ZingTruyen.Xyz

Wind Breaker React Hoa Anh Dao Ngoai Thi Tran

    " Nhóc này cũng ấn tượng không kém!"
    
    " Mới đầu chỉ có một mình mà quá cố gắng luôn!"

   Đột ngột hai cô chú lạ mặt đang khen nhóm người kia quay qua khen cậu tới tấp khiến cậu giật bắn mình.

   " Con trai." Một bà lão đang quỳ xuống trước mặt cậu tay cầm hộp y tế, tay vươn đến chân đang bị thương của cậu mà hỏi han.

    " Chân con bị thương phải không?"

    " Phải mau băng bó lại thôi!"

     Thấy bà cụ sắp với tới mình, cơ thể vô thức né tránh đồng thời hét lên:

   " Dừng lại đi!!"

   Nghe tiếng hét, mọi người đồng thời quay về phía cậu, nhưng cậu không để tâm đến chỉ chú ý đến bà lão trước mặt.
   
    Biết là làm bà hoảng sợ vì hành động của mình nhưng cậu không sao giải thích được, miệng cứ ấp úng " à..ờm..." mãi không nói nên lời chân cũng vô thức lùi lại né tránh, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn.

   Thấy dáng vẻ ấp úng của cậu Kotoha đi đến thay bà lão giúp cậu băng bó vết thương, lần này cậu không né nữa.

   " Sakura à...chị đã nói là nhóc chỉ có một mình...cơ mà giờ chị lại nhận ra là nhóc như vậy không phải bởi vì nhóc muốn thế...có đúng không?" Như bị nói trúng, cậu khẽ cắn chặt răng muốn cự lại lời nói của cô.

   " Nhưng, mọi người trong khu phố này cần nhóc đấy, Sakura."

   " Đừng có nói linh tinh nữa!!"

   " Tôi không cần ai cả và cũng chẳng dính líu đến ai hết!" Cậu bất bình hét lên chống cự trước lời nói của cô.

    " Vậy thì tại sao...." Kotoha ngắt lời cậu.
  
    " Tại sao cậu lại mang trả món quà ông Yama bỏ quên?"

    " Tại sao nhóc lại cứu chị khỏi tên côn đồ?" Câu hỏi đột ngột đó khiến cậu khựng lại.

    Bởi vì cậu biết mình cũng không biết câu trả lời cho những hành động bộc phát đó của mình. Luôn luôn như vậy, từ lâu rồi, cho dù bị dè bĩu, cho dù bị xa lánh, họ có chửi bới bao nhiêu đi nữa, có ném đá hay đánh đập cậu bằng bất cứ thứ gì, cậu vẫn không thể đứng yên trước khó khăn của họ, cậu vẫn sẽ chạy tới giúp đỡ.

  Nhưng đổi lại được gì cơ chứ? Chỉ toàn là sự né tránh, ghét bỏ ấy. Cậu như một con thiêu thân, biết rằng nơi đó cuối cùng sẽ thiêu rụi cậu nếu cậu lao tới nhưng tại sao cậu cứ bất chấp mà lao tới như vậy chứ? Tại sao?... Tại sao vậy?... Tại sao vậy hả??!!!

   " Híc..híc..." Đột ngột tiếng khóc của ai đó làm gián đoạn khiến mọi người quay lại nhìn. Ra là Nirei đang khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi làm nhoè cả khuôn mặt cậu. Suo bên cạnh chỉ có thể vỗ vai an ủi, đưa khăn tay cho cậu lau mặt.

   " X...xin lỗi các cậu, nhưng tớ không kìm được..." Vội nhận lấy khăn từ Suou, cậu giải thích.

   " Tớ... tớ không.... muốn thấy Sakura như vậy chút nào.... dù biết đó đã là quá khứ của cậu ấy đi nữa... nó đã qua rồi, nhưng mà..." Cậu cúi gằm mặt xuống lắp bắp nói.

    Nhìn một Sakura đầy đau khổ  như vậy sao cậu có thể chịu nỗi chứ, những hình ảnh mờ nhạt từ tâm trí của Sakura cứ lướt qua liên tục, những âm thanh đầy tuyệt vọng ấy sao mà cậu chịu được cơ chứ... Chỉ như thế thôi đã khiến tim cậu thắt chặt rồi.

    " Không sao đâu Nirei!" Kiryuu lên tiếng cắt ngang.

   " Tụi tớ cũng không chịu được như thế chút nào cả!" Tsugeura cũng rưng rưng an ủi cậu bạn mình. Vừa nói vừa lấy khuỷnh tay chùi chùi nước mắt có nguy cơ sắp chảy ròng ròng.

   " Đúng vậy đấy!! Nirei-kun!" Bọn Anzai cũng lên tiếng. Mắt bọn họ cũng hơi đỏ hoe.

   " Chẳng ai chịu nỗi khi thấy lớp trưởng của chúng ta phải chịu đựng như thế cả. Không riêng mỗi mình cậu đâu." Anzai xúc động nói.
 
  Sakura là người như thế nào bọn họ mặc dù không biết hết tường tận nhưng một phần tính cách mà cậu thể hiện rất rõ ràng, có mù họ mới không thấy con người tốt bụng ấy. Sao mà họ chịu được cách những người đó đối xử tồi tệ như vậy với cậu được chứ.

   ' Nhìn xem Sakura! Hiện giờ không phải đã có rất nhiều người đang yêu quý em rồi đó sao, anh biết rất khó nhưng mong em hãy thử mở lòng mình và chấp nhận'.

   ' Em đã là người quan trọng đối với họ cũng như những người trong thị trấn này rồi!' Umemiya mỉm cười trước khung cảnh trước mặt mình.

   " Bởi vì nhóc thật sự không muốn từ bỏ người khác."

   Kotoha liền trả lời thắc mắc trong lòng cậu khiến cậu ngẩn ra.

   " Không từ bỏ cũng tốt mà."

   " Ít nhất chị cũng có thể dõi theo nhóc, Sakura!" Cô băng bó cho cậu xong, khẽ phủi bụi rồi đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt.

    'Cậu nhóc này khiến cô nhớ đến bản thân mình năm đó ghê!'

   " Thế nên nhóc cũng hướng về bọn chị nhé?"

  Đôi mắt mất đi tiêu cự của Sakura dần sáng lên, cậu khó khăn từ từ nhìn lên Kotoha và những người thị trấn. Nhưng đến chân họ cậu lại không dám ngước lên nữa.
  
   " Một khi cậu làm được như vậy, thì những thắc mắc trong lòng cậu sẽ được giải quyết!"

  Nghe được lời đó cậu ngỡ ngàng ngước lên nhìn cô và những người dân xung quanh.

   Đáp lại không phải là những ánh nhìn ghét bỏ, ghê tởm như cậu vẫn nhớ. Nó là những khuôn mặt tươi cười, hoà ái đang hướng đến cậu.

  Không biết được thấy những biểu hiện thân thiện từ người khác như vậy từ bao giờ nhưng giờ nó đang hướng đến cậu, đến con người thật của cậu chứ không phải qua lớp "vỏ bọc" mà cậu cố gắng che đậy.
  
   ' Những người ở đây thật kì lạ?!!'

    Đột nhiên Sakura cuối gằm mặt xuống, mái tóc dài che khuất ánh mắt, rồi cậu lách mình qua Kotoha lao thẳng vào đám đông đang đứng trước mặt.

   Vì hành động của cậu quá đột ngột, tưởng cậu tấn công bọn họ, Hiiragi và Kanji nhanh chóng che chắn cho người dân, Matsumoto bên cạnh cũng nhẹ nhàng giữ vai bà cụ bên cạnh đẩy sang một bên để tránh đòn.

   Không quan tâm hành động của mình có bị hiểu lầm hay không cậu tiếp tục chạy tới bọn họ lấy đà, chân dẫm mạnh xuống đất phóng lên vừa hét:

   " Giang hồ mà ra vẻ anh hùng à?!"

   " Chỉ là đánh nhau thắng thôi thì tôi đây cũng có thể làm được!!"

   " Boufuurin là cái gì chứ!!!"

   " Tấm khiên của khu phố là cái quái gì!!"

   " Nghe nó ngầu vãi!!!"

   Chân cậu nhanh chóng đạp thẳng vào mặt tên đang cầm dao vừa nãy tính đánh lén khi mọi người không phòng bị.
 
   Tên đó bị đạp văng ra xa, trên mặt vẫn còn in rõ dấu giày của cậu để lại. Còn cậu thì nhẹ nhàng tiếp đất tiện thể chỉnh lại vạt áo đồng phục của mình.

    Thấy hành động trái ngược với lời nói hung hàng của cậu mọi người trong thị trấn từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng sau lại đồng loạt bật cười ha ha đầy vui sướng.

    Kotoha thấy vậy cũng khẽ cười nhìn cậu thiếu niên trước mặt, ánh nắng chiếu sớm nhẹ nhàng phủ lên bờ vai và khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đầy non nớt của cậu khiến người ta an tâm một cách lạ thường.

    Không chỉ người dân trên màn hình mà cả những người bên phải khán phòng đều bật cười, rôm rả trước hành động của cậu

     " Thiệt tình làm gì thì cũng báo trước cho anh mày một tiếng chứ!!" Hiiragi mặt thì cau có nhưng lời nói và ánh mắt trả có tí bực bội nào như khuôn mặt của anh cả. Ai tinh ý, có lẽ sẽ nghe ra vài phần bất lực cùng một chút nuông chiều trong đó.

    " Tuyệt lắm lớp trưởng!!! Đây mới chính là lớp trưởng của chúng ta chứ!!" Cả lớp 1-1 được  thấy lại khí thế mà cậu bạn Tsudere lớp mình vẫn biểu hiện liền phần khích hoan hô.
  
    "Chậc" nghe thấy những lời của Sakura, mặc dù biết cậu không có ý gì nhưng Sugishita vẫn thấy khó chịu, gầm gừ quay mặt đi.

   " Ngầu quá đi, quả đúng là Sakura-san!" Nhìn thấy hành động siêu ngầu của cậu, Nirei không khỏi phần khích, tay nắm chặt bút, mắt sáng lấp lánh cả lên.
  
   " Aaaaa...!!! Em gái anh đúng là siêu trưởng thành, siêu dễ thương luôn!"

   " Làm tốt lắm Kotoha!" Không riêng gì Nirei ở đây còn có một tên cuồng em gái siêu cấp số một nữa. À không, mà là hai tên mới đúng chứ.

   Nhìn hai tên thủ lĩnh cấp trường của mình quắn quéo, phấn khích như vậy khiến ai cũng bất lực.

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz