ZingTruyen.Xyz

Winrina Drabbles Gui Nguoi Yeu Dau

Trong cuộc sống này, để ta bắt gặp một đôi đũa lệch, một đôi dép cọc cạch hay đau buồn hơn là sự đối xử khác biệt giữa hai giới tính luôn không có quá khó.

Trường hợp mà chúng ta đang nói đến cũng nằm trong số đó.

Yu Jimin thông minh và ngoan ngoãn cùng Kim MinJeong tuổi ăn tuổi lớn ngông nghênh với cái đầu có chỉ số thông minh là một con số âm.

Họ yêu nhau.

Ồ.

Đây chính là biểu cảm của tất cả mọi người khi nghe được tin đó. Ai cũng muốn tìm hiểu lý do tại sao họ yêu nhau và vì thế nên càng chẳng có ai có thể biết được.

Một cặp đôi bị bao quanh bởi một đám người tò mò bị bao quanh bởi một đám người tò mò cũng đang bị bao quanh bởi một đám người tò mò.

"Biến, biến hết đi cho tôi." Kim MinJeong hét lên với gương mặt đỏ bừng vô cùng khó nhìn. Cũng may là vậy, đám đông xung quanh họ nhanh chóng rời đi vì không ai muốn trông thấy một Kim MinJeong khó ưa đi phá phách cả.

Nàng thở mạnh một hơi sau lời quát mắng. Được rồi, nàng phải công nhận rằng nàng là một người xấu tính, vậy nên không có lý do gì nàng không hướng đến người yêu dấu của mình mà giận cá chém thớt cả,

"Yu Jimin, mặc dù chị không làm cái gì. Nhưng bây giờ em đang rất tức giận vậy nên em quyết định sẽ dỗi chị vì chị không làm gì cả." Nói xong liền xoay đi, mặc kệ cô có phản ứng như thế nào.

Ta nên nói gì về gương mặt của Yu Jimin lúc này nhỉ? Nhăn như đít khỉ? Lạnh như cứt ngâm? Cả hai?

"Kim MinJeong, em đừng có vô lý, em định kiếm cớ chia tay đúng không?"

Ái chà chà.

Nàng quyết định đi chậm lại để được người yêu dỗ dành nhưng xem kìa, xem thái độ của chị ta kìa, thật là không thể chấp nhận được,

"Nếu tôi nói là đúng như vậy thì sao hả cái đồ mọt sách đầu gỗ không hiểu tình trường?" Nàng vừa trề môi vừa nói với giọng điệu chế nhạo. Nàng rõ ràng là một học sinh cá biệt kia mà, tại sao nàng lại để một cái đầu toàn chữ về cái gì mà toán lý hoá lớn tiếng quát nạt nàng giữa sân trường chứ?

"Được thôi. Em đã như vậy. Tôi, Yu Jimin thề với trời có chết cũng đội mồ sống dậy và bắt em làm thủ tục kết hôn với một hồn ma." Yu Jimin tức giận bỏ về lớp để... học? Mọi người đoán thế nhưng mà,

Ồ.

Đây chính là biểu cảm của mọi người khi lần đầu chứng kiến chú mèo con Yu Jimin hoá hổ, càng điên khùng hơn là hoá hổ với chúa tể của những chiếc hổ.

Người ta từng nghe rằng phụ nữ khi yêu chỉ số thông minh sẽ bằng không, Kim MinJeong cũng không phải ngoại lệ. Nàng ta thay vì nên tức giận ngược lại lại đứng như trời trồng giữa sân trường và cười.

Cười?

Nhưng ta hãy phân tích kỹ hơn, nếu câu nói trên về tình yêu và phụ nữ là đúng, thì Kim MinJeong với chỉ số thông minh là số âm phải còn trở nên thông minh hơn mới phải.

Vậy tại sao nàng ta lại cười?

Tại vì người yêu nàng là cái đầu gỗ, một cái đầu gỗ đáng yêu.

Tôi sẽ đội mồ sống dậy và bắt em làm thủ tục kết hôn với một hồn ma? Chỉ đơn giản là chị yêu em và chúng ta sẽ không chia tay thôi, nói dài vậy làm gì? Đúng là óc của Yu Jimin ngoài dùng để học ra cũng chỉ để học.

Mà hình như có gì sai sai rồi, mọi người sao lại nhìn chằm chằm vào nàng như vậy nhỉ? Kim MinJeong siêu cấp ngầu lòi cần bắt họ cất cái mắt đi mới được,

"Nhìn cái gì mà nhìn?!" Nàng quát xong cũng nhanh chóng quay đầu về lớp học.

Nhưng nàng quên rồi, mọi chuyện không bao giờ có thể kết thúc đơn giản như thế.

Khi nàng vừa mới ngồi vào bàn học đã nhanh chóng phát hiện ra có một bức thư dưới ngăn bàn.

Nàng có chút thở dài. Ngoài Yu Jimin ra thì còn ai vào đây. Nhưng cho nàng thanh minh một chút, nàng không có thở dài vì nàng không yêu cô mà là vì cái cách mà cô viết thư tình giống những năm 80, 90 nào đó ở thế kỉ nào đó kia kìa.

Kệ đi, nàng vẫn quyết định mở thư.

Kim MinJeong thân mến,

Tình yêu là gì? Và làm sao chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu? Để chị nói cho em nghe. Con người chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu là bởi vì testosterone khiến chúng ta trở nên thu hút hơn đối với người đối diện, vì serotoni khiến chúng ta cảm thấy khao khát người ấy, vì oxytocin để cảm thấy có trách nhiệm với người ấy, vì vasopressin giúp ta trở nên chung thuỷ và vì dopamine khiến chúng ta không thể rời bỏ nhau. Nói thế này thì không được rõ lắm. Nên là Kim MinJeong, sau giờ học em có muốn học thêm hoá cùng chị ở sân thể dục hay không?

Kí tên
Giấu tên
Người giấu tên

Mẹ nó! Không được, đồ khốn tim, mày không được phép rung rinh với người nhạt nhẽo như vậy được. Nàng ghét cái cách mà thứ ở trong lồng ngực nàng muốn tan chảy thành nước, nàng ghét nó. Nhưng tại sao Yu Jimin có thể ngây ngô đáng yêu đến nhường này? Là cô cố tình sao?

"MinJeong, nếu em thấy mệt, em có thể xuống phòng y tế để nghỉ." Cô giáo không ngăn được lo lắng nói với MinJeong. Cô luôn tự hào mình là một người giáo viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp vô cùng cao, đương nhiên sẽ không nhận mình cũng là một trong số những người hóng hớt cuộc cãi vã nho nhỏ giữa hai em học sinh đặc biệt ban nãy. Cô nói vậy không phải vì chột dạ mà là vì Kim MinJeong nãy giờ cứ ngồi dưới cuối lớp vừa tủm tỉm cười vừa tự đấm vào ngực mình. Trông thực sự nguy hiểm. Biết đâu em ấy có thể sẽ bị điên tình mà phóng hoả đốt đi ngôi trường này thì sao?

"Em không sao." Mọi người thấy cô ổn liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do hôm nay có quá nhiều tin sốc nên họ không nhận ra rằng Kim MinJeong đã trả lời cô giáo bằng giọng nhẹ nhàng thay vì cái thái độ lồi lõm như thường ngày.

Ồ.

Giờ thì họ nhận ra rồi. Mà kệ đi, quay lại nhìn nàng ta với ánh mắt hiếu kỳ chỉ có thể làm mọi chuyện tệ đi thôi.

Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, Kim MinJeong vội vàng đứng dậy khỏi đống lửa ở dưới mông, không nói không rằng một đường chạy tuốt đến sân thể dục.

Lên đến nơi liền chẳng thấy ai.

Kim MinJeong tức.

Mà nghĩ lại, có lẽ là do nàng đã quá vội. Thế này thì không ổn rồi, chị ta sẽ tưởng rằng mình thèm khát chị ta mất. Nàng phải chạy khỏi đây và bắt chị ta đợi nàng khoảng vài tiếng đồng hồ để chị ta sẽ cảm thấy buồn và trân trọng nàng hơn cả bây giờ. Há há.

"MinJeong, em đến đây từ bao giờ vậy?"

Trời ạ! Kế hoạch của taaaaaa!

"Em đến đây trước chị khoảng nửa giây và để muốn nói cho chị biết là em không đến đây vì chị." Yu Jimin dám phá hỏng kế hoạch của nàng. Được thôi, nàng cũng không cần để ý đến mặt mũi của chị ta nữa.

Lần này Yu Jimin không có nói gì, Kim MinJeong thấy vậy liền càng tức hơn, xoay lưng toan bỏ đi,

"Đừng đi mà. Chị đến đây sau em khoảng nửa giây và muốn nói rằng chị yêu em."Yu Jimin nhanh nhẹn kéo nàng vào cái ôm đầy, thì thầm vào tai nàng những lời dịu êm.

Kim MinJeong tan thành bọt biển. Yu Jimin thật hiếm khi nói lời yêu, và mỗi khi cô ấy làm vậy, chân nàng đều như vô lực mà nhũn ra.

"Chị xin lỗi. Chị biết tại sao em nổi giận. Đám đông hôm nay thực đáng ghét. Nhưng đáng ghét hơn là cái cách chị đứng yên nhìn họ vây quanh người yêu mình mà soi mói. Tha thứ cho chị được không? Chị hứa từ nay về sau chỉ cần họ đưa mắt về phía em thôi là chị sẽ dùng axit sunfuric tạt thẳng vào mắt họ khiến họ bị mù."

"Jimin, Jimin, bình tĩnh." Kim MinJeong có chút sợ vỗ vỗ vào gương mặt cười đến biến dạng của Yu Jimin. Ai nói những đứa nghịch ngợm như nàng đáng sợ cơ chứ. Rõ ràng là mấy người có đầu óc này tàn bạo hơn nàng nhiều.

"Chị đùa một chút thôi. Trường hợp đấy chỉ xảy ra với tất cả những ai muốn chúng ta rời xa nhau thôi." Yu Jimin cười ha hả trước ánh nhìn sợ hãi của nàng. Kim MinJeong của cô luôn luôn bộc lộ vẻ mèo con không ai thấy của mình trước mặt cô. Chỉ cho cô mà thôi. Đặc ân này là quá đủ để cô có thể hãm hại bất kỳ ai muốn cướp đi nàng rồi.

Cô vui vẻ kéo nàng đến một gốc cây gần đấy, ngồi xuống, sau đó ôm nàng ngồi lên đùi của mình. Hôm nay họ chính thức công khai mối quan hệ, vậy nên mọi thứ mới rối loạn lên như vậy. Họ không dám tìm đến Kim MinJeong để hỏi liền tìm đến cô để làm phiền. Tại sao lại yêu Kim MinJeong? Mẹ nó, có biết cũng không nói cho họ. Nhỡ đâu cô nói lý do xong họ cũng yêu MinJeong của cô thì sao?

"Jimin, tại sao chị lại yêu em? Chị không sợ mọi người dèm pha sao?" Nàng hiếu kỳ hỏi giống như những tên phiền phức mà Yu Jimin vừa chửi thầm. Nàng luôn tự tin về bản thân, nhưng nàng công nhận, Yu Jimin xứng đáng với một người tuyệt vời giống như em ấy hơn.

"Nói sao nhỉ? Chị cảm thấy mỗi người chúng ta như một quyển từ điển vậy. Những thứ ta được dạy, cách mà ta tiếp thu chúng và dùng những suy nghĩ của mình biến chúng thành luận điểm riêng đều có thể tạo nên một quyển từ điển khác biệt không giống ai. Và tại sao chúng ta vẫn muốn mua từ điển? Vì trong đó chứa đựng những thứ mà ta chưa biết, ta cần tra chúng. Cũng như chúng ta cần gặp nhiều người, để càng hiểu biết hơn."

"Chị toàn nói mấy thứ vĩ mô." Nàng tựa chú cún nhỏ giận dỗi bĩu môi dụi đầu vào cần cổ cô. Yu Jimin biết rõ rằng nàng không thể hiểu kịp suy nghĩ của cô ấy mà. Nói nhiều vậy làm gì?

"Không, không vĩ mô đâu. Để chị nói cho em dễ tưởng tượng nhé. Từ người yêu trong đầu chị có nghĩa là MinJeong. Còn từ đồng nghĩa với MinJeong lại là xinh đẹp. Tức là người yêu bằng MinJeong bằng xinh đẹp. Nói theo nghĩa văn học là người yêu chị chỉ có một người duy nhất là MinJeong và cô ấy chính là tiêu chuẩn của cái đẹp trong chị." Cô đưa tay khẽ vuốt ve vài lọn tóc nàng rối bời. Cô là một người không giỏi biểu lộ tâm tình, vậy nên mỗi lần đứng trước thân thương đều nói dông nói dài làm nàng đau đầu. Cô luôn cảm thấy có lỗi vì điều này.

"Được rồi, được rồi." Kim MinJeong dứt lời liền ngẩng lên hôn phát chụt lên môi của Yu Jimin ngăn cho cô lại luyên thuyên tiếp tục. Nàng chẳng hiểu cô nói cái gì cả. Biết rằng đây là lời sến súa là được rồi.

Yu Jimin ngồi cứng người. Nhưng khoảng năm phút sau, cô lại tiếp tục lải nhải,

"Kim MinJeong, nụ hôn vừa nãy của em khiến chị cảm thấy có một dòng điện 10mA chạy qua người chị. Đây là một dòng điện không gây chết người mà chỉ có cảm giác tê tê. Còn về tâm lý học, chị nghĩ mình bị hội chứng self-harm vì thích cảm giác tê tê mà nó mang lại."

"Câm miệng, nói ngắn gọn hoặc bị cắt lưỡi." Nàng đen mặt khi nghe cô dông dài. Hình như nàng chiều chị ta quá nên chị ta hư rồi.

"Ý của chị là em có thể hôn chị một cái nữa không?" Yu Jimin nhướn mày hỏi nàng, cũng chẳng kịp đợi nàng trả lời, liền nhắm lấy môi nàng mà hôn xuống, mà yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz