Winrina 100 Ngay Ke Huy Diet Den Nha Toi
"Gwon ah !!!!! Hãy mau trả thằng bé lại cho tôi !!!!!!!!!!!"
Ở đại sảnh của bệnh viện đang có tiếng khóc đầy oán trách người nhà bệnh nhân.Bệnh nhân là một đứa trẻ gặp tai nạn giao thông cách đây 3 ngày đã được làm phẫu thuật
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức
" Gwon !!!!!!!!! Trả Gwon lại cho chúng tôi "
Phía trước đang ồn ào kia thì ở phía sau có một vị bác sĩ đang phải cúi người đau khổ quỳ gối xuống đất
- Gwon .....Chị phải làm thế nào bây giờ Messenger Mjeongnie: Khi nào chị tan thế ~ em nhớ chị lắm
KariYu: đã xem
Minjeong nằm trên giường vốn sĩ rất vui vẻ nhưng tại sao lại cảm thấy hôm nay cái tên Yoo Jimin đó đang ngó lơ tin nhắn của mình thế nhỉ ? Đã thế hôm nay sức khỏe của Nàng lẫn tâm trạng cũng không tốt thật sự rất muốn gặp tên ngốc Yoo Jimin đó
Mjeongnie: Chị bận sao ? Vậy e sẽ đến nhà của chị nha ~ iu chị - Minjeong đã đứng trước cửa nhà chị từ khá lâu rồi nhưng Jimin vẫn chưa về đến nhà Nàng hơi tò mò đi qua đi lại vài vòng - khụ khụ
Minjeong đưa tay kiểm tra nhiệt độ của bản thân rồi chấn an bản thân
- Jimin vẫn đang bận sao chứ thôi cứ chờ tiếp vậy Rất lâu sau đó Jimin đã lái xe về nhà từ đằng xa kia cô đã nhìn thấy bóng dáng của Nàng đang đứng trước cửa ,bàn tay của em vẫn đang tự xoa vào nhau làm Jimin không khỏi tự trách bản thân ,cậu bước xuống xe đã thấy Minjeong đi tới
- Chị về rồi này ~ Sao chị không trả lời tin của em thế ? Công việc ở bệnh viện hôm nay thế nào - Em đến đưa đồ ăn cho chị đúng không ? Đưa đây cho chị rồi về đi
Minjeong nhìn sắc mặt của Jimin dường như hôm nay ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì đó không hay mới làm cho Jimin cáu gắt đuổi Minjeong đi nhanh như vậy
- Em đã đứng đây rất lâu chờ chị đấy ~ chị sao thế bác sĩ Yoo
' Chị nói là em về đi ! Chị rất là mệt mỏi khi e cứ xuất hiện ở nhà chị đấy Kim Minjeong '
Minjeong sững lại một chút
Jimin vừa quát lên với Nàng rõ ràng là em đã chờ chị rất lâu ở ngoài nhà với cái thời tiết mà chị Jimin biết em chịu lạnh rất tệ .Đáp trả sự chờ đợi của em là chị Jimin đột nhiên cáu gắt với em nói với em hãy đi về đi và chị mệt mỏi khi thấy em xuất hiện sao? Minjeong biết công việc bác sĩ chắc chắn sẽ có chuyện này chuyện khác ở bệnh viện giống như hôm nay vậy ,đã có chuyện gì ở bệnh viện làm cho Jimin tức giận chứ ......
Mjeongnie : em sẽ đợi chị ở ngoài này bao lâu cũng được
- Yu Jimin sau khi đôi co quát lên với Nàng còn bỏ lại Nàng ở ngoài kia với ánh mắt bất ngờ, sửng sốt Nàng thật sự không biết điều gì đã xảy ra cả.
2h30
Yu Jimin đột nhiên tỉnh giấc như một thói quen vào giờ này việc đầu tiên là xỏ chiếp dép bước xuống giường ,cô lướt quanh đi đến bàn rót một cốc nước uống
- Mình hẳn đã ngủ rất lâu rồi không biết Minjeong đã về chưa ? Giờ này em ấy về nhà rồi cái chắc
Jimin cẩn thận chạy ra cửa ngó vào cái lỗ nhỏ để nhìn ra bên ngoài xác nhận là không có ai ,cậu định quay đi thì phát hiện có gì có không đúng ở đây ? Chiếc áo ngoài kia là của Kim Minjeong đấy ! Linh tính có điều chẳng lành Yu Jimin từ từ mở cánh cửa để kiểm tra
Cậu lập tức hoảng hồn
Jimin ngồi xuống đỡ lấy vai của Minjeong rồi hoảng loạn lay lấy vau của em trong sự sợ hãi
- Kim Minjeong!! Minjeong ah !!
Cơ thể của Minjeong lúc này đã dường như rất lạnh giống như một cục đá ! Đưa em đến bệnh viện bây giờ thật sự rất khó vì ở đây cách xa bệnh viện của cậu rất nhiều ,cậu bế em thật nhanh vào nhà đặt em cẩn thận trên giường xong còn luống cuống dùng mọi kỹ năng làm bác sĩ của cậu để giúp lấy Minjeong ,cứ suốt đêm như vậy Yu Jimin không thể chợp lấy mắt để canh em
Ting....ting....ting
- Kim Minjeong!!
Yu Jimin giật mình tỉnh giấc lần nữa vì tiếng chuông báo thức ,cả đêm qua từ lúc phát hiện Kim Minjeong đang ở ngoài nhà mình mấy tiếng liền đến mức ngất đi .Chị tệ quá ! Chị không hề biết là em lại ở ngoài đó ,bây giờ em đang nằm trên giường hơi thở có chút nhanh nhiệt độ cũng không mấy giảm mà càng lúc càng cao
- Không được rồi !! Phải đưa em đến bệnh viện thôi
Không suy nghĩ nhiều Yu Jimin nhanh chóng bế em ra xe bản thân còn không kịp mặc áo khoác đàng hoàng mà vội vàng lái đến bệnh viện thật nhanh
' Mau chuẩn bị thuốc và đem máy đo nhiệt đến đây !!!!'
- Sao thế ?
' Lạnh !! Ở lạnh quá lâu !!'
' Đem cả máy sửu tới đây nhanh lên!!!!!!'
Jimin kiểm tra lại thân nhiệt cho em lần nữa thì thấy nhiệt độ trên cơ thể của em đã giảm đi đáng kể
- Minjeong em ....lần sau đừng có đứng trước nhà chị nữa hại chị sắp chết rồi này
Con bé lúc được bế tới đây cả trên xe đã luôn dùng lấy tay của mình nắm lấy tay áo của bác sĩ Yu người yêu em ,nắm chặt lắm khiến chị muốn đi ra ngoài cũng không được
Chị biết là em không có ai để nương tựa ngoài chị cả nhưng lần này là chị sai,hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của em rồi còn hay giận em vô cớ nghĩ đi nghĩ lại có phải là em ngốc hay là vì chị trở thành người bình thường rồi nên em không muốn nói ra .Cái điều mà chị từng nghĩ là Kim Minjeong em sẽ nói thay chị đó
' Chúng ta chia tay đi '
Ở đại sảnh của bệnh viện đang có tiếng khóc đầy oán trách người nhà bệnh nhân.Bệnh nhân là một đứa trẻ gặp tai nạn giao thông cách đây 3 ngày đã được làm phẫu thuật
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức
" Gwon !!!!!!!!! Trả Gwon lại cho chúng tôi "
Phía trước đang ồn ào kia thì ở phía sau có một vị bác sĩ đang phải cúi người đau khổ quỳ gối xuống đất
- Gwon .....Chị phải làm thế nào bây giờ Messenger Mjeongnie: Khi nào chị tan thế ~ em nhớ chị lắm
KariYu: đã xem
Minjeong nằm trên giường vốn sĩ rất vui vẻ nhưng tại sao lại cảm thấy hôm nay cái tên Yoo Jimin đó đang ngó lơ tin nhắn của mình thế nhỉ ? Đã thế hôm nay sức khỏe của Nàng lẫn tâm trạng cũng không tốt thật sự rất muốn gặp tên ngốc Yoo Jimin đó
Mjeongnie: Chị bận sao ? Vậy e sẽ đến nhà của chị nha ~ iu chị - Minjeong đã đứng trước cửa nhà chị từ khá lâu rồi nhưng Jimin vẫn chưa về đến nhà Nàng hơi tò mò đi qua đi lại vài vòng - khụ khụ
Minjeong đưa tay kiểm tra nhiệt độ của bản thân rồi chấn an bản thân
- Jimin vẫn đang bận sao chứ thôi cứ chờ tiếp vậy Rất lâu sau đó Jimin đã lái xe về nhà từ đằng xa kia cô đã nhìn thấy bóng dáng của Nàng đang đứng trước cửa ,bàn tay của em vẫn đang tự xoa vào nhau làm Jimin không khỏi tự trách bản thân ,cậu bước xuống xe đã thấy Minjeong đi tới
- Chị về rồi này ~ Sao chị không trả lời tin của em thế ? Công việc ở bệnh viện hôm nay thế nào - Em đến đưa đồ ăn cho chị đúng không ? Đưa đây cho chị rồi về đi
Minjeong nhìn sắc mặt của Jimin dường như hôm nay ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì đó không hay mới làm cho Jimin cáu gắt đuổi Minjeong đi nhanh như vậy
- Em đã đứng đây rất lâu chờ chị đấy ~ chị sao thế bác sĩ Yoo
' Chị nói là em về đi ! Chị rất là mệt mỏi khi e cứ xuất hiện ở nhà chị đấy Kim Minjeong '
Minjeong sững lại một chút
Jimin vừa quát lên với Nàng rõ ràng là em đã chờ chị rất lâu ở ngoài nhà với cái thời tiết mà chị Jimin biết em chịu lạnh rất tệ .Đáp trả sự chờ đợi của em là chị Jimin đột nhiên cáu gắt với em nói với em hãy đi về đi và chị mệt mỏi khi thấy em xuất hiện sao? Minjeong biết công việc bác sĩ chắc chắn sẽ có chuyện này chuyện khác ở bệnh viện giống như hôm nay vậy ,đã có chuyện gì ở bệnh viện làm cho Jimin tức giận chứ ......
Mjeongnie : em sẽ đợi chị ở ngoài này bao lâu cũng được
- Yu Jimin sau khi đôi co quát lên với Nàng còn bỏ lại Nàng ở ngoài kia với ánh mắt bất ngờ, sửng sốt Nàng thật sự không biết điều gì đã xảy ra cả.
2h30
Yu Jimin đột nhiên tỉnh giấc như một thói quen vào giờ này việc đầu tiên là xỏ chiếp dép bước xuống giường ,cô lướt quanh đi đến bàn rót một cốc nước uống
- Mình hẳn đã ngủ rất lâu rồi không biết Minjeong đã về chưa ? Giờ này em ấy về nhà rồi cái chắc
Jimin cẩn thận chạy ra cửa ngó vào cái lỗ nhỏ để nhìn ra bên ngoài xác nhận là không có ai ,cậu định quay đi thì phát hiện có gì có không đúng ở đây ? Chiếc áo ngoài kia là của Kim Minjeong đấy ! Linh tính có điều chẳng lành Yu Jimin từ từ mở cánh cửa để kiểm tra
Cậu lập tức hoảng hồn
Jimin ngồi xuống đỡ lấy vai của Minjeong rồi hoảng loạn lay lấy vau của em trong sự sợ hãi
- Kim Minjeong!! Minjeong ah !!
Cơ thể của Minjeong lúc này đã dường như rất lạnh giống như một cục đá ! Đưa em đến bệnh viện bây giờ thật sự rất khó vì ở đây cách xa bệnh viện của cậu rất nhiều ,cậu bế em thật nhanh vào nhà đặt em cẩn thận trên giường xong còn luống cuống dùng mọi kỹ năng làm bác sĩ của cậu để giúp lấy Minjeong ,cứ suốt đêm như vậy Yu Jimin không thể chợp lấy mắt để canh em
Ting....ting....ting
- Kim Minjeong!!
Yu Jimin giật mình tỉnh giấc lần nữa vì tiếng chuông báo thức ,cả đêm qua từ lúc phát hiện Kim Minjeong đang ở ngoài nhà mình mấy tiếng liền đến mức ngất đi .Chị tệ quá ! Chị không hề biết là em lại ở ngoài đó ,bây giờ em đang nằm trên giường hơi thở có chút nhanh nhiệt độ cũng không mấy giảm mà càng lúc càng cao
- Không được rồi !! Phải đưa em đến bệnh viện thôi
Không suy nghĩ nhiều Yu Jimin nhanh chóng bế em ra xe bản thân còn không kịp mặc áo khoác đàng hoàng mà vội vàng lái đến bệnh viện thật nhanh
' Mau chuẩn bị thuốc và đem máy đo nhiệt đến đây !!!!'
- Sao thế ?
' Lạnh !! Ở lạnh quá lâu !!'
' Đem cả máy sửu tới đây nhanh lên!!!!!!'
Jimin kiểm tra lại thân nhiệt cho em lần nữa thì thấy nhiệt độ trên cơ thể của em đã giảm đi đáng kể
- Minjeong em ....lần sau đừng có đứng trước nhà chị nữa hại chị sắp chết rồi này
Con bé lúc được bế tới đây cả trên xe đã luôn dùng lấy tay của mình nắm lấy tay áo của bác sĩ Yu người yêu em ,nắm chặt lắm khiến chị muốn đi ra ngoài cũng không được
Chị biết là em không có ai để nương tựa ngoài chị cả nhưng lần này là chị sai,hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của em rồi còn hay giận em vô cớ nghĩ đi nghĩ lại có phải là em ngốc hay là vì chị trở thành người bình thường rồi nên em không muốn nói ra .Cái điều mà chị từng nghĩ là Kim Minjeong em sẽ nói thay chị đó
' Chúng ta chia tay đi '
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz