[WilliamEst] Đừng làm thế với bất cứ ai
Chương 15. Không yêu... thì đã không ở đây rồi
Ánh sáng ban mai rọi xuyên qua lớp rèm mỏng, không gắt, chỉ đủ để căn phòng ngập trong sắc vàng dịu êm. Est chớp mắt vài lần, mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo. Anh ngơ ngẩn nhận ra cơ thể mình được giữ chặt trong vòng tay ai đó. Một hơi thở đều đều, ấm áp phả xuống gáy, vừa an yên vừa lạ lẫm.Anh khẽ quay đầu, và ngay lập tức bắt gặp gương mặt say ngủ của William.Điều đầu tiên anh thấy không phải trần nhà quen thuộc, mà là vòng tay rắn chắc đang siết lấy eo mình. Hơi thở đều đặn, ấm áp phả vào gáy khiến anh ngẩn ra vài giây — rồi mới chậm rãi nhận ra: William... vẫn còn ở đây.Cậu vẫn ôm chặt lấy anh, chẳng hề buông lơi, như thể nếu thả ra thì sẽ đánh mất điều gì quý giá. Hàng mi dài khẽ run dưới mí mắt khép hờ, gương mặt trẻ trung ấy không còn vẻ bướng bỉnh thường ngày mà lại dịu đi, ngây ngô đến lạ. Bao nhiêu năm rồi, anh mới có được một giấc ngủ an ổn như vậy. Không còn mơ thấy Vee rời đi, không còn giật mình giữa đêm vì nỗi cô độc siết nghẹt tim. Chỉ vì đêm qua... William đã ôm anh, dịu dàng mà kiên định.Est ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc lâu. Trong lồng ngực bỗng dâng lên thứ cảm giác mềm mại mà anh chưa từng muốn thừa nhận. Suốt những năm qua, anh đã quá quen với việc tự mình gắng gượng, tự mình chống chọi những cơn đau cả trong lòng lẫn trong cơ thể. Nhưng giờ đây, chỉ cần William ôm lấy anh, những giấc mơ ác mộng từng ám ảnh anh cũng tan biến.Anh khẽ lẩm bẩm, giọng trầm khàn:— Nhóc con này... thật sự làm anh không biết phải làm sao với em nữa.Cứ ngỡ cậu còn say ngủ, thế nhưng vòng tay siết quanh eo anh bất giác chặt thêm. William mơ màng mở mắt, đôi mắt nâu ánh lên tia sáng quen thuộc. Cậu cười ngái ngủ, nhưng nụ cười ấy lại khiến trái tim Est khựng lại một nhịp.— Nhìn em như vậy, là đang muốn hôn lén em đúng không?Est thoáng bối rối, khẽ quay mặt đi như muốn che đi sự rung động trong đáy mắt mình. Hơi thở anh dồn dập một nhịp, giống như chính mình cũng không rõ vì sao trái tim lại run lên chỉ vì vài lời trêu đùa nửa thật nửa giả của cậu nhóc ấy.Nhưng William không để anh có cơ hội lẩn tránh. Cậu dụi đầu sát hơn, mái tóc ẩm mùi nắng chạm nhẹ lên vai anh, giọng khàn khàn vì ngái ngủ, vừa buồn cười vừa chân thành:— Đừng có trốn, được rồi, để em ôm anh, ngủ thêm tí nữa thôi.Est ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chậm lại. Anh biết rõ, đây không phải lời nói dành cho Po trong phim hay cho bất cứ ai khác ngoài kia, mà là cho anh, cho Est — với đôi mắt đỏ hoe vì bệnh, với trái tim yếu mềm vẫn còn loang lổ vết thương.Anh cắn nhẹ môi, không đáp lại. Nhưng hàng mi khẽ run, rồi chậm rãi khép lại. Lòng bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của William, như một sự đồng ý lặng lẽ.William cảm nhận được, khoé môi khẽ cong lên trong nụ cười dịu dàng. Cậu cũng chẳng nhúc nhích, cứ thế ôm lấy anh, để hơi thở hai người quấn quýt trong căn phòng yên tĩnh. William vòng tay ôm lấy Est, chẳng còn khoảng cách nào nữa. Hơi thở hai người quyện lại, ấm áp và dịu dàng. Est thoạt đầu vẫn hơi căng thẳng, nhưng chỉ một lát sau, dưới nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực William, anh cũng dần thả lỏng, mí mắt nặng trĩu rồi khép lại.Phòng ngủ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng của hai người. William cũng chẳng cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ, trong lòng còn vương vất chút hạnh phúc ngọt ngào, để mặc bản thân chìm vào giấc mơ cùng Est.Cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên. Âm thanh phá vỡ bầu yên tĩnh, Est cau mày khẽ xoay người, chôn mặt vào ngực William như muốn né tránh. Anh còn được nghỉ ngơi thêm một ngày, chẳng buộc phải rời giường sớm.Ngược lại, William giật mình mở mắt. Cậu tắt chuông báo, cúi xuống nhìn người vẫn đang ngủ say bên cạnh, lòng thoáng dâng lên tiếc nuối. Một giây thôi, cậu muốn giả vờ như chẳng có gì, cứ nằm ôm Est như thế đến tận trưa. Nhưng rồi lý trí nhắc nhở: hôm nay cậu còn buổi tập cho tiết mục solo của Fancon, không thể trễ.William khẽ chỉnh lại chăn, sợ Est bị lạnh, bàn tay lưu luyến dừng nơi mái tóc mềm rồi mới rút ra. Cậu toang xoay người bước xuống giường, nhưng Est như cảm nhận được, bàn tay vẫn còn nắm hờ vạt áo cậu không chịu buông.William khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai anh:— Anh ngủ tiếp đi. Em đi sớm về sớm.Est cựa mình, khẽ rên một tiếng ngái ngủ. Anh dụi mắt, giọng lười nhác mà mang theo chút nhõng nhẽo:— Em... đi đâu sớm vậy?William hơi khựng lại. Cậu quay sang, bắt gặp Est vẫn đang nằm nghiêng, gò má in hằn vết gối, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhưng ánh nhìn như chẳng chịu rời khỏi cậu. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim William mềm nhũn, vừa thương vừa thấy bản thân thật khó rời đi.— Em phải đi tập cho tiết mục solo, — cậu cúi xuống giải thích, giọng khẽ như sợ làm anh tỉnh hẳn. — Anh cứ ngủ thêm đi, hôm nay chỉ cần ráp bài hoàn chỉnh, chắc sẽ nhanh thôi, em sẽ tranh thủ.Est khẽ bặm môi, chống tay ngồi dậy nửa vời, ánh mắt vẫn dính chặt vào cậu.— Anh đi cùng được không? — Anh nói nhỏ, như một lời đề nghị bất ngờ. — Anh không muốn ở nhà một mình.William sững vài giây. P'Est của cậu... trước giờ chưa từng mở lời kiểu này. Mỗi lần đau ốm, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn nói "anh ổn". Nhưng bây giờ, ánh mắt đen láy ấy lại ẩn chứa sự mong chờ rõ ràng. Cậu thấy trái tim mình bị ai đó nắm chặt, vừa ấm áp vừa run rẩy.William vừa bất ngờ vừa thương. Cậu ngồi lại xuống mép giường, vươn tay vuốt tóc anh, khẽ cười:— Anh còn chưa khỏe hẳn, ngồi lâu, đi lại nhiều sẽ mệt. Hơn nữa... phòng tập máy lạnh mở lạnh lắm, lại còn không có sofa chỉ có ghế cứng, không tốt cho anh đâu.Est mím môi, im lặng vài giây như đang cố tìm lý do để phản bác. Ánh mắt anh rủ xuống, giọng hơi nghèn nghẹn:— Nhưng... em đâu phải không thích anh đi theo. Anh cũng muốn nhìn em tập...— Est còn chưa chịu thua, đôi mắt đen láy lấp lánh, ẩn chứa sự mong đợi.William đành cúi xuống, kề trán mình lên trán anh, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:— Nghe em lần này, ngoan nhé. Ở nhà chờ em. Lát em tập xong sẽ về ngay.Est im lặng một thoáng. Dường như anh không thắng nổi sự dịu dàng mà cũng kiên định ấy. Bờ vai anh dần thả lỏng, bàn tay nắm lấy tay William như muốn làm nũng thêm một chút, rồi khẽ gật đầu.— Vậy... anh chờ. Nhưng em phải về sớm.William bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc anh như một lời hứa:— Ừ. Em hứa.Anh không đáp, chỉ gật đầu rất khẽ. Trong lòng, một góc nhỏ vừa được lấp đầy — thứ cảm giác an toàn mà từ lâu anh đã nghĩ mình không còn có được.William đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi bàn tay cậu vừa rời khỏi tay anh, Est lập tức níu lại. Ánh mắt anh ngước lên, không phải ra lệnh, cũng không hẳn nũng nịu, chỉ có một chút hụt hẫng và mong chờ:— Em thật sự phải đi sao?Khoảnh khắc ấy, William muốn gật đầu, nhưng trái tim lại réo gọi ở lại. Cậu cười khẽ, bàn tay ấm áp đặt lên tay anh, siết nhẹ:— Em phải đi. Nhưng em sẽ về. Anh ngủ thêm một chút, rồi dậy ăn sáng. Lúc em trở về, anh phải khỏe hơn, được không? Est nhìn cậu, hồi lâu mới khẽ gật đầu.William cúi xuống thêm một lần nữa, thì thầm bên tai anh:— Cười một cái em xem nào, anh còn thế này, em đi không nổi nữa mấtVà lần này, Est chịu buông tay, cười một cái với William. Nhưng khi cánh cửa phòng khẽ khép lại, anh vẫn còn nằm im, mắt mở hé nhìn trần nhà. Trong lòng vừa lo lắng, vừa chờ mong.Anh nhận ra, hóa ra bản thân đã bắt đầu quen với sự hiện diện của William rồi. Đến mức, chỉ cần nghĩ đến việc cậu rời đi thôi... đã thấy trống trải và hơn nữa, thì ra anh cũng sẽ có lúc yếu lòng, có lúc muốn có một người chiều chuộng mặc mình ngang bướng, làm nũng, dung túng cho sự bướng bỉnh của minh.Ban đầu Est còn nằm yên như lời William dặn, nhưng càng trằn trọc lại càng thấy khó chịu. Anh nhìn quanh căn nhà vắng lặng, từng góc đều thấp thoáng bóng dáng cậu. Gối đầu bên cạnh giường vẫn còn hơi ấm... tất cả như nhắc anh rằng William vừa ở đây, rồi rời đi.Anh cố gắng ép mình nằm xuống nghỉ thêm một chút. Nhưng nằm mãi, ánh nắng len vào qua khe rèm, đồng hồ chỉ gần trưa, Est vẫn không thể chợp mắt được. Trong đầu cứ vang vọng lời dặn của William: "Đợi em về."Est chống tay ngồi dậy, thở dài một hơi. "Anh đúng là trẻ con rồi," anh tự cười giễu bản thân. Nhưng càng nghĩ, lại càng thấy ngực mình nhoi nhói. Anh muốn nhìn thấy cậu. Chỉ cần đứng từ xa thôi cũng được.Vậy là Est thay bộ đồ đơn giản, lặng lẽ bắt xe đến phòng tập. Đường đi không xa, nhưng từng phút từng giây lại như kéo dài vô tận.Khi bước chân đến cửa kính của phòng tập. Bên trong, William đang luyện nhảy, anh không gọi, chỉ lặng lẽ tựa vào khung cửa, ngắm William từng động tác một, vừa mỉm cười vừa thấy sống mũi mình cay cay. Cậu mặc áo phông thấm mồ hôi, từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng gương mặt lại căng thẳng đến mức khiến người ngoài nhìn cũng thấy xót.Ánh mắt Est không thể rời khỏi cậu. Tim anh bất giác run lên. Đây chính là William mà anh biết — nỗ lực hết mình, không bao giờ buông bỏ, dù mệt mỏi vẫn luôn dồn toàn tâm toàn ý cho sân khấu. Và Est... không hiểu từ lúc nào, chỉ muốn ở bên cạnh người này, dõi theo người này thôi cũng đủ.Anh đứng đó khá lâu, cho đến khi William ngừng lại, chống tay lên đầu gối thở dốc. Ngẩng đầu lên, cậu chợt thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa kính.— Anh...P'Est? — William giật mình, vội vàng tiến đến.Est luống cuống, như bị bắt quả tang làm chuyện lén lút. Anh quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn không giấu nổi đôi má hơi đỏ.— Anh chỉ... muốn xem em tập thôi. Không có ý gì cả.William thở ra một hơi, nửa tức giận nửa thương xót. Cậu nhanh chóng kéo anh vào trong, để anh ngồi xuống ghế.— Anh vừa mới xuất viện, sao lại bướng như vậy, không ngoan tí nào. Nhỡ đâu mệt thì sao?Est mím môi, nhỏ giọng đáp:— Ở nhà một mình... buồn lắm. Anh chỉ muốn... nhìn em thôi.William lặng người. Tất cả những lời trách móc trong đầu phút chốc biến mất. Cậu ngồi xuống trước mặt anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng đến mức khiến Est bối rối, muốn quay đi nhưng lại bị giữ chặt bằng ánh nhìn ấy.— Được rồi, nhưng sau này, nếu có như thế, phải gọi cho em trước khi đến, để em ra đón, đừng đứng bên ngoài như thế nữa. Em xót lắm.Est hơi sững lại. Cậu William này... từ bao giờ lại biết nói những câu khiến tim anh rối loạn đến thế? Anh cúi đầu, giấu nụ cười nhẹ trong vành mũ, khẽ đáp:— Ừ... biết rồi.William vẫn còn cau mày nhìn anh, ánh mắt rõ ràng không cam tâm để Est mệt thêm chút nào. Nhưng thấy anh ngồi ngoan trên ghế, không vùng vằng, cậu cũng dần thở ra, dịu giọng hơn:— Anh ngồi đây thôi, không được đứng dậy lung tung. Em tập nhanh rồi đưa anh về.Est khẽ gật, giọng nhỏ nhẹ như đứa trẻ vừa được dỗ dành:— Ừ, anh ngồi yên... nhìn em thôi.William thoáng sững, khóe môi cong lên một nụ cười bất lực. Trái tim cậu lại vì mấy chữ "nhìn em thôi" kia mà rung động lạ lùng. Cậu xoay người trở lại giữa phòng tập, chỉnh lại nhạc, rồi bắt đầu từ những động tác khởi động.Từ góc ghế, ánh mắt Est chăm chú dõi theo. Tiếng nhạc vang lên dồn dập, từng bước nhảy mạnh mẽ, dứt khoát của William hòa vào nhịp beat. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, áo thun mỏng dính sát vào lưng, từng cơ bắp căng ra dưới lớp vải. Est bất giác nắm chặt hai tay, trong lòng ngổn ngang. Một phần lo lắng cậu mệt, phần khác lại... không thể rời mắt trước hình ảnh ấy.William thoáng liếc về phía anh. Ánh mắt ấy, Est không kịp tránh, chỉ đành mím môi như giả vờ bình tĩnh. Cậu cười khẽ, động tác càng thêm nhuần nhuyễn, dường như cũng muốn khoe trọn vẹn cho anh thấy.Nửa tiếng trôi qua, Est bắt đầu sốt ruột. Thấy cậu cứ tập đi tập lại, mồ hôi ướt đẫm, anh bật thốt:— Em... không định nghỉ chút nào sao?William dừng lại, cúi người chống gối thở gấp, rồi quay sang cười với anh:— Em còn sức. Nhưng... hình như có người nhìn em đến mức nóng cả mặt rồi.Est giật mình, đôi tai thoáng đỏ bừng. Anh quay đi, cất giọng nghiêm nghị để che giấu, vẫy vẫy tay đưa khăn cho cậu:— Nói linh tinh. Mau lau mồ hôi đi.William cười thành tiếng, bước lại gần, cầm khăn lau qua loa. Nhưng khi thấy Est vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt không rời, cậu bỗng chậm lại. Tim cậu khẽ nhói lên một nhịp dịu dàng khó tả.— Anh... thật sự tới chỉ để nhìn em thôi à?- Hay là, nhớ em?Est ngập ngừng. Trong khoảnh khắc, anh không tìm được lý do nào khác. Đành cúi đầu, khẽ "ừ" một tiếng.William ngồi xuống ngay bên cạnh, cố gắng kìm nén xúc động dâng tràn. Bàn tay cậu đặt lên mu bàn tay anh, thật tự nhiên:— Em cũng thế!Không khí phút chốc trở nên ấm áp, yên tĩnh đến mức chỉ nghe rõ nhịp tim cả hai đập vội vàng trong lồng ngực.William vốn đã định tập thêm một lượt nữa cho chắc, nhưng thấy Est ngồi đó, lưng hơi dựa ghế, ánh mắt nửa mệt nửa kiên nhẫn chờ đợi... trái tim cậu chùng xuống. Cậu thở dài, quay trở lại giữa phòng, bật nhạc một lần nữa.Lần này William nhảy ngắn hơn, chỉ chọn những đoạn trọng tâm. Động tác vẫn dứt khoát, nhưng ánh mắt cậu liên tục hướng về Est, như để khẳng định với anh rằng: Em làm được, nhưng em cũng biết, có người đang ở kia quan trọng hơn bất cứ màn tập luyện nào.Est thoáng phát hiện ra, tim khẽ rung. Anh biết William cố tình rút ngắn, nhưng không vạch trần. Chỉ lặng lẽ nhìn, trong lòng bỗng tràn đầy một thứ cảm giác vừa an tâm vừa khó tả.Nhạc tắt. William cúi đầu hít sâu một hơi, lau mồ hôi qua loa, rồi bước thẳng tới trước mặt Est. Cậu cúi xuống, hơi thở còn nặng nhọc, nhưng nụ cười lại sáng ngời:— Anh ngồi nãy giờ lâu vậy... có mệt không? Est thoáng ngẩn ra trước vẻ căng thẳng của cậu. Anh khẽ lắc đầu:— Anh đâu có làm gì, chỉ ngồi nhìn thôi.William vẫn không yên tâm, cúi xuống, đưa tay sờ nhẹ trán anh:— Nhưng anh mới ra viện hôm qua, còn yếu lắm. Ngồi chỗ này máy lạnh gió lắm, lạnh nữa. Lỡ bệnh lại thì sao?Est cười khẽ, trong nụ cười mang theo chút dịu dàng, như thể bị chạm đúng nơi mềm yếu nhất:— Thì... đã có em lo rồi.William khựng lại, tim như đập hẫng một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu bằng cách cằn nhằn nhỏ:— Em lo cho anh, nhưng không phải vì anh bệnh mới lo, em cũng chẳng muốn lo cho người bệnh đâu.Nói rồi, cậu cúi xuống nhặt chiếc áo khoác mang theo, khoác lên vai Est. Ngón tay cậu vô thức khẽ siết lấy vai anh, ấm áp truyền sang, vừa dịu dàng vừa có chút trách móc.— Sau này, xem như vì em, yêu thương bản thân mình nhiều chút, được không?Est ngồi im, chỉ yên lặng nhìn cậu, ánh mắt nhuốm chút ngạc nhiên, chút rung động. Rồi anh khẽ gật đầu, nhỏ đến mức như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.William thấy Est gật đầu ngoan ngoãn thì trong lòng mới tạm yên, nhưng vẫn không nỡ để anh ngồi lại thêm một phút nào nữa. Cậu quay ra tắt nhạc, nhặt khăn tập, bỏ vội chai nước vào balo, mọi động tác đều nhanh gọn hẳn, khác xa vẻ lề mề thường ngày sau mỗi buổi tập.Est nhìn cảnh ấy, bỗng thấy buồn cười. Bình thường William luôn là người kéo anh nán lại, tập thêm, còn giờ chỉ lo lắng như sợ anh biến mất.— Em dọn nhanh thế...ngày thường chẳng phải lề mề mãi sao?— Vì phải đưa anh về. — William đáp gọn, vừa nói vừa cúi xuống thắt lại dây giày cho anh. Động tác tự nhiên đến mức Est hơi sững ra.Rời phòng tập, William nắm lấy cánh tay anh, dìu từng bước như sợ anh trượt ngã. Ra đến bãi xe, Est tưởng cậu sẽ phóng thẳng về nhà, nào ngờ William đột ngột rẽ sang siêu thị mini gần đó.— Em làm gì thế?— Mua cháo gói, trái cây mềm... với cả thuốc bổ. Để anh ở nhà một mình, em không yên tâm.Est im lặng nhìn cậu xoay sở giữa kệ hàng, hết nhặt sữa chua lại quay sang chọn chuối, đến mức quên mất vẫn còn mồ hôi ướt áo. Cảnh tượng ấy... vừa vụng về vừa chân thành, khiến ngực anh nhói lên một cảm giác khó gọi tên.Khi ra khỏi siêu thị, William xách hai túi đầy. Vừa thấy Est định chìa tay giúp, cậu đã lắc đầu:— Anh cứ giữ sức thôi. Từ giờ, để em lo.Ánh nắng chiều cuối ngày hắt xuống, bóng hai người in song song trên vỉa hè. Est thoáng chậm bước, lặng lẽ nhìn bóng lưng William đi trước, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp rất lạ, như thể nơi này... vốn thuộc về mình từ lâu.Sau vài ngày nghỉ ngơi ở nhà, Est cuối cùng cũng quay trở lại với lịch trình chuẩn bị cho fancon. Anh khỏe hơn, dáng vẻ cũng tươi tắn hơn nhiều, khiến người trong công ty ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng với William, sự yên tâm ấy chẳng kéo dài được bao lâu.Ngay buổi chiều hôm đó, hai người được gọi vào phòng thử trang phục. Trên giá treo, những bộ quần áo biểu diễn được chuẩn bị sẵn, nổi bật nhất là hai bộ dành cho Est: một chiếc sơ mi trắng mỏng, hàng nút bỏ gần hết; và một bộ cho tiết mục đôi cùng với William, vest bên ngoài cùng áo sơ mi trắng bên trong khoét sâu hở toàn bộ phần lưng, đường cắt táo bạo làm lộ bờ vai cùng sống lưng thon dài của anh.Phòng thử trang phục lúc nào cũng ồn ào, tiếng nhân viên trao đổi, tiếng máy sấy, tiếng kéo khóa áo... Tất cả hòa trộn thành một bầu không khí náo nhiệt. Nhưng giữa sự náo nhiệt đó, chỉ có một người đang đứng chết trân ở góc phòng, ánh mắt trừng trừng như sắp nổi trận lôi đình.William.Ngay từ giây phút Est bước ra với chiếc sơ mi trắng mỏng, khôngvài nút, để lộ một phần ngực và đường xương quai xanh, cậu đã thấy máu nóng dồn lên tận óc. Khi nhân viên giải thích rằng trang phục này sẽ kết hợp với đạo cụ nước trên sân khấu, khiến vải ướt bết vào người Est, tạo hiệu ứng gợi cảm, William gần như không kìm được mà dẫy nảy lên:— Không được! Anh ấy không mặc cái này đâu, hở quá vậy, rõ ràng chỉ nói với em là sơ mi trắng thôi, sao bây giờ lại không cài nút nữa. Nước mà thấm vào, thì khác nào... khác nào không mặc!Cả phòng thoáng sững lại. Staff ngơ ngác, vài người cười gượng, tưởng cậu chỉ đang trêu. Nhưng William không hề đùa, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Est như muốn cảnh cáo.Est vừa nghe vừa cười khẽ. Anh không nói gì, nửa như bất đắc dĩ, nửa như cố ý trêu ngươi. Anh thong thả đi về phía gương lớn, xoay người nhìn lại chính mình, rồi vô tình bắt gặp William vẫn còn lườm từ phía sau, ánh sáng trắng phản chiếu trên nền vải mỏng, từng đường nét cơ thể anh hiện rõ dưới lớp áo. Est quay lại nhìn William, môi cong cong:— Em làm gì mà hung dữ vậy? — Est mỉm cười, giọng nhàn nhạt.— Thấy anh mặc bộ này thế nào?William sững người mất vài giây. Cậu biết rõ Est đẹp, nhưng tận mắt thấy anh mặc thế này, lại còn phải biểu diễn trước hàng nghìn người, trong lòng lập tức dấy lên một cảm giác khó chịu xen lẫn ghen tuông.— Đẹp... — William buột miệng, rồi lập tức chau mày, sửa lại.— Ý em là... đẹp quá! Đẹp đến mức em không muốn để ai nhìn hết. Anh đổi bộ khác đi. Em đã nói từ đầu rồi, diễn bài đó thì vẫn được, nhưng trang phục phải đổi.Est nhướn mày, bước chậm về phía cậu, vừa đi vừa cố tình để vạt áo xộc xệch bay nhẹ theo bước chân. Anh dừng ngay trước mặt, nghiêng đầu nhìn, trong giọng nói ẩn đầy ý cười:— Em nói vậy, chẳng khác nào bảo anh chỉ được mặc cho riêng em xem thôi.William đỏ bừng mặt, lập tức quay đi:— Thì đúng rồi... em không muốn ai khác nhìn.Est thoáng khựng lại. Một câu nói tưởng chừng bướng bỉnh trẻ con, nhưng trong ánh mắt cậu trai nhỏ tuổi hơn là sự chân thành không cách nào giấu được. Tim anh run lên khẽ khàng, song vẫn giữ nụ cười để che đi sự xao động ấy.— Nhưng em biết mà, đây là sân khấu. Trang phục cũng là một phần của màn trình diễn. William mím môi, ánh mắt kiên định đến mức cố chấp.— Em mặc kệ. Anh thay bộ khác đi. Nếu không... em sẽ ngồi cau có cả buổi diễn đó. Thật không yên tâm với anh được chút nào.Nghe thế, Est phì cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, giọng trêu chọc nhưng cũng dịu dàng đến lạ:— Lúc nào em cũng như trẻ con vậy...William hất nhẹ tay anh ra, lí nhí:— Em nói thật mà. Trẻ con cũng biết ghen, cũng biết giữ của.Est đổi sang bộ vest hở lưng. Khi tấm gương phản chiếu bóng anh từ sau lưng, William gần như nhảy dựng lên:— Anh! Cái này còn tệ hơn nữa! Anh nhất định phải đổi, nghe không?- Em... em thật sự là bị anh chọc tức chết.William bực bội, tay siết chặt nắm đấm. Staff trố mắt, vài người suýt bật cười vì cách nói hồn nhiên ấy. Nhưng Est thì không. Anh khựng lại, đáy mắt thoáng rung động, song ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh.— Em biết đây là công việc mà, đúng không,? — Anh dịu giọng, định dỗ dành.- Đừng keo kiệt với fan quá mà!Nhưng William không chịu nghe. Cậu quay ngoắt đi, không buồn trả lời nữa, cả khuôn mặt phồng lên như trẻ con bị lấy mất món đồ chơi yêu thích.Không khí trong phòng thử đồ như chùng hẳn xuống. William đã im bặt, không còn phát ra một tiếng nào. Lúc đầu staff tưởng cậu chỉ đang chọc tức, nhưng dần dần, cái cách William khoanh tay trước ngực, mặt quay sang hướng khác, ánh mắt tuyệt nhiên không chịu nhìn Est lấy một cái, khiến ai nấy đều nhận ra — cậu thật sự đang giận.Est nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu em này, ngoài mặt thì ngang bướng, bên trong lại mềm yếu, chỉ biết dùng sự im lặng để giận dỗi. Est ban đầu còn thản nhiên xoay trước gương, thử vài động tác để xem trang phục có thuận tiện không. Nhưng chẳng mấy chốc, anh cũng thấy lòng mình ngứa ngáy. Thường thì William hay càm ràm lắm, mỗi lần Est mặc đồ diễn có phần gợi cảm, cậu liền nhảy dựng lên, ồn ào như trẻ con. Vậy mà giờ lại im lặng đến mức khó chịu.— William, này... nhìn anh một cái được không? — Est thử lên tiếng, giọng nhẹ hẫng như gió.William không động đậy.— Chỉ một cái thôi. — Anh kiên nhẫn nói tiếp, bước chậm chậm lại gần. - Không thôi anh thử bộ tiết mục khác, xem giúp anh đẹp không nhé?William vẫn giữ nguyên thái độ, không buồn nhìn anh lấy một lần. Est thở dài, cuối cùng phải chủ động bước đến, khẽ nắm lấy cổ tay cậu:— Này, em giận thật sao?William hất nhẹ tay anh ra, mắt nhìn sang hướng khác.Anh quay sang staff, ra hiệu họ tạm thời lui ra ngoài. Cửa vừa khép lại, căn phòng chỉ còn hai người. Est bước đến sau lưng cậu, giọng anh trầm xuống, mang theo chút khẩn khoản hiếm thấy:— William, nghe anh nói đi.Cậu không nhúc nhích, không trả lời, chỉ siết chặt nắm tay như đang cố nuốt cơn ấm ức vào lòng.Est thở dài. Anh vòng ra phía trước, ép mình đứng vào trong tầm mắt William, dù cậu ra sức quay đi. Ánh mắt Est dịu hẳn, bàn tay đưa lên, khẽ chạm vào vai cậu:— Anh biết em không thích. Nhưng mà, trang phục này... họ đã chuẩn bị cả tháng nay rồi. Giờ đổi thì không kịp nữa.— William. — Est gọi tên, giọng anh trầm xuống, chứa chút khẩn khoản. — Đừng như vậy, được không? Anh xin lỗi mà.Cậu vẫn im lặng.William vẫn cố chấp im lặng, chỉ cắn môi thật chặt. Đôi mắt rũ xuống, lấp lánh như có lớp hơi nước mỏng phủ lên.Est thấy thế thì tim nhói lên một cái. Anh hạ giọng thêm, gần như năn nỉ:— Xin em đó... chỉ lần này thôi, cho anh mặc được không? Anh hứa, sau buổi diễn này, mọi thứ anh sẽ nghe em hết. Không có lần sau.Lời hứa ấy vang trong căn phòng yên ắng, từng chữ đều như khẽ gõ vào trái tim William. Cậu ngẩng lên, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn anh, nhưng đầy oán trách:— Anh nói rồi đó nhé. Không được quên.Giọng cậu khàn khàn, nghe vừa giận vừa tủi.Est khẽ bật cười, cúi đầu chạm nhẹ trán mình vào trán cậu:— Ừ, anh không quên đâu. Anh hứa.William vẫn phụng phịu, má hơi phồng ra, nhưng đôi mắt đã dịu hơn nhiều. Est nhìn dáng vẻ trẻ con ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả — vừa thương, vừa thấy mình thật sự may mắn.Giận đến mấy, cuối cùng William vẫn chịu để anh dỗ. Chỉ cần anh hạ giọng, cậu liền mềm lòng.Và có lẽ... đó cũng là đặc quyền mà chỉ riêng anh mới có.Ngày diễn ra Fancon đầu tiên cũng đã đến. Khán phòng rực sáng trong tiếng reo hò điên cuồng. Khi giai điệu ca khúc cất lên, Est bước ra trong bộ vest đen được cắt may khéo léo, phần lưng khoét sâu đến tận eo, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn. Cảnh tượng ấy như một mồi lửa châm vào biển fan phía dưới — tiếng thét, tiếng gọi tên anh vang dội đến mức rung cả sàn diễn.William đứng ngay bên cạnh, micro trong tay khẽ run lên. Cậu nghiến răng mà vẫn phải duy trì nụ cười rạng rỡ cho khớp với không khí. Nhưng bất cứ khi nào ánh đèn lia xuống, người ta đều có thể bắt gặp cái cách cậu lén liếc sang Est, ánh mắt vừa nóng vừa ấm ức.Khi bài hát kết thúc, cả hai đứng sát cạnh nhau cúi chào fan. Tiếng hú hét lại bùng nổ khi Est xoay người, để lộ toàn bộ phần lưng trần dưới lớp vest. Và ngay khoảnh khắc ấy, William không chịu nổi nữa. Cậu lập tức tiến lên nửa bước, giả vờ đổi vị trí, rồi ung dung đứng ngay sau lưng Est, cả người như một bức tường nhỏ che chắn.Fan dưới khán đài đồng loạt hú hét điên loạn hơn:— Oa!!! William đứng sau Est kìa!!! — Trời ơi che lưng luôn!!! — Bảo bối nhỏ ghen rồi đó nha!!!- Trời ơi giữ của quá William ơiiiii - William mau tránh raaaaa !!!!Est nghe mà suýt bật cười. Anh ngoái lại, thấy ánh mắt William lóe lửa giận, môi cậu mím chặt, rõ ràng là đang tranh giành với cả nghìn fan trước mặt. Chỉ cần anh xoay nhẹ lưng, cậu lập tức dịch chuyển che chắn, động tác nhanh nhẹn đến mức khiến cả khán phòng cười ầm lên.— Em làm cái gì vậy? — Est khẽ nghiêng đầu thì thầm, giọng nửa đùa nửa bất lực.— Em sợ anh lạnh sóng lưng. — William đáp cụt ngủn, mắt không rời khỏi tấm lưng kia, bàn tay siết micro đến trắng cả khớp.— Trên sân khấu đó... — Est muốn nói thêm nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận dỗi kia, anh chỉ thở dài, nén tiếng cười lại.Đoạn giao lưu bắt đầu. Phần lớn đều xoay quanh trang phục của Est, fan hú hét ầm trời.— Lưng của Est đẹp quá!!! — Ai chọn outfit này vậy, cảm ơn nhiều nha!!!William nghe mà tai ù đi. Cậu nhếch môi cười gượng với fan, nhưng bất cứ ai tinh mắt cũng nhận ra... cậu nhỏ này rõ ràng đang "ôm bom" trong bụng.Est tinh tế vỗ nhẹ vai cậu, hạ giọng trêu:— Anh thấy em sắp nổ tung rồi đấy.— Em chịu được. — William liếc anh, trong mắt viết rõ mấy chữ: Anh còn thử có lần sau xem.Cả khán phòng lúc ấy càng náo nhiệt hơn. Fan vừa hú hét vừa bàn tán, chỉ cảm thấy hôm nay không chỉ được xem sân khấu, mà còn được xem một "tiết mục ghen công khai" cực hiếm.Và người đứng giữa tâm bão – Est – lại chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hệt như chỉ dành riêng cho cậu em bên cạnh:— Kết thúc buổi diễn, anh sẽ dỗ em.Sau phần trình diễn song ca và màn giao lưu của cả hai, ánh đèn tắt đi, khán phòng chìm vào bóng tối chờ đợi. Tiếng nhạc Saxo Love nổi lên, sân khấu chìm trong ánh đèn tím mờ ảo. Est bước ra từ phía sau màn hình khói, dáng cao gầy nổi bật giữa không gian rộng lớn. Trên người anh chỉ khoác một chiếc sơ mi trắng mỏng không cài nút cùng quần tây trắng, vạt áo lay động theo từng bước chân. Từng đường cong cơ thể, từ xương quai xanh đến cơ bụng, lộ ra rõ ràng dưới ánh sáng.Quanh eo anh là một chiếc đai xích mảnh bằng bạc, ánh kim loại phản chiếu, như vừa ràng buộc vừa khiêu khích. Nó ôm sát vòng eo thon, làm dáng anh thêm gợi cảm đến mức fan chưa kịp hò hét đã nghẹn cả tiếng.Và rồi, khi điệp khúc vang lên, dàn phun nước đồng loạt bật. Từng tia nước dội xuống, ướt đẫm sơ mi, dính sát vào làn da, làm mỗi động tác vũ đạo của Est thêm bùng nổ. Anh lắc hông theo nhịp bài hát, từng bước nhảy như mời gọi, mái tóc ướt rủ xuống che nửa gương mặt, ánh mắt nửa mê nửa tỉnh khiến cả hội trường dậy sóng.Fan gào rú điên loạn:— Aaaaaaaaa Estttt, nhân sinh đúng là không còn gì hối tiếc!!! — Trời ơi eo với cái xích!!! — Sexy quá chịu không nổi!!!- Trời ơi, tui cầm điện thoại không nổi rồi, Est Supha anh điênnnn rồiiiii- Ai, là ai biên đạo và làm stylist bài này, xin hãy nhận một lạyyyyBên trong, William ngồi ghế chờ, toàn thân căng cứng. Mắt cậu đỏ lên, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Nhịp nhạc Saxo Love càng sôi động, tim cậu càng như sắp nổ tung."Anh mặc thế này... trước bao nhiêu người... không được!" — William gào thét trong lòng, nhưng ánh mắt lại không thể rời Est nửa giây trên màn hình.Mỗi lần Est xoay người, tấm lưng ướt át dưới lớp áo mỏng lại phô bày trước ánh đèn. Mỗi lần anh khụy gối, cơ bụng siết chặt, cùng chiếc xích bạc hằn lên eo càng khiến fan hú hét dữ dội. William như muốn lao thẳng ra sân khấu kéo anh về.Đến đoạn cao trào, Est ngửa người ra sau, nước từ mái tóc văng thành từng giọt lấp lánh dưới ánh sáng. Cả khán phòng như bùng nổ. William bật dậy theo phản xạ, khiến staff bên cạnh giật mình kéo cậu ngồi xuống. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên màn hình nóng rực như muốn đốt cháy mọi tia nhìn đang dồn về Est.Ca khúc kết thúc, Est quỳ trên sàn ướt, thở dồn dập, chiếc sơ mi gần như trong suốt. Khán giả gào thét, điện thoại giơ cao chụp lia lịa. Ngay khi đèn tắt, William đã bước nhanh từ hàng ghế sau cánh gà tiến ra, tay cầm khăn bông.Cậu không thèm để ý đến sự hú hét dữ dội của fan, chỉ cúi xuống phủ khăn kín lấy người Est, động tác gần như cứng rắn. Gương mặt cậu nghiêm nghị, đôi mắt cháy rực sự ghen tuông lẫn lo lắng.Est hơi khựng lại, nhưng rồi khóe môi cong lên, một nụ cười lấp lánh nước trên môi. Anh nhỏ giọng, chỉ đủ để người đối diện nghe:— Em đang ghen đấy à?William vừa phủ khăn kín người Est liền kéo mạnh anh vào trong cánh gà. Nước vẫn còn nhỏ giọt từ mái tóc Est xuống, vạt áo ướt dính sát da thịt.— Thật đúng là muốn lấy mạng em mà? — William gằn giọng, mắt đỏ hoe vì tức, tay còn giữ chặt lấy vai Est.Est cười nhạt, hơi thở vẫn còn gấp: — Chỉ là biểu diễn thôi, em đừng...Chưa kịp nói hết câu, một staff chạy tới, hối hả ra hiệu: — William, chuẩn bị! Tới lượt em rồi!Est nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Anh nghiêng đầu thì thầm, giọng khàn khàn vì vừa hát vừa nhảy:— Thôi nào, mau mau chuẩn bị cho tiết mục của em điCậu sững lại, mím chặt môi. Lửa giận còn đang rực trong lồng ngực, lời trách móc chưa kịp buông thì đã phải nuốt ngược vào trong. William nhìn anh, ánh mắt chất chứa biết bao uất ức. Nhưng cuối cùng cậu chỉ hít một hơi sâu, buông tay, để khăn trượt khỏi vai Est.— Anh đợi đó. — Cậu thì thầm, giọng run run vì kìm nén.Nói rồi William quay người, bước nhanh ra phía sân khấu. Ánh sáng chói lòa phủ lên dáng người cao gầy ấy, nhưng trong từng bước đi vẫn còn vương sự bực bội không thể giấu.Khác với bài hát có phần nhẹ nhàng sexy của Est. Âm bass dồn dập vang lên, ánh sáng chuyển đỏ rực như lửa. Sân khấu rung chuyển trong tiếng hò reo. Một tiếng động cơ gầm rú từ phía hậu trường lao thẳng ra, khán giả chưa kịp định thần thì chiếc motor phân khối lớn đã xé gió tiến vào giữa sàn diễn.Chiếc motor phân khối lớn lao ra, lướt ngang sân khấu trong tiếng hú hét rần trời của fan. Trên yên xe, William ngồi thẳng lưng, dáng người trẻ trung nhưng toát lên sự ngông nghênh đầy kiêu ngạo. Áo khoác da đen, quần da đen ôm sát, đôi boots bóng loáng đạp mạnh xuống sàn khi xe dừng lại. Cả sân khấu như muốn vỡ tung bởi tiếng hét rần trời.Cậu nhảy xuống xe, động tác dứt khoát. Nhạc chuyển giai điệu mạnh hơn, William bắt đầu vũ đạo. Mỗi cú xoay người, mỗi nhịp dậm chân đều mang theo khí thế bùng nổ.Nhạc bùng lên. William bắt đầu bước đi, mỗi sải chân mạnh mẽ tựa như đang làm chủ cả không gian. Vũ đạo đập xuống sàn dứt khoát, lắc hông, xoay người, tất cả đều mang sự phóng khoáng rất riêng.Rồi khoảnh khắc fan chờ đợi cũng đến. William dừng lại ở sân khấu phụ, tay cậu chậm rãi nắm lấy dây khóa của áo khoác da. Cả khán phòng như nín thở."Xoẹt!" — một đường kéo dứt khoát từ trên xuống.Áo khoác da bật mở, lộ ra bên trong là cơ bụng săn chắc hiện ra từng múi rõ rệt, bờ vai rộng cùng đường nét lưng ngực gọn gàng khiến tiếng thét của fan vỡ òa.William đứng đó, hơi thở phả ra gấp gáp nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia thách thức. Cậu liếm môi khẽ, khóe miệng nhếch thành nụ cười nửa miệng vừa ngang tàng vừa quyến rũ. Động tác lau mồ hôi nơi cằm bằng mu bàn tay càng làm khán đài cuồng loạn.Ánh đèn quét xuống, giọt mồ hôi trên gương mặt cậu sáng lấp lánh. William nở một nụ cười nhếch môi, vừa ngông cuồng vừa quyến rũ chết người.Trong cánh gà, Est khẽ cắn môi. Hình ảnh ấy vừa khiến anh thấy tự hào, vừa làm lòng anh nóng ran. Cái dáng vẻ ngầu lòi, ngông nghênh ấy vốn thuộc về riêng Est, nhưng giờ đây lại phơi bày trước hàng ngàn ánh mắt.William không biết trong khoảnh khắc ấy, anh trai của mình đã siết chặt nắm tay thế nào, chỉ để kìm lại thôi thúc muốn lao ra sân khấu kéo cậu về bên cạnh.Tiếng nhạc dồn dập hơn, điệp khúc vang lên, William xoay người một vòng, cúi thấp người rồi ngẩng lên, mồ hôi lấp lánh trên cơ thể cậu như những giọt pha lê dưới ánh đèn. Fan bên dưới gần như gào thét đến khản giọng, không ít người vừa khóc vừa cười, giơ banner tên William cao đến run rẩy."Trời ơi đẹp trai quá!!" "William!!! Em trai nhỏ của mấy chị lớn thế này rồi saooo???? "P'Est anh mau quản người của anh cho tốtttttt!!!!""Tui muốn chửi thề quá trời ơi"Âm thanh ấy vang lên như một cơn sóng, tràn khắp hội trường. Máy quay lia xuống, gương mặt các fan ai nấy đều đỏ bừng, tay không ngừng vẫy lightstick, tiếng hò hét cao đến mức làm nhân viên hậu trường cũng phải cười bất lực.Trong cánh gà, Est đứng sát mép màn hình theo dõi. Anh không nhịn được mà cắn mạnh vào môi dưới, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Mỗi lần William xoay hông, nhún vai hay đưa tay lên lau giọt mồ hôi, anh đều thấy máu nóng chạy rần rật trong người."William, em được lắm!" – Est khẽ lẩm bẩm, vừa bực vừa buồn cười.Nhưng rồi, khi thấy hàng ngàn ánh mắt của fan gần như muốn ăn tươi nuốt sống William, tim anh lại chùng xuống. Est chợt nhận ra cảm giác mà ban nãy William đã trải qua khi thấy mình mặc hở: hóa ra nó khó chịu, gay gắt đến mức nào.Fan vẫn tiếp tục hét: "William sexy quá!!!" "Cơ bụng kìa!!! Trời ơi chết mất thôi!!!"Est cắn răng quay mặt đi, cố không nhìn nữa. Nhưng tiếng nhạc, tiếng reo hò, cùng hình ảnh William ngầu lòi ngập tràn trên màn hình lớn cứ kéo ánh mắt anh quay lại.Cậu em nhỏ hơn bốn tuổi ấy, mới ngày nào còn nép vào người anh để được dỗ dành, giờ lại có thể đứng sừng sững giữa ánh đèn, quyến rũ và mạnh mẽ đến mức cả ngàn người phát cuồng.Một staff lén nhìn Est, bật cười: "P'Est, anh ghen à?"Est liếc người kia, khẽ hắng giọng, nhưng mặt lại đỏ bừng. Anh thở dài, bàn tay đặt lên ngực mình, như muốn trấn an cơn tức khó gọi tên.Tiếng nhạc dừng lại, pháo giấy nổ rợp sân khấu. William hạ mic, thở gấp, mồ hôi đọng đầy trên trán nhưng nụ cười vẫn rực rỡ. Fan hét ầm ầm gọi tên cậu, ánh đèn flash lóe liên tục như mưa sao.Cậu giơ tay cảm ơn khán giả, rồi theo lối hậu trường bước vào. Vừa đi được vài bước, William đã thấy Est đứng đó — khoanh tay, dựa hờ vào cánh gà, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ vào người cậu."P'Est, thấy em diễn thế..." – William chưa kịp nói, đã bị Est chặn ngang.Est bước tới, đưa cho cậu khăn lau mồ hôi, giọng cố kìm xuống nhưng nghe vẫn nghèn nghẹn.
- Không hay một chút nào, đáng ghét!William ngẩn người, bất giác bật cười, nụ cười nửa chọc ghẹo nửa đắc ý: "Ơ, em có làm gì đâu. Chỉ kéo khóa tí thôi, fan thích thì em chiều. Anh ghen à?""Anh..." Est cứng họng, tai đỏ lên thấy rõ, vội quay mặt đi. Anh định im, nhưng cơn ghen trong lòng cứ nghẹn lại. Vậy là anh quay sang trừng mắt: "Em còn dám hỏi. Lúc anh mặc hở, em làm loạn cả phòng fitting, giận dỗi không thèm nói chuyện. Giờ tới lượt em... thì em lại tỉnh bơ như thế à?"William nghe xong, suýt nữa bật cười thành tiếng. Cậu chống tay lên hông, cố tình hạ giọng khàn khàn: "Khác chứ. Anh đẹp quá, quyến rũ quá nên em không muốn ai nhìn. Còn em... thì chẳng ai cần giữ làm gì đâu."Est trừng mắt: "Em nói gì?""Ý em là..." – William bỗng cúi sát, thầm thì ngay bên tai anh – "anh chẳng cần ghen làm gì đâu, vì vốn dĩ em là của riêng anh rồi."Est nghẹn họng, không biết phản bác thế nào. Mặt anh đỏ bừng, bàn tay cầm khăn lúng túng siết chặt, cuối cùng đành... đập cái "bốp" vào vai William: "Có đàng hoàng được chưa hả?"William ôm vai cười khẽ, cơn mệt mỏi sau tiết mục dường như bay biến. Cậu nhìn Est, ánh mắt dịu lại, chân thành đến mức khiến anh lỡ mất một nhịp tim."Nhưng thật đó. Lúc anh đứng ngoài kia, cả hội trường hò hét vì anh... em đã tức điên. Em chẳng muốn ai nhìn anh như thế ngoài em đâu."Est khựng lại, cổ họng khô khốc. Anh định gắt thêm đôi câu, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, khẽ nắm lấy bàn tay cậu, xiết thật chặt: "Anh cũng vậy, William. Vậy nên... lần sau, bớt bày trò hở hang trước fan lại."William cười gian, áp sát hơn: "Vậy thì anh cũng phải nghe lời em. Deal?"Est nhìn cậu, vừa bất lực vừa thấy buồn cười, cuối cùng đành gật đầu. Nhưng trái tim trong lồng ngực thì vẫn còn đập thình thịch không ngừng.- DealSau đêm diễn đầu tiên, không khí náo nhiệt vẫn còn vang vọng đâu đó trong tai. William và Est rời khỏi sân khấu, chào fan lần cuối trước khi trở về bằng lối đi riêng. Trên xe, Est mệt rã rời, tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ, còn William thì vẫn mang nguyên một bụng bực dọc, từ lúc solo của Est cho tới tận bây giờ chưa tan.Về đến căn hộ của Est, anh vừa mở cửa là ngã ngay xuống sofa, tay vẫy vẫy: "William, lấy nước giúp anh với..."William im lặng, đặt chai nước xuống bàn mà không thèm nhìn. Cậu cởi áo khoác, tiện tay mở điện thoại, vào Twitter. Và rồi — cái cảnh tượng ngay trước mắt khiến cậu bật dậy như bị điện giật.Toàn bộ trang chủ, timeline, hashtag... đều ngập tràn hình Est.Ảnh fan chụp chất lượng cao, góc nào cũng lột tả được sự quyến rũ nghẹt thở. Nước bắn tung toé khi Est ngửa đầu ra sau, áo sơ mi trắng dính sát da, từng múi cơ bụng lộ rõ. Đoạn clip cận cảnh khi anh cúi xuống sát sàn, tóc ướt dính vào trán, ánh đèn hắt lên khiến cả khán đài hét đến chói tai. Rồi những bức ảnh chụp lưng trần trong bộ vest khoét sâu, từng đường cong gọn gàng hiện ra không sót chi tiết nào.Fan thì hú hét: "Est quyến rũ quá trời ơi!!!" "Đỉnh cao của sexy!!!" "Xỉu hàng vì body này rồi!!!""Saxo Love chưa bao giờ sexy đến thế!!!""Nước + sơ mi trắng + body Est = Hủy diệt!!!"William trợn mắt, môi mím chặt, lồng ngực phập phồng. Cậu ném cái điện thoại xuống bàn cạch một cái, quay sang gầm gừ: "Anh thấy chưa! Người ta đang nổ cả mạng xã hội vì mấy cái màn hở hang của anh đó! Em đã nói rồi mà anh không nghe, bây giờ cả cái Twitter này biến thành triển lãm body của anh rồi đó!"?!"Est giật mình, ngồi bật dậy: "Ơ kìa, sao em ném điện thoại vậy, hỏng thì làm sao?""Anh còn lo cái điện thoại à?!" William bước tới, đôi mắt sáng rực tức giận, "Anh nhìn đi! Người ta share ảnh, cắt clip, thậm chí zoom từng khung hình. Cả cái thế giới ngoài kia bây giờ đang nhìn thấy những thứ đáng lẽ chỉ mình em được thấy!"Est còn chưa kịp uống ngụm nước, giật mình bật cười:"Trời ạ, em la lớn thế này làm hàng xóm tưởng anh làm gì em thì sao?""Anh còn cười được hả?" William bước tới, giọng đầy ấm ức. "Em chịu hết nổi rồi! Fan share ảnh, clip... có mấy cái còn crop sát, zoom tận từng giọt nước trên người anh. Thật sự tức điên. Em không cần biết, mai tìm cái gì che lại cái lưng anh đi, đổi áo sơ mi đen!"Est nhìn cậu, khoé môi cong cong. Anh đặt chai nước xuống, rồi vươn tay kéo William ngồi xuống cạnh mình. "Được rồi, đừng giận nữa. Đó chỉ là biểu diễn, em cũng biết mà. Anh biết em khó chịu, nhưng hôm nay là Fancon, mọi thứ đã sắp xếp từ trước. Anh mà thay đổi phút chót thì staff sẽ rối tung cả lên. Với lại..." – anh cố tình ngập ngừng – "...chứng tỏ anh vẫn còn sức hút ghê gớm, đúng không?""Anh!" William trừng mắt, nhưng mặt lại đỏ lên. William quay mặt đi, giọng nghẹn lại, "Em chỉ biết em ghét cái cảm giác này. Nhìn thấy hàng ngàn người hét điên cuồng khi anh hở ra... Em không chịu được."Est khẽ bật cười, kéo cậu lại gần, giọng nhỏ nhẹ: "Ngốc ạ. Dù ngoài kia người ta có hú hét thế nào, người họ không thể chạm vào vẫn là anh đây. Chỉ có em mới được thấy anh khi đèn tắt, khi sân khấu chẳng còn ai."William khựng lại, đôi mắt vẫn ánh giận nhưng trong lòng mềm ra từng chút. Cậu quay mặt đi, lí nhí: "Nhưng mà em ghét... ghét người khác nhìn thấy anh như vậy..."Est dịu dàng đặt tay lên má cậu, xoay mặt William về phía mình: "Anh biết. Nhưng lần này coi như ngoại lệ nhé, chắc chắn không có lần sau?"William ngẩn ra, đôi tai đỏ ửng. Cậu cắn môi, vẫn còn muốn giận mà chẳng thể giận nổi nữa. Sau cùng, cậu chỉ hừ nhẹ, gục đầu vào vai Est, giọng nhỏ xíu: "Anh nói rồi đó. Nhớ giữ lời."Est ôm lấy cậu, nở nụ cười đầy cưng chiều, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là nhóc con ngang bướng... nhưng mà, đáng yêu không chịu được.Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng xen lẫn mùi mồ hôi, mùi nước hoa nhàn nhạt sau đêm diễn. William vẫn ngồi quay mặt đi, giận dỗi không chịu nói thêm lời nào, nhưng bàn tay lại len lén nắm chặt lấy tay Est, như ngầm chấp nhận sự dỗ dành ấy.Ngày thứ hai của Fancon diễn ra trong bầu không khí còn nồng nhiệt hơn cả hôm qua. Sau chuỗi tiết mục hoành tráng, những màn biểu diễn đầy lửa, cả khán đài gần như nổ tung. Nhưng khi ánh đèn dần dịu xuống.William và Est cùng ngồi bệt xuống trên sân khấu, phía dưới là biển lightstick lấp lánh. Cả hai lặng lẽ chăm chú nhìn lên màn hình.Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Trên màn hình LED khổng lồ, đoạn video fan làm dành tặng riêng WilliamEst bắt đầu chạy.Ban đầu, William vẫn cố nén một nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh khi thấy lại những thước phim quen thuộc: ngày đầu đi casting, cảnh hậu trường bộ phim, những lần tập thoại, tập vũ đạo cùng Est. Nhưng khi đoạn video chuyển cảnh sang những hình ảnh hai người cùng trưởng thành bên nhau, những cái nắm tay giấu vội, những ánh nhìn chan chứa, thì đôi mắt cậu đã bắt đầu đỏ hoe.Hình ảnh đầu tiên là những thước phim từ hai năm trước — khi Est và William mới được ghép cặp trong dự án đầu tiên. Cậu thanh niên gầy gò, đôi mắt sáng long lanh và hay cười ngây ngô. Người đàn ông cao lớn hơn, điềm đạm hơn, thường khẽ cúi xuống để chỉnh lại micro cho cậu. Rồi là những ngày quay phim vất vả, khi cả hai ngồi cạnh nhau, William vừa ăn vừa ngủ gật trên vai Est, còn Est chỉ im lặng đưa tay giữ đầu cậu để không gục xuống.William cố gắng chớp mắt liên tục, nhưng càng xem, càng không kìm nổi. Đến khi hiện lên khoảnh khắc cả hai cùng đứng trên sân khấu lần đầu, fan bên dưới la hét ầm trời, Est cúi xuống đưa micro cho cậu, William mỉm cười ngượng nghịu — trái tim cậu như vỡ òa.Một tiếng nấc bật ra. William đưa tay che miệng nhưng nước mắt vẫn cứ tràn ra, rơi lã chã xuống hai bàn tay run run."Willam..." Est khẽ gọi, xoay sang nhìn cậu. Anh cũng đã đỏ mắt từ lúc nào, đôi mi ươn ướt. Anh giơ tay, không chút ngần ngại, chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của William.William khóc nức nở, bờ vai nhỏ run lên, cố gắng nói gì đó nhưng nghẹn lại. Est chỉ lặng im, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả khán đài chìm trong yên lặng. Anh nhìn William chăm chú, như muốn dùng cả ánh mắt ấy để ôm trọn lấy cậu.Không cần một lời yêu thương nào được thốt ra, nhưng chỉ bằng cách Est đưa tay lau nước mắt, chỉ bằng cái siết nhẹ bàn tay và ánh mắt dịu dàng chan chứa kia dù anh cũng đã xúc động đến mức nước mắt rơi lã chã, tất cả đã nói thay ba chữ trọn vẹn: Anh yêu em.Dưới khán đài, fan rưng rưng nước mắt, nhiều người lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc ấy, nhưng không ai hét lên, không ai chen lấn, bởi tất cả đều đang lặng người trước một khung cảnh quá đẹp, quá chân thật.Est vừa khóc vừa cười, nhẹ giọng dỗ: "Đừng khóc nữa, em... có anh ở đây rồi."Khán giả dần yên lặng, từng tiếng nấc nghẹn đã bắt đầu vang lên từ dưới khán đài.Video chuyển cảnh — đó là những khoảnh khắc sau khi phim thành công, fansign đầu tiên, công bố dự án phim đầu tiên, những cái nắm tay lén lút trên sân khấu, ánh mắt nhìn nhau sáng lấp lánh trong từng màn diễn. Rồi đến những đoạn phỏng vấn, cả hai vô tình cùng bật cười, hoặc Est nhường mic cho William, William lí nhí "em cảm ơn anh" khiến fan hú hét.William không còn kìm được nữa, cậu xoay người, gục hẳn vào vai Est. Tiếng khóc của cậu không lớn, nhưng đủ để nấc nghẹn. Cả người cậu run lên từng hồi, hai bàn tay siết chặt lấy tay Est như sợ anh buông ra.Est giơ tay ôm trọn lấy vai nhỏ của William, một tay vẫn kiên nhẫn lau đi nước mắt đang tràn dài trên gương mặt cậu. Nước mắt của chính anh cũng lăn xuống, nhưng chẳng hề có chút bi lụy nào. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, nước mắt khi được cùng nhau đi qua bao nhiêu chặng đường và vẫn còn ngồi bên nhau vào khoảnh khắc này.Một lúc sau, William ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhòe, mũi đỏ ửng. Cậu vừa khóc, vừa bật cười trong nghẹn ngào. Est cũng thế — khóe mắt vẫn còn lấp lánh giọt lệ, nhưng môi lại cong lên nở nụ cười dịu dàng đến xao xuyến.Hai người nhìn nhau thật lâu ngay trên sân khấu, khóc mà vẫn cười, vừa lau nước mắt cho nhau, vừa lặng lẽ truyền cho nhau sự an ủi. Khoảnh khắc ấy không cần bất kỳ lời hứa hẹn nào, chỉ có hai trái tim cùng đập chung một nhịp, giữa biển người rộng lớn, nhưng tất cả lại như chỉ còn lại hai người họ.Ánh mắt Est ôm lấy William, dịu dàng đến mức khiến cả thế giới ngoài kia mờ nhạt. William cười trong nước mắt, khẽ thì thầm không lọt vào micro, chỉ đủ để Est nghe:"Cảm ơn, vì đã luôn ở đây, cùng em."Est siết chặt bàn tay cậu, đôi mắt đỏ hoe, mỉm cười: "Cảm ơn, vì đã cố chấp bên cạnh anh."Âm nhạc càng lúc càng da diết, giai điệu như chạm vào từng sợi dây cảm xúc. Cuối cùng, màn hình dừng lại ở một dòng chữ:"Cảm ơn hai anh vì đã cùng nhau đi suốt chặng đường này. Dù tương lai ra sao, fan vẫn sẽ luôn bên cạnh."Đoạn video kết thúc trong tiếng vỗ tay rền vang, ánh sáng sân khấu dần sáng trở lại. William và Est vẫn còn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở chưa kịp bình ổn sau những phút giây quá nhiều xúc động. Est là người đứng dậy trước, rồi nhẹ nhàng cúi xuống nắm lấy tay William kéo cậu đứng lên cùng mình.Ánh đèn trắng rọi xuống, soi rõ gương mặt vẫn còn lấm tấm nước mắt của cậu em nhỏ. Est vội vàng lấy khăn giấy từ phía staff vừa đưa, dịu dàng lau từng giọt nước mắt trên má William, động tác cẩn thận đến mức khiến hàng ngàn fan phía dưới đồng loạt hét lên. William chỉ biết cắn môi, lúng túng quay đi, nhưng không thể giấu nổi sự run rẩy trong ánh mắt.Hai người cùng cầm mic, William hít sâu một hơi, cố gắng ổn định giọng mình trước: "Cảm ơn tất cả mọi người... cảm ơn vì đã ở đây, đã luôn bên cạnh chúng em, dù là trong những ngày khó khăn nhất. Nhìn lại tất cả... thật sự, em không biết phải dùng từ gì ngoài từ 'may mắn'."Tiếng vỗ tay kéo dài, nhưng William vẫn đứng yên, tay cầm mic run nhè nhẹ. Cậu mím môi thật lâu, rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu, giọng đã khàn hẳn đi vì khóc quá nhiều:"Em... thật sự không nghĩ có ngày mình sẽ đứng ở đây.""Em đã từng bị xúc phạm kiểu như, tại sao lại học hát, tại sao lại tham gia các cuộc thi, tại sao phải cạnh tranh? Dù sao đi nữa, em chỉ là một đứa trẻ học không giỏi. Em không đạt điểm cao nào. Em là kiểu người chỉ tập trung vào các hoạt động. một số người coi thường em, nói những thứ như "Con phải vào trường này, con nên vào trường kia", những thứ tương tự. "William đưa tay lên lau nước mắt nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn. Giọng cậu run run, nghèn nghẹn vì xúc động nhưng vẫn cố nói cho trọn:"Khi em còn đi học, nhiều lúc bố mẹ em phải giấu điểm của em đi, vì sợ em buồn. một ngày em mở Facebook chỉ để xem guitar. Em muốn nó nhưng lúc đó nó đắt tiền lắm. Một số người nói với em, "tại sao phải mua cái đó? Cháu bây giờ chỉ nên học thôi, cháu không thể thực sự sử dụng nó. mua nó sẽ là một sự lãng phí. Cháu trả học phí đắt đỏ tại trường âm nhạc để làm gì? Cháu không giỏi hơn những người khác, cháu không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào trường đó". Cậu ngừng lại một chút, hít mạnh một hơi để kìm nén, bàn tay vô thức siết chặt micro. Trong ánh sáng sân khấu, đôi vai nhỏ của cậu run lên."Lúc nào em cũng bị coi thường. Nhưng em cảm thấy như em đã nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây. tất cả những giấc mơ của em, em đã cống hiến 100% và đối với Fancon này, sức khỏe của em không phải đạt 100% nhưng em vẫn luôn cố gắng rất nhiều và nỗ lực hết sức để cống hiến hết mình.""Em cảm ơn mọi người rất nhiều như mọi khi. cảm ơn P'Est và mọi người rất nhiều vì đã lấp đầy bức tranh của em. hôm nay em rất hạnh phúc. có lẽ em sẽ trở về nhà với một nụ cười và ngủ mà không có bất kỳ căng thẳng nào nữa.""Em vẫn đứng theo những từ ngữ cũ, bức tranh em nhìn thấy chính xác là những gì em hình dung ngay từ đầu. Em muốn nhìn thấy nó với P'Est, để có một bảng hiệu WILLIAMEST lớn như thế hoặc có thể rất nhiều bảng hiệu WILLIAMEST ở khắp mọi nơi, hôm nay em đã nhìn thấy chúng ở khắp mọi nơi. Em đi bộ đến sân khấu nhỏ, sau đó đến sân khấu chính, bên kia, bên kia, bên kia, em đã nhìn thấy tất cả. Em chỉ muốn nói với những người đã từng xem thường em hồi đó rằng hôm nay em có rất nhiều người yêu thương em và rất nhiều người bảo vệ em rồi."Khán phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng thút thít rải rác từ fan. Est đứng ngay bên cạnh, bàn tay vẫn đặt nơi bả vai William, ngón tay siết lại khẽ run. Anh nghiêng đầu nhìn cậu em đang cố nén nỗi tủi thân mà kể lại, trong ánh mắt tràn đầy xót xa và thương yêu.Est không chen ngang, chỉ lặng lẽ lắng nghe từng lời William nói, chăm chú đến mức đôi mắt như dính chặt vào gương mặt kia. Mỗi lần thấy cậu run run hay khịt mũi, Est liền lập tức đưa khăn giấy lên, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, động tác dịu dàng như sợ làm cậu đau.William ngước mắt lên nhìn Est, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi còn vương lệ, giọng nghẹn ngào đến run rẩy."Em muốn nói với mọi người là em được yêu thương nhiều, được mọi người bảo vệ. Cảm ơn P'Est, người partner yêu quý của em. Cảm ơn đã giúp em trưởng thành. Em đã lạc lối, không chắc mình nên đi về đâu. Nhưng sau khi gặp anh, mọi nỗi sợ biến mất. Em biết anh có thể dẫn dắt em đi đúng hướng. Anh luôn đối tốt với em, thời gian chứng minh rằng anh luôn ở phía sau cố vũ em. Em muốn anh mãi là partner của em."Bằng tất cả sự chân thành, William dịu dàng nhìn Est.- Em cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh trong đời, em không muốn làm quen với ai khác nữa, em muốn anh là người cuối cùng, nên em...William còn đang run rẩy sau lời phát biểu, micro vẫn cầm chặt trong tay, thì bên dưới khán phòng đột nhiên vang lên tiếng fan gào đến vỡ giọng:"GIÂY SAU LÀ MANG NHẪN RA QUỲ XUỐNG LUÔN ĐÚNG KHÔNGGGG!!"Cả hội trường nổ tung tiếng hú hét, đập lightstick, tiếng cười rần rần. William nghe đến đó thì sững người, mặt đỏ bừng lên, rồi quay sang Est đang cũng ngơ ngác mà nhìn mình. Hai người chạm ánh mắt, rồi cùng lúc bật cười thành tiếng, vừa xúc động vừa bất lực.Cậu đưa micro lên, cúi đầu, cười nghẹn:- Đây là Fancon ná, không phải lễ cưới đâuuuuu!Cả khán phòng lại một trận hú hét rầm trời, tiếng reo hò như muốn nâng cả sân khấu lên. Est bật cười mà nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, vừa vội vàng lấy khăn giấy chấm cho William, vừa cười vừa lắc đầu. William ngẩng lên, hít một hơi, rồi giọng run run nhưng đầy quyết tâm.- Nên là em đã chuẩn bị một điều đặc biệt cho P'Est, em nghĩ là có thể anh sẽ thích.Est thoáng ngạc nhiên, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn William, vừa lau nước mắt vừa ngẩn người, không hiểu cậu nhóc định làm gì nữa. William cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn, rồi cúi xuống nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt Est, giúp anh lau đi dòng lệ còn sót lại.- Em muốn cho anh thấy điều mà em làm. Đây là góc nhìn (POV) của em, từ máy ảnh điện thoại của em, là P'Est xinh đẹp như thế nào. Cùng nhau xem nhé!"Ngay sau đó, màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu bật sáng. Cả hội trường lặng đi trong khoảnh khắc.Là video William đã lén quay suốt thời gian qua — từ những đoạn nhỏ nhặt trong phòng tập, khi Est nghiêm túc tập nhảy, đến khi anh ngủ gật trong xe, hay cả lúc anh nheo mắt cười trước ống kính, cầm cốc cà phê còn nóng. Có những đoạn Est đang hóa trang, có khi là hậu trường phim, cũng có khi chỉ là khoảnh khắc bình thường Est ngồi ăn, ánh sáng hắt qua gương mặt khiến anh càng rạng rỡ.Những thước phim ghép lại, không hoàn hảo như video fan làm, nhưng mang hơi thở chân thật, ngập tràn sự yêu thương. Góc quay vụng về, đôi khi run tay, nhưng mỗi khung hình đều ánh lên một điều rõ rệt: trong mắt William, Est luôn là người đẹp nhất.Est nhìn màn hình, ngẩn ngơ. Anh không ngờ William lại tỉ mẩn quay và cất giữ từng chút như thế. Tim anh thắt lại, khóe môi run run vì xúc động. William cũng ngồi cạnh, vừa nhìn video, vừa nhìn sang Est, mắt đỏ hoe nhưng nụ cười ngập tràn hạnh phúc.Fan phía dưới vừa hú hét, vừa khóc theo, bầu không khí dâng lên đến nghẹn.Est quay sang nhìn cậu nhỏ bên cạnh, trong ánh mắt anh là tất cả dịu dàng, lo lắng, thương yêu, và một niềm hạnh phúc vô bờ.Đoạn video ngắn khép lại trong tiếng vỗ tay và hò reo vang dội từ khán phòng. Ánh sáng sân khấu dịu xuống, chỉ còn lại William và Est ngồi cạnh nhau. William cúi đầu, cắn môi, mắt vẫn đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào Est.William còn chưa để Est kịp lau khô nước mắt thì đã đưa tay ra dìu anh đứng lên. Giọng cậu còn run run, nhưng khóe môi cong lên đầy tự hào.- Anh nhìn đằng sau, xoay người nhìn đằng sau đi.Est nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì William đã khẽ đặt tay sau gáy anh, giữ nhẹ để anh chỉ nhìn xuống phía khán giả, không cho quay lại phía sau. Khán phòng lập tức bùng nổ tiếng hú hét, hàng nghìn chiếc lightstick đồng loạt vung cao, ánh sáng rực rỡ nhấp nháy như biển sao.Và rồi, từ cánh gà, staff bước ra, trên tay ôm một bó hoa daisy khổng lồ, trắng muốt và tinh khôi. Tiếng fan vỡ òa đến mức át cả nhạc nền. Est khựng người lại, mắt mở to, khóe môi run run vì kinh ngạc.Est quay lại nhìn, ánh mắt đã ngân ngấn nước, thoáng thấy William nở nụ cười ngượng ngùng nhưng rạng rỡ, tim anh như thắt lại. Anh đưa tay nhận bó hoa từ William, những cánh hoa mềm mại run rẩy dưới ánh đèn sân khấu, như thay lời William muốn nói.Một khoảnh khắc im ắng kỳ lạ bao trùm lấy Est. Tiếng fan dưới khán đài vẫn gào thét không ngừng, nhưng trong tai anh chỉ còn nghe thấy một nhịp tim—tiếng tim mình, đập loạn nhịp đến mức tưởng chừng sắp vỡ tung.Est đón lấy bó hoa, đôi tay run nhẹ. Cánh hoa trắng muốt khẽ lay động, hệt như đang phản chiếu những cảm xúc anh không thể nói ra. Anh cố gắng cười, nhưng khóe môi run rẩy khiến nụ cười ấy trở nên vụng về, đầy ngượng ngập.Trong ánh sáng sân khấu, Est nhận ra bàn tay mình khẽ siết lấy những cành hoa, như muốn giữ chặt một thứ gì đó vừa quá xa vời, vừa lại quá gần gũi. Trái tim anh nhói lên một niềm xúc động không sao gọi tên.William vẫn nhìn anh chăm chú, như thể thế giới này chỉ còn mỗi mình anh. Ánh mắt ấy khiến Est hoang mang. Anh muốn quay đi, muốn che giấu cảm xúc đang cuộn trào, nhưng khán giả phía dưới không cho anh cơ hội."Ôi trời ơi!!!" – tiếng fan gào toáng. "Cầu hôn đi William ơi!!" "P'Est, nhận lời đi, nhận lời đi!!!"William thấy rõ sự ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt Est. Đôi mắt anh ánh lên vẻ xúc động, nhưng hàng mi lại khẽ run, như đang cố kìm nén cảm xúc. Khán giả phía dưới gào thét dữ dội, nhưng William chẳng còn quan tâm đến bất cứ âm thanh nào khác.Cậu chậm rãi đưa tay lên, vòng qua bờ vai Est, một cái ôm nhẹ nhàng mà chắc chắn. Hơi ấm ấy khiến Est giật mình, cứng người trong thoáng chốc.William khẽ cười, nhẹ nhàng nói.- Bó hoa này là em chọn. Tự mình đặt, tự mình chờ người ta gói. Dù có bận đến đâu, em cũng không muốn để người khác làm thay.- Thật ra là ban đầu em có muốn chọn một loài hoa khác là hoa gypso, nó có nghĩa là "anh là tình đầu của em."- Nhưng mà điều đó hơi hiển nhiên rồi đúng không, nên em đã chọn hoa daisy (cúc họa mi), anh biết không... cúc họa mi không chỉ là loài hoa giản dị. Người ta nói nó mang một lời hẹn—rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, thật lâu, thật lâu... .Cũng như điều mà em luôn nói với anh và luôn muốn thực hiện.William siết nhẹ bờ vai Est, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Tiếng fan reo hò vang dội như sóng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người nghe thấy rõ nhịp tim của nhau.- Mãi ở bên cạnh nhau thật lâu nhé?Giữa hàng ngàn tiếng reo hò, Est bỗng nhận ra, câu nói của William không phải là một màn fanservice mà là thật lòng. Nó giống như một lời hứa thật sự—một lời hứa mà cậu đặt vào tay anh, cùng với bó cúc họa mi trắng tinh khôi này.Cả khán phòng như nổ tung. Hàng nghìn tiếng hét hòa làm một, nhưng Est chỉ còn nghe thấy câu nói kia vang vọng trong lòng, từng chữ một như khắc sâu vào tim anh.Anh sững người. Đôi mắt nóng lên, mí mắt run rẩy như sắp rơi lệ. Bó cúc họa mi trong tay trở nên nặng trĩu, bởi trong đó không chỉ có hoa, mà còn chứa cả một lời hứa—lời hứa khiến trái tim anh vỡ òa.Est mấp máy môi, muốn nói gì đó, muốn đáp lại bằng một câu thật dài, thật nhiều, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng. Hạnh phúc quá lớn, quá dồn dập khiến anh không thể thốt thành lời.Vậy nên anh chỉ khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ xen lẫn ươn ướt nơi khóe mắt. Anh gật đầu, chậm rãi mà chắc chắn, như thay cho trăm ngàn lời muốn nói: Ừ, mãi bên nhau thật lâu.Khán giả dưới khán phòng điên cuồng gào thét, nhiều người thậm chí òa khóc theo. Nhưng đối với Est, khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại một điều duy nhất— William. Và lời hẹn ước giản dị nhưng vĩnh cửu giữa cả hai.William nhìn anh, khóe môi cong thành nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả khán phòng như sáng thêm một lần nữa. Không kìm nén được, cậu tiến lại gần, dang tay ôm lấy Est ngay trước mặt tất cả mọi người.Tiếng fan nổ tung. Tiếng hét chói tai đến mức dường như rung chuyển cả khán phòng.Est thoáng sững lại. Vòng tay mạnh mẽ và ấm áp của William bao bọc lấy anh, giữa không gian quá rộng lớn nhưng cũng trở nên nhỏ bé lạ thường. Bàn tay William đặt sau lưng, vỗ nhẹ từng nhịp, như để trấn an cơn run rẩy vẫn còn chưa tan hết. William nhẹ giọng kề vào tai Est, một âm thanh đủ để chỉ cả hai nghe thấy, ấm áp chạm thẳng vào tim.- Yêu anh!William siết chặt vòng tay hơn, rồi chậm rãi nới ra, cúi đầu xuống. Cậu khẽ hôn lên trán Est—một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng đến mức khiến không khí như đông lại trong khoảnh khắc ấy.Cả khán phòng nổ tung thêm lần nữa. Tiếng hét chói tai, tiếng gọi tên, tiếng khóc nấc vì quá xúc động... hòa thành một cơn bão cảm xúc.Est gần như nghẹn ngào. Anh đứng bất động, đôi mắt mở to, rồi dần khép lại vì xúc động dâng trào. Hàng mi run rẩy, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười ngại ngùng nhưng rạng rỡ, như thể muốn nói: Ừ, anh đã nghe rồi. Anh hạnh phúc lắm.Cả sân khấu, cả khán phòng như bùng cháy trong khoảnh khắc đó. Nhưng trong vòng tay William, đối với Est, chỉ còn duy nhất một sự thật—Cậu nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi ấy, đã dám công khai ôm anh, dỗ dành anh, và hôn anh ngay trước hàng ngàn con người, như muốn tuyên bố với cả thế giới:"Người mà em muốn mãi bên nhau thật lâu... chính là anh."Tiếng hò hét vang rền như sấm dậy khắp khán phòng sau nụ hôn trán ấy. William vẫn giữ nguyên nụ cười sáng lòa, bàn tay không rời khỏi bờ vai Est. Cậu khoác vai anh, kéo anh sát hơn vào vòng tay mình, như thể muốn cho cả thế giới thấy đây chính là "người đặc biệt" mà cậu muốn che chở. Sự tự tin ấy, niềm hạnh phúc ấy khiến cả khán phòng như nổ tung.Ngược lại, Est gần như không biết phải làm gì. Gương mặt anh đỏ ửng, vành mắt long lanh, bàn tay ôm bó hoa run nhẹ. Hơi thở dồn dập, anh muốn nói, nhưng cổ họng lại nghẹn lại vì xúc động.William nghiêng đầu, mỉm cười trêu khẽ, giọng nhỏ chỉ để Est nghe thấy:"Anh không cần mắc cỡ đâu"Est liếc nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt chan chứa dịu dàng kia, tim anh như tan chảy. Anh hít sâu một hơi, cố nén lại cảm xúc tràn ngập trong lồng ngực. Một thoáng im lặng, cả hội trường im bặt chờ đợi.Rồi Est khẽ mỉm cười, nụ cười ngập ngừng mà hạnh phúc, giọng khàn khàn vì xúc động:- Thật sự... không biết nói gì luôn.Giọng Est nghèn nghẹn nhưng gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc.- Chỉ là... chuẩn bị (VTR) mà không nói, quay clip từ khi nào cũng không cho xem, chuẩn bị hoa cũng....Est rưng rưng, khẽ cười.- Chuẩn bị với ai vậy nè, em gần như là bận không có thời gian nghỉ luôn.- Chỉ Fan Project là đã xúc động gần chết rồi.William cười, nhìn anh chăm chú.- Thích không?Est như vừa nũng nịu, vừa hài lòng gật đầu, giọng anh nhẹ hẫng, dịu dàng.- Thích, thích chứ, cái này còn phải hỏi nữa hả?- Chỉ là, không biết nên bắt đầu từ đâu, anh có nhiều thứ muốn nói, nhưng cứ muốn nói, nước mắt lại không kiềm được.Est nhìn William, giọng đầy chân thành, run run vì vẫn còn quá xúc động.- Cảm ơn vì bó hoa, từ lúc sinh ra đến giờ cũng không mấy khi được ai tặng hoa. Anh rất cảm ơn vì... đã đứng ở đây, rất hạnh phúc khi gặp được nhau. Anh đã luôn nói rằng, rất hạnh phúc, khi được gặp nhau, vì nếu chúng ta không gặp nhau thì không biết hôm nay chúng ta sẽ đang làm gì, anh sẽ làm gì.- Cảm ơn vì... đã bước vào cuộc đời anh, dạy anh được biết nhiều điều anh chưa từng biết. Biết... việc chăm sóc một ai đó là như thế nào. Biết cảm giác mà mình muốn bảo vệ một người đó là như thế nào. Em biết phải không, rằng không phải chỉ mình em đơn phương bảo vệ anh. Anh cũng không chịu cho bất kì ai làm tổn thương đến Willam.William vẫn im lặng chăm chú lắng nghe anh nói, nhưng khóe mắt và sóng mũi cay xè, cậu đưa tay lau đi nước mắt trên má Est, dịu dàng cười khẽ gật đầu.Est cũng cười theo William, nói tiếp.- Có thể là anh không thường xuyên nói, gặp nhau thì cũng toàn trêu nhau, nhưng yêu lắm.William hài lòng gật đầu, cười đến híp hai mắt.- Em cũng yêu anhEst cười, lại nói tiếp.- Những lời nói mà em không muốn nghe nhưng cũng đã nghe rồi, không cần để tâm vì hôm nay em đã chứng minh cho mọi người thấy rằng điểm số không đo được gì trong cuộc sống cả. Khả năng chỉ đợi thời gian để cho mọi người nhìn thấy.- Hôm nay sẽ không còn ai ngồi đặt câu hỏi với William là William giỏi cái gì nữa, chỉ có người nói là William rất giỏi, William hát giỏi, William làm gì cũng giỏi.- Em luôn có gia đình sẵn sàng ủng hộ. Và hôm nay anh cũng là một trong số đó, một người luôn sẵn sàng ủng hộ William mọi lúc. Chính vì vậy mà không cần sợ gì nữa nhé, bởi vì nếu chúng ta vượt qua được những điều đã xảy ra, thì từ đây về sau sẽ không còn gì đáng sợ nữa.- Cảm ơn em đã chưa từng buông tay anh, dù cho ngày mà....William và Est nhìn nhau, như nhớ lại những ngày tháng tồi tệ với cả hai trong quá khứ, rồi nghẹn ngào bật cười.- Dù cho ngày mà anh không nhìn thấy được tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng William đã làm cho anh thấy, việc đi cùng nhau sẽ tốt hơn đi một mình. Hiện tại, anh đã có một partner tốt, anh có William, anh có rất nhiều người yêu thương.- Trước đây, anh chưa biết anh sẽ làm gì tiếp, nếu anh không bơi anh sẽ làm gì tiếp.- Từng có người nói với anh "cũng không giỏi, đi kiếm gì đó khác làm đi".Nhưng hôm nay William giúp anh được phát triển bản thân.Làm cho anh tự tin và tin tưởng vào bản thân, yêu bản thân hơn. Và yêu William nhiều hơn nữa.- Bởi vì không phải chỉ mình William kiên định với mình đâu mọi người, mà gia đình William cũng ủng hộ mình rất nhiều, người xung quanh William cũng yêu thương, khiến cho mình thấy rằng mình đã quyết định không sai.- Thật ra thì...Est nói đến đây, rồi lại xúc đông, sau đó là nhìn WIlliam cười, rồi dường như là những lời anh muốn giữ kín lại để nói cho riêng cậu nghe, nên Est đã không nói tiếp nữa.- Thật ra... thì...không nói tiếp nữa đi thì hơn.- Nhưng mà, có rất nhiều việc làm cho anh hạnh phúc khi có nhau. Bởi vì thật sự nếu anh nhìn trên góc nhìn của WIlliam, mà nếu anh là William, anh cũng sẽ không biết mình có mạnh mẽ được như vậy không, anh sẽ tin vào con đường mà bản thân đã chọn không, hay là bố mẹ có đi nghe lời người khac không.- Vì ngày mà không có bất cứ gì kiên định với mình cả nhưng có người partner này tin tưởng mình. Cảm ơn rất nhiều vì đã mạnh mẽ, là chính bản thân, và cả... đã nắm tay nhau không buông. Anh hạnh phúc khi có ngày hôm nay, và có... không cần khóc nữa đâu nha, anh không nghĩ là em lại khóc luôn đó, khi nãy anh quay sang nhìn nấc lên mà hết hồn luôn.William cười, trêu anh.- Thì khóc để được anh dỗ, mà đợi anh quay sang nhìn đúng lâu.Est bị chọc bật cười, tay cầm hoa có hơi mỏi vì bó hoa to và nặng nên có hơi chỉnh lại động tác tay, William lập tức đưa tay định đỡ.- Nặng không?Nhưng Est vẫn kiên quyết ôm bó hoa trên tay không rời.- Không nặng chút nào.- Còn em đó, quay mấy cái này từ khi nào không biết, không nói gì luôn, không cho xem cái gì luôn.William nhìn Est khóc vì hạnh phúc, rồi lại cười khi mỗi lần nhìn sang cậu, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn Est.- Em hỏi một câu nữa thôi.Cả khán phòng lặng đi. William hơi cúi đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, như muốn chạm thẳng vào đáy lòng Est.- Yêu em không?Tiếng fan nổ tung như sấm rền. Hàng loạt tiếng hét, tiếng khóc, tiếng gọi tên vang dội khắp nơi. Nhưng Est chỉ nghe thấy duy nhất câu hỏi ấy, vang vọng trong đầu, ép trái tim anh phải trả lời.Est thở dài một hơi thật khẽ, môi run rẩy. Trong thoáng chốc, gương mặt anh vừa bất lực, vừa dịu dàng, như thể không còn lý do nào để trốn tránh nữa.- - Trả lời một lần nữa thôi nhé.Một nhịp ngừng lại, cả khán phòng như nín thở chờ đợi.Est mỉm cười, đôi mắt ngấn nước, nhìn thẳng vào William.- Nếu không yêu... thì đã không ở đây rồi.Tiếng fan hò hét vang dậy, bùng nổ dữ dội đến mức dường như cả khán phòng rung chuyển. Còn William—cậu cười rạng rỡ đến mức khóe mắt cong lại, ôm siết Est vào lòng ngay trước mặt tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, không cần bất cứ lời nào nữa, chỉ còn lại một sự thật rõ ràng: Họ đã tìm thấy nhau. Và họ đã chọn yêu nhau, công khai như thế, giữa hàng ngàn nhân chứng.Tiếng hò hét vẫn chưa lắng xuống sau câu trả lời của Est. William ôm chặt lấy anh, gương mặt rạng rỡ đến mức không giấu nổi niềm hạnh phúc. Cả khán phòng bùng nổ như một cơn bão, nhưng giữa hàng ngàn ánh mắt.Trong đôi mắt ngập nước của Est ánh lên một quyết tâm dịu dàng. Anh siết chặt bó hoa trong một tay, tay còn lại chậm rãi vòng qua, ôm lấy William.Khán giả gào thét điên cuồng, nhưng Est không để tâm. Anh nghiêng đầu, tiến lại gần... rồi khẽ hôn lên trán William.Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến thời gian như ngưng đọng.Cả khán phòng chết lặng một nhịp, rồi sau đó là tiếng hét vang dội đến mức át đi tất cả.William sững sờ. Đôi mắt cậu trợn to, toàn thân khựng lại, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên—lần đầu tiên Est chủ động, hơn nữa lại ngay trước hàng ngàn fan.Khoé môi cậu run lên, nụ cười rạng ngời đến mức như xé toạc không gian. Niềm hạnh phúc dâng trào, bất ngờ xen lẫn xúc động khiến cậu không biết phải làm gì ngoài việc ôm siết Est hơn nữa, như sợ nếu buông tay thì sẽ đánh mất khoảnh khắc kỳ diệu này.Fan phía dưới thì gần như phát điên:
"AAAAAAAAAA!!!" "EST CHỦ ĐỘNG!!! TRỜI ƠI!!!" "ĐÚNG LÀ SỐNG ĐỦ LÂU, CÁI GÌ CŨNG THẤYYYYYY!!!"Khi ánh đèn sân khấu dịu xuống, tiếng fan vẫn chưa dừng lại, Est vẫn còn ngượng ngùng ôm chặt bó hoa, má đỏ bừng. Trong khi đó, William thì hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngốc.Cậu cứ đứng nhìn Est chăm chăm, đôi mắt mở to, nụ cười tươi đến mức gần như không khép lại được. Rồi đột nhiên, William phồng má, làm động tác chu chu, một tay chỉ vào má mình, ra hiệu rất rõ ràng: Lần nữa đi, em chưa tin lắm.Cả khán phòng lập tức gào rú, fan gần như muốn nhảy lên sân khấu. Tiếng cười la xen lẫn tiếng khóc rưng rức vì quá sốc với độ "nhõng nhẽo công khai" này.Nhưng ánh mắt William sáng rực, chờ đợi đầy hi vọng, khiến Est chẳng thể từ chối. Anh hít một hơi, rồi rất nhanh, nghiêng người hôn "chụt" một cái nhẹ lên má William.William lập tức hóa đá một nhịp, rồi sau đó gương mặt bừng sáng, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng non, cười hạnh phúc đến mức ôm lấy Est không buông. Fan bên dưới thì gần như sụp đổ, tiếng hét vang lên long trời lở đất:"AAAAAAAAAA!!!" "EST HÔN WILLIAM!!!" "ĐÁM CƯỚI ĐI, ĐÁM CƯỚI ĐI!!!""TUI ĐANG ĐI FANCON, HAY ĐI ĐÁM CƯỚI VẬY TRỜIIII"Est đỏ mặt đến mức không dám nhìn thẳng khán phòng nữa, chỉ cúi đầu che đi nụ cười ngượng ngùng đang lan khắp gương mặt. Đêm Fancon ấy, hàng ngàn người đã chứng kiến: tất cả đều không phải là fanservice, không phải diễn, mà là tất cả sự chân thành, biết ơn, là một lời đáp trả rõ ràng—Est đã mở lòng. Và nụ hôn trán ấy, như lời hẹn thầm kín nhất: "WilliamEst, sẽ mãi bên nhau thật lâu., như đã hứa."==========================================Tui viết xong chương này tui muốn khóc mất thôi. Chương này khá dài, mong mọi người tận hưởng trọn vẹn nha.Thật ra từ ngày ngồi ở Day2 của Fancon, tui đã ngay lập tức quyết tâm mình phải viết chương này thật hoàn hảo, tất cả những lời cả hai nói với nhau đoạn cuối Fancon trong fic này đều là thật, khoảng 90%, còn một số là tui thêm vào cho câu chuyện liền mạch hơn, nhưng đều diễn tả được rất chân thật 20 phút deeptalk của cả hai vào ngày hôm đó.Thật sự là cảm xúc khi viết chương này dù đã qua Fancon được nửa tháng vẫn còn nguyên như lúc tui ngồi ở Hall. Tui đu OTP cũng nhiều năm lắm rồi, cũng đu rất nhiều couple khác nhau, phương châm của tui trước giờ đều rất thoải mái, tui chỉ muốn OTP của tui nếu được thì cùng nhau hợp tác lâu dài càng tốt, còn không thì phát triển theo con đường riêng, chỉ cần là cả hai đều sẽ thân thiết như những người bạn thân, như người nhà, vẫn giữ liên lạc với nhau dù tương lai có tách ra, vẫn vui vẻ, là tui vui rồi, vì tui chưa bao giờ đặt nặng việc OTP có real hay không.Cho đến khi tui đu WilliamEst, ban đầu thì cũng vẫn là đu OTP bình thường thôi, nhưng thật sự tui rất thích cái cách, William nhỏ tẻn tẻn, cũng còn quá trẻ, nhưng chỉ cần là với Est, nhỏ này luôn rất ra dáng đàn ông nha, thật sự là nuông chiều, dịu dàng, nhẹ nhàng với Est hết mức có thể. Tui đổ gục giọng William mỗi lần nói chuyện với Est, thật sự có nhiều lúc tui phải thét lên là, fanfic cũng chưa nghĩ ra tới đó để viết đối với từng chuyện mà cả hai làm cho nhau.Cho đến thời điểm Fancon, lúc tui thấy ánh mắt William nhìn Est khi cả hai song ca bài "The last person", tui đã nhìn đến chăm chú, thậm chí không quay video bài đó, thật sư cái ánh mắt đó, không lời nào diễn tả được đâu, mấy bà có thể xem rồi hoặc chưa tui đính thêm link zoom cận bên dưới. Mấy bà biết cái kiểu là, anh Est thì ảnh hay tự ti khi hát, William nhỏ dõi theo từng câu anh hát, như kiểu, anh giỏi lắm, anh làm đc, có em ở đây, ánh mắt nó tự hào, nó yêu mà nó dịu dàng vô cùng.Rồi tới lúc cả hai xem vid Fan Project, hầu như nửa vid sau, William đều k tập trung mấy để xem, vì nhỏ mãi nhìn Est khóc, dỗ anh, lau nước mắt cho anh, ánh mắt này thiệt sự là, nếu nói là diễn, thì diễn cũng quá là đỉnh rồi.Tui vẫn bình tĩnh, không khóc, cho đến khi tui thấy, Est vừa rớt nước mắt, nhưng vừa nhìn William cười, ôm nhỏ vừa dỗ, vừa lau nước mắt cho nhỏ, lúc đó tui khóc theo luôn. Tui không nghĩ là ngoài phim ngôn tình ra tui còn có thể xem một màn chân thực như vậy luôn, kiểu, nó còn đã hơn coi BL nữa.Thật ra hôm LOL, tui cũng may mắn đi Day2, cũng chứng kiến được khoảnh khắc WIlliam chúc mừng sinh nhật Est rồi hôn trán Est, nhưng lúc đó chỉ là phấn khích hú hét bình thường thôi, khi đó là do mọi người trêu quá, hôn xong Est cũng chỉ ngượng ngùng thôi.Còn hôm Fancon, khoảnh khắc William hôn trán Est, anh cũng vòng tay ôm sau eo nhỏ, Est nhắm mắt cười, nụ cười này chính là mãn nguyện, là hạnh phúc đó trời ơi. Giây phút đó tui kiểu, thiệt luôn hả trời, mình đu OTP thành công tới mức này rồi hả, WilliamEst phải real, cỡ này mà còn không thật nữa, thì không biết cái gì mới là thật trời ạ.Nói dài quá rồi, chia sẻ môt số cảm xúc lụy Fancon của mình, mong các bạn không chê mình dài dòng =)))Bonus thêm một số hình ảnh nhé
- Không hay một chút nào, đáng ghét!William ngẩn người, bất giác bật cười, nụ cười nửa chọc ghẹo nửa đắc ý: "Ơ, em có làm gì đâu. Chỉ kéo khóa tí thôi, fan thích thì em chiều. Anh ghen à?""Anh..." Est cứng họng, tai đỏ lên thấy rõ, vội quay mặt đi. Anh định im, nhưng cơn ghen trong lòng cứ nghẹn lại. Vậy là anh quay sang trừng mắt: "Em còn dám hỏi. Lúc anh mặc hở, em làm loạn cả phòng fitting, giận dỗi không thèm nói chuyện. Giờ tới lượt em... thì em lại tỉnh bơ như thế à?"William nghe xong, suýt nữa bật cười thành tiếng. Cậu chống tay lên hông, cố tình hạ giọng khàn khàn: "Khác chứ. Anh đẹp quá, quyến rũ quá nên em không muốn ai nhìn. Còn em... thì chẳng ai cần giữ làm gì đâu."Est trừng mắt: "Em nói gì?""Ý em là..." – William bỗng cúi sát, thầm thì ngay bên tai anh – "anh chẳng cần ghen làm gì đâu, vì vốn dĩ em là của riêng anh rồi."Est nghẹn họng, không biết phản bác thế nào. Mặt anh đỏ bừng, bàn tay cầm khăn lúng túng siết chặt, cuối cùng đành... đập cái "bốp" vào vai William: "Có đàng hoàng được chưa hả?"William ôm vai cười khẽ, cơn mệt mỏi sau tiết mục dường như bay biến. Cậu nhìn Est, ánh mắt dịu lại, chân thành đến mức khiến anh lỡ mất một nhịp tim."Nhưng thật đó. Lúc anh đứng ngoài kia, cả hội trường hò hét vì anh... em đã tức điên. Em chẳng muốn ai nhìn anh như thế ngoài em đâu."Est khựng lại, cổ họng khô khốc. Anh định gắt thêm đôi câu, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, khẽ nắm lấy bàn tay cậu, xiết thật chặt: "Anh cũng vậy, William. Vậy nên... lần sau, bớt bày trò hở hang trước fan lại."William cười gian, áp sát hơn: "Vậy thì anh cũng phải nghe lời em. Deal?"Est nhìn cậu, vừa bất lực vừa thấy buồn cười, cuối cùng đành gật đầu. Nhưng trái tim trong lồng ngực thì vẫn còn đập thình thịch không ngừng.- DealSau đêm diễn đầu tiên, không khí náo nhiệt vẫn còn vang vọng đâu đó trong tai. William và Est rời khỏi sân khấu, chào fan lần cuối trước khi trở về bằng lối đi riêng. Trên xe, Est mệt rã rời, tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ, còn William thì vẫn mang nguyên một bụng bực dọc, từ lúc solo của Est cho tới tận bây giờ chưa tan.Về đến căn hộ của Est, anh vừa mở cửa là ngã ngay xuống sofa, tay vẫy vẫy: "William, lấy nước giúp anh với..."William im lặng, đặt chai nước xuống bàn mà không thèm nhìn. Cậu cởi áo khoác, tiện tay mở điện thoại, vào Twitter. Và rồi — cái cảnh tượng ngay trước mắt khiến cậu bật dậy như bị điện giật.Toàn bộ trang chủ, timeline, hashtag... đều ngập tràn hình Est.Ảnh fan chụp chất lượng cao, góc nào cũng lột tả được sự quyến rũ nghẹt thở. Nước bắn tung toé khi Est ngửa đầu ra sau, áo sơ mi trắng dính sát da, từng múi cơ bụng lộ rõ. Đoạn clip cận cảnh khi anh cúi xuống sát sàn, tóc ướt dính vào trán, ánh đèn hắt lên khiến cả khán đài hét đến chói tai. Rồi những bức ảnh chụp lưng trần trong bộ vest khoét sâu, từng đường cong gọn gàng hiện ra không sót chi tiết nào.Fan thì hú hét: "Est quyến rũ quá trời ơi!!!" "Đỉnh cao của sexy!!!" "Xỉu hàng vì body này rồi!!!""Saxo Love chưa bao giờ sexy đến thế!!!""Nước + sơ mi trắng + body Est = Hủy diệt!!!"William trợn mắt, môi mím chặt, lồng ngực phập phồng. Cậu ném cái điện thoại xuống bàn cạch một cái, quay sang gầm gừ: "Anh thấy chưa! Người ta đang nổ cả mạng xã hội vì mấy cái màn hở hang của anh đó! Em đã nói rồi mà anh không nghe, bây giờ cả cái Twitter này biến thành triển lãm body của anh rồi đó!"?!"Est giật mình, ngồi bật dậy: "Ơ kìa, sao em ném điện thoại vậy, hỏng thì làm sao?""Anh còn lo cái điện thoại à?!" William bước tới, đôi mắt sáng rực tức giận, "Anh nhìn đi! Người ta share ảnh, cắt clip, thậm chí zoom từng khung hình. Cả cái thế giới ngoài kia bây giờ đang nhìn thấy những thứ đáng lẽ chỉ mình em được thấy!"Est còn chưa kịp uống ngụm nước, giật mình bật cười:"Trời ạ, em la lớn thế này làm hàng xóm tưởng anh làm gì em thì sao?""Anh còn cười được hả?" William bước tới, giọng đầy ấm ức. "Em chịu hết nổi rồi! Fan share ảnh, clip... có mấy cái còn crop sát, zoom tận từng giọt nước trên người anh. Thật sự tức điên. Em không cần biết, mai tìm cái gì che lại cái lưng anh đi, đổi áo sơ mi đen!"Est nhìn cậu, khoé môi cong cong. Anh đặt chai nước xuống, rồi vươn tay kéo William ngồi xuống cạnh mình. "Được rồi, đừng giận nữa. Đó chỉ là biểu diễn, em cũng biết mà. Anh biết em khó chịu, nhưng hôm nay là Fancon, mọi thứ đã sắp xếp từ trước. Anh mà thay đổi phút chót thì staff sẽ rối tung cả lên. Với lại..." – anh cố tình ngập ngừng – "...chứng tỏ anh vẫn còn sức hút ghê gớm, đúng không?""Anh!" William trừng mắt, nhưng mặt lại đỏ lên. William quay mặt đi, giọng nghẹn lại, "Em chỉ biết em ghét cái cảm giác này. Nhìn thấy hàng ngàn người hét điên cuồng khi anh hở ra... Em không chịu được."Est khẽ bật cười, kéo cậu lại gần, giọng nhỏ nhẹ: "Ngốc ạ. Dù ngoài kia người ta có hú hét thế nào, người họ không thể chạm vào vẫn là anh đây. Chỉ có em mới được thấy anh khi đèn tắt, khi sân khấu chẳng còn ai."William khựng lại, đôi mắt vẫn ánh giận nhưng trong lòng mềm ra từng chút. Cậu quay mặt đi, lí nhí: "Nhưng mà em ghét... ghét người khác nhìn thấy anh như vậy..."Est dịu dàng đặt tay lên má cậu, xoay mặt William về phía mình: "Anh biết. Nhưng lần này coi như ngoại lệ nhé, chắc chắn không có lần sau?"William ngẩn ra, đôi tai đỏ ửng. Cậu cắn môi, vẫn còn muốn giận mà chẳng thể giận nổi nữa. Sau cùng, cậu chỉ hừ nhẹ, gục đầu vào vai Est, giọng nhỏ xíu: "Anh nói rồi đó. Nhớ giữ lời."Est ôm lấy cậu, nở nụ cười đầy cưng chiều, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là nhóc con ngang bướng... nhưng mà, đáng yêu không chịu được.Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng xen lẫn mùi mồ hôi, mùi nước hoa nhàn nhạt sau đêm diễn. William vẫn ngồi quay mặt đi, giận dỗi không chịu nói thêm lời nào, nhưng bàn tay lại len lén nắm chặt lấy tay Est, như ngầm chấp nhận sự dỗ dành ấy.Ngày thứ hai của Fancon diễn ra trong bầu không khí còn nồng nhiệt hơn cả hôm qua. Sau chuỗi tiết mục hoành tráng, những màn biểu diễn đầy lửa, cả khán đài gần như nổ tung. Nhưng khi ánh đèn dần dịu xuống.William và Est cùng ngồi bệt xuống trên sân khấu, phía dưới là biển lightstick lấp lánh. Cả hai lặng lẽ chăm chú nhìn lên màn hình.Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Trên màn hình LED khổng lồ, đoạn video fan làm dành tặng riêng WilliamEst bắt đầu chạy.Ban đầu, William vẫn cố nén một nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh khi thấy lại những thước phim quen thuộc: ngày đầu đi casting, cảnh hậu trường bộ phim, những lần tập thoại, tập vũ đạo cùng Est. Nhưng khi đoạn video chuyển cảnh sang những hình ảnh hai người cùng trưởng thành bên nhau, những cái nắm tay giấu vội, những ánh nhìn chan chứa, thì đôi mắt cậu đã bắt đầu đỏ hoe.Hình ảnh đầu tiên là những thước phim từ hai năm trước — khi Est và William mới được ghép cặp trong dự án đầu tiên. Cậu thanh niên gầy gò, đôi mắt sáng long lanh và hay cười ngây ngô. Người đàn ông cao lớn hơn, điềm đạm hơn, thường khẽ cúi xuống để chỉnh lại micro cho cậu. Rồi là những ngày quay phim vất vả, khi cả hai ngồi cạnh nhau, William vừa ăn vừa ngủ gật trên vai Est, còn Est chỉ im lặng đưa tay giữ đầu cậu để không gục xuống.William cố gắng chớp mắt liên tục, nhưng càng xem, càng không kìm nổi. Đến khi hiện lên khoảnh khắc cả hai cùng đứng trên sân khấu lần đầu, fan bên dưới la hét ầm trời, Est cúi xuống đưa micro cho cậu, William mỉm cười ngượng nghịu — trái tim cậu như vỡ òa.Một tiếng nấc bật ra. William đưa tay che miệng nhưng nước mắt vẫn cứ tràn ra, rơi lã chã xuống hai bàn tay run run."Willam..." Est khẽ gọi, xoay sang nhìn cậu. Anh cũng đã đỏ mắt từ lúc nào, đôi mi ươn ướt. Anh giơ tay, không chút ngần ngại, chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của William.William khóc nức nở, bờ vai nhỏ run lên, cố gắng nói gì đó nhưng nghẹn lại. Est chỉ lặng im, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả khán đài chìm trong yên lặng. Anh nhìn William chăm chú, như muốn dùng cả ánh mắt ấy để ôm trọn lấy cậu.Không cần một lời yêu thương nào được thốt ra, nhưng chỉ bằng cách Est đưa tay lau nước mắt, chỉ bằng cái siết nhẹ bàn tay và ánh mắt dịu dàng chan chứa kia dù anh cũng đã xúc động đến mức nước mắt rơi lã chã, tất cả đã nói thay ba chữ trọn vẹn: Anh yêu em.Dưới khán đài, fan rưng rưng nước mắt, nhiều người lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc ấy, nhưng không ai hét lên, không ai chen lấn, bởi tất cả đều đang lặng người trước một khung cảnh quá đẹp, quá chân thật.Est vừa khóc vừa cười, nhẹ giọng dỗ: "Đừng khóc nữa, em... có anh ở đây rồi."Khán giả dần yên lặng, từng tiếng nấc nghẹn đã bắt đầu vang lên từ dưới khán đài.Video chuyển cảnh — đó là những khoảnh khắc sau khi phim thành công, fansign đầu tiên, công bố dự án phim đầu tiên, những cái nắm tay lén lút trên sân khấu, ánh mắt nhìn nhau sáng lấp lánh trong từng màn diễn. Rồi đến những đoạn phỏng vấn, cả hai vô tình cùng bật cười, hoặc Est nhường mic cho William, William lí nhí "em cảm ơn anh" khiến fan hú hét.William không còn kìm được nữa, cậu xoay người, gục hẳn vào vai Est. Tiếng khóc của cậu không lớn, nhưng đủ để nấc nghẹn. Cả người cậu run lên từng hồi, hai bàn tay siết chặt lấy tay Est như sợ anh buông ra.Est giơ tay ôm trọn lấy vai nhỏ của William, một tay vẫn kiên nhẫn lau đi nước mắt đang tràn dài trên gương mặt cậu. Nước mắt của chính anh cũng lăn xuống, nhưng chẳng hề có chút bi lụy nào. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, nước mắt khi được cùng nhau đi qua bao nhiêu chặng đường và vẫn còn ngồi bên nhau vào khoảnh khắc này.Một lúc sau, William ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhòe, mũi đỏ ửng. Cậu vừa khóc, vừa bật cười trong nghẹn ngào. Est cũng thế — khóe mắt vẫn còn lấp lánh giọt lệ, nhưng môi lại cong lên nở nụ cười dịu dàng đến xao xuyến.Hai người nhìn nhau thật lâu ngay trên sân khấu, khóc mà vẫn cười, vừa lau nước mắt cho nhau, vừa lặng lẽ truyền cho nhau sự an ủi. Khoảnh khắc ấy không cần bất kỳ lời hứa hẹn nào, chỉ có hai trái tim cùng đập chung một nhịp, giữa biển người rộng lớn, nhưng tất cả lại như chỉ còn lại hai người họ.Ánh mắt Est ôm lấy William, dịu dàng đến mức khiến cả thế giới ngoài kia mờ nhạt. William cười trong nước mắt, khẽ thì thầm không lọt vào micro, chỉ đủ để Est nghe:"Cảm ơn, vì đã luôn ở đây, cùng em."Est siết chặt bàn tay cậu, đôi mắt đỏ hoe, mỉm cười: "Cảm ơn, vì đã cố chấp bên cạnh anh."Âm nhạc càng lúc càng da diết, giai điệu như chạm vào từng sợi dây cảm xúc. Cuối cùng, màn hình dừng lại ở một dòng chữ:"Cảm ơn hai anh vì đã cùng nhau đi suốt chặng đường này. Dù tương lai ra sao, fan vẫn sẽ luôn bên cạnh."Đoạn video kết thúc trong tiếng vỗ tay rền vang, ánh sáng sân khấu dần sáng trở lại. William và Est vẫn còn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở chưa kịp bình ổn sau những phút giây quá nhiều xúc động. Est là người đứng dậy trước, rồi nhẹ nhàng cúi xuống nắm lấy tay William kéo cậu đứng lên cùng mình.Ánh đèn trắng rọi xuống, soi rõ gương mặt vẫn còn lấm tấm nước mắt của cậu em nhỏ. Est vội vàng lấy khăn giấy từ phía staff vừa đưa, dịu dàng lau từng giọt nước mắt trên má William, động tác cẩn thận đến mức khiến hàng ngàn fan phía dưới đồng loạt hét lên. William chỉ biết cắn môi, lúng túng quay đi, nhưng không thể giấu nổi sự run rẩy trong ánh mắt.Hai người cùng cầm mic, William hít sâu một hơi, cố gắng ổn định giọng mình trước: "Cảm ơn tất cả mọi người... cảm ơn vì đã ở đây, đã luôn bên cạnh chúng em, dù là trong những ngày khó khăn nhất. Nhìn lại tất cả... thật sự, em không biết phải dùng từ gì ngoài từ 'may mắn'."Tiếng vỗ tay kéo dài, nhưng William vẫn đứng yên, tay cầm mic run nhè nhẹ. Cậu mím môi thật lâu, rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu, giọng đã khàn hẳn đi vì khóc quá nhiều:"Em... thật sự không nghĩ có ngày mình sẽ đứng ở đây.""Em đã từng bị xúc phạm kiểu như, tại sao lại học hát, tại sao lại tham gia các cuộc thi, tại sao phải cạnh tranh? Dù sao đi nữa, em chỉ là một đứa trẻ học không giỏi. Em không đạt điểm cao nào. Em là kiểu người chỉ tập trung vào các hoạt động. một số người coi thường em, nói những thứ như "Con phải vào trường này, con nên vào trường kia", những thứ tương tự. "William đưa tay lên lau nước mắt nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn. Giọng cậu run run, nghèn nghẹn vì xúc động nhưng vẫn cố nói cho trọn:"Khi em còn đi học, nhiều lúc bố mẹ em phải giấu điểm của em đi, vì sợ em buồn. một ngày em mở Facebook chỉ để xem guitar. Em muốn nó nhưng lúc đó nó đắt tiền lắm. Một số người nói với em, "tại sao phải mua cái đó? Cháu bây giờ chỉ nên học thôi, cháu không thể thực sự sử dụng nó. mua nó sẽ là một sự lãng phí. Cháu trả học phí đắt đỏ tại trường âm nhạc để làm gì? Cháu không giỏi hơn những người khác, cháu không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào trường đó". Cậu ngừng lại một chút, hít mạnh một hơi để kìm nén, bàn tay vô thức siết chặt micro. Trong ánh sáng sân khấu, đôi vai nhỏ của cậu run lên."Lúc nào em cũng bị coi thường. Nhưng em cảm thấy như em đã nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây. tất cả những giấc mơ của em, em đã cống hiến 100% và đối với Fancon này, sức khỏe của em không phải đạt 100% nhưng em vẫn luôn cố gắng rất nhiều và nỗ lực hết sức để cống hiến hết mình.""Em cảm ơn mọi người rất nhiều như mọi khi. cảm ơn P'Est và mọi người rất nhiều vì đã lấp đầy bức tranh của em. hôm nay em rất hạnh phúc. có lẽ em sẽ trở về nhà với một nụ cười và ngủ mà không có bất kỳ căng thẳng nào nữa.""Em vẫn đứng theo những từ ngữ cũ, bức tranh em nhìn thấy chính xác là những gì em hình dung ngay từ đầu. Em muốn nhìn thấy nó với P'Est, để có một bảng hiệu WILLIAMEST lớn như thế hoặc có thể rất nhiều bảng hiệu WILLIAMEST ở khắp mọi nơi, hôm nay em đã nhìn thấy chúng ở khắp mọi nơi. Em đi bộ đến sân khấu nhỏ, sau đó đến sân khấu chính, bên kia, bên kia, bên kia, em đã nhìn thấy tất cả. Em chỉ muốn nói với những người đã từng xem thường em hồi đó rằng hôm nay em có rất nhiều người yêu thương em và rất nhiều người bảo vệ em rồi."Khán phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng thút thít rải rác từ fan. Est đứng ngay bên cạnh, bàn tay vẫn đặt nơi bả vai William, ngón tay siết lại khẽ run. Anh nghiêng đầu nhìn cậu em đang cố nén nỗi tủi thân mà kể lại, trong ánh mắt tràn đầy xót xa và thương yêu.Est không chen ngang, chỉ lặng lẽ lắng nghe từng lời William nói, chăm chú đến mức đôi mắt như dính chặt vào gương mặt kia. Mỗi lần thấy cậu run run hay khịt mũi, Est liền lập tức đưa khăn giấy lên, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, động tác dịu dàng như sợ làm cậu đau.William ngước mắt lên nhìn Est, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi còn vương lệ, giọng nghẹn ngào đến run rẩy."Em muốn nói với mọi người là em được yêu thương nhiều, được mọi người bảo vệ. Cảm ơn P'Est, người partner yêu quý của em. Cảm ơn đã giúp em trưởng thành. Em đã lạc lối, không chắc mình nên đi về đâu. Nhưng sau khi gặp anh, mọi nỗi sợ biến mất. Em biết anh có thể dẫn dắt em đi đúng hướng. Anh luôn đối tốt với em, thời gian chứng minh rằng anh luôn ở phía sau cố vũ em. Em muốn anh mãi là partner của em."Bằng tất cả sự chân thành, William dịu dàng nhìn Est.- Em cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh trong đời, em không muốn làm quen với ai khác nữa, em muốn anh là người cuối cùng, nên em...William còn đang run rẩy sau lời phát biểu, micro vẫn cầm chặt trong tay, thì bên dưới khán phòng đột nhiên vang lên tiếng fan gào đến vỡ giọng:"GIÂY SAU LÀ MANG NHẪN RA QUỲ XUỐNG LUÔN ĐÚNG KHÔNGGGG!!"Cả hội trường nổ tung tiếng hú hét, đập lightstick, tiếng cười rần rần. William nghe đến đó thì sững người, mặt đỏ bừng lên, rồi quay sang Est đang cũng ngơ ngác mà nhìn mình. Hai người chạm ánh mắt, rồi cùng lúc bật cười thành tiếng, vừa xúc động vừa bất lực.Cậu đưa micro lên, cúi đầu, cười nghẹn:- Đây là Fancon ná, không phải lễ cưới đâuuuuu!Cả khán phòng lại một trận hú hét rầm trời, tiếng reo hò như muốn nâng cả sân khấu lên. Est bật cười mà nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, vừa vội vàng lấy khăn giấy chấm cho William, vừa cười vừa lắc đầu. William ngẩng lên, hít một hơi, rồi giọng run run nhưng đầy quyết tâm.- Nên là em đã chuẩn bị một điều đặc biệt cho P'Est, em nghĩ là có thể anh sẽ thích.Est thoáng ngạc nhiên, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn William, vừa lau nước mắt vừa ngẩn người, không hiểu cậu nhóc định làm gì nữa. William cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn, rồi cúi xuống nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt Est, giúp anh lau đi dòng lệ còn sót lại.- Em muốn cho anh thấy điều mà em làm. Đây là góc nhìn (POV) của em, từ máy ảnh điện thoại của em, là P'Est xinh đẹp như thế nào. Cùng nhau xem nhé!"Ngay sau đó, màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu bật sáng. Cả hội trường lặng đi trong khoảnh khắc.Là video William đã lén quay suốt thời gian qua — từ những đoạn nhỏ nhặt trong phòng tập, khi Est nghiêm túc tập nhảy, đến khi anh ngủ gật trong xe, hay cả lúc anh nheo mắt cười trước ống kính, cầm cốc cà phê còn nóng. Có những đoạn Est đang hóa trang, có khi là hậu trường phim, cũng có khi chỉ là khoảnh khắc bình thường Est ngồi ăn, ánh sáng hắt qua gương mặt khiến anh càng rạng rỡ.Những thước phim ghép lại, không hoàn hảo như video fan làm, nhưng mang hơi thở chân thật, ngập tràn sự yêu thương. Góc quay vụng về, đôi khi run tay, nhưng mỗi khung hình đều ánh lên một điều rõ rệt: trong mắt William, Est luôn là người đẹp nhất.Est nhìn màn hình, ngẩn ngơ. Anh không ngờ William lại tỉ mẩn quay và cất giữ từng chút như thế. Tim anh thắt lại, khóe môi run run vì xúc động. William cũng ngồi cạnh, vừa nhìn video, vừa nhìn sang Est, mắt đỏ hoe nhưng nụ cười ngập tràn hạnh phúc.Fan phía dưới vừa hú hét, vừa khóc theo, bầu không khí dâng lên đến nghẹn.Est quay sang nhìn cậu nhỏ bên cạnh, trong ánh mắt anh là tất cả dịu dàng, lo lắng, thương yêu, và một niềm hạnh phúc vô bờ.Đoạn video ngắn khép lại trong tiếng vỗ tay và hò reo vang dội từ khán phòng. Ánh sáng sân khấu dịu xuống, chỉ còn lại William và Est ngồi cạnh nhau. William cúi đầu, cắn môi, mắt vẫn đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào Est.William còn chưa để Est kịp lau khô nước mắt thì đã đưa tay ra dìu anh đứng lên. Giọng cậu còn run run, nhưng khóe môi cong lên đầy tự hào.- Anh nhìn đằng sau, xoay người nhìn đằng sau đi.Est nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì William đã khẽ đặt tay sau gáy anh, giữ nhẹ để anh chỉ nhìn xuống phía khán giả, không cho quay lại phía sau. Khán phòng lập tức bùng nổ tiếng hú hét, hàng nghìn chiếc lightstick đồng loạt vung cao, ánh sáng rực rỡ nhấp nháy như biển sao.Và rồi, từ cánh gà, staff bước ra, trên tay ôm một bó hoa daisy khổng lồ, trắng muốt và tinh khôi. Tiếng fan vỡ òa đến mức át cả nhạc nền. Est khựng người lại, mắt mở to, khóe môi run run vì kinh ngạc.Est quay lại nhìn, ánh mắt đã ngân ngấn nước, thoáng thấy William nở nụ cười ngượng ngùng nhưng rạng rỡ, tim anh như thắt lại. Anh đưa tay nhận bó hoa từ William, những cánh hoa mềm mại run rẩy dưới ánh đèn sân khấu, như thay lời William muốn nói.Một khoảnh khắc im ắng kỳ lạ bao trùm lấy Est. Tiếng fan dưới khán đài vẫn gào thét không ngừng, nhưng trong tai anh chỉ còn nghe thấy một nhịp tim—tiếng tim mình, đập loạn nhịp đến mức tưởng chừng sắp vỡ tung.Est đón lấy bó hoa, đôi tay run nhẹ. Cánh hoa trắng muốt khẽ lay động, hệt như đang phản chiếu những cảm xúc anh không thể nói ra. Anh cố gắng cười, nhưng khóe môi run rẩy khiến nụ cười ấy trở nên vụng về, đầy ngượng ngập.Trong ánh sáng sân khấu, Est nhận ra bàn tay mình khẽ siết lấy những cành hoa, như muốn giữ chặt một thứ gì đó vừa quá xa vời, vừa lại quá gần gũi. Trái tim anh nhói lên một niềm xúc động không sao gọi tên.William vẫn nhìn anh chăm chú, như thể thế giới này chỉ còn mỗi mình anh. Ánh mắt ấy khiến Est hoang mang. Anh muốn quay đi, muốn che giấu cảm xúc đang cuộn trào, nhưng khán giả phía dưới không cho anh cơ hội."Ôi trời ơi!!!" – tiếng fan gào toáng. "Cầu hôn đi William ơi!!" "P'Est, nhận lời đi, nhận lời đi!!!"William thấy rõ sự ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt Est. Đôi mắt anh ánh lên vẻ xúc động, nhưng hàng mi lại khẽ run, như đang cố kìm nén cảm xúc. Khán giả phía dưới gào thét dữ dội, nhưng William chẳng còn quan tâm đến bất cứ âm thanh nào khác.Cậu chậm rãi đưa tay lên, vòng qua bờ vai Est, một cái ôm nhẹ nhàng mà chắc chắn. Hơi ấm ấy khiến Est giật mình, cứng người trong thoáng chốc.William khẽ cười, nhẹ nhàng nói.- Bó hoa này là em chọn. Tự mình đặt, tự mình chờ người ta gói. Dù có bận đến đâu, em cũng không muốn để người khác làm thay.- Thật ra là ban đầu em có muốn chọn một loài hoa khác là hoa gypso, nó có nghĩa là "anh là tình đầu của em."- Nhưng mà điều đó hơi hiển nhiên rồi đúng không, nên em đã chọn hoa daisy (cúc họa mi), anh biết không... cúc họa mi không chỉ là loài hoa giản dị. Người ta nói nó mang một lời hẹn—rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, thật lâu, thật lâu... .Cũng như điều mà em luôn nói với anh và luôn muốn thực hiện.William siết nhẹ bờ vai Est, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Tiếng fan reo hò vang dội như sóng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người nghe thấy rõ nhịp tim của nhau.- Mãi ở bên cạnh nhau thật lâu nhé?Giữa hàng ngàn tiếng reo hò, Est bỗng nhận ra, câu nói của William không phải là một màn fanservice mà là thật lòng. Nó giống như một lời hứa thật sự—một lời hứa mà cậu đặt vào tay anh, cùng với bó cúc họa mi trắng tinh khôi này.Cả khán phòng như nổ tung. Hàng nghìn tiếng hét hòa làm một, nhưng Est chỉ còn nghe thấy câu nói kia vang vọng trong lòng, từng chữ một như khắc sâu vào tim anh.Anh sững người. Đôi mắt nóng lên, mí mắt run rẩy như sắp rơi lệ. Bó cúc họa mi trong tay trở nên nặng trĩu, bởi trong đó không chỉ có hoa, mà còn chứa cả một lời hứa—lời hứa khiến trái tim anh vỡ òa.Est mấp máy môi, muốn nói gì đó, muốn đáp lại bằng một câu thật dài, thật nhiều, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng. Hạnh phúc quá lớn, quá dồn dập khiến anh không thể thốt thành lời.Vậy nên anh chỉ khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ xen lẫn ươn ướt nơi khóe mắt. Anh gật đầu, chậm rãi mà chắc chắn, như thay cho trăm ngàn lời muốn nói: Ừ, mãi bên nhau thật lâu.Khán giả dưới khán phòng điên cuồng gào thét, nhiều người thậm chí òa khóc theo. Nhưng đối với Est, khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại một điều duy nhất— William. Và lời hẹn ước giản dị nhưng vĩnh cửu giữa cả hai.William nhìn anh, khóe môi cong thành nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả khán phòng như sáng thêm một lần nữa. Không kìm nén được, cậu tiến lại gần, dang tay ôm lấy Est ngay trước mặt tất cả mọi người.Tiếng fan nổ tung. Tiếng hét chói tai đến mức dường như rung chuyển cả khán phòng.Est thoáng sững lại. Vòng tay mạnh mẽ và ấm áp của William bao bọc lấy anh, giữa không gian quá rộng lớn nhưng cũng trở nên nhỏ bé lạ thường. Bàn tay William đặt sau lưng, vỗ nhẹ từng nhịp, như để trấn an cơn run rẩy vẫn còn chưa tan hết. William nhẹ giọng kề vào tai Est, một âm thanh đủ để chỉ cả hai nghe thấy, ấm áp chạm thẳng vào tim.- Yêu anh!William siết chặt vòng tay hơn, rồi chậm rãi nới ra, cúi đầu xuống. Cậu khẽ hôn lên trán Est—một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng đến mức khiến không khí như đông lại trong khoảnh khắc ấy.Cả khán phòng nổ tung thêm lần nữa. Tiếng hét chói tai, tiếng gọi tên, tiếng khóc nấc vì quá xúc động... hòa thành một cơn bão cảm xúc.Est gần như nghẹn ngào. Anh đứng bất động, đôi mắt mở to, rồi dần khép lại vì xúc động dâng trào. Hàng mi run rẩy, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười ngại ngùng nhưng rạng rỡ, như thể muốn nói: Ừ, anh đã nghe rồi. Anh hạnh phúc lắm.Cả sân khấu, cả khán phòng như bùng cháy trong khoảnh khắc đó. Nhưng trong vòng tay William, đối với Est, chỉ còn duy nhất một sự thật—Cậu nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi ấy, đã dám công khai ôm anh, dỗ dành anh, và hôn anh ngay trước hàng ngàn con người, như muốn tuyên bố với cả thế giới:"Người mà em muốn mãi bên nhau thật lâu... chính là anh."Tiếng hò hét vang rền như sấm dậy khắp khán phòng sau nụ hôn trán ấy. William vẫn giữ nguyên nụ cười sáng lòa, bàn tay không rời khỏi bờ vai Est. Cậu khoác vai anh, kéo anh sát hơn vào vòng tay mình, như thể muốn cho cả thế giới thấy đây chính là "người đặc biệt" mà cậu muốn che chở. Sự tự tin ấy, niềm hạnh phúc ấy khiến cả khán phòng như nổ tung.Ngược lại, Est gần như không biết phải làm gì. Gương mặt anh đỏ ửng, vành mắt long lanh, bàn tay ôm bó hoa run nhẹ. Hơi thở dồn dập, anh muốn nói, nhưng cổ họng lại nghẹn lại vì xúc động.William nghiêng đầu, mỉm cười trêu khẽ, giọng nhỏ chỉ để Est nghe thấy:"Anh không cần mắc cỡ đâu"Est liếc nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt chan chứa dịu dàng kia, tim anh như tan chảy. Anh hít sâu một hơi, cố nén lại cảm xúc tràn ngập trong lồng ngực. Một thoáng im lặng, cả hội trường im bặt chờ đợi.Rồi Est khẽ mỉm cười, nụ cười ngập ngừng mà hạnh phúc, giọng khàn khàn vì xúc động:- Thật sự... không biết nói gì luôn.Giọng Est nghèn nghẹn nhưng gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc.- Chỉ là... chuẩn bị (VTR) mà không nói, quay clip từ khi nào cũng không cho xem, chuẩn bị hoa cũng....Est rưng rưng, khẽ cười.- Chuẩn bị với ai vậy nè, em gần như là bận không có thời gian nghỉ luôn.- Chỉ Fan Project là đã xúc động gần chết rồi.William cười, nhìn anh chăm chú.- Thích không?Est như vừa nũng nịu, vừa hài lòng gật đầu, giọng anh nhẹ hẫng, dịu dàng.- Thích, thích chứ, cái này còn phải hỏi nữa hả?- Chỉ là, không biết nên bắt đầu từ đâu, anh có nhiều thứ muốn nói, nhưng cứ muốn nói, nước mắt lại không kiềm được.Est nhìn William, giọng đầy chân thành, run run vì vẫn còn quá xúc động.- Cảm ơn vì bó hoa, từ lúc sinh ra đến giờ cũng không mấy khi được ai tặng hoa. Anh rất cảm ơn vì... đã đứng ở đây, rất hạnh phúc khi gặp được nhau. Anh đã luôn nói rằng, rất hạnh phúc, khi được gặp nhau, vì nếu chúng ta không gặp nhau thì không biết hôm nay chúng ta sẽ đang làm gì, anh sẽ làm gì.- Cảm ơn vì... đã bước vào cuộc đời anh, dạy anh được biết nhiều điều anh chưa từng biết. Biết... việc chăm sóc một ai đó là như thế nào. Biết cảm giác mà mình muốn bảo vệ một người đó là như thế nào. Em biết phải không, rằng không phải chỉ mình em đơn phương bảo vệ anh. Anh cũng không chịu cho bất kì ai làm tổn thương đến Willam.William vẫn im lặng chăm chú lắng nghe anh nói, nhưng khóe mắt và sóng mũi cay xè, cậu đưa tay lau đi nước mắt trên má Est, dịu dàng cười khẽ gật đầu.Est cũng cười theo William, nói tiếp.- Có thể là anh không thường xuyên nói, gặp nhau thì cũng toàn trêu nhau, nhưng yêu lắm.William hài lòng gật đầu, cười đến híp hai mắt.- Em cũng yêu anhEst cười, lại nói tiếp.- Những lời nói mà em không muốn nghe nhưng cũng đã nghe rồi, không cần để tâm vì hôm nay em đã chứng minh cho mọi người thấy rằng điểm số không đo được gì trong cuộc sống cả. Khả năng chỉ đợi thời gian để cho mọi người nhìn thấy.- Hôm nay sẽ không còn ai ngồi đặt câu hỏi với William là William giỏi cái gì nữa, chỉ có người nói là William rất giỏi, William hát giỏi, William làm gì cũng giỏi.- Em luôn có gia đình sẵn sàng ủng hộ. Và hôm nay anh cũng là một trong số đó, một người luôn sẵn sàng ủng hộ William mọi lúc. Chính vì vậy mà không cần sợ gì nữa nhé, bởi vì nếu chúng ta vượt qua được những điều đã xảy ra, thì từ đây về sau sẽ không còn gì đáng sợ nữa.- Cảm ơn em đã chưa từng buông tay anh, dù cho ngày mà....William và Est nhìn nhau, như nhớ lại những ngày tháng tồi tệ với cả hai trong quá khứ, rồi nghẹn ngào bật cười.- Dù cho ngày mà anh không nhìn thấy được tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng William đã làm cho anh thấy, việc đi cùng nhau sẽ tốt hơn đi một mình. Hiện tại, anh đã có một partner tốt, anh có William, anh có rất nhiều người yêu thương.- Trước đây, anh chưa biết anh sẽ làm gì tiếp, nếu anh không bơi anh sẽ làm gì tiếp.- Từng có người nói với anh "cũng không giỏi, đi kiếm gì đó khác làm đi".Nhưng hôm nay William giúp anh được phát triển bản thân.Làm cho anh tự tin và tin tưởng vào bản thân, yêu bản thân hơn. Và yêu William nhiều hơn nữa.- Bởi vì không phải chỉ mình William kiên định với mình đâu mọi người, mà gia đình William cũng ủng hộ mình rất nhiều, người xung quanh William cũng yêu thương, khiến cho mình thấy rằng mình đã quyết định không sai.- Thật ra thì...Est nói đến đây, rồi lại xúc đông, sau đó là nhìn WIlliam cười, rồi dường như là những lời anh muốn giữ kín lại để nói cho riêng cậu nghe, nên Est đã không nói tiếp nữa.- Thật ra... thì...không nói tiếp nữa đi thì hơn.- Nhưng mà, có rất nhiều việc làm cho anh hạnh phúc khi có nhau. Bởi vì thật sự nếu anh nhìn trên góc nhìn của WIlliam, mà nếu anh là William, anh cũng sẽ không biết mình có mạnh mẽ được như vậy không, anh sẽ tin vào con đường mà bản thân đã chọn không, hay là bố mẹ có đi nghe lời người khac không.- Vì ngày mà không có bất cứ gì kiên định với mình cả nhưng có người partner này tin tưởng mình. Cảm ơn rất nhiều vì đã mạnh mẽ, là chính bản thân, và cả... đã nắm tay nhau không buông. Anh hạnh phúc khi có ngày hôm nay, và có... không cần khóc nữa đâu nha, anh không nghĩ là em lại khóc luôn đó, khi nãy anh quay sang nhìn nấc lên mà hết hồn luôn.William cười, trêu anh.- Thì khóc để được anh dỗ, mà đợi anh quay sang nhìn đúng lâu.Est bị chọc bật cười, tay cầm hoa có hơi mỏi vì bó hoa to và nặng nên có hơi chỉnh lại động tác tay, William lập tức đưa tay định đỡ.- Nặng không?Nhưng Est vẫn kiên quyết ôm bó hoa trên tay không rời.- Không nặng chút nào.- Còn em đó, quay mấy cái này từ khi nào không biết, không nói gì luôn, không cho xem cái gì luôn.William nhìn Est khóc vì hạnh phúc, rồi lại cười khi mỗi lần nhìn sang cậu, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn Est.- Em hỏi một câu nữa thôi.Cả khán phòng lặng đi. William hơi cúi đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, như muốn chạm thẳng vào đáy lòng Est.- Yêu em không?Tiếng fan nổ tung như sấm rền. Hàng loạt tiếng hét, tiếng khóc, tiếng gọi tên vang dội khắp nơi. Nhưng Est chỉ nghe thấy duy nhất câu hỏi ấy, vang vọng trong đầu, ép trái tim anh phải trả lời.Est thở dài một hơi thật khẽ, môi run rẩy. Trong thoáng chốc, gương mặt anh vừa bất lực, vừa dịu dàng, như thể không còn lý do nào để trốn tránh nữa.- - Trả lời một lần nữa thôi nhé.Một nhịp ngừng lại, cả khán phòng như nín thở chờ đợi.Est mỉm cười, đôi mắt ngấn nước, nhìn thẳng vào William.- Nếu không yêu... thì đã không ở đây rồi.Tiếng fan hò hét vang dậy, bùng nổ dữ dội đến mức dường như cả khán phòng rung chuyển. Còn William—cậu cười rạng rỡ đến mức khóe mắt cong lại, ôm siết Est vào lòng ngay trước mặt tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, không cần bất cứ lời nào nữa, chỉ còn lại một sự thật rõ ràng: Họ đã tìm thấy nhau. Và họ đã chọn yêu nhau, công khai như thế, giữa hàng ngàn nhân chứng.Tiếng hò hét vẫn chưa lắng xuống sau câu trả lời của Est. William ôm chặt lấy anh, gương mặt rạng rỡ đến mức không giấu nổi niềm hạnh phúc. Cả khán phòng bùng nổ như một cơn bão, nhưng giữa hàng ngàn ánh mắt.Trong đôi mắt ngập nước của Est ánh lên một quyết tâm dịu dàng. Anh siết chặt bó hoa trong một tay, tay còn lại chậm rãi vòng qua, ôm lấy William.Khán giả gào thét điên cuồng, nhưng Est không để tâm. Anh nghiêng đầu, tiến lại gần... rồi khẽ hôn lên trán William.Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến thời gian như ngưng đọng.Cả khán phòng chết lặng một nhịp, rồi sau đó là tiếng hét vang dội đến mức át đi tất cả.William sững sờ. Đôi mắt cậu trợn to, toàn thân khựng lại, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên—lần đầu tiên Est chủ động, hơn nữa lại ngay trước hàng ngàn fan.Khoé môi cậu run lên, nụ cười rạng ngời đến mức như xé toạc không gian. Niềm hạnh phúc dâng trào, bất ngờ xen lẫn xúc động khiến cậu không biết phải làm gì ngoài việc ôm siết Est hơn nữa, như sợ nếu buông tay thì sẽ đánh mất khoảnh khắc kỳ diệu này.Fan phía dưới thì gần như phát điên:
"AAAAAAAAAA!!!" "EST CHỦ ĐỘNG!!! TRỜI ƠI!!!" "ĐÚNG LÀ SỐNG ĐỦ LÂU, CÁI GÌ CŨNG THẤYYYYYY!!!"Khi ánh đèn sân khấu dịu xuống, tiếng fan vẫn chưa dừng lại, Est vẫn còn ngượng ngùng ôm chặt bó hoa, má đỏ bừng. Trong khi đó, William thì hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngốc.Cậu cứ đứng nhìn Est chăm chăm, đôi mắt mở to, nụ cười tươi đến mức gần như không khép lại được. Rồi đột nhiên, William phồng má, làm động tác chu chu, một tay chỉ vào má mình, ra hiệu rất rõ ràng: Lần nữa đi, em chưa tin lắm.Cả khán phòng lập tức gào rú, fan gần như muốn nhảy lên sân khấu. Tiếng cười la xen lẫn tiếng khóc rưng rức vì quá sốc với độ "nhõng nhẽo công khai" này.Nhưng ánh mắt William sáng rực, chờ đợi đầy hi vọng, khiến Est chẳng thể từ chối. Anh hít một hơi, rồi rất nhanh, nghiêng người hôn "chụt" một cái nhẹ lên má William.William lập tức hóa đá một nhịp, rồi sau đó gương mặt bừng sáng, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng non, cười hạnh phúc đến mức ôm lấy Est không buông. Fan bên dưới thì gần như sụp đổ, tiếng hét vang lên long trời lở đất:"AAAAAAAAAA!!!" "EST HÔN WILLIAM!!!" "ĐÁM CƯỚI ĐI, ĐÁM CƯỚI ĐI!!!""TUI ĐANG ĐI FANCON, HAY ĐI ĐÁM CƯỚI VẬY TRỜIIII"Est đỏ mặt đến mức không dám nhìn thẳng khán phòng nữa, chỉ cúi đầu che đi nụ cười ngượng ngùng đang lan khắp gương mặt. Đêm Fancon ấy, hàng ngàn người đã chứng kiến: tất cả đều không phải là fanservice, không phải diễn, mà là tất cả sự chân thành, biết ơn, là một lời đáp trả rõ ràng—Est đã mở lòng. Và nụ hôn trán ấy, như lời hẹn thầm kín nhất: "WilliamEst, sẽ mãi bên nhau thật lâu., như đã hứa."==========================================Tui viết xong chương này tui muốn khóc mất thôi. Chương này khá dài, mong mọi người tận hưởng trọn vẹn nha.Thật ra từ ngày ngồi ở Day2 của Fancon, tui đã ngay lập tức quyết tâm mình phải viết chương này thật hoàn hảo, tất cả những lời cả hai nói với nhau đoạn cuối Fancon trong fic này đều là thật, khoảng 90%, còn một số là tui thêm vào cho câu chuyện liền mạch hơn, nhưng đều diễn tả được rất chân thật 20 phút deeptalk của cả hai vào ngày hôm đó.Thật sự là cảm xúc khi viết chương này dù đã qua Fancon được nửa tháng vẫn còn nguyên như lúc tui ngồi ở Hall. Tui đu OTP cũng nhiều năm lắm rồi, cũng đu rất nhiều couple khác nhau, phương châm của tui trước giờ đều rất thoải mái, tui chỉ muốn OTP của tui nếu được thì cùng nhau hợp tác lâu dài càng tốt, còn không thì phát triển theo con đường riêng, chỉ cần là cả hai đều sẽ thân thiết như những người bạn thân, như người nhà, vẫn giữ liên lạc với nhau dù tương lai có tách ra, vẫn vui vẻ, là tui vui rồi, vì tui chưa bao giờ đặt nặng việc OTP có real hay không.Cho đến khi tui đu WilliamEst, ban đầu thì cũng vẫn là đu OTP bình thường thôi, nhưng thật sự tui rất thích cái cách, William nhỏ tẻn tẻn, cũng còn quá trẻ, nhưng chỉ cần là với Est, nhỏ này luôn rất ra dáng đàn ông nha, thật sự là nuông chiều, dịu dàng, nhẹ nhàng với Est hết mức có thể. Tui đổ gục giọng William mỗi lần nói chuyện với Est, thật sự có nhiều lúc tui phải thét lên là, fanfic cũng chưa nghĩ ra tới đó để viết đối với từng chuyện mà cả hai làm cho nhau.Cho đến thời điểm Fancon, lúc tui thấy ánh mắt William nhìn Est khi cả hai song ca bài "The last person", tui đã nhìn đến chăm chú, thậm chí không quay video bài đó, thật sư cái ánh mắt đó, không lời nào diễn tả được đâu, mấy bà có thể xem rồi hoặc chưa tui đính thêm link zoom cận bên dưới. Mấy bà biết cái kiểu là, anh Est thì ảnh hay tự ti khi hát, William nhỏ dõi theo từng câu anh hát, như kiểu, anh giỏi lắm, anh làm đc, có em ở đây, ánh mắt nó tự hào, nó yêu mà nó dịu dàng vô cùng.Rồi tới lúc cả hai xem vid Fan Project, hầu như nửa vid sau, William đều k tập trung mấy để xem, vì nhỏ mãi nhìn Est khóc, dỗ anh, lau nước mắt cho anh, ánh mắt này thiệt sự là, nếu nói là diễn, thì diễn cũng quá là đỉnh rồi.Tui vẫn bình tĩnh, không khóc, cho đến khi tui thấy, Est vừa rớt nước mắt, nhưng vừa nhìn William cười, ôm nhỏ vừa dỗ, vừa lau nước mắt cho nhỏ, lúc đó tui khóc theo luôn. Tui không nghĩ là ngoài phim ngôn tình ra tui còn có thể xem một màn chân thực như vậy luôn, kiểu, nó còn đã hơn coi BL nữa.Thật ra hôm LOL, tui cũng may mắn đi Day2, cũng chứng kiến được khoảnh khắc WIlliam chúc mừng sinh nhật Est rồi hôn trán Est, nhưng lúc đó chỉ là phấn khích hú hét bình thường thôi, khi đó là do mọi người trêu quá, hôn xong Est cũng chỉ ngượng ngùng thôi.Còn hôm Fancon, khoảnh khắc William hôn trán Est, anh cũng vòng tay ôm sau eo nhỏ, Est nhắm mắt cười, nụ cười này chính là mãn nguyện, là hạnh phúc đó trời ơi. Giây phút đó tui kiểu, thiệt luôn hả trời, mình đu OTP thành công tới mức này rồi hả, WilliamEst phải real, cỡ này mà còn không thật nữa, thì không biết cái gì mới là thật trời ạ.Nói dài quá rồi, chia sẻ môt số cảm xúc lụy Fancon của mình, mong các bạn không chê mình dài dòng =)))Bonus thêm một số hình ảnh nhé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz