Winbreaker Xin Hay De To Chua Lanh Trai Tim Cua Cau
.
.
.
Em đặc biệt là một người không muốn bản thân quá nổi bật , mới chuyển qua Hàn sống lại càng không muốn là tâm điểm của sự chú ý nên đã tìm và thử mọi cách để giảm đi tối thiểu sự nổi bật của mình . Bởi lẽ , ngay từ đầu em đã sở hữu một dung mạo đặc biệt ưa nhìn , nhan sắc thì không nói đi vì ở trường cũng có nhiều bạn xinh mà , đâu phải chỉ mình em nhưng vấn đề ở đây là màu tóc và màu mắt cơ , nó quá độc lạ , lại là màu tự nhiên , em sẽ bị mọi người chú ý mất . Ý tưởng nảy số , nếu đã không thể che được màu sắc thì hay là cứ thử giấu đi dung mạo . "Ai mà thông minh quá vậy nè" ngay lập tức em tìm đường đến tiệm bán kính mắt , chọn lấy một chiếc gọng không hợp với mình nhất , sau khi chọn được một chiếc ưng ý em trở về nhà với hi vọng cách làm này sẽ mang lại hiệu quả...
____________________________________________
Ở bên Anh Quốc lúc này , có một cậu con trai đang chăm chăm vào chiếc điện thoại sau khi nhận được tin nhắn phản hồi từ em , 3 tiếng rồi , Owen đã nhìn chiếc điện thoại đó 3 tiếng rồi , chỉ vì một cuộc gọi thoại từ em , phải nói rằng hắn đã vui như được mùa sau khi nhận được dòng tin nhắn đó , nhưng suốt khoảng thời gian ấy...hắn chẳng nhận được cuộc điện thoại nào cả...hắn nhớ em , nhớ từ giọng nói đến tiếng cười , nhớ cái cách em luôn mỉm cười khi ở bên hắn , nhớ đến mức muốn phát điên , tất nhiên nếu muốn , Owen có thể đặt vé máy bay sang Hàn cùng em ngay lập tức , chỉ sợ em không thích , càng quay ra ghét hắn hơn , hắn không muốn như vậy đâu....
Không chờ được nữa , mở insta vào cái danh sách mà chỉ có duy nhất tên em ấn vào nút gọi , điện thoại đổ chuông , một phút...hai phút chẳng thấy lời hồi đáp nào , hẫng lắm rồi , Jennie lừa hắn sao...không thể nào...
"Jennie...nghe tớ...".
.
.
.
_____________________________________________
Ở bên Hàn , em vừa đặt mông xuống chiếc nệm êm ái với tay tới chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên mặt nệm , vừa mở ra đã thấy 1 2 3... 5 cuộc gọi nhỡ từ Owen ! Aa..em nhớ ra rồi em lỡ nói sẽ gọi cho Owen vào buổi tối...em thật sự có thể đối mặt với Owen..sau khi thổ lộ tình cảm như vậy sao , cậu ấy không thèm để tâm sao..có thể coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy à.... Mải mê trong dòng suy nghĩ của bản thân đột nhiên bà ngoại mở cửa vào phòng làm em giật mình , chẳng may ấn vào nút gọi , nhưng gọi cho ai không gọi lại gọi cho cái tên Owen Knight lại còn là video call , luống cuống tìm nút tắt thì cậu ta đã bắt máy mất rồi. "Sao cậu không nghe máy tớ , giờ mới chịu gọi lại , cậu đã đi đâu vậy hả , có biết tớ lo lắm không" "T-Tớ..." Đang luống cuống chẳng biết trả lời sao , nhìn mặt cậu ta hình như gầy hơn thì phải... "Jen , ai thế cháu ?" Đúng rồi nhỉ , nãy giờ bà vẫn ở trong này cơ mà. "Dạ , đ-đây là bạn ch-" "Cháu rể bà đây sao , đẹp trai quá nè , coi bộ Jen nhà ta cũng biết chọn người đấy nhé" "Heh ?" Ý là em chỉ định nói Owen là bạn , sao bà chưa kịp nghe đã gắn cho người ta cái mác là bạn trai của đứa cháu yêu dấu này rồi... " B-Bà ơi , không phải vậy đ-" "Cháu là bạn trai của Jennie , rất vui được gặp bà" Gì chứ ? em vừa nghe thấy cái gì vậy , bạn..trai gì ? em và Owen...chuyện này là sao chắc là em nghe nhầm thôi...nhỉ , nhưng mà TẠI SAO OWEN LẠI NÓI NHƯ VẬY!!!! "B-Bà ơi , không phải như vậy đâu , bà ra ngoài cho con nói chuyện với cậu ấy một chút đi bà"
"Được rồi , có bạn trai mà cứ phải giấu bà , cứ nói chuyện tự nhiên nhé"
Sau khi chốt cửa phòng cẩn thận , em mới quay lại với chiếc điện thoại kia
"Jennie..."
Cái giọng này là sao đây...nó vừa dịu..vừa pha lẫn chút tủi thân... "Cậu đâu phải bạn trai tớ ?" "..." "Bà tớ không dễ quên đâu , sau này cậu giải thích với bà đi"
"Tớ muốn làm bạn trai Jennie mà.." "Đừng đùa như vậy-" "Tớ không đùa đâu"
Lại nữa sao , lại định gieo hi vọng rồi dập tắt như lần trước sao , không đúng trước đây là tự em nghĩ rằng sẽ làm thay đổi được vị trí của mình trong trái tim cậu ấy , nhưng...sao đến lúc em từ bỏ rồi , cậu ta mới quay lại nhìn em vậy...có phải là...
"Có phải là cậu bị Shelly bỏ rơi rồi mới tìm đến tôi không ?"
Owen sững người , sao em lại nói như vậy... "Không phải-" "Nếu là như vậy thì tớ không cần đâu , cậu đừng thương hại tớ , tớ không cần cái đó..." "Jennie , nghe tớ nói-" "Đủ rồi Owen , tớ mệt rồi gặp lại cậu sau"
Ngắt máy , em chùm kín chăn lên đầu mà bật khóc , phải chăng em luôn là lựa chọn thứ 2 của cậu ta , là lựa chọn sẵn có sau khi bị bỏ rơi , không còn nơi nương tựa , không còn nơi mà cậu ta gọi là 'tình yêu' để ngày đêm thương nhớ...
Có phải vậy không ? hay là do tầm nhìn của em quá hạn hẹp , ở bên Anh Quốc Owen sau khi bị nói như vậy , cũng tự thầm trách bản thân , trách bản thân hắn không chịu nhận ra tình cảm nảy mầm theo thời gian trong hắn , cứ trốn tránh việc trái tim hắn hướng về ai , luôn cảm thấy ấm áp khi có em bên cạnh , cuối cùng cũng là do hắn làm cho mọi chuyện rối tung lên như này...
.
.
Em đặc biệt là một người không muốn bản thân quá nổi bật , mới chuyển qua Hàn sống lại càng không muốn là tâm điểm của sự chú ý nên đã tìm và thử mọi cách để giảm đi tối thiểu sự nổi bật của mình . Bởi lẽ , ngay từ đầu em đã sở hữu một dung mạo đặc biệt ưa nhìn , nhan sắc thì không nói đi vì ở trường cũng có nhiều bạn xinh mà , đâu phải chỉ mình em nhưng vấn đề ở đây là màu tóc và màu mắt cơ , nó quá độc lạ , lại là màu tự nhiên , em sẽ bị mọi người chú ý mất . Ý tưởng nảy số , nếu đã không thể che được màu sắc thì hay là cứ thử giấu đi dung mạo . "Ai mà thông minh quá vậy nè" ngay lập tức em tìm đường đến tiệm bán kính mắt , chọn lấy một chiếc gọng không hợp với mình nhất , sau khi chọn được một chiếc ưng ý em trở về nhà với hi vọng cách làm này sẽ mang lại hiệu quả...
____________________________________________
Ở bên Anh Quốc lúc này , có một cậu con trai đang chăm chăm vào chiếc điện thoại sau khi nhận được tin nhắn phản hồi từ em , 3 tiếng rồi , Owen đã nhìn chiếc điện thoại đó 3 tiếng rồi , chỉ vì một cuộc gọi thoại từ em , phải nói rằng hắn đã vui như được mùa sau khi nhận được dòng tin nhắn đó , nhưng suốt khoảng thời gian ấy...hắn chẳng nhận được cuộc điện thoại nào cả...hắn nhớ em , nhớ từ giọng nói đến tiếng cười , nhớ cái cách em luôn mỉm cười khi ở bên hắn , nhớ đến mức muốn phát điên , tất nhiên nếu muốn , Owen có thể đặt vé máy bay sang Hàn cùng em ngay lập tức , chỉ sợ em không thích , càng quay ra ghét hắn hơn , hắn không muốn như vậy đâu....
Không chờ được nữa , mở insta vào cái danh sách mà chỉ có duy nhất tên em ấn vào nút gọi , điện thoại đổ chuông , một phút...hai phút chẳng thấy lời hồi đáp nào , hẫng lắm rồi , Jennie lừa hắn sao...không thể nào...
"Jennie...nghe tớ...".
.
.
.
_____________________________________________
Ở bên Hàn , em vừa đặt mông xuống chiếc nệm êm ái với tay tới chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên mặt nệm , vừa mở ra đã thấy 1 2 3... 5 cuộc gọi nhỡ từ Owen ! Aa..em nhớ ra rồi em lỡ nói sẽ gọi cho Owen vào buổi tối...em thật sự có thể đối mặt với Owen..sau khi thổ lộ tình cảm như vậy sao , cậu ấy không thèm để tâm sao..có thể coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy à.... Mải mê trong dòng suy nghĩ của bản thân đột nhiên bà ngoại mở cửa vào phòng làm em giật mình , chẳng may ấn vào nút gọi , nhưng gọi cho ai không gọi lại gọi cho cái tên Owen Knight lại còn là video call , luống cuống tìm nút tắt thì cậu ta đã bắt máy mất rồi. "Sao cậu không nghe máy tớ , giờ mới chịu gọi lại , cậu đã đi đâu vậy hả , có biết tớ lo lắm không" "T-Tớ..." Đang luống cuống chẳng biết trả lời sao , nhìn mặt cậu ta hình như gầy hơn thì phải... "Jen , ai thế cháu ?" Đúng rồi nhỉ , nãy giờ bà vẫn ở trong này cơ mà. "Dạ , đ-đây là bạn ch-" "Cháu rể bà đây sao , đẹp trai quá nè , coi bộ Jen nhà ta cũng biết chọn người đấy nhé" "Heh ?" Ý là em chỉ định nói Owen là bạn , sao bà chưa kịp nghe đã gắn cho người ta cái mác là bạn trai của đứa cháu yêu dấu này rồi... " B-Bà ơi , không phải vậy đ-" "Cháu là bạn trai của Jennie , rất vui được gặp bà" Gì chứ ? em vừa nghe thấy cái gì vậy , bạn..trai gì ? em và Owen...chuyện này là sao chắc là em nghe nhầm thôi...nhỉ , nhưng mà TẠI SAO OWEN LẠI NÓI NHƯ VẬY!!!! "B-Bà ơi , không phải như vậy đâu , bà ra ngoài cho con nói chuyện với cậu ấy một chút đi bà"
"Được rồi , có bạn trai mà cứ phải giấu bà , cứ nói chuyện tự nhiên nhé"
Sau khi chốt cửa phòng cẩn thận , em mới quay lại với chiếc điện thoại kia
"Jennie..."
Cái giọng này là sao đây...nó vừa dịu..vừa pha lẫn chút tủi thân... "Cậu đâu phải bạn trai tớ ?" "..." "Bà tớ không dễ quên đâu , sau này cậu giải thích với bà đi"
"Tớ muốn làm bạn trai Jennie mà.." "Đừng đùa như vậy-" "Tớ không đùa đâu"
Lại nữa sao , lại định gieo hi vọng rồi dập tắt như lần trước sao , không đúng trước đây là tự em nghĩ rằng sẽ làm thay đổi được vị trí của mình trong trái tim cậu ấy , nhưng...sao đến lúc em từ bỏ rồi , cậu ta mới quay lại nhìn em vậy...có phải là...
"Có phải là cậu bị Shelly bỏ rơi rồi mới tìm đến tôi không ?"
Owen sững người , sao em lại nói như vậy... "Không phải-" "Nếu là như vậy thì tớ không cần đâu , cậu đừng thương hại tớ , tớ không cần cái đó..." "Jennie , nghe tớ nói-" "Đủ rồi Owen , tớ mệt rồi gặp lại cậu sau"
Ngắt máy , em chùm kín chăn lên đầu mà bật khóc , phải chăng em luôn là lựa chọn thứ 2 của cậu ta , là lựa chọn sẵn có sau khi bị bỏ rơi , không còn nơi nương tựa , không còn nơi mà cậu ta gọi là 'tình yêu' để ngày đêm thương nhớ...
Có phải vậy không ? hay là do tầm nhìn của em quá hạn hẹp , ở bên Anh Quốc Owen sau khi bị nói như vậy , cũng tự thầm trách bản thân , trách bản thân hắn không chịu nhận ra tình cảm nảy mầm theo thời gian trong hắn , cứ trốn tránh việc trái tim hắn hướng về ai , luôn cảm thấy ấm áp khi có em bên cạnh , cuối cùng cũng là do hắn làm cho mọi chuyện rối tung lên như này...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz