ZingTruyen.Xyz

[WinRina Series] - Some Letters For You

My beloved summer (1)

lm__contie

Chuyến tàu đến Busan khi những chiếc thuyền đánh cá đã trở về bến. Tôi quẩy balo lên vai, nheo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một người để hỏi đường đến khu trọ mà Aeri ghi trong tờ giấy nhăn nhúm.

"Chỗ này à...đi thẳng đến chỗ kia, rẽ phải, đi tầm mươi bước là đến đó". Ông lão già lẩm cẩm cầm cần câu, chỉ đâu đó ở bên kia đường hực nắng.

Tôi nhẹ giọng cảm ơn trong khi đầu đang thầm mắng cái khí trời nóng như thiêu này, rồi từng bước nặng nề đi sang bên kia đường, cả con đường rộng vắng tanh không có lấy một chiếc xe. Mọi thứ trông buồn bã và tẻ nhạt.

Khu trọ nằm trong một con hẻm vắng, con chó giữ cửa nhìn thấy tôi cũng chẳng buồn sủa, đôi mắt lờ đờ nhìn đâu đó dưới chân tôi. Tôi nhìn ngó nghiêng vào bên trong, dường như chẳng có ai cả, dãy hành lang trầm một màu nâu sẫm lạnh tanh.

Ngay lúc tôi định gọi điện cho Aeri thì tiếng dép loạt xoạt vang lên.

"Thuê phòng hả?".

Một con nhóc (tôi gọi vậy vì đoán em nhỏ tuổi hơn) tóc đen ngắn, hai tay thọc vào túi quần và miệng ngậm một cây kẹo mút, có lẽ vừa đi ra từ một góc nào đó mà tôi không thấy. Em nhìn tôi, không vội chờ câu trả lời, và cũng không có vẻ hào hứng khi thấy khách đến thuê trọ.

"Ừm". Mãi một lúc, tôi mới trả lời.

"Vào đi, ở bao lâu?". Em đi lại quầy tiếp tân, lấy ra một cuốn sổ, gõ gõ đuôi bút từng nhịp.

"Hết mùa hè này".

Tôi chờ em ghi xong xuôi mọi thứ rồi theo em lên lầu.

"Vì chị là khách duy nhất ở đây nên ưu tiên cho chị phòng đẹp nhất đó".

Em kéo cánh cửa phòng, để lộ ra cửa sổ lớn hướng ra biển, từ đây có thể hứng trọn những cơn gió từ biển thổi vào, dù mùa hè làm cho chúng nóng hầm hập nhưng tôi thích căn phòng này.

"Cảm ơn...em". Tôi ngại ngùng nói, vẫn chưa biết có nên đặt balo xuống hay không.

"Cánh cửa bên trái là phòng vệ sinh, ừm chỉ có thế thôi, nếu chị cần gì thì nói tôi, tôi ở ngay bên dưới thôi".

"Được rồi".

Em rời đi rất nhanh, trả lại không gian riêng tư cho tôi. Tôi nằm vật lên giường sau chuyến đi kéo dài vài tiếng đồng hồ, sử dụng đôi chân dài bật máy quạt ở dưới chân giường để hong khô cơ thể đầy mồ hôi. Ngước mắt nhìn từng cụm mây trôi lơ đễnh trên nền trời xanh ngát ngoài cửa sổ, mi mắt tôi sụp xuống dần.

Thôi thì ngủ một giấc rồi dậy tắm sau vậy.

Tỉnh giấc khi nền trời đã tối sẫm, mọi thứ xung quanh vẫn im lìm như khi tôi đến. Uể oải vươn vai, tôi lục tìm khăn tắm trong balo rồi chậm chạp đi vào phòng vệ sinh và ngâm mình trong đó hơn nửa tiếng. Sau khi đã lau khô tóc, tôi mới đi xuống dưới lầu.

Em ngồi ở quầy tiếp tân, đọc một cuốn sách, vung vẩy đôi chân và lâu lâu hút rột rột ly nước cam trên bàn. Tôi dựa vào tường và cứ đứng nhìn em như thế cho đến khi em nhận ra sự hiện diện của tôi.

"Chị dậy rồi hả?".

"Ừm, tôi vừa dậy thôi".

Tôi tiến lại gần, bây giờ mới có thời gian nhìn rõ em. Ngũ quan xinh xắn, rất dễ nhìn, tôi gật gù nghĩ vậy.

"Chị tên gì ấy nhỉ? Yu...?".

"Yu Jimin".

"À ừ...".

Em ậm ờ rồi không nói gì thêm. Tôi nhìn bảng tên trên áo đồng phục của em, Kim Minjeong, một cái tên rất hay.

"Hè rồi mà em còn phải đến trường sao?". Tôi đảo mắt, tìm chuyện để nói.

"Có vài hoạt động hè ấy mà, mệt chết đi được". Bốn chữ cuối em lầm bầm trong miệng.

"Tôi thấy mấy hoạt động đó cũng vui mà". Tôi nói xạo rồi bước ra bên ngoài, nhìn quanh một hồi. "Gần đây có quán ăn nào không?".

"Có, ra khỏi con hẻm là có một quán cơm...". Tiếng xỏ dép rồi em ló đầu ra từ quầy. "Chị đợi tôi đi chung với, nay hơi mệt nên tôi cũng lười nấu ăn".

Chúng tôi đi song song, không ai nói một lời gì. Mãi cho đến khi cô chủ quán cơm hỏi chúng tôi muốn ăn gì, em mới cất lời.

"Cháu vẫn như bình thường".

"Được, thế cháu gái này...".

"Cho cháu phần này ạ". Tôi chỉ vào một món trong menu, nở nụ cười lịch sự.

"Sẽ có liền đây, mà cháu này là bạn Minjeong hả?". Bà ấy quay sang hỏi em.

"Không ạ, chị ấy là khách trọ của cháu".

"À, cũng lâu rồi nhỉ". Bà ấy lẩm bẩm, rồi cười với tôi. "Nhà trọ của Minjeong tốt cháu ha, con bé này ngốc lắm, mấy khi mới có khách mà hễ ai nghèo khó quá thì nó cho ở miễn phí luôn".

"Thôi bà ơi, bà vào trong làm cơm cho cháu đi, cháu đói sắp xỉu rồi này". Em vội xua tay, có lẽ không muốn nói quá nhiều về vấn đề này.

Tôi chỉ im lặng ngồi lau đũa và muỗng rồi đưa cho em, thầm nghĩ con bé trông có vẻ hời hợt với mọi thứ lại tốt bụng đến vậy, ở em có điều gì đó khiến cho tôi tò mò, muốn tìm hiểu sâu hơn, có lẽ là vì lớp vỏ bọc xa cách em tự tạo ra xung quanh mình.

"Chị nhìn sắp thủng mặt tôi luôn rồi đó".

"Xin lỗi em". Tôi mỉm cười, để ánh nhìn bâng quơ ngoài kia, nơi những cơn sóng trắng xoá lúc ẩn lúc hiện trong đêm. "Khu trọ đó là của em sao? Em ở một mình?".

"Cũng không hẳn, chỉ là ba mẹ tôi bận khá nhiều việc, tôi chỉ giúp họ trông nom khu trọ thôi". Nhắc đến hai người thân, em cũng không vui vẻ mấy.

Tôi không muốn hỏi quá nhiều vì như vậy sẽ rất thất thố, dù có nhiều điều muốn hỏi nhưng tôi ở nơi đây ít nhiều cũng vài tháng, từ từ tìm hiểu là được rồi. Không khí lại rơi vào trầm lặng, ban đêm ở Busan trông còn buồn hơn ban ngày, chỉ còn tiếng chiên cơm xèo xèo dưới góc bếp.

Hai phần cơm nóng hổi được mang lên, em cúi đầu ăn không quan tâm gì đến xung quanh, đến khi em ăn xong tôi vẫn còn nửa dĩa. Thấy ánh nhìn của tôi, em hớp một ngụm nước trà rồi phẩy tay.

"Không cần vội, tôi sẽ đợi chị".

Tuy em nói vậy nhưng vì phép lịch sự nên tôi đã cố đẩy nhanh tốc độ ăn, em mà thấy tôi ngồi nhâm nhi dĩa cơm gần một tiếng như tôi của bình thường thì sẽ mất kiên nhẫn và bỏ về cho xem. Ra khỏi quán cơm, cái mát lạnh của biển tràn vào làm tôi khoan khoái thở ra một hơi dài.

"Phải chi giờ có bia thì hết xẩy". Tôi cảm thán.

"Giờ này không còn tiệm tạp hóa nào mở cửa đâu". Em ngồi thụp xuống, cởi dép ra phủi cho hết cát rồi lại mang vào. "Chị có muốn ra biển không, ngồi hóng gió một tí rồi về".

"Ừm, nếu đó là điều em muốn".

Những ngọn đèn mờ dẫn đường cho chúng tôi dò dẫm từng bước xuống bãi cát trắng, dấu chân em hôn nhẹ lên nền cát, in những ngón chân nhỏ xinh trải dài theo đường bờ biển và đôi lúc bị những con sóng vồ vào cuốn trôi đi. Tôi nhìn tấm lưng đơn bạc của em, lòng nhoi nhói khó tả, có cái gì đó bồi hồi, dạt dào trong tôi, giá như mang theo máy ảnh, tôi có thể ấn nút ghi lại hình ảnh này ngày bây giờ.

Sau khi đi bộ ít lâu, em và tôi ngồi xuống nơi sóng không thể chạm đến, ngửa mặt lên nhìn trời. Ở đây không có quá nhiều đèn điện như Seoul nên có thể nhìn thấy bầu trời đen đầy sao, dường như thu cả vũ trụ vào đáy mắt. Tôi ngẩn ngơ rồi cúi xuống nhìn em đang nằm dài trên cát.

"Mặt tôi dính gì sao?".

"Không có".

Tôi nói, rồi đưa tay đến vén tóc em qua vành tai, em chẳng tránh né hành động đường đột ấy, đôi mắt đen láy không rõ đang nghĩ gì nhìn tôi chằm chằm. Gò má em phải chăng hây hây đỏ?

"Ngày mai, chị có muốn đi đâu đó không?".

"Nếu em dẫn tôi đi".

"Em sẽ dẫn chị đi".

Em chợt thay đổi cách xưng hô làm tôi bất ngờ, em bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi rồi nhổm người dậy, gương mặt chúng tôi cách nhau không quá xa.

"Sao chị lại phản ứng như thế?".

"T-tại em đột nhiên...". Tôi bỏ lửng câu nói đã lên đến lưng chừng cổ họng.

"Em mở lòng với chị đấy, chị không thích sao?". Em mỉm cười xán lạn, đôi mày khẽ nhướng.

Trong giây phút mụ mị ấy, tôi đã không thấy một tia nghiền ngẫm trong mắt em và để em tựa đầu vào vai tôi, và chúng tôi cứ giữ tư thế đó lâu thật lâu.

Ở em có một mùi hương dìu dịu, tôi chưa từng ngửi qua bao giờ, nó mang chút mặn của biển, chút thanh của gió, và chút ấm nồng của cát vàng. Được bao bọc trong hương em, tôi lại buồn ngủ nữa rồi...

"Đừng ngủ, chúng ta đi về thôi".

Em chợt nói, đầu cũng rời vai tôi và nhanh chóng đứng dậy. Tôi bừng tỉnh ngay sau câu nói ấy, vội nhổm dậy nối bước em trở về khu trọ. Con chó giữ nhà vẫn nằm im lìm như ban chiều, chiếc đuôi to lười biếng vẫy nhẹ khi thấy em và tôi trở về. Tôi dợm bước lên cầu thang, trước khi lên hẳn tôi ló đầu ra, nhìn em chuẩn bị đóng cửa.

"Minjeong, ngủ ngon".

Em quay lại, khẽ mỉm cười gật đầu.

Giờ chỉ mới hơn tám giờ tối, nhưng ở đây mọi người ngủ sớm hơn rất nhiều so với Seoul nhộn nhịp xa hoa, tôi nằm lăn lộn trên giường một lúc, quyết định ngồi dậy lau chùi chiếc máy ảnh 'cưng' để bản thân có việc làm trong khi chưa buồn ngủ. Chiếc máy ảnh này tôi đã dành dụm từ năm ba đến tận khi ra trường mới mua được nên tôi trân quý nó vô cùng, lúc nào rảnh tay sẽ ngồi lau tới lau lui cho đến khi sạch bóng mới thôi. Cặm cụi lau cũng mất nửa tiếng, tôi đặt máy lên bàn, vươn vai rồi nằm xuống giường, gió từ cửa sổ lùa vào mát mẻ, đưa tôi chìm vào mộng.

Đã rất lâu rồi tôi chưa nằm mơ. Nhưng đêm nay là ngoại lệ. Tôi thấy mình ngụp lặn ở giữa biển lớn, từng đợt nước tràn vào mắt cay xè, mọi thứ xung quanh cũng nhập nhòe theo từng lần chớp mở, rồi một người, có lẽ là một người con gái, tiến tới trong ánh nắng hồng nhạt của buổi bình minh, tôi nghe lóang thoáng tiếng em cười, và em nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ.

Giấc mơ đứt đoạn, tôi tỉnh dậy khi đồng hồ đeo tay điểm ba giờ sáng hơn. Tiếng người giao báo vọng đến từ xa, lọt thỏm vào màn đêm đen kịt rồi tắt lịm. Tôi nhìn trần nhà, trong đầu cố mường tượng lại giấc mơ ban nãy, nhưng tất cả chỉ còn lại là những hình ảnh mờ nhạt trắng xóa.

"Một cốc cà phê có lẽ là tốt nhất". Tôi lẩm bẩm rồi ngồi dậy, cầm theo máy ảnh bước xuống dưới lầu.

Minjeong hình như có nói muốn đến phòng bếp thì rẽ phải ở dưới cầu thang. Ánh sáng màu vàng ấm hắt lên bức tường gỗ đối diện cầu thang, tôi lấy làm lạ, bước chân vì thế mà cũng nhanh hơn. Đúng như tôi nghĩ, em vẫn còn thức. Vẫn là quyển sách ban chiều em đọc đang đọc dở, ly trà ấm bốc hơi nhè nhẹ bên cạnh và đôi chân mảnh khảnh của em vẫn đung đưa theo từng nhịp đều đặn, đơn giản vậy thôi nhưng ẩn chứa sự quyến rũ khó cưỡng. Tôi đưa máy ảnh lên, căn mọi góc cho thật chuẩn để thu em vào trung tâm và ấn chụp.

'Tách'.

"Chị chụp cái gì đó?". Em ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại nhìn tôi.

"Chụp linh tinh thôi". Tôi cười khì, giấu máy ảnh ra đằng sau lưng.

"Xạo, đưa em coi thử". Em nhảy phốc xuống ghế và tiến về phía tôi.

Tôi lợi dụng chiều cao vượt bậc của mình, đưa máy ảnh lên cao không để cho em lấy được. Minjeong bặm môi và cứ cố nhảy lên trong khi chiều cao của em là không thể, tôi dời tầm mắt xuống đôi môi em, không hiểu sao cổ họng chợt khô đi.

"Em không lấy được đâu, bỏ cuộc đi".

"Cách này thì có lấy được không?".

"Hả? Cách g-".

Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu câu nói của em thì ngay tức khắc cảm nhận được vật gì đó ấm mềm lướt qua cổ, và như một cỗ máy hết cạn năng lượng, cả người tôi cứng đơ và tay cũng hạ xuống, em nhảy cú chót và thành công lấy được chiếc máy ảnh. Tôi sực tỉnh, hai tai đỏ lựng và đôi mắt căng ra nhìn em chằm chằm. Em nghiêng đầu đáp lại cái nhìn căng thẳng của tôi, môi cong lên thành nụ cười ma mãnh.

"Lấy được rồi nhé".

Em cúi đầu, xoay máy ảnh của tôi trong tay. Tôi khẽ chạm vào vùng cổ vừa được em hôn vào, dù chỉ là sượt qua nhưng đốt cháy cả một vùng da thịt.

"Cái này dùng như thế nào?". Em lại nhìn tôi, giọng nói có chút mong chờ.

"Ừm... Để tôi chỉ cho em".

Tôi cố xua đi sự nhộn nhạo trong lòng, nhẹ nhàng đến bên cạnh em rồi bọc lấy bàn tay đang ôm máy ảnh, chỉ cho em công dụng của từng nút bấm.

"Như thế này...bấm nút này thì em sẽ xem lại ảnh vừa chụp".

"Ồ, chị chụp đẹp thế". Em bấm coi lại từng bức hình tôi chụp, đa số là về phong cảnh. "Sao chị không chụp người?".

"Tôi thường không quan tâm đến mọi người xung quanh cho lắm". Tôi nhún vai.

Em bấm đến bức ảnh tôi vừa chụp em.

"Em là người đầu tiên tôi muốn thu vào khung ảnh của mình".

Đáy mắt em hơi chững lại, nhưng rất nhanh lại lặng yên như mặt hồ không đáy. Em đặt máy ảnh vào tay tôi rồi xoay người đi đến chiếc bàn gỗ.

"Chị có muốn uống gì không?". Em hỏi trong khi đang lục tủ gỗ treo tường.

"Một cốc cà phê". Tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện, nhìn bóng lưng em.

"Uống cà phê không tốt đâu, một cốc trà hoa đậu biếc thì sao?".

"Cũng được, cảm ơn em".

Cốc trà màu xanh dương nhạt được đặt đến trước mặt tôi, tôi nâng cốc và hớp nhẹ một ngụm, vị thanh mát và hương hoa dìu dịu làm tâm trí tôi thả lỏng hơn hẳn. Em chống cằm, khẽ cười khi tôi liếm môi.

"Ngon không?".

"Ngon lắm, đây là lần đầu tiên tôi uống trà, đó giờ toàn nốc cà phê cho tỉnh thôi".

"Chị nên tập bỏ cà phê đi, lâu lâu uống một tí thì không sao, uống nhiều quá dễ gây lo âu, trầm cảm lắm". Em nghiêm túc nhắc nhở.

"Được rồi". Tôi vươn tay búng nhẹ vào mũi em. "Em giống bà cụ non quá".

"Em lo chị thôi". Em xoa xoa chóp mũi. "Mà, chị có định đi ngủ tiếp không?".

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã gần ba giờ rưỡi, có muốn ngủ lại cũng không được, cốc trà của em làm tôi tỉnh táo hơn rồi.

"Chắc là không".

"Vậy đi tắm biển sáng sớm nhé".

Chưa đến sáu giờ sáng, em và tôi lẹt quẹt dép lê ra ngoài bãi biển, tôi vẫn mang theo chiếc máy ảnh bên mình. Em nhảy chân sáo đi trước tôi, chỉ mới một ngày gần gũi mà ấn tượng của tôi về em đã khác xa lúc ban đầu, em không còn xa cách nữa, em hồn nhiên và vô tư hơn bề ngoài rất nhiều, tôi mỉm cười với suy nghĩ đó của chính mình. Busan vẫn chưa đón bình minh, những làn mây trắng xóa che giấu thứ ánh sáng hồng nhạt kì diệu, tôi nâng máy ảnh lên chụp nhanh vài tấm bãi biển vắng người.

"Jimin! Xuống đây đi, nước biển mát lắm". Biển đã cao qua mắt cá chân em, Minjeong nở nụ cười vẫy tay gọi tôi.

Em xinh đẹp vạn phần qua làn sương sớm còn lờ đờ trên mặt cát, mờ ảo như một giấc mộng không thật, và em vẫn đang thơ trẻ tung nước bằng hai bàn tay chụm lại. Trái tim trong lồng ngực tôi run lên từng hồi, hơi thở cũng nghẹn lại trước vẻ đẹp trời ban ấy của em, tôi tiến thêm vài bước, đưa máy ảnh lên và nín thở chờ em mỉm cười khi nhắm mắt cảm nhận những giọt nước biển thấm vào da mặt, và tay tôi ấn nút chụp.

Một tấm ảnh mà tôi sẽ giữ cho riêng mình.

Không để em chờ lâu, tôi đặt máy ảnh lên hai đôi dép bỏ chơ vơ trên cát rồi chạy nhanh xuống biển, hất nước về phía em và bật cười khi nghe em la lên oai oái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz