Winrina Be Con Cua Toi
......
Minjeong kể cho Jimin nghe tất cả. Từ giây phút cô bắt đầu thích chị, cho tới cảm giác vui mừng khi được sống cùng, rồi cả việc làm theo lời của NingNing nữa dù tự miệng mình nói ra thật xấu hổ gần chết.Nhưng không sao cả, vì Jimin đang lắng nghe, vì Jimin đang nhìn cô, và dù sao tất cả cũng là vì tình yêu của cô dành cho chị."Em sẽ nói lại lần nữa, cũng sẽ có thể nói mãi, nói đi nói lại." - Minjeong nắm lấy bàn tay Jimin - "Em yêu chị."Jimin nhìn Minjeong - "Thật là không công bằng mà.."Jimin nói rồi thở ra một hơi thật dài. Cô đưa tay và chạm lấy khuôn mặt của Minjeong ."Bé con của chị đã vất vả đến như vậy.. Chị chỉ vừa nhận ra mình thích em ngày hôm nay mà chị đã không thể kiềm được cảm xúc của mình rồi. Vậy sao em có thể chịu đựng được suốt mấy năm qua cơ chứ??"Jimin nói trong xót xa, cô hôn trán Minjeong, rồi xuống hai má, và dừng lại lâu một chút ở môi.Minjeong nghe được những lời đó và nhận được cơn mưa nụ hôn từ chị nên cuối cùng đã nở nụ cười. Chị cũng thích cô kìa..."Sao mười mấy năm qua chị có thể không nhìn em nhỉ? Chị thực sự là đầu đất sao??"Jimin phì cười - "Chắc vậy!"Jimin lại một lần nữa thở ra, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười."Chị yêu em." - Jimin nói ngay lập tức, cô có cảm giác nếu không nói ngay Minjeong sẽ cho là cô không yêu em ấy đủ nhiều.Minjeong nghe được câu nói ấy cũng mỉm cười - "Em biết mà."Jimin cũng phì cười - "Em biết thật sao?""Ừm. Và em cũng đã phát hiện ra luôn rồi. Chị vừa là đầu đất nha, vừa là người chỉ hành động thay vì lên tiếng nha. Lúc nãy chị hôn em muốn tắc thở là em biết hết rồi."Jimin nghe Minjeong nói xong liền cười, nhưng đó là một nụ cười của con sói đang dụ một con cừu ngây thơ."Thật sao~ Em biết hết là biết hết cái gì?"Minjeong nhìn Jimin, có mùi gian gian ở đây...Jimin tiếp - "Minjeong này, em.. năm nay mấy tuổi?"Hửm... Minjeong tuy nhận ra mùi gian nhưng vẫn chưa rõ ý đồ của con sói cạnh cô. Thông cảm, còn nhỏ mà.."Em học lớp 12, vậy là 17 tuổi phải không nè?" - Jimin lên giọng cuối câu cho nó thân thiện.Minjeong gật đầu. Ừ.. rồi sao.. Chị tự dưng hỏi gì gì vậy nè..Chỉ đợi có nhiêu đó, Jimin nhe răng cười- "Vậy theo tuổi Hàn Quốc, em 18 tuổi rồi đó Minjeong à.""Ừm.. đúng là vậy nhưng có gì sao unnie..."Minjeong đã không thể nói hết câu. Jimin đã ấn Minjeong nằm lại xuống giường và bắt đầu hôn cô bé.Hai đôi môi lại một lần nữa gặp nhau, yêu thương nhau dâng tràn trong từng nhịp thở.Jimin rời ra, nhìn Minjeong với ánh mắt ngập tràn những lửa tình - "Em đã hiểu ý chị chưa bé con?"Minjeong đỏ mặt, ánh mắt Jimin như thiêu đốt cô, khiến cô chỉ lẳng lặng gật đầu.Điều đó khiến Jimin vừa thương vừa buồn cười. Cô vuốt lấy mái Minjeong"Và em ổn chứ? Chị rất thích em, nhưng nếu em chưa sẵn sàng, thì không sao cả."Haizz.. Nói kiểu đó ai mà từ chối cho được chứ..Minjeong vòng tay ôm lấy cổ Jimin - "Em ổn. Cứ làm gì chị thích." - rồi nâng người lên hôn lấy Jimin một cái.Jimin yêu lắm bé con của cô. Có lẽ điều Jimin hối hận nhất chính là không nhận ra tình yêu này sớm hơn. Minjeong lúc nào cũng thật xinh đẹp, và lúc này, trong vòng tay cô đây lại càng trở nên xinh đẹp hơn nữa.Jimin nối lại nụ hôn lúc nãy, thậm chí còn nồng nhiệt hơn.Nhưng lần này bàn tay Jimin đã trở nên hư hỏng hơn. Cô di chuyển lên xuống dọc cánh tay nõn nà, chạm vào bờ vai mịn màng, để rồi đi xuống hai bầu ngực đang phập phồng quyến rũ kia.
Chiếc áo ngủ mỏng dính. Khiến từng nhịp chạm vào đều như không có gì ngăn cách giữa hai người.
Cả hai vẫn hôn nhau không ngừng. Bờ môi cả hai lúc này đã đỏ ửng. Jimin luồn tay vào, chiếc áo ngủ vì vậy mà chạy lên, để lộ chiếc quần con màu đỏ trên người Minjeong.Jimin vuốt ve phần bụng phẳng, dừng lại một chút ở rốn để nghe bé con của mình thở nhanh hơn. Cô còn di chuyển tay thật nhanh xuống dưới, lướt lên lướt xuống thật nhanh nơi nữ tính vẫn còn được che bởi cái quần nhỏ kia."Ưm.."Tuy vậy nhưng nó vẫn đủ làm Minjeong giật mình. Nhịp thở của cô bé đã không còn đều nữa. Cô ôm cổ Jimin để đẩy nụ hôn sâu hơn.Jimin vừa hôn, vẫn trêu đùa bên dưới của Minjeong mãi, nơi mà lúc này đã bắt đầu ươn ướt.Không thể chờ đợi được nữa. Jimin lột phăng chiếc áo ngủ rồi cả chiếc quần lót nhỏ xíu của Minjeong. Thân thể cô bé xinh đẹp toàn diện trước mắt Jimin, hai tay theo thói quen đang che lấy ngực và khuôn mặt thì đang ửng đỏ lên.
Jimin cảm thấy bên trong mình ngọn lửa đã bắt đầu le lói bùng lên, nhưng vẫn cố hết sức dịu dàng.Cô gỡ tay Minjeong ra và chặn cả hai cánh tay ngang đầu cô bé, đem mình đè lên trên. Ánh mắt nồng cháy của cả hai gặp nhau. Yêu thương tràn đầy trong yêu thương. Và quần của Jimin cũng đã ươn ướt từ nãy giờ.Jimin lại cúi xuống hôn lấy Minjeong , cả hai liên tục khám phá vòm miệng của nhau như có thứ thuốc gây nghiện nằm trong đó.Trong nụ hôn, Jimin buông hai cánh tay Minjeong ra, chạm vào bầu ngực đang căng tràn sức sống. Minjeong khẽ rùng mình, cả người như có một dòng điện chạy ngang qua gây cảm giác rân rân khó tả.Minjeong lúc này với tay để lột giúp Jimin cái áo phông. Ngực lẫn bụng của chị đập vào mắt cô, tất cả đều rất hài hòa và trông rất khỏe mạnh. Jimin cũng theo đó lột cả cái quần soọc của mình.
Hai người đã khỏa thân.Jimin nằm đè hẳn lên Minjeong. Ngực chạm lấy ngực, bụng chạm lấy bụng, da thịt chạm vào da thịt, và nơi đó của hai người cũng đang kề cận nhau.Nụ hôn vẫn tiếp tục trong mê man và quấn quýt. Jimin chống chân, đẩy nhẹ phần thân dưới của mình, khiến hai nụ hoa bên dưới được dịp ma sát lẫn nhau. Minjeong cũng cảm nhận được và đang rên thầm trong nụ hôn."Em.. bên dưới.. của em.. nó.."Jimin chặn lời Minjeong lại bằng một nụ hôn thật lâu rồi rời ra - "Sẽ không khó chịu nữa đâu.."Ngay lúc đó, Minjeong cảm nhận giữa hai chân mình bỗng có một lực khiến chúng tách ra.Ngón tay...Là một ngón tay của Jimin đang vuốt lấy cửa mình Minjeong. Trượt lên trượt xuống, mơn trớn không ngừng, khiến cô đã ướt lại càng ướt hơn.Jimin di chuyển và đặt nụ hôn lên cổ bé con của mình."Ưm.."Em lại rùng mình nữa rồi.Hôn nó rồi liếm nó. Liếm nó rồi lại hít thật sâu nơi cổ Minjeong bằng mũi. Đến khi chán chê rồi Jimin lại tiếp tục đi xuống."Em đẹp lắm bé con à."Không đợi Minjeong đỏ mặt, Jimin liếm lấy đỉnh ngực cô. Một bên rồi hai bên, rồi ngậm nó vào trong miệng mình ngon lành. Đỉnh ngực em như một viên kẹo không bao giờ tan của riêng cô, và thật may mắn vì có những hai viên chứ không phải một. Ngay khi chuyển sang ngậm đỉnh ngực bên kia, bàn tay cô đã nhanh chóng đến xoa lấy phần ngực đã bị ngậm và sóng sánh ươn ướt đang bị bỏ rơi kia. Cô dùng hai ngón tay xoa lấy nó. Đỉnh ngực bị ép, nắn giữa hai ngón tay nên dần cương lên. Mịneong thở nặng nề khi chỉ nhìn thấy đỉnh đầu Jimin nhưng cảm nhận được mọi hành động của chị thực hiện trên người cô.
Bên dưới của Minjeong đã ướt lắm rồi, ngón tay bên dưới của Jimin nãy giờ hoạt động cũng đã nhớp nháp và trơn lầy hơn rất nhiều so với ban đầu. Cô bấy giờ liền trườn xuống, dùng hai tách hai chân Minjeong ra rộng hơn rồi chui đầu mình vào giữa, đối mặt với nơi đẹp đẽ đó.Minjeong dùng hai bàn tay úp lên mặt. Cô đang xấu hổ lắm khi chị đang nhìn chằm chằm vào và chị ở gần tới nỗi cô còn có thể cảm nhận hơi thở nặng nề của chị phả từng đợt lên đó.
Không thể đợi lâu hơn, Jimin liền hôn lên rồi mở to miệng, áp vào để mút lấy bông hoa đang chảy mật đó. Do không nhận được một lời cảnh báo nào, Minjeong như bị đánh úp hoàn toàn. Cô theo quán tính khép chân lại, nhưng đã kẹt đầu Jimin ở giữa rồi, và chị cũng nhanh chóng nắm lấy phía ngoài đùi cô, để giữ lại rồi mở rộng sang hai bên ra hơn.Những tiếng chụt chụt vang lên trong không gian. Minjeong lúc này bấy giờ đã buông hai tay khỏi mắt mình và di chuyển xuống nắm lấy phần ga giường."Ưm~"Lưỡi..Như một con rắn ma thuật, lưỡi của chị đang bắt đầu xấu tính tìm đường chui vào bên trong. Chiếc lưỡi nóng ấm thụt ra thụt vào, liếm từng đoạn từng đoạn không bỏ sót một chỗ. Chị luôn cố gắng đẩy thật sâu con rắn đó vào bên trong cô, khiến cô oằn mình trong khoái cảm.Và mỗi lần chị liếm lên nhụy hoa bên ngoài, Minjeong lại được dịp run rẩy cả người trong sung sướng."Chị.. Em.. khó chịu.."Lưỡi không bao giờ là đủ.Chị liếm sạch những mật từ nụ hoa đó rồi luyến tiếc rời ra. Jimin nhìn Minjeong với đôi mắt đục ngầu như thể bị say mật từ chính nơi đó. Minjeong cũng không khác gì khi bị say bởi những khoái cảm cứ kiên tục đánh úp cô nhờ Jimin. Cả người Minjeong đang run lên, phần bụng dưới cũng giần giật khi nơi bên dưới bị bỏ trống."Em.. em.. em.. Ưm~"Minjeong không kìm được để thoát ra một tiếng rên nữa. Nhìn cô bé đang như chết dần vì thiếu tình thương trong khi cảm giác bức rức cứ không ngừng ập tới.Jimin vuốt lấy mái tóc Minjeong - "Sẽ đau đấy. Em sẵn sàng chưa?"Minjeong gật đầu. Ánh mắt bắt đầu chuyển sang cầu xin.Jimin hôn lấy cô bé. Bàn tay đặt lên nụ hoa và cho ngón tay giữa vào trong. Cô cho thật nhẹ vào, giữa chừng rồi rút ra, nhiều lần như thế. Minjeong lẫn bên trong cô đang co thắt đến cùng cực, cô nóng lòng đến mức đã nâng nhẹ nơi đó của mình lên, mong sao cho ngón tay vào sâu hơn một chút. Jimin biết thế nên cũng vào sâu hơn nhanh hơn."Ưm~ Ưm~"Những tiếng rên bây giờ chẳng thể giữ lại bên trong được nữa.Ngón tay của Jimin đang bị thít chặt, càng lúc càng chặt hơn. Đã đến lúc rồi."Ahhh!!!!"Một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy vừa xảy đến với Minjeong. Một cô bé đã trở thành phụ nữ, một người phụ nữ hạnh phúc vì đó là do chị, người cô yêu nhất.Jimin hôn lấy Minjeong - "Đau lắm phải không?"Nước mắt chảy ra lúc nào không biết, và chị đã lau nó giúp cô, ngón tay bên dưới vẫn giữ nguyên không chuyển động vì sợ cô còn đau, và chị lại hôn cô, thật nhiều thật lâu."Yêu em, Kim Minjeong."Nói rồi, chị bắt đầu rút tay ra một chút, đi theo là dòng máu trân quý ấm nóng kia.Chị lại hôn cô thật nhiều nữa khi thấy điều đó. Nhưng không chần chừ nữa, Jimin bắt đầu đẩy tay mình nhanh hơn. Ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai chân cô gái nhỏ hơn.Minjeong lại nắm chặt lấy ga giường. Hai chân lúc này đã giơ lên cao, mở rộng và được đặt lên hai bên vai của Jimin."Ư ~ hư ~ ư ~ hư~"Từng đợt co thắt đã đến trải đều trên khắp người Minjeong. Jimin càng tăng tốc hơn nữa và dùng một tay chặn bụng dưới của Minjeong lại. Động tác đó như định hướng dòng chảy bên trong và có thể giúp đối phương thỏa mãn nhanh hơn. Ngón tay vẫn ra vào không ngừng nghỉ. Và cô gái đang được chăm sóc vẫn liên tục oằn mình."Ư~Hư ~Ưưưư ~Ahh~~"Cả căn phòng vang dội thanh âm quyến rũ nhất của tình nhân. Và."Hưmmmn~!!!!!"Lên đỉnh.Cả người Minjeong bị co thắt dữ dội. Tay đã không còn sức để bám vào bất cứ thứ gì và chân cũng thế mà xìu xuống, tứ chi đều co giật một cách vô thức vì khoái cảm. Nơi nụ hoa dĩ nhiên chảy đầy những dịch tình và chỗ nệm đó đã trở nên ướt đẫm.Jimin ôm lấy cả người Minjeong vào lòng mình. Cô bé xinh đẹp giỏi giang này đã là của cô."Đồ.. xấu.. tính!"Minjeong nói trong mệt mỏi.Jimin ngẩng lên cười - "Gì cơ?"Minjeong cố lấy lại hơi thở đều đặn của mình nhưng thất bại - "Em.. yêu.. chị."Jimin nhìn Minjeong - "Ơ.. vậy sao tự nhiên bảo chị xấu tính?"Minjeong lại lấy hơi - "Vì.. chị.. tự nhiên.. nói yêu em.. rồi.. không đợi người ta.. đáp lại.. đã.. đi vào rồi.."Jimin bật cười - "Àh. Ý là chị phải nghe em nói em cũng yêu chị rồi mới được tiếp đó hả?"Minjeong gật đầu rồi xấu hổ quay sang chỗ khác. Cô bé đã rất muốn nói cô cũng yêu Jimin lúc đó, nhưng chưa gì bên dưới đã rần rần rồi thì ai mà tập trung nói cho được.Jimin cười mãi không dứt. Cô bé đáng yêu này thực sự là của Jimin đó. Jimin có thể nắm tay cô bé để hét lên điều này có được không. Ờ thì chuyện đó từ từ tính đi. Chuyện bây giờ cần quan tâm chính là..."Minjeong à.. Mai em là thứ mấy em biết không?"Bây giờ là 11g45 tối. Và quan trọng hơn là - "Uhm.. Hôm nay là thứ sáu, mai là thứ bảy."Jimin lại một lần nữa mỉm cười. Và lần này Minjeong nhận ra ngay lập tức."Em mệt..""Một lần nữa thôi.. Đi mà.. Trông bé con hồi nãy quyến rũ quá chị chịu không được!""Nhưng.."Jimin mếu - "Không được chắc chị sẽ chết mất huhuhu!!""Nhưng em mệt thiệt mà. Hay là, để em làm cho chị!!!"Hả??????Minjeong cũng không có vừa đâu nha. Ngay khi vừa thấy mặt hoảng hốt của Jimin, cô bé đã bừng sức sống trở lại."Hen? Em làm cho chị hen." - Nói rồi Minjeong bật dậy rồi lật người Jimin xuống, lấy người mình đè lên trên rồi hôn lấy Jimin.Con bé này đúng là học nhanh thiệt mà..
Nhưng mà đâu có dễ vậy!Jimin trong nụ hôn lại lật Minjeong lại, đè xuống."Ưm!!!" - Minjeong giật mình khi bỗng nhiên tình thế lại thay đổi.Jimin lại một lần nữa mò tay xuống bên dưới. Minjeong dù oan uổng lắm nhưng đành chịu đựng, vì tội yếu hơn bà chị chết tiệt này.Jimin lại cho Minjeong lên đỉnh một lần nữa. Và rồi.."Đi mà.. một lần nữa thôi.."Và rồi lại.."Điii.. Một lần nữa thôi.. nhaaaa.."Và rồi lại..."Lần này là lần cuối.. thiệt.. thiệt luôn đó.."Ờ...Thì chuyện là nguyên đêm đó nó cứ vậy đó. Có một người thì thích quá nên được nước làm tới. Có một người thì tuy có thích thiệt nhưng đã kiệt sức rồi. Và cũng vì kiệt sức như vậy nên chẳng thể nào phản kháng lại người kia."Đi mà..""4 giờ sáng rồi unnie à!!!" .......-----------
Minjeong kể cho Jimin nghe tất cả. Từ giây phút cô bắt đầu thích chị, cho tới cảm giác vui mừng khi được sống cùng, rồi cả việc làm theo lời của NingNing nữa dù tự miệng mình nói ra thật xấu hổ gần chết.Nhưng không sao cả, vì Jimin đang lắng nghe, vì Jimin đang nhìn cô, và dù sao tất cả cũng là vì tình yêu của cô dành cho chị."Em sẽ nói lại lần nữa, cũng sẽ có thể nói mãi, nói đi nói lại." - Minjeong nắm lấy bàn tay Jimin - "Em yêu chị."Jimin nhìn Minjeong - "Thật là không công bằng mà.."Jimin nói rồi thở ra một hơi thật dài. Cô đưa tay và chạm lấy khuôn mặt của Minjeong ."Bé con của chị đã vất vả đến như vậy.. Chị chỉ vừa nhận ra mình thích em ngày hôm nay mà chị đã không thể kiềm được cảm xúc của mình rồi. Vậy sao em có thể chịu đựng được suốt mấy năm qua cơ chứ??"Jimin nói trong xót xa, cô hôn trán Minjeong, rồi xuống hai má, và dừng lại lâu một chút ở môi.Minjeong nghe được những lời đó và nhận được cơn mưa nụ hôn từ chị nên cuối cùng đã nở nụ cười. Chị cũng thích cô kìa..."Sao mười mấy năm qua chị có thể không nhìn em nhỉ? Chị thực sự là đầu đất sao??"Jimin phì cười - "Chắc vậy!"Jimin lại một lần nữa thở ra, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười."Chị yêu em." - Jimin nói ngay lập tức, cô có cảm giác nếu không nói ngay Minjeong sẽ cho là cô không yêu em ấy đủ nhiều.Minjeong nghe được câu nói ấy cũng mỉm cười - "Em biết mà."Jimin cũng phì cười - "Em biết thật sao?""Ừm. Và em cũng đã phát hiện ra luôn rồi. Chị vừa là đầu đất nha, vừa là người chỉ hành động thay vì lên tiếng nha. Lúc nãy chị hôn em muốn tắc thở là em biết hết rồi."Jimin nghe Minjeong nói xong liền cười, nhưng đó là một nụ cười của con sói đang dụ một con cừu ngây thơ."Thật sao~ Em biết hết là biết hết cái gì?"Minjeong nhìn Jimin, có mùi gian gian ở đây...Jimin tiếp - "Minjeong này, em.. năm nay mấy tuổi?"Hửm... Minjeong tuy nhận ra mùi gian nhưng vẫn chưa rõ ý đồ của con sói cạnh cô. Thông cảm, còn nhỏ mà.."Em học lớp 12, vậy là 17 tuổi phải không nè?" - Jimin lên giọng cuối câu cho nó thân thiện.Minjeong gật đầu. Ừ.. rồi sao.. Chị tự dưng hỏi gì gì vậy nè..Chỉ đợi có nhiêu đó, Jimin nhe răng cười- "Vậy theo tuổi Hàn Quốc, em 18 tuổi rồi đó Minjeong à.""Ừm.. đúng là vậy nhưng có gì sao unnie..."Minjeong đã không thể nói hết câu. Jimin đã ấn Minjeong nằm lại xuống giường và bắt đầu hôn cô bé.Hai đôi môi lại một lần nữa gặp nhau, yêu thương nhau dâng tràn trong từng nhịp thở.Jimin rời ra, nhìn Minjeong với ánh mắt ngập tràn những lửa tình - "Em đã hiểu ý chị chưa bé con?"Minjeong đỏ mặt, ánh mắt Jimin như thiêu đốt cô, khiến cô chỉ lẳng lặng gật đầu.Điều đó khiến Jimin vừa thương vừa buồn cười. Cô vuốt lấy mái Minjeong"Và em ổn chứ? Chị rất thích em, nhưng nếu em chưa sẵn sàng, thì không sao cả."Haizz.. Nói kiểu đó ai mà từ chối cho được chứ..Minjeong vòng tay ôm lấy cổ Jimin - "Em ổn. Cứ làm gì chị thích." - rồi nâng người lên hôn lấy Jimin một cái.Jimin yêu lắm bé con của cô. Có lẽ điều Jimin hối hận nhất chính là không nhận ra tình yêu này sớm hơn. Minjeong lúc nào cũng thật xinh đẹp, và lúc này, trong vòng tay cô đây lại càng trở nên xinh đẹp hơn nữa.Jimin nối lại nụ hôn lúc nãy, thậm chí còn nồng nhiệt hơn.Nhưng lần này bàn tay Jimin đã trở nên hư hỏng hơn. Cô di chuyển lên xuống dọc cánh tay nõn nà, chạm vào bờ vai mịn màng, để rồi đi xuống hai bầu ngực đang phập phồng quyến rũ kia.
Chiếc áo ngủ mỏng dính. Khiến từng nhịp chạm vào đều như không có gì ngăn cách giữa hai người.
Cả hai vẫn hôn nhau không ngừng. Bờ môi cả hai lúc này đã đỏ ửng. Jimin luồn tay vào, chiếc áo ngủ vì vậy mà chạy lên, để lộ chiếc quần con màu đỏ trên người Minjeong.Jimin vuốt ve phần bụng phẳng, dừng lại một chút ở rốn để nghe bé con của mình thở nhanh hơn. Cô còn di chuyển tay thật nhanh xuống dưới, lướt lên lướt xuống thật nhanh nơi nữ tính vẫn còn được che bởi cái quần nhỏ kia."Ưm.."Tuy vậy nhưng nó vẫn đủ làm Minjeong giật mình. Nhịp thở của cô bé đã không còn đều nữa. Cô ôm cổ Jimin để đẩy nụ hôn sâu hơn.Jimin vừa hôn, vẫn trêu đùa bên dưới của Minjeong mãi, nơi mà lúc này đã bắt đầu ươn ướt.Không thể chờ đợi được nữa. Jimin lột phăng chiếc áo ngủ rồi cả chiếc quần lót nhỏ xíu của Minjeong. Thân thể cô bé xinh đẹp toàn diện trước mắt Jimin, hai tay theo thói quen đang che lấy ngực và khuôn mặt thì đang ửng đỏ lên.
Jimin cảm thấy bên trong mình ngọn lửa đã bắt đầu le lói bùng lên, nhưng vẫn cố hết sức dịu dàng.Cô gỡ tay Minjeong ra và chặn cả hai cánh tay ngang đầu cô bé, đem mình đè lên trên. Ánh mắt nồng cháy của cả hai gặp nhau. Yêu thương tràn đầy trong yêu thương. Và quần của Jimin cũng đã ươn ướt từ nãy giờ.Jimin lại cúi xuống hôn lấy Minjeong , cả hai liên tục khám phá vòm miệng của nhau như có thứ thuốc gây nghiện nằm trong đó.Trong nụ hôn, Jimin buông hai cánh tay Minjeong ra, chạm vào bầu ngực đang căng tràn sức sống. Minjeong khẽ rùng mình, cả người như có một dòng điện chạy ngang qua gây cảm giác rân rân khó tả.Minjeong lúc này với tay để lột giúp Jimin cái áo phông. Ngực lẫn bụng của chị đập vào mắt cô, tất cả đều rất hài hòa và trông rất khỏe mạnh. Jimin cũng theo đó lột cả cái quần soọc của mình.
Hai người đã khỏa thân.Jimin nằm đè hẳn lên Minjeong. Ngực chạm lấy ngực, bụng chạm lấy bụng, da thịt chạm vào da thịt, và nơi đó của hai người cũng đang kề cận nhau.Nụ hôn vẫn tiếp tục trong mê man và quấn quýt. Jimin chống chân, đẩy nhẹ phần thân dưới của mình, khiến hai nụ hoa bên dưới được dịp ma sát lẫn nhau. Minjeong cũng cảm nhận được và đang rên thầm trong nụ hôn."Em.. bên dưới.. của em.. nó.."Jimin chặn lời Minjeong lại bằng một nụ hôn thật lâu rồi rời ra - "Sẽ không khó chịu nữa đâu.."Ngay lúc đó, Minjeong cảm nhận giữa hai chân mình bỗng có một lực khiến chúng tách ra.Ngón tay...Là một ngón tay của Jimin đang vuốt lấy cửa mình Minjeong. Trượt lên trượt xuống, mơn trớn không ngừng, khiến cô đã ướt lại càng ướt hơn.Jimin di chuyển và đặt nụ hôn lên cổ bé con của mình."Ưm.."Em lại rùng mình nữa rồi.Hôn nó rồi liếm nó. Liếm nó rồi lại hít thật sâu nơi cổ Minjeong bằng mũi. Đến khi chán chê rồi Jimin lại tiếp tục đi xuống."Em đẹp lắm bé con à."Không đợi Minjeong đỏ mặt, Jimin liếm lấy đỉnh ngực cô. Một bên rồi hai bên, rồi ngậm nó vào trong miệng mình ngon lành. Đỉnh ngực em như một viên kẹo không bao giờ tan của riêng cô, và thật may mắn vì có những hai viên chứ không phải một. Ngay khi chuyển sang ngậm đỉnh ngực bên kia, bàn tay cô đã nhanh chóng đến xoa lấy phần ngực đã bị ngậm và sóng sánh ươn ướt đang bị bỏ rơi kia. Cô dùng hai ngón tay xoa lấy nó. Đỉnh ngực bị ép, nắn giữa hai ngón tay nên dần cương lên. Mịneong thở nặng nề khi chỉ nhìn thấy đỉnh đầu Jimin nhưng cảm nhận được mọi hành động của chị thực hiện trên người cô.
Bên dưới của Minjeong đã ướt lắm rồi, ngón tay bên dưới của Jimin nãy giờ hoạt động cũng đã nhớp nháp và trơn lầy hơn rất nhiều so với ban đầu. Cô bấy giờ liền trườn xuống, dùng hai tách hai chân Minjeong ra rộng hơn rồi chui đầu mình vào giữa, đối mặt với nơi đẹp đẽ đó.Minjeong dùng hai bàn tay úp lên mặt. Cô đang xấu hổ lắm khi chị đang nhìn chằm chằm vào và chị ở gần tới nỗi cô còn có thể cảm nhận hơi thở nặng nề của chị phả từng đợt lên đó.
Không thể đợi lâu hơn, Jimin liền hôn lên rồi mở to miệng, áp vào để mút lấy bông hoa đang chảy mật đó. Do không nhận được một lời cảnh báo nào, Minjeong như bị đánh úp hoàn toàn. Cô theo quán tính khép chân lại, nhưng đã kẹt đầu Jimin ở giữa rồi, và chị cũng nhanh chóng nắm lấy phía ngoài đùi cô, để giữ lại rồi mở rộng sang hai bên ra hơn.Những tiếng chụt chụt vang lên trong không gian. Minjeong lúc này bấy giờ đã buông hai tay khỏi mắt mình và di chuyển xuống nắm lấy phần ga giường."Ưm~"Lưỡi..Như một con rắn ma thuật, lưỡi của chị đang bắt đầu xấu tính tìm đường chui vào bên trong. Chiếc lưỡi nóng ấm thụt ra thụt vào, liếm từng đoạn từng đoạn không bỏ sót một chỗ. Chị luôn cố gắng đẩy thật sâu con rắn đó vào bên trong cô, khiến cô oằn mình trong khoái cảm.Và mỗi lần chị liếm lên nhụy hoa bên ngoài, Minjeong lại được dịp run rẩy cả người trong sung sướng."Chị.. Em.. khó chịu.."Lưỡi không bao giờ là đủ.Chị liếm sạch những mật từ nụ hoa đó rồi luyến tiếc rời ra. Jimin nhìn Minjeong với đôi mắt đục ngầu như thể bị say mật từ chính nơi đó. Minjeong cũng không khác gì khi bị say bởi những khoái cảm cứ kiên tục đánh úp cô nhờ Jimin. Cả người Minjeong đang run lên, phần bụng dưới cũng giần giật khi nơi bên dưới bị bỏ trống."Em.. em.. em.. Ưm~"Minjeong không kìm được để thoát ra một tiếng rên nữa. Nhìn cô bé đang như chết dần vì thiếu tình thương trong khi cảm giác bức rức cứ không ngừng ập tới.Jimin vuốt lấy mái tóc Minjeong - "Sẽ đau đấy. Em sẵn sàng chưa?"Minjeong gật đầu. Ánh mắt bắt đầu chuyển sang cầu xin.Jimin hôn lấy cô bé. Bàn tay đặt lên nụ hoa và cho ngón tay giữa vào trong. Cô cho thật nhẹ vào, giữa chừng rồi rút ra, nhiều lần như thế. Minjeong lẫn bên trong cô đang co thắt đến cùng cực, cô nóng lòng đến mức đã nâng nhẹ nơi đó của mình lên, mong sao cho ngón tay vào sâu hơn một chút. Jimin biết thế nên cũng vào sâu hơn nhanh hơn."Ưm~ Ưm~"Những tiếng rên bây giờ chẳng thể giữ lại bên trong được nữa.Ngón tay của Jimin đang bị thít chặt, càng lúc càng chặt hơn. Đã đến lúc rồi."Ahhh!!!!"Một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy vừa xảy đến với Minjeong. Một cô bé đã trở thành phụ nữ, một người phụ nữ hạnh phúc vì đó là do chị, người cô yêu nhất.Jimin hôn lấy Minjeong - "Đau lắm phải không?"Nước mắt chảy ra lúc nào không biết, và chị đã lau nó giúp cô, ngón tay bên dưới vẫn giữ nguyên không chuyển động vì sợ cô còn đau, và chị lại hôn cô, thật nhiều thật lâu."Yêu em, Kim Minjeong."Nói rồi, chị bắt đầu rút tay ra một chút, đi theo là dòng máu trân quý ấm nóng kia.Chị lại hôn cô thật nhiều nữa khi thấy điều đó. Nhưng không chần chừ nữa, Jimin bắt đầu đẩy tay mình nhanh hơn. Ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai chân cô gái nhỏ hơn.Minjeong lại nắm chặt lấy ga giường. Hai chân lúc này đã giơ lên cao, mở rộng và được đặt lên hai bên vai của Jimin."Ư ~ hư ~ ư ~ hư~"Từng đợt co thắt đã đến trải đều trên khắp người Minjeong. Jimin càng tăng tốc hơn nữa và dùng một tay chặn bụng dưới của Minjeong lại. Động tác đó như định hướng dòng chảy bên trong và có thể giúp đối phương thỏa mãn nhanh hơn. Ngón tay vẫn ra vào không ngừng nghỉ. Và cô gái đang được chăm sóc vẫn liên tục oằn mình."Ư~Hư ~Ưưưư ~Ahh~~"Cả căn phòng vang dội thanh âm quyến rũ nhất của tình nhân. Và."Hưmmmn~!!!!!"Lên đỉnh.Cả người Minjeong bị co thắt dữ dội. Tay đã không còn sức để bám vào bất cứ thứ gì và chân cũng thế mà xìu xuống, tứ chi đều co giật một cách vô thức vì khoái cảm. Nơi nụ hoa dĩ nhiên chảy đầy những dịch tình và chỗ nệm đó đã trở nên ướt đẫm.Jimin ôm lấy cả người Minjeong vào lòng mình. Cô bé xinh đẹp giỏi giang này đã là của cô."Đồ.. xấu.. tính!"Minjeong nói trong mệt mỏi.Jimin ngẩng lên cười - "Gì cơ?"Minjeong cố lấy lại hơi thở đều đặn của mình nhưng thất bại - "Em.. yêu.. chị."Jimin nhìn Minjeong - "Ơ.. vậy sao tự nhiên bảo chị xấu tính?"Minjeong lại lấy hơi - "Vì.. chị.. tự nhiên.. nói yêu em.. rồi.. không đợi người ta.. đáp lại.. đã.. đi vào rồi.."Jimin bật cười - "Àh. Ý là chị phải nghe em nói em cũng yêu chị rồi mới được tiếp đó hả?"Minjeong gật đầu rồi xấu hổ quay sang chỗ khác. Cô bé đã rất muốn nói cô cũng yêu Jimin lúc đó, nhưng chưa gì bên dưới đã rần rần rồi thì ai mà tập trung nói cho được.Jimin cười mãi không dứt. Cô bé đáng yêu này thực sự là của Jimin đó. Jimin có thể nắm tay cô bé để hét lên điều này có được không. Ờ thì chuyện đó từ từ tính đi. Chuyện bây giờ cần quan tâm chính là..."Minjeong à.. Mai em là thứ mấy em biết không?"Bây giờ là 11g45 tối. Và quan trọng hơn là - "Uhm.. Hôm nay là thứ sáu, mai là thứ bảy."Jimin lại một lần nữa mỉm cười. Và lần này Minjeong nhận ra ngay lập tức."Em mệt..""Một lần nữa thôi.. Đi mà.. Trông bé con hồi nãy quyến rũ quá chị chịu không được!""Nhưng.."Jimin mếu - "Không được chắc chị sẽ chết mất huhuhu!!""Nhưng em mệt thiệt mà. Hay là, để em làm cho chị!!!"Hả??????Minjeong cũng không có vừa đâu nha. Ngay khi vừa thấy mặt hoảng hốt của Jimin, cô bé đã bừng sức sống trở lại."Hen? Em làm cho chị hen." - Nói rồi Minjeong bật dậy rồi lật người Jimin xuống, lấy người mình đè lên trên rồi hôn lấy Jimin.Con bé này đúng là học nhanh thiệt mà..
Nhưng mà đâu có dễ vậy!Jimin trong nụ hôn lại lật Minjeong lại, đè xuống."Ưm!!!" - Minjeong giật mình khi bỗng nhiên tình thế lại thay đổi.Jimin lại một lần nữa mò tay xuống bên dưới. Minjeong dù oan uổng lắm nhưng đành chịu đựng, vì tội yếu hơn bà chị chết tiệt này.Jimin lại cho Minjeong lên đỉnh một lần nữa. Và rồi.."Đi mà.. một lần nữa thôi.."Và rồi lại.."Điii.. Một lần nữa thôi.. nhaaaa.."Và rồi lại..."Lần này là lần cuối.. thiệt.. thiệt luôn đó.."Ờ...Thì chuyện là nguyên đêm đó nó cứ vậy đó. Có một người thì thích quá nên được nước làm tới. Có một người thì tuy có thích thiệt nhưng đã kiệt sức rồi. Và cũng vì kiệt sức như vậy nên chẳng thể nào phản kháng lại người kia."Đi mà..""4 giờ sáng rồi unnie à!!!" .......-----------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz