bật cười, đồ con cún mít ướt. "Vậy ý em sao?"."Điều này mà Jimin còn phải hỏi hả?". Em nhìn hành tinh nhỏ của mình, không nhanh không chậm nói từng từ, để nàng nghe thật rõ. "Từ ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau, em biết rằng chỉ có thể là Jimin chứ không một ai khác".===Chap sau là chap cuối cụa our universe nhíe cạ nhà iu, mn ngủ ngol mơ đệp *v*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz