Williamest The Blue
Cuộc sống sau tất cả mọi chuyện trở nên giản dị vô cùng. Không có màn công bố rình rang nào nữa, không có bài phỏng vấn độc quyền hay ảnh couple chụp giữa trời hoa lệ.Chỉ có một người vẫn ở lại Phuket, mỗi sáng mở cửa sổ là mùi biển ùa vào, dạy lũ học trò la hét trên hồ bơi, pha trà gừng, rồi mỗi tối bước về nhà với một con chó lông vàng đang nằm chờ ngoài thềm.Và một người vẫn ở Bangkok – nơi nắng khét nồng trên bờ vai giữa lịch trình ken dày, đèn sân khấu sáng lóa và tiếng hò reo chưa từng dứt. Nhưng người ấy, bất kể bận rộn thế nào, cũng luôn để sẵn một khoảng trống trong hành lý – để quay về.Căn hộ ở Bangkok gọn gàng, ban công treo đầy chậu lavender và bạc hà William tự tay trồng. Phòng khách có bộ sofa hai người chọn chung và bức ảnh chụp nghiêng Est lúc đang ngồi đọc sách – không ai nhìn máy ảnh, nhưng ánh sáng đổ xuống má anh dịu như nắng cuối ngày.Còn căn nhà ven biển ở Phuket thì có nhiều cửa sổ. Cửa nào cũng có gió. Và cánh cửa lúc nào cũng sẵn sàng mở ra để đón William giữa đêm – người trùm hoodie, mắt đỏ hoe, mệt mỏi sau lịch trình dài và buông một câu nhỏ xíu."Em về rồi đây".Họ không sống cùng nhau trọn vẹn mỗi ngày. Nhưng từng chi tiết nhỏ trong hai ngôi nhà ấy đều giống như lời thì thầm, "Chúng ta không cần phải ở chung một chỗ, miễn là luôn ở trong đời nhau".Est hay để lại mảnh giấy nhớ trong túi áo khoác William, [Đừng quên uống vitamin C].Còn William thì đặt viên kẹo bạc hà trong túi huấn luyện của Est mỗi lần bay đi – thứ kẹo họ từng ăn chung ở sân bay Haneda năm nào.Ngày tháng cứ thế trôi – bình yên, có lúc xa, có lúc gần. Nhưng không còn chia xa....Một chiều cuối tuần, Est đang nấu canh rong biển thì William bước vào bếp từ sau lưng, ôm anh một cái thật chặt."Em nhớ anh"."Anh vừa nấu canh xong nè. Rửa tay đi"."Không. Cho ôm đã".Est cười, không đẩy con cún lớn đùng đang dính lấy người ra. Nước trong nồi sôi lăn tăn, còn hai người thì lặng im như thể đã ở bên nhau suốt cả đời....Sau khi concert tại Phuket khép lại với dư âm kéo dài, chiến dịch Vượt Sóng Thanh Xuân – mà William từng là đại sứ tại Thái Lan – chính thức bước vào giai đoạn hai, mở rộng ra toàn khu vực Đông Nam Á.Chiến dịch giờ không chỉ là những concert truyền cảm hứng hay hội thảo một chiều, mà trở thành một hệ sinh thái giáo dục – sức khỏe – cảm xúc dành cho giới trẻ ASEAN: Có lớp huấn luyện thể lực kết hợp phục hồi tinh thần; Có trại kỹ năng sống và workshop tâm lý học đường; Có đội ngũ chuyên gia ở nhiều quốc gia cùng xây dựng khung nội dungWilliam tiếp tục vai trò đại sứ, xuất hiện ở các chương trình lớn, đại diện truyền thông, giao lưu với học sinh, sinh viên khắp nơi. Nhưng điểm khác biệt là, bên trong các chiến dịch ấy, người âm thầm đặt nền móng chuyên môn – lại là Est.Est – với tư cách cựu vận động viên quốc gia, cựu diễn viên và hiện là huấn luyện viên quốc tế – giữ vai trò cố vấn chuyên môn cho mảng thể thao và sức khỏe học đường. Dù anh không xuất hiện trên truyền thông, không có mặt trên poster, tên anh chỉ lặng lẽ nằm trong danh sách chuyên gia phía sau, nhưng không ai trong ê-kíp không biết, những buổi huấn luyện được thiết kế bởi Est, những bài kiểm tra thể lực hay mô hình "chữa lành bằng vận động" là thành quả từ chính đôi bàn tay của anh.Họ đi qua nhiều quốc gia – Singapore, Việt Nam, Indonesia, Philippines... Có khi cùng đoàn, có khi tách chuyến, nhưng điểm đến cuối cùng luôn là một, cùng nhau mang đến một điều gì đó bền vững hơn cả ánh hào quang.Không ai chụp được bức ảnh nào có hai người đứng cạnh nhau trong một khung hình chính thức. Nhưng những người làm chương trình vẫn hay truyền tai nhau."Hôm William nói chuyện với các bạn sinh viên, Est đứng bên cánh gà nghe từ đầu đến cuối"."Est tự tay chỉnh mic cho William trước giờ diễn, rồi lặng lẽ đi xuống".Một buổi tối giữa tháng Tư, thời tiết Bangkok vẫn nóng như thường lệ nhưng trên tầng thượng quán rooftop nằm khuất trong con hẻm nhỏ ở Sukhumvit, gió thổi mát lành. Căn phòng ngập ánh đèn dây giăng và tiếng cười rộn rã.Nhóm bạn cũ hội tụ đầy đủ sau bao tháng năm, mỗi người đều có một câu chuyện để kể, một nỗi niềm đã qua và một chặng đường mới đang bắt đầu.Daou, mái tóc đã dài hơn, áo sơ mi vải đũi màu kem, vừa bật lon bia vừa nói, "Album mới của tao tên là Tái sinh. Viết cho chính tao, cho đám bạn ngồi đây và cho một kẻ từng trốn cả thế giới rồi lại dám bước ra..." Ánh mắt Daou liếc về phía Est, giọng pha chút cười, "Mày biết anh nói ai rồi đó".Punch bị chọc liên tục, không phải vì bài hát mà vì chiếc nhẫn lấp lánh trên tay phải."Không phải đâu... chỉ là quà sinh nhật... tụi anh đừng nhiều chuyện!" Cô cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh – kiểu cười của một người đang giữ trong lòng một bí mật nhỏ hạnh phúc.Tam và Tose mang theo bản thiết kế mô hình mới – một trung tâm thể thao cộng đồng cho trẻ em ngoại ô Bangkok."Lấy cảm hứng từ mấy bức ảnh Est đăng đấy"."Tụi tao thấy được rồi – nếu không có điều kiện thì mình tạo điều kiện. Trẻ con cần thể thao không phải để thắng, mà để tin vào bản thân".Một bữa tiệc giữa những người người bạn thân thiết. Họ chơi với nhau, thân với nhau tính cũng đã gần chục năm và chẳng biết từ lúc nào, họ coi nhau như những người anh em trong gia đình, có thể chia sẻ với nhau mọi thứ, từ niềm vui, nỗi buồn đến hạnh phúc tương lai.Est và William ngồi cạnh nhau, tay trong tay. Ánh mắt đám bạn hướng về họ, gật đầu."Cuối cùng cũng về được với nhau ha..."Cuộc sống vốn dĩ chẳng có điều gì hoàn hảo, nhất là khi một người gắn bó với hồ bơi, biển và trường học, còn người kia là ngôi sao của ánh đèn và những lịch trình dày kín.Họ không sống chung mỗi ngày. Có khi một tuần chỉ gặp mặt vài tiếng. Nhưng không ai cảm thấy xa cách.Est vẫn dạy học đều đặn ở Phuket, vẫn dặn học sinh lau khô tóc trước khi ra gió, vẫn giữ đúng giờ lên lớp. Tối tối, sau khi huấn luyện lớp năng khiếu xong, anh trở về căn nhà nhỏ ven biển – nơi có một bóng đèn vàng luôn sáng trước cửa, có PB nằm ngoan trên thảm và có mùi bạc hà quen thuộc William thường xịt lên gối.Ở Bangkok, William bước vào giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp. Lịch trình dày đặc, concert, đóng phim, họp fan, phát hành single mới. Nhưng dù có về trễ thế nào, cậu vẫn giữ một thói quen nhỏ – bỏ một viên kẹo bạc hà vào túi duffle của Est mỗi khi về nhà cùng nhau.Có hôm William bận livestream đến tận khuya. Màn hình sáng đến tận 1 giờ sáng mà tin nhắn chỉ có một dòng, [Anh ngủ chưa?]Và Est vẫn nhắn lại, [Chưa. Đợi em].Cũng có hôm William bay chuyến 6 giờ sáng chỉ để kịp về ăn sáng cùng Est ở ban công, uống trà hoa nhài, ngồi im nhìn nhau không nói gì. Xong rồi William lại ra sân bay, quay về giữa ồn ào của phố lớn.Không ai thấy đó là hy sinh cũng không ai bắt người kia phải thay đổi.Chỉ là... cả hai cùng lùi một bước, để khớp lại với nhau thật vừa vặn....Đêm cuối tuần, Phuket mưa như trút. William về muộn, chuyến bay delay gần hai tiếng, nhưng Est vẫn đợi. Nhưng ngay khi cậu bước vào nhà, quăng túi xuống, còn chưa kịp nói "Anh ơi—" thì Est đã đẩy mạnh cậu vào cánh cửa. Hơi thở hai người va vào nhau gấp gáp. Áo mưa chưa kịp gỡ, bàn tay Est đã siết lấy cổ áo cậu, kéo xuống.Môi chạm môi, chẳng có chút xíu dịu dàng nào.Chỉ còn lại ham muốn nguyên sơ.Họ ôm chặt lấy nhau, như hai cơn sóng ngược dòng vừa tìm lại được lối tràn bờ. William hôn xuống cổ Est, cậu như không biết cách dừng lại nữa – ngấu nghiến, đói khát, gần như nghiện hơi thở ấy. Tay cậu luồn dưới áo sơ mi Est, nắn từng đường cơ bụng rắn chắc, vuốt nhẹ qua xương hông, rồi siết mạnh một cái như đang tự dằn vặt chính mình."Nhớ anh quá... Nhớ chết mất...".Est bật ra một tiếng rên nghẹn, ngửa cổ ra sau, mắt nhắm chặt. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi William cắn nhẹ vào vành tai anh rồi thì thầm, "Đêm nay... thức cả đêm nhé".Họ đổ xuống đệm, tay vẫn không buông khỏi người nhau. William giống như muốn siết chặt lấy người phía dưới mình, đòi hỏi, chiếm hữu, cảm nhận anh bằng tất cả mọi giác quan.Est không phản kháng. Ngược lại, lần đầu tiên, anh là người chủ động. Anh kéo tay William lên, đặt môi mình vào cổ tay cậu, để lại một dấu hôn thật rõ ngay nơi mạch máu đang dập dồn dập."Ôm anh", Est thì thầm, tiếng nói như tan ra trong cơn mưa bên ngoài kia, "Em không cần phải kiềm chế đâu".Quần áo bị vứt vương vãi khắp nơi, từ phòng khách tầng một lên tới tận cửa phòng ngủ tầng hai. Cửa sổ mở toang, mùi mưa ẩm theo mùi gió bay vào trong phòng, hơi nước lạnh và hơi da thịt nóng hòa quyện đến nỗi không phân biệt được đâu là ẩm ướt của khí trời, đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.Cơ thể anh run lên dưới từng nhịp đẩy. William gọi tên Est không ngừng. Cậu hôn lên tóc, lên cổ, lên má, lên môi, lên ngực... Khắp nơi trên cơ thể Est đều được môi lưỡi cậu đánh dấu thật cẩn thận. Cậu ghì chặt lấy eo anh để kìm lại xúc cảm mãnh liệt muốn nuốt người dưới thân vào bụng."Est... Est... Anh là của em..."Est rên khẽ, tay siết chặt lưng cậu, cắn nhẹ lên môi William, mời gọi một nụ hôn cuồng nhiệt, cả người run lên vì mọi xúc cảm tràn ra như vỡ đê."Ừ... Anh là của em... là của em từ lâu rồi..."Và khi tất cả đã qua, khi hơi thở dịu lại, khi chỉ còn tiếng mưa vỗ vào hiên nhà và nhịp tim đập chậm dần trong lồng ngực ướt đẫm mồ hôi – họ im lặng, nằm bên nhau.William nhẹ nhàng kéo chăn lên, hôn lên trán Est, thì thầm, "Em không cần gì nữa... chỉ cần có anh là đủ rồi".Est siết lấy tay cậu, rúc đầu vào hõm cổ William, giọng anh nhẹ nhàng pha lẫn hơi thở vẫn còn chút gấp gáp."Willy, nhớ nhé, anh vẫn ở đây. Ngay cả khi biển lặng, hay mưa gió, thì anh vẫn luôn ở đây, chờ em trở về"....Họ không còn trẻ để hứa hẹn viển vông. Nhưng họ cũng không già đến mức thôi mơ về những ngày phía trước.Cuộc sống tiếp tục trôi qua với lịch làm việc, sân khấu, lớp học, sân bơi, sân bay, những buổi tập thể dục buổi sáng và những ly trà buổi tối. Tính ra, không có gì quá khác biệt. Nhưng từ nay, trong mọi lịch trình, luôn có một cột ghi chú nhỏ, [Về nhà với p' Est] hay [Đi đón William].Có thêm một chiếc bàn chải nữa trong ly sứ cạnh bồn rửa. Có thêm đôi dép thứ hai dưới sàn bếp. Có thêm chiếc áo sơ mi luôn được là và treo sẵn trong tủ.Chẳng ai còn hỏi rằng, "Bao giờ họ kết hôn?" Cũng không cần phải tuyên bố điều gì với thế giới. Những thứ quá lớn, quá xa xôi thường chỉ cần dùng hành động chứng minh là đủ.Một buổi chiều không mưa, biển Phuket hiền như mặt gương. William nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi Est, mắt nhắm, miệng mỉm cười.Est đọc sách. Một tay luồn vào tóc cậu, vuốt nhè nhẹ. Ở đâu đó trong tim cả hai, sóng vẫn vỗ. Nhưng chắc chắn sẽ không còn là giông tố.Đó là những cơn sóng nhỏ – đều đặn, dịu dàng – như nhịp thở của một tình yêu đã tìm được bến đỗ.Sóng lớn đã ngủ yên.Và trong lòng biển ấy, hai chàng trai đang sống một đời thanh thản, tiến về phía trước cùng nhau, xóa nhòa đi những năm tháng đợi chờ mòn mỏi.Blue.Sắc xanh bây giờ là sắc xanh của trời, của biển, của mặt nước hồ bơi, của màu áo sơ mi thơm mùi nắng.Không còn là màu xanh của cảm xúc, của mong ngóng, của buồn bã.Xanh của bình yên.END
------------------P/s: À thì, chúng ta lại kết thúc một hành trình nữa rồi ^^Cảm ơn các cậu đã theo chân WilliamEst và tớ đến điểm dừng cuối cùng của The Blue nhé. Tớ thực sự rất muốn nghe chia sẻ của các cậu. Nói đúng hơn, là tớ thích đọc bình luận của mọi người lắm. Như là sau một ngày bận rộn, mở máy tính ra và nhận được thông báo của các cậu ghé thăm nhà, hạnh phúc lắm ý :)Chúng ta lại đổi map thôi. Và như đã hứa, cùng đến với MAGNETIC OZONE nhé! Let's go~
------------------P/s: À thì, chúng ta lại kết thúc một hành trình nữa rồi ^^Cảm ơn các cậu đã theo chân WilliamEst và tớ đến điểm dừng cuối cùng của The Blue nhé. Tớ thực sự rất muốn nghe chia sẻ của các cậu. Nói đúng hơn, là tớ thích đọc bình luận của mọi người lắm. Như là sau một ngày bận rộn, mở máy tính ra và nhận được thông báo của các cậu ghé thăm nhà, hạnh phúc lắm ý :)Chúng ta lại đổi map thôi. Và như đã hứa, cùng đến với MAGNETIC OZONE nhé! Let's go~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz