Winrina Cong Cuoc Cam Cua
*Chú thích :° Nàng, chị : Jimin° Cô : Minjeong° In nghiêng : suy nghĩ____________________Minjeong có một hình bóng trong tim mà không ai biết. Một chị gái xinh đẹp, dịu dàng mà còn học giỏi nữa chứ. Hỏi làm sao không khiến Minjeong đổ đứ đừ.Nhưng mà tương tư người ta "lâu" quá khiến Minjeong sầu não. Nên hôm nay, cô mới quyết định nói ra với hội chị em để mọi người bày binh bố trận "hốt" người yêu dùm cô.Ngay từ lúc bước chân vô đại học thì cô cũng đã lỡ bước chân vào lưới tình của tiền bối Jimin.Tiền bối đó tên đầy đủ là Yu Jimin , đúng chuẩn là con nhà người ta hay được nhắc đến khi liên tục dành nhiều giải thưởng danh giá về cho trường từ việc học cho đến văn nghệ văn ơ, mới học năm 2 đã được bổ nhiệm lên làm hội trưởng hội học sinh. Từ khi vào đại học luôn được mệnh danh là nữ thần trong lòng mọi người khi nhan sắc có, ngoại hình có, học vấn cũng có. Haizz, đáng tiếc chị ta không có cô.乁 ˘ o ˘ ㄏKể về lần gặp đầu tiên của cô với chị ấy thì phải nói là nó quê, quê muốn độn thổ luôn ấy chứ. Ngay ngày đầu tiên đi học thì Minjeong bị lạc đường. Nhưng lạc ở ngoài không nói đằng này cô lại đi lạc trong khuôn viên của trường cơ. Dù mấy hôm trước cô đã kéo theo đứa bạn thân thiết Ning Yizhou đi theo để tham quan trường trước vì Minjeong đã lường trước được việc này. Thế mà vẫn lạc được. Mà... cũng chẳng thể trách cô được đâu, trường rộng khủng khiếp ấy, đi mà hoa hết cả mắt, chóang hết cả đầu.Và cũng vì do trường quá rộng nên mới có tình huống éo le. Đó là cô đã đi vòng vòng đúng một chỗ trong 10 phút. Ối trời 10 phút cuộc đời của Minjeong thật vô nghĩa. -" Con mẹ nó, trường gì khó đi vậy"Trong lúc loay hoay tìm đường ra để vào học đúng giờ, trong miệng vẫn còn lầm bầm thì từ xa cô đã nghe được ai đó đang kêu :-" Này em gì ơi "Minjeong bực dọc ngước mặt lên xem kẻ nào quấy rối trong lúc cô đang tập trung 100% công lực để suy nghĩ đường ra.Thế mà lúc thấy được mặt kẻ ấy rồi Minjeong lại đứng như trời tròng. Nói thẳng ra là Minjeong điêu đứng trước nhan sắc của kẻ mới làm phiền khiến cô khó chịu đấy.Người gì đâu mà mặt nhỏ xíu à, mắt còn lóng la lóng lánh, mũi thì thẳng tới não đâm vào tim cô luôn rồi này. -" Ừm, em ơi ? " - Thấy Minjeong cứ nhìn chằm chằm vào mình, nàng liên giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô.Chết tiệt, Minjeong thế mà nhìn chị ta say mê đến quên cả trời đất.-" Hả, chị...chị kêu tôi?"Mọi người biết chị ta làm gì tiếp theo không ?
.
Chị ta...
.
Chị ta...
.
Chị ta cười đấy. Cô thề rằng cho dù bây giờ chị ta có đang cười nhạo cô đi nữa thì cô cũng nguyện chết chìm trong nụ cười đó. - " Hình như em là sinh viên năm nhất hả? Chị thấy em cứ đi lòng vòng chỗ này nãy giờ nên lại hỏi xem em có cần giúp không."Cô rất biết ơn khi có người đã sẵn sàng lại giúp đỡ nhưng lại quê quá đi mất. Chị ta đứng đó xem cô đi vòng quanh nãy giờ à??? -" À kh...không có gì hết. Tôi chỉ...chỉ là đang đi tham quan trường thôi. Trường "đẹp" quá khiến tôi cứ đi (lạc) lòng vòng hoài" - Minjeong cười cười nhưng răng lại nghiến vào nhau. Má nó đẹp cái con khỉ.Áaa, Kim Minjeong à Kim Minjeong mày ăn ở làm sao để ra nông nỗi này trước gái đẹp vậy. -" Ồ, vậy sao ? "Chị ấy nhìn cô từ trên xuống dưới với đôi mắt ngậm đầy ý cười. Minjeong thề nếu chị ta không xinh,không tốt bụng thì đã bị cô đập cho ra bã rồi.-" Ù chứ sao. Để có một thời gian học tập hiệu quả thì tôi phải tìm hiểu mọi thứ về ngôi trường tôi sẽ gắn bó suốt đại học chứ "Nếu lúc nãy chị ta chỉ cười trong lòng thì lúc này chị ấy lấy tại che miệng và bật cười khúc khích trước mặt cô. Bấy giờ Minjeong mới nhận ra lời nói dối khi nãy của mình nghe nó xàm hết sức.Giờ mà có cái lỗ xuất hiện ở đây chắc mày chui mẹ xuống lỗ luôn đi chứ quê quá Minjeong ơi.-" Vậy em cứ đi tham quan tiếp nhé. Tạm biệt, chị đi đây. " - Cười đủ rồi, chị ta lại (giả bộ) nghiêm túc lấy tay vẫy chào tạm biệt rồi định xoay lưng bước đi.Cay thì cay thật nhưng Minjeong không muốn trễ buổi học đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của mình nên đã tay nhanh hơn não vươn tay mình để nắm lấy tay cô gái lớn hơn.Có vẻ không chỉ Minjeong bất ngờ về hành động của mình mà chị ta cũng giật mình khi bị nắm lấy.-" Ơ...x-xin lỗi. Tôi không cố ý....Chị có..có thể chỉ tôi khu B ở đâu không ? " - Minjeong liền buông tay chị ta ra, quay phắt mặt đi chỗ khác tránh cho nàng thấy mặt mình đang đỏ bừng (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄) , cô gãi gãi mũi vài cái khó khăn nói ra lời cầu cứu.Nàng đứng hình mất vài giây rồi lại bật cười, gật đầu bảo :-" Em cũng học khu B à? Trùng hợp chị cũng có tiết ở đó. Đi thôi, sắp vô học rồi. Chắc em không muốn trễ học buổi đầu đâu đúng hông (◠ᴥ◕) ? " - Đã trêu người ta còn nháy mắt phát nữa, vậy ai mà chịu nỗi.Nói xong chị ta không thèm nghe cô trả lời mà quay lưng đi thật nhanh. Người gì kì cục nhưng mà Minjeong vẫn thích lắm.Quảng đường đến khu B đấy như dài vô tận còn ngoằn ngoèo hèn chi mình đi lạc. Cứ tưởng suốt đoạn đường đi tới lớp sẽ im lặng nhưng mà :-" Minjeong à "Ai kêu tên mình vậy ? Không lẽ là chị ta ? Nhưng làm sao chị ấy biết được tên mình nhỉ ? Chị ta quan tâm mình hả? Chị ta để ý mình trước rồi chứ gì, hứ. Chị ấy biết quá nhiều rồi, rước dâu thôiiii.Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Minjeong khiến cô mất giá đi thấy rõ.( Lúc về nhà cô mới nhớ ra rằng mình đang đeo thẻ sinh viên và thẻ sinh viên thì nó ghi đầy đủ tên cô KIM MINJEONG trên đấy. Trời ơi đúng là vẻ đẹp làm lu mờ mọi thứ, làm lu mờ luôn chỉ số thông ming của ta.) -" Hả?" - Minjeong lớ ngớ trả lời -" Tới nơi rùi kìa " - Vừa nói tay vừa chỉ chỉ dãy. Nhìn thấy cưng ghê.- "À, cảm ơn nhiều. Mà tôi,..ừm...tôi có thể biết tên chị không ? "Minjeong đây đã dồn hết dũng khí 19 năm sống trên đời chỉ để hỏi tên một người thôi đó. -" Jimin, Yu Jimin sinh viên năm 3 khoa điện ảnh . Vậy nha, có duyên thì gặp lại. Bye em " Người gì lạ ghê, cứ cười riết mà không biết vì nụ cười đó đã làm cô vấn vương bao lâu nay. Và cũng vì nụ cười đó mà Minjeong rơi vào con quỷ tình yêu đây nè.Chuỗi ngày tương tư của cô cũng vì thế mà bắt đầu.END
.
Chị ta...
.
Chị ta...
.
Chị ta cười đấy. Cô thề rằng cho dù bây giờ chị ta có đang cười nhạo cô đi nữa thì cô cũng nguyện chết chìm trong nụ cười đó. - " Hình như em là sinh viên năm nhất hả? Chị thấy em cứ đi lòng vòng chỗ này nãy giờ nên lại hỏi xem em có cần giúp không."Cô rất biết ơn khi có người đã sẵn sàng lại giúp đỡ nhưng lại quê quá đi mất. Chị ta đứng đó xem cô đi vòng quanh nãy giờ à??? -" À kh...không có gì hết. Tôi chỉ...chỉ là đang đi tham quan trường thôi. Trường "đẹp" quá khiến tôi cứ đi (lạc) lòng vòng hoài" - Minjeong cười cười nhưng răng lại nghiến vào nhau. Má nó đẹp cái con khỉ.Áaa, Kim Minjeong à Kim Minjeong mày ăn ở làm sao để ra nông nỗi này trước gái đẹp vậy. -" Ồ, vậy sao ? "Chị ấy nhìn cô từ trên xuống dưới với đôi mắt ngậm đầy ý cười. Minjeong thề nếu chị ta không xinh,không tốt bụng thì đã bị cô đập cho ra bã rồi.-" Ù chứ sao. Để có một thời gian học tập hiệu quả thì tôi phải tìm hiểu mọi thứ về ngôi trường tôi sẽ gắn bó suốt đại học chứ "Nếu lúc nãy chị ta chỉ cười trong lòng thì lúc này chị ấy lấy tại che miệng và bật cười khúc khích trước mặt cô. Bấy giờ Minjeong mới nhận ra lời nói dối khi nãy của mình nghe nó xàm hết sức.Giờ mà có cái lỗ xuất hiện ở đây chắc mày chui mẹ xuống lỗ luôn đi chứ quê quá Minjeong ơi.-" Vậy em cứ đi tham quan tiếp nhé. Tạm biệt, chị đi đây. " - Cười đủ rồi, chị ta lại (giả bộ) nghiêm túc lấy tay vẫy chào tạm biệt rồi định xoay lưng bước đi.Cay thì cay thật nhưng Minjeong không muốn trễ buổi học đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của mình nên đã tay nhanh hơn não vươn tay mình để nắm lấy tay cô gái lớn hơn.Có vẻ không chỉ Minjeong bất ngờ về hành động của mình mà chị ta cũng giật mình khi bị nắm lấy.-" Ơ...x-xin lỗi. Tôi không cố ý....Chị có..có thể chỉ tôi khu B ở đâu không ? " - Minjeong liền buông tay chị ta ra, quay phắt mặt đi chỗ khác tránh cho nàng thấy mặt mình đang đỏ bừng (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄) , cô gãi gãi mũi vài cái khó khăn nói ra lời cầu cứu.Nàng đứng hình mất vài giây rồi lại bật cười, gật đầu bảo :-" Em cũng học khu B à? Trùng hợp chị cũng có tiết ở đó. Đi thôi, sắp vô học rồi. Chắc em không muốn trễ học buổi đầu đâu đúng hông (◠ᴥ◕) ? " - Đã trêu người ta còn nháy mắt phát nữa, vậy ai mà chịu nỗi.Nói xong chị ta không thèm nghe cô trả lời mà quay lưng đi thật nhanh. Người gì kì cục nhưng mà Minjeong vẫn thích lắm.Quảng đường đến khu B đấy như dài vô tận còn ngoằn ngoèo hèn chi mình đi lạc. Cứ tưởng suốt đoạn đường đi tới lớp sẽ im lặng nhưng mà :-" Minjeong à "Ai kêu tên mình vậy ? Không lẽ là chị ta ? Nhưng làm sao chị ấy biết được tên mình nhỉ ? Chị ta quan tâm mình hả? Chị ta để ý mình trước rồi chứ gì, hứ. Chị ấy biết quá nhiều rồi, rước dâu thôiiii.Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Minjeong khiến cô mất giá đi thấy rõ.( Lúc về nhà cô mới nhớ ra rằng mình đang đeo thẻ sinh viên và thẻ sinh viên thì nó ghi đầy đủ tên cô KIM MINJEONG trên đấy. Trời ơi đúng là vẻ đẹp làm lu mờ mọi thứ, làm lu mờ luôn chỉ số thông ming của ta.) -" Hả?" - Minjeong lớ ngớ trả lời -" Tới nơi rùi kìa " - Vừa nói tay vừa chỉ chỉ dãy. Nhìn thấy cưng ghê.- "À, cảm ơn nhiều. Mà tôi,..ừm...tôi có thể biết tên chị không ? "Minjeong đây đã dồn hết dũng khí 19 năm sống trên đời chỉ để hỏi tên một người thôi đó. -" Jimin, Yu Jimin sinh viên năm 3 khoa điện ảnh . Vậy nha, có duyên thì gặp lại. Bye em " Người gì lạ ghê, cứ cười riết mà không biết vì nụ cười đó đã làm cô vấn vương bao lâu nay. Và cũng vì nụ cười đó mà Minjeong rơi vào con quỷ tình yêu đây nè.Chuỗi ngày tương tư của cô cũng vì thế mà bắt đầu.END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz