Winrina 100 Ngay Ke Huy Diet Den Nha Toi
Kim Minjeong vẫn chưa biết gì về việc mình có thai hết nàng vẫn nghĩ là do đau bảo tử ,nàng không muốn ở đây thêm chút nào nữa còn không thấy Yu Jimin ở đâu- Minjeong Yu Jimin vừa mới bên em đây đã quay lại rồi mới rời đi mà trông e dỗi cực kì luôn đó - Sao tự nhiên lại dỗi chị hm ? - Chị đi đâu nãy giờ thế ạ ? - Lấy thuốc cho em đó - Em muốn về nhà ....ở đây làm em khó chịu lắm chị ơi - Được rồi được rồi chị đưa em về ,về nhà chị ~ Minjeong vừa được dìu lên xe là chợp mắt ngủ ngay em chưa bao giờ cảm thấy mệt đến vậy , Jimin trên đường đưa em về nhà cũng không quên nắm lấy một tay của em một tay cầm lái khuôn miệng luôn nhếch lên mỉm cười một cái , rất hạnh phúc ' Minjeong ah ......Kim Minjeong ' Từ khi nào mà Minjeong đã thấy mình nằm an phận trên chiếc giường ấm áp với đầy mùi hương trên người của chị ,chị đưa tay kiểm tra nhiệt rồi với tay lấy đầu mốt chỉnh điều hòa lại- Chị không gọi em dậy sao...ghét - Em muốn ngủ thêm chút nữa không ? Chị sợ em khó chịu nên chị không gọi em đó ~ em thấy sao rồi hm - Chị nói có điều muốn nói với em là điều gì thế ? Jimin kéo sát em lại vào lòng ngực của mình một tay rảnh ran ôm lấy đầu cua em hôn nhẹ - Em có thai rồi ,Minjeong ah~ bây giờ cho đến lúc đó chị hứa với em sẽ chăm sóc em thật chu đáo - Jimin...... Con bé nắm lấy cổ áo của Jimin kéo đầu của chị mắt chạm nhau - Ngoan đừng khóc ~ có chị ở bên e rồi em không cần sợ cũng không cần lo lắng - Em ..muốn đến busan - sao tự nhiên lại muốn đến đó ? Ở với chị không tốt sao em - Em cũng cần có người tâm sự ,nói ra những điều khó nói thẳng với chị ....Jimin Jimin đắn đo hồi lâu suy nghĩ nhưng cũng phải đồng ý cho em đi mới được, tại vì em nhớ nhà ,nhớ Dì Munhee ,thôi thì đây cũng là một cơ hội để Minjeong có thể quay về thăm nhà coi như nghỉ ốm dài hạn đi. Trước mấy ngày khi đi Yu Jimin cẩn thận sắp xếp đồ cho em không thiếu thứ gì ' Chăn này nè hứa với chị ra ngoài hóng gió nhớ mang theo ' ' Tất cả thuốc đều ở đây em nhất định phải uống để bồi bổ cơ thể ! ' ' Chị có mua sáp thơm mùi mà em thích đó Minjeong ' - Chị ngồi nghỉ chút đi~ có phải em đi xa đâu mà chị lo chớ Yu Jimin vẫn đang lướt qua lại hết cằn nhằn em rồi còn mắng em hay quên sẽ không nhớ lấy lời của chị ,nên chị nhất định phải đem tất cả đồ đi cho em nhớ - Xong ! - Đừng có nói là chị dọn luôn hết cái nhà đó nha haha......- Em đến đó cũng phải đi gặp khách nữa mà đúng không nên chị chuẩn bị rất nhiều đồ nè , cho em hết không thiếu gì luôn Minjeong đi đến Busan trong thời gian này làm Yu Jimin rất lo lắng bởi vì đêm trước đó đã dặn em là phải ở Seoul nghỉ ngơi một chút đã ,công việc dẹp hết qua bên đi nhưng mà Minjeong bướng bĩnh vẫn muốn đi một mình ai không biết ở Busan có nhà Dì Munhee thật tốt chỉ sợ em ghét mùi lạ không thoải mái. Nàng chuẩn bị đồ đạc rồi Yu Jimin đang giúp em xách đồ ra xe sắc mặt của chị vừa khó chịu vừa cằn nhằn nhưng không dám nói đến em - Đừng có mà nhăn em nữa ~ em đi gặp khách xong sẽ về - Chị đâu có nói gì e đâu ? Mau lên xe đi chứ Minjeong cười đến khổ người cố chấp vẫn là Yu Jimin bác sĩ kiêm chồng của em đó thôi ,đợi đưa em đến ga tàu thật an toàn nhìn thấy em vẫy tay nói chị về đi mà Jimin bồn chồn ,không muốn xa em ,không muốn mỗi ngày lại phải tự một mình làm cái này làm cái nọ , không có ai để chị cằn nhằn, cũng không có ai để chị ôm khi ngủ , cô đơn quá đi thôi . <......> Keng .....keng Minjeong ngồi mấy tiếng trên tàu cũng đã đến nơi rồi em bắt thẳng taxi tới nhà Dì luôn - Aygu ! Để gì xách cho mau mau tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi một chút - Nae ~ Yu Jimin ở Seoul đã nhận được tin nhắn từ Minjeong em khoe là Busan rất đẹp quả nhiên là em đến nơi rất an toàn mà cũng vui nữa đó Karijmj: Nhớ giữ sức ,mang tất kín vào cho chị Kminjeong: không lạnh lắm đâu mà ~ bác sĩ cũng nên nhớ tan làm ăn uống đầy đủ nha Karijmj: đừng làm việc quá sức em còn đang mới có thai phải giữ sức khỏe Minjeong vừa mới xem tin nhắn của Jimin xong cơn ghén lại ập đến ,Nàng chạy vào nhà vệ sinh ' Chết tiệt ! ' Ở đây không có mùi của Jimin nên em rất khó chịu không có cảm giác thân thuộc về nới ban đầu nữa ,chị cũng giống Nàng đúng không ? Chị tan làm về nhà chỉ mới thiếu bóng Kim Minjeong chỉ được vài ngày ,vài ngày không có em là sự thống khổ. Nhớ em quá phải làm sao đây Karijmj: Chị nhớ em quá ~ nhớ em đến phát điên rồi cho chị nghe thấy giọng của em được không bé cưng ....hức Jimin gủi voice đến cho Minjeong nghe nè em nghe rõ thấy có ai đó nhớ vợ xa nhà quá mà đã uống say rồi ,ngoan đừng khóc em sẽ về sớm thôi mà.- Con bé lại nhắn tin đến rồi ah?Jimin ấy - Chị ấy gần đây bận bịu lắm ạ chỉ sợ đi rồi lại không chịu ăn uống cứ ép cháu ăn hết cái qua cái nọ ! Y hệt dì vậy - Dì thấy Jimin chăm con rất tốt , nè con mau ăn thêm đi chứ mới về vài ngày đã sụt cân rồi liệu có ổn không đó ? Phải rồi mấy ngày trước khi bước đến đây Minjeong thân thể khó chịu không thể ăn được gì ngoài việc chỉ thấy hết đi ra ngoài từ sáng sớm rồi về nhà rất muộn ,làm gì rất lo hỏi han Nàng có thèm ăn gì không Minjeong chỉ biết lắc đầu.Màn đêm của Busan đã buông xuống ,người người nhà nhà đã chìm vào một giấc ngủ sâu thì ở đâu đó vẫn đang có một bóng người vội vã nhấn cửa chuông ' ơ , Jimin! ' Jimin nhanh chóng xách đồ thật nhẹ nhàng liền ngồi xuống không kịp uống nước đem mọi chuyện kể cho Dì - Vậy cháu định sẽ ngủ ở đâu ? Bây giờ chắc Minjeong đã ngủ rồi ,aygu sao lại lặn lội đến đây chứ vất vả cho cháu quá Jimin ngại ngùng cúi người rồi nói xin lỗi vì đã làm phiền vào nửa đêm xong rồi cả 2 quay về phòng ,Chị đi thật chậm hơi rón rén đưa tay mở cửa phòng của Minjeong ' Minjeong ngủ rồi ' Mới bước vào phòng Jimin đã bắt gặp được hình ảnh Minjeong đang nằm ngủ trên giường cùng với chiếc laptop còn trên người kia ,chị cắn răng lộ vẻ hơi giận cau mày nhưng biết làm sao phải đưa về trạng thái ban đầu mới được, em không có chị rõ ràng là được chiều hư em rồi Kim Minjeong. Minjeong trở mình mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, đột nhiên lại có thể nghe thấy thở đều đều mà còn ấm áp rất dễ chịu ,Nàng cố gắng nhướng người nhưng với cái chiều cao này thì không ai khác là Yu Jimin rồi ,đúng là Yu Jimin của em rồi
' Jimin lúc ngủ rất đẹp ....' Nàng đưa tay dùng một ngón tay vẽ theo đường sóng mũi thẳng tấp mà vuốt lấy tùy tiện ,Jimin đẹp xuất sắc như vậy thật khiến Nàng điêu đứng ' Em làm gì đó ..' Thấy người trên rục rịch một cái Minjeong dừng tay muốn xoay người né chị nhưng mà với sức của Nàng làm sao đẩy được Yu Jimin ra chứ , chân của chị quấn lấy một bên đùi của Nàng rất chặt ,thậm chí khi Nàng rục rịch trở mình chị còn siết lấy em - đã bảo là em đi mấy ngày sẽ về mà ,chị bận trăm công nghìn việc đến đây làm gì hả ?
- Bận cũng phải đến chăm em ,chăm con
Jimin đưa một tay luồng vào chăn đặt tay lên vùng bụng của Minjeong
' Ở đây có một sinh linh bé nhỏ là kết tinh của chị và em ,một nhà có 3 người ' - Chị vui đến vậy sao ?hmmmm - Dĩ nhiên ! - Thế nhỡ sau sinh em xấu đi thì chị có còn muốn hẹn hò với em nữa không? - Bác sĩ hứa rồi đó nha ~ Sau này đừng có ghen tị với bé con mà đâm ra chán ghét em .....Minjeong nói trong tông giọng khàn có lẽ là vì bản thân đang trong thời kì ốm ghén nên có rất nhiều suy nghĩ tủi thân bủa vây Nàng sao ? Jimin ôm lấy đầu của em dựa hẳn vào lòng của chị ,chị cúi xuống hôn lấy chóp đầu đen nhỏ thơm tho đó ' Cả đời này chị chỉ yêu thương một mình em ,chị có thể lấy cả đức tin của mình là Chúa lấy ra để chứng minh tình yêu này là dành cho em Minjeong ' .Từ sáng sớm nhà của Dì Munhee rất ồn ào có lẽ là vì có Minho cũng từ Seoul về,thằng bé cũng đang rất cố gắng trong việc học và làm nhưng mà vẫn mãi không thể bỏ được việc về nhà vòi vĩn tiền tiêu vặt với Dì. Jimin ở bên Nàng đang tay vẫn thoăn thoắt gắp đồ ăn cho em
- Em mau ăn đi ~ Cháo mà nguội sẽ không ngon đâu - Kệ em ,em cũng đâu phải trẻ con chị nói xem em nên trừng phạt Minho thế nào đây chứ ? ' Dì ah sao lần nào về dì cũng chỉ hỏi chị Minjeong thế ! Ah không chịu đâu cháu muốn có tiền tiêu vặt ' - Bộ vừa đi học vừa đi làm không đủ để em tiêu dùng sao ? Nói chị nghe là em có việc gì ngoài cái đó nữa không hả - Chị không hiểu nổi đâu ! - Hay để chị giúp em Lại là Yu Jimin ra mặt giúp nữa sao ? Nhìn khó chịu thật đó đã hứa không làm phiền Jimin rồi - Nè Jimin cháu đừng có làm vậy ! Minho sẽ hư đó
- Không sao đâu mà Dì tuổi trẻ bây giờ cần có người giúp đỡ mà
- Chị đã giúp nó được mấy lần rồi có biết không !? Chưa từng hỏi ý kiến của e đã liền đưa nó chút tiền chị tỉnh táo lại đi Yu Jimin Minjeong cau chặt mày hơi thở có chút hỗn loạn định nói thêm gì nữa thì đơn đau ở bụng lại ập đến làm nàng cấu lấy tay của Jimin
' Em sao vậy !? Có chỗ nào không ổn rồi đúng không ? '
Minjeong giận lên làm chị sợ thật sự những lần trước thì không sao nhưng ở thời gian này bác sĩ đã căn dặn chị rất kỹ tuyệt đối không được để Nàng giận ,không được để Nàng kích động ,Jimin không đút em ăn nữa mà vội dìu em lên phòng
- Chị xin lỗi em ,Minjeong
- Hứ !
Minjeong xoay người một cái ủy khuất nhìn Jimin rồi lại đưa mắt ra ban công nhìn trời ,tháng này là tháng bao nhiêu rồi nhỉ ?
- Jimin ~ em muốn ra ngoài ngắm nhìn xung quanh
-Không được đâu bên ngoài rất lạnh em mới ốm dậy đó ,đừng bướng
- Chỉ muốn ra ngoài ban công ngắm nghía thôi mà
Minjeong ỉu xìu chán chường ,Jimin nhìn sợ Nàng buồn đâm ra dỗi mình nên đành chiều ý em dắt em ra ngoài ban công để theo một cái ghế ngoài đó ,jimin ngồi lên trước xong mới nói em ngồi lên đùi chị ấy vậy mà mới ngồi xuống Kim Minjeong đã vỗ tình đã cả người vào lòng của chị , người nàng nhỏ bé chỉ mới một chút đã nằm ngọn trong lòng chị thật ấm áp
- Wah....tuyết kìa ~
Jimin đan tay nắm chặt tay em đưa lên hôn một cái
- Em thích lắm đúng không ? Chỉ có ở đây quanh năm một lần mới có nhỉ lần trước về cũng được thấy rồi
- vui hơn là đằng khác chứ ~ em rất thích tuyết đầu mùa Jimin
- Thích như vậy thì tầm mấy ngày nữa về nhà với chị đi có được không ? Chị nhớ em quá đi sao tự nhiên lại bỏ đi đến đây làm người ta buồn ,nói xem là đã có chuyện gì làm thổn thức vậy hả ?
Nàng nên kể với chị từ đâu ? Nên đối mặt sự thật với điều mà Nàng đang nghĩ ,điều mà Nàng sợ nhất đó là .......... Yu Jimin rời bỏ Nàng mà đi lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz