Winkniel Mot Vai Mau Chuyen Co Duong Be Xinh
Daniel lang thang trên những con đường đã sáng đèn nơi Seoul, cái lạnh của một tối mùa thu thấm vào da thịt, từng đợt, từng đợt cứ thế lạnh hơn. Anh cảm thấy có chút không ổn, nhưng không hề có ý định quay đầu về nhà, anh nhất định phải đến đó. Anh dừng chân ở phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Seoul, nhìn người con trai nằm ở trên đó, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu yếu, không đều nhau, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt xanh xao, nhìn đến là đau lòng. Nhận được cái gật đầu bất đắc dĩ của bác sĩ, anh mở cửa vào phòng. Ngồi xuống bên JiHoon, đôi mắt anh bỗng nhiên ứa nước mắt, thứ nước trong suốt đó cứ rơi ra từ đôi mắt của anh, một ý dừng lại cũng không có. Nắm chặt lấy bàn tay cậu, giọng the thé phát ra. "Where I am, it's always winter. In August, it's like December. ... Snowflakes falling from the sky... Are drifting further by and by. I'm missing you. I'm missing you. I'm missing you. I'm missing you. How much longer do I wait? How many sleepless nights remain? Till' I can see you. Till' I can see you. Till' I can meet you. Till' I can meet you." Anh đau đến thắt lòng, tay vô thức siết chặt tay cậu, nước mắt lại rơi. - Tỉnh dậy đi JiHoon, rồi mình cùng nhau vượt qua mùa đông trong lòng này, cùng đón ngày xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz