Songkran
Lễ hội Songkran năm ấy, đường phố Bangkok ngập tràn tiếng cười, tiếng nước tạt ào ào, người người đeo kính, cầm súng nước chạy rượt nhau giữa nắng cháy. Mùi hoa nhài, bột trắng và nhạc xập xình hoà quyện vào nhau, cả thành phố như hoà vào lễ hội mùa hè sôi động
Người thích hoạt động ngoài trời như Est thì tham gia lễ hội không thiếu ngày nào. Hầu như anh có mặt ở mọi sự kiện lớn nhỏ của lễ hội Songkran dành cho người lớn: bar nước, nhạc hội open-air, rooftop pool party.
Còn William thì mới đúng mười chín tuổi.
Không phải là nhóc con quá nhỏ, nhưng luật vẫn là luật. Không ID, không trên 20, thì đừng hòng chen chân vào những khu tổ chức dành cho người trưởng thành. Dù gương mặt có sắc sảo, thần thái có trưởng thành đến đâu, thì William cũng chỉ được lắc đầu từ chối ngay
Thế mà bạn bè chỉ rủ đi mấy chỗ như sân chơi nước của trung tâm thương mại, hay những tụ điểm “thân thiện với vị thành niên”.
William không phàn nàn, cũng không dám hờn dỗi. Vì hắn biết rõ, mình chưa đủ tuổi để đi chơi mấy chỗ khác cùng anh.
Ban ngày, William cùng bạn bè bôi bột trắng lên má nhau, bắn súng nước, đi ăn kem rồi về nhà lúc chập tối. Còn Est thì chuẩn bị từ bảy giờ, mặc sơ mi trắng, xịt nước hoa dịu, đi cùng nhóm bạn thân đến mười một giờ mới đăng story đầu tiên.
William lúc đó đã ngủ rồi nhưng vẫn không quên đặt báo thức lúc 3:00 a.m.
Và đều đặn, ba đêm liên tiếp, William gỡ chăn khỏi người, mắt cay xè vì ngủ chưa đủ giấc, lết ra khỏi giường, xỏ dép, khoác thêm cái hoodie mỏng rồi bấm thang máy xuống sảnh chung cư.
Ba giờ sáng. Không một bóng người. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt rọi xuống ghế dài nơi hắn ngồi, đầu hơi gục, mắt thỉnh thoảng hé mở nhìn đồng hồ.
Đêm thứ nhất, William ngồi sẵn ở ghế chờ, đầu cúi xuống, tay cầm điện thoại mà không chơi gì cả, mắt như sắp gục đến nơi
Đêm thứ hai, William thậm chí còn ngủ gục, cổ hơi nghiêng sang một bên, chỉ tỉnh khi nghe tiếng bước chân và mùi thơm quen thuộc đến gần
Đêm thứ ba, William thấy Est đang ngồi bẹp bên lề nhìn điện thoại đợi hắn, nhìn cũng đáng yêu quá nhỉ...
Est nhìn William mấy giây, bật cười rồi đưa tay nhẹ đẩy cái mũ hoodie xuống, nói khẽ:
"Về ngủ tiếp thôi, nhóc con."
"...Dạ"
William dụi mắt đi theo. Mắt vẫn cay xè vì buồn ngủ. Nhưng lòng...lại không nỡ bỏ buổi nào.
Lên đến nhà, William vào phòng ngủ trước, nằm vật ra giường, kéo chăn lên người. Mắt nhắm lại, nhưng cửa phòng không đóng hết chỉ khép hờ. Một khe hở nhỏ, đủ để ánh sáng từ gian bếp rọi vào một phần sàn nhà.
Và rồi William nghe tiếng nước.
Róc rách, đều đều, kèm theo tiếng chén đĩa chạm nhau khẽ khàng.
Hắn mở hé mắt, quay đầu nhìn qua khe cửa.
Est đang rửa chén.
Anh mặc áo phông tối màu, quần xám, tóc vừa gội còn chưa khô. Bàn tay trắng, thon dài cầm miếng rửa chén xoay nhẹ từng vòng quanh lòng chén sứ. Đôi vai hơi cúi về phía bồn rửa, ánh mắt chăm chú, như thể đây là chuyện quan trọng lắm nhưng thực ra chỉ là vài cái chén và muỗng mà William đã để từ buổi tối.
William khẽ mỉm cười.
Không nghĩ rằng anh sẽ rửa chén vào lúc hơn 3h sáng như này đâu
Bình thường thì William ăn xong sẽ bỏ chén vào bồn rồi đi ngủ. Chẳng phải lười, chỉ là tự nói "để mai rửa cũng được"
Nhưng đêm nay có ai kia đã rửa chén cho rồi
William kéo chăn lên, che một nửa gương mặt đang cười. Trong lòng như có dòng nước ấm rót xuống từng ngóc ngách trong lòng như dần tan chảy mất thôi
Đến sáng hôm sau, hắn bước dáng vẻ còn buồn ngủ ra phòng khách nhìn ở phía sofa thấy Est đang ngồi xem điện thoại. William bước đến ngồi cạnh
"Anh biết không?" William mỉm cười nói "Em thấy anh rửa chén đó nha."
Est dừng tay, hơi ngẩng đầu.
"Ừm, tại thấy em ba hôm mất ngủ vì anh, anh cũng có chút lỗi, nên rửa chén đền cho đó"
"Em cảm động thật đó, anh thương em quá trời luôn rồi"
Est bật cười, tay bẹo má nhóc con
Ngày hôm đó, ba giờ sáng. Có một bóng dáng to cao đứng rửa chén vào lúc giữa khuya, và cũng có một bóng dáng không ngại ngần đón Est dù đang trong giấc buồn ngủ
Tình yêu chỉ đơn giản thế thôi...
__________________________
Thêm tí hoa lá vào câu chuyện Songkran mà WilliamEst đã kể, tui thấy rất là đáng yêu luôn á. Một người đi chơi, một người đợi, cảm giác như mùi tình yêu bay phấp phới 🤣🤣
Hai bé có nhiều chuyện ngọt đến mức mà mình hỏng nghĩ đến được luôn ấy chứ 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz