Windbreaker Owen Knight X Reader Real Love
Y/n : Your name (Tên bạn)
______________Cho đến tận bây giờ, chẳng ai dám bước thêm bước nữa Ngày em rời Hàn Quốc, là ngày Owen mang một trái tim vụn vỡNếu nói không buồn là nói dối, nếu nói không nhớ cũng là nói dối. Đã có nhiều đêm, em khóc rất nhiều, khóc vì nhớ hắn, khóc vì thương hắn. Cho đến bây giờ, cái tên Owen Knight ấy vẫn mãi mãi không thể phai nhòa trong trái tim em, hình xăm "Owen Knight" trên cánh eo nhỏ vẫn chưa được xóaEm không biết mình đã chật vật như thế nào sau hai năm ròng rã qua. Đến hôm nay, em mới có gan về lại Anh Quốc, về lại nơi chất chứa bao kỉ niệm về hắn, và em mong rằng hắn đã quên em rồi. Tin tức, bài báo hay các cuộc đua lớn nhỏ của Owen em đều không dám xem, em sợ nó lại làm em nhớ đến Owen, như cái gai dai dẳng trong tim em"Hôm nay có bánh quy không?"Gã trai tóc cam với vóc dáng vạm vỡ bước vào tiệm bánh ngọt của em. Sau khi trở về Anh, em đã mở một tiệm bánh ngọt nhỏ. Và gã trai cao lớn đây là Chris D Char, một tay đua cũng tầm cỡ thế giới cũng là khách quen của tiệm em. Trái với giao diện hổ báo như chú hổ long cam, Chris lại có một tâm hồn ăn uống vô cùng lớn. Mấy món bánh vừa ra mắt ở tiệm đều được Chris nếm qua cả, và món tâm đắc nhất của anh ta chính là bánh quy hình con thỏ"Dạ có ạ""Cô bán một mình như thế không bận rộn sao? Sao không thuê thêm nhân viên?"Em lắc đầu cười trừ, em thấy mình bán buôn cũng không đắc lắm, nên việc tuyển nhân viên có hơi rắc rối"Em thấy một mình vẫn ổn mà""Để tôi giúp cô một tay"Chris là người nổi tiếng nên tất nhiên sẽ có rất nhiều sự chú ý từ mọi người, nhìn xem, trang mạng xã hội của Chris có rất nhiều lượt theo dõi, chắc cũng cỡ mấy nghìn nên việc giúp em thu hút khách là chuyện rất dễ dàng. Anh viết hẳn một bài viết với nội dung tiệm bánh của em rất ngon để giúp em kiếm khách, xem ra em sẽ bận rộn vào dịp sắp tới rồi đây
__________
"Cậu không đi ăn cùng tụi này sao?"
Noah cùng Harry nhìn cậu đội trưởng của mình đang dán mắt vào màn hình điện thoại
"Cậu tìm người ta hai năm rồi đó"
Đúng
Owen đã tìm em cả hai năm trời ròng rã, như chó tìm chủ. Owen không biết đã dùng bao nhiêu cách, chi bao nhiêu tiền nhưng kết quả thu lại là số không tròn trĩnh, 8 tỉ người trên thế giới này, em chỉ như hạt cát trên sa mạc mà thôi. Người ta nói rằng vạn sự thì tùy duyên, nhưng xem ra duyên của em và Owen đứt đoạn rồi
Hắn ta năm nay tròn 21, thành công trong sự nghiệp và cuộc sống khi còn rất trẻ, có điều trên con đường hắn đi thì lại không có em, người từng yêu hắn điên dại vào năm hắn 19 tuổi. Owen thề, hắn chẳng thể nào mở lòng để yêu thêm một ai nữa, hình ảnh của em cứ ám ảnh trong trái tim khô cằn của hắn, ngày em đến mang những tia nắng ấm áp sưỡi ấm trái tim hắn, ngày em đi trái tim hắn cũng vụn vỡ đi rất nhiều, nhìn xem, chiếc nhẫn hắn muốn tặng em đã phủ đầy bụi, những nhành hoa hắn muốn tặng cũng đã héo tàn theo tháng năm
Owen sống những tháng ngày nhạt nhẽo cứ lập đi lập lại khi không có em bên cạnh, hắn hốc hác đi rất nhiều, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ khốn khổ thế nào khi không có em bên cạnh, giờ hắn đã nến trải đủ rồi, cảm giác thật tệ, như cơn ác mộng kinh hoàng không hồi kết
"Nghe đâu tiệm bánh đó do một cô gái trẻ mở ra đó"
Noah chìa điện cho Owen xem, hắn cũng chẳng buồn xem, nhưng bị cô nàng ép mãi nên cũng ngó qua một chút, tiệm bánh được chụp qua bức ảnh vô cùng tao nhã rồi đến những chiếc bánh xinh xắn. Cho đến tấm ảnh cuối, một bóng hình thấp thoáng qua màn ảnh, nhưng nhìn xem...
"Hình như là chủ tiệm, không thấy rõ người nhưng nhìn dáng chắc chắc là rất xinh"
"Owen?!?!"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz