ZingTruyen.Xyz

//winrina// kẻ thứ ba

V

k_formywinrina

"Ro.. Robert." Karina thở ra từng hơi nặng nề, khẽ siết lấy vạt áo của Robert.

Cậu trai rời ra sau khi đã dây dưa môi lưỡi được một lúc. Cậu ta liếm môi và cười nắc nẻ, bảo: "Chúng ta vẫn hợp nhau như ngày nào."

Robert nói xong thì nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng, nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa như trút nước. Rồi hình như cậu ta vừa nảy ra một ý định nào đó mà bản thân cho rằng rất hay ho, ánh mắt của cậu ta sáng rực và hào hứng đưa ra lời mời.

"Karina."

Cô nàng ngại ngùng hơn bao giờ hết, hai gò má biến thành màu hồng nhạt khi cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi nước hoa của chàng trai kia đang xán đến lại gần.

Dường như có điều gì đó bị e ấp sâu trong tâm hồn của cô nàng đang rung rinh và sắp sửa trỗi dậy. Một nỗi niềm day dứt muôn thuở mà Karina chưa từng một lần dám bộc bạch.

Mình vẫn còn tình cảm với Robert.

Đoán rằng Winter sẽ đau lòng lắm. Cuộc tình của con bé cứ như một trò hề vậy!

"Em có muốn đi đến một nơi nào đó riêng tư hơn không?"

Trong tích tắc, Karina đột nhiên nhớ tới Winter, cả ánh mắt trìu mến và âu yếm con bé dành riêng cho cô nàng nữa. Cô nàng bỗng chốc cảm thấy do dự vì thứ cảm xúc mãnh liệt đang chi phối tâm thức của chính mình. Nhưng rồi cô nàng cũng đã khiến Robert thỏa mãn, vì cái gật đầu đồng ý.

.

"Lo uống hết ly trà của mày thay vì ngó sang King Club đi con bé này!"

Winter giống như vừa bị đánh thức sau một giấc ngủ dài bởi giọng điệu chua chát của chị họ, con bé ngơ ngác thay đổi tầm nhìn và quan sát bức tranh biếm họa được treo trên bức tường đối diện một hồi lâu, sau cùng lại cắm mặt xuống bàn rồi thở dài.

Ningning chán nản với dáng vẻ thiếu sức sống của bạn thân lắm rồi. Nhưng trái tim lương thiện của cô nhóc lại không cho phép chủ nhân được nói những lời lẽ khó nghe. Vậy nên cô nhóc chỉ đành an ủi Winter bằng câu nói quen thuộc sau hàng chục lần thất bại.

"Tao nói thật mày đừng giận. Nhưng tao nghĩ mày nên tập ngưng quan tâm chị Karina đi là vừa rồi."

Mãi một lúc lâu sau, Giselle mới trông thấy con bé rục rịch và có dấu hiệu như chịu mở miệng trả lời.

"Tao.. không muốn đánh mất chị ấy."

Đó cũng là lần Ningning cảm thấy bất lực nhất với bạn thân của mình. Cô nhóc đỏ mặt vì giận dữ, đến nỗi chỉ muốn hét thẳng vào mặt của con bé rằng: Mày đừng có ngu như thế nữa được không!?

Nhưng thôi, bỏ đi. Cô nhóc cá là, ngay lúc này, ngoài chị người yêu Winter tin tưởng nhất thì chẳng một ai nói mà con bé thèm nghe đâu.

Lúc bấy giờ, Giselle mới dõi theo ánh nhìn của con bé. Chị ta nhíu mày và ngớ người ra như thể đã hòa mình vào giai điệu buồn bã của bản nhạc đang phát trong quán. Nhưng sự thật, chị ta đã nhận ra những điều em họ của mình vẫn luôn mải mê suy nghĩ trong ngày hôm nay là gì.

Thậm chí chị ta còn chẳng tưởng tượng ra nổi sẽ có một ngày, đứa em của mình bướng bỉnh và bất chấp chỉ vì si mê một người như thế!

Và đúng như dự đoán của Giselle. Ước chừng chỉ vài ba phút sau, khi chiếc apple watch trên cổ tay chị ta hiển thị 10:00pm, Winter bèn đứng dậy, lững thững đến gần bó hoa hồng nhung đỏ thẫm được trưng bày ở một góc trong quán - thứ mà con bé đã ngắm nghía một khoảng thời gian khá lâu.

Honey của mình rất thích hoa hồng.

Con bé nở một nụ cười nhưng lại làm Giselle cảm thấy nhói lòng đến mức khó thở.

Thật xót xa thay khi con bé lại chìm đắm trong tình yêu mà quên đi bản thân, tự nguyện chuốc lấy nỗi khổ về mình, chỉ để níu giữ chút thương hại cuối cùng còn sót lại. Đó chính là tình yêu đích thực mà con bé khao khát ư?

.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Karina cứ đứng thẫn thờ ở trước cửa King Club và ngắm nhìn từng hạt mưa thi nhau rơi xuống, càng khiến cho lòng mình nặng nề hơn. Và có lẽ đó là lý do làm cô nàng vô tình bỏ quên cách thời gian trôi từ khi nào.

Robert lấy xe lâu quá nhỉ?

10:30 pm

Nửa tiếng chờ đợi vì lời hứa hẹn đầy ngọt ngào của cậu ta ấy thế mà giờ lại thành công cốc. Karina hụt hẫng, cô nàng tắt màn hình điện thoại và bắt đầu lo lắng cho gót chân sưng tấy của mình.

'Xin lỗi em nhé, bae. Anh có việc gấp cần xử lý, anh sẽ hẹn em lần khác để bù đắp.'

Cô nàng không có khả năng chịu đựng thức uống có cồn quá tốt, có lẽ bây giờ đầu óc của cô nàng hơi choáng váng rồi.

"Chết tiệt!"

Chị ước gì có em ở đây, bé yêu.

"Ta daa."

Cô nàng ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt nhăn nhó, thứ đầu tiên cô nàng trông thấy là một bó hoa hồng nhỏ nhắn từ đâu hiện ra trước mắt mình. Vẻ ngoài xinh đẹp của những bông hoa giúp cho tâm trạng của cô nàng tốt lên.

Nhưng điều làm Karina hạnh phúc nhất lại không phải là loài hoa mình yêu thích.

"Bé-bé yêu?"

Winter xuất hiện trước mặt cô nàng với dáng vẻ của một con bé có nụ cười ngốc nghếch cùng chiếc áo hoodie màu vàng, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Sự thuần khiết và ngây ngô trong đôi mắt biết cười của con bé như cứu rỗi cô nàng khỏi nỗi tuyệt vọng tối tăm mà mình tự tạo nên.

"Mừng kỉ niệm một năm quen nhau của chúng ta. Honey, em yêu chị rất nhiều!"

"H-Hả?" Cô nàng thốt lên ngập ngừng bằng tông giọng nhỏ. Rồi chợt ngớ người vì phát hiện mình đã vô tình quên mất ngày hôm nay, cô nàng âm thầm trách móc bản thân vô tâm ở trong đầu.

Nhưng tại giây phút ấy, cô nàng chỉ muốn òa khóc ngay trong vòng tay ấm áp của Winter. Vì cô nàng vẫn luôn tin tưởng rằng, đến cuối cùng khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, con bé sẽ luôn là người ở bên cô nàng. Điều này với nhiều người nghe sẽ mang tính khá chủ quan, nếu không muốn nói là rất chủ quan. Và có lẽ Karina đã dựa vào việc này để tự cho bản thân quyền được làm tổn thương Winter nhiều lần như vậy.

Chỉ là, cô nàng chẳng hề nhận ra chuyện ấy.

Cô nàng sững người và cứ thờ thẫn ngắm con bé cùng bó hoa hồng đỏ thẫm mình cầm trên tay. Hai mắt cô nàng rưng rưng, vì cảm động và cả tội lỗi. Cô nàng lặng câm, không biết nói gì hơn ngoài ba tiếng cảm ơn em.

Sâu trong trái tim Karina đã có một cảm giác mãnh liệt nào đó trào dâng. Cô nàng xót xa đứa trẻ đứng trước mặt mình, nụ cười rạng rỡ và ngây ngô của con bé khiến cho cô nàng tan nát cõi lòng.

Chị thật tệ, bé yêu.

Winter giương đôi mắt trong vắt của mình lên và nhìn thấy người yêu như sắp vỡ òa tới nơi. Con bé nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng giống một hành động thể hiện sự cưng chiều. Nhưng trông Karina lúng túng lắm, như thể cô nàng đang băn khoăn điều gì vậy.

"Win-Winter, chị..."

Chụt~

Một chiếc hôn vụt vặt được đặt lên vầng trán của Karina. Cô nàng bất ngờ đến nỗi cứng đờ người khi lắng nghe tiếng Winter thỏ thẻ bên tai mình rất dịu dàng: "Chúng ta về nhà thôi."

Ồ, về nhà.

"Nơi nào có chị, nơi đó sẽ là nhà của em."

Con bé vừa định nắm tay cô nàng trở về căn hộ của cả hai thì đột nhiên bị kéo vào một cái ôm. Vẻ mặt của con bé ngỡ ngàng lắm khi thấy Karina ôm mình chặt đến như vậy.

"Dù có chuyện gì xảy ra thì cái ôm của chị vẫn luôn ấm áp đối với em. Honey, bởi vì em yêu chị rất nhiều!"

11:00pm

Nhưng liệu, chị có thật sự yêu em không?

Winter vô thức mò mẫm xuống bàn tay nhỏ bé của người yêu, vài giọt nước mắt của con bé lăn trên gò má hồng hào. Rồi con bé lại ôm lấy cô nàng chặt hơn, chặt hơn nữa chỉ để cảm nhận được hơi ấm thân thương ấy những lần cuối cùng.

Nỗi đau của con bé, Karina không hiểu đâu.

.

Chà, có một điều đối với cô nàng thì không thể ngờ được, rằng khi đang cùng Winter trở về nhà, cô nàng đã trông thấy Robert ngồi trong xe ô tô và hôn hít với một cô gái lạ hoắc nào đó.

Nhưng suy cho cùng thì việc cô nàng phải chứng kiến cảnh tượng mà bản thân cho là vô cùng tồi tệ cũng rất xứng đáng mà. Nhỉ?

.

Cạch~

"Về nhà lúc nào cũng thoải mái nhất chị nhỉ?"

Winter cười rồi giúp cô nàng đặt bó hoa lên bàn ở phòng khách. Con bé vươn vai cho khỏe người rồi lăng xăng chạy đến, ngồi phịch xuống ghế sofa như đứa trẻ con. Dáng vẻ ấy của con bé chưa bao giờ thất bại trong việc khiến người yêu vui vẻ.

"Dĩ nhiên rồi."

Thật tốt vì chị vẫn còn có em, bé ạ.

"Honey, chị có muốn ngâm bồn nước nóng với em cho thư giãn không?"

Karina cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn vì Winter vẫn chu đáo với cô nàng như vậy. Đến cuối cùng, cũng chỉ có con bé yêu thương cô nàng thật lòng.

Ấy nhưng, câu trả lời của cô nàng lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi của con bé. Karina với bộ dạng lả lướt ngồi lên đùi của con bé, cô nàng câu lấy cổ Winter và ánh mắt của cô nàng trở nên ướt át, gọi mời.

"Bé yêu, muốn chị không?"

.

.

Nhưng Chúa ơi, sao người lại nỡ tàn nhẫn đến mức cướp đi Winter từ cô nàng thế?

.

.

"Em hút pod đấy à? Từ khi nào vậy? Không phải chị đã nói chị không muốn em đụng vào chúng sao?"

"Chị cũng biết quan tâm em hả?"

"Đương nhiên, chị là người yêu của em mà?"

"Honey, chúng ta chia tay được không?"

"What!? Em bị sao thế bé yêu, sao tự dưng lại đòi chia tay chị?"

"Thôi nào, mình không yêu nhau thì giữ lấy làm gì?"

Winter nhàn nhạt nói rồi lại phì phèo cây pod trên tay như thể nó là một món đồ gì đó ngon lành lắm.

Karina sửng sốt và sợ hãi trước thái độ dửng dưng của con bé. Nhưng thay vì sửng cồ lên như tính cách nóng nảy của mình, ngược lại, cô nàng chỉ lẳng lặng tựa cằm lên vai con bé.

"Không, Winter. Chị yêu em, chị không thể mất em được."

Cô nàng ôm sát cần cổ của con bé rồi nức nở trong nỗi nghẹn ngào đang mắc lại trong vòm họng. Karina khóc nấc lên, cảm giác đau đớn tột cùng và sự mất mát quá lớn khiến cô nàng yếu đuối hơn bao giờ hết.

Một cô nàng ích kỉ và có tính chiếm hữu cao như Karina sẽ chẳng đời nào đành lòng đánh mất con bé đâu.

"Honey..." Winter dùng chất giọng và ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến cô nàng phải rùng mình khi đối diện. Con bé phũ phàng đẩy nhẹ cô nàng ra khỏi người mình và nắm chắc lấy đôi vai gầy gò, con bé trầm giọng nói tiếp.

"Em tha thứ không có nghĩa là sẽ quên lãng mọi chuyện."

Cô nàng gần như phát điên và cuống cuồng lay tay của con bé, nước mắt vẫn rơi lã chã, cô nàng khàn giọng nài nỉ rằng: "Đừng bỏ chị một mình, chị yêu em."

Con bé đột ngột lớn tiếng như muốn bộc bạch sự ấm ức bao lâu đã lên đến đỉnh điểm của mình: "Chị à! Khi nãy chị đã hôn anh ta đắm đuối ra sao chị đã quên rồi chăng? Chị còn muốn chiếm giữ em cho riêng mình đến thế nào nữa đây!?"

"Winter, chị..."

Winter dần dần dịu giọng, lí nhí thốt lên: "Sẽ không có sự tha thứ nào cho một kẻ phản bội."

Em cũng yêu chị rất nhiều.

Nhưng muộn rồi.

3:00am

Ngày 26 tháng 5 năm 2022

Ngày kỉ niệm một năm quen nhau của chúng ta đã kết thúc.

"Chúng ta.. dừng lại thôi."

Winter ngập ngừng nói ra câu chia tay mà hai mắt đỏ hoe. Con bé chưa bao giờ tin rằng mình có đủ can đảm để buông bỏ Karina, vì con bé dám khẳng định rằng mình yêu cô nàng hơn bất kì điều gì trên đời. Giờ thì con bé đã làm được rồi, nhẹ nhõm nhưng cũng đau quá.

Karina như chết lặng ngay tại chỗ. Cô nàng chỉ có thể giương mắt nhìn con bé rời bỏ mình mà chẳng thể làm gì ngoài bất lực. Cô nàng không dám chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, nhưng cô nàng cũng chẳng đủ tư cách để níu kéo con bé ở lại.

Vì chính cô nàng đã đẩy Winter ngã khỏi cuộc tình của cả hai.

"Nếu có chuyện gì cần thì cứ việc gọi em nhé. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau như lúc đầu thôi. Tạm biệt chị, Karina."

Cạch~

Cánh cửa ra vào đóng lại, Winter thu dọn hành lý và rời đi ngay sau khi bọn họ bước ra khỏi phòng tắm. Và không có nổi một cái ngoảnh đầu nhìn lại.

Con bé đã từ bỏ Karina thật rồi ư?

Winter đi để lại nỗi trống vắng cùng sự ân hận day dứt mãi không nguôi ngoai trong trái tim nhỏ bé của cô nàng. Karina nhìn xung quanh căn phòng, cô nàng lẻ bóng đơn côi, đứng ở giữa căn hộ rồi bất chợt khụy xuống, ôm mặt mà khóc.

"Chị yêu em mà, chị thật sự yêu em mà!"

"Chị thật lòng xin lỗi em rất nhiều. Em đừng bỏ chị một mình như thế này mà. Chị rất nhớ em!"

Căn hộ ấm cúng ngày nào giờ đã trở nên hiu quạnh. Karina trơ trọi giữa nỗi nhớ nhung con bé, cô nàng dường như muốn nghẹt thở vì chính thứ tình cảm sâu đậm nhưng ích kỉ và đầy tội lỗi của bản thân.

Cuộc tình tốt đẹp của bọn họ đã kết thúc một cách chóng vánh và lãng xẹt như thế, vào chính ngày kỉ niệm một năm yêu nhau.

Karina đã tự cầm dao giết chết con tim của mình.

.

.

"Này Winter, mày.. có buồn không?"

"Có chứ."

Ningning xoa vai bạn thân như vỗ về, cô nhóc hỏi tiếp: "Mày thật sự muốn chia tay như thế sao?"

Winter cúi gằm mặt rồi lắc đầu.

"Vậy tại sao vẫn quyết định chia tay?" Giselle nhướng mày, thắc mắc hỏi.

"Vì em quá yêu chị ấy."

Dù kết thúc là vậy, nhưng em thật sự vẫn ước rằng, khi ấy em đã đến sớm hơn.

---End---

===

From K to ma luv.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz