ZingTruyen.Xyz

Winrina 100 Ngay Ke Huy Diet Den Nha Toi


Minjeong lại đến nơi này rồi ư ? Trước mặt nàng lại là một đồng cỏ xanh với bao nhiêu ánh Mặt Trời đang chiếu vào trên tay còn đang cầm hoa ,Minjeong khè cười thầm

- Lần này phải đi thật rồi này ~

Minjeong khẽ thở dài cầm bông hoa đang định đi về phía trước

' Đi mà không chào hỏi ai sao ?'

Minjeong quay đầu lại nhìn người đằng sau kia hóa ra là Người ,Người vẫn đến đây đưa tiễn Nàng theo đúng nghĩa đưa Yu Jimin đi y như lần trước đây mà. Chúa vừa đi vừa nói chuyện được một đoạn ngài lại lấy lại hoa mà Minjeong đang cầm

- Ngài đang làm gì vậy?

Người chầm ngâm rồi đưa mắt về đăng kia

- Cái này đâu có dành cho cô ,là cho người đằng kia

Minjeong khó hiểu thế là cũng đưa mắt theo chiều của Ngài mà nhìn theo

- Sun-Tak?

.

.
.
.
.
.

-Em nói sao !? Minjeong đến đó một mình với Jun-Ik Do cả Choi Sun-Tak !

- Chị Jimin ! Chị nghe em nói đi mà từ từ đã

Jimin bỏ đi ngay sau đó để Ningning không kịp trở tay chỉ biết cầu mong Minjeong sẽ không làm điều gì đó thật tồi tệ .

'Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được '

- Chết tiệt! Minjeong sao em không nghe máy

Nàng không bắt máy làm Jimin càng thêm điên cuồng lái xe đến nơi bọn họ gặp nhau ,bước xuống xe Jimin còn chưa nhìn rõ ràng thì bị cho cảnh tượng phía trước làm cho bất động.Có thi thể 2 người đàn ông nằm dưới đất có vẻ như dấu hiệu của sự sống không còn nữa

' Bệnh viện Hanguk xin nghe !'

- Là tôi Yu Jimin..... Mau cho 3 chiếc xe đến địa điểm xxx nhanh lên !

' Vâng ,thưa bác sĩ !' Jimin vừa gạt máy là phải nhanh chân chạy đi tìm Minjeong

' Minjeong em có đây không! Kim Minjeong '

Chạy được vài chỗ nữa Jimin cuối cùng cũng tìm thấy Minjeong, người của cô thương trong lúc nguy cấp cũng biết Jimin gọi đến nhưng sức lực không cho phép nàng với tới chiếc điện thoại

- Minjeong! Minjeong ! Xin em đừng rời bỏ chị ....trả lời chị đi có được không ?

Jimin cố lay thân người dường như đã không còn thở trên người còn có một vết thương do trúng đạn ? Trong lúc đó xe cấp cứu cũng đã được đưa đến Jimin vội vàng bế Minjeong thật nhanh xuống dưới, nhanh một chút sẽ cứu được 2 mạng người .

Nàng đã ở đây đi với ngồi ngắm nhìn dàn bông rất lâu với Sun-Tak ,thấy Minjeong hơi im lặng người kia mới nhìn lên trời

- Trời hôm nay đẹp thật đó ha ,Minjeong?

- phải đó ~ dù không chân thật nhưng màu rất đẹp

-Anh có thể hỏi điều này được không?

- Em nghe đây

- Sau chừng đó chuyện tại sao lại chọn cách tha thứ chứ ? Ik-Do đối với Jimin cũng giống chúng ta

- Em biết là trước đây anh rất điên cuồng khi nói yêu em nhưng sau đó liền quen người khác ,còn có cả con nữa ......Anh không thấy mệt khi phải cố gắng theo đuổi một điều đã đánh mất sao ? Choi Sun-Tak nói đi có phải là anh thật sự rất ngu ngốc hay là do không đúng thời điểm

Cũng phải đây đâu phải lần đầu Sun-Tak đến quấy Minjeong đâu ? Là trước khi Yu Jimin xuất hiện ,Sun-Tak đã bắt cá 2 tay để cho 2 người phụ nữ chiến tranh lạnh cuối cùng sau khi người phụ nữ đó sinh con xong Sun-Tak đã thật sự hối hận nhưng mà nghĩ đến chuyện Minjeong còn chưa danh chính nói chia tay thì làm sao anh dám rời đi được ,càng níu kéo thì sẽ càng có cơ hội ,thế nhưng Sun-Tak lại không biết Minjeong đã muốn từ bỏ và chia tay trong im lặng thời điểm đó mà nói cũng có nhiều chuyện để kể lắm.

- Vậy là vì em chấp nhận từ bỏ rồi nên mới chịu tha thứ đó hả ?

- Ừm, anh thì lại nghĩ em không có gam từ bỏ anh sao ?

- Hòa nhé ~

- Sau này đừng đến đây nữa Sun-Tak hãy trở về làm bạn tốt , Yu Jimin đâu có cấm anh đến là do anh hay bắt nạt em ,hay đến đòi tiền của em ...nên mới

- Có cả sau này sao ?

- Dĩ nhiên! Em còn phải nói Yu Jimin đến đánh anh một trận nữa mới được

Sun-Tak đối diện ngồi nghe Minjeong ngây thơ chưa biết chuyện gì mà trong lòng không ngừng suy nghĩ

- Anh sao vậy ?

- Nơi này đáng ra em cũng biết rõ mà ,Minjeong

- ừm ,nơi này dành cho những người đã chết trên tay của anh là đang cầm hoa cho người sẽ đi qua kiếp khác

- Minjeong em sắp phải về rồi mà

- Anh nói gì vậy ,Sun-Tak ngốc sao ....

Chờ đã ? Tại sao Sun-Tak lại cầm bóa hoa đó thay cho mình được nhỉ hơn nữa lại còn nói chuyện được ,lúc này Minjeong mới nhìn lại bản thân

- Sun-Tak ? Anh ....không về nữa sao ?

- Minjeong không được đi theo mau về đi

- Không được ! Sao lại như vậy rõ ràng là có vấn đề rồi

Sun-Tak không hề lo lắng cho Minjeong nữa mà đi theo một con đường dài ánh sáng phía trước ,còn Minjeong chỉ còn có thể đứng nhìn bất lực

- Người kia phải đi ,ngươi muốn đi theo đến vậy sao?

- Yu Jimin cũng có ở đây đúng không ?

- Myul Mang đã không còn từ lâu rồi cơ mà

- Vậy Yu Jimin bây giờ đang ở nơi nào

- Đợi người

- Tôi muốn tiễn Sun-Tak

Ngài lại ngồi xuống nhích lấy một bông hoa trắng đưa cho Minjeong rồi nói

- Trong phạm vi này kể từ đây nếu như nhà người có thể tìm được ranh giới sống thì có thể vượt qua ,đừng hối hận bởi vì điều gì tiếp theo xảy ra cũng là do sự lựa chọn của người

Ngài đưa xong báo hoa đã nhìn thấy Minjeong chạy theo bóng người kia khuất dạng rồi nhếch mép cười một cái đầy ẩn ý

Cạch- Trong lúc đó ở thế giới bên ngoài Minjeong đã trải qua 8 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu ,các bác sĩ đã được tập trung, họ xem xét và cùng nhau đưa ra đáp án.Ánh đèn trong phòng phẫu thuật đã tắt Jimin mệt mỏi bước ra khỏi phòng

- Minjeong thế nào rồi !?

Aeri ,Aeri luôn là người được biết trước sau đó là đến Ningning, Ningning đồng nghiệp với Minjeong nói về tuổi tác thì con bé cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi mà

- Sao trông cậu căng thẳng thế? Minjeong làm sao rồi hả

- Đã lấy được viên đạn ra rồi ,máu cũng đã được huy động đi tìm để truyền

- Đứa trẻ thì sao .....

Jimin không nói chỉ gật đầu với Aeri liền hiểu là đứa trẻ vẫn an toàn.Lúc nhìn thấy Jimin bước ra từ phòng phẫu thuật Aeri cũng có chút lo lắng về tình hình của chính người bạn ,lần này rất khác mọi khi bởi vì ở trong đó có tính mạng của 2 người rất quan trọng làm sao có thể nói là giữ được bình tĩnh cơ chứ ?

- Sẽ ổn thôi mà ,Minjeong sẽ sớm khôi phục thôi đúng không ?

- Tình trạng của đang Minjeong rất xấu .....tớ phải làm sao đây !

' Bác sĩ xin hãy tỉnh táo lên đi !'

Aeri còn đang ôm lấy vai người đang run sợ đằng trước thì nghe thấy một giọng rất quen

- Dì Munhee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz