ZingTruyen.Xyz

[WilliamEst] TIMELESS

29_Only You

LeeChoding

Fancon kết thúc, cả William và Est đều như trút được gánh nặng ghì chặt trên vai. Mặc cho tiếng reo hò còn vang vọng mãi trong đầu, mặc cho adrenaline vẫn chưa kịp rút khỏi từng thớ cơ, họ vẫn tách nhau ra, trở về hai mái nhà quen thuộc, nơi không có ánh đèn sân khấu, không có hàng ngàn cánh tay giơ cao, không còn phải gồng mình để tỏa sáng... Chỉ còn lại chính mình và những giấc ngủ kéo dài như thể để bù lại tất cả những tháng ngày đã tiêu hao.

William tỉnh dậy vào buổi chiều ngày hôm sau. Cậu đã ngủ li bì gần 20 tiếng đồng hồ, không mộng mị, không mỏi mệt, chỉ có sự nhẹ nhõm trùm lên ngực như một chiếc chăn mềm. Nhưng Est thì vẫn chưa thấy xuất hiện trên bất kỳ nền tảng nào. Không đăng bài, không nhắn tin, cũng không "seen". Thay vì đợi, William gọi cho mẹ Est.

"Dạ con chào mẹ... P' Est vẫn đang ngủ ạ?"

Giọng mẹ ở bên đầu dây kia bật cười, "Nó ngủ như gấu đông đấy. Mẹ vừa ra ngoài rồi. Nay mọi người đều có việc nên để nó ở nhà ngủ một mình với PB đấy. Mà mẹ chỉ khóa cửa thôi, không khóa cổng đâu. Chìa sơ cua nhà vẫn để ở cái hốc nhỏ trong chậu cây cảnh của bố, ngoài hiên ấy. Con cứ vào đi".

William dạ nhỏ một tiếng, nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu đội mũ lưỡi trai che gần hết gương mặt, đeo khẩu trang, mặc áo hoodie trắng, lặng lẽ gọi xe tới nhà Est.

Cậu mở chốt, đẩy nhẹ cánh cổng. Hiên nhà vắng lặng, chỉ có tiếng gió lùa rì rào qua tán cây xanh mướt. Cậu nhón chân tìm đúng chậu cây mà mẹ nhắc tới – vẫn là chậu cảnh có hình con mèo gốm được ba trồng một bụi lan quân tử. Đúng trong hốc nhỏ bên cạnh, một chiếc chìa sáng loáng được gói trong túi zip nhỏ đặt ngay ngắn.

William cắm chìa vào ổ, mở cửa bước vào. Bên trong nhà im phăng phắc. Chỉ có tiếng tủ lạnh chạy rì rì và mùi bạc hà từ máy xông tinh dầu thoảng trong không khí.

Cậu lên cầu thang. Bước từng bước nhẹ, dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, phòng của Est. William vặn tay nắm, cửa không khóa. Chắc là thói quen vốn có của anh nên rất ít khi anh chốt cửa phòng ngủ.

Trong phòng gần như không có chút ánh sáng nào lọt vào. Rèm kéo kín, chỉ còn một quầng sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Est nằm nghiêng, một bên mặt ghé hẳn vào gối, đôi môi hé nhẹ, mái tóc rối bù vì ngủ say. Chăn kéo ngang eo, để lộ bờ vai gầy và tấm lưng trần đang khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn.

William cứ đứng yên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của người đã gầy đi rất nhiều vì dốc sức chuẩn bị cho fancon. Nét mặt Est đã bớt vẻ căng thẳng của những ngày chạy chương trình liên tục, bớt đi sự mỏi mệt đè nặng. Nhưng mà cậu vẫn thấy xót. Thời gian qua Est đã siết cân quá nhiều cho các lịch trình, vai diễn và cho cả hình ảnh trên sân khấu. Dù trong mắt William, anh lúc nào cũng đẹp, lúc anh còn chưa cố giảm cân vẫn đẹp, bây giờ gầy hơn cũng rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy giờ lại khiến cậu vừa yêu thích lại vừa thương.

Ánh mắt William chợt dừng lại nơi bàn làm việc.

Một bó hoa cúc daisy trắng nằm đó, gọn gàng, ngay ngắn, những bông hoa vẫn tươi rói như vừa mới được ngắt vào. Cậu chợt bật cười, ai nghĩ được Est lại ôm bó hoa to đùng này về, rồi còn đem vào phòng ngủ như này nữa chứ. Giữa vô vàn những bó hoa từ người thân, bạn bè, nhãn hàng, đối tác, Est chỉ chọn đem về duy nhất bó hoa này thôi. Tự dưng, William thấy tự hào ghê, cũng có chút chút kiêu ngạo nữa.

William bước lại gần, nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa còn tươi nguyên. Cậu vô thức mỉm cười, bất chợt thì thầm, "Rồi sẽ có một ngày... em tặng nhẫn cho anh".

...

William ngồi xuống mép giường, cẩn thận ghé lại gần anh. Cậu nghiêng người, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối mềm của Est, rồi chạm vào gò má ấm, vẫn hơi ửng hồng vì giấc ngủ sâu. Ngón tay dừng lại ở đó lâu hơn một chút.

"Anh...", William khẽ gọi.

Est chớp mắt. Hàng mi khẽ động đậy. Một giây, hai giây... rồi anh từ từ mở mắt, chớp chớp liền mấy cái, vẫn còn ngái ngủ. Nhưng khi ánh nhìn bắt gặp gương mặt quen thuộc kia, anh mỉm cười. Anh cũng chẳng buồn hỏi vì sao William lại ở đây, cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh. Mọi thứ quá đỗi quen thuộc, tự nhiên như thể William luôn thuộc về nơi này, trong thế giới này.

Est với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, thông báo nhảy liên tục từ mạng xã hội. Mắt anh lướt qua một loạt bài đăng đầy biểu cảm, xen lẫn là tiếng trêu ghẹo hóm hỉnh từ fan.

Ở ngay đầu trending list là một hashtag buồn cười đến mức khiến anh phải nheo mắt đọc lại lần nữa cho chắc.

#EstĐãBỏBóHoaCúcXuốngChưa

Est bật cười khẽ khiến vai anh rung lên nhè nhẹ và William thì ngay lập tức nhướn mày, "Gì đấy?"

Est không trả lời. Anh chỉ quay sang nhìn William người đang ngồi co chân trên giường mình, mái tóc vẫn còn rối xù, đôi mắt sáng ánh lên nét cưng chiều.

Est đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, ra dấu, "Đưa anh bó hoa đi".

William ngoan ngoãn đứng dậy, lấy bó hoa cúc vẫn còn đặt trên bàn, đưa cho anh. Est ngồi dậy, chăn bị kéo xuống ngang thắt lưng. Anh không mặc áo, làn da mịn màng và bờ vai gầy như nổi bật hơn dưới ánh sáng dịu của đèn ngủ. Tay anh ôm bó hoa vào ngực.

Rồi, chẳng nói thêm lời nào, Est giơ điện thoại lên, bật camera trước, nghiêng đầu về một bên, chụp một tấm selfie.

William nheo mắt, nhìn chăm chú, trán hơi nhăn lại, "Anh làm gì thế?"

Est không trả lời cậu. Ngón tay anh gõ trên màn hình vài dòng, rồi thản nhiên ấn nút đăng bài.

Cậu lồm cồm bò tới gần, nhìn vào màn hình vừa tắt sáng rồi bật cười ngã ngửa khi thấy dòng caption kèm bức hình Est ôm bó hoa trước ngực.

[Chắc là chưa đâu].

William gục mặt xuống gối, cười tới mức vai rung bần bật. Cậu bò lăn qua giường như một chú cún con bị chọc cười, vừa thở dốc vừa lẩm bẩm, "Trời ơi... Anh đúng là... chết mất thôi! Nhưng mà lẽ ra anh nên mặc áo vào trước đã!!!"

Est nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia cười, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên cố hữu.

William ngồi dậy, đặt bó hoa lại trên tủ đầu giường rồi ôm Est từ phía sau. Tay cậu vòng qua eo anh, kéo anh lại gần, vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm nhàn nhạt, hôn một cái lên má, rồi lại một cái lên trán. Đôi môi dần dịch chuyển, tiến gần hơn—

Thì Est nghiêng đầu tránh nhẹ, lẩm bẩm, "Anh chưa đánh răng".

William bật cười khanh khách, ngã người ra sau, dùng gối đập nhẹ vào vai anh, "Trời đất, cái nụ hôn bị chặn kỳ cục nhất lịch sử luôn đó..."

Est nhún vai, khoác chăn lại cho đàng hoàng rồi quay sang cậu, mắt cong cong.

William kéo tay anh, nói với giọng cưng nựng pha chút ra lệnh, "Thôi nào, dậy đi! Dậy đánh răng rồi đi ăn. Hôm nay anh muốn ăn gì cũng được, em dẫn đi! Muốn lẩu, muốn sushi, muốn món Thái cay xè cũng chiều luôn. Đi xả hơi, ăn cho béo lên. Em không thích người anh mỏng dính thế này chút nào. Một vòng tay bây giờ ôm còn lỏng!"

Est bật cười, chịu thua trước sự nhiệt tình của cậu nhóc đang yêu. Anh chồm người ra mép giường, với lấy áo mặc vào, vừa lẩm bẩm, "Biết rồi..."

William cười tít mắt.

Nhìn người yêu đứng dậy, tóc tai rối bù, mặt mũi ngái ngủ mà vẫn xinh đẹp.

Ừ thì, yêu là đây. Là chăm sóc nhau từ những điều nhỏ xíu thế này thôi.

...

Chiếc ô tô dừng lại trước một quán steak nhỏ nằm nép mình trên con phố quen. Quán ăn chẳng có biển hiệu cầu kỳ hay quảng cáo rầm rộ, nhưng là nơi Est thường ghé mỗi khi muốn tự thưởng cho mình một bữa ăn đàng hoàng. Chủ quán là một người đàn ông trung niên dễ mến, lúc nào cũng mặc tạp dề màu xám, giọng cười sang sảng, nhận biết skhách bằng ánh mắt ấm áp như thể ai cũng là người thân lâu ngày mới gặp lại.

Vừa thấy hai người bước vào, ông đã nheo mắt, chỉ ngay vào William rồi huýt gió, "Á ha, công khai rồi chứ gì!"

Est chưa kịp phản ứng gì, William đã khoát tay như một nghệ sĩ bước ra ánh đèn sân khấu, "Dạ, công khai rồi ạ! Nhưng công khai thì bác cũng vẫn giúp tụi con giữ bí mật nha".

Ông chủ phá lên cười, Est thì cười ngượng, lén đá nhẹ vào chân William dưới bàn. Nhưng trong lòng lại thấy có chút tự đắc. Không thể phủ nhận rằng, lúc này anh đang cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đúng là, khi không cần phải giấu giếm nữa, tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Họ cũng chẳng làm hẳn một công văn thông cáo với thế giới xung quanh, nhưng cũng chẳng phủ nhận. Đơn giản là, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu thôi.

Họ chọn một bàn gần cửa sổ nhìn ra con ngõ nhỏ đầy nắng. William gọi món steak Est thích nhất, thêm cả salad, súp bí đỏ và một chai nước trái cây lạnh cho cả hai.

Trong lúc chờ món, William chống cằm nhìn Est, ánh mắt tinh nghịch, "Fan của tụi mình hôm qua dễ thương ghê ha?"

Est gật đầu, cười hiền, "Có bạn gào đến khan cả tiếng luôn... Nhìn vừa thương vừa buồn cười".

William cười, "Hình như không còn đảng EstWilliam nữa rồi". Cậu nhìn anh, nháy mắt tinh nghịch

Est bật cười. Cười đến mức phải nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác để khỏi sặc nước. William thì vẫn tiếp tục luyên thuyên, kể về ánh mắt của fan khi họ ôm nhau, về tiếng la hét khi Est nói yêu William, về cơn mưa lightstick nhuộm rực cả sân khấu. Cậu nói mãi, mắt thì lấp lánh như một đứa trẻ vừa chiến thắng trò chơi đầu tiên trong đời.

Đến khi món ăn được bưng ra, tiếng nói cười hơi chững lại, nhường chỗ cho tiếng dao nĩa chạm đĩa lách cách. Một lúc sau, Est mới nhẹ nhàng bảo, "Anh không muốn nhìn thấy em khóc nữa đâu".

William nhìn anh, khựng lại một giây, rồi đặt một miếng thịt vào đĩa anh, "Vậy lần sau khi khó chịu, em sẽ tới ôm anh mà khóc. Không khóc công khai nữa, được không?"

Est gật đầu.

Còn William thì nói thêm, lần này là giọng thì thầm, "Em cũng ghét nhìn thấy nước mắt của anh lắm".

Ánh nhìn họ chạm nhau.

Rồi cả hai cùng cười, như để xoa dịu sự nghiêm túc vừa bất ngờ kéo đến giữa bữa ăn.

Họ nói về phản hồi sau fancon. Về trending lên tới hàng triệu post. Về những điều còn thiếu sót, về vài tiết mục chưa thật sự tròn vẹn, về những đoạn mic hơi lệch nhịp. Est nói, anh luôn thấy mình có thể làm tốt hơn. William lắc đầu, nắm lấy tay anh.

"Dù còn thiếu sót, nhưng là thiếu sót cùng nhau. Em nghĩ sẽ chẳng khi nào hào hảo được cả. Lúc nào cũng phải có một khoảng cách để chúng ta cùng cố gắng cho lần sau. Lần tới, chúng ta sẽ cùng nhau diễn trên một sân khấu lớn hơn, cho nhiều người hơn, anh nhé".

Est nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm xúc là lạ, vừa biết ơn, vừa xúc động. Một khoảnh khắc nhỏ xíu thôi, nhưng chắc chắn sẽ khiến anh nhớ suốt đời.

Bữa ăn gần kết thúc, Est đẩy đĩa sang bên, khẽ xoa bụng, "No quá rồi..."

William cười, giơ tay gọi thêm món, "Không có chuyện đó. Hôm nay anh không được từ chối bất kỳ điều gì. Nhất là đồ ngọt".

Est nhìn cậu đầy cảnh giác, "William..."

"Im lặng. Để em làm bạn trai tốt".

Cậu nói, mắt cong cong như ánh trăng. Một lát sau, phục vụ mang ra chiếc bánh mềm phủ dâu tây và sốt phô mai món tráng miệng ngon nhất của nhà hàng.

William cầm thìa, múc một miếng, giơ lên, "Aaaa—"

Est lắc đầu cười nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.

Ngọt. Đến tận tim.

...

Căn hộ nằm ở tầng 18, phía Đông Nam, đón nắng buổi chiều xiên qua lớp kính trong suốt, tạo thành những vệt sáng nghiêng chảy dài trên nền gỗ. William mở cửa, khẽ xoay người để Est bước vào trước.

William đặt chìa khóa lên bàn, tháo đồng hồ, quay sang thì thấy Est đang đứng bên cửa sổ, tay giơ lên chắn nắng, mắt khẽ nheo lại. Mái tóc hơi rối, gò má còn phớt ửng hồng, đôi vai gầy đổ bóng mỏng tang trên sàn nhà như nét vẽ chì chưa kịp tô màu.

Cậu bước lại gần, khẽ nói, "Nếu mệt thì cứ ngủ tiếp đi, anh".

Est nhìn cậu, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười có chút mệt mỏi. Nhưng lại là nụ cười khiến William muốn ôm anh không buông.

"Ngủ cùng anh?"

"Được," William mỉm cười, kéo tay anh lại, dẫn vào phòng ngủ.

Căn phòng thơm mùi chanh sả dìu dịu từ máy khuếch tán tinh dầu. Ga trải giường màu xanh tro đã được William thay mới từ sáng. Gối phồng, chăn mỏng, rèm kéo hờ hững để ánh sáng lọt vào.

Est nằm nghiêng, gối đầu lên tay William. Uhm, vị trí quen thuộc.

"PB mấy hôm nay toàn đòi leo lên giường anh ngủ đó. Chắc giận anh đi hoài, bỏ nó ở nhà", Est nói, giọng lười biếng.

William bật cười khẽ, "PB mà biết ghen là em xong luôn. Nó sẽ không nhường chỗ cho em nữa đâu".

Est lim dim mắt, "Mẹ nhắn, hỏi mai có về ăn tối không... Bảo là sẽ nấu món em thích".

William gật đầu, "Vậy mai mình về. Em sẽ nhớ canh giờ, để đi mua hoa nữa".

"Ừ..." Est khẽ đáp, giọng đã mơ màng.

William im lặng.

Cậu không muốn nói thêm gì nữa.

Xoay nhẹ đầu sang nhìn anh, ngắm từng nhịp thở nhè nhẹ, nghe tiếng tim mình đập hòa nhịp với tiếng tim người bên cạnh đang dựa lại càng lúc càng gần. Những âm thanh nhịp nhàng đó như một bản song ca âm thầm nhưng bền chặt.

Cậu cúi xuống, hôn lên trán anh.

Rồi lại hôn lên má.

Kề sát hơn, nhẹ chạm môi anh.

Est chỉ khẽ cựa mình một chút, anh đã chìm vào giấc ngủ.

William cũng nhắm mắt.

Vẫn giữ nguyên tay để anh gối lên.

...

Trời đã chuyển về chiều tối hẳn.

William khẽ xoay người, rút tay ra khỏi gối mà không làm Est tỉnh giấc. Cậu vươn vai, nhìn anh một chút nữa rồi rón rén nhẹ chân bước ra ngoài. Đặt cuộc gọi tới nhà hàng Nhật thân quen dưới tầng, cậu gọi mấy món Est hay ăn nhất, không quên thêm chai kombucha dâu tằm – món mà Est lúc nào cũng thích nhấm nháp như thói quen chẳng ai hiểu nổi.

Khi chuông cửa vang lên, William nhận đồ, nhanh tay bày lên bàn ăn cạnh cửa sổ. Những món ăn không quá cầu kỳ nhưng rất ngon, sạch và đúng vị Est thích.

Xong xuôi, cậu quay vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn êm đềm như trước. Ánh sáng chạng vạng hắt qua rèm, loang nhẹ trên tấm ga trải giường màu tro, rọi lên khuôn mặt yên tĩnh của người cậu thương như một chiếc khăn voan mỏng đầy quyến rũ.

William cầm cây guitar đặt trong góc phòng, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng gảy dây đàn, rồi cất giọng hát khẽ.

"Chỉ yêu mình anh thôi,

Đó là điều duy nhất trong trái tim em...

Là tình yêu thực sự em dành cho anh mỗi phút giây

Anh sẽ chấp nhận chứ?..."

Est xoay người. Đôi mắt hé mở, ngái ngủ. Nhưng khi nhìn thấy William đang ngồi đó, ôm đàn, hát nghêu ngao như thể đây là điều hiển nhiên nhất đời, môi anh khẽ cong thành một nụ cười thật đẹp.

Est nằm yên một lúc lâu.

Rồi ánh nhìn ấy chậm rãi trôi về miền ký ức, về chuyến đi Phuket đầu tiên của hai người. Khi ấy, giữa những ngại ngùng còn vây quanh, những dè chừng còn đong đầy, William cũng từng ngồi như thế này. Cũng từng gảy đàn, nghêu ngao gọi anh thức dậy trong căn phòng khách sạn lạ hoắc. Lúc đó, không ai dám kéo gần khoảng cách, cũng không ai có đủ can đảm để chạm vào những rung động hay cảm xúc miên man trong lòng.

Nhanh thật nhanh, đã gần 2 năm trôi qua rồi.

Giờ đây...

Cây đàn vẫn là cây đàn ấy. Giai điệu vẫn là giai điệu dịu dàng như trước.

Nhưng mọi khoảng cách đã tan biến.

Bức tường im lặng từng chia hai ngả giờ chỉ còn là mảnh bụi mờ phía sau ký ức. Thay vào đó, là William đang ngồi bên cạnh, hát cho anh nghe, nhìn anh với ánh mắt chất chứa tình yêu thương. Chẳng vì lý do gì hết, chẳng vì vai diễn nào cả, mà chỉ vì William muốn hát cho Est nghe, muốn đánh thức anh dậy theo cách lãng mạn nhất.

Est chống tay ngồi lên, dụi mắt, giọng còn khàn khàn, chưa tỉnh táo hẳn.

"Anh đói".

William ngưng đàn, cười rạng rỡ, "Vừa hay. Em cũng đói".

Cậu đặt cây guitar sang một bên, cậu vươn tay kéo Est ra khỏi chăn, "Đi tắm rồi ra ăn tối. Em gọi món anh thích nhất rồi đấy".

Est lười biếng dụi đầu vào vai cậu một lúc, rồi mới lết vào phòng tắm.

William ngồi lại một mình trên giường, nhìn theo bóng lưng người mình yêu đang bước đi với mái tóc rối và dáng đi chậm rãi còn có chút lảo đảo vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cậu bật cười.

Một buổi chiều như thế này, một Est như thế này, một khoảnh khắc như thế này có khi chính là bình yên mà người ta mải miết đi tìm cả đời.

Nghĩ rồi cậu bước theo sau anh.

"Hôm nay tắm chung nhé. Em hứa không làm gì hết".

Est ngẩng đầu, nghiêng nghiêng nhìn cậu chớp chớp mắt có chút hoài nghi, rồi chẳng buồn đáp, gật gật đầu. Thật ra chẳng cần hứa hẹn gì cả. Est biết rõ William sẽ giữ lời. Và chính điều đó khiến anh yên tâm bước theo cậu vào phòng tắm.

Est thừa hiểu, anh còn mệt mỏi, William sẽ lo lắng hơn cả anh nữa kìa.

Nước ấm tuôn xuống, hơi nước mờ nhẹ mặt gương. William ngồi sau, ôm nhẹ Est vào lòng, để lưng anh tựa vào ngực mình, đầu anh gối lên vai cậu. Trong không gian chỉ có tiếng nước chảy đều đều và nhịp thở chậm rãi, William nhẹ nhàng gội đầu cho Est. Những ngón tay luồn qua mái tóc ẩm, chạm vào da đầu bằng sự dịu dàng rất đúng mực.

Est nhắm mắt, chẳng nói gì. Anh ngồi yên, ngoan ngoãn như một chú mèo lười vừa được chăm chút sau một ngày dài mỏi mệt. Cảm giác ấy, một người được chăm sóc tỉ mỉ trong yên lặng, thật sự quý giá biết bao. Hai người họ chỉ tắm – thật sự chỉ là tắm – trong cảm giác yêu thương giản dị, như hai người đang sống cùng nhau từ rất lâu rồi, đã quen việc tắm chung, ngủ chung, ăn cùng và yêu nhau bằng những điều nhỏ bé nhất, bình dị nhất.

Tình yêu, đôi khi, chỉ cần có vậy.

Một người gội đầu cho một người.

Một người để yên mà nhắm mắt tận hưởng.

Đó là yêu và sát cánh bên nhau.

...

Họ bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm, hơi nước vẫn vương trên da.

William lấy khăn mềm lau tóc cho Est, từng động tác chậm rãi, cẩn thận như thể đang chạm vào một kho báu mong manh lắm. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt những giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên trán anh bằng bàn tay mình.

"Ước gì ngày nào cũng như hôm nay," William thì thầm, giọng cậu vang lên thật nhẹ.

Est nhìn cậu, ánh mắt chất chứa những yêu thương chẳng nói được thành lời. Anh mỉm cười, "Nếu ngày nào cũng có em chăm lo như thế này," anh đáp, "thì sớm muộn anh sẽ bị nuôi thành con heo mất".

"Không biết ai nuôi ai thành heo cơ. Anh còn nói thế...", cậu khẽ lầm bầm rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh, thật dịu dàng như muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu, thật lâu.

William nắm tay anh, dắt về phía bàn ăn nhỏ đã bày sẵn những món Est thích, có cháo ngũ cốc nóng, có cá hồi nướng kiểu Nhật, có những cuộn sushi lươn nướng thơm lừng, có kombucha dâu tằm, có cả bánh pudding tráng miệng được xếp gọn gàng trong đĩa men trắng.

Rèm đã được kéo ra hoàn toàn, để không khí tươi trên tầng cao chảy tràn lên sàn. Dưới ánh đèn, bóng của hai người đổ dài liền nhau, không tách rời.

Hạnh phúc, có lẽ, đôi khi chỉ là những điều nhỏ xíu xiu như thế.

Một chiều muộn sau fancon.

Một căn hộ tĩnh lặng.

Một ánh nhìn hiểu ý.

Một người lau tóc cho người kia.

Và một giọt nước ấm trên trán...

... Ừ, thế thôi là đủ để cảm thấy rằng mình đang được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz