Winkniel Mot Vai Mau Chuyen Co Duong Be Xinh
Daniel năm nay tròn mười tám tuổi, anh có đôi mắt vầng trăng như biểu tượng cho tuổi này. Kế bên nhà anh, có bé Park JiHoon năm nay mười bảy, cậu đẹp trai, vô cùng dễ thương, anh thật sự vô cùng thích cậu. Anh ngồi trước nhà, ngóng trăng chờ giao thừa, mẹ anh còn đang bận bịu chuẩn bị cho mùng Một ngày mai. Cậu vẫn còn đang học, cửa sổ mở tung, dù cả nhà cậu đang ở dưới nhà, trải thảm đón năm mới. Anh ngước mặt lên khung cửa sổ, cùng lúc cậu đưa đầu ra. Anh thấy cậu, cười một cái rồi quay về vị trí cũ. - Anh chờ người yêu hả? Anh đỏ mặt, đỏ cả tai. Muốn mở miệng phủ nhận nhưng lại ngại, cậu được nước, trêu chọc thêm vài câu, liền bị bác Park mắng. Cậu bĩu môi, lại dựa vào lan can, nói vọng xuống. - Thôi, anh đừng chờ, người ta có cưới anh đâu. Anh mang khuôn mặt đỏ au phản bác cậu. - Anh chưa có người yêu, vả lại chưa có thì rồi cũng sẽ có. Cưới cưới cái gì cơ? Em có cưới anh đâu mà nói. Cậu bật cười, vặn vẹo suốt một phút, mãi mới lau nước mắt đi, vui vẻ nhìn anh đang xù lông. Anh bực bội, đứng lên, ra trước cửa nhà ngồi. - Ra Giêng em cưới anh. Cậu vào ngồi học tiếp, anh liếc về phía cậu, cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz