ZingTruyen.Xyz

[Willisaac] Robot biết yêu (oneshot)

oneshot

YukitoStellar

    Tôi là robot mang mã hiệu 1989. Là một robot đặc biệt do công ty VAA sản xuất, tôi có tim và rất nhiều cảm xúc. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi được bắt đầu cuộc sống của mình. Vào ngày 13/6, tôi mở mắt dậy vả đọc khẩu lệnh: "Xin chào, tôi là robot đặc biệt mang số hiệu 1989.". Tôi nhìn xung quanh liền bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đứng tuổi cùng với một cậu bé chừng ba bốn tuổi đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Cạnh đó là một người phụ nữ khá trẻ trung. Cô ta vận bộ vest dành cho nữ, áo sơ mi trắng, ở ngoài là áo vest đen, váy đen bó sát người. Cô mang một sấp giấy, thuần thục giới thiệu tôi cho hai người kia.

    - Dạ thưa anh và bé đây, đây là con robot đặc biệt mới nhất của công ty VAA chúng tôi. 

    - Con thích quá ba ơi! - Cậu bé nhảy tưng tưng, bước đến bên tôi mà ngắm nghía. Thằng nhóc hết chạm tay tôi rồi lại bắt đầu chọt vào phần chân tôi, khuôn mặt bày tỏ vô vàn các loại cảm xúc lẫn lộn,

    - Ừ con, cô lấy cho tôi con này nhá.

    Cô nhân viên gật đầu rồi đưa hai người kia đi làm thủ tục tính tiền. Cậu bé cứ níu lấy tay tôi, không chịu đi theo hai người kia. Ông bố nhìn con mình thì liền nở một nụ cười hiền hậu. Ông xoay sang, giọng trầm trầm nói với cô nhân viên:

    - Cô khởi động con đó luôn nhá. Cho con tôi nó chơi.

    - Vâng ạ. - Cô ấy lịch sự đáp rồi quay sang tôi, lần nữa đọc khẩu lệnh - 1989, đi theo tôi và dắt theo đứa bé đó.

    Tôi bắt đầu xử lí thông tin. Tôi "vâng" với cô nhân viên rồi nhìn thằng bé đang nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi bắt đầu hình thành các chuỗi thông tin khác nhau, tạo ra nhiều hàng trăm câu lệnh, tùy theo từng hoàn cảnh và vai vế mà tôi có thể chọn ra một cái thật phù hợp. Chỉ cần vài giây ngắn ngủi,  tôi đã chọn được một câu thật ưng ý.

    - Bạn đi với mình nào.

    Cậu bé có vẻ thích chí, nắm tay tôi suốt thời gian làm thủ tục cũng như trên đường về.

    Cậu bé bắt đầu trò chuyện với tôi, trông cậu ta thích tôi lắm thì phải. Cậu ta luôn miệng kể về bản thân mình, gia đình và cả nhiều thứ khác. Rồi cậu ta hỏi tên tôi, tôi chỉ đáp rằng tôi không có tên, chỉ có một mã hiệu 1989. Nghe thế, cậu bé càng vui hơn nữa khi cậu ta nghĩ ra cho tôi cái tên mà cậu cho là thật đẹp, Will, ước nguyện và tương lai. Cuối cùng tôi cũng biết tên cậu ta là Isaac. cái tên tượng trưng cho một vị thần Bắc Âu.

   Sau một thời gian dài sống chung, tôi biết được gia đình cậu rất giàu. Isaac là con một của gia đình có truyền thống kinh doanh, cậu có một trí tưởng tượng khá phong phú, luôn nghĩ ra những ý tưởng rất độc và lạ. Đó cũng là lý do vì sao cậu không có bạn. Và cũng từ đó, tôi được mua về để bầu bạn với cậu.

  Có một hôm, tôi nhớ Isaac hỏi tuổi tôi và tôi lại chẳng biết phải đáp sao cho phải. Isaac đã nghĩ ra một cách để tính tuổi cho tôi. Isaac lấy ngày tôi bắt đầu được khởi động tới thời điểm đó và Isaac đã suy ra tôi nhỏ hơn Isaac những 3 tuổi. Thế là tôi bắt đầu gọi Isaac bằng anh.

  Tôi ngày một thân với Isaac hơn. Đêm đến, anh ấy bắt tôi phải ngủ chung. Khi ăn, anh ấy bảo tôi phải đút cho anh ấy ăn. Rồi cả khi học bài, anh ấy cũng bảo tôi phải đứng cạnh bên xem chừng anh ấy.

  Càng lớn anh càng đẹp trai ra. Khuôn mặt ngày càng nam tính ra, sống mũi thẳng tắp với chóp mũi cao và đẹp vô cùng. Đôi môi mang hình trái tim và có một vết sẹo khá quyến rũ. Thậm chí anh còn sở hữu hai cái lúm đồng tiền rất ư là sát gái.

   Cách xưng hô của tôi ngày càng thoát ra khỏi chương trình của VAA thiết lập cho tôi. Ban đầu, chúng tôi chỉ xưng nhau là bạn. Sau khi phát hiện ra tôi nhỏ hơn Isaac 3 tuổi, tôi phải xưng anh. Khi anh ấy buồn, anh luôn chọn tôi là người để tâm sự. Lúc đó từ cảm xúc, lời nói lẫn hành động của tôi hoàn toàn khác.

   Tôi nhớ có một lần anh buồn vì bị ba mắng. Nhưng thật ra mà nói, lần đó ông chủ khá cộc cằn, chỉ là không rõ nguyên nhân vì sao. Ông đi đầu từ sáng sớm. Đến chiều tối, ông về nhà với bộ mặt rất tức giận. Lúc đó Isaac chạy xuống xin ba một ít tiền để đóng tiền học. Mà cũng lạ, nhà giàu thế, hẳn ông chủ sẽ nở nụ cười và đưa cho anh một số tiền không nhỏ. Nhưng hôm đó ông ta đã mắng anh thậm tệ. Nếu không nhờ tôi và ngăn và đưa anh đi, có lẽ anh đã bị đánh bầm dập rồi.

   Rồi cảm xúc của tôi dành cho anh ngày một mãnh liệt. Mỗi khi tôi thấy anh đi cùng một cô gái về nhà và có những lời nói cũng như cử chỉ quá mức tình bạn, tôi gần như nổi đóa. Nhưng là robot, tôi không biểu hiện nó ra ngoài. Tôi không có cơ mặt như con người nên không thể thể hiện cảm xúc của mình chỉ qua nét mặt.

   Tôi nhớ có một hôm, anh dẫn một cô gái rất cá tính về nhà. Anh giới thiệu với tôi:

   - Đây là Gil, bạn anh. - Anh quay sang cô ấy, cười nói - Còn đây là Will, robot tình bạn của anh.

  Cô ta bắt tay tôi. Có vẻ anh ta không cần tôi nữa nên tôi bỏ về phòng. Tôi sợ phải làm phiền cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Đó cũng là một phần mà công ty VAA đã lập trình cho tôi. Họ đã lập trình rằng tôi không được là người cản trở cuộc đối thoại của một ai đó.

  Rồi tôi bắt đầu ngồi tự kỉ. Tôi lấy ra cuốn tập mà anh sắm cho tôi để cho anh dạy học, bứt một tờ giấy đôi rồi lấy một cây bút. Tôi ghi tên anh, rồi lại ghi tên anh. Mỗi lần viết tên anh, tôi lại sáng tạo ra một kiểu chữ khác nhau.

  Tôi cảm thấy mình có vẻ muốn bị cứng lại vì bị thiếu dầu. Ngay lập tức tôi đứng lên, nhanh chóng lấy chai dầu dành cho robot mà uống trước khi tôi trở nên quá cứng. Tôi ngồi trên lầu thêm một lúc nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Tôi quyết định đi đến phòng đọc sách. Nhưng từ đây đến đó phải đi xuống lại nhà khách. Thế là tôi phải chứng kiến cái cảnh Isaac thân thiết với Gil.

   Tôi quyết định sẽ cố gắng làm ngơ và luôn nhìn xuống đất để không phải nhìn cái cảnh đó.

   - Will này, lại đây anh bảo. - Tôi cố gắng đi thật nhanh nhưng vẫn không thể trốn tránh anh được...

   Tôi cũng không phàn, đi chầm chậm đến bên anh. Anh vòng tay qua vai tôi, đồng thời với Gil. Anh bảo tôi:

   - Will đi đâu thế? Sao không ngồi đây nói chuyện với anh và Gil?

   - Em đi lấy sách đọc. Em đi vì công ty...

   - Công ty VAA bảo em không được làm phiền cuộc trò chuyện của người khác chứ gì.

   Tôi chưa nói xong đã bị anh ngắt lời. Tôi gật đầu khẳng định lại câu nói đó, miệng không hé nửa lời. Tôi gỡ tay anh ra rồi bỏ đi một mạch đến phòng đọc sách. Tôi thoáng thấy nụ cười ma mãnh của anh không rõ nguyên do.

   Tôi bắt đầu dùng khả năng phân tích của mình để phân tích nụ cười kia. Nhưng gì tôi nhận được là anh định làm cái gì đó với tôi thì phải hay anh đã nhận ra điều gì đó thú vị về tôi mà thôi.

   Tôi chọn một cuốn sách để đọc. Tôi chẳng để ý đến thời gian và không gian xung quanh. Cho đến khi tốt vừa đóng sách lại thì có một giọng nói gọi tôi.

    - Will này, anh bảo tí.

    Tôi quay lại thì thấy anh đứng đó tự bao giờ. Là robot, tôi không hề có khái niệm giật mình. Tôi hỏi:

     - Anh hỏi đi?

     - Em sao thế, tự nhiên hôm nay thích đọc sách?

     - Tại thấy rảnh quá đâu có ai tâm sự đâu.

     - Ờ... mà em có biết em ngồi đây bao lâu rồi không hả?

     Tôi thản nhiên xem xét đồng hồ trong phần thiết lập trong não bộ, rồi lại càng thản nhiên hơn khi đáp lại anh mà chẳng mảy may suy nghĩ.

     - Để em xem.... 2 giờ 27 phúc 34 giây 78 khắc.

     - Quên mất em là robot. Này Will, đi chơi với anh nhé.

     - Sao anh không đi chơi với chị Gil đi. - Tôi buộc miệng nói ra, không hề nhận ra là mình lỡ lời cho đến khi nghe được cậu trả lời của anh,

     - Chị ấy về rồi. Hay là.... em ghen?
     - ....

     Tôi không thể trả lời được vì anh đã trả lời đúng những gì tôi đang nghĩ. Anh nở nụ cười rồi nhanh chóng đi ra phía sau tôi. Rồi anh ôm tôi từ phía sau.

   - Này Will, em có biết cái cảm giác đó là gì không?

   - Dạ không. - Tôi thành thật trả lời anh. Công ty VAA không hề lập trình cho tôi nhận dạng cảm xúc này.

    Anh dựa đầu lên vai tôi thủ thỉ:

    - Đó là yẻu đấy.

    Rồi anh sang hôn vào má tôi. Tôi đã được anh hôn nhiều rồi. Từ nhỏ, anh rất thích hôn tôi, nhưng đó là hành động của một đứa trẻ chưa biết gì. Nhưng bây giờ, anh đã trưởng thành và anh vẫn hôn tôi. Tôi vui lắm.

   Công ty VAA không lập trình cho tôi cảm xúc yêu vì theo tôi biết, họ không cho phép robot yêu con người và dường như chuyện này không thể nào xảy ra.

   Anh nói nhỏ:

  - Anh cũng yêu em đấy Will ạ.

  Sau hôm đó, tôi và anh đi đâu cũng có nhau. Anh đã cãi một trận linh đình với ba mình để cho tôi và anh đến với nhau.

   Cho đến thời điểm này, tôi và anh đã yêu nhau và cùng nhau đi vòng quanh thế giới. Tôi là người máy, không biết mệt, có thể giúp anh khá nhiều thứ. Nhưng anh lại không cho phép tôi giúp. Tất cả anh đều tự làm. Trừ phi khi trời quá lạnh thì tôi mới bật lò sưởi của robot cho anh. Hay khi quá nóng, tôi sẽ bật điều hòa....

    Nói chung, chúng tôi rất hạnh phúc khi yêu nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
    * YA tặng fic VicLion1802 nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz