ZingTruyen.Xyz

[Windbreaker] Owen Knight x Reader | Real Love?

Chap 23

Yuu-baka

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
_______________

Vẫn chưa muộn

Cơ thể em cứng đờ, tai em ong ong lên sau khi nghe lời của Noah bảo, rằng Owen có thể sẽ không thể quay trở lại con đường đạp xe của mình, sự nghiệp mà hắn yêu bằng cả tính mạng, dùng cuộc đời để chinh phục nó

Là tại em

Nếu em không bỏ đi, hắn sẽ không phải đuổi theo em

Nếu em dừng lại, hắn sẽ không bị tai nạn

Nếu em không bước vào cuộc đời hắn, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn

Suy cho cùng, mọi thứ là do em. Em run rẩy nấc lên từng hồi khiến Noah và Harry lo lắng, sợ rằng em sẽ ngất tại chỗ. Em cảm thấy thật ghét bản thân mình, ước gì em có thể nhảy xuống lầu và kết thúc cuộc đời này vì đã gây ra quá nhiều thứ tồi tệ cho Owen. Em từng nghĩ những gì mình làm đều là tốt cho hắn, là vì hắn, nhưng đến bây giờ em nhận ra rằng chưa có điều gì tốt cho hắn cả, mà tất cả là sự ích kỉ nhỏ nhen của chính em cũng như sự hèn mòn mà chạy trốn. Em để hắn tìm em suốt hai năm, sau đó lại làm hắn đau lòng, và lần này còn cướp đi cả sự nghiệp của hắn

Đau đớn và bất lực, đây là hai thứ có thể miêu tả em lúc này, nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ không bao giờ dám yêu hắn, dám tồn tại trong cuộc sống của hắn

Chẳng biết em đã ngồi khóc bao lâu trước phòng bệnh của Owen, Noah và Harry có tỏ ý muốn đưa em về để họ chăm sóc Owen nhưng em lắc đầu kịch liệt khiến cả hai chỉ biết thở dài và để em ở lại đây

Ngồi trên ghế chờ trước phòng bệnh, nước mắt em cứ rơi, tâm trí em chẳng thể nào suy nghĩ thấu đáo được nữa

"Chị sao lại khóc?"

Giọng nói quen thuộc cất lên làm em giật mình. Nhìn lên, là Owen, hắn đang đứng trước mắt em, tay đang cầm điện thoại và...trông hắn không tàn tật như lời Noah nói cho lắm. Bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác, em không hiểu sao Owen có thể lành lặn như thế này, còn Owen thì không hiểu em tại sao lại khóc trước phòng bệnh của hắn

"Owen..."

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt em, tay xoa xoa bàn tay đang run của em trên đầu gối, cẩn thận lau nước mắt cho em bằng bàn tay chai sạn xước xác

"Sao lại khóc? Sao chị ở đây?"

_____

Owen tựa lưng vào giường bệnh, tay ôm chặt em đang thút thít sâu vào lòng ngực, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc em, hít lấy mùi hương mà hắn nhung nhớ suốt thời gian qua, tay cũng siết chặt lại như sợ em vuột mất. Em trong vòng tay Owen mếu máo kể lại chuyện của ngày hôm nay, từ việc nghe tin hắn bị tai nạn đến lời Noah nói khiến hắn xót em không thôi

Em bị Noah lừa một vố rồi

Hắn lúc ban sáng là bị xe tông thật, nhưng không tới mức không thể đạp xe như Noah nói đâu, hắn bị va đập xuống đường nên chảy máu đầu và bất tỉnh, nhưng may mắn vết thương không nặng kèm theo mấy vết xước trên người, tầm tuần sau là hắn có thể xuất viện rồi, nhưng ai ngờ qua lời Noah nói thì hắn như thể bị xe cán qua đến tàn tật vậy

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ cô ấy mà hắn mới biết được trong lòng em vẫn còn có hắn chứ không phải như những lời em nói

"Chị ngoan đừng khóc, tôi không sao mà, chị nhìn xem?"

Em sụt sịt ngước mặt khỏi ngực Owen, nước mắt nước mũi tèm lem, tay chạm vào vết thương được băng trên đầu hắn

"Huhu...tại chị...tại chị"

Em lại òa khóc khiến Owen vừa buồn cười vừa thấy thương, lần này phải khao Noah và Harry một chầu gà rán rồi nhỉ?

"Tôi tưởng chị hết thương tôi rồi, tôi lo gần chết, không bỏ đi nữa nhé?"

Em gật gật đầu, không dám bỏ trốn lần nữa

Xem ra em và hắn không thể thoát được sợi dây tơ hồng nối chặt cả hai được rồi, đến cuối cùng dù trải qua bao nhiêu thứ, dù là hèn mọn trốn tránh thì vẫn không trốn được, chi bằng như lời Chris nói, nên bắt lấy

"Khi xuất viện, chị đến Hàn với tôi nhé?"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz