Why So Lonely Harukyu
nếu như hôm qua là ngày đầu tiên mà junkyu được nhận công việc, thì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mà junkyu chính thức làm việc. jara khi biết tin anh được nhận cũng đã gọi điện thoại chúc mừng anh, còn chú hôm qua tuyển dụng anh cũng gửi lịch làm việc tuần này cho junkyu để tiện cho anh sắp xếp công việc. vừa uống trà, junkyu vừa lướt lịch trình tạm thời của treasure mà anh thầm cảm thán làm idol cũng thật không dễ dàng gì, quá bận rộn. tuy nói là tân binh mới ra mắt được hơn 3 năm nhưng do xuất thân từ công ty lớn, các thành viên lại có sẵn lượng fan hùng hậu từ trước khi ra mắt nên nhóm nhận được rất nhiều tài nguyên chất lượng. junkyu nhìn lên đồng hồ, cũng gần 1h rồi, anh cũng nên xuất phát để kịp đến toà nhà yg nữa, vì hôm qua đã được chỉ dẫn nên hôm nay anh cũng quen thuộc hơn với thiết kế bên trong yg. phải công nhận vì yg là một công ty lớn, nên toà nhà yg trông cũng sang trọng không kém, toà nhà có chỗ cầu thang làm bằng kính để cho nghệ sĩ chụp ảnh và check-in, anh cũng lần được đến ban công đó. junkyu khá muốn chụp một tấm ảnh kỉ niệm, nhưng lại lúng túng khi nhận ra mình không có quen ai trong đây cả, trong lúc anh đang lúng túng bỗng có cánh tay chạm nhẹ vào vai anh. junkyu quay ngoắt lại và nhận ra là haruto, có lẽ em ấy vừa trở về sau lịch trình. haruto nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay anh, và cất giọng nhẹ nhàng hỏi:_ anh muốn chụp hình tại đây ạ ?junkyu gật gật đầu, mắt cười tít lên làm haruto ngại ngùng đỏ cả mặt, lắp bắp:_ chỗ này thì không được đâu ạ, tại chỗ này công ty không cho phép được chụp ạ, để em dẫn anh ra chỗ khác.- vừa nói haruto vừa kéo tay junkyu ra bên khu chụp ảnh riêng cho idol khiến anh khá bất ngờ, tự hỏi liệu với ai thì cậu nhóc này cũng dễ dàng thân thiết như vậy sao. nhìn kiến trúc toà nhà yg, junkyu phải cảm thán lần nữa khi ngay cả cầu thang cũng được làm đẹp đến vậy. haruto buông tay junkyu ở chỗ dưới chân cầu thang và quay lại hỏi anh :_ anh thấy chỗ này thế nào ạ ? có hợp không ạ ? junkyu nhìn quanh rồi gật đầu, anh đưa chiếc máy ảnh trên tay cho em, cười cười gãi đầu nhờ haruto chụp hình hộ. haruto không ngần ngại mà đồng ý luôn, ai đời từ chối được chụp ảnh cho người đẹp trai cơ chứ, hơn nữa anh junkyu cũng rất dễ thương nữa mà. sau khoảng 15 phút chụp hình thoả thích ở khu cầu thang, junkyu mới sực nhớ mà hỏi haruto :_ haruto này, mọi người trong treasure về công ty hết rồi chứ ?haruto lắc lắc đầu bảo em cũng không biết, rồi lôi điện thoại ra nhắn vào nhóm chat hỏi các thành viên. yedam và hyunsuk còn đang trên đường về, doyoung và junghwan cùng với yoshi đang trong công ty luôn. em bèn cất điện thoại đi và ngỏ lời mời junkyu đi uống nước, junkyu thấy vậy thì nhắc nhở em:_ lát nữa là luyện thanh đấy, em đừng uống đồ lạnh nha, dễ bị tổn thương dây thanh quản đó.haruto gật gật đầu rồi lại hỏi :_ thế anh junkyu thường uống gì ạ ?junkyu nhẹ nhàng chỉ tay vào menu trà cho haruto xem khiến em thấy hơi bất ngờ, thường em nghĩ ở độ tuổi thanh xuân phơi phới này ít ai lại thích thứ đồ uống nhạt nhẽo và có chút vô vị đó, vậy mà anh junkyu lại thích chúng. như hiểu được thắc mắc của haruto, junkyu chỉ nhẹ nhàng cười rồi giảng giải :_ anh thường uống trà vì học thanh nhạc phải tránh bị đồ lạnh ảnh hưởng đến cổ họng, hơn nữa trà giúp con người ta thư giãn tinh thần khá tốt đó.haruto gật đầu, suýt nữa em quên là junkyu tốt nghiệp ở một trong những trường đào tạo thanh nhạc tốt nhất hàn quốc, việc anh nghiêm khắc để bản thân không bị ốm cũng là điều dễ hiểu. haruto tò mò nhìn ngó quanh menu, bình thường em không hay uống trà nên không hề biết loại nào sẽ có vị phù hợp với khẩu vị của mình. junkyu thấy em nhỏ cắn cắn tay thì bật cười, đúng là một đứa nhỏ dễ thương mà, anh cầm menu lên, nhẹ nhàng hỏi khẩu vị của haruto._ em thích loại nào ngọt vừa đủ thôi ạ, có một chút chua thanh thì càng tốt ạ.junkyu suy nghĩ một chút rồi chọn cho em vị trà cốm hoa burine, còn bản thân chọn loại trà hoa nhài ưa thích, trong lòng thì thầm cười nhẹ. hai anh em nhận lấy đồ uống từ tay nhân viên rồi di chuyển đến cầu thang cuốn. haruto ngập ngừng không biết nên bắt chuyện từ đâu, đành lúng túng hỏi anh._ em nghe nói anh junkyu từng có thời gian làm thực tập sinh ạ ? sao anh lại bỏ ngỏ giữa chừng thế ạ ?junkyu thầm nghĩ chết chắc rồi, bịa đại lý lịch giờ ẻm hỏi biết sao mà đáp lại giờ nên giờ phải nặn cho ra chữ mà trả lời _ tại thực tập khoảng vài tháng thì anh thấy không hợp nữa ấy, vốn định hướng của anh là producer và chuyên ngành học của anh là thanh nhạc hàn lâm nên anh thấy khó để theo kịp với mọi người thôi.haruto sửng sốt, anh junkyu còn là producer nữa sao, ngầu quá vậy, ngày nào đó nhất định em phải nhờ anh junkyu cùng làm nhạc với mình mới được. đang nghĩ vu vơ thì junkyu gọi em về thực tại, ảnh bảo sắp đến giờ học rồi, nên về phòng tập thôi. haruto gật đầu rồi hai anh em cùng nhau về phòng luyện thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz