Chap 20
Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
___________Có một người vì một người rời đi mà đau lòngCâu nói của Chris cứ vang vọng mãi trong đầu em, vậy em là một kẻ ngu ngốc sao? Em cũng không biết, mối quan hệ của em và hắn tiến cũng không được, mà lùi cũng chẳng xong, em và hắn chính là hai đoạn thẳng song song mãi không bao giờ giao nhau, tương lai hắn tươi sáng như thế, cớ sao phải dính dáng đến một người quá đổi bình thường như em? Do hắn không mở lòng, vì ngoài kia sẽ chẳng thiếu người yêu thương hắn Ding dongTiếng chuông từ tiệm em vang lên, quái lạRõ ràng em đã treo bảng đóng cửa tiệm rồi mà? Bây giờ cũng đã quá 21 giờ rồi. Bước vào tiệm là một người đàn ông, người này cứ nhìn qua nhìn lại tiệm bánh một hồi"Dạ chào anh ạ, xin lỗi nhưng tiệm tôi đóng cửa rồi ạ""Thì sao? Tao là khách mà?"Hắn giở giọng hách dịch nói chuyện với em"Nhưng thật sự tiệm tôi đã đóng cửa, nếu muốn sáng mai anh hãy quay lại nhé?""Nhưng tao đéo thích"Không chỉ nói chuyện với em bằng cái giọng khốn nạn kia, tên này còn cả gan động tay động chân với em, có lẽ ngay từ đầu hắn vào đây không phải có ý định mua bánh, mà hắn đã có ý định đồi bại với em vì em chỉ có một thân một mình trông tiệm"Không có bánh, nhưng có chủ tiệm mà?""Nè! Anh làm gì vậy?? Bỏ tôi ra!! Tôi hét lên đó!!""Hét lên đi, xem ai cứu được mày?"Tên khốn đó túm chặt em đè lên quầy mặc cho em vùng vẫy, hắn thật sự rất mạnh và với sức lực ít ỏi của em thì như kiến đẩy đá, không xi nhê gì. Bàn tay dơ bẩn ấy lần mò khắp cơ thể em, tên khốn ấy liếm môi, nhìn em bằng đôi mắt đầy kinh tởm"Nhìn mày cũng ngon ghê""BỎ RA!!"Em vùng vẫy đến nỗi những chậu hòa gần đó đều rơi xuống vỡ tứ tung, quần áo bị xộc xệch cả lên, em không kìm được cảm xúc sợ hãi mà rơi nước mắt"Thôi nào đừng khóc vậy chứ, ngoan, tao thưởn-"BốpÂm thanh chói tai vang lênHắn bị một lực mạnh kéo khỏi người em, sau đó mặt ăn trọn cú đấm làm hắn ngã nhào xuống đống thủy tinh vỡ bên dưới
"THẰNG CHÓ NHÀ MÀY LÀM GÌ CÔ ẤY??"Là OwenMắt hắn hằn lên tia máu, hắn hận không thể lao vào đấm chết tên khốn này, nếu hắn không đến kịp thì có phải tên khốn này sẽ làm nhục em không? Tên kia nằm dưới đất la oai oái, ít gì cũng bị gãy mũi chứ chẳng chơi. Owen tiến đến, vung tay định đấm cho tên khốn kia thêm cú nữa thì bị em chặn lại. Em đôi mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch nắm lấy tay hắn"Owen...đừng..."Hắn hít thật sâu kìm nén lửa giận trong lòng, cởi áo khoác ra mặc lên cho em"Cút đi thằng chó"Tên kia nghe thế liền vắt chân lên cổ mà chạy, coi như hôm nay tên đó hên, nếu không đã bị Owen dần cho thêm vài trận. Em là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn nên ngăn hắn làm bậy"Không sao chứ?""Không sao"Em lắc lắc đầu, không dám ngước lên nhìn mặt Owen. Thấy thế hắn dùng tay ôm mặt em, bắt em nhìn thẳng vào mắt nhìn, ngón cái lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi. Em cứ im thít không dám nói gì như con thỏ bị phát giác làm việc sai, Owen thì cứ nhìn em bằng đôi mắt chẳng còn chút ánh xanh"Sao lại rời đi?"Hắn bây giờ mới có thể cất lời, giọng hắn nghèn nghẹt như đang trách móc em"Tôi hỏi sao chị lại rời đi?""Chị muốn đi đâu cần hỏi ý cậu sao?"Em mím môi buông lời cay đắng, em biết chắc chắn hắn sẽ tổn thương, nhưng đây là cách tốt nhất để hắn buông bỏ em mà bước tiếp. Nhưng giây sau khi nhìn hắn lần nữa, tim em lại hẫng đi một nhịp, vành mắt của Owen sớm đã đỏ ửng, những giọt nước mắt đang chực chờ mà rơi xuống"Chị có biết tôi đã tìm chị vất vả như thế nào không??? Đã hai năm rồi, tôi đã tìm chị suốt hai năm qua tôi đã lang thang khắp nơi để tìm chị như một con chó!!"Owen gần như mất bình tĩnh mà hét vào mặt em, cuối cùng giọt nước mắt ấy cũng không thể kiềm được nữa mà rơi xuống, đôi mắt xanh em từng yêu đến điên dại bây giờ lại vì em rơi lệ. Hắn nấc lên, từng tiếng nấc vang lên"Tôi làm sai ở đâu sao? Chị cứ nói đi...Tôi sẽ sửa mà..."Từng lời hắn nói chẳng còn tròn trĩnh nữa. Mắt em nóng lên, giọng nghẹn ứ, em vì hắn như thế mà một lần nữa đau lòng, hắn quá thê thảm rồi"Chị...Cần tôi đi mà...Chị cần tôi đi...Làm ơn.."Người con trai em từng chấp nhận đánh đổi tất cả, giờ đây đang đứng trước mắt em, đang cầu xin em cần hắn, thương lấy hắn"Owen...Chị...""Y/n, tôi yêu chị mà..."Hắn ôm chặt lấy em như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, em sẽ biến mất, hắn ôm em như sợ em sẽ vỡ tan như con búp bê sứ. Em mím chặt môi ngăn tiếng nấc thoát ra trong cổ họng, tay siết chặt không ôm lại hắn, hắn thấy thế càng hoảng sợ mà tuyệt vọng ôm chặt lấy em hơn"Ôm tôi...Ôm tôi đi Y/n...Chị ôm tôi đi...""Owen, buông ra, chị hết yêu cậu rồi!!"
Y/n : Your name (Tên bạn)
___________Có một người vì một người rời đi mà đau lòngCâu nói của Chris cứ vang vọng mãi trong đầu em, vậy em là một kẻ ngu ngốc sao? Em cũng không biết, mối quan hệ của em và hắn tiến cũng không được, mà lùi cũng chẳng xong, em và hắn chính là hai đoạn thẳng song song mãi không bao giờ giao nhau, tương lai hắn tươi sáng như thế, cớ sao phải dính dáng đến một người quá đổi bình thường như em? Do hắn không mở lòng, vì ngoài kia sẽ chẳng thiếu người yêu thương hắn Ding dongTiếng chuông từ tiệm em vang lên, quái lạRõ ràng em đã treo bảng đóng cửa tiệm rồi mà? Bây giờ cũng đã quá 21 giờ rồi. Bước vào tiệm là một người đàn ông, người này cứ nhìn qua nhìn lại tiệm bánh một hồi"Dạ chào anh ạ, xin lỗi nhưng tiệm tôi đóng cửa rồi ạ""Thì sao? Tao là khách mà?"Hắn giở giọng hách dịch nói chuyện với em"Nhưng thật sự tiệm tôi đã đóng cửa, nếu muốn sáng mai anh hãy quay lại nhé?""Nhưng tao đéo thích"Không chỉ nói chuyện với em bằng cái giọng khốn nạn kia, tên này còn cả gan động tay động chân với em, có lẽ ngay từ đầu hắn vào đây không phải có ý định mua bánh, mà hắn đã có ý định đồi bại với em vì em chỉ có một thân một mình trông tiệm"Không có bánh, nhưng có chủ tiệm mà?""Nè! Anh làm gì vậy?? Bỏ tôi ra!! Tôi hét lên đó!!""Hét lên đi, xem ai cứu được mày?"Tên khốn đó túm chặt em đè lên quầy mặc cho em vùng vẫy, hắn thật sự rất mạnh và với sức lực ít ỏi của em thì như kiến đẩy đá, không xi nhê gì. Bàn tay dơ bẩn ấy lần mò khắp cơ thể em, tên khốn ấy liếm môi, nhìn em bằng đôi mắt đầy kinh tởm"Nhìn mày cũng ngon ghê""BỎ RA!!"Em vùng vẫy đến nỗi những chậu hòa gần đó đều rơi xuống vỡ tứ tung, quần áo bị xộc xệch cả lên, em không kìm được cảm xúc sợ hãi mà rơi nước mắt"Thôi nào đừng khóc vậy chứ, ngoan, tao thưởn-"BốpÂm thanh chói tai vang lênHắn bị một lực mạnh kéo khỏi người em, sau đó mặt ăn trọn cú đấm làm hắn ngã nhào xuống đống thủy tinh vỡ bên dưới
"THẰNG CHÓ NHÀ MÀY LÀM GÌ CÔ ẤY??"Là OwenMắt hắn hằn lên tia máu, hắn hận không thể lao vào đấm chết tên khốn này, nếu hắn không đến kịp thì có phải tên khốn này sẽ làm nhục em không? Tên kia nằm dưới đất la oai oái, ít gì cũng bị gãy mũi chứ chẳng chơi. Owen tiến đến, vung tay định đấm cho tên khốn kia thêm cú nữa thì bị em chặn lại. Em đôi mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch nắm lấy tay hắn"Owen...đừng..."Hắn hít thật sâu kìm nén lửa giận trong lòng, cởi áo khoác ra mặc lên cho em"Cút đi thằng chó"Tên kia nghe thế liền vắt chân lên cổ mà chạy, coi như hôm nay tên đó hên, nếu không đã bị Owen dần cho thêm vài trận. Em là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn nên ngăn hắn làm bậy"Không sao chứ?""Không sao"Em lắc lắc đầu, không dám ngước lên nhìn mặt Owen. Thấy thế hắn dùng tay ôm mặt em, bắt em nhìn thẳng vào mắt nhìn, ngón cái lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi. Em cứ im thít không dám nói gì như con thỏ bị phát giác làm việc sai, Owen thì cứ nhìn em bằng đôi mắt chẳng còn chút ánh xanh"Sao lại rời đi?"Hắn bây giờ mới có thể cất lời, giọng hắn nghèn nghẹt như đang trách móc em"Tôi hỏi sao chị lại rời đi?""Chị muốn đi đâu cần hỏi ý cậu sao?"Em mím môi buông lời cay đắng, em biết chắc chắn hắn sẽ tổn thương, nhưng đây là cách tốt nhất để hắn buông bỏ em mà bước tiếp. Nhưng giây sau khi nhìn hắn lần nữa, tim em lại hẫng đi một nhịp, vành mắt của Owen sớm đã đỏ ửng, những giọt nước mắt đang chực chờ mà rơi xuống"Chị có biết tôi đã tìm chị vất vả như thế nào không??? Đã hai năm rồi, tôi đã tìm chị suốt hai năm qua tôi đã lang thang khắp nơi để tìm chị như một con chó!!"Owen gần như mất bình tĩnh mà hét vào mặt em, cuối cùng giọt nước mắt ấy cũng không thể kiềm được nữa mà rơi xuống, đôi mắt xanh em từng yêu đến điên dại bây giờ lại vì em rơi lệ. Hắn nấc lên, từng tiếng nấc vang lên"Tôi làm sai ở đâu sao? Chị cứ nói đi...Tôi sẽ sửa mà..."Từng lời hắn nói chẳng còn tròn trĩnh nữa. Mắt em nóng lên, giọng nghẹn ứ, em vì hắn như thế mà một lần nữa đau lòng, hắn quá thê thảm rồi"Chị...Cần tôi đi mà...Chị cần tôi đi...Làm ơn.."Người con trai em từng chấp nhận đánh đổi tất cả, giờ đây đang đứng trước mắt em, đang cầu xin em cần hắn, thương lấy hắn"Owen...Chị...""Y/n, tôi yêu chị mà..."Hắn ôm chặt lấy em như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, em sẽ biến mất, hắn ôm em như sợ em sẽ vỡ tan như con búp bê sứ. Em mím chặt môi ngăn tiếng nấc thoát ra trong cổ họng, tay siết chặt không ôm lại hắn, hắn thấy thế càng hoảng sợ mà tuyệt vọng ôm chặt lấy em hơn"Ôm tôi...Ôm tôi đi Y/n...Chị ôm tôi đi...""Owen, buông ra, chị hết yêu cậu rồi!!"
End chap
Giờ cho Y/n lên máy bay cúc luôn hay sao ta:))
Nhớ nghe nhạc rồi đọc nghen
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz