ZingTruyen.Xyz

[WilliamEst] Đừng làm thế với bất cứ ai

Chương 18. Thật ra, anh đã nhận...từ rất lâu rồi

gemgeminuminai

Từ sau đêm cãi vã lớn, không khí giữa Est và William thay đổi. Không còn những ngày lạnh lùng, xa cách đến mức ngột ngạt, nhưng cũng chẳng dễ dàng trở lại cái thời vô tư, dính lấy nhau không kiêng dè.

Est đã chọn một cách khác: anh không nói thẳng, không công khai, nhưng cũng không còn phủ nhận tình cảm của cả hai nữa. Và chính điều ấy, đối với William, còn quý giá hơn tất thảy.

Trước kia, mỗi khi fan trêu ghép đôi hay hô tên hai người, Est sẽ lập tức cười trừ rồi phủ nhận ngay, thậm chí còn gượng gạo tìm cách lái sang chuyện khác. William lúc đó chỉ biết giấu đi sự hụt hẫng, cắn răng cười theo cho qua.

Nhưng giờ đây... Est không còn làm vậy nữa.

Trong một buổi ra mắt sản phẩm mới, khi MC bất ngờ hỏi.

"Có vẻ hai người rất thân thiết, đến mức nào rồi đây. Sao Est đi cầu nguyện cho gia đình, bên dưới lại có tên William?"

William thoáng nín thở, chuẩn bị tinh thần cho câu phủ nhận quen thuộc. Nhưng Est chỉ cười, không nói, cũng chẳng tránh né. Anh nghiêng đầu nhìn sang William, ánh mắt ấm áp đến mức khiến fan dưới khán đài đồng loạt hét ầm lên.

"Vì đối với em, William không chỉ là partner, mà còn là một phần của gia đình em."

Fan hú hét.

"Trời ơi, ánh mắt đó là sao! Không cần nói cũng hiểu rồi nhaaaa!"

"Nghe gì không, trời ơi, là người nhà, là gia đình đó."

"Ủa ý là, là con rể á hả?????"

Từ đó trở đi, mỗi lần fan trêu ghép, Est đều giữ thái độ như thế. Anh mỉm cười, lặng lẽ đứng cạnh William, để cậu tự nhiên đối diện với những câu hỏi. William nhìn Est, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả – vừa nhẹ nhõm, vừa hạnh phúc, lại có chút ngọt ngào đến nghẹn ngào.

Với fan, hành động ấy đủ rồi. Họ càng thêm điên cuồng, càng ship mạnh hơn, và càng chắc chắn rằng Est không hề muốn chối bỏ nữa.

Buổi fansign hôm ấy đông nghịt fan. Hàng dài xếp hàng, trên tay ai cũng cầm album, banner hoặc quà nhỏ dành cho Est và William. Không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.

Est ngồi bên trái, William ngồi bên phải. Mỗi khi có fan tiến đến, cả hai đều chào đón bằng nụ cười rạng rỡ, cúi đầu cảm ơn liên tục.

Một fan nữ tóc ngắn, má đỏ ửng, khi đưa album cho Est ký thì lí nhí hỏi.

"P'Est... anh có phải người hay nấu ăn cho William không ạ?"

Est thoáng khựng, ánh mắt liếc sang William như đang trách thầm: Ai lại đi kể chuyện riêng tư vậy hả... Nhưng William đã nhanh miệng chen vào, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Đúng rồi đó! Anh ấy nấu ăn ngon lắm. Nhưng mà—" Cậu cố tình kéo dài giọng, cười ranh mãnh, "chỉ khi tâm trạng tốt mới chịu vào bếp thôi."

Fan bật cười, Est khẽ ho một tiếng, giơ bút lên ký tiếp, vừa cười vừa giả vờ nghiêm nghị.

"Em mà nói thêm câu nào nữa, tối nay anh không nấu cho đâu."

Cả khu vực fansign lại ầm lên vì sự đáng yêu đó.

Đến lượt một fan khác, cậu bạn trẻ nhìn William rồi quay sang Est hỏi thẳng.

"Anh ơi... bình thường William có hay làm nũng không?"

William lập tức che mặt, còn Est thì bật cười không giấu nổi.

"Rất hay làm nũng. Nhiều đến mức anh quen rồi."

William giãy nảy, giọng cậu đầy ấm ức nhưng lại càng làm fan cười ngất.

"Anh nói vậy là hạ thấp em trước mặt fan đó nhaaa!"

Est cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không hề. Fan thấy dễ thương thì đúng rồi mà."

Không khí trong buổi fansign đang cực kì sôi động thì có một fan hét lớn.

"P'Est ơi! Anh tái hiện lại cảnh William làm nũng đi! Đóng vai William nha!!!"

Cả hội trường vỡ òa. William giật mình tròn mắt.

"Ơ!!! Không được đâu!!"

Nhưng Est chỉ cười, ngồi xoay ghế lại cho thoải mái. Anh đặt cây bút xuống bàn, ngả người ra sau, giả vờ như đang chờ "ai đó" đến. Rồi bất ngờ, Est nghiêng đầu, cả người nghiêng sang nàm hờ trên đùi William, giọng nói mềm mại nhưng rõ ràng cố ý trêu chọc.

"P'Est, em mệt quá, mệt chết em mất"

Tiếng hét chấn động cả khán phòng. William đỏ bừng mặt, vội đưa tay đẩy anh nhẹ

"Anh đừng làm quá vậy chứ!!!"

Nhưng Est không để yên, anh còn cười khúc khích, cúi xuống bàn, gối hờ cánh tay rồi ngẩng đầu nhìn William bằng đôi mắt long lanh, giả vờ mè nheo y hệt cách cậu từng làm.

"Không xoa đầu là em không ngủ được đâu..."

Fan gào rú: "TRỜI ƠI!! CHÍNH LÀ WILLIAM BẢN THỨ HAI!!"

William che mặt, vừa buồn cười vừa xấu hổ, nhưng vẫn bị chọc cho cười đến không ngậm được miệng. Cậu thậm chí còn giả vờ nghiêm nghị.

"Anh làm quá rồi đó P'Est, để fan thấy hết bí mật của em mất rồi..."

Est bật cười, quay sang fan.

"Đó, mọi người thấy không, em ấy y chang vậy đó. Chỉ khác là khi thật sự mệt thì nhìn còn đáng yêu hơn gấp trăm lần."

Khán phòng bùng nổ. William cuối cùng cũng chỉ biết ngồi cười bất lực, nhưng đôi mắt cậu lại ánh lên sự dịu dàng, vì rõ ràng... Est không hề ngại ngùng khi kể ra những khoảnh khắc nhỏ bé, riêng tư nhưng đầy yêu thương của cả hai.

Một nhóm fan nữ khác lên ký, trong đó có một người mạnh dạn hỏi.

"P'Est với William... có hay ghen không ạ?"

Est ngập ngừng, còn William thì lập tức giơ tay như tố cáo.

"Anh ấy ghen nhiều lắm nha! Chỉ cần em nói chuyện vui vẻ với ai khác là anh ấy im lặng liền."

Est hơi đỏ mặt, định phản bác thì fan đã la hét ầm trời, liên tục "Ôi trời ơi đáng yêu quá!!!"

Buổi fansign hôm đó náo nhiệt hơn mọi khi. Dãy bàn dài, các nghệ sĩ ngồi ký tặng, còn fan lần lượt tiến đến. William đang ký tặng, thi thoảng ngẩng lên cười với fan, nhưng ánh mắt cậu vẫn lén liếc sang Est, người ngồi bên cạnh mình.

Một fan nữ ôm album đến bàn, cúi đầu lễ phép rồi nhỏ giọng hỏi.

"P'Est với William... có phải là hơn mức bạn bè không ạ?"

Est hơi khựng người, rồi nheo mắt cười tinh nghịch.

"Hơn mức bạn bè... thì chắc chắn rồi. Nhưng hơn tới đâu thì... cái này để tương lai trả lời nha."

Lời đáp mập mờ ấy như rót thêm dầu vào lửa, cả hội trường lại bùng nổ trong tiếng hú hét và tiếng vỗ tay không dứt. William ngồi bên cạnh, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Est đầy tự hào.

Một fan nữ rụt rè tiến đến chỗ Est, tay run run đưa photobook. Cô bé hít một hơi, lấy hết dũng khí hỏi.

"P'Est... em muốn hỏi thật ạ... anh đã nhận lời yêu của William chưa?"

Câu hỏi bất ngờ khiến không chỉ các staff xung quanh giật mình, mà cả dãy fan ngồi phía dưới cũng đồng loạt nín thở. Không khí như ngưng lại, chỉ còn tiếng máy ảnh lách tách. William đang ký bỗng dừng tay, bút lăn khỏi ngón, đôi mắt mở to.

Est ngẩng đầu, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Anh không né tránh, cũng không vội trả lời. Mọi người dán mắt chờ đợi, tim William đập loạn từng nhịp.

Rồi Est cầm lấy micro, giọng trầm ấm vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng.

"Anh đã nhận rồi. Thật ra... anh đã nhận từ rất lâu rồi."

Khán phòng bùng nổ tiếng hét. Hàng trăm fan reo hò, tiếng gọi tên Est và William vang dậy như sóng. William chết lặng trong vài giây, mặt đỏ bừng, tai nóng ran. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Est.

Est nhìn cậu, chỉ mỉm cười — nụ cười dịu dàng, bình thản, nhưng trong đó chứa đựng sự công khai không thể chối cãi.

William vội lấy micro, giọng run run nhưng không giấu nổi niềm vui dâng tràn.

"Anh... em tưởng anh sẽ không nói..."

Est khẽ nhướng mày.

"Anh chỉ không nói với người khác thôi. Với em, anh đã nói từ lâu rồi, chỉ là em hay quên thôi."

Fan hét ầm lên, banner giơ cao, lightstick vẫy rợp trời. William đưa tay che mặt, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, rồi quay sang Est, lén vươn tay dưới bàn khẽ nắm lấy tay anh.

Est để yên, ngón tay siết lại, như một lời xác nhận cho tất cả.

Ngay khi Est dứt câu "Anh đã nhận từ lâu rồi", cả hội trường như nổ tung. Tiếng hét vang dội, banner giơ cao, lightstick sáng rực cả một vùng. Hàng chục chiếc điện thoại đồng loạt giơ lên, lia máy lia tay để bắt trọn khoảnh khắc lịch sử.

"Trời ơi! P'Est công khai rồi! Công khai rồi!!"

"William đỏ mặt kìa trời ơi cute quáaaa!"

"Nghe rõ chưa? Anh đã nhận từ lâu rồi! AAAAAA!"

Các fan livestream trên Twitter, TikTok, Weibo... lập tức cháy máy. Video Est mỉm cười trả lời chỉ trong vòng mấy phút đã có hàng chục ngàn lượt chia sẻ. Một fan còn khóc lóc ngay tại chỗ, giọng nghẹn lại.

"Cuối cùng... cuối cùng chúng mình cũng được nghe chính miệng P'Est nói rồi."

"William con tôi có danh phận rồi trời ơi."

Ở phía sân khấu, giữa cả biển người reo hò, William vẫn cúi đầu, hai tai đỏ ửng, môi cắn chặt nhưng khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Cậu liếc sang Est, ánh mắt sáng đến mức như muốn nói.

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì hôm nay."

Est chỉ lặng lẽ nắm tay cậu, để mặc cho hàng ngàn ánh đèn đang dồn về phía hai người.

Trong một lần FMT tại HongKong. Khán phòng sáng rực ánh đèn, tiếng reo hò vang vọng như sóng trào. William đang trả lời câu hỏi của MC thì bỗng nhiên, từ hàng ghế fan phía dưới có một giọng hét vang lên, rõ ràng và đầy phấn khích.

"P'Est là của William! Hai người đẹp đôi quáaaa!"

Không khí trong hội trường lập tức bùng nổ. Tiếng la hét nối tiếp nhau, banner giơ cao, lightstick vẫy rợp trời. William hơi khựng lại, tai đỏ bừng, ánh mắt lúng túng liếc sang Est như cầu cứu.

Nhưng Est thì khác. Anh ngồi thẳng lưng, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. Cái nhìn anh hướng về phía William không hề trốn tránh, không né tránh, mà ngược lại, đầy ấm áp và khẳng định.

Est khẽ nghiêng đầu, giọng nói vang lên qua micro, rõ ràng và nhẹ nhàng như gió.

"Ừ... đúng là rất đẹp đôi."

Cả hội trường nổ tung. Tiếng hét vang rền như muốn thổi bay cả trần nhà. Nhiều fan không kìm nổi bật khóc ngay tại chỗ, vừa hét vừa nhảy cẫng lên:

"Nghe thấy chưa! Nghe thấy chưa!!!"

"Trời ơi P'Est nói rồi! Đẹp đôi!!!"

"Công khai chưa đủ, bây giờ còn xác nhận luôn nèeee!"

William gần như chết đứng. Gương mặt cậu đỏ rực, đôi mắt mở to không tin nổi lời Est vừa nói. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình dịu dàng đến nỗi tim đập loạn. Hơi thở như nghẹn lại, cậu chỉ biết cúi xuống cười, môi run rẩy.

Trên đường trở về từ FMT, không khí trong xe yên tĩnh lạ thường. Bên ngoài cửa kính, phố xá HongKong vẫn sáng rực đèn, dòng người tấp nập, nhưng trong khoang xe chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp tim William vang dội trong lồng ngực.

William ngồi im ở ghế sau, lưng dựa vào ghế, bàn tay siết chặt rồi lại buông, như không biết phải làm gì để xua đi cảm giác bồn chồn trong ngực. Hình ảnh Est ngồi trên sân khấu, bình thản nói "Ừ, đúng là rất đẹp đôi" cứ tua đi tua lại trong đầu cậu.

Cậu quay sang nhìn Est. Người kia vẫn thản nhiên ngồi tựa vào cửa kính, ánh đèn đường lướt qua hắt vào gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên vẻ dịu dàng khó tả.

"Anh..." William mở miệng, giọng khàn khàn, "anh vừa mới nói như thế... trước mặt bao nhiêu fan... anh có biết là em hạnh phúc đến mức nào không?"

Est nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào cậu. Thay vì trả lời ngay, anh khẽ cười, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh toát vì hồi hộp của William. Ngón tay anh siết chặt, mang theo hơi ấm an yên.

"Anh biết chứ." Est thì thầm, giọng nhẹ đến nỗi như chỉ dành cho riêng William nghe. "Anh nói câu đó... vì anh cũng muốn để mọi người thấy. Em không phải lúc nào cũng phải gồng mình lo lắng hay sợ hãi. Anh ở đây, anh sẵn sàng nắm tay em, dù là trước hàng nghìn ánh mắt."

"Hơn nữa... anh muốn em biết, người sẽ luôn xứng đáng đứng bên canh anh, không ai khác là em."

Trái tim William như nổ tung. Cậu cúi đầu, viền mắt đỏ hoe, rồi cười khẽ, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa nghẹn ngào.

"Em... thật sự không dám tin vào tai mình nữa." William lẩm bẩm, trán khẽ chạm vào vai Est. "Em đã từng sợ... một ngày nào đó em chỉ còn được nắm tay anh trong bóng tối, không bao giờ được anh thừa nhận trước mọi người. Nhưng hôm nay... anh đã làm em cảm thấy mình được yêu thương thật sự."

Est không nói gì thêm. Anh chỉ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu, rồi để mặc William tựa vào vai mình suốt quãng đường về. Ngoài kia, tiếng xe cộ ồn ã, nhưng trong khoang xe, chỉ có hai người, chỉ có nhịp tim hòa cùng nhau trong một niềm hạnh phúc giản dị mà vẹn nguyên.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, hắt xuống căn phòng ấm áp. William còn đang lười biếng vùi mặt trong chăn thì nghe tiếng cười khe khẽ. Cậu dụi mắt, quay sang đã thấy Est ngồi bên cạnh, tay cầm điện thoại, vừa xem vừa che miệng cười.

"Anh cười gì đó?" William nhăn mặt, giọng khàn khàn ngái ngủ.

Est đưa điện thoại đến trước mặt cậu, màn hình hiển thị hàng loạt clip fan quay lại từ hôm qua. Tiếng hét vang dội trong khán phòng: "Est là của William, đẹp đôi quá!!!" rồi giọng anh trả lời rất rõ ràng: "Ừ, đúng là rất đẹp đôi."

Phần bình luận bên dưới tràn ngập.

"Trời ơi Est chịu thừa nhận rồi kìaaaaa!"

"Đẹp đôi nhất GMM không bàn cãi."

"William chắc vui muốn khóc luôn á."

"Mẹ ơi, ánh mắt Est nhìn William kìaaaa!!!"

William nhìn thoáng qua, mặt đỏ bừng. Cậu vội kéo chăn trùm kín đầu, lí nhí: "Xấu hổ quá... fan ai cũng thấy hết rồi..."

Est bật cười, kéo chăn xuống, để lộ gương mặt đỏ hây hây của cậu. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai: "Xấu hổ gì chứ? Anh nói thật lòng. Anh và em... đúng là đẹp đôi mà."

William trợn tròn mắt, tim đập loạn, sau đó vội úp mặt vào ngực Est, lẩm bẩm: "Anh nói thế thì em còn biết giận anh sao nữa..."

Est xoa đầu cậu, dịu dàng như thể đang vỗ về một đứa trẻ: "Vậy thì đừng giận anh nữa. Hôm nay anh mời em ăn sáng, coi như bù đắp."

William ngẩng đầu, nheo mắt: "Em muốn pancake."

Est bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu: "Được."

Ngoài kia, mạng xã hội vẫn đang bùng nổ vì một câu trả lời ngắn gọn của Est. Nhưng trong căn hộ này, hai người chỉ dành cho nhau sự dịu dàng, ngọt ngào, chẳng cần thêm bất kỳ chứng minh nào nữa.

Bangkok những ngày cuối thu oi bức, thế nhưng trong căn hộ của Est lại tràn ngập không khí náo nức. Trên sofa, vali lớn nhỏ đã được xếp gọn, từng bộ trang phục do stylist chuẩn bị sẵn được treo ngay ngắn. Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt rạng rỡ của William, đôi mắt cậu lấp lánh như trẻ con chuẩn bị đi dã ngoại lần đầu.

"Anh, em nghĩ mình nên mang thêm áo khoác dày. Bên Pháp lạnh lắm, em sợ anh chịu không nổi." William vừa lục lọi đống áo len vừa lẩm bẩm, khuôn mặt nghiêm túc hệt như chuẩn bị cho một chuyến đi dài.

Est đứng tựa vào bàn, tay cầm cốc cà phê, khóe môi nở nụ cười dịu dàng khi nhìn cậu. "Anh sống ba mươi mấy năm rồi, chưa từng mặc thiếu áo bao giờ. Em lo cho bản thân đi, đừng suốt ngày nghĩ cho anh như vậy."

William quay lại, mím môi phản bác. "Anh thì khác, anh dễ ốm lắm. Em không cho phép anh mặc phong phanh. Hơn nữa, show diễn đó nhiều máy quay, nhiều người nổi tiếng... anh phải thật hoàn hảo."

Est bật cười khẽ, bước đến gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho William. "Anh lúc nào chẳng hoàn hảo trong mắt em."

Câu nói đơn giản, nhưng khiến tai William đỏ ửng. Cậu lúng túng quay mặt đi, giả vờ tiếp tục gấp đồ, giọng nhỏ lại. "Anh nói như vậy em xấu hổ lắm..."

Không khí trong phòng tràn đầy sự ấm áp. Hai người vừa chuẩn bị hành lý, vừa trêu chọc nhau. William cẩn thận xếp từng món đồ, từ sạc điện thoại đến khăn choàng, trong khi Est chỉ ngồi một bên lặng lẽ nhìn, cảm thấy trong lòng dâng lên một sự bình yên hiếm có.

Đêm hôm đó, cả hai cùng nằm dài trên giường, laptop đặt giữa, xem lại lịch trình chuyến đi. William nằm gối đầu lên ngực Est, đôi mắt sáng rực mỗi khi thấy tên các thương hiệu lớn mà họ sẽ tham dự. "Anh nghĩ xem, mình sẽ sải bước trên thảm đỏ, đèn flash sáng lóa, báo chí nước ngoài chụp ảnh... Em hồi hộp quá!"

Est vòng tay ôm chặt lấy cậu, khẽ hôn lên tóc William. "Có em bên cạnh, anh chẳng thấy hồi hộp gì hết. Anh chỉ mong chuyến đi này thật suôn sẻ, để em được vui."

William ngẩng mặt, mỉm cười hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ đều rực rỡ, cả tương lai phía trước cũng tràn ngập ánh sáng.

Cả hai đâu ngờ rằng, chuyến đi Pháp ấy sẽ không chỉ mang theo những ánh đèn hào nhoáng và tiếng reo hò, mà còn mở ra một bước ngoặt đau đớn, thử thách tình yêu của họ đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz